Hợp Đồng Bạn Gái Giả

Chương 11: Lần Này, Tôi Nợ Cậu!

Chido0906

22/12/2016

Ánh chiều tà yếu ớt len lỏi qua khung cửa sổ, tôi chán nản đến mức không muốn tìm kiếm một tia hy vọng nào nữa.

Thử hỏi giờ này còn ai ở lại trường? mà có thì cũng không thể nhìn thấy được chúng tôi đang bị nhốt ở đây được. Chỉ trách thư viện nằm ở khu vực cách xa các dãy phòng học, lại được cách âm quá kín đi chứ.

Ngồi gục đầu trên bàn, bụng tôi bắt đầu đánh trống. Ôi mẹ ơi tôi chưa kịp ăn cái gì lót dạ hết, tối nay chẳng lẽ biến thành ma đói hả trời.

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, tên Thiên kia lại thảnh thơi quay lại với công việc lúc nãy hắn đang làm dở. Tôi không kiềm được tức giận cũng quăng thêm cho hắn mấy câu.

"Cái tên chết tiệt! Tại cậu mà tôi ra nông nổi như vậy này. Vậy mà còn nhàn nhã chép chép ghi ghi mấy cái vớ vẫn đó nữa hả!"

"..."

"Nếu rảnh thì lo nghĩ cách gì để thoát ra ngoài đi, không là ngày mai báo đăng tin có hai cái xác được tìm thấy trong thư viện ở trường T&S do bị chết đói đấy."

"..."

"Ừa thì tôi với cậu tuy lúc đầu gặp mặt có chút xích mích không tốt đẹp gì nhưng cũng là do hiểu lầm cả. Cậu không nên nhỏ nhoi, ích kỷ, chấp với đứa như tôi làm gì phải không? Thế nên mong cậu làm gì đó đi, đừng có ngồi im như vậy. Tôi đau tim lắm!"

"..."

"Này, tôi đã nhường một bước rồi, cậu cũng nên tỏ ra khoan dung rộng lượng một chút chứ? Sống là phải biết tha thứ và chấp nhận lỗi lầm của người khác như vậy xã hội mới phát triển mà tâm hồn con người lại càng thư thái hơn. Không những vậy..."

Cuối cùng thì tên ấy dừng bút lại, nhíu mày nhìn tôi rồi ngán ngẩm nhìn xung quanh.

"Cô bớt chém gió đi dai dẳng! Giờ là lúc nào mà còn phán lung tung."

Tôi bất lực không muốn giao tranh thêm vì sức lực đã cạn kiệt.

"Câu đó tôi nói mới đúng. Cậu mau nghĩ cách gì đi, nếu không là tôi chết thật đấy."

"Không ăn một bữa không chết được đâu. Huống hồ nếu cô có lỡ mà thăng thiên sớm, tôi dưới này nhất định sẽ chăm lo tốt hậu sự cho cô. Yên tâm đi nhé"

Tên này vẫn có sức để đùa! Thật ra hồi sáng tôi vận động trong câu lạc bộ bóng rổ nhiều quá nên giờ toàn thân mệt nhoài lại nhanh đói nữa.

Thôi thì để cho hắn trêu cho ngán luôn, lần sau không có hứng mà chọc tôi tiếp vậy.

"Vậy phiền cậu sắm cho tôi hai con gà bự thiệt bự nhé, mà loại gà đắt nhất ấy. Một nồi lẩu hải sản thơm ngon thêm với ba dĩa xôi đậu xanh. Còn nữa mua loại nhang nào đốt không có khói ấy, tôi dễ bị ho lắm. À đã có tâm thì tốt nhất là cỗ quan tài sơn màu hồng nha, tôi thích màu đó nhất luôn. "

Thiên nhìn tôi ngạc nhiên lắm, đến nỗi còn lấy tay che miệng để khỏi cười thành tiếng cơ mà. Chắc mẩm giờ tôi dễ bắt nạt lắm nhỉ.

"Mới vậy thôi mà đã đầu hàng rồi à. Dùng tạm cái này trước đi. Ít ra sẽ kéo dài thời gian hơn một chút đấy."

Tôi tròn xoe nhìn hộp sữa vinamilk thơm ngon mà cậu ta vừa mới đưa. Chết chưa, sao tên này hôm nay tốt thế, chẳng lẽ não bị đập vào đâu rồi cơ à.

Chưa kịp phản ứng thế nào thì Hắc Thiên dặn dò thêm

"Cô mà chết là cuộc sống tôi nhàm chán lắm đó."

Vâng, làm như cuộc sống của cậu trước đó thú vị lắm vậy. Mà thôi, dù sao thì cậu ta cũng nhường hộp sữa cho tôi rồi nên nhịn nhau một chút cũng tốt. Vì đồ ăn, tôi nhịn!

Tôi giật mình hỏi lại.

"Này, không phải đồ thừa hay hết hạn sử dụng ấy chứ? tôi mà đau bụng hay xảy ra chuyện gì là chết thiệt đó."

Cậu ta mất bình tĩnh nhéo vào tai tôi một cái rõ đau.

"Này cô nghi ngờ tôi chơi xấu vậy hả? Vốn có lòng tốt giúp đỡ cô như vậy mà..."

"Á...Á... rồi rồi, tôi xin lỗi. Cậu mau buông cái tay của cậu ra không là cái tai của tôi gãy mất!" - tôi luống cuống ăn năn.

"Biết điều vậy thì tốt!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

20h 25 phút tối

Trăng càng ngày càng lên cao, ánh trăng chiếu rọi vào thay cho ánh đèn điện xa xỉ. Trăng thanh thoát đẹp đến lạ thường. Nó xua tan đi thứ bóng tối sợ hãi, tỏa sáng lung linh theo cách riêng vốn có.

Gió thồi, lá rơi. Cảnh vật bên ngoài mới hữu tình và thơ mộng làm sao. Giá như tôi được ra ngoài đó đi dạo thì tốt biết mấy.

Chẳng lẽ phải đợi đến ngày mai mới thoát ra ngoài được? mệt mỏi, không muốn tìm câu trả lời, tôi trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết.

"Này sao nãy giờ cậu cứ đi lung tung xung quanh các tủ sách lớn vậy? Ở đó có đồ ăn à?"

Tôi thắc mắc hỏi cái tên còn dư năng lượng đằng kia.

"Không thấy tôi đang tìm lối ra à? Còn ở đó nói nhảm nữa" - cậu ta tiếp tục chăm chú nhìn vào các tủ kính trên cao rồi lại lúi húi nhìn xuống dưới như đang tìm kiếm một thứ gì đó.

"Lối ra chui trong đó à? Cậu đùa vui thế?" - tôi giải bày ý kiến vô lý của cậu ta.

"Trong đây có cơ quan thông với một căn phòng khác ở hướng Đông cách đây chừng sáu hay bảy trăm mét gì đó. Hơn nữa cánh cửa mật thất ấy được gắn ở đâu đó trong đây. Rảnh thì lại đây phụ tìm đi dai dẳng."

Tôi một lần nữa lại ngạc nhiên với những gì cậu ta vừa mới nói. Chẳng nhẽ lại có một nơi như vậy trong trường này.

Rốt cuộc đây có còn là trường học nữa hay không?

Khi hết bí mật này đến bí mật khác dần được tôi tìm thấy.

"Sao cậu chắc chắn như vậy?" - tôi gặng hỏi

"Thứ nhất, cách bố trí trong thư viện này rất có vấn đề. Thường thì các kệ sách lớn hay nhỏ đều được sắp xếp một cách có trật tự nhật định. Ví dụ như từ nhỏ đến lớn hay ngược lại nhưng nơi này lại không như vậy. Họ đặt chúng một cách nhìn qua thì có vẻ là ngẫu nhiên nhưng nếu để ý kỹ một chút thì tủ sách ở khu D và khu E cách nhau qua xa so với bên A và B hay K và L.

Thứ hai, tường ở đây rất dày, dày quá mức bình thường đến nổi cách âm quá kín. Như vậy nghi vấn sẽ xuất hiện những ngăn phòng bí mật khác ở bên kia mà tưởng chừng như không có gì bên ngoài đó cả.



Thứ ba, nếu thật sự có một mật đạo ẩn trong thư viện này. Nhất định người xây ra nó sẽ tính kỹ về việc không ai có thể tìm thấy nút kích hoạt ở trong đây cả. Một chiêu tung hỏa mù hoàn hảo là khi cánh cửa dẫn đến đó chỉ có mình người ấy nhìn thấy."

Quả thật cậu ta nói rất hợp lý, suy luận cũng chặt chẽ và đầy thuyết phục. Nếu như vậy thật thì rõ ràng chúng tôi có thể thoát khỏi nơi này trong tối nay rối.

"Vậy cậu có thể tìm thấy nó không?" - tôi hồi hộp chờ một kết quả tốt đẹp.

"À, theo như tôi tính toán theo tọa độ nơi này thì rất có khả năng cái cánh cửa ấy nằm ở giữa khu D và E nhưng còn cách kích hoạt cánh cửa ấy mở ra thì phải tìm nút khởi động đã." - Thiên nghiêm túc suy đoán.

Ít nhất còn có một tia hy vọng nhỏ nhỏi, tôi lấy lại tinh thần rồi cố gắng cùng nghĩ cách với cậu ta.

"Vậy cậu nghĩ nó sẽ nằm ở đâu?"

"Dựa trên các con số cùng với vốn IQ này, tôi chắc chắn nó phải nằm ở đâu đó trên giá sách khổng lồ này." - cậu ta khẳng định và tin tưởng những gì thiên về toán học.

"Vậy thì còn không mau lục tung hết lên để tìm đi. Ông Trời đã ban cho chúng ta một cơ hội sống sót đấy." - tôi chăm chú nhìn vào những ngăn sách cao nhất, chắc hẳn người đó sẽ để cái nút ở nơi không ai với tới được.

Như đọcđược suy nghĩ của tôi, Hắc Thiên ngán ngẩm trả lời

"Đừng tường kẻ đó sẽ đặt nó ở trên đấy. Cao như vậy, hắn ta nhất định sẽ rất phiền phức khi cứ phải lấy thang leo lên leo xuống. Lại còn bận cất thang đi nữa."

"Nghe cậu nói thì dường như là kẻ ấy rất lười biếng vậy."

Thiên phân tích thêm

"Không, chẳng qua nếu tôi là kẻ đó thì tôi sẽ đặt nơi thuận tiện hơn thôi."

Tôi sáng mắt khi hiểu rõ chăn tướng.

"À, ra cậu rất lười nhác."

Cậu ta ho một tiếng rồi lại tiếp tục tìm kiếm. Giống như cái gì càng khó cậu ta sẽ càng cảm thấy thích thú và không hài lòng khi chưa giải quyết xong vấn đề.

Tôi cũng đi lại xung quanh coi như giúp được gì thì giúp.

Nhưng chẳng thấy gì khả quan hơn cả. Bất ngờ, có một cuốn sách thu hút sự chú ý của tôi. Tôi nhẹ nhàng kéo cửa kính ấy, lấy ra một cuốn sách còn thơm mùi giấy, từ từ lật các trang sách với tựa đề "Hoa Tử Đằng - tình yêu bất diệt".

Đến đây, tôi chợt nhớ đến khu vườn trong trường, lại nhớ đến câu chuyện tên Phong khỉ khô kia kể, có cái gì đó sai sai à.

Giật mình, chẳng lẽ mình bị lừa thật?! OMG! không ngờ già đầu vậy còn tin những chuyện tầm xàm do cậu ta bày ra. Thật tức chết tôi rồi mà.

Lật đật tôi kéo hết mấy quyển liên quan tới loại hoa đó đọc cho hả dạ, thì đột nhiên không kéo quyển thứ hai ra được. Bực mình thêm nữa, tôi lấy sức lực còn lại thi đua với cái ngăn sách ấy xem ai cứng đầu hơn ai.

Làm thế nào mà nó không những không nhả sách ra mà còn thụt sách vô trong nữa. Cái bìa quyển sách ấy tự dưng phát sáng lên, sau gáy sách nổi lên một hàng số từ không đến chín.

Thôi rồi, đây chính xác là một khẩu cho cánh cửa mật thật ấy rồi. Tôi vui mừng khi tìm thấy thứ cần tìm. Vội vàng gọi tên kia lại nhìn thấy thành quả nỗ lực của mình.

"Cậu xem xem tôi lợi hại chưa này. Tìm được thứ cậu vắt óc ra cụng không thấy được nhé"

Cậu ta khó chịu nhỉn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống

"Chó ngáp phải ruồi thôi, vậy cô giải mã tiếp luôn đi này."

"À, dĩ nhiên việc này cậu tự gánh đi Thiên à, tôi không có khả năng ấy đâu." - tôi biết nên tự cao vừa phải thôi không thì chết không còn nơi chôn luôn.

Cậu ta nhìn lướt qua, ấn các con số một lượt rồi mã hóa các dữ liệu. Tôi thầm thán phục sự thông minh của cậu ta. Quả là rất có tiềm năng đi ăn trộm. Nghĩ vậy không suy nghĩ đã buột miệng thốt lên

"Cậu từng phá khóa két sắt rồi hay sao mà có kinh nghiệm với mấy thứ này vậy?"

"Cô tin là tôi cho cô đi luôn bây giờ không?"

Cậu ta nở một nụ cười thân thiện như kiểu "thử không tin xem" vậy.

"À, tôi không làm phiền nữa, cậu cứ làm tiếp đi."

Mắt không rời vào cái nút số, miệng thì như nhẩm nhẩm tính gì đó, tay thì cứ ấn liên tục. Tôi cũng hồi hộp theo luôn.

Sau tầm khoảng năm phút, hệ thống đã được phá. Một cơn chấn động nhẹ kéo đến, ngay lập tức một kệ sách lớn tự động dời đi. Tôi như không tin vào mắt mình. Nó biết chạy kìa bà con.

Cánh cửa ấy quả thật nằm giữa khu D và E như tên thiên tài ấy dự đoán.

Nó từ từ mở ra càng ngày càng rộng hơn, tôi hoảng hốt đứng nhìn sự đổi thay có một không hai trước mặt. Thầm nghĩ không có cái quái gì trên đời là không thể xảy ra.

"Còn đứng đó làm gì, không muốn ra ngoài à?" - cậu ta giúp tôi hoàn hồn trở lại.

"À...ờ...có chứ, điên mới không đi ấy."

Bước vào trong ấy, những ánh đèn tự lần lượt sáng lên thành một con đường mòn. Cánh cửa cũng tự khép lại như lúc ban đầu. Nơi này trong có vẻ hẹp hơn so với bên ngoài. Tôi không biết rằng, người xây ra có có chủ ý gì khi thiết kế một mật đạo bí mật ở đây.

Mọi thứ yên lặng đến đáng sợ, tôi lân la gợi chuyện.

"Này, cậu nghĩ nơi này sẽ thông với nơi nào nhỉ?"

"Nằm gần phía sau căn teen của trường, hướng khu vườn phía Đông - phòng an ninh giám sát!" - cậu ta chắc như đinh đóng cột.

"Cậu đi tới đó rồi à?" - tôi thắc mắc

"Chưa bao giờ! Chỉ là dựa trên vốn hiểu biết về cách xây dựng của các mật thất cùng với sự am hiểu về vị trí trong ngôi trường này thôi."

Dù không muốn nhưng tôi cũng phải công nhận, hắn ta nhất định là rất thích môn toán nên mới vào lớp chuyên Toán này. Chứ chưa kể, cách phán đoán cùng tính lập luận hết sức chính xác. Tôi tự hỏi, liệu Hải Phong còn có tài cán gì hơn nữa.

Cơ mà không nhắc thì thôi, tôi mà thoát ra được nhất định sẽ tìm cậu ta báo thù.



Đi được một lúc lâu, một vách tường lớn đột nhiên chắn giữa con đường. Ngõ cụt? không phải chứ. Thêm cái vớ vẩn gì xuất hiện vậy nè.

"Này... làm sao bây giờ... không lẽ lại bị mắc kẹt tiếp hay sao?"

"Chắc là cơ quan đề phòng người lạ đột nhập ấy mà." - cậu ta thản nhiên như không có gì.

"Cái này mật đạo nào chẳng có, chỉ khác cách giải quyết thôi. Để xem xem."

Thiên nhìn một lượt từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng áp ngược bàn tay vào phía trái cánh cửa. Một tiếng bíp dài kêu lên, tôi giật mình suýt chút cắn vào lưỡi.

"Sao rồi?"

"Rất có thể sẽ có bẫy trong này, cánh cửa sẽ vẫn mở ra nhưng có thể sẽ gặp nguy hiểm phía trước đấy. Cô còn muốn đi tiếp không?" - hắn trầm tư suy nghĩ kỹ càng.

"Giờ có quay trở lại cũng không được. Chi bằng mạo hiểm một lần vậy,không là chết ngộp trong này trước á" - tôi lo lắng

Rồi cánh cửa lại tiếp tục mở ra. Chúng tôi cùng bước vào, phó thác cho số phận.

Lần này, không có đèn đóm gì cả. Tôi cứ gọi tên hắn ta để xác nhận là hắn chưa chết. Đúng hơn là có người bên cạnh đỡ sợ ít nhiều.

Cái Thiên bực quá, như kiểu "Tôi biết tên tôi là Thiên rồi. Cô không cần phải gọi."

Bỗng dưng có bàn tay của ai đó cầm tay của tôi kéo đi. Tối quá thì biết ma nào, thế là tôi giật mình hét lên. Cho tới khi nghe hắn quát

"Im lặng đi, nếu cô không muốn bị lạc mất. Tôi đang dò đường đây."

Thì ra là tên đó cầm tay tôi, còn tay kia thì hắn ta dựa vào tường để tìm lối ra. Thì ra tay của Thiên cũng khiến tôi đỡ lo lắng hơn.

Trên trần nhà, có cái gì đó bỗng nhiên rơi xuống, tôi chỉ cảm nhận có vật gì đó nặng nặng rớt xượt qua vai. Có chút nhói.

Dần dần, không phải một cục nữa mà khoảng chục cái rơi xuống. Thấy má luôn! Thiên kéo tôi chạy nhanh hơn nữa, nhưng do phản ứng không kịp, tôi bị té.

Ừa thì sợ hơn là đau nên tôi cũng ráng đứng dậy chạy khỏi chỗ nguy hiểm này. Rắc rối này đến rắc rối khác, một tiếng động lớn xuất hiện, từng cục đá to rơi xuống chỗ chúng tôi. Tôi chỉ kịp cảm nhận cánh tay của hắn ôm siết chặt vào đầu tôi rồi hét lên. "Ngồi im! đừng cử động!"

Tôi phản xạ theo như vậy, không nhúc nhích. Thế rồi một lúc sau, tôi mới dám mở mắt ra khi mọi thứ đã yên tĩnh trở lại.

Cảm nhận có cái gì đó ươn ướt dính vào tay, tôi giật mình khi ngửi thấy mùi máu tanh chảy ra từ cánh tay phải của hắn.

"Này, cậu bị thương rồi, máu chảy nhiều quá." - tôi hoảng loạn thật sự không kiềm được nước mắt cũng chảy theo.

"Không sao, mau đi tiếp thôi." - cậu ta không màng gì đến vết thương ấy, cũng không kêu ca gì. Như thể đã quen với chuyện này vậy.

"Không sao là thế nào, vừa rồi cậu đỡ cho tôi, là lỗi của tôi. Mau đưa tay cậu ra đây." - tôi vừa giằng co, giọng vừa nấc lên khe khẽ. Rất sợ! cực kỳ sợ hãi nếu như cậu ta vì tôi mà chết thật.

Cũng may tôi từng học qua cách sơ cứu kịp thời, tôi xé một mảnh vải ở vạt áo rồi nhanh chóng băng bó vết thương để hạn chế máu đang chảy ra từ cánh tay của hắn.

Thấy tôi còn sướt mướt, Thiên bất giác bật cười

"Tôi bị thương chứ có phải có bị đâu làm gì nghiêm trọng lên vậy?"

"Nhưng....nhưng là do tôi nên cậu mới... hức..." - tôi cảm thấy lỗi là ở bản thân mình.

"Được rồi, đi tiếp thôi. Không còn nhìu thời gian đâu"

Hai chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Rất may là không còn gặp trở ngại gì khác nữa.

Quả nhiên sau một hồi, con đường này thông với một cảnh cửa tại phòng an ninh của trường. Phòng giám sát này không được khóa thế nên chúng tôi dễ dàng bước ra ngoài.

Bây giờ đã gần 21h 30, Hắc Thiên dẫn tôi đi theo ra ngoài cổng trường, rồi kêu tôi trèo ra ngoài trước, cậu ta sẽ leo ra sau.

Tôi nhất quyết không chịu bởi vì tôi có thể tự leo ra được, còn cậu ta bị thương nên tôi phải đỡ cậu ta ra trước.

Thế rồi không thắng lý nổi tôi, cậu ta cực nhọc leo ra ngoài với sự giúp đỡ từ phía bên trong của tôi. Tới lượt tôi, cố gắng mãi hai lần mới thoát ra được.

"Tôi đưa cậu tới trạm y tế" - tôi đưa ra ý kiến của mình, lòng vẫn chưa thôi lo lắng.

"Không cần, tôi tự xử lý được. Cô mau nhanh chóng về nhà trước đi. Trời khuya rồi." - cậu ta phản bác.

"Nhưng..."

"Không nhưng gì hết, mau về đi, còn ở lại nữa là đừng trách tôi."

"Được rồi, nhưng phải nhanh chóng băng bó lại đấy." - tôi dặn dò.

"Không chết được đâu."

Chúng tôi đi hai hướng ngược chiều nhau, tôi vẫn cảm thấy không an tâm nhưng giờ đã trễ rồi nếu không nhanh chóng về nhà e là sẽ có án mạng mất.

Lần này, tôi thực sự nợ cậu ta một món lớn. Nhất định rồi sẽ trả!

Trăng vẫn còn sáng, thanh tao dịu nhẹ làm bừng sáng trái tim của một thiếu niên khẽ rung động với những tinh cảm đầu đời.

Nhớ đến bộ dáng buồn cười lúc nãy của nhỏ, hắn không tự chủ được mà nhếch môi nở một nụ cười mê hồn.

Ông Tơ, bà Nguyệt lại đau đầu khi có ba sợi bị rối lại với nhau.

"Tôi thích cặp này hơn, mau tháo ra cho tôi" - bà Nguyệt cằn nhằn

"Không cặp này mới đẹp, bà tháo sợi đó đi" - Ông Tơ không chịu cũng cằn nhằn lại.

Ai rồi sẽ thắng?

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hợp Đồng Bạn Gái Giả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook