Hot Boy Đi Ở Nhờ

Chương 13: Là Hotboy Kể Cũng Khổ!

Junizu

07/11/2015

Ngày thứ hai, có thể coi là ngày đầu tuần xui xẻo đối với Trâm Anh khi mà phải thui thủi đi theo sau hai tên chết dẫm và thằng em trai đáng đánh đòn của mình. Hôm nay là ngày chính thức đi học của cả ba tên. Lẽ ra phải bắt đầu học từ tuần trước cơ. Nhưng mà ba tên đều moi không biết từ đâu ra đủ lí do để trì hoãn. Hôm trước đi mua sách vở, hôm sau chạy đi mua đồ dùng học tập, hôm tiếp theo đi lê lết ở mấy shop toàn bán hàng xịn ngoài phố để mua quần áo. Chung quy lại, đến hôm nay mấy tên ấy mới chịu lê gót ngọc dẫn xác đến trường!!

Vừa đi, Trâm Anh vừa ra sức nguyền rủa cái tên Khánh Đăng chết tiệt. Chỉ tại hắn bắt nó phải lếch thếch đi bộ theo sau hắn như hầu gái, chứ nếu không thì nó đã nhảy vọt lên ngựa sắt và phóng cái vèo đi luôn. Nhà của nó cách trường tầm 500m thôi mà chứ có xa xôi cách trở gì đâu. Nó có thể đi bộ, đi xe buýt hoặc đi xe đạp cũng được. Nhưng nó vẫn thích đi xe đạp hơn cả. Vừa nhanh lại vừa dễ đi lê la hàng quán với hai đứa bạn nối khố.

Gần đến trường, Trâm Anh bỗng vọt lên trước.

-Làm gì vậy??-Trọng Khanh nhìn Trâm Anh như thể cậu nhóc đang nhìn một “sinh vật ngoài hành tinh”

-Gần đến trường rồi. Làm ơn đi chậm chậm giùm. Hai đứa mê trai mà nhìn thấy cảnh này chắc đứa chúng nó banh xác tôi ra mất.

-Chúng nó nào??-Trọng Khanh khó hiểu

-Bạn tôi.

-Nhưng em có biết đường đi đâu-Gia Minh chưng hửng

-Đi thẳng, đến ngã ba thứ nhất, đi tiếp một đoạn nữa rồi vào ngã rẽ bên trái là thấy ngay. Trường P&P ấy. À mà này, đừng vào nhầm trường mẫu giáo ở bên cạnh nhá hihihihi…

Trâm Anh nói xong liền vọt đi luôn. Phải đi trước mấy tên này thì may ra nó có thể yên thân. Hai đứa kia mà gặp nó đang đi cùng mấy tên “hotdog” rạng ngời như vầy chắc nó còn không có thời gian mà soạn chúc thư chia tài sản cho con cháu về sau mất! (@.@)

********

Tiết đầu là tiết toán của thấy Nam chủ nhiệm. Thầy còn trẻ, mới chỉ gần 30 tuổi, vẫn thuộc hội “F.A” nên rất tâm lí, có nhiệt huyết sôi sục với nghề “ cầm thước gõ đầu thiên hạ”, giảng bài rất tuyệt, cực vui tính nhưng thầy lại thiếu một nhân tố cực kì quan trọng: đó là vẻ ngoài đẹp trai! (bảo sao thầy “F.A” tới tận bây giờ) Lớp 11A3 toàn là con trai nên không chú ý đến những chuyện tào lao như thế, Trâm Anh cũng không mấy bận tâm. Duy chỉ có hai đứa mê trai trời đánh kia thì cứ tối ngày lải nhải không ngừng và không nghỉ. Trâm Anh nghe nhiều quá thành ra muốn oánh cho hai đứa này một trận quá, tại hai đứa đều có bản tính mê trai khó bỏ, ảnh hưởng không ít tới sĩ diện của phái đẹp!

Hôm nay khuôn mặt thầy Nam giăng đầy sự cau có. Đợi cả lớp nghiêm chỉnh “an tọa” chỗ ngồi, thầy hắng giọng:

-Hôm nay lớp ta có ba học sinh mới, chuyển từ Anh về. Các em, vào đây.

Cả lớp nhao nhao đổ những ánh mắt tò mò từ mọi xó xỉnh trong lớp. Tất cả đều hi vọng đó là con gái. Vì lớp có nhiều con trai lắm rồi. Riêng chỉ có Trâm Anh là ra vẻ hờ hững hơn cả. Nó biết thừa ba đứa ấy là đứa nào.

Thế nhưng…cửa lớp vẫn chưa có một ai. Thầy Nam bắt đầu khó chịu:



-Ba cậu kia, vào đây nhanh. Lề mề quá đấy!

Đến lúc ấy thì người ta mới thấy có ba cậu học sinh dời gót ngọc vào lớp 11A3. Đám con trai 11A3 thất vọng thấy rõ “Tưởng gì, hóa ra lại thêm mấy mống XY nữa. Trông chúng nó đẹp trai thế kia, kiểu gì trai 11A3 cũng có nguy cơ ế vì chúng nó thôi”. Ngay sau đó, đám “Nam Nhi Quốc 11A3” bắt đầu làm mặt lạnh như tờ đô la. Kì Như, Hoàng My thì khỏi phải nói, hai nhỏ đứng hẳn lên, mắt long lanh chắp tay mơ mộng “Trơi đất ơi, người đâu mà đẹp thế hả?? Trời ơi là trời….” Trâm Anh thì bĩu môi một cái rồi gục mặt xuống bàn.

Thầy Nam liếc nhìn thái độ của tất thảy 40 học sinh, rồi quay sang nhìn ba cậu học sinh mới chuyển đến còn đang bị rơi vào trạng thái shock khi mà thấy một lớp học có đến 37 mống con trai!

-Tự giới thiệu bản thân. Mỗi cậu 1’

Gia Minh thu lại cái vẻ mặt người ếch, ra chiều hớn hở:

-Tôi là Đặng Hàn Gia Minh.

-Tôi là Nguyễn Hoàng Trọng Khanh.-Trọng Khanh nhe răng cười duyên lấy cảm tình. Nhưng đáng tiếc rằng cậu nhóc chỉ lấy được trái tim của hai nàng mê trai đang nhìn mình đắm đuối con cá chuối thôi, còn lại thì…phản tác dụng rồi! (~_~)

-Tôi là Trần Khánh Đăng-Khánh Đăng lãnh đạm đút hai tay vào túi quần.

-Được rồi. Xuống cuối lớp ngồi đi. Tôi đã kê đủ số bàn cho các em rồi.-Ông thầy gật gù ra vẻ hài lòng. Ít ra thì mấy cậu nhóc này cũng biết giới thiệu một cách ngắn gọn, đỡ tốn thời gian, nhất là với một người lúc nào cũng tiết kiệm thời gian từng giây như thầy.

Thế là cả ba tên rồng rắn dắt nhau xuống phía cuối lớp, nhìn thấy có một bàn trống và một bàn của Trâm Anh đang ngồi một mình, đúng là đủ cho ba chỗ ngồi thật. Hiện tại cô nàng đang gục mặt xuống bàn, không mấy quan tâm đến “tình hình chiến sự”.

Không hẹn mà cả ba tên cùng ngồi rúm vào cái bàn trống không. (>.<)

-Này, mấy cậu kia. Ai cho ngồi ba hả?? Sang bàn dãy bên ngồi cho tôi-Thầy Nam bực dọc -_-

Gia Minh, Khánh Đăng đẩy Trọng Khanh ra khỏi bàn, đồng thanh nói rõ to:

-Bạn Khanh sang ngồi cùng cho bạn ấy bớt “cô đơn” đi nha haha

Trọng Khanh bất mãn, chau mày:



-Ê, hai thằng này…

-Tất cả trật tự. Cậu kia, ngồi xuống. Chúng ta vào bài mới. Nhanh lên, mất 8’ của tôi rồi-Thầy Nam sốt ruột nhìn đồng hồ gắt lên.

Trọng Khanh không còn cách nào khác, đành ngồi cùng Trâm Anh, nước mắt chảy ròng ròng trong lòng đầy đau khổ “Hai thằng bạn mất nết. Thấy gì ngại ngại là đổ hết lên đầu tao. Hừ!”

Trâm Anh giờ mới chịu ngóc đầu dậy, sự thực là nó đã làm được một giấc ngắn, muốn ngủ tiếp nhưng ồn ào quá, chịu không nổi đành ngóc đầu dậy thì thấy một tên đười ươi đang ngồi sát vách mình. Nó càu nhàu:

-Này, ai cho ngồi đây hả??

-Thầy giáo bảo thế!-Tên đười ươi Trọng Khanh bình thản.

Trâm Anh định xin đổi chỗ. Nhưng mà thôi…Thầy giáo không được “dễ tính” như mọi hôm. Bằng chứng là biểu cảm của ông thầy đang lọt vào top “có tầm ảnh hưởng với học sinh nhất” (@.@)

Bây giờ là giờ ra chơi. Trâm Anh không biết mình nên làm gì ngoại trừ việc để cho hai đứa bạn lôi xềnh xệch cái xác của mình ra sau trường. Đã thế hai đứa khùng ấy còn khoanh tay trước ngực, lên giọng “tra hỏi” với nó nữa chứ. Đúng là không biết điều mà.

-E, hèm. Trâm Anh… Mày có quen với ba anh í không??-Hoàng My làm mặt hình sự.

-Hở?? Ba anh nào??-Trâm Anh đưa con mắt hình viên bi, ngơ ngác, đồng thời cố lục lọi trong ngăn kéo trí nhớ của mình xem có quen có biết “ba anh” nào không?

-Lại còn hỏi. Ba anh mới chuyển về lớp mình đấy.-Kì Như che che miệng cười khúc khích.

“Anh cái con khỉ. Gọi ba tên đó bằng anh mới ghê chứ. Cái đồ mê trai nhà ngươi” Trâm Anh bĩu môi, nghĩ thầm. =^_^=

-Ôi trời đất quỷ thần ơi. Sao lại có người đẹp trai đến thế chứ. Nhìn cứ như sao Hàn ý. Ôi ôi đẹp dã man tàn bạo, đẹp dữ dội và ngây ngất. Ôi, mẹ ơi…

Kệ xác hai đứa mê trai bỏ bạn đứng đấy mà ATSM (ảo tưởng sức mạnh), Trâm Anh quay lưng đi lên lớp, vác theo luôn cái bản mặt hằm hè như muốn giết người đến nơi.

****

Tình hình là Trâm Anh ngồi đường hoàng trên bàn giáo viên, đám con trai 11A3 ngồi vắt vẻo trên mấy bàn đầu dãy. Tất cả đều chống cằm cười tủm tỉm hướng ánh mắt ti ta tí tởn về phía cuối lớp. Ba tên “lính mới” đang ngồi nhăn nhó khổ sở giữa cả một rừng…mĩ nhân (sướng thế còn gì). Đó là nhờ công sức Trâm Anh sai mấy tên con trai lẻo mép (điển hình là thằng Lãng) sang “mời” các bạn nữ mấy lớp ở khối 11 sang “chơi”. Chưa đầy 1’ sau, lớp 11A3 chật cứng các em gái! May là Trâm Anh nương nhẹ tay, “mời” nữ sinh ở khối 11 thôi đấy. Chứ nếu cả trường thì…chẹp, chả biết 3 cậu nhóc có còn sống được không đây. Nhìn ba cái khuôn mặt nhăn nhó như *ít khỉ của ba tên “hotdog”, Trâm Anh và đám con trai 11A3 “sung sướng” vô cùng. Tiếng trống báo hiệu giờ học vang lên. Tất cả nữ sinh kéo nhau về lớp nhưng vẫn thấy…tiếc tiếc!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hot Boy Đi Ở Nhờ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook