Huề Thủ Hi Thủ

Chương 11: Chương 11

Trầm Ngư Bất Lạc Nhạn

30/11/2016

Tả Vân Hi cúi đầu mút hai điểm anh hồng trên bờ ngực tuyết trắng vào miệng, bé con dưới thân ưm vài tiếng, mày nhíu lại, thân thể ửng hồng.

Cho đến khi hai bên nhũ đầu đều mút hiện ra sắc thái hồng nhuận bóng lưỡng, hơi hơi sưng đỏ đứng vững rồi mới vừa lòng nhả ra, tiếp theo trận địa công kích dời xuống dưới.

Lấy thuốc bôi trơn để bên giường ra, Tả Vân Hi rót một chút lên tiểu hành hơi hơi ngẩng đầu của Khúc Cảnh xoa nắn, không lâu, tiểu hành phấn hồng liền sáng bóng dựng đứng, Tả Vân Hi vừa lòng một mặt lấy tay quét qua trên đỉnh một mặt dùng ngón tay đưa vào bên trong đóa hoa mềm mại.

Khúc Cảnh thở phì phò, mắt nhắm chặt, nhíu mi, ngẫu nhiên rên rỉ mấy tiếng.

Mộng xuân??

Dưới thân có ba ngón tay đưa ra đưa vào làm Khúc Cảnh không khỏi ân a rên rỉ.

Cậu mông lung mở mắt một chút, mấy ngày nay thật sự là chơi quá mệt mỏi, cậu hận không thể ngủ cả ngày, cơ mà..... sao lại mộng xuân chứ? Còn mơ thấy Hi nữa...... Này...... Thật sự là mắc cỡ chết người......

Khúc Cảnh nằm trên giường nhẹ nhàng lắc lắc thân thể.

Thật thoải mái...... nhưng không đủ...... cậu càng muốn nhiều hơn.....

Khi ý niệm này hiện ra trong đầu, Khúc Cảnh thất bại nghĩ, chẳng lẽ bản thân thật sự là trời sinh *** đãng sao?

Chẳng qua là bốn ngày không làm “chuyện đó” thôi mà cậu trong đầu đã thầm nghĩ này đó rồi...... Thật sự muốn tìm bất mãn như vậy? Bất quá...... Giấc mơ này cũng quá chân thật...... Chân thật cứ như đúng là nhìn thấy Hi ở bên cạnh vậy......

“Hi?” Khúc Cảnh mới nghĩ như vậy, Tả Vân Hi liền nhào lên khẩu chiến với cậu, đầu lưỡi bị tàn sát bừa bãi một phen, môi cũng bị hôn vừa hồng lại sưng, bởi vì khuôn mặt kia quá đẹp cũng quá chân thật , hơn nữa nụ hôn này, Khúc Cảnh không khỏi mày mặt càng nhăn lại, sau đó nghi hoặc gọi hắn.

“Bảo bối, là anh, không phải nằm mơ đâu.” Tả Vân Hi ôn nhu tà tà cười, tiếp theo liền nâng cặp chân đẹp trắng nõn như phấn của Khúc Cảnh lên, đem thứ ngang dài tráng kiện của mình đẩy mạnh vào chỗ sâu nhất trong hoa huyệt.

“A...... Hừ cáp...... Hi......” Bị Tả Vân Hi không báo trước làm như vậy, cái đầu vốn không rõ ràng của Khúc Cảnh toàn bộ thành một đống tương hồ, nơi mẫn cảm dưới thân bị thứ thô cứng kia ma xát khoan khoái không thôi, Khúc Cảnh mê loạn chỉ có thể theo tần suất đưa đẩy mà đong đưa thắt lưng mình, làm cho khoái cảm kia càng thêm sâu sắc.

“Cảnh, Tiểu Cảnh của anh, bảo bối của anh, em thật xinh đẹp.” Tả Vân Hi một mặt vững vàng đưa đẩy, một mặt mút hôn lỗ tai Khúc Cảnh, sau đó là hai má, mắt, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận tiếp theo hôn lên cái cổ non mịn, hai noãn nang dưới thân không ngừng theo tiếng nước vuốt lên tiểu mông Khúc Cảnh, phát ra tiếng ba ba làm cho kẻ khác mặt đỏ tim đập.

“Chỉ có...... Chỉ có anh...... nói em xinh đẹp...... Ân cáp...... A......” Khúc Cảnh đỏ mặt hôn Tả Vân Hi, rõ ràng bản thân không hề đẹp, người này lại cứ thích nói cậu xinh đẹp hay gì đó.

Khúc Cảnh tâm tư thất thần trong chốc lát, lập tức lại bị khoái cảm ba ba thổi quét, cái gì cũng không có cách nghĩ được, bởi vì Tả Vân Hi đưa đẩy nhằm vào nơi mẫn cảm bên trong nhụy hoa mà cấp tốc va chạm.

“Em thật sự là xinh đẹp, nơi này xinh đẹp, nơi đó xinh đẹp, từng chỗ đều xinh đẹp không chê vào đâu được.” Tả Vân Hi cười, khi ngồi dậy chậm rãi kéo Khúc Cảnh không xương lên, làm cho cậu đối mặt hắn ngồi lên thứ thô to gắng gượng kia, sau đó nắm lấy tiểu mông phấn nộn nhấc lên, cao thấp di động.

“Ân...... Hừ cáp......” Thay đổi một tư thế làm Khúc Cảnh thoải mái đến nói cũng nói không xong, hai đùi nhẹ nhàng khép chặt khó có thể khống chế rung động.

Tư thế này chẳng những xâm nhập cực kỳ, hơn nữa bởi vì hai người đều ngồi, khiến cho khi mập hợp nụ hoa của Khúc Cảnh có vẻ co rút chặt hơn, u huyệt nhuyễn nộn khép kín căng thẳng, liền siết hạ thân Tả Vân Hi vui sướng hơn, khoái cảm sung sướng trải rộng toàn thân, liền ngay cả phân thân chôn trong nhụy hoa ấm áp cũng gắng gượng sưng thêm vài phần.

“Hi...... Cáp...... Hi...... Không được......” Như thế đưa đẩy không được mấy cái, cái tay Khúc Cảnh ôm lưng Tả Vân Hi nhất thời nắm thật chặt, sau đó Tả Vân Hi cảm thấy bụng dưới có cảm giác ấm áp, cúi đầu vừa thấy, hóa ra là Khúc Cảnh chịu không nổi bắn trước một hồi.

Khúc Cảnh gương mặt sau khi bắn tinh thoạt nhìn gợi cảm hơn rất nhiều, khuôn mặt nhỏ nhắn cậu ửng đỏ lại thêm thở gấp, ánh mắt vẫn là sương mù, bất quá cơn buồn ngủ đã qua đi, sương mù này là sương mù đắm chìm trong ***, hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ buồn ngủ khi nãy.

Tả Vân Hi ôn nhu cười chậm rãi đưa tay vỗ về chơi đùa tiểu hành phấn hồng Khúc Cảnh mới vừa dịu xuống, phối hợp dưới thân vận động đưa vào sâu rút ra ít cùng đôi môi lướt trên thân hình trắng nõn, hạ thân Khúc Cảnh rất nhanh lại bị chơi đùa ngẩng lên.

“Ân...... Cáp ân......” Từ dư vị bắn tinh khôi phục lại Khúc Cảnh có vẻ ngượng ngùng, Tả Vân Hi đưa đẩy làm cậu càng chủ động chút, cậu cao thấp lay động tiểu mông của mình làm cho hoa huyệt hàm chứa thứ thô cứng ngang dài càng sảng khoái hơn.

“Bảo bối, em...... thực chặt......” Tả Vân Hi bị siết khoan khoái khó nhịn, đưa đẩy vốn ôn nhu trở nên kịch liệt, động tác đẩy sâu rút cạn biến thành cơ hồ đem cả côn nhục rút ra khỏi đóa hoa, tiếp theo đẩy toàn bộ vào, như thế mỗi lần đều là động tác lớn.

“Ân...... Hi...... Từ bỏ...... kì quái quá...... A...... Hừ ân......” Khúc Cảnh bị động tác lớn như vậy làm cho lên tiếng kêu liên tục, có chút không chịu nổi hốc mắt ướt át lên.

Thật không phải bởi vì đau, cảm giác như vậy quá khó để hình dung, hốc mắt bất giác liền ướt át.

Tả Vân Hi đưa đẩy như vậy hồi lâu, khi Khúc Cảnh ở trong hoan ái khóc ra, tiếp theo nội bích bị ma sát như là có ý thức kẹp thứ ngang dài của Tả Vân Hi càng chặt, Khúc Cảnh đang khóc cảm nhận được cảm giác bước chậm trên đám mây này, cậu ôm chặt Tả Vân Hi, sau đó trong thở dốc cảm nhận được vài dòng nước ấm áp bắn vào bên trong nhụy hoa của mình.

“Thoải mái không?” Tả Vân Hi yêu thương vuốt ve khuôn mặt Khúc Cảnh sau cao trào, hạ thân Khúc Cảnh trước sau đều ướt đến xấu hổ, Tả Vân Hi biết đây là trước sau đều được cao trào nên mới như thế, hắn cực kỳ đắc ý bản thân làm cho cậu thoải mái như thế, vén sợi tóc vì mồ hôi mà dính vào hai gò má Khúc Cảnh, hạ thân Tả Vân Hi không ngừng thỏa mãn, trong lòng cũng là tràn đầy.

“Ân, nóng nóng.” Khúc Cảnh nói xong mặt lại hồng như đào mừng thọ mới vừa chính.

Bởi vì phân thân của Tả Vân Hi còn trong cơ thể cậu, hơn nữa thô dịch mới vừa bắn vào cũng ấm nóng trong chỗ sâu của mình.

“Mệt mỏi đi? Bảo bối, cùng anh ngủ một chút, anh một đêm không chợp mắt rồi.” Tả Vân Hi hôn lên mặt Khúc Cảnh, không tính toán rút hạ thân mình ra, chỉ ôm Khúc Cảnh cứ như thế nằm trên giường, sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi.

Khúc Cảnh cũng mệt mỏi, không cần thiết phải nói hoan ái mới vừa rồi tiêu hao bao nhiêu thể lực của cậu, chỉ nói mấy ngày hôm trước vui chơi cũng đủ làm cậu ngủ cả ngày rồi.

Mệt đến nỗi cả người ngồi phịch trên người Tả Vân Hi mặc hắn sắp xếp, Khúc Cảnh cũng nhắm mắt.

Giao hợp rồi ngủ thì mập hợp rồi ngủ đi, nói sau, cũng không phải chưa từng như vậy, Khúc Cảnh rất nhanh đi vào giấc ngủ.

Trận này qua đi, hai người đều ngủ rất sâu, ngủ thẳng đến chạng vạng.

Khi Khúc Cảnh tỉnh lại, Tả Vân Hi đang ngồi trên giường cúi đầu nhìn cậu.

“Du lịch tốt nghiệp của em có ngâm suối nước nóng, anh phải đi với em.” Đầu óc vòng vo ba giây, xác định này không phải mơ, khóe miệng tràn đầy hạnh phúc, Khúc Cảnh nhẹ nhàng nở nụ cười.

Du lịch tốt nghiệp bị gián đoạn, nhưng Khúc Cảnh lại cảm giác vui vẻ còn hơn mấy ngày hôm trước, cậu càng thích cùng người yêu dính một chỗ cho hết thời gian hơn.

Hết 11-1

11-2

“Đi với em, đương nhiên là đi với em rồi, chúng ta đi chơi vài ngày rồi hãy trở về.” Tả Vân Hi ôm cậu vào trong ngực, dựa sát vào nhau cảm thụ nhiệt độ cơ thể của nhau, trong lòng mới cảm giác thật kiên định.

“Thật không? Có thể chứ?” Khúc Cảnh hưng phấn oa oa kêu lên.

Tả Vân Hi dù sao cũng là mưu gia thế hệ này của Tả gia, hơn nữa năng lực càng mạnh, trách nhiệm cũng nặng hơn, cho nên mặc dù mấy năm nay không có bận rộn như khi bọn họ vừa quen, nhưng thời gian chân chính có thể nghỉ vẫn là ít ỏi có thể đếm được.



Một năm nay hắn cơ hồ đều là làm việc không nghỉ.

“Ân, dù sao cũng đã đến đây, nơi này đẹp như vậy, ít nhất cũng chơi ba ngày rồi hãy trở về.” Tả Vân Hi cưng chiều ôm Khúc Cảnh đang hưng phấn không thôi, trong lòng kỳ thật có chút tiếc nuối cậu lại hiểu chuyện như vậy.

Bởi vì thời gian đều bị công việc chiếm lấy, hai người bên nhau mấy nay hắn một lần cũng chưa đi du lịch cùng Khúc Cảnh, Khúc Cảnh cũng chưa bao giờ yêu cầu, Tả Vân Hi cảm thấy được có chút đau lòng cho cậu, cũng càng thương cậu hiểu điều nào là quan trọng như thế.

Khúc Cảnh bởi vì có thể cùng Tả Vân Hi hai người trải qua ba ngày không có hỗn loạn ở Đông hải xinh đẹp mà vui vẻ cười, ức chế không được cao hứng trong lòng, cậu nhịn không được hôn Tả Vân Hi, kết quả hôn hôn lại hôn ra lửa, hai người dính vào nhau lăn qua lăn lại một lần nữa, đến thời gian cơm tới sửa lại trang phục đi ra khỏi phòng suit.

Tả Vân Hi ngày đầu tiên nghỉ, trên cơ bản trải qua cùng nhóc con của hắn trong không khí tràn ngập phấn hồng ở khách sạn.

Ngày thứ hai hai người mới lái xe đến những điểm du lịch, bờ biển Đông hải cực đẹp, gần biển cũng gần núi, Khúc Cảnh đã đi biển chơi mấy ngày, cho nên Tả Vân Hi dắt cậu lên núi, hai người dựa vào hệ thống hướng dẫn trong xe chạy qua núi, ban đêm ở khách sạn nhìn ra biển.

Khúc Cảnh cả ngày đều cười meo meo.

Hơn nữa Tả Vân Hi cũng dẫn Ba Ba đi theo, phần tri kỷ này làm cho Khúc Cảnh thực cảm động.

Trên núi gió nhẹ thổi qua, nơi nơi đều là tiếng côn trùng kêu chim hót, bóng cây màu xanh biếc cơ hồ cao chót vót đến nửa không trung, ánh nắng sáng trong chiếu lên con đường nhỏ đầy lá rụng, dòng suối nhỏ chảy len qua rừng núi, trên vách đá rêu xanh xanh biếc như bức tranh xen kẽ bên đường, mặt đường có đá vụn giẫm lên rất có không khí, trong núi ngẫu nhiên xuất hiện vài mảng rừng trúc, vì gió nhẹ thổi qua mà lung lay đường cong mềm mại.

Khúc Cảnh hưng phấn chạy phía trước, trên mặt Tả Vân Hi lộ vẻ tươi cười, cưng chiều chậm rãi theo đuôi phía sau.

“Sao còn chưa tới? Trên bản đồ không phải nói gần đây có cầu Tình Nhân sao?” Đi dọc theo đường rừng hồi lâu, cây cối bên đường càng lúc càng lớn, lá cây cũng càng ngày càng xanh, xa xa có thể nghe được tiếng nước chảy ầm ầm, nhưng vẫn không thấy được thác nước và cầu Tình Nhân trên bản đồ, Khúc Cảnh không vui chu cái miệng nhỏ nhắn quay đầu lại hỏi Tả Vân Hi.

“Hẳn là sắp đến rồi, cứ đi về phía trước xem xem.” Tả Vân Hi ôn nhu trấn an Khúc Cảnh đang vội vàng xao động, vừa bao dung lại cưng chiều sờ sờ đầu cậu.

Khúc Cảnh chảy một chút mồ hôi, Tả Vân Hi lấy khăn tay trong ba lô ra xoa xoa mặt cậu rồi mới cho đi.

Con chó ngốc đi tuốt đàng trước đầu liên tục quay đầu lại, đợi khi hai người tiếp tục đi rồi mới nhấc chân chạy về phía trước.

Đi không bao lâu, đường mòn quẹo một cái, cầu Tình Nhân trên bản đồ rõ ràng hiện ra.

“Tới rồi!” Cười đến ngọt ngào, Khúc Cảnh quay đầu lại chờ Tả Vân Hi đi tới, cực vui vẻ.

Cầu Tình Nhân là một cây cầu treo, nối giữa hai ngọn núi, nhìn xuống là một cái khe sâu, mặt cầu chỉ chừng một băng ghế rộng, hai bên dây kéo liên tiếp, bởi vì những cặp tình nhân đi đến nơi này thường nắm tay nhau cùng đi qua, nên mới có tên như vậy.

Ba Ba trên mặt đất đảo quanh Khúc Cảnh, bởi vì thoạt nhìn có chút đáng sợ, nó không dám qua cầu.

Tả Vân Hi bắt con chó ngốc kia nhét vào trong bao, tiếp theo ra dáng quý ông vươn tay khom người nói với Khúc Cảnh: “Xin hỏi tôi có vinh hạnh nắm tay em cùng qua cầu không?”

“Ân, vậy phiền ngài nha.” Tả Vân Hi hành động như vậy làm cho Khúc Cảnh có chút thẹn thùng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, sau đó không do dự liền đưa tay để vào lòng bàn tay Tả Vân Hi.

Tả Vân Hi nắm tay Khúc Cảnh, hai người thoáng nhìn qua nhau, sau đó mắt đều cười như ánh trăng cong cong.

Dắt tay nhau đi qua cầu Tình Nhân rồi Tả Vân Hi vẫn không buông Khúc Cảnh ra, bàn tay to nắm chặt bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh kia.

Không lâu, thác nước liền xuất hiện trước mặt hai người, gió trong núi từ từ thổi đến, ánh nắng sáng sủa chiếu vào mặt nước, bọt nước văng khắp nơi phát ra ánh sáng vàng lấp lánh.

“Anh hôm nay mới phát hiện em có một đôi tay thật đẹp đó.” Hai người tùy ý ngồi xuống một tảng đá lớn, Tả Vân Hi nắm tay Khúc Cảnh đặt dưới ánh mặt trời xem kỹ.

“Đâu, đâu có.” Khúc Cảnh nghe xong cảm thấy thực xấu hổ, muốn thu tay mình về nhưng lại bị nắm chặt.

Cậu từ nhỏ đã làm việc rồi, làm việc rất nhiều, Khúc Cảnh biết tay mình tuy rằng không quá thô ráp, nhưng cũng không là mềm mại, đột nhiên bị nói là đẹp, bản thân cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên.

Tựa như Tả Vân Hi luôn nói cậu xinh đẹp, đáng yêu gì đó, Khúc Cảnh mỗi lần nghe đều thấy ngượng ngùng.

Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi chính là như vậy đi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Khúc Cảnh lập tức lại hồng như cây táo.

“Anh nghĩ...... tay đẹp như vậy, hẳn là thực thích hợp để mang nhẫn nha.” Tả Vân Hi cười ôn nhu, ngữ khí rất nhẹ, rất nhẹ, như gió nhẹ dịu dàng vậy.

Khúc Cảnh cúi đầu, hai gò má trắng ửng hồng nóng thêm vài phần.

Cậu trộm nghiêng mặt liếc ngắm Tả Vân Hi một cái, sau đó trong lòng bốc lên mấy bọt nước, không biết trả lời thế nào.

“Anh cảm thấy tay anh cũng thực thích hợp mang nhẫn, đến giúp anh nào.” Tả Vân Hi lấy một cái hộp nhung màu lam từ trong túi ra, sau đó lấy một chiếc nhẫn lớn từ bên trong ra đặt vào lòng bàn tay Khúc Cảnh để cậu giúp hắn đeo vào.

Khúc Cảnh trái tim thình thịch nhảy không ngừng, đỏ mặt theo lời Tả Vân Hi nói đeo chiếc nhẫn màu bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời vào ngón áp út của hắn.

“Ân, quả nhiên không tồi.” Tiếp theo, Tả Vân Hi vừa lòng ngắm chiếc nhẫn Khúc Cảnh đeo cho hắn, tiếp tục nắm bàn tay nhỏ bé của Khúc Cảnh đi nhìn phong cảnh đẹp xung quanh, không có động tác tiếp theo.

Khúc Cảnh khó hiểu, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Tả Vân Hi.

Theo lý mà nói...... Hẳn là còn có một chiếc nhẫn phải đeo vào tay cậu a!

Thế nhưng Tả Vân Hi lại cất cái hộp nhung màu lam kia đi rồi, Khúc Cảnh trong lòng cảm thấy buồn bực lại có chút bất mãn.

Cơ mà đó là nhẫn, Khúc Cảnh không biết mở miệng đòi thế nào, khuôn mặt nhỏ nhắn liền phình ra, cái miệng nhỏ nhắn cũng trề ra, một mình không được tự nhiên hờn dỗi.

“Còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, em đột nhập vào phòng Vân Tường, sau đó nợ anh ta một cái trừng phạt không?” Tả Vân Hi giả bộ như không thấy được khuôn mặt cùng cái miệng nhỏ nhắn phụng phịu của nhóc kia, không có việc gì thoải mái mà hỏi.

“Ân, nhớ rõ.” Khúc Cảnh có chút không tình nguyện trả lời.

Nhẫn trong hộp là một đôi, Tả Vân Hi không đưa cậu chiếc nhẫn còn lại, cậu cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái.

Kết quả hiện tại lại nhắc tới chuyện đã lâu trước kia, nghĩ thầm Tả Vân Hi sẽ không phải vì hình phạt đó mà làm vậy đi, trong đầu bởi vì thế này lại càng cảm thấy khổ sở hơn.



Chuyện lâu lắm rồi mà, nếu không nhắc tới cậu cũng đã quên cả rồi.

Cậu không phải nghĩ lung tung, nhưng, cũng không nhất thiết phải nhắc lại đi, cậu cũng đã rất khó khăn mà.

Hơn nữa, chiếc nhẫn kia không phải cho cậu, như vậy...... Là muốn cho ai?

Hết 11-2

11-3

Khúc Cảnh muốn rút tay mình ra, lại bị Tả Vân Hi nắm chặt không buông.

“Anh hiện tại nghĩ ra nên phạt em cái gì rồi.” Tả Vân Hi nghiêm trang nói như vậy, giống như đáy mắt một chút cũng không nhìn bộ dáng Khúc Cảnh thương tâm thế được.

“Phạt cái gì?” Khúc Cảnh mũi ê ẩm, không tình nguyện hỏi.

Chẳng những không có chiếc nhẫn còn lại, còn nói phải trừng phạt cậu. Khúc Cảnh hiện tại khổ sở muốn khóc.

“Vậy phạt em nắm tay anh, nắm cả đời đi.” Tả Vân Hi xấu xa khóe miệng nhếch lên tươi cười thật rộng, thực vừa lòng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang hồng cái mũi từ mặt nhăn chuyển thành kinh ngạc không thể tin.

Lúc nói chuyện, một chiếc nhẫn khác không biết khi nào thì đã muốn lén lút đeo vào ngón áp út của Khúc Cảnh.

“Anh...... anh......” Khúc Cảnh từ buồn thành vui, biểu tình nháy mắt liền thay đổi mấy sắc mặt, miệng cứ anh nửa ngày ngay cả một câu cũng nói không xong.

“Nói mau đi.” Tả Vân Hi bá đạo nhéo cái mũi nhỏ của cậu, thực vừa lòng ngắm ngón tay đeo nhẫn của Khúc Cảnh.

Nhẫn nhỏ mới đẹp, hơn nữa đeo vào đẹp như trong tưởng tượng của hắn vậy.

“Anh là đồ bại hoại.” Khúc Cảnh nhào vào ôm ấp của Tả Vân Hi, cúi đầu chôn trong ngực hắn, vừa dùng nắm tay nhẹ hều đánh hắn, vừa chịu thua kém rớt vài giọt nước mắt.

“Đúng vậy, em bây giờ mới phát hiện mình leo lên thuyền của kẻ trộm bại hoại, đã không còn kịp rồi.” Tả Vân Hi cười to, lấy ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt vừa ủy khuất vừa vui sướng trên mặt Khúc Cảnh, đau lòng hôn cậu. “Hiện tại, bảo bối, nói mau, nói em muốn nắm lấy tay anh cả đời đi.”

Khúc Cảnh vừa khóc vừa cười lập tức mới chậm rãi lại.

Nắm chặt bàn tay của mình, cảm nhận cảm xúc lạnh lẽo từ chiếc nhẫn trên ngón áp út truyền tới, Khúc Cảnh nhìn chiếc nhẫn, trong lòng cực kỳ vui mừng.

Bất quá, cậu không trả lời ngay.

Ngược lại bướng bỉnh mang theo Ba Ba chạy về hướng đường mòn mà bọn họ đã đi qua, quay đầu lại còn cười le lưỡi với Tả Vân Hi.

Tả Vân Hi kinh ngạc một chút, sau đó liền chạy đuổi theo.

Hắn tính toán nửa ngày, cũng không dự đoán được nhóc con của hắn sẽ có hành động trẻ con như vậy.

Bất quá, hắn cũng không phải chân thối, mặc dù tốt nghiệp nhiều năm rồi, nhưng tốt xấu năm đó hắn cũng là kiện tướng điền kinh nha!

“Em a, mới là nhóc bại hoại bướng bỉnh đó.” Dưới tình huống Khúc Cảnh chạy oa oa kêu lên, Ba Ba ở một bên sủa gâu gâu, Tả Vân Hi không đến ba phút đã bắt lại Khúc Cảnh ngay trên đường mòn, ôm chặt vào trong ngực.

Khúc Cảnh ôm lại Tả Vân Hi, nói không cảm động khẳng định là gạt người.

Người này, người tốt như vậy, thế mà lại nói với cậu muốn nắm tay cậu đi cả đời.

Tưởng tượng thế, Khúc Cảnh cảm thấy hạnh phúc đến muốn khóc.

“Đi thôi.” Tả Vân Hi cười, ôn nhu buông Khúc Cảnh ra, vươn tay ra với cậu.

Khúc Cảnh không chút do dự giơ bàn tay mang nhẫn ra, sau đó nắm tay Tả Vân Hi.

Ánh mặt trời xuyên qua khe hở lá cây nhẹ nhàng chiếu vào hai người đang nắm tay, mây trắng trên đầu giống một khối bông chậm rãi trôi qua bầu trời màu xanh, trên đường mòn, một đôi tình nhân nắm chặt tay nhau, mang theo hơi thở hạnh phúc tràn đầy đi trên đường.

“Em sẽ không buông tay đâu.” Khúc Cảnh cười meo meo giơ lên mười ngón tay đan vào nhau của hai người dưới ánh mặt trời, thực vừa lòng nhìn thấy hai chiếc nhẫn lần lượt lấp lánh.

Giọng nói trừ bỏ vài phần vui sướng, còn mang theo uy hiếp nho nhỏ.

“Không buông, không buông, nói gì cũng không thể buông.” Tả Vân Hi gật gật đầu, cưng chiều dựa vào hôn cậu.

Hắn thích nhìn nhóc con của hắn có bộ dáng tự tin như vậy.

Còn hơn trước kia, hắn càng thích Khúc Cảnh của hiện tại.

Phải nói là, hắn càng ngày càng yêu cậu hơn.

Khúc Cảnh vui vẻ hát khẽ, trên mặt tươi cười đã lâu, thậm chí mãi cho đến thật lâu về sau nhớ tới ngày này, trong lòng vẫn là ngọt ngào giống như rơi vào một hồ nước đường màu hồng vậy.

Tả Vân Hi luôn không phải người thực lãng mạn, thế nhưng hắn lén đặt một cặp nhẫn như thế, Khúc Cảnh miệng chưa nói, nhưng trong lòng lại cảm động muốn chết.

Hai chữ “nắm tay” này Khúc Cảnh rất là thích, là hành động mà cũng là lời nói, là bàn tay nắm chặt bàn tay, theo mặt chữ mà nói, nắm tay cũng có nghĩ là bầu bạn, một ý khác chính là như vậy.

Nhìn khuôn mặt nghiêng đẹp trai của người yêu, Khúc Cảnh không khỏi siết chặt bàn tay đang nắm một chút.

Cậu thật là may mắn, thật may mắn, mới có thể gặp gỡ hắn.

Hốc mắt lập tức nóng lên, sau đó lập tức trên khuôn mặt lại đầy mỉm cười, Khúc Cảnh khuôn mặt nhỏ nhắn hé ra rắc rối phức tạp.

Cậu nghĩ, bọn họ nhất định sẽ nắm lấy tay nhau, sau đó luôn hạnh phúc bước đi trên con đường dài thật dài.

_______— Hết chính văn hhhhh –_______

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huề Thủ Hi Thủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook