Hồng Nhan Cổ Quái

Chương 12: Chương 6.2

Ngọc Tiêu Diêu

12/10/2016

Sau khi Cốc Úy Minh nghe xong lời của Huyền Đình Thiệu xong, càng tăng thêm sức ôm Hải Đường, rống lên: “Đừng nghĩ! Hải Đường là của ta, kêu cái nữ nhân cải trang nam nhân kia lăn xa một chút, nàng đừng nghĩ đụng tới một cọng tóc của Hải Đường!”

Quỳnh Tinh nghe được lời nói của Cốc Úy Minh, ánh mắt lạnh lẽo, đẩy Cốc Úy Tố ra đi về phía hắn.

“Ngươi mắng ta sao?”

“Không phải người thì còn ai nữa?” Cốc Úy Minh giọng điệu không tốt trả lời.

“Ngươi thật sự yêu Hải Đường sao?” Lời của nàng xoay chuyển quá nhanh, làm người ta ứng phó không kịp.

“Không phải khanh* thì không cưới.” Trả lời không chút do dự.

*Cách gọi thân mật của vợ chồng.

Hải Đường giật mình, biểu tình phức tạp nhìn Cốc Úy Minh.

“Nàng từng là nữ tử thanh lâu, ngươi không quan tâm sao?”

“Không quan tâm!”

“Không lấy quá khứ của nàng ra châm chọc nàng chứ?”

“Sẽ không!”

“Cho dù nàng và ta không có quan hệ, lúc tuổi còn nhỏ từng bất hạnh, ngươi cũng không để ý sao?”

Cốc Úy Minh không nói, nhìn Hải Đường thật sâu, trong mắt có đau lòng, không hề nói.

Hải Đường không ngẩng đầu lên nhìn Cốc Úy Minh, chỉ biết là hắn không nói, trong lòng rất đau.

Sớm biết nam nhân trong thiên hạ đều giống nhau, Hải Đường lạnh lùng nở nụ cười. Nước mắt bất tri bất giác đã chảy xuống lã chã, nàng vội vàng lau nước mắt đi.

Tại sao lại khóc đây? Không phải là đã sớm biết kết quả sao. Hải Đường kinh ngạc nhìn nước mắt của mình.

Quỳnh Tinh thấy Cốc Úy Minh không nói lời nào, ánh mắt càng lạnh hơn.

Nam nhân chết tiệt! Quỳnh Tinh tức giận giơ tay lên, muốn kéo Hải Đường về.

ĐÚng lúc này, Cốc Úy Minh đau thương ngẩng đầu lên, nói từng chữ, từng chữ: “Ta, không, quan, tâm.”

Hải Đường kinh ngạc ngẩng đầu lên, nước mắt lại rơi xuống.

Quỳnh Tinh cùng người xung quanh nhìn hắn, Nguyệt Nga cùng Tiểu Thúy khóc đến không thở được.

Đầu tiên ánh mắt Quỳnh Tinh đều là không tin, rồi đến mê hoặc, cảm động, tiếp theo là sâu không lường được.

Nàng lại liếc mắt nhìn Hải Đường một cái.

Hải Đường nha! Ngươi thật sự là hạnh phúc, có nam nhân nguyện che chở ngươi cả đời. Hốc mắt Quỳnh Tinh có chút ướt át, rất nhanh trừng mắt nhìn.

Tiếp theo nàng cũng không quay đầu rời đi khỏi sân luyện võ, vừa đi vừa nói chuyện: “Ngươi qua cửa rồi! Hải Đường là một người may mắn, ta cùng nàng không có quan hệ ( ý là k có xxoo hay abc gì đấy ), ta nghĩ ngươi hẳn là hiểu được.” Giọng nói đến sau cùng có chút nghẹn ngào.

Sau khi nàng rời khỏi, Nhạc Tâm Trừng rời đi theo sau nàng.

***

Ai! Hải Đường thật là tốt số.

Sau khi Quỳnh Tinh rời khỏi sân luyện võ, liền trở lại Thu Ý trai.

Nàng ngồi trên xích đu ở trong viện, cả người lâm vào trong suy tư.

Nhạc Tâm Trừng đi theo sau, vừa vào Thu Ý trai, đã nhìn thấy Hàn Tinh ngồi trên xích đu mắt sáng ngời.

“Hắn” không phát hiện ra hắn! Nhạc Tâm Trừng khẳng định, hắn ngồi trên ghế đá ở trong viện, nhìn Hàn Tinh.

Hồi lâu, một thanh âm trầm thấp truyền vào tai của Quỳnh Tinh.

“Đang suy nghĩ gì vậy?”

Quỳnh Tinh miễn cưỡng giương mắt lên nhìn chút một, lại khôi phục nguyên trạng.

“Hôm nay rốt cuộc ngươi cũng thừa nhận mình là một cô nương.”

“Không phải các ngươi đã sớm biết.”

“Vì sao nữ giả nam trang?”

“Thuận tiện.”

Nhạc Tâm Trừng gật đầu một cái.

Không sai! Với dung mạo của nàng, giả trang thành nam nhân, đối với nàng có vẻ tốt hơn.

Nhạc Tâm Trừng dùng giọng khôi hài hỏi: “Có phải ngươi đau lòng hay không, Hải Đường bị Úy Minh đoạt đi rồi?” Hắn cố gắng đánh vỡ không khí ưu sầu này.

“Đi chết đi.” Quỳnh Tinh đáp lại một câu.

Nhạc Tâm Trừng cao giọng cười to, đột nhiên lại hỏi: “Chừng nào ngươi đổi về mặc nữ trang? Hình như toàn bộ sơn trang không ai không biết ngươi là cô nương rồi.”

Nàng lườm hắn một cái.

“Thần kinh! Hiện tại ta không phải tốt lắm sao?”

“Không tốt!” Hắn muốn nhìn thấy dáng vẻ nàng mặc nữ trang.

“Được! Khi về nhà ta liền đổi. . . . . .” Nói cũng chưa xong, cả người Nhạc Tâm Trừng đứng trước mặt nàng, che đi ánh sáng.

“Đừng nghĩ! Ngươi phải ở lại đây, ta sẽ không để cho ngươi rời đi.” Giọng điệu uy hiếp mười phần.

Quỳnh Tinh tức giận nói: “Xin ngươi đừng đứng trước mặt ta có được hay không? Ngươi cao như vậy, rất có cảm giác bị áp bức!” Nàng dùng sức đẩy hắn ra.

Nhạc Tâm Trừng lại trở tay vòng qua, hai người đổi vị trí, quỳnh Tinh không phải đứng trước mặt hắn, mà là ngồi ở trên đùi của hắn, đối mặt với hắn.

Quỳnh Tinh ngẩn người, ánh mắt quái dị nhìn hắn.

Trời! Hắn thật lợi hại, nàng mới không chú ý đã bị hắn ôm lấy, so với Ôn Dịch Thần, hắn lợi hại hơn! Không, không nhất định, nàng lâu như vậy không gặp lại Dịch Thần, nhất định hắn cũng mạnh lên, cũng không biết hai người bọn họ ai lợi hại hơn.

Ừ! Dáng người hắn rất tuyệt. Nếu sinh ở thế kỷ hai mươi, khẳng định sẽ bị người chạy theo đầy đường, nếu không cũng bị nước miếng của họ dìm chết đuối.

Thừa dịp Hàn Tinh đang tưởng tượng, Nhạc Tâm Trừng cẩn thận nhìn nàng.

Hắn chưa bao giờ nhìn nàng ở khoảng cách gần như vậy, mội đôi mắt linh hoạt, cái mũi xinh đẹp, đôi môi đỏ tươi ướt át, làm người ta muốn âu yếm, lông mày tỉ mỉ, ngũ quan tinh xảo, làm hắn quyến luyến không thôi.

Nhìn nàng, làm hắn nhớ tới một đoạn trong kinh thi, nhẹ giọng đọc lên.

“Thủ như nhu đề

Phu như ngưng chi

Hạm như tù tề

Xỉ na hồ tê

Tần thủ nga mi

Xảo tiếu phó hề

Mĩ mực phán hề.”

Tạm dịch:



“Tay như búp măng

Da trắng nõn nà

Cằm như tù tề (đại khái là một con ấu trùng đầy đặn đi)

Răng kia hồ tê (hạt bầu xếp thành hàng như cánh hoa, hiểu là đều đẹp là dc)

Trán cao mày ngài

Đôi môi tươi cười

Mắt xinh sáng ngời.

(Editor tự dịch, nếu có sai sót gì xin để lại lời nhắn, chân thành cảm ơn)

Thân thể Quỳnh Tinh chấn động, rút hai tay về, vội vàng đứng dậy, bất đắc dĩ chỉ có thể rút lại hai tay, nhưng không cách nào thoát khỏi hai cánh tay của hắn.

Vẻ mặt nàng phức tạp nhìn Nhạc Tâm Trừng.

Vì sao hắn lại dịu dàng thì thầm như thế với nàng?

Không, sẽ không! Không thể để cho hắn thích nàng.

Nàng hiểu rất rõ, khi một người nam nhân nói ra những lời kia với nữ nhân là có ý gì. Nhiều năm trước anh em của nàng Hà Dịch Thần đêm trước khi xuất ngoại, từng nói với nàng cảm giác cùng tình cảm của hắn với Phi Thu, hóa ra còn có việc này.

Câu giống như vậy, cũng dịu dàng như vậy, chỉ là đổi địa điểm, người không cùng thời mà thôi.

Cùng hắn hẳn là không có kết quả.

“Ngươi làm sao vậy?” Nhạc Tâm Trừng nhìn sắc mặt âm trầm của nàng, quan tâm hỏi.

Quỳnh Tinh bị hoảng sợ, dùng sức giãy dụa.

“Ngươi giống như con mèo, muốn chui vào nơi nào?” Hắn hơi cười nói, tay càng giữ càng thêm lực, miễn cho nàng chạy thoát.

Nàng bỏ qua việc giãy dụa, không vui ngẩng đầu lên trừng hắn: “Ngươi đừng như vậy có được hay không? Người khác nhìn thấy thì làm sao? Buông tay ra!”

Nhạc Tâm Trừng da mặt dày cười nói: “Bị nhìn thấy liền ôm ngươi về nhà làm nương tử của ta!” Nói xong đầu liền hướng qua mặt của Quỳnh Tinh.

“Này . . . . Ngươi đừng lại đây.” Quỳnh Tinh sốt ruột muốn trốn.

Lần đầu tiên nàng có cảm giác vô lực, đại khái đây là báo ứng đi! Ai kêu nàng không có việc gì lại thích đi trêu chọc nữ hài tử.

Nhạc Tâm Trừng thì thầm bên tai nàng: “Lần đầu tiên ta thấy ngươi liền biết ngươi là cô nương, ta yêu ngươi thật lâu, lầm đầu tiên có cảm giác sợ hãi, lần đầu tiên mất ngủ vì nữ nhân. Ngươi cho rằng ta sẽ dễ dàng bỏ qua cho ngươi sao? Hàn Tinh, ta nhất định muốn ngươi.

Hắn buông Hàn Tinh ra, thâm tình nhìn nàng.

Quỳnh Tinh vô cùng kinh hoàng, không thể tin được điều nàng vừa nghe thấy. Vì sao nơi hai người gặp nhau là ở thời không này đây? Hắn cùng nàng không có tương lai! Quỳnh Tinh thống khổ cúi đầu.

Thượng Đế! Bình thường ta yêu ngài nhất! Vì sao muốn đùa ta như vậy? Để cho ta gặp người trong mộng, nhưng lại không có ngày mai!

Hôm nay còn ở nơi này, có lẽ ngày mai nàng lại trở về tương lai, không, có lẽ một khắc sau nàng biến mất rồi. “Tình xưa thôi để thành hoài niệm, một thuở yêu đương đã hão huyền” chính là loại cảm giác này sao?

“Vì sao nàng khóc?” Hắn dịu dàng lau lệ cho nàng, tay vì vậy mà buông ra.

Quỳnh Tinh thừa cơ rời khỏi trong ngực hắn, vừa mới rời đi, lại có một cảm giác mất mát, thật khó chịu.

Đúng vậy! Tại sao nàng lại khóc? Quỳnh Tinh ngẩn ra, vì sao nàng lại rơi lệ đây?

Nhạc Tâm Trừng không thích cảm giác khi nàng rời đi, nhưng mà không sao, còn có cơ hội khác.

Vẻ mặt Quỳnh Tinh nghiêm chỉnh, lạnh lùng nói với Nhạc Tâm Trừng: “Đa tạ nâng đỡ, đáng tiếc ta vô phúc hưởng thụ, mời ngươi đi tìm cô nương khác thôi.” Nói xong cũng không quay đầu lại rời khỏi Thu Ý trai.

Nhạc Tâm Trừng nhìn chằm chằm bóng lưng đã đi xa, lửa giận lập tức dâng lên.

Tại sao sau khi nàng nghe xong lời thổ lộ của hắn xong lại hờ hững rời đi? Thứ hắn muốn chưa từng không chiếm được, huống chi là nữ nhân hắn yêu.

Nhạc Tâm Trừng suy nghĩ trong chốc lát, mới đứng dậy từ xích đu rời đi.

***

Quỳnh Tinh lại mất tích!

Lăng Hạo sơn trang từ trên xuống dưới gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, lần này không tìm được nàng ở Liễu Nhạn lâu, những thanh lâu khác cũng không thấy bóng dáng, tất cả mọi người đều luống cuống, rất sợn nàng bị người của Hồ Gia Bảo bắt đi.

Sau khi nàng rời đi ba ngày, bọn người Nhạc Tâm Trừng tất cả đều ra mặt tìm người, lại không thể quá lộ liễu, tránh cho người của Hồ Gia Bảo biết, lúc đó mới thật sự nguy rồi.

Nhạc Tâm Trừng cả ngày lẫn đêm đều tìm người, gầy đi một vòng lớn, thật may là, hắn vẫn còn ở, nếu không thì mọi người càng lo lắng.

Liên tực tìm mười ngày, Nhạc Tâm Trừng hạ lệnh đình chỉ tìm người, chỉ cần lưu ý là được, hắn nghĩ rằng có thể Hàn Tinh đi chơi.

Cuối cùng, ba ngày trước khi bọn hắn muốn đi Giang Nam, Quỳnh Tinh trở lại, bên cạnh còn có thêm một tiểu cô nương.

Nàng mới vào cửa, toàn bộ sơn trang đều biết, còn chưa trở về Thu Ý trai, liền bị “lão thái gia cho mời” gọi đi, địa điểm lần này không phải là ở Hạo Vân lâu, mà ở Hạ viện của Nhạc lão thái gia.

Mọi người mong thật lâu, sau khi Hàn Tinh xuất hiện liền nhìn thấy tay nàng dắt một tiểu cô nương gầy yếu, tất cả đều lắc đầu mà thở dài.

Vừa vào cửa, Nhạc lão phu nhân liền thân thiết hỏi: “Hàn Tinh, ngươi ăn cơm chưa? Tới đây ngồi, cùng nhau dùng bữa.”

Sau khi mọi người nhìn thấy Hàn Tinh, cái gì cũng hỏi, bởi vì Hàn Tinh cả người gầy đi.

Trong chốc lát, trên bàn bày đầy đồ ăn, mọi người vẫn quan tâm hỏi, nàng không có nửa điểm cơ hội nói chuyện.

A? Nhạc Tâm Trừng đâu? Nàng tìm một chút, phát hiện hắn đang ở một bên, đang mỉm cười nhìn nàng.

Hắn không cần nhiều lời, ánh mắt đã nói lên tất cả. Quỳnh Tinh vội vàng mở to mắt.

“Tốt lắm! Đừng chỉ vây quanh Hàn Tinh, để cho nàng lấy hơi đi!” Phu nhân Nhạc Nhược Khiêm yên lặng mở miệng giải vây.

Ăn một lát, mọi người thấy nàng chưa ăn được vài miếng, ngược lại liều mình gắp đồ ăn cho tiểu cho nương nàng mang về, Cốc Úy Minh không khỏi tò mò hỏi: “Nàng là ai? Không giới thiệu một chút sao? Không phải là Hải Đường bị ta đoạt đi, ngươi lại bổ sung thêm người đi!”

Hải Đường đỏ mặt, liếc hắn một cái.

Quỳnh Tinh thấy vẻ mặt của mọi người xong, liếc Cốc Úy Minh một cái: “Cái gì mà bổ sung thêm người! Nói ta giống như hái hao tặc vậy. Hoán nhi, gọi người, mỗi người bọn họ đều già hơn ta, tùy ngươi gọi thúc thúc, bá bá, adi, đại thẩm, đại nương.”

“Này! Chúng ta cũng không phải rất già, kêu thúc thúc, bá bá là quá già rồi!” Cốc Úy Tố kháng nghị kêu lên.

Quỳnh Tinh liếc mắt nhìn hắn một cái, nói với Hoán nhi: “Hoán nhi, hắn chính là một trong những người lưỡi dài mà ta nói, Cốc Úy Tố, ngươi gọi hắn là đại thúc là được.”

Cốc Úy Tố nghe xong, sặc một cái, vội hỏi: “Đại thúc cái gì? Ngươi là Hoán nhi đúng không! Gọi ta Tố đại ca là được, đừng nghe Hàn Tinh nói lung tung.”

Hoán nhi gật gật đầu, ngọt ngào kêu một câu: “Tố đại ca.”, sau đó lại hỏi: “Kia còn có hai người lưỡi dài kia là ai vậy?”

Mọi người dựng thẳng lỗ tai lên, rất sợ nghe thấy tên mình.

Quỳnh Tinh chỉ Huyền Đình Thiệu cùng Nhạc Tâm Viễn, nói với Hoán nhi: “Chính là bọn họ, về sau nhìn thấy ba người bọn hắn, trốn xa một chút, miễn cho bị xui xẻo của bọn hắn dính đến, sẽ xui xẻo.”

“Người đó là cổ giả* kiêm đại sắc lang sao?” Hoán nhi ngây thơ hỏi.

*người cao tuổi có hiểu biết.

Mọi người vừa nghe, rất là hưng phấn, Cốc Úy Minh đã sớm hồng thấu mặt, oán hận nhìn Hàn Tinh.

Không tệ lắm! Tự mình hiểu được rõ ràng. Quỳnh Tinh hả hê nhìn mặt Cốc Úy Minh đỏ lên.

Quỳnh Tinh cố ý ra vẻ đau lòng, nhân cơ hội nói với Hoán nhi: “Hoán nhi, ngươi sẽ không vứt bỏ ta mà yêu nam nhân khác chứ?”

Hoán nhi reo lên: “Tinh tỷ tỷ, đừng buồn, ta sẽ không tùy tiện vứt bỏ tỷ.”

Mọi người nghe Hoán nhi gọi nàng là “Tinh tỷ tỷ”, toàn bộ đều kinh ngạc nhìn Quỳnh Tinh.

“Ừ! Vẫn là Hoán nhi ngoan nhất, hắn chính là cái đại sắc lang bắt đi Hải Đường, bên cạnh chính là Hải Đường.”



Hoán nhi nhìn về phía hai người mà Quỳnh Tinh nói, hồi lâu mới nói: “Ừ! Hải Đường tỷ tỷ thật rất đẹp, nhưng mà Tinh tỷ tỷ đẹp hơn, không ai có thể so sánh được. Về phần đại sắc lang kia, bình thường! Cái đại ca ca vẫn nhìn ngươi cười, dáng vẻ mới thật tốt!”

Quỳnh Tinh đắc ý liếc về phía Cốc Úy Minh, cười với Hoán nhi: “Đương nhiên rồi! Ta chưa từng thấy qua nữ nhân nào đẹp hơn so với ta đâu.”

Mọi người đều cười lên, Cốc Úy Minh không vui nhìn chằm chằm Hàn Tinh cùng Hoán nhi, hắn tin tưởng Tiểu Hoán nhi kia cũng là người tinh ranh.

Hoán nhi đi tới chỗ Nhạc Tâm Trừng, ngây thơ hỏi: “Đại ca ca, ta là Bùi Hoán Nhi, là tiểu muội muội của Tinh tỷ tỷ, ca nhìn thật tốt nha! Có thể nói cho ta biết tên của ca hay không?”

Nhạc Tâm Trừng lại lộ ra nụ cười mê người của hắn, dịu dàng trả lời: “Hoán nhi, Tinh tỷ tỷ của ngươi không có nói cho ngươi biết ta là Nhạc Tâm Trừng sao?” Hắn cố ý nói to lên hai chữ “tỷ tỷ”.

Hoán nhi suy nghĩ thật lâu, mới đưa ra mấy ngón tay: “Lưỡi dài ca ca có ba người, một là Úy Tố, hai là Đình Thiệu, ba là Tâm Viễn, Cốc Úy Minh vô cùng háo sắc, Huyền Đình Vận túc trí đa mưu, hồng nhan hoạt bát Nhạc Tâm Hà, khanh đã biết yêu Hải Đường, Nhạc Nhược Thần, vợ là Mai Tử Hạc, xứng với vẻ đẹp mĩ lệ như điệp, Nhạc Nhược Khiêm lặng lẽ tính toán, Cốc Hoa Lâm nhập với (cùng với) Trữ Tinh, Huyền Dịch Ngôn với Nhạc Nhược Phong, Nhị phu nhân hiền thục đoan trang, đương chúc Cốc Tịnh Nhi cùng Viên Ức Hàn, thiên chân lão ngoan đồng Lai Bảo, Nhạc Hiểu Vũ còn trên Cốc Tư Hối.” Tinh tỷ tỷ sợ nàng sợ hãi nhiều người, sẽ không nhớ được, liền biên soạn riêng một bài vè thuận miệng. Nhưng mà giống như thiếu đi cái gì, Hoán Nhi nghiêng đầu. ( bài dịch trên đã không còn thuận miệng, những cặp tên đi cùng với nhau chắc là vợ chồng?! và do không chắc nên mình cũng không dám thêm lung tung cho thuận miệng.)

Nhạc Tâm Trừng chờ mong nhìn Hoán nhi.

“Tri kỷ xinh đẹp động lòng người Tiếu Trạm, Nguyệt Nga nhu thuận, Tiểu Thúy lanh lợi. Ta đã cảm thấy thiếu cái gì, hóa ra là một đoạn này nha!”

Nhạc Tâm Trừng thất vọng nhìn về phía Quỳnh Tinh.

Hoán nhi thấy hắn vô cùng uể oải, vội vàng an ủi: “Mặc dù không có tên của ca, ca đừng khổ sở! Có lẽ là Tinh tỷ tỷ quên.” Nàng chạy lại chỗ Quỳnh Tinh hỏi: “Tinh tỷ tỷ, tỷ có phải quên đại ca ca hay không? Không có hắn vậy!”

Quỳnh Tinh nghe thấy lời Hoán nhi, liền hiện ra một vẻ mặt bừng tỉnh: “Ai nha! Ta đã quên. Bây giờ nghĩ không ra, lần sau lại bổ sung đi! Ngươi biết hắn là ai vậy thì tốt rồi.”

Hoán nhi “nha” một tiếng, có chút đồng tình nhìn Nhạc Tâm Trừng, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, nói với hắn: “Ta thêm vào trước là được, chờ Tinh tỷ tỷ nghĩ ra rồi lại sửa.”

Nhạc Tâm Trừng mỉm cười, người mới vừa rồi bị tán thưởng là vô cùng sắc Cốc Úy Minh lại tức giận nói thêm một câu: “Hàn Tinh nói mới có tác dụng, ngươi nói không thể thay thế.”

Hoán nhi không phục nhìn mọi người nói: “Ta nghĩ ra được rồi, ‘phong độ nhẹ nhàng Nhạc Tâm Trừng, khuynh quốc khuynh thành Hàn Quỳnh Tinh’.”

Nhạc Tâm Trừng ôm lấy Hoán nhi, cười vang: “Hay một câu ‘phong độ nhẹ nhàng Nhạc Tâm Trừng, khuynh quốc khuynh thành Hàn Quỳnh Tinh’, ách . . . . . . . Hàn Quỳnh Tinh? Hoán nhi, là Hàn Tinh, không phải là Hàn Quỳnh Tinh, ngươi nhớ nhầm sao?”

Hoán nhi nhíu mi, nghĩ một chút, nghi hoặc hỏi Quỳnh Tinh: “Tinh tỷ tỷ, là Hàn Tinh sao? Ta nhớ rõ là Hàn Quỳnh Tinh mà!”

Quỳnh Tinh mỉm cười nhìn Hoán nhi nói: “Ngươi nhớ không lầm, là Hàn Quỳnh Tinh.”

Tiếp theo nàng nói với người bên trong phòng: “Xin lỗi! Trước dùng tên cũng không phải tên vốn có, gặp người khác nói ba phần thật, cho nên ta mới dùng tên Hàn Tinh. Nay nếu không vì hạnh phúc của Hải Đường, ta cũng sẽ không tuyên bố với mọi người thân phận nữ nhi của ta.”

Hải Đường cảm động nhìn Quỳnh Tinh, nàng biết Quỳnh Tinh dùng tên Hàn Tinh này, là có nguyên nhân, hôm nay nàng có ….. bằng hữu như thế, chồng như vậy, còn gì cần đòi hỏi.

Toàn bộ người nghe choáng váng trong chốc lát, đáy mắt Nhạc tâm Trừng hiện lên chút thần sắc hưng phấn, chỉ là trong nháy mắt, lại khôi phục lại bình tĩnh ban đầu.

“Trời ạ! Này . . . . ‘ngươi’ thật là một cô nương sao? Nha! Ánh mắt ta như thế nào . . . . Ai!”Cốc Úy Tố che hai mắt, không đành lòng tưởng tượng, hắn nhưng lại . . . . .trì độn như vậy!

Quỳnh Tinh không nói, chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái.

Nhạc lão thái gia đứng lên nghiêm túc nói: “Mặc kệ trước kia lý do của ngươi là gì, cũng qua rồi. Hiện tại, ngươi có thể giới thiệu một chút về mình được không, về chuyện của ngươi chẳng hạn?”

“Dĩ nhiên! Tên của ta là Hàn Quỳnh Tinh, Hàn cùng Tinh hai chữ không thay đổi, chẳng qua trung gian thêm một chữ Quỳnh, ý là cô độc. Lúc tới sơn trang khi viết tư liệu, là sự thật, tuyệt không có nửa điểm nói ngoa. Ta là người phương Nam, cha là Hàn Tích Sâm, mẹ là Trình Hiểu Mạn, a —— ta đã quên nói một chút, ta còn có ba muội muội, không, hẳn là nói, có ba muội muội dáng vẻ giống ta y như đúc, chúng ta là sinh bốn.” Quỳnh Tinh đắc ý giới thiệu ba muội muội của mình.

Nhưng mà người khác đã có thể giật mình!

Cốc Úy Tố kêu lên một tiếng: “Trên thế giới lại có ba người giống ngươi như đúc sao? Thật đáng sợ! Mỗi người bọn họ đều thông minh giống như ngươi sao?”

Quỳnh Tinh cười gật đầu, cười đến mức trong lòng Cốc Úy Tố sợ hãi.

“Họ có biết nhiều giống như ngươi không?” Huyền Đình Vận tò mò hỏi.

“Chúng ta mỗi người có một sở trường riêng, vả lại thứ các nàng yêu thích không giống như ta, nhưng mà có thể nói như này, chỉ cần ngươi nói ra cái gì, gần như chúng ta đều biết hết.” Quỳnh Tinh nhẹ nhàng bâng quơ nói.

Nhạc Tâm Viễn hưng phấn hỏi: “Ngươi lợi hại như vậy, có phải là người thông minh nhất trong nhà hay không?”

Quỳnh Tinh cười khẽ lắc đầu.

“Ngươi cho rằng ta là người thông minh nhất hay sao?” Nàng buồn cười nhìn hắn một cái, nói tiếp: “Ta nói, bốn đóa hoa nhà chúng ta, mỗi người một sở trường. Như ta mà nói, từ nhỏ đã được tặng những món quà khác với mọi người.”

Cốc Úy Minh hừ nói: “Không phải là bàn tính đi! A ——.” Hải Đường nhéo hắn một cái.

“Bingo! Thật sự là bàn tính, hơn nữa còn là một cái bàn tính vàng tinh xảo, đáng tiếc ta không mang trong người, nếu không có thể cho các ngươi xem một chút. Hiện tại thiếu nó, giống như thiếu đi cái gì, không thể làm gì khác đành đi làm một cái thế thân.” Nàng lấy ra một cái bàn tính vàng, chính là cái bàn tính ngày đó tính sổ ở Liễu Nhạn lâu.

Hoán nhi vội vàng hỏi: “Vậy ba muội muội kia của tỷ đâu? Dáng vẻ bọn họ thật sự giống tỷ y như đúc sao? Tên là gì vậy?”

Quỳnh Tinh nhẹ nhàng cười nói: “Không vội! Ta uống xong ngụm trà rồi nói tiếp.” Nàng cầm lên tách trà ngon vừa mới ngâm xong, uống một ngụm mới từ từ nói: “Ta có một gia đình vô cùng . . . . hạnh phúc, có cha, có mẹ, ba muội muội cùng sinh, còn có một người anh.”

Hoán nhi ngắt lời hỏi: “Tinh tỷ tỷ, cha là cha của ngươi sao? Cha, mẹ là cái gì vậy?”

“Cha, mẹ chính là cha(âm hán nó phát âm khác, mà nghĩa vẫn vậy), nương mà các ngươi nói đấy, chỉ là nhà chúng ta có cách gọi khác thôi, cha của ta, thật ra là cha nuôi, cũng chính là nghĩa phụ. Bốn tỷ muội chúng ta đều gọi ông ấy là cha.” Nàng kiên nhẫn giải thích rồi nói tiếp: “Ta là trưởng nữ (con gái cả), tên là Hàn Quỳnh Tinh, thứ nữ là người đạm bạc nhất trong nhà chúng ta, tên Thủy Du, tên rất phiêu dật đi! Sở trường của nàng chính là y thuật, bây giờ là một bác sĩ có y thuật vô cùng cao siêu, cũng chính là đại phu. Hơn nữa nàng còn là một chuyên gia buôn bán, nhưng mà nàng không thích ra mặt nói chuyện làm ăn, buôn bán cùng người khác. Tam nữ là Phi Thu hoạt bát xinh đẹp, là một thiên tài máy tính, yêu thích của nàng với ta có chút khác nhau, ta yêu thích nữ nhân, nàng lại thích nam nhân, nhưng mà nàng cũng không phải người phụ nữ lẳng lơ, nàng chính là thưởng thức nam nhân thôi! Cũng giống như ta thưởng thức nữ nhân, nhưng không có đoạn tay áo cho phích. Ma nữ Mộ Tuyết là muội muội ta yêu thương nhất, nàng ngây thơ mà lương thiện, thuần khiết giống như một trang giấy trắng, nhưng nàng không phải người ngoan ngoãn, cũng là một phần tử hiếu động. Tuyết Nhi là thiên tài lý hóa, nàng có thể dùng mấy món đồ không bắt mắt, thậm chí là vài món đồ bình thường, chế tạo ra món đồ mà hiệu quả làm người ta rung động. Cha cùng mẹ là một đôi vợ chồng ân ái vô cùng, bọn họ là thâm hoa kỳ tài (kiểu thiên tài ẩn dấu)! Về phần cha! Ông là một thương nhân rất thành công, nhưng không phải là con buôn, quan niệm kinh thương của ta đều là lời truyền thụ của ông, ,bàn tính của ta, cũng là ông ấy đưa. Cha có một nhi tử, lớn hơn ta bảy tuổi, cũng là người anh tốt, chơi đùa với bốn tỷ muội của chúng ta từ nhỏ đến lớn, nhưng mà ta cùng hắn vô cùng hợp nhau, hắn tên là Hà Dịch Thần, nếu ta không vui vẻ, ở chung một chỗ với hắn nhất định sẽ cười!”

Quỳnh Tinh nói xong nhẹ nhàng nếm thử ngụm trà ngon, trong đầu vẫn nghĩ tới người mà nàng nhớ nhung.

Nghe xong lời nói của nàng, tất cả mọi người đều im lặng, Nhạc Tâm Trừng thâm tình nhìn nàng, có chút khó hiểu, vì sao trên mặt nàng bao phủ một nỗi buồn thật lớn? Có lẽ là nhớ nhà đi! Lần này đi xuôi Nam, nàng có thể trở về nhà nhìn xem, chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định sẽ giúp nàng.

“Oa! Nếu như một ngày kia không cẩn thận gặp ba muội muội kia của ngươi, nhất định sẽ bị chỉnh thảm.” Cốc Úy Tố kêu to.

Tất cả mọi người bật cười, cô đơn trong mắt Quỳnh Tinh, toát ra một chút đau buồn.

Thật lâu sau, nàng mới ngoái đầu nhìn lại, thê tuyệt (buồn bã, tuyệt vọng) cười nói: “Việc đó là không thể nào! Ta mệt mỏi, có chuyện gì ngày mai lại nói.” Nàng cũng không quay đầu lại nắm tay Hoán nhi rời đi.

Trừ Hải Đường ra, những người khác đều trầm tư nhìn hướng nàng rời đi, không hiểu gì.

Hải Đường khổ sở nhìn cây ngô đồng trong viện, nước mắt không tự chủ được rơi xuống.

“Làm sao vậy?” Cốc Úy Minh nhẹ giọng hỏi.

Toàn bộ mọi người nhìn về phía Hải Đường, có lẽ nàng biết ý của Quỳnh Tinh.

Hải Đường cố cười nói: “Không có việc gì! Ta cũng mệt mỏi, muốn cùng Nguyệt Nga, Tiểu Thúy đi về Thu Ý trai trước.

“Cũng tốt! Sắc mặt của ngươi rất khó coi.” Kiềm Trữ Tinh quan tâm nói.

Nguyệt Nga cùng Tiểu Thúy đỡ Hải Đường đi, Trước khi đi, Hải Đường sâu kín ngâm nga: “Vô ngôn độc thượng tây lâu, nguyệt như câu, tịch mịch ngô đồng thâm viện tỏa thanh thu. Tiễn bất đoạn, lí hoàn loạn, thị li sầu, biệt thị nhất bàn tư vị tại tâm đầu.” Âm thanh ngừng, người cũng đi từ lâu.

Dịch thơ:

Làm thinh, bước đến Tây Lâu,

Trăng lưỡi câu

Lặng lẽ ngô đồng trong viện,

Khoá mùa thu.

Cắt chẳng đứt,

Gỡ càng rối,

Ấy ly sầu.

Biết đó chính là hương vị,

Của tim đau.

Trăng như câu : là trăng hình lưỡi câu. Quả thật nếu để nguyên từ này người đọc rất khó hiểu.

Khoá mùa thu: có thể hiểu là mùa thu tận. (chết).

Của tim đau: trong nguyên bản tiếng hoa là Tại tâm đầu nghĩa là tại tâm này.

Bài này viết trong lúc tâm trạng ông ấy cô đơn rối bời

Âm lượng rất thấp, nhưng mỗi người đều nghe thấy. Bọn họ rung động, nhất là Nhạc Tâm Trừng, nhíu mi trầm tư.

Đây là ý gì? Có liên quan gì đến Quỳnh Tinh chứ? Bọn họ đột nhiên nhật ra, càng lúc càng không hiểu nàng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hồng Nhan Cổ Quái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook