Hồng Nhan

Chương 3

Mộc Lâm

17/09/2013

Đợi chờ triền miên cho muôn ngàn cánh buồm qua đi

Cô độc dựa vào thành lang như thuở đầu ta gặp gỡ

Nước sông chảy trong đêm xuân đã muộn

Mà nỗi tương tư mãi khôn nguôi.*

Đúng như lời Tiêu Phàm, một tuần sau Tế Tuyết nhận được thánh chỉ tuyên nàng hồi kinh.

Đã 15 năm Tế Tuyết và Vũ Tuyên Đế không gặp mặt, nàng đối với ông hoàn toàn xa lạ. Người mà nàng thật sự chờ mong là kẻ khác.

Lãnh Tố Yên, Tế Diệc Hàn. Oán hận của nàng chỉ có thể kết thúc bằng máu và nước mắt của họ.

Điện Chiêu Dương ngập tràn trong ánh sáng rực rỡ. Suốt nhiều năm qua, kể từ khi Châu quý phi rời khỏi kinh thành, Vũ Tuyên Đế chưa từng ban Chiêu Dương điện cho bất kì phi tần nào khác.

Tế Tuyết nhìn căn phòng xa hoa, những món đồ bằng vàng tinh xảo, rèm che làm bằng vải cao cấp. Đây chính là cuộc sống của nàng và mẫu phi trước kia. Kì thực nàng chẳng cảm thấy chút thân quen gì ở nơi này, cũng chẳng có gì mất mát. So với hoàng cung, sự xa hoa của Hàn Băng cung tuyệt đối không thua kém.

Mã Dũng mang vẻ mặt căng thẳng bước vào.

- Vương gia, ngũ hoàng tử cầu kiến.

Đôi mắt xám lạnh lùng lóe lên một tia tàn nhẫn. Nàng mỉm cười nhìn Mã Dũng.

- Mọi việc thế nào rồi?

- Bẩm vương gia, tất cả đều đã xong.

Bàn tay nàng xiết chặt lại. Nợ máu phải trả bằng máu. 3 năm qua, chưa bao giờ nàng ngừng nghĩ đến ngày hôm nay, cái ngày mà những kẻ thương tổn nàng chịu trừng phạt.

Nam tử áo lam điềm tĩnh ngắm nhìn bức tranh vẽ ánh trăng trong nước. Bên góc tranh còn đề một bài thơ.

Du du nhất biệt dĩ tam thiên

Tương vọng, tương tư minh nguyệt thiên

Tràng đoạn thanh niên vọng minh nguyệt

Biệt lai tam thập lục hồi viên

Diệc Hàn nở nụ cười, rõ ràng là hận hắn đến xương tủy mà lại đề một bài thơ tràn đầy tình cảm. Hồi viên mà nàng mong chờ có lẽ chính là ngày lấy mạng hắn. Ba năm qua không chỉ hắn nhớ đến nàng, chắc chắn nàng chưa từng quên hắn, từng giây từng phút đều mong gặp lại hắn.

Cảm giác thỏa mãn và vui sướng lan đến từng tế bào trên cơ thể Diệc Hàn, thì ra khiến cho một người hận mình thấu xương cũng có thể mang lại khoái lạc lớn như vậy. Hận và yêu chỉ cách nhau có một sợi chỉ mỏng manh. Nàng càng hận hắn tức là càng yêu hắn. Hắn muốn suốt đời suốt kiếp này trong lòng nàng chỉ có bóng hình của hắn.

Dáng vẻ xem tranh của Diệc Hàn rất đẹp. Gương mặt tuấn mỹ nhìn nghiêng càng làm nổi bật chiếc mũi cao và thẳng, đôi môi hơi cong lên, toát ra sự dịu dàng đầy mê hoặc. Cặp mắt trong veo không nhiễm chút bụi trần giống hệt như lần đầu tiên nàng gặp hắn. Nếu không có đêm ấy, nàng sẽ không bao giờ biết đằng sau vỏ bọc đẹp đẽ kia hắn có bao nhiêu điên loạn.

- Ngũ hoàng huynh, đã lâu không gặp. –Nàng hòa nhã nói.

Hắn im lặng ngắm nàng. Sau 3 năm xa cách, nàng ngày càng xinh đẹp. Nếu đóng băng nàng trong một khối băng thật lớn thì nàng sẽ mãi mãi xinh đẹp như vậy, không bao giờ già đi, mãi mãi ở cạnh hắn.

- Thất đệ, mấy năm qua ta quả thực rất nhớ ngươi. –Hắn cười hiền lành.

Nghe những lời ấy nàng chỉ muốn lập tức đâm chết hắn, nhưng đối với hắn mà nói, chết vẫn còn quá nhẹ, nàng muốn hắn thống khổ đến tột cùng, muốn hắn sống không bằng chết.

- Ta đúng là có phúc lớn nên mới được Ngũ huynh để mắt.

Tế Diệc Hàn không bận tâm tới lời nói mỉa mai của nàng. Hắn chăm chú nhìn bức tranh rồi buông một câu.

- Tại sao lại là ánh trăng trong nước?

Nàng bình thản đáp:



- Những thứ trước đây từng có hóa ra đều là ảo ảnh, giống như vầng trăng trong nước, chạm vào liền tan vỡ. Mà đến khi vỡ rồi mới hay rằng bên dưới làn nước kia toàn bùn lầy nhơ bẩn.

- Hoa sen thanh khiết chính là mọc lên từ bùn nhơ.

- Mọc từ bùn không nhất thiết là hoa sen, cỏ độc chẳng phải cũng vậy sao?

Hắn cười nhạt, miệng lưỡi nàng vẫn sắc bén như xưa. Cặp mắt trong veo của hắn chợt thoáng qua một tia ảm đạm.

- Thực ra, ta vẫn luôn chờ đến ngày này.

- Ta biết, ngươi cố tình để Tô sư phụ lại chính là muốn ta điều tra ra thân phận thực sự của ngươi. – nàng lạnh lùng nói

Hắn đột nhiên dùng ánh mắt tràn đầy nhu tình nhìn nàng.

- Nếu còn có kiếp sau, ngươi sẽ gặp lại ta chứ?

Tế Tuyết thoáng kinh ngạc, đây là cái tình thế quỷ dị gì? Hắn giết mẫu thân nàng, lừa gạt nàng, một kiếp gặp hắn còn chưa đủ hay sao.

- Tốt nhất là vạn kiếp cũng đừng liên quan.

Diệc Hàn mỉm cười, hướng mắt về bài thơ trong tranh. Hắn đưa tay chạm nhẹ lên những chữ viết trên giấy. Suốt đời này cơ hội ôm nàng như xưa cũng không còn nữa. Giữa nàng và hắn, cuối cùng chỉ có thể là hận.

Tại một trang viên lớn ở ngoại ô kinh thành.

Tế Tuyết đưa li rượu lên, môi nàng chỉ hơi chạm vào thứ chất lỏng cay xè. Đôi mắt xám lạnh nhạt liếc nhìn đám vương tôn quý tộc đang cạn hết ly này đến ly khác. Dù sao nàng cũng là nữ nhân, tửu lượng thực sự không thể đọ được với mấy con ma men này.

Một đoàn vũ nữ từ từ bước vào căn phòng tráng lệ, ai cũng quấn quanh mình những tấm áo choàng lớn. Mọi người tò mò nhìn màn biểu diễn sắp tới.

Tiếng nhạc nổi lên, tức thì tất cả họ đồng loạt thoát bỏ áo khoác, lộ ra thân hình nóng bỏng. Tế Tuyết thiếu chút nữa kêu lên vì kinh ngạc. Hai mươi mấy nữ nhân này cư nhiên không một mảnh vải trên thân. Tiếng xuýt xoa của đám đàn ông xung quanh khiến dạ dày nàng quặn thắt, dấy lên từng cơn buồn nôn vì kinh tởm.

Những thân thể trắng nõn liên tục uốn éo theo tiếng nhạc, phô bày ra mọi loại tư thế đầy khiêu khích.

Mắt nàng chợt hoa lên. Nàng thích màu trắng, nhưng cái sắc trắng đang lượn lờ trước mặt lại làm nàng liên tưởng đến một bầy bạch xà nhung nhúc bò.

Các vũ nữ lần lượt chia nhau ùa đến bên cạnh quan khách. Người đẹp nhất trong số họ -Tú Châu- nhẹ nhàng ngồi xuống gần Tế Tuyết.

- Vương gia, Tú Châu kính vương gia một ly.-Nàng dùng ánh mắt kiều mị nhìn Tế Tuyết, đôi môi căng mọng như quả anh đào khiến người ta chỉ muốn cắn lên.

Tứ hoàng tử Tế Khắc cười lớn.

- Thất đệ, xem ra Nhị ca cũng thật coi trọng đệ đó. Tú Châu bình thường chỉ phục vụ riêng một mình Nhị ca, đệ đúng là có phúc!

Tế Tuyết vẫn ngồi im như tượng, khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu tình. Nàng mở to đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm vào ly rượu trên tay mỹ nữ nhưng không hề có ý muốn đón lấy.

Nhị hoàng tử Tế Ly dùng ánh mắt sắc bén quan sát nàng. Môi khẽ nhếch lên một nụ cười tà ác. Hắn lớn tiếng gọi Tú Châu.

- Tú Châu, ngươi làm gì khiến vương gia mất hứng?

- Thiếp không dám!-Tú Châu sợ hãi quỳ xuống.

Tế Ly phất nhẹ tay áo. Hai thị vệ lập tức túm lấy tay nàng ta kéo ra ngoài.

Tiếng cười cợt trong phòng nhất thời im bặt. Tế Tuyết cảm thấy bầu không khí lúc nãy còn đầy mùi ô uế đột nhiên lại tràn đầy sợ hãi.

Không lâu sau, tiếng la hét thất thanh của Tú Châu vang lên. Tế Tuyết mơ hồ nhận ra ánh mắt của tất cả mọi người đều đang hướng về mình.

Thân thể đầy vết roi của Tú Châu bị kéo lê vào phòng. Làn da trắng nõn bây giờ chằng chịt lằn đỏ, có những chỗ lộ ra cả một mảng thịt hồng, máu rỉ ra từ những vết thương sâu hoắm.

Tế Ly cầm ly rượu đến gần Tú Châu. Hắn nghiêng cái ly, từ từ rót rượu vào những vết thương hở của nàng ta. Rượu mạnh làm cho cả người Tú Châu bỏng rát đau đớn, khuôn mặt xinh đẹp giàn dụa nước mắt.



- Điện hạ, xin điện hạ khai ân, thiếp biết tội rồi. –Nàng ta không ngừng khóc lóc cầu xin.

Nhị hoàng tử không hề động lòng, rót hết ly này đến ly khác xuống thân thể đang quằn quại trên nền đất. Tú Châu hướng ánh mắt van nài về phía Tế Tuyết.

Tế Tuyết vẫn im lặng, hàng mi dày đen bóng, cong vút hơi run rẩy. Nàng khẽ cụp mắt xuống, cố gắng không để cảnh tàn nhẫn trước mắt làm run sợ. Nữ nhân kia chẳng có lỗi lầm gì, nhưng nếu nàng giúp cô ấy cũng có nghĩa là nàng để lộ sự yếu đuối trước Tế Ly. Bọn họ e sợ nàng một phần vì cái danh lãnh khốc vương gia, chỉ cần bất cẩn một chút, kẻ âm hiểm như Tế Ly chắc chắn sẽ nhận thấy nàng chẳng qua chỉ có cái vỏ lạnh lùng.

Tú Châu gần như đã ngất xỉu vì không chịu nổi đau đớn. Tế Tuyết biết rất rõ Tế Ly đang dằn mặt mình. Hắn mời nàng đến đây là có ý muốn nàng gia nhập phe phái của hắn, thái độ lạnh nhạt bài xích của nàng cũng giống như một lời từ chối.

Tế Ly quét ánh mắt sắc bén như chim ưng rình mồi về phía nàng. Đôi đồng tử màu xám không chút sợ hãi đáp lại cái nhìn của hắn. Hắn muốn cảnh cáo nàng, muốn cho nàng biết chống lại hắn sẽ thê thảm vô cùng. Vậy thì nàng càng phải cho hắn thấy nàng tuyệt đối sẽ không ủng hộ hắn làm hoàng đế.

Bữa tiệc kết thúc làm ai nấy đều nhẹ nhõm. Suốt buổi họ phải căng thẳng theo dõi một ngọn núi lửa phun trào với một khối băng vĩnh cửu lườm nhau muốn rách mắt, chẳng còn tâm trạng đâu mà vui thú. Đến lúc Tế Ly tức giận ném vỡ ly rượu rồi bỏ đi thì cuộc đấu mới chấm dứt. Những kẻ thân quen với Nhị hoàng tử đều biết con hổ nằm trong hang đã bị chọc giận, ngày tháng sắp tới của vị vương gia xinh đẹp kia chắc chắn sẽ đầy giông bão.

Diệc Hàn ngồi trong căn phòng đặc biệt của Túy Hương lâu, rượu và thức ăn trên bàn đã nguội lạnh từ lâu mà hắn không hề động đến. Đôi mắt trong veo nhìn xuống con đường tấp nập người qua lại, một người hát rong ngồi ở góc đường cất tiếng hát.

Phương bắc có giai nhân

Duy mình nàng tuyệt sắc

Liếc nhìn thành quách xiêu

Ngoảnh đầu nước nghiêng ngả

Màng chi thành nước đổ

Giai nhân gặp mấy lần

(bài này là Giai nhân ca)

Bài ca mang giai điệu kì lạ này Diệc Hàn chưa từng nghe. Hắn vẫy tay gọi chủ lâu vẫn luôn túc trực trong phòng.

- Kẻ hát rong kia đang hát gì vậy?

Chủ lâu là một người đàn ông đã ngoài ngũ tuần, cơ thể to béo nặng nề, vừa thấy hắn gọi liền xun xoe chạy đến.

- Bẩm Ngũ hoàng tử, đó là bài Giai nhân ca đang rất thịnh hành. Cách đây không lâu ở Ngọc Hương viện mới xuất hiện một đại mỹ nhân đến từ phương bắc, lấy tên là Dạ Quỳnh. Nghe nói cô nương này nhan sắc diễm lệ, cười một cái liền khuynh thành, cười 2 cái thì khuynh quốc, cười đến lần thứ 3 thì đất trời điên đảo. Giai nhân ca chính là nói về cô ấy.

Diệc Hàn nhấp một ngụm rượu, lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Đối với mấy tin tức kiểu này hắn hoàn toàn không có hứng thú.

- Tiểu nhân nghe đồn rằng Dạ Quỳnh cô nương vô cùng bí ẩn, rất ít khi để người ta thấy mặt. Ngay cả Nhị hoàng tử sẵn sàng bỏ ra một vạn lượng chỉ để gặp mặt đối ẩm mà cũng bị từ chối.

- Hừ, một thanh lâu nhỏ nhoi mà dám đắc tội với Nhị hoàng tử sao?

Chủ quán chợt nhìn ngó xung quanh, sau đó nhỏ giọng nói như sợ người khác nghe lén.

- Ngũ điện hạ, ngài không biết đấy thôi, một kỹ viện tầm thường đương nhiên không dám làm mất lòng hoàng gia. Nhưng bọn họ có người chống lưng, cáo mượn oai hùm, bây giờ rất lớn mật.

Diệc Hàn thấy tin này khá hay ho, ở chốn kinh thành này kẻ nào lại có uy thế lớn hơn cả Tế Ly.

- Tiểu nhân được nghe một tin mật, kim chủ của Dạ Quỳnh cô nương chính là Tuyết vương gia.

- Tế Tuyết? Không thể nào! –Giọng hắn đột nhiên cao lên.

Ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng Diệc Hàn hiểu rõ điều này rất có thể là thật. Tế Ly ngông cuồng tàn bạo, mẫu thân hắn là Trương hoàng hậu, bác hắn là Bình Tây nguyên soái, có chỗ dựa vững chắc như thế thì ai dám trực tiếp đối đầu với hắn.

Tế Tuyết làm chủ cả phương bắc rộng lớn, của cải trong tay gấp mấy lần quốc khố, những năm gần đây mỗi khi ngân sách thiếu hụt đều phải nhờ đến Tuyết vương, cho nên đối với triều đình vai vế của nàng không hề nhỏ. Năm xưa Châu quý phi lại từng là phi tần được Vũ Tuyên đế 3 năm độc sủng, hoàng thượng vì thế cũng rất yêu mến Tế Tuyết.

Thực lực của hai người họ đúng là rất cân bằng.

Chỉ có điều hắn không tin nàng lại có hứng thú với nữ tử thanh lâu kia.

*trích từ Ngộ hận đình ca

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hồng Nhan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook