[Hp] [Drahar] Tàn Khuyết Chữ Cái

Chương 23: Phiên Ngoại 1. Ta Có Nhau

Thất Khuyết Tam

18/04/2022

Harry đứng bên cạnh Hermione, tóc quăn của cô được búi lên, mặc váy cưới trang nhã nhẹ nhàng, trên đầu mang sa mỏng, hôn lễ Weasley truyền thống chính là hoan ca nhiệt vũ, không cần mặc váy xoè quét đất, không cần đứng ở trong giáo đường co quắp bất an, bạn bè thân thích cùng nhau cười vui, đây mới là kiểu hôn lễ ý nghĩa Harry thích nhất.

"Nhanh như vậy, 6 năm." Hermione nhìn Harry cười nói.

"Đúng vậy."

"Draco đâu?"

"Anh ấy đi lấy bánh kem. Hiện tại có lẽ đã tới rồi." Harry nhìn thoáng qua đồng hồ nói.

"Mình hiện tại còn nhớ rõ ngày đó cùng Ron thấp thỏm đợi bạn tốt lên trang nhất mục Cướp hôn, vậy cũng quá drama rồi đi. Haha may mà không có. Giảo hoạt của Slytherin đúng là thứ chúng ta khuyết thiếu, gì mà Đám cưới ép buộc của gia tộc, hôn nhân những người thừa kế trẻ không có tình yêu. Mấy bài báo nhận được một bó lớn đồng cảm."

"Anh ta không có đẩy bồ lên tiêu điểm dư luận, tự mình nhận hết khiển trách của gia tộc và người ngoài, bảo vệ bồ giọt nước không lọt, mình và Ron từ đó thực phải đổi ánh nhìn khác về Malfoy. Nhiều năm qua dù gặp nhau là chí choé, nhưng Ron thực sự đã tiếp nhận tốt việc anh ta kè kè bên cạnh bồ, phải nói chứ có lẽ không có ai phù hợp hơn."

Harry có chút xấu hổ cười cười, đôi mắt xanh thăm thẳm long lanh sáng rỡ, khoé miệng không giấu nổi niềm hạnh phúc của người chìm trong bể tình. Hermione thực sự cảm thấy mừng cho cậu, rốt cuộc bạn tốt luôn thiệt thòi trong tình cảm, tình thân, tình yêu của cô, cũng đã được hạnh phúc rồi.

"Báo tiên tri mấy tháng sau tung tin khẳng định bồ cùng Draco ở bên nhau, ngày đó giới Phù thuỷ có bao nhiêu khiếp sợ, nhiều người đều nói các bồ sẽ không dài, kết quả xem xem, 6 năm." Hermione đứng dậy đứng ở bên người cậu, hai người cùng nhau ngắm nhìn núi non phương xa.

"Ha ha, đôi khi mình cũng rất muốn bóp chết anh ấy, nhưng dù gì cũng là người vì mình mà đào hôn, cho nên nhịn chút." Harry dựa vào cửa sổ nhìn sương mù lượn lờ ngọn núi.

"Hôm nay Astoria tới chứ?"

"Có tới, cô nàng từ Mỹ gấp trở về, còn mang theo bạn trai, bồ biết không, em ấy cùng mình nói chính là ngày đào hôn đó mới xuất hiện ấn ký, bạn trai hiện tại chính là linh hồn bạn lữ của Astoria." Hermione chân thành mỉm cười.

Harry cũng cười, "Thật tốt quá. Bọn mình xuống dưới thôi? Mình cá Ron hôm nay nhất định kích động muốn chết đi."

"Có lẽ thế, từ tối hôm qua nhắc mãi đến bây giờ, mình còn sợ anh ấy đang làm hôn lễ thì ngất xỉu."

Bọn họ đi ra sân, nơi đó có hàng chục lều lớn màu tím dựng sẵn, người người đi tới đi lui trong âm nhạc phong tình nói chuyện, cười vui, khiêu vũ.

Harry đi quanh tháp bánh kem khắp nơi tìm kiếm thân ảnh Draco, sau đó có người sau lưng chụp cậu một chút, nhanh chóng quay lại, là anh, cậu vẻ mặt giật mình nhìn chằm chằm đầu tóc đối phương.

Draco một đầu lưu loát tóc ngắn, anh khảy khảy tóc mái rũ xuống, nhìn Harry tà tà mà câu lấy khóe miệng, bộ dáng làm Harry nhớ tới tiểu thiếu gia kiêu ngạo năm lớp 6, "Anh, đầu tóc anh sao đó?" Harry nói lắp một chút.

"Em nói không thích a." Draco cười nhướng mày, buông tay nhìn cậu nói.



Harry cảm động cười vươn lên ôm cổ anh, dùng sức mà hôn một ngụm, "Xem ra, là em phải chịu trách nhiệm sao?"

"Đúng vậy, cậu Potter."

"Malfoy! Harry!" Ron từ phía sau chạy lên, Draco vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn hắn, "Làm gì a!" Ron cũng vẻ mặt khó chịu nhìn lại, "Không phải chứ, hôm nay tôi kết hôn thái độ cậu tốt chút không được hả!"

"Tôi vì cái gì phải hoà hảo, cũng không biết ai ngày hôm qua đánh bài thua còn chơi xấu, còn thiếu tôi năm Galleons! Chồn đỏ!"

"Chồn trắng đáng chết! Nói ngày mai trả lại cậu rồi không phải sao! Phiền chết người, lại đây, chụp ảnh!"

"Chú rể không có 5 Galleons!" Draco cũng đốp chát lại.

"Tin hay không tôi......" Ron vén tay áo muốn đi lên, bị người bên cạnh lập tức túm chặt lôi đi.

Draco trợn trắng mắt lẩm nhẩm lầm nhầm, xoay người nhìn Harry đang cười ngã trước ngã sau, bị anh một phen ôm chặt vào lòng ngực uy hiếp nói: "Cười cười cười, chỉ biết cười."

"Như thế nào còn không cho em cười?"

Draco cúi người lấp miệng Harry, nhẹ nhàng mút liếm, nhấm nháp hương vị chanh bạc hà trên cánh môi hồng hồng của cậu, đoạn nhướng mày nói: "Em mua lại mùi son này?"

Harry vẻ mặt không thèm để ý nói: "Tạm dùng chứ biết sao."

"Nói là em yêu tôi sẽ chết a?"

Harry cười lớn kiễng chân hôn trả, cậu ôm chặt và trao anh nụ hôn ngọt ngào như hàng nghìn lần trước đó. Lời yêu còn cần phải nói sao? Tâm can cậu tất cả tất cả đều đã dâng tặng cho anh, và cậu biết anh yêu cậu thương cậu còn nhiều hơn thế.

(Truyện đăng tải chính chủ duy nhất tại wattpad Mieomieo91)



Draco đạp cửa phòng ngủ, gắt gao ôm người trong lòng ngực uống đến thần chí không rõ, thật cẩn thận đem Harry đặt trên giường. Say còn không có yên, hết kêu rên đau đầu lại quẫy đạp không tha.

"Kêu em đừng uống nhiều như vậy không nghe, cũng không biết em cùng Chồn đỏ đua tửu lượng cái gì, em đi tham gia hôn lễ mang chí hướng vĩ đại chính là uống thắng tân lang sao? Harry Potter tôi thật muốn nhìn xem trong đầu em đều là cái gì......"

Harry chật vật lăn lộn "Em, em trước kia, đã cùng anh nói, em, có thể, có thể, uống nhiều như vậy, em một ngụm......"

"Rồi rồi rồi, câm miệng câm miệng." Draco đem áo sơmi của cậu cởi bỏ, một bên nghe gia hỏa này thổi phồng chính mình uống rượu tốt lắm này kia, đến cái cúc thứ hai thì đột nhiên một cái tát bốp nện trên đầu Draco làm anh phát ngốc, Harry tiếp tục lên cơn say: "Anh không được cởi quần áo của tôi! Đem Draco Malfoy gọi tới cho tôi!"

Draco đem nắm tay để trên cái trán đang đau kịch liệt tự hỏi một hồi, anh nhớ lại xem buổi tối hôm nay đến tột cùng là tên điên nào đưa Harry ly rượu đầu tiên, sau đó là như thế nào sẽ phát triển trở thành Harry vỗ bàn muốn cùng cả nhà Weasley uống rượu, tiếp theo lại là như thế nào đến đoạn Harry cùng Ron Weasley ôm đầu khóc rống ai kéo cũng kéo không ra.

Harry cẩn thận túm quần áo của mình, một cái tay khác ngăn trước mặt mình và Draco, Draco nghẹn ra một cái giả cười, ôn tồn dỗ dành: "Chính là tôi đây. Để tôi giúp em thay đồ, rồi nhanh chóng đi ngủ được không?"

Harry chính trực lắc đầu, nghiêm trang nói: "Anh đừng tưởng rằng nhuộm tóc liền có thể gạt tôi, Draco không có béo như vậy!"

Draco dùng sức trợn trắng mắt, thiếu gia chỉn chu đẹp đẽ anh đây khi nào thì tăng cân rồi?? Tâm tình phức tạp làm anh nghĩ có lẽ nên trực tiếp ếm Bùa hôn mê gia hỏa này, nhưng lại không nỡ. Hít sâu một hơi, không để ý đến cậu, anh trực tiếp giơ tay kéo áo cậu muốn cởi tiếp, Harry lại sống chết không từ, một đầu chui vào trong ổ chăn, đem chính mình bọc đến kín mít.

Draco đứng trên mép giường chống nạnh cạn lời nhìn Chúa cứu thế đang súc thành một đoàn trong chăn, trên mặt biểu tình thập phần âm trầm, anh thật sâu thở dài, bất đắc dĩ nói: "Em biết nếu tôi hiện tại đem bộ dáng này chụp rồi gửi cho Báo tiên tri, ngày mai doanh số sẽ bạo phát bao nhiêu sao? Đại khái mười mấy phóng viên đút tiền kêu tôi bán một chút ảnh tư nhân của em, tôi cảm thấy đây chính là thời điểm nhận lời bọn họ mà kiếm thêm Galleons."

Harry từ trong chăn dò ra một cái đầu hung hăng trừng mắt nhìn anh, chẳng qua cậu uống thật sự quá nhiều, dẫn tới trừng người đến phương hướng cũng hoàn toàn không đúng, Draco khom lưng đem đầu đối phương vặn lại đây, đôi tay bóp mặt cậu nói: "Em dứt khoát đêm nay liền tính ngủ như vậy sao, ngày mai đau chết em, Potter!"

Harry mí mắt run rẩy, nhìn như lập tức muốn ngủ rồi, Draco một phen đem cậu từ trong chăn vớt ra, mới vừa tính toán cởi bỏ nút áo, cậu lại lập tức tỉnh, hoảng loạn nhìn Draco, dùng ngữ khí hoảng sợ nói lắp: "Draco, em vừa mới, mới vừa, mơ thấy, có, có người, muốn cởi quần áo em!"

Draco không để ý đến cậu, chuyên tâm cởi cúc, tùy ý qua loa lấy lệ trả lời một câu: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó em tát hắn một cái!" Harry tức giận nói, "Hắn, hắn, hắn còn, giả mạo, giả mạo là anh......" Draco bĩu môi, đúng vậy, cho em đánh, đánh đến cả người đều ngốc. Anh lâm vào trầm tư, đến tột cùng vì cái gì rượu có sức mạnh thần kỳ đến vậy, làm người bình thường nhìn qua rất thông minh nháy mắt luân hãm thành ngốc tử.

Draco đem áo ngủ lấy tới, quỳ một gối ở bên người Harry cho cậu một bùa tẩy rửa sạch sẽ thân thể, rồi giúp cậu tròng áo lên, quần dài không cần mặc, đổi một cái quần lót mới. Hiện tại chúa cứu thế ngoan ngoãn bắt tay giơ cao, chân cuộn ngay ngắn, đầu nghiêng ngả một chút, tựa hồ lại muốn lại lần nữa hôn mê đi, mặc xong đồ ngủ, Draco vừa mới chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm, gia hỏa này lại bắt đầu lăn lộn, gắt gao túm chặt một tai anh, một cái tay khác quấn trên gáy, cả người giống koala ôm cứng trên người Draco, lập tức hai người đều ngã quỵ trên giường.

Draco theo bản năng dùng tay đi đỡ đầu Harry, cũng may giường đủ mềm xốp, bọn họ không có bị thương, chính là Draco cảm thấy lỗ tai đều sắp bị Harry kéo rớt xuống, anh cúi đầu đi xem người dưới thân, đôi mắt tinh lượng đang không nhúc nhích nhìn chằm chằm anh.

Draco nhìn bộ dáng ngoan ngoãn lúc này của cậu thật là vừa tức vừa buồn cười, rút ra một bàn tay nắm cái mũi Harry, cười xem cậu nghẹn đỏ mặt, rồi buông ra tay ngược lại chống trên giường, nhìn xuống, hỏi: "Lại làm sao vậy?"

Harry bị như ngã một chút tựa hồ rượu tỉnh một nửa, nhưng nhìn qua vẫn là có chút trì độn, cậu lẩm bẩm nói: "Em bỗng nhiên nhớ tới vài sự tình, khi đi học."

Draco hỏi tiếp: "Chuyện gì?"

"Anh, anh vẫn luôn không nói cho em, anh, linh hồn ấn ký là ai."

"Em lại không hỏi a."

"Sao anh không chủ động nói?"

"Hiện tại mới oán giận có phải quá muộn không a, Harry Potter?"

"Anh đã viết thư cho em, có biết hay không, ức ——" một cỗ mùi rượu ập vào mặt, huân cho Draco trợn trắng mắt, anh ác liệt bóp mặt Harry, lại hỏi: "Cái thiệp mời cưới sao?"

Harry đẩy tay anh, nghiêm túc nói: "Không phải, là, là, trước hôm đi Quỷ hồn phố, một, một ngày..."

Draco khó hiểu nhíu mày, đau khổ suy tư chính mình đến tột cùng khi nào viết phong thư này, Harry lại mếu máo oán trách nói: "Tên xấu xa anh thế mà gạt em, nếu không phải em thông minh......"

"Nha nha nha, vẫn còn thông minh? Em thông minh lại cùng Chồn đỏ ôm đầu khóc rống? Em có biết hay không Weasley mẹ nó hắn còn cho rằng tôi mẹ nó đối với em không tốt, ánh mắt kia hận không thể đem tôi ném văng ra cửa, lăn từ trên ngọn đồi nhà hắn hai trăm vòng xuống biển......"

"Đâu có đâu, tốt lắm mà......"

"Cũng biết tôi tốt với em?" Anh tức giận vừa hôn vừa cắn lên cái miệng lảm nhảm ngọt ngào trước mặt, hôn đến mức thể lực cậu có chút chống đỡ không nổi, eo mềm đến sắp ngã ngửa, chỉ còn đôi tay nửa ôm nửa túm cổ áo anh. Anh ôm chặt cậu ngồi thẳng, lại hỏi: "Tôi khi nào viết lá thư kia vậy? Harry? Harry?" Draco vừa định hỏi lại hai câu, gia hỏa dưới thân liền nhắm mắt lại nặng nề ngủ rồi, anh chán nản lắc đầu, chậm rãi rút tay từ dưới cổ Harry ra, gỡ xuống mắt kính, sau đó đứng dậy đắp chăn bông cho cậu.

Draco khẩn trương nhìn chằm chằm mặt cậu, xác nhận đối phương là thật sự ngủ mới yên tâm thở phào một ngụm khí, cúi xuống hôn nhẹ lên cái miệng ngoan ngoãn hơi chu chu, đứng lên đi ra ngoài. Tiểu thiếu gia cơm đưa há miệng, áo tới giơ tay Malfoy, từ khi rơi vào yêu đương lại phải đi chăm sóc bữa ăn giấc ngủ, áo quần, đầu tóc cho người yêu. Nhưng ai bảo Draco anh cam tâm tình nguyện quỳ gối trước chúa cứu thế ngơ ngẩn này chứ? Anh cười bất lực cởi bỏ cà vạt ném trên ghế, chậm rãi ra ban công, ở tầng thứ sáu này, từ lan can trông ra có thể thấy thành thị ngủ say, ánh sáng xa xa như sợi tơ lay động, mềm nhẹ bình yên như hô hấp của chàng trai trên giường. Căn hộ này Draco mua sau khi anh và Harry xác nhận quan hệ, dưới sự giận dỗi của cha, với tâm trạng tạm thời không muốn quay về trang viên lạnh lẽo đối mặt nước mắt của mẹ, anh quyết định ra ngoài một thời gian. Vậy mà đã hơn năm năm chung sống.

Bạn trai nhỏ của anh, trăm cay nghìn đắng mới ôm được về tay, anh mỗi ngày chành choẹ cãi cọ với Harry nhưng thực sâu bên trong, từng giây phút anh đều cảm tạ Merlin đã in ấn ký đó lên linh hồn mình. Trong ngàn vạn người si mê mến mộ cậu từ các câu chuyện xưa, kể về anh hùng nhỏ tuổi chiến thắng ác ma, anh vốn đã trông chờ được làm bạn với cậu biết bao nhiêu, thế nhưng khi được gặp thì lại ngốc nghếch đối nghịch. Đôi mắt sáng rỡ của cậu từ ngày đầu tiên bước vào Đại sảnh đường đã không dành cho anh, anh cũng chỉ là một cậu nhóc được gia tộc bảo bọc đến kiêu căng, mỗi năm mỗi xa cách, hai người gần như không thể chung một con đường. Vậy mà cái tên của cậu, nai con xinh đẹp thuộc về cậu, lại rõ mồn một hiển hiện trên lưng anh, để anh có cơ hội đến gần cậu hơn bất cứ ai. Draco hơi cúi đầu nhếch miệng cười một chút. Chúa cứu thế đại danh đỉnh đỉnh, ma lực cường đại, dũng cảm trượng nghĩa của giới phù thuỷ, cũng đồng thời là bạn trai nhỏ của anh, ít ai biết cậu lại là một chàng trai phá lệ ngây ngốc trong tình cảm. Đã ngàn lần anh tự trách mình, nếu biết cậu ngu ngơ như vậy, thì thay vì dí đũa phép vào mặt nhau, có khi anh lên dí môi mình vào miệng cậu luôn từ năm 2 năm 3, thì đã chẳng bỏ lỡ quá nhiều như thế.

Merlin có thể nào cho anh biết, một cậu trai trẻ 20 hừng hực thanh tân, cơ thể ngoài việc nhỏ nhắn chút do tuổi thơ không đủ dinh dưỡng, thì tại sao đến tuổi này còn không biết tự vuốt ve thế nào để bản thân thoải mái? Còn nữa, nếu anh cũng đần độn như Đầu sẹo trong chuyện ái tình, thì có phải chăng hai người sẽ chỉ hôn môi ôm ấp, diễn cảnh tình yêu Plato với nhau đến cuối đời hay không?

Vài tháng sau khi xác nhận quan hệ, chỉ ôm hôn xoa nắn đã không đủ thoả mãn cả hai, cậu còn vừa rên rỉ dưới thân vừa nói với anh: "Không phải đàn ông yêu đương là chỉ giúp nhau bằng tay sao a?". Tức chết Draco. Theo lời cậu có lẽ giới phù thuỷ với một nửa bạn lữ đồng giới chẳng phải vài chục năm nữa tuyệt hậu luôn rồi?



Làm tình với bạn lữ linh hồn, không phải việc quan hệ yêu đương thể xác thông thường có thể so sánh. Ngoài môi lưỡi ướt át, thân thể ấm nóng trần trụi chạm vào nhau, thì cái vuốt ve của linh hồn còn có thể chạm được đến những nơi sâu nhất, nhạy cảm nhất, yếu ớt nhất, mới là điều tuyệt vời hơn hết thảy. Mỗi lần yêu là một lần anh thấy bản thân mình được cậu bổ khuyết đến tràn đầy, anh lấp đầy cậu, cậu xoa dịu trái tim anh, mọi khổ đau quá khứ của cả hai đều trở nên đáng giá. Bạn trai nhỏ dù da mặt mỏng không chịu nổi những lời trêu chọc dâm đãng của anh trên giường, nhưng chưa bao giờ từ chối anh, luôn ngoan ngoãn thuận theo khiến anh đôi lúc không biết yêu cậu sao cho thoả, chỉ biết dâng lên thân thể này, trái tim này, dâng cả cuộc đời này để mang đến vui vẻ, thoả mãn và hạnh phúc cho cậu.

Draco từ túi áo lấy ra một cây thuốc lá, ngón trỏ và ngón giữa kẹp lại, khuỷu tay để trên lan can đá cẩm thạch cúi người nhìn nơi xa, để gió đêm ẩm ướt thổi qua đầu tóc dịu bớt chút dục hoả đốt người. Anh cắn thuốc rút đũa phép làm một ngọn lửa, ngón tay thon dài hơi hơi uốn lượn, gương mặt bình đạm hút một ngụm, khói thuốc run rẩy theo gió phiêu tán, lạc thành một mảnh lại một mảnh bột phấn.

Draco rất ít hút thuốc, có thể nói là cơ hồ không hút, nhưng hôm nay ở hôn lễ có người mời anh, anh khi đó vội vàng trông chừng quỷ rượu Harry quên cự tuyệt, vì thế hai điếu thuốc xa lạ giờ này lại yên ả nằm trong túi áo. Gia chủ đời tiếp theo của núi vàng núi bạc Malfoy, thì dù có không ưa hay coi thường thủ đoạn gì đó, thì xưa đến nay chưa bao giờ thiếu những kẻ xúm quanh nịnh nọt, làm thân, móc nối, thậm chí muốn trèo lên giường anh, khiêu khích cả Cậu bé vàng. Nhưng anh và Harry đều không để vào mắt.

Rất nhiều người bao gồm Harry đều cho rằng Draco sẽ không hút thuốc, nhưng sự thật không phải thế, anh khi hai mươi tuổi mới vừa vào Bộ Pháp Thuật là thời điểm mới sau chiến tranh, gia tộc còn phải điệu thấp để xoa dịu đả thông quan hệ, tất cả mọi người ôm ác ý thành kiến với anh, những cấp trên như hổ rình mồi ăn thịt người, còn có việc dây dưa với Harry cùng hiện thực thống khổ, anh tự nhiên mà học được dùng thuốc lá để thư giải áp lực.

Sau lại cùng Harry ở bên nhau, liền đem tất cả đều ném hết, bởi vì anh đã không còn cần mấy thứ này.

Draco hai mắt mê ly nhìn phương xa, trong đầu ở tự hỏi Harry nói lá thư kia là thế nào, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì nhướng mày, búng búng tàn thuốc lại dùng sức hút một ngụm, phun ra một vòng khói, sau đó dập thuốc ném vào thùng rác.

Anh xoay người đi vào phòng, ngồi ở án thư kéo ngăn kéo, lấy ra một tờ giấy cùng bút máy, chống cằm bắt đầu nghĩ ngợi.

(Truyện được edit chính chủ duy nhất tại wattpad Mieomieo91)

Harry sâu kín chuyển tỉnh, đầu đau kịch liệt làm cậu phải dùng tay ấn xuống huyệt Thái Dương, hơi hơi nâng lên nửa người, thấy nam nhân của mình đang ngồi ở án thư bật một chiếc đèn dựa bàn viết chữ. Anh vẫn mặc sơ mi trắng ban chiều, xương bướm trên lưng cong một góc độ ưu nhã đẹp đẽ, dưới lớp áo mỏng có thể thấy lờ mờ ấn kí đang tản ra màu sắc nhàn nhạt, Harry ngồi dậy bỏ chăn qua bên.

Ánh đèn màu cam tản mát ánh sáng ấm áp, chiếu vào đầu tóc Draco, giống mặt trăng ôm quanh suối bạc, Harry đau đầu muốn chết, nhưng không có rên ra tiếng, cậu không muốn phá hỏng thời khắc an tường này.

Tại đây trong căn phòng nho nhỏ, chỉ có cậu với anh, Draco trầm mê với trang giấy, mà cậu mê luyến bóng dáng anh, hai người đều đắm chìm trong thế giới của chính mình, nhưng cảm giác này lại không liên quan chút gì đến cô độc hay việc không có lời nào để nói, đây đơn giản là hai người tự do đang nhấm nháp không gian yên tĩnh ở bên nhau.

Cảm giác đau đầu của Harry giảm bớt không ít, liền dựa vào đầu giường an tĩnh nhìn Draco, nam nhân vẫn không ngừng viết thứ gì, một cái tay khác không tự giác sờ túi, lấy ra một cây thuốc lá kẹp ở ngón tay. Harry thực kinh ngạc Draco còn hút thuốc, trong ấn tượng của cậu, thuốc lá là đồ vật mang hơi thở Muggle, theo lý thuyết Draco hẳn là nhìn đều không nhìn đến một cái, nhưng Draco cũng không có đốt lửa, chỉ là ngậm thuốc trên môi.

Harry rất tò mò Draco đang viết cái gì, chuyên tâm như thế, nhưng cậu cũng không nghĩ sẽ mở miệng đánh vỡ thời điểm này khó có được này, ngoài cửa sổ mưa bụi bắt đầu lao xao rơi xuống, gió thổi rung rinh rèm cửa trong phòng, tại đây giữa yên tĩnh bỗng nhiên trộn lẫn một chút gió dị động, lại khiến căn phòng ấm áp càng thêm bình yên.

Khi điếu thuốc dính trên môi Draco lung lay sắp rơi, anh buông bút duỗi người, kẹp lại giữa hai ngón tay dài đẹp đẽ ngắm nhìn một chút. Anh vô tình quay đầu lại liếc Harry, lại nhìn đến cậu đã tỉnh còn bị doạ giật mình, cả người run lên một chút, Harry nhịn không được cười phì. Draco đứng dậy đi tới, ngồi bên người cậu, cố ý xụ mặt thấp giọng hỏi: "Đau đầu sao?"

Harry thành thật gật gật, Draco lập tức ghét bỏ nói: "Cho đáng đời em!"

Harry trợn trắng mắt, một bộ khinh thường với lời nói của anh, Draco múa may đũa phép một chút, đổ một chén nước cho cậu, Harry nuốt xuống dòng nước mát lạnh, đôi mắt vẫn là nhìn chằm chằm Draco. Anh hiện tại nhìn đến ánh mắt này liền hốt hoảng, sợ cậu lại một cái bàn tay tát tới đây.

"Lại, lại làm sao vậy?"

"Anh đang viết gì đó?" cậu nhẹ giọng hỏi.

Draco gợi lên khóe miệng cười hừ một tiếng, đắc ý ngó cậu liếc mắt một cái nói: "Viết thư tình a."

Harry đem cái ly phóng tới lơ lửng một bên, hai tay nắm mặt Draco, như uy hiếp nói: "Cho ai?"

Draco bị cậu nhéo đau, vội vàng túm chặt tay Harry chặt chẽ ôm trên ngực: "Còn có thể cho ai? Đương nhiên là cho......" còn cố ý tạm dừng một chút, "cho Astoria a!"

Harry lập tức túm cổ áo Draco đem anh kéo lại, hai người cùng nhau lăn đến trên giường, cậu ác ý gãi gãi eo anh, bởi vì vị thiếu gia tự đại này có một cái nhược điểm thực bất hạnh: Sợ ngứa.

Draco lập tức haha xin tha nói là viết cho Harry, cậu ngồi trên người anh cười nhìn gia hỏa tóc trắng bên dưới, gió mát ẩm ướt quét vào, thổi đến đầu tóc cậu mềm nhẹ bay bay, yên tĩnh ở trong không khí lan tràn, Harry chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lấy môi Draco.

Draco chế trụ cổ cậu, môi lưỡi quấn quít sắc tình, Harry gắt gao ôm nam nhân dưới thân, một khắc cũng không muốn thả lỏng.

Draco khi mười sáu tuổi thường suy nghĩ chính mình mười năm sau sẽ ở nơi nào.

Nếu Chúa tể hắc ám đã chết, anh khả năng sẽ ở Azkaban, nếu hắn không chết, tình cảnh của anh phỏng chừng cũng không tốt đến nơi nào, anh luôn nghĩ, chính mình cũng sống không đến 26 tuổi.

Nhưng hiện tại mười năm đi qua, anh 26 tuổi, Draco không chỉ đang khỏe mạnh tồn tại, còn có được Harry Potter. Anh ước có thể nói cho chính mình mười năm trước, hết thảy điều này là sự thật.

Bọn họ mặt đối mặt nằm trên giường, Draco tay vuốt ve sườn mặt Harry, cho phép chính mình đêm nay lộ ra thật nhiều ánh mắt thâm tình si mê, Harry cười vui vẻ dùng tay phủ lấy tay anh.

Draco dùng khí thanh nghẹn ngào nói: "Tôi 26 tuổi, có em, em 26 tuổi......"

Harry tươi cười với anh, thật giống như từ trong vũ trụ lộ ra một chút ánh sáng nhạt ôn nhu, núi vàng núi bạc chồng chất trước mắt anh cũng thề sống chết không đổi.

Harry tay chuyển qua mặt anh, nhẹ nhàng ôm lấy hai sườn mặt lạnh lẽo, thấp giọng nói tiếp: "Có chúng ta......"

Rồi cúi xuống trao anh một nụ hôn dịu dàng như nước chảy, ôn nhu ôm áp vỗ về tảng đá lạnh lẽo cô đơn, hứa mãi mãi bên anh không rời không bỏ.

Chúng ta 26 tuổi, có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Hp] [Drahar] Tàn Khuyết Chữ Cái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook