[Hp] Kết Thúc Luân Hồi

Quyển 1 - Chương 4: Quyển 1 - Chương 4

Quân Quỷ Cơ

04/02/2023

QUYỂN 01 CHƯƠNG 04

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY

Angus không cách nào tưởng tượng sinh hoạt của Harry trước khi đi vào cánh rừng rậm này. Theo anh thấy, Harry nhìn như nhàn nhã thong dong vượt qua mỗi một ngày, nhưng trên thực tế chỉ cần hơi tỉ mỉ là có thể phát hiện cuộc sống của Harry dựa theo quy luật nghiêm khắc đã định. Trong một khu rừng không người tràn ngập sự nguy hiểm, Harry lấy thực lực mạnh mẽ chiếm một không gian nhỏ của khu rừng, nhà gỗ nhỏ đơn sơ lẻ loi trong rừng rậm đột ngột xuất hiện. Hơn nữa Angus phát hiện, gần căn nhà gỗ của Harry gần như không nhìn thấy bất kỳ động vật nguy hiểm nào, thậm chí ngay cả thực vật nguy hiểm cũng đã biến mất không thấy bóng. Anh không biết Harry làm như thế nào, một tuần đầu anh cũng không có mỗi ngày tới quan sát sinh hoạt của Harry.

Harry thức dậy rất sớm, dù Angus tới sớm cỡ nào đều sẽ thấy Harry cầm giá vẽ đặt trên bãi đất trống bên ngoài nhà gỗ ngồi vẽ —— anh nhịn không được hoài nghi Harry vốn đã không ngủ từ lâu. Bức tranh cậu vẽ cũng không nhất định phải nhân vật chính, đôi khi chỉ là một khối màu nhìn không ra nội dung. Nhưng Angus phát hiện, thứ xuất dưới ngòi bút của Harry nhiều nhất chính là lâu đài Hogwarts —— ông nội Grimm đã từng miêu tả lâu đài cổ xưa tại Anh quốc cho mình. Có ban ngày, có buổi tối, có mùa xuân, có mùa đông. Angus chưa bao giờ tới Hogwarts lại dần dần quen thuộc với tất cả mọi thứ của tòa lâu đài từ bức tranh của Harry —— dù là dáng vẻ buổi tối đèn đuốc huy hoàng hay mùa đông bị tuyết trắng bao trùm, dù là đại sảnh có bầu trời sao xinh đẹp hay là ký túc xá của bốn học viện với phong cách khác nhau.

Địa vị của tòa lâu đài kia trong lòng Harry nhất định rất đặc biệt, hoặc nên nói là trường học kia. Có nhận thức như vậy, Angus nhịn không được quấy rầy ông nội mình hỏi thăm tất cả mọi chuyện có liên quan tới tòa lâu đài kia, anh nhớ kỹ ông nội có kể ông cố nội đã từng tham dự lễ sáng lập trường học, ông nội cũng từng mấy lần đến thăm hỏi. Nhưng Hogwarts trong miệng Grimm rốt cuộc không phải như bây giờ, Angus lần đầu cảm thấy tuổi thọ dài dằng dặc của Tinh Linh và việc ẩn cư cho tới nay cũng không tốt đẹp như vậy. Anh biết Hogwarts trong lòng Harry và trong miệng ông nội tất nhiên có khác biệt, thời thế đổi thay, thế giới pháp thuật thay đổi cho tới bây giờ đều là thứ không thể bỏ qua. Vì vậy, Angus bắt đầu nảy sinh ý nghĩ tới Anh quốc chính mắt thấy Hogwarts, anh cảm thấy nếu như tự mình đi xem có thể cách Harry gần hơn một chút.

"Kỳ thật không có gì khác đâu, Hogwarts là sự tồn tại duy nhất chưa bao giờ thay đổi. Dù người bên trong thay đổi thế nào, từ đầu đến cuối nàng vẫn trầm mặc bao dung đứng sừng sững tại đó."

Lúc Angus nói ra suy nghĩ của mình, nhận được một câu trả lời như vậy từ Harry, mặc dù có thể làm Angus bỏ đi ý nghĩ kia, nhưng cũng không khó phát hiện ý nghĩa đặc biệt của Hogwarts đối với Harry —— vẫn không đổi. Như vậy, có phải bởi vì Harry đã gặp quá nhiều chuyện xấu, đến nỗi lâu đài chưa từng thay đổi biến thành sự tồn tại duy nhất có thể làm Harry an tâm? Nhớ tới sự thật Harry là một người luân hồi, Angus cảm thấy chính mình hẳn có thể khẳng định phỏng đoán này. Cho dù chỉ là một đời, người quen biết cũng sẽ thay đổi, như lời ông nội nói, người mới là tồn tại dễ thay đổi nhất trên thế giới —— mà Harry đã trải qua không chỉ một đời.

Harry nói rất ít, nhiều lúc làm Angus có một loại ảo giác kỳ thực chỉ có một mình mình ở đó. Phù thủy loài người có đôi mắt xanh biếc xinh đẹp này có thể cả ngày không nói lời nào, yên lặng vẽ với, yên lặng đọc sách, yên lặng tùy tiện nhìn thứ gì đó trong rừng rậm. Angus biết Harry đang nghiên cứu gì đó, lúc đã đến giờ nghiên cứu Harry sẽ trực tiếp đi vào nhà gỗ đóng cửa lại. Trên cửa gỗ rất bình thường kia có bùa phòng hộ tinh diệu nhất Angus gặp qua, mặc dù anh rất có hứng thú khiêu chiến, nhưng anh không hy vọng vì vậy mà bị Harry từ chối hoàn toàn —— tuy rằng trên thực tế anh cũng không được tiếp thu.

Tinh Linh Bóng Tối trẻ tuổi rất phiền não vì thái độ của Harry. Không tiếp thu, cũng không bài xích, giống như mình mỗi ngày xuất hiện ở chỗ này với Harry mà nói chẳng qua là một chuyện rất bình thường, giống như cơn gió đôi lúc sẽ thổi qua rừng rậm vậy, không có gì đáng để chú ý. Có đôi khi Angus sẽ cảm thấy trong mắt Harry mình và một thân cây thật ra cũng chả có gì khác nhau, nhiều lắm chính là biết di chuyển, biết mở miệng nói chuyện thôi. Nhưng lúc Angus có thắc mắc gì, Harry thỉnh thoảng vẫn tình nguyện giải thích nghi hoặc của anh, sau mấy lần như vậy Angus phát hiện những vấn đề nhận được giải đáp đều là những thứ không có liên quan tới bản thân Harry —— ví dụ như Hogwarts và bốn học viện. Nhưng Angus không biết nên giải quyết vấn đề khoảng cách thế nào, cũng may Tinh Linh Angus có tuổi thọ dài dằng dặc không thiếu sự kiên trì, huống chi Harry là loại người càng tiếp xúc lại càng làm người ta muốn hiểu rõ.

Thời gian trôi qua rất nhanh, làm Angus phát hiện gió càng ngày càng lạnh, lúc này anh mới ý thức được Harry tới rừng Albania đã gần nửa năm. Đổi lại một chút quần áo dày, Angus lại nhìn Harry vẫn là thân quần áo như lúc vừa tới đây —— quần áo mùa hè. Không ngại phiền nhắc nhở Harry nên chú ý giữ ấm, Angus không bỏ qua nét hoài niệm đối với mấy lời lải nhải của mình chợt lóe lên trong ánh mắt xanh biếc kia —— có lẽ cũng từng có những người khác lải nhải với Harry như vậy? Đáng tiếc lời lải nhải của Angus cũng không thể làm Harry chú ý tới thay đổi mùa, Tinh Linh không thể làm gì hơn là vào sáng sớm ngày nào đó mang áo choàng dày tự mình đắp lên người phù thủy loài người yếu ớt.

"Harry, nếu như cậu đổ bệnh, như vậy nghiên cứu của cậu phải tạm dừng đó." Đã nhận thấy được dáng vẻ mặc kệ thế nào cũng không dừng nghiên cứu của Harry, Angus cây ngay không sợ chết đứng vì hành vi đường đột của mình giải vây. Anh đã chịu đủ việc Harry không quan tâm tới thân thể mình rồi, cho nên anh quyết định phải dùng cách của mình thay Harry quan tâm."Tuy rằng tôi không biết cậu đang nghiên cứu cái gì, nhưng tôi nghĩ nó nhất định rất quan trọng với cậu. Đã có chuyện rất quan trọng phải làm, tại sao không quý trọng sức khỏe của mình cho tốt chứ? Bị bệnh cũng không phải là chuyện vui vẻ gì."

Trong đôi mắt xanh có chút hoảng hốt, Harry nhìn Tinh Linh vẻ ngoài tuấn mỹ trước mặt, nhìn vẻ quan tâm và lo lắng trong ánh mắt chân thành tha thiết, không tự chủ nhớ tới Mione luôn giống như một người mẹ nhỏ lải nhải mình phải biết lo cho bản thân —— nữ vương nhỏ Gryffindor đời thứ nhất kia. Chớp chớp mắt, Harry rũ mí mắt nhìn áo choàng phong cách rõ ràng khác biệt với áo choàng của phù thủy loài người trên người, tâm ý nửa năm qua không hề gợn sóng có chút dao động."Cảm ơn."

"Không cần khách sáo với tôi, Harry à." Nhìn Harry cuối cùng cũng tiếp nhận sự quan tâm của mình, Angus mừng rỡ, anh vốn đã chuẩn bị tinh thần để nhận lời từ lạnh lùng của Harry. "Tôi cho rằng hơn nửa năm này đã đủ để cậu hiểu rõ tôi coi tôi thành bạn bè."

Nhấp môi nhìn Angus hiển nhiên đang rất vui sướng, Harry có chút nghi hoặc. Bạn bè? Một Tinh Linh Bóng Tối có chung nhận thức với một phù thủy loài người? Có thể là cậu nhớ lầm, hoặc có lẽ ghi chép cổ xưa là một trò đùa, bằng không tại sao Tinh Linh Bóng Tối nghe nói không gần gũi với loài người lại coi mình là bạn bè? Không biết nên ứng đối ra sao, hoặc nên nói Harry không muốn suy xét việc này, yên lặng mở giá vẽ ra tiếp tục nội dung không thể hoàn thành ngày hôm qua.



"Ồ?" Đuôi mắt lúc này đây phát hiện trên bức tranh xuất hiện thêm mấy nhân vật rõ ràng, Angus kinh ngạc phát ra tiếng —— lâu đài Hogwarts dưới ánh mặt trời nhu hòa, có vài người người mặc đồng phục học sinh trên sân cỏ đang đứng hoặc đang ngồi. Đây là lần đầu tiên anh thấy trong tranh của Harry có vẽ người, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chính bản thân Harry dưới bút vẽ của mình. Đứng ở giữa mấy học sinh đó, nhìn qua giống như chỉ có mười ba mười bốn tuổi, Harry tóc ngắn mang một bộ kính đen kỳ quái, cùng một cậu con trai tóc đỏ khoác bả vai nhau. Mà một cô gái có mái tóc rối bù màu rám nắng đang ôm mấy quyển sách rất dày, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn chăm chú vào hai người con trai đang cười hì hì kia, cũng không khó phát hiện cô gái kỳ thật cũng đang cười.

"Mione, bạn tốt của tôi, một người bạn nhưng lại giống một người mẹ nhỏ hoặc là một người chị." Chỉ Hermione Granger trong bức tranh, ánh mắt của Harry mềm mại khó có thể tưởng tượng. "Hàng năm lúc khí trời bắt đầu trở lạnh, cô ấy sẽ không ngại phiền nhắc nhở tôi mặc dày một chút, thậm chí vọt vào ký túc xá nam trực tiếp mở ngăn tủ của tôi ra tìm quần áo đắp lên người tôi. Mỗi lần như vậy, cô ấy sẽ giống như là một nữ vương, tản ra khí thế không thể cãi lại, nhưng lại làm người ta cảm thấy ấm áp chân thật."

Cho nên, ban nãy hoài niệm trong mắt Harry là bởi vì vì cô bé này? Không kịp kinh ngạc vì Harry hiếm khi nói nhiều mấy câu, Angus nhìn vẻ mềm mại và hòa nhã không thể tưởng tượng nổi trong ánh mắt xanh biếc kia, đáy lòng lại cảm thấy chua xót —— Harry chưa bao giờ nhìn mình như vậy. Chẳng qua, anh sẽ không nhụt chí, một Tinh Linh Bóng Tối nếu như ngay cả một bé gái loài người cũng không sánh bằng, chỉ có thể nói Tinh Linh này căn bản cái gì cũng chưa làm.

"Angus, đừng tới gần tôi, cũng không cần coi tôi thành bạn bè. Trở lại với tộc nhân của cậu đi, không cần trở lại nữa." Tầm mắt từ trên người Hermione trong bức tranh chuyển đến Angus, trong mắt của Harry là một mảnh xanh sẫm, mềm mại hòa nhã mới vừa rồi giống như chưa từng tồn tại.

Hoàn toàn không nghĩ đến Harry sẽ đột nhiên cự tuyệt chính mình trắng ra như vậy, Angus kinh ngạc nhìn gương mặt thản nhiên lại nghiêm túc của đối phương, trong đầu chỉ có nhận thức bị cự tuyệt đang kêu gào. Thật vất vả để chính mình trấn định lại, ánh mắt màu bạc của Angus nhìn chằm chằm vào hai xanh sẫm kia."Tại sao? Tôi quấy rầy đến cậu rồi à? Hay do tôi làm cậu cảm thấy chán ghét?"

Không muốn xem vẻ bi thương rõ ràng trong ánh mắt bạc kia, Harry quay đầu sang chỗ khác tiếp tục bôi màu lên vải vẽ tranh sơn dầu. Cậu biết, Angus không nói sai, nhưng sự chân thật lập lòe trong cặp mắt kia làm mình không thể không tránh đi. Không ai có thể tới gần cậu mà không bị thương, không một ai. Tên tuổi "Cứu thế chủ" trên đỉnh đầu mình bảy đời đã làm quá nhiều người bị thương tổn thậm chí mất mạng, cũng mang đến cho mình vết thương không cách nào lành. Ngôi sao cứu thế? Ha, rõ ràng mình là là ngôi sao tai nạn, ngôi sao vận rủi thì đúng hơn. Cậu không có cách nào sửa đổi vận mệnh của mình, cho dù luân hồi bảy kiếp cũng không thể trốn thoát thân phận Cứu thế chủ này, bởi vì Merlin không chịu cho cậu cơ hội này —— dù cho cậu có phản kháng ra sao. Nhưng chí ít, cậu có thể làm người khác không tới gần mình, có thể làm cố hết sức giảm bớt tội nghiệt trên người mình.

Không được giải thích, Angus đứng phía sau Harry cũng không thấy được biểu tình của người kia. Anh chỉ cảm thấy thân ảnh đơn bạc của Harry trước mặt cao ngạo lại dứt khoát, giống như chỉ với một tư thế như thế thì đã ngăn chính mình cách xa ngàn dặm, không cách nào tới gần. Anh muốn nhảy tới trước một bước nhìn vào đôi mắt xanh kia, muốn biết sự cự tuyệt trong cặp mắt kia có phải là thật không, nhưng mới vừa giơ chân lên Angus đã phát hiện có một rào chắn vô hình ở trước người mình. Không thể tin mở to hai mắt, Harry vậy mà dựng rào chắn pháp thuật ngăn cản mình tới gần, từ chối trắng trợn lại hoàn toàn như vậy thật sự đến từ Harry nửa năm qua dù mình ồn ào cỡ nào vẫn mang bộ mặt lạnh nhạt sao?!

Tinh Linh Bóng Tối là bộ tộc am hiểu chiến đấu nhất, chiến đấu gần như đã khắc vào thiên tính và bản năng ở sâu trong linh hồn họ, nhưng lúc này Angus trừng mắt nhìn rào chắn vô hình, phát hiện mình không có cách nào động thủ dùng võ lực đánh vỡ nó. Harry không quay đầu nhìn mình, chỉ cho mình một lời cự tuyệt không có đường sống. Mọi chuyện trong nửa năm qua từng tí từng tí hiện lên trong đầu, châm chọc sâu sắc, sâu sắc đến mức Angus cảm thấy linh hồn của mình đang ngầm đau. Ông nội, con bị từ chối, bị trực tiếp từ chối hoàn toàn. Trong ánh mắt bạc lóe ra tia sáng tựa băng vỡ, Angus cũng không biết một Tinh Linh Bóng Tối sẽ bởi vì bị một con người từ chối mà muốn khóc.

Vận dụng toàn bộ sức lực xoay người đi về nhà, Angus không dám tưởng tượng nếu mình còn ở đây sẽ làm ra cái việc gì. Thật là buồn cười, bị từ chối nhưng vẫn là không muốn làm Harry bị thương, rõ ràng nếu thật sự động tay mình chưa chắc là đối thủ của Harry —— sinh vật trong rừng rậm này cũng sẽ không vô duyên vô cớ rời xa căn nhà gỗ của Harry. Anh cần tỉnh táo, đúng vậy, cần yên tĩnh một chút mới được.

Nghe tiếng bước chân càng ngày càng xa phía sau, Harry từ đầu chí cuối cũng không quay đầu nhìn lại. Tầm mắt dừng trên người Hermione trong vải vẽ tranh sơn dầu, màu con ngươi càng lúc càng đậm. Nếu như ban nãy Angus ra tay thật mạnh mẽ phá vỡ rào chắn của Harry, như vậy, anh sẽ thấy nét tự giễu rõ ràng bên khóe miệng cùng với sự tuyệt vọng trong con ngươi xanh biếc của Harry. Nhưng Angus không nhìn thấy, Harry cũng sẽ không để anh nhìn ra. Cứ như vậy là kết quả tốt nhất. Bị tổn thương tổn do bị từ chối so với nhích lại gần mình rồi bị thương, căn bản bé nhỏ không đáng kể. Tinh Linh có sinh mệnh dài dằng dặc, cuối cùng rồi sẽ có ngày Angus quên mất đã từng quen biết một phù thủy loài người tên Harry Potter, quên mất khúc nhạc đệm nhỏ từng bị từ chối này thôi.

Đợi đến khi hoàn toàn không cảm nhận được hơi thở của Angus, Harry mới thu giá vẽ trở lại nhà gỗ của mình. Đóng cửa lại, trong lớp phòng hộ trùng trùng điệp điệp Harry dựa vào ngồi ở trên cánh cửa, trong ánh mắt xanh lóe lên ánh sáng lạnh lẽo điên cuồng lại tàn khốc. Merlin, ta không có cách nào chống cự vận mệnh ngài áp đặt cho ta, cũng không có cách phản kháng trò hung ác của ngài ép ta năm lần bảy lượt sống lại, ta thậm chí không biết nên trả thù ngài thế nào. Nói cái gì mà ta là thứ không thể thiếu trong tinh tượng pháp thuật, nói cái gì tồn tại của Cứu thế chủ là mấu chốt, thật giống như ta thật sự quan trọng đến mức đó vậy. A, mấu chốt? Ta chỉ thừa nhận ta là mấu chốt tai nạn, phàm là người liên lụy đến ta tất nhiên sẽ hứng chịu kết cục đau khổ và cả cái chết. Nếu như vậy ta chính là mấu chốt làm tinh tượng pháp thuật vận chuyển bình thường, như vậy, Merlin, ta sẽ cho rằng ngài đang là căm hận thế giới này đấy.

Chẳng qua, giống như lời Albus từng nói, "Bảy" là một cái con số có ma lực. Có lẽ lúc này đây ta đã có thể tìm được phương pháp hoàn toàn hủy diệt linh hồn của chính mình, làm ngài không bao giờ có thể thao túng vận mệnh của ta nữa, lại càng không có cách nào sắp xếp chết sống của ta. Chờ coi, cho dù không chiếm được linh hồn vĩnh tịch của Tinh Linh Bóng Tối, ta cũng sẽ cho ngài biết một phù thủy sống bảy kiếp đến tột cùng có thể làm ra chuyện gì.

←Chương trước: Quyển 01 Chương 03←

→Chương sau: Quyển 01 Chương 05→

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Hp] Kết Thúc Luân Hồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook