Hợp Đồng Bạn Gái Giả

Chương 12: Phong Trào

Chido0906

23/12/2016

Qua màn kính cửa sổ, ánh sáng của ngày mới chiếu qua, như một làn khói vàng, nhẹ nhàng ôm lấy người con gái đang nằm trên chiếc giường màu dương trắng.

Đêm qua quả là ác mộng đối với nhỏ. Phải lắm chứ, suýt chút nữa là nhỏ không được thấy ánh Mặt Trời của ngày hôm nay rồi. Ôi, thần linh vẫn không bỏ quên người sống tốt như nhỏ đây mà.

Ngày mới lại bắt đầu, hôm nay là thứ bảy, cần phải chuẩn bị thông tin để phổ biến các kế hoạch của trường cho lớp để tuần sau thực hiện.

Làm lớp trưởng... quả chẳng sung sướng gì.

Đúng như những gì tôi nghĩ, hôm nay tên Hắc Thiên ấy xin nghỉ học. Bị thương ở cánh tay phải thì làm sao chép bài được. Nghĩ vậy, tôi định bụng sẽ chép bài giùm hắn vậy. Dù sao, tôi cũng phải có trách nhiệm với vết thương của hắn.

"Này, làm gì mà ngồi ngẩn người ra vậy?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Không quen sao được khi nghe đến nỗi muốn mòn lỗ tai luôn rồi.

Hải Phong chăm chú nhìn tôi như một con sinh vật là mới từ sao Hỏa di cư xuống Trái Đất.

"Kệ tôi! Không liên quan tới cậu. Hợp đồng giữa chúng ta không có bắt tôi phải báo cáo những gì tôi suy nghĩ trong đầu cho cậu biết" - tôi cứng giọng đáp lại.

Thật sự rất muốn cạp cậu ta một cái. Suốt ngày đi bịa chuyện gạt người mà cũng có kẻ ngốc như tôi đây tin sái cổ.

Không sao, ít ra tôi cũng đã có sẵn một kế hoạch hoàn hảo để trả đũa cậu ta rồi.

"Thôi được. Đã không muốn kể thì thôi vậy. Nhưng tôi nhắc cho cô nhớ là sống là phải biết đối xử tốt với mọi người, đừng có tỏ ra cộc cằn như vậy. Khó coi lắm."

Cậu ta ăn nói già dặn như một ông cụ non.

Thấy mệt chưa, hôm nay tên này còn nói triết lý cuộc sống nữa à.

"Ờ, cảm ơn đã góp ý. Tiện thể tôi cũng muốn nhắc nhở cậu vài điều. Thứ nhất, đừng lôi kéo tôi vào mấy trò nhảm nhí khác của cậu. Thứ hai, đừng có tung tin đồn bậy bạ gì nữa. Tôi cực kỳ ghét dư luận lắm đấy nhé!"

Tôi nở một nụ cười khả ái, vui vẻ đáp, nhưng là muốn cảnh báo giới hạn của một con người, khôn hồn thì đừng đùa dai quá. Chẳng có gì thú vị đâu.

"Cô nghĩ tôi rảnh đến mức ngồi buôn dưa với mấy kẻ nhiều chuyện à? Xin lỗi chứ tôi bận lắm."

Hải Phong khó chịu, không muốn giải thích gì thêm, lập tức không nói gì mà quay sang phía trên, giở một quyển sách dày cộp ngoại ngữ nào đó, thản nhiên tập trung ngồi đọc.

Cái tên này, thật biết cách khiến người khác bực mình mà.

-------------------------------------------------------------------------------------

Giờ sinh hoạt.

"Được rồi, mấy bạn chú ý nghe kế hoạch cho tuần tới này." - tôi lên tiếng kêu cả lớp trật tự lại.

"Thứ năm tuần sau là ngày kỷ niệm mười năm thành lập trường. Nhân dịp ấy, nhà trường phát động các lớp khối mười chúng ta phải có một phong trào gì đó liên kết mọi người lại với nhau nhằm tạo ra một môi trường học thân thiện và sáng tạo. Ở đây, sau biểu quyết của các anh chị trong hội học sinh thì chủ đề được giao cho khối mười lần này là đóng kịch. Không hạn chế số tiết mục, giới hạn thể loại hay gì cả. Do đó, mọi người nên đưa ra ý kiến cụ thể, đóng góp cho tiết mục sao cho phù hợp. À còn có phần thưởng nữa đấy. Giải nhất cho lớp có phần biểu diễn suất sắc nhất là một chuyến du lịch Nha Trang free từ A - Z nhé."

Nói tới đây, lớp tôi ồ ạt hét lên như thể phải cố gắng để rinh giải về vậy. Tôi nghĩ như thế cũng tốt, đây là cơ hội cho lớp thêm gắn bó nhau. Mới đầu năm, chưa hiểu nhau nhiều. Lớp nhìn có vẻ còn xa cách. Tôi mong là ba năm cấp ba này trôi qua sẽ không vô ích.

"Vậy các bạn đưa ra chủ đề cho màn kịch của lớp đi"

Đây mới chính là phần khiến tôi hại não nhất. Tại sao á? Đương nhiên là chín người mười ý rồi.

"Mình trước! Như thế này nhá, vở kịch khiến chúng ta cảm động nhất sẽ khiến ban giám khảo rơi lệ, chạm tới cảm xúc người xem. Mình nghĩ nên đóng vở "Romeo và Juliet".



"Không được! vì nó là vở kịch nổi tiếng nên chắc chắn sẽ trùng tiết mục với lớp khác mất. Mình nghĩ đóng "Cô bé lọ lem" ấy, tuổi thơ của ai cũng gắn liền với cổ tích mà. Cứ như được trở lại hồi nhỏ ấy."

"Tại sao chúng ta không đóng kịch sử thi Ô-Đi-Xê, Đăm Săn hay Ramayana nhỉ? Chúng rất có ý nghĩ và giá trị nhân văn cơ mà. Một đề tài độc đáo và sáng tạo sẽ gây ấn tượng với mọi người rất nhiều."

"Đó không phải là một chủ đề thú vị đâu, rất nhàm chán đó. Tui là tui nghĩ mình nên thiên về kịch dân gian Việt Nam ý. Đừng đóng của nước ngoài, như "Tấm Cám" nè. Vừa truyền thống vừa sâu sắc nữa."

Sau đó, một cuộc thảo luận kịch liệt sôi nổi diễn ra với các ý kiến chẳng ai khớp ai.

Rốt cuộc, tôi cảm giác mình thật bất lực. Đứng trên bục giảng mà chỉ biết chán nản ngồi nhìn các bạn phản bác ý kiến nhau.

Tên Phong thì vẫn thản nhiên đeo tai nghe vào, không chút bận tâm về phong trào của lớp. Thật muốn giết người a.

"Lớp yên lặng lại nào!"

Tôi bức xúc ổn định lại lớp. Thiệt là như cái chợ ấy.

"Được rồi, ai cũng có ý kiến riêng của mình. Không thể thiên vị người này mà bỏ ý kiến người khác được. Vì vậy mình nghĩ nên bốc thăm chọn một chủ đề bất kỳ. Và lúc đó yêu cầu mọi người không phản bác gì thêm. Thế nào? còn ai thắc mắc gì nữa không?"

Ai cũng gật gù đồng tình, nếu không làm vậy e là không có tiết mục để tham gia luôn ấy chứ.

"Ok. mọi người viết ra giấy đề tài của mình rồi gấp lại, bỏ vào thùng giấy này nhé"

Tối liếc cái thùng đáng chết này. Tại sao á? đương nhiên là do hồi đầu năm, thầy Quân chủ nhiệm chơi cái trò bốc thăm nhận chức ấy. Nó là thứ gián tiếp hại tôi ra nông nổi này.

Ích ra giờ nó cũng có ích chán.

Thế rồi, giờ phút linh thiêng bắt đầu. Hơn 20 phiếu ý kiến được bỏ vào thùng, xốc trên lắc dưới đủ hồi. Tôi nhắm mắt, thò tay vào lựa tờ giấy ngẫu nhiên bất kỳ.

Giây phút rút thăm lên, tôi hé mắt ra nhìn, OMG! nó ghi một dòng chữ như sau

"Không có ý tưởng! bốc lại đi - Hải Phong"

Định mệnh, hơn hai lăm người, xui xẻo thế nào cứ nhắm trúng tên vô tâm như cậu ta vậy.

Tôi nhìn xuống cả lớp, dõng dạc tuyên bố

"Bốc trúng phiếu của một kẻ khùng, không care gì tới phong trào của lớp. Bỏ lượt! bốc lại"

May mắn cuối cùng cũng mỉm cười.

"Do không có gì đặc biệt mình sẽ tự soạn kịch bản cho lớp diễn nếu như bốc trúng thăm của mình- Hạ Thanh Vy".

Hợp lý! vô cùng đặc sắc và đầy tính sáng tạo. Có khi như vậy tiết mục sẽ hấp dẫn và thú vị hơn cũng nên.

"Các bạn thấy như vậy có được không? À mà không thì cũng phải đồng ý thôi. Biểu quyết lúc đầu đã như vậy rồi. Được rồi, Thanh Vy sẽ lo phần kịch bản, chúng ta tiếp tục cũng sẽ dùng cách này để chọn lựa các bạn diễn viên để đóng nhé."

Tôi bổ sung thêm

"À, khi có kịch bản rồi chúng ta phải cùng nhau chăm chỉ tập luyện cho nghiêm túc đấy. Ít ra là cũng phải để lại dấu ấn cho tuổi học trò này chứ. Vì vậy, rất mong các bạn cũng sẽ nỗ lực hết mình để giành giải nhất hén. Cơ mà đừng làm thầy chủ nhiệm yêu dấu của chúng ta mất mặt nữa chứ!"

"Ok! Phải cho các lớp khác thấy sự lợi hại của tập thể chuyên Toán này chứ!"



"Tui là tui ủng hộ nhiệt tình lắm nha! Cố lên Thanh Vy nha!"

"Đương nhiên phải dành giải nhất rồi. Các má về nhà chuẩn bị đồ đạc để đi du lịch Nha Trang nhé! nhớ mang đồ tắm đi nha, còn cả phao cứu sinh nữa! Lúc đó có mà bị trôi ra biển Đông làm con nuôi dưới Long cung cũng đừng trách ai à."

Cả lớp cười ầm lên, như thể mọi người có chút gắn bó với nhau rồi đấy nhỉ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Alo? ai ở đầu dây bên kia thế ạ?"

Tôi thắc mắc trả lời điện thoại khi thấy một số lạ gọi đến.

"Không nhận ra ai à?"

Một giọng nói trầm cất lên từ điện thoại.

"Bán sim hay hàng đa cấp?"

"Bán thận lậu!"

"À vậy nhầm số rồi! Gọi 113 tự thú ấy" - tôi đáp ngắn gọn.

"Không giỡn nữa! Kẻ vì cô mà bị thương đây gọi cho cô mà giở cái thái độ đó à?"

"Hắc Thiên? Còn sống hả? Sao cậu biết được số điện thoại của tôi? Mà vết thương thế nào rồi? Đỡ chưa? " - tôi khá lo lắng cho cánh tay của hắn. Nhỡ mà mất luôn cánh tay thì khổ lắm.

"Hahaha, không chết trước cô được đâu. Đừng hỏi tại sao tôi biết được số cô, trong thông tin ở danh sách lớp có đấy."

Hắn còn cười được, còn giỡn được. Hẳn vẫn tốt lắm!

"Gọi cho tôi có chuyện gì không?"

Tôi nghi vấn có gì đó chẳng lành sắp xảy ra.

"Sáng nay tôi nghỉ học, nhờ cô chép bài giùm thôi. Mà không gọi là nhờ được, tôi thành ra thế này, cô nên có chút bổn phận mới đúng nhỉ."

Giọng điệu lật mặt nhanh gớm.

"Thôi được, tôi không tính toán với kẻ đã cứu mình. Tôi sẽ giúp cậu! Vấn đề là làm thế nào để đem vở ghi cho cậu đây?"

Nguyên tắc sống của tôi rất đơn giản, đã nhận ơn ai thì phải trả.

"Vậy tối nay tôi sẽ tới quán Cloudy, hôm nay là ngày cô làm thêm phải không? Tầm 20 giờ tôi sẽ tới. Đón tiếp khách hàng cho chu đáo đấy, đừng có như lần trước."

"Cậu chết luôn đi cho tôi nhờ."

Tôi hắng giọng, bực mình cúp máy. Tối nay, lại phải giáp mặt cái tên này nữa. Ôi thần linh ơi.

Thiên nhìn chăm chú vào vết thương ở cánh tay của mình. Không nghĩ là nhỏ ta lo lắng như vậy, thừa dịp bắt nạt con nhỏ cứng đầu ấy một bữa chắc vui lắm.

Tối nay, sẽ có gì xảy ra đây?

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hợp Đồng Bạn Gái Giả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook