Hợp Đồng Bao Nuôi Với Quý Cô Lắm Tiền

Chương 145: Mừng Anh Về Nhà!

Cherrie

04/05/2021

Hoàng Phủ Thiên Kỳ im lặng, anh có lẽ vẫn chưa chấp nhận được lý do mà K nói. Cũng phải thôi, có là một người trưởng thành và biết suy nghĩ, thì vẫn khó có thể tha thứ khi bị chính người thân của mình lừa dối.

"Anh rất tiếc vì sự ra đi của phụ hoàng, ngày hôn đó anh có đến Cung Điện, nhưng anh không thể xuất hiện trước mặt mọi người!"

"Thiên Kỳ, em vẫn không muốn tha thứ cho anh sao?" K cười khổ hỏi, hắn biết chuyện mình giả chết cũng khó mà chấp nhận được, ngay đến tang lễ cũng không thể chịu tang cho cha của mình.

"Sao anh có thể làm như vậy được? Đến phút cuối trước khi nhắm mắt, phụ hoàng vẫn nhắc đến anh! Những chuyện anh làm về lý thì có thể đúng, nhưng về tình thì lại quá vô trách nhiệm!" Hoàng Phủ Thiên Kỳ thấp giọng đáp.

"Anh xin lỗi! Em cũng biết anh là thành viên của cục cảnh sát quốc tế mà, và kế hoạch thâm nhập vào SN4KE là nhiệm vụ của anh. Nhưng đây cũng là nhiệm vụ cuối cùng, sau vụ này anh sẽ rút khỏi ngành!" K cất giọng ảm đạm nói.

"Được rồi, nếu bây giờ anh đã ổn, hãy đi gặp mẫu hậu đi, người hiện tại cũng rất nhớ anh! Nếu biết anh vẫn còn sống, mẫu hậu chắc chắn sẽ rất vui, bởi vì người thương anh nhất mà!"

"Ừm, anh sẽ đi ngay bây giờ!"

Mặc dù xa cách tám năm trời, vậy mà cuộc nói chuyện của hai anh em lại vô cùng ngắn ngủi, có lẽ thời gian cũng đã làm thay đổi mọi thứ chăng?

K lặng lẽ đứng lên, hắn hướng về phía thang máy đi tới, tâm trạng lúc này cũng tồi tệ vô cùng. Hắn không mong Hoàng Phủ Thiên Kỳ sẽ tha thứ, chỉ cần em trai và đất nước có thể bình yên là đủ.

"Anh, mừng anh về nhà!" Lúc này ở hành lang bệnh viện, Hoàng Phủ Thiên Kỳ nhẹ giọng lên tiếng, ánh mắt dường như muốn nói rằng, anh đã tha thứ cho anh trai của mình rồi. Dù trong lòng vẫn còn khá là khó chịu, nhưng anh biết rằng anh trai của mình cũng rất đau khổ cho quyết định khó khăn đó, cho nên anh sẽ tha thứ.



"Thiên Kỳ, cảm ơn em!" K bật cười thành tiếng nói, khoé mắt vương một chút hơi nước ẩm ướt.

...

Sau một ngày mê man ở bệnh viện thì Từ Thiên Phương cũng đã tỉnh lại, bên cạnh lúc này đã thấy Thiên Bảo đôi mắt đầy nước mắt nhìn cô.

"Mami, người tỉnh lại rồi!" Cậu nhóc trông thấy cô mở mắt, liền mếu máo nói.

"Xin lỗi bảo bối nhỏ, mami làm con sợ rồi!" Từ Thiên Phương biết con trai đang sợ hãi, cô vuốt ve đầu tóc cậu nhóc vỗ về.

"Người làm bọn con sợ chết khiếp đi được! Thật may là cuối cùng mọi chuyện vẫn ổn, nếu không bọn con cũng không biết làm sao!" Thiên Long đây là lần đầu tiên lộ ra gương mặt sợ hãi, cậu nhóc cũng ôm lấy cô bật khóc.

Bên ngoài Hoàng Phủ Thiên Kỳ lại không dám bước vào trong, nhìn ba mẹ con ôm nhau khóc nức nở, trong lòng anh lại thấy có lỗi với ba mẹ con. Anh nhớ đến lúc cô xông ra vì nhầm lẫn mà đỡ cho anh trai anh một dao, không biết có phải là do cô vẫn còn yêu anh hay không? Nếu như vậy thì anh có quyền hi vọng chứ?

Chờ đến khi mặt trời khuất bóng, hai đứa trẻ cũng đã theo Daniel về nhà nghỉ ngơi, anh mới nhẹ nhàng mang trái cây bước vào trong.

"Vết thương của em đã đỡ hơn chưa? Nếu có gì không ổn hãy nói, anh sẽ gọi bác sĩ đến!" Hoàng Phủ Thiên Kỳ đi đến bên giường bệnh, anh lo lắng nhìn cô hỏi.

"Không có vấn đề gì cả, em đã ổn rồi! Cái người tên K kia là anh trai song sinh của anh sao? Thảo nào lại giống đến như vậy, làm em còn tưởng lầm là anh!" Từ Thiên Phương gượng người ngồi dậy, cô lên tiếng đáp.

"Nhắc mới nhớ, lần trước hai đứa trẻ bị bắt đi, nếu không có anh ấy giúp đỡ, thì có thể em và cả Lucas đều chôn thân cùng chiếc xe rồi!" Chợt nhớ ra sự việc bắt cóc lần trước, cô nói.



Ngày đó K đã cố kéo dài thời gian hẹn giờ của quả bom hẹn giờ, cho nên cô mới thành công cùng Lucas chạy thoát ra ngoài.

"Ừm, anh ấy là một người rất tốt!" Hoàng Phủ Thiên Kỳ gật đầu nói.

"Chúc mừng anh, bây giờ thì hai người có thể đoàn tụ rồi!"

"Phương Phương, em có còn yêu anh không?" Đột nhiên anh lại nắm lấy tay cô hỏi, một câu hỏi hết sức đường đột.

"Anh..."

"Anh từng nghĩ bản thân có thể chịu đựng khi không có em bên cạnh, nhưng anh sai rồi! Đánh mất em chính là chuyện ngu ngốc nhất mà anh từng làm, cho nên anh không muốn bỏ lỡ cơ hội này lần nữa! Xin em, hãy tha thứ cho anh!"

Từ Thiên Phương ngỡ ngàng nhìn anh, bộ dáng của anh lúc này trông chẳng giống một vị Vua chút nào. Chỉ là cô vẫn còn rất e ngại, sau chuyện này cô không muốn hai đứa trẻ lại dính dáng đến Hoàng Gia nữa, quá nguy hiểm.

Một hai lần thì có thể thoát được, liệu ba bốn lần sau có thoát được hay không? Cô không muốn mang tính mạng của hai đứa trẻ ra đánh cược, cô không thể làm điều đó.

"Thiên Kỳ, hôm nay em xông ra đỡ một dao đó, chỉ là không muốn ba của con em phải gặp nguy hiểm mà thôi! Chuyện của chúng ta hết thật rồi, anh và em sinh ra vốn không dành cho nhau!" Cô nhẹ lắc đầu nói, rồi nhanh chóng rút tay về.

"Hơn hết bọn trẻ ở lại Cung Điện thật sự quá nguy hiểm, em không muốn chuyện này lại tiếp diễn thêm một lần nào nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hợp Đồng Bao Nuôi Với Quý Cô Lắm Tiền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook