Hợp Đồng Bao Dưỡng: Ôm Đùi Tổng Tài Đi Lên

Chương 29: Mây mưa trước lúc chia tay (H)

Nguyễn Phạm Quỳnh Giang

18/05/2021

Không biết Lãnh Dật Hiên hôm nay bị cái gì, cả ngày mặt cau mày có, chủ trì cuộc họp thì tàn khốc khiến mấy vị giám đốc ngồi dưới mặc dù ngồi phòng điều hoà chạy phà phà vẫn toát hết mồ hôi.

“Ai là người tổng hợp thống kê này?”

Tiếng hắn vang lên như tu la dưới địa ngục, phía dưới các giám đốc bộ phận xám hết mặt mũi. Một trong số đó mạnh dạn đứng dậy, lấy hết can đảm từ thuở lọt lòng tới bây giờ nhìn vào đôi mắt ưng nguy hiểm của Lãnh Dật Hiên.

“Dạ là tôi thưa chủ tịch.”

Lãnh Dật Hiên híp mắt nhìn, sau đó cầm nguyên xấp tài liệu quăng thẳng xuống dưới. Mặt mũi mọi người đều tái mét, tất cả đều thầm cầu nguyện người tiếp theo bị sờ gáy không phải là mình.

“Lãnh thị trả lương cho các người bộ thấp lắm hay sao để một đám các người nộp cho tôi cái đống giấy vụn này hả? Tất cả ngày hôm nay tăng ca, không làm cho xong thì đi xuống phòng tài vụ kết toán lương rồi nghỉ việc luôn đi.”

“Xin lỗi chủ tịch.”

Lãnh Dật Hiên tức giận bỏ ra khỏi phòng họp, tất cả mọi người thở phào đầy nhẹ nhõm, nhưng giây sau ai nấy đều vội vã quay trở về phòng ban của mình chuẩn bị tăng ca. Lãnh Dật Hiên nói được làm được, tuyển người được cũng đá người đi được, làm không tốt bị sa thải là có thật nên ai cũng sợ sệt.

Dương Lâm đặt lên bàn làm việc của Lãnh Dật Hiên một cốc cà phê, tiện tay thu dọn lại đống văn kiện bị hắn tức giận quăng vương vãi dưới đất. Lãnh Dật Hiên nổi điên nổi khùng như ma vương dưới âm trì địa ngục thế này cũng phải, Lãnh thị là tập đoàn lớn, ngoài trụ sở chính thì cũng còn nhiều chi nhánh nhỏ. Mà trong mấy tháng gần đây, số liệu từ chi nhánh gửi về cho tổng bộ có phần sa sút, cụ thể là chi nhánh ở Los Angeles khiến hắn sứt đầu mẻ trán. Cộng thêm với sự làm việc thiếu chuyên nghiệp của các giám đốc bộ phận bên này càng khiến hắn như phát điên.

“Lãnh thiếu, chi nhánh bên đó có cần tôi sang xem xét một thời gian hay không?”

“Để đó đi, có nhiều chuyện chưa chắc cậu đã giải quyết được.”

“Vâng.”

“Vẫn theo dõi chi nhánh bên đó đi, sẵn tiện đặt vé máy bay ngày mai tôi bay sang đó.”

“Đích thân ngài đi sao?”

“Cứ làm theo những gì tôi dặn đi, nhưng phải nhớ là đừng cho ai biết. Thị sát bất ngờ như thế này mới nhìn được cách làm việc chân thực nhất.”

“Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi làm ngay.”

Lãnh Dật Hiên ngả người ra ghế tựa lớn, tay day day ấn đường, dưới trướng của hắn, dưới danh Lãnh thị sao có thể có trường hợp quản lý gây thua lỗ như vậy được. Đang thư giãn một chút thì có điện thoại gọi đến, Lãnh Dật Hiên tiện tay cầm lên nghe, nhìn cái tên nhấp nháy hiển thị trên màn hình, tâm tình bỗng dịu đi đôi chút.

“Có gì sao?”



“Tối anh có về ăn cơm không?”

“Có.”

Ngày mai hắn đi công tác gấp, An Dụ Vân hôm nay lại nhiệt tình như vậy, quả thật là cơ hội hiếm có. Sắp tới có lẽ hắn sẽ bận đến mức không thấy tung tích, chi bằng hôm nay dành thời gian cho cô nhóc ở nhà một tí.

“Vậy được, nhưng nhớ phải về, không thì cẩn thận tôi.”

“Em doạ tôi?”

“Đúng vậy.”

“Được rồi, tôi hứa sẽ về.”

An Dụ Vân sau khi rảnh rỗi ở nhà học dì Lan cách nấu ăn thì cũng lên tay rất nhiều, nhưng chung quy thì vẫn còn hơi vụng về lóng ngóng. Tính ra thì học nấu ăn cũng đỡ chán rất nhiều, còn có thể lên tay được, An Dụ Vân rất vui.

Bữa cơm tối hôm đó, Lãnh Dật Hiên vì biết An Dụ Vân dụng tâm nên đã ăn rất nhiều. Tuy không bằng ăn canh gà lần trước nhưng tính ra hắn ăn như vậy cũng khiến An Dụ Vân bảy phần thán phục.

“Em lên đây, tôi có cái này cho em.”

Lãnh Dật Hiên đưa An Dụ Vân vào phòng của hắn, cô vừa bước vào liền đóng cửa, ép sát cô vào cánh cửa. Hắn từ túi quần lấy ra một chiếc hộp nhỏ, mở hộp rồi lấy chiếc dây chuyền trong đó đeo lên cổ cô. An Dụ Vân hơi bất ngờ, nhưng vẫn để hắn làm, ngón tay khẽ chạm lên mặt đá dây chuyền.

“Đây là…?”

“Là quà cho em, tôi thấy đẹp nên mua, hy vọng em sẽ thích.”

Cô cúi xuống nhìn mặt dây chuyền có viên đá màu tím, ánh sáng khúc xạ khiến nó tán sắc ra thành nhiều tia sáng chói mắt. Thật đẹp! An Dụ Vân thầm cảm thán, vẫn không quên cảm ơn Lãnh Dật Hiên.

“Cảm ơn anh.”

“Ngày mai tôi đi công tác, em ở nhà phải ngoan biết chưa?”

“Anh đi bao lâu?”

“Chưa biết, nhưng không cho phép em nhân lúc không có tôi lại đi ra ngoài làm càn.”

“Biết rồi. Vậy tối nay…”



“Tối nay tất nhiên phải ăn em rồi.”

Nói chưa hết câu, Lãnh Dật Hiên đã đè An Dụ Vân vào cửa mà hôn, An Dụ Vân cũng không phản kháng, hai tay vòng lên ôm lấy cổ hắn. Cô hình như đã quen với chuyện này rồi, với Lãnh Dật Hiên càng cởi mở hơn, đôi khi còn chủ động.

An Dụ Vân ôm chặt lấy cổ Lãnh Dật Hiên, để cho hắn bế cô đặt lên giường, hai đôi môi vẫn vấn vít lấy nhau. Ngày thường đều sẽ làm ở phòng cô, nhưng hôm nay Lãnh Dật Hiên lại phá lệ làm ở phòng hắn, An Dụ Vân cảm thấy hơi xa lạ, cũng hơi kích thích.

“Anh từ từ!!! Ngạt thở!”

“Thực sự quá ngọt, Tiểu Vân! Môi em làm tôi mê mẩn mất.”

Ánh mắt của An Dụ Vân sau một hồi hôn nhau say sưa thì cũng nhuốm một tầng sương mỏng, cánh môi hồng nhuận bị Lãnh Dật Hiên cắn đến sưng đỏ, váy áo cũng xộc xệch đi không ít, nhìn càng phong tình vạn chủng. Lãnh Dật Hiên nhìn cô, càng có suy nghĩ mang cô đi theo để hàng đêm cùng hắn mây mưa, ấy nhưng vì An Dụ Vân còn công việc nên hắn tạm gác lại.

“Anh nhìn gì vậy?”

Thấy Lãnh Dật Hiên chỉ nhìn cô mà không làm gì tiếp, An Dụ Vân hơi mất tự nhiên hỏi hắn. Chẳng lẽ hắn chỉ muốn hôn rồi thôi? Đây đâu phải là Lãnh Dật Hiên mà cô biết.

“Sao em hấp tấp thế hửm?”

“Không có, chỉ là thấy anh nhìn lâu, tôi ngại.”

Lãnh Dật Hiên bật ra tiếng cười trầm thấp, giây sau hắn cúi xuống cắn lên cần cổ trắng ngần của cô báo hiệu cho một cuộc chiến sắp bắt đầu. Làn da của An Dụ Vân mang lại xúc cảm rất tốt, trắng mịn, cắn nhẹ lên liền để lại vết hồng phong tình. Lãnh Dật Hiên chưa bao giờ ngừng mê luyến thân thể này, càng chưa bao giờ ngừng mê luyến cô gái này.

Hắn cởi tuột váy áo của An Dụ Vân ra khỏi thân, lại tham lam gặm cắn đôi màn thầu căng tròn trước ngực như một thói quen. Hắn cực kì mê đắm đôi đỉnh núi của An Dụ Vân, ăn đến không chán ngán. An Dụ Vân ôm lấy đầu hắn, mặc cho hắn bận rộn vùi đầu vào ngực mình. Lãnh Dật Hiên luôn luôn có cách khiến phụ nữ trên giường phát điên, và An Dụ Vân cũng dần cảm nhận được thân thể cô bắt đầu dung nạp hắn, không còn cảm giác bài trừ.

“Anh làm nhẹ một chút được không?”

“Nếu tôi nói không thì sao?”

“Anh quá đáng!” An Dụ Vân kháng nghị đạp vào ngực hắn một cái, Lãnh Dật Hiên cũng nhanh chóng bắt lấy bàn chân của cô mà hôn lên.

“Được rồi, tôi sẽ nhẹ nhàng.”

Giây phút hắn xâm nhập, An Dụ Vân vẫn không thể dung nạp được sự vĩ ngạn ấy, vẫn không ngừng rên rỉ. Lãnh Dật Hiên của tối nay lại càng mạnh mẽ, hắn đem An Dụ Vân dập dìu như đang ở trên sóng. Từng đợt sóng trào mạnh mẽ khiến cô hoàn toàn bị nhấn chìm trong bể sâu dục vọng. Lãnh Dật Hiên muốn cô hết lần này đến lần khác, đến mức khi cô mất đi hoàn toàn lý trí mà mệt mỏi nhắm mắt, hình ảnh cuối cùng trong tầm mắt của cô vẫn là hình ảnh người đàn ông tráng kiện đó vẫn điên cuồng đong đưa trên thân thể cô.

Lãnh Dật Hiên luyến tiếc nhìn An Dụ Vân đã thiếp đi vì mệt mỏi, cả người toàn là dấu hôn xanh tím của hắn, lúc này hắn mới nhận thức được cuộc hoan ái vừa rồi rốt cuộc có bao nhiêu điên cuồng. Hắn muốn An Dụ Vân, muốn đến bao nhiêu cũng không đủ, muốn độc chiếm cô là của riêng mình hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hợp Đồng Bao Dưỡng: Ôm Đùi Tổng Tài Đi Lên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook