Hủ Nữ Vương Phi: Vương Gia, Ngươi Là Công Hay Là Thụ?

Chương 14

Trang Aya

25/07/2019

Triển Chính Hi trước con mắt tức tối của Kiến Nhất mà điềm nhiên đi ra khỏi mật thất. Ánh mắt của hắn khi quay người lại bỗng nhiên trầm xuống, thăm thẳm bất định.

Không gian ở bên ngoài tiểu viện hoang cực kỳ yên tĩnh. Khác hẳn với những tiếng gào thét điên cuồng của người nào đó bên trong mật thất.

Cánh cửa đá này được làm từ đá viễn cổ, nên âm thanh dù có lớn đến mấy cũng khó mà chui lọt.

Triển Chính Hi thở dài, nhấc chân đi về phía nhà xí ở hướng tây nam.

Đi đến gần một gốc cây đại thụ, như không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, hắn dừng lại.

Rầm!!! 

Nắm đấm chẳng thèm vận nội lực của Triển Chính Hi đánh mạnh vào thân cây trước mặt.

Thân cây đại thụ rất to, nhưng cũng chịu lực mà rung động. Lá cây xào xạc rơi xuống đất.

- Chết tiệt!

Triển Chính Hi cắn chặt môi đến bật máu, ánh mắt bỗng nhiên đỏ hoe.

- Chết tiệt! Chết tiệt!

Ầm! Ầm! Âm! 

Hắn nổi điên lên, hai tay đánh liên tục vào thân cây như không hề cảm thấy đau đớn.

Là tại hắn hại vương gia. Là tại hắn...

Đáng ra, người nên trúng phải vu thuật tà ác này là hắn mới đúng.

Vậy tại sao? Tại sao người lại cứu hắn? Tại sao người lại vì một thuộc hạ nhỏ bé mà không màng cả mạng sống?

Ba năm rồi.

Hắn đã tự trách như thế ba năm rồi.

Nhưng có ích gì cơ chứ? Người vẫn đau đớn ở trong kia. Còn hắn thì chỉ biết trơ mắt ra nhìn người đau khổ, tự hành hạ bản thân.

Vương gia, có đáng không?

Tí tách!...

Từng giọt máu đỏ tươi lăn dài trên kẽ tay Triển Chính Hi rồi nhỏ giọt xuống dưới nền đất.

Nhà xí cái gì chứ? Chung quy chỉ là một cái cớ.

Hắn không muốn Kiến Nhất nhìn thấy bộ dáng của chính mình lúc này.

- Ngươi tưởng rằng sẽ qua mặt được ta?

Trong không gian yên tĩnh bỗng vang lên giọng nói đáng đánh đòn của một người nào đó.

Triển Chính Hi thân hình bỗng nhiên run rẩy một hồi. Sau cuối cùng vẫn bình tĩnh lại. Hắn lặng lẽ quay người ra nhìn Kiến Nhất, nói.

- Ngươi đang nói cái gì? Ai qua mặt ngươi?

Bàn tay đầy máu nhanh chóng thu vào ống tay áo rộng thùng thình.

- Triển Chính Hi...

Kiến Nhất xoa xoa mi tâm, thở dài.

Hắn biết nỗi khổ của Triển Chính Hi. Năm đó, cũng không hoàn toàn là lỗi tại hắn, tự trách thì có ích gì?

Mà không chỉ có mỗi Chính Hi, ngay cả hắn đây cũng đã từng mang ơn vương gia.

Nếu không có người, có lẽ hắn giờ đây đã là một bộ xương khô ở đầu đường, bị người ta tùy ý ném đi cho cẩu ăn.

Đừng nhìn vẻ mặt lạnh lùng thường ngày của Bắc Mạc Quân. Thực chất vương gia là một người ngoài lạnh trong nóng. Đối xử với thuộc hạ không khác gì huynh đệ.

- Ngươi ra ngoài này... thì vương gia làm thế nào?

Triển Chính Hi liếc mắt nhìn Kiến Nhất, lo lắng hỏi.



- Không cần lo. Hắn bây giờ đang ngâm mình trong hồ nước nóng.

Kiến Nhất trả lời.

- Vậy... ngươi mau vào đi. Ta đi nhà xí.

Triển Chính Hi vội vàng đuổi người, quay lưng lại chuẩn bị đi tiếp.

- Đứng lại!

Kiến Nhất nhíu chặt lông mày, quát.

- Có chuyện gì? Triển Chính Hi nghi hoặc.

- ...

Kiến Nhất chẳng nói chẳng rằng đi thẳng ra chỗ hắn. Ánh mắt nghiêm nghị, ra lệnh.

- Đưa tay ra!

- Ách?

Triển Chính Hi có chút bất ngờ, bàn tay dưới ống tay áo nắm chặt. Một giây sau, phục hồi lại tinh thần, cười cười.

- Ngươi có phải bị bệnh không Kiến Nhất? Thèm khát đến nỗi muốn cầm tay ta sao? Nếu muốn có thể tới thanh lâu, ở đó có bao nhiêu mỹ nữ da thịt trắng trẻo, mịn màng...

- Câm miệng! Đưa ra!

Kiến Nhất dường như đã tức giận, ánh mắt nhìn hắn hừng hực lửa.

- Ngươi...

Triển Chính Hi bất đắc dĩ quay mặt đi chỗ khác. Ánh mắt của hắn thật đáng sợ...

Tí tách! 

Một giọt máu thật không biết chọn thời điểm mà rơi xuống.

- Ngươi bị thương...

Bỗng nhiên, Kiến Nhất dịu giọng nói.

Con người Triển Chính Hi hắn, ương ngạnh không chịu nổi.

- Không có!

Triển Chính Hi lắc đầu quầy quậy, nhấc chân định bỏ chạy.

- Hừ!

Kiến Nhất hừ lạnh một tiếng, vung lên một quyền nhằm thẳng vào mặt đối phương.

Ta cho ngươi giả vờ!

- Ngươi làm cái gì?!

Triển Chính Hi tái mặt lại, đưa tay lên tiếp chiêu. Nào ngờ, khi nắm đấm của Kiến Nhất sắp chạm vào mặt của hắn thì đột nhiên đổi hướng, nắm lấy bàn tay đã lộ ra ngoài của hắn.

- Ách?

Triển Chính Hi ngây ngốc bị nắm tay, ù ù cạc cạc.

- Còn nói không bị thương?

Kiến Nhất nhìn bàn tay máu thịt lẫn lộn của người trước mặt, trong mắt ánh lên tia đau lòng không rõ.

- Chỉ là bị thương nhẹ, không liên quan đến ngươi...

Triển Chính Hi miễn cưỡng muốn rút tay về. Hai nam tử cầm tay nhau, nếu bị người ta nhìn thấy thì còn thể thống gì nữa? Hắn còn muốn lấy thê tử nữa chứ...

- Nhẹ?



Kiến Nhất cười lạnh. Tiện tay cầm lấy một góc áo bào...

Xoẹt! 

- Này! Ngươi làm gì vậy? Sao lại xé y phục?

Triển Chính Hi trợn mắt, khó tin nói. Đây là một trong những bộ y phục mà hắn thích nhất. Thường ngày đến sờ cũng không cho sờ. Vậy mà bây giờ... hắn xé?

- Đương nhiên là băng bó.

Kiến Nhất liếc nhìn Triển Chính Hi bằng một ánh mắt khinh bỉ.

- ...

Triển Chính Hi nhìn hắn, mạc danh kỳ diệu thấy cảm động. Huynh đệ bao nhiêu năm, rốt cuộc cũng có chút tình cảm.

- Mai đền cho ta bộ khác, tốt nhất là của cẩm y phường. Ta thích màu xanh, không được dưới trăm lượng bạc...

Lời cảm tạ chưa kịp tuôn ra của Triển Chính Hi lặp tức bị hắn mạnh mẽ nuốt trở về.

Con mẹ nó! 

Lão tử biết ngay mà.

Người như ngươi ham của hết sức. Không chịu thua thiệt một chút nào. Mất công lão tử đi cảm động.

- Xong rồi!

Một lúc sau, Kiến Nhất vô cùng tự hào nhìn thành quả của mình, nói.

- Ồ?

Triển Chính Hi mừng rỡ thử nhấc tay lên.

Ách? Sao lại nặng như thế này?

Đưa mắt nhìn xuống.... Thiên! Đây là một cục gì vậy?

Bàn tay của hắn đã bị quấn cho thành một xác ướp rồi. Vừa dày vừa nặng.

- Thế nào? Kiến Nhất hăm hở hỏi.

- Tệ hại! Triển Chính Hi lạnh lùng phán một câu.

Kiến Nhất tức điên lên, nhấc chân đá vào mông hắn.

- Dám nói lão tử tệ hại!

- Đồ thần kinh! Ta sẽ không đổ bô cho ngươi nữa.

Xoa xoa mông bị đau, Triển Chính Hi gắt lên.

- Vậy ta sẽ bắt ngươi hầu hạ ta tắm rửa mỗi ngày. Không làm? Ta ăn sạch ngươi!

Kiến Nhất nói mà không suy nghĩ.

- Ngươi là đoạn tay áo sao?!

Triển Chính Hi mỉa mai.

- Đoạn tay áo là gì? Lão tử chỉ biết, ngươi là của lão tử!

Ý Kiến Nhất là, ngươi chẳng phải là thuộc hạ kiêm người hầu của ta sao? Vương gia đã nói như vậy.

Nhưng hắn vội quá nên nói gắn gọn đi. Thành ra lọt vào tai Triển Chính Hi lại là một ý nghĩa khác.

Gió lay lá cây xào xạc...

Màn đêm yên tĩnh...

Triển Chính Hi âm thầm hạ quyết định. Từ mai sẽ tránh thật xa tên biến thái này.

Hắn không muốn lỗ sau của hắn bị nở hoa...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hủ Nữ Vương Phi: Vương Gia, Ngươi Là Công Hay Là Thụ?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook