Hướng Dương Hoa Khai Noãn

Chương 5: Bị thương

Tân Tiên Đích Bình Quả

30/09/2020

Hứa Hướng Dương nhìn chằm chằm ngọn lửa trên bếp đến xuất thần, trong đầu đều là bộ dáng nửa tỉnh nửa hôn mê của Triển Chiêu, sắc mặt tái nhợt, y phục nhiễm máu. Thương thế của hắn thật sự nặng lắm sao? Có thể hay không nguy hiểm tính mạng? Nước trong nồi bắt đầu sôi trào, nàng do dự một chút, đứng dậy hướng phòng ở của Triển Chiêu đi đến. Đến cửa phòng lại hoảng hốt lo sợ không dám tiến lên, cách cánh cửa không thể nghe được động tĩnh bên trong, nàng chỉ có thể nhíu mày nhìn chằm chằm cửa phòng đang đóng chặt.

Cửa phòng chi nha một tiếng bị mở ra, Hứa Hướng Dương xốc lại tinh thần, là Đinh Nguyệt Hoa. Đinh Nguyệt Hoa bưng một chậu máu loãng đi ra, sắc mặt một mảnh lo âu, tâm Hứa Hướng Dương cũng bị nhéo, vội vàng nói:"Đinh cô nương, nước ấm đã được đun xong." Đinh Nguyệt Hoa gật gật đầu, bước nhanh đi về phía phòng bếp. Hứa Hướng Dương nhìn cửa phòng hé mở, xem không đến bên trong nên cũng không dám lưu lại lâu, nhanh chóng quay trở về phòng bếp.

Đinh Nguyệt Hoa đổ máu loãng, rửa sạch chậu rửa, đổ tiếp một chậu mới rồi đi vào phòng. Đi tới đi lui lấy nước đều không nói một lời, con mắt thủy chung không liếc nhìn Hứa Hướng Dương một cái. Hứa Hướng Dương yên lặng trở lại trước bếp ngồi xuống, dùng cặp gắp than đem than bên trong bỏ vào chậu đựng củi than, mùa đông cần dùng than, nàng cố gắng dự trữ nhiều chút. Dọn xong than, Đinh Nguyệt Hoa lại đến đổ chậu nước thứ hai. Nhìn máu loãng chảy xuống cống, trong lòng nàng run sợ, không nhịn được hỏi:" Thương thế Triển đại nhân ra sao rồi?" Như thế nào mà một chậu một chậu toàn là máu loãng?

Vẻ mặt Đinh Nguyệt Hoa ngưng trọng, Hứa Hướng Dương thấy thế, tâm trầm xuống, tình huống chỉ sợ không tốt. Nhìn nước trong nồi không còn nhiều, lại đổ thêm để tiếp tục đun. Cứ như vậy nước trong vại chẳng còn bao nhiêu, nàng cho thêm củi vào bếp, rồi đi ra bên ngoài xách nước. Dù sao bọn họ cũng không cần nàng hỗ trợ cái gì, nước ấm trong nồi đã có, Đinh cô nương có thể tự lấy.

Mỗi ngày nàng đều xách nước, lực cánh tay so với trước kia đã mạnh hơn hẳn, bất quá mỗi lần chỉ có thể đổ một thùng, tốc độ không cải thiện nhiều lắm. Đi tới đi lui xách nước nhưng nàng cũng không nhàn rỗi, ánh lửa hơi tắt liền thêm mấy cây củi, nước thiếu lại đổ thêm. Chạy qua vài lượt, nước trong vại đã gần đầy, thêm hai thùng nữa là đủ.

Cầm theo thùng nước đi ra ngoài, vừa vặn gặp Công Tôn tiên sinh cùng mấy người từ trong phòng Triển Chiêu đi ra. Nàng vội vã đi đến:" Công Tôn tiên sinh, thương thế của Triển đại nhân như thế nào rồi? Có gì nguy hiểm gì không?"

Công Tôn tiên sinh không dấu vết đánh giá Hứa Hướng Dương. Khi nàng nói không nhớ rõ chuyện trước kia, hắn vội tới chuẩn mạch, có thực sự mất trí nhớ hay không thì khó mà nói, nhưng thời gian gần đây nàng quả thật có chút bất đồng. Nghe nói là dọn dẹp sân cùng phòng bếp trong tiểu viện, đóng cửa lại cẩn thận sống, cực kì ít xuất hiện trước mặt người ngoài. Có lẽ nàng mất trí nhớ thật, lại có lẽ là muốn sửa chữa lỗi lầm lúc trước.

Con người không phải ai cũng là thánh hiền, đều có thể phạm sai. Sai mà có thể sửa lại là chuyện tốt. Hứa Hướng Dương phạm lỗi tất nhiên đáng giận, nhưng nàng và Triển hộ vệ đã thành thân, nàng có thể thay đổi tốt hơn, đối Triển hộ vệ mà nói coi như có được kết cục tốt đẹp. Công Tôn tiên sinh sẽ không nhúng tay vào chuyện riêng tư của Triển Chiêu, trong mắt Hứa Hướng Dương lộ ra lo lắng cùng quan tâm không giống giả bộ, hắn không khỏi nhẹ giọng, nói :" Sinh mệnh không còn nguy hiểm, nhưng thương thế hung mãnh, cần tĩnh dưỡng một thời gian. Buổi chiều sợ là sẽ sốt, còn làm phiền cô nương để ý chiếu cố."

Hứa Hướng Dương sửng sốt, Công Tôn tiên sinh là để cho nàng chăm sóc Triển Chiêu? Nhất thời tay chân có chút luống cuống, từ lúc đến đây, lần đầu tiên có người đối nàng ôn hòa lại nhiều tín nhiệm như vậy, hướng Công Tôn tiên sinh hơi hơi gật đầu:" Ân, ta sẽ để ý." Đảo mắt gặp sắc mặt Đinh Nguyệt Hoa không tốt nhìn mình, thân hình cứng đờ, cảm thấy hết đường chối cãi. Đinh cô nương có hay không nghĩ nàng rắp tâm tiếp cận Triển Chiêu?

Công Tôn tiên sinh nhìn sang Đinh Nguyệt Hoa, ánh mắt ngưng trọng, tâm tình của Đinh cô nương hắn có thể hiểu, nhưng chuyện đã thành, nàng không cam lòng thì có thể làm được gì? Ban ngày nàng tới chiếu cố Triển hộ vệ coi như là tình nghĩa bằng hữu, nhưng ban đêm lại không ổn. Mà Hứa Hướng Dương cùng Triển hộ vệ đã bái đường thành thân, thê tử chiếu cố trượng phu bị thương đâu phải chuyện kinh thiên động địa gì? Lại nói, nếu đã thành thân, tổng không thể sống mà cứ coi nhau như kẻ thù được, nếu có thể xoay chuyển tình trạng hiện tại, hắn cũng thấy mừng cho hai người.

Hứa Hướng Dương bị Đinh Nguyệt Hoa nhìn đến mất tự nhiên, nghĩ mình có nên tìm cớ đẩy lại việc chiếu cố Triển Chiêu hay không? Công Tôn tiên sinh lại mở miệng:" Trên người Triển hộ vệ có không ít vết thương cũ, mỗi lần bị thương đều cứng rắn chống đỡ, không thể nghỉ ngơi tốt. Ngày trước không có người chiếu cố cuộc sống hàng ngày, nay nếu ngươi đã cùng hắn thành thân, chuyện trước như thế nào tạm thời không nhắc đến, tóm lại sau này nên suy nghĩ thoáng hơn. Ngươi chăm sóc hắn cho tốt, chớ lại khiến trái tim hắn lạnh giá."



Đinh Nguyệt Hoa rốt cuộc không nhịn được, kêu:"Công Tôn tiên sinh!" Ý tứ của hắn là muốn Hứa Hướng Dương cùng Triển đại ca sống hòa thuận với nhau sao? Nàng ta làm ra chuyện như vậy, hắn làm sao vẫn có thể muốn tác hợp cho bọn họ?

"Công Tôn tiên sinh, tay chân ta vụng về sợ là làm không tốt, hơn nữa, Triển đại nhân thấy ta cũng sẽ không vui, chi bằng..." Hứa Hướng Dương nói xong nhìn về phía Đinh Nguyệt Hoa, lời phía sau không nói tiếp. Nàng là thê tử lại không đi chăm sóc trượng phu, ngược lại để cho cô nương khác chăm sóc, thật sự là danh bất chính ngôn bất thuận.

Đinh Nguyệt Hoa trầm mặt, thanh âm lạnh lùng nói:"Triển đại ca bị thương nặng như vậy, để cho Hứa cô nương chăm sóc chỉ sợ gây bất lợi cho việc khôi phục thương thế." Nếu để nàng tới chăm sóc quả thật không ổn nhưng cũng không thể để cho Hứa Hướng Dương làm!

Này dù sao cũng là khúc mắc giữa ba người bọn họ, Công Tôn tiên sinh không tiện nhúng tay nhiều, gật đầu nói:" Ban ngày không quá phiền toái, chính là buổi đêm cần Hứa cô nương chú ý hắn một chút."

Đinh Nguyệt Hoa thế này mới miễn cưỡng tiếp nhận, Công Tôn tiên sinh vội vàng trở về hiệu thuốc, Đinh Nguyệt Hoa quay lưng muốn đi, lại bị Hứa Hướng Dương ngăn lại. Hứa Hướng Dương biết trong lòng nàng không thoải mái, chỉ yên lặng thở dài, hận không thể lập tức hòa ly, nhưng chuyện này nàng không thể tự mình định đoạt được. Có chút bất đắc dĩ nói:" Đinh cô nương, ngày ấy ta đã nói chuyện với Triển đại nhân. Vừa thành thân liền hòa ly truyền đi sẽ bất lợi cho thanh danh của ngài ấy, chỉ sợ cũng phải đợi một năm rưỡi mới hòa ly được. Ta sẽ cẩn thận làm tròn bổn phận của mình, thỉnh cô nương yên tâm."

"Yên tâm? Ngươi bảo ta như thế nào yên tâm? Ta làm sao biết đây có phải kế hoãn binh của ngươi hay không?" Đinh Nguyệt Hoa nửa phần cũng không tin.

Hứa Hướng Dương vô lực cãi lại, sự nghi ngờ của Đinh Nguyệt Hoa đã khắc sâu trong lòng. Nàng cúi đầu, thản nhiên nói:" Ta biết rất khó để cô nương tin, ta cũng không cầu ngươi phải tin, ta chỉ là không thẹn với lương tâm." Dứt lời mang theo thùng đi đến cạnh giếng lấy nước. Có một số việc thẳng thắn nói ra cũng khó để người tin phục, đợi cho nàng với Triển Chiêu hòa ly, Đinh Nguyệt Hoa tự nhiên sẽ biết lời nói hôm nay không phải giả.

Hứa Hướng Dương sau khi xách nước xong bắt đầu nấu cháo, nàng nấu nhiều hơn so với mọi ngày, ngoài mình ra cũng phần lại cho Triển Chiêu một ít. Ăn xong cháo liền trở về phòng thêu hoa, chờ trời tối sẽ đi qua gác đêm. Đến giờ Tuất, Công Tôn tiên sinh gõ cửa, thỉnh nàng đi qua chăm sóc người bệnh, cũng dặn dò một số việc, xong xuôi nàng mới bước vào phòng của Triển Chiêu.

Phòng ở của Triển Chiêu rất đơn giản, liếc mắt một cái liền có thể quan sát toàn bộ. Hiện tại hắn đang ngủ, nàng không biết hắn là vẫn hôn mê hay vừa mới ngủ. Bởi vì khi nàng đến thì Triển Chiêu chưa có tỉnh, sắc mặt tái nhợt, ngay cả môi cũng trắng bệch không một chút máu nhưng cũng không ảnh hưởng chút nào đến vẻ tuấn lãng của hắn. Nàng biết hắn đẹp mắt, nhưng còn chưa có cơ hội nhìn kĩ, vài lần gặp mặt đều tan rã trong không vui, càng miễn bàn đến việc nhìn thẳng mặt.

Giờ khắc này, ánh sáng ngọn nến ôn nhu chiếu vào ngũ quan tuấn tú của Triển Chiêu, phác họa đường cong cương nghị của hắn, nàng không khỏi cảm thán, thế nào lại có người đẹp đến nhường này? Cho dù đang bị bệnh cũng không mất đi phong thái. Thu hồi ánh mắt si mê, thật sâu thở dài, nàng sao có thể xứng với nam nhân như vậy ? Cũng chỉ có nữ nhân như Đinh Nguyệt Hoa mới có thể cùng hắn sánh vai đi?



Thu hồi tâm tư bắt đầu thêu hoa, không biết qua bao lâu, nàng ngẩng đầu hoạt động cái cổ bị đau nhức, cây nến đã cháy được một nửa. Quay đầu nhìn Triển Chiêu, hắn vẫn ngủ say như trước, thả đồ thêu trong tay xuống, nàng tiến lên sờ trán của hắn, không có phát sốt. Nàng thoáng an tâm một ít, bất quá có chút mệt nhọc, hắt hơi một cái rồi đi phòng bếp đổ chén nước ấm.

Khi trở về lại thấy Triển Chiêu đã tỉnh lại, ánh mắt sắc bén của hắn nhìn đến, sợ tới mức nàng suýt đánh rơi cái chén trong tay. Nàng hơi vẩy vẩy nước ấm rơi vào tay, khẩn trương nói:" Triển đại nhân, ngài, ngài tỉnh... Ngài có đói bụng không, cháo trong nồi vẫn còn ấm, ta đi bưng tới cho ngài."

Triển Chiêu gian nan ngồi dậy, Hứa Hướng Dương nghĩ muốn tiến lên dìu một phen, lại sợ ánh mắt sắc bén của hắn, cuối cùng chỉ đứng tại một chỗ nhìn hắn từ từ ngồi dậy dựa đầu vào thành giường. Hắn nói:" Sao ngươi lại ở đây?"

"Công Tôn tiên sinh lo lắng ngài ban đêm phát sốt bảo ta đến chiếu cố, còn dặn khi nào ngài tỉnh liền uống thuốc, để ta đi lấy tới." Nói xong nàng có chút bối rối đi ra cửa.

Mày Triển Chiêu vẫn không có giãn ra, bởi vì đau, cũng bởi vì nhìn thấy nàng. Trên bàn để một ít đồ thêu, nàng vừa rồi ngồi ở đây thêu hoa? Tâm hắn ngày càng trầm, nàng ta vẫn luôn là bộ dáng mảnh mai an tĩnh như vậy, nhưng thực chất bên trong lại tràn đầy tâm cơ, gọi hắn như thế nào không hận? Bỗng nhiên yết hầu ngứa khiến hắn ho khan, càng làm cho vết thương bị đụng đến, đau đớn thêm vạn phần. Hứa Hướng Dương ở bên ngoài chợt nghe hắn ho khan thì vội vàng đẩy cửa mà vào, lo lắng nói :" Triển đại nhân, ngài thế nào rồi? Có muốn gọi Công Tôn tiên sinh đến nhìn một cái không?"

Thấy Triển Chiêu ho lợi hại, theo bản năng nàng nâng tay nghĩ muốn giúp hắn thuận khí, tay giơ một nửa lại bỏ xuống, hắn nhất định ghét nàng đụng chạm, không bằng đi đổ một chén nước lại đây. Trong phòng không có nước ấm, trong lòng nàng càng ảo não, chạy qua chạy lại phòng bếp thật bất tiện, ngày mai có lẽ để cái bếp lò ở bên ngoài phòng để đun nước. Trước mắt thì không có cách nào, vội vàng nói:" Ta đi lấy cho ngài chén nước ."

Triển Chiêu không có cự tuyệt, ngay cả khi uống xong hai chén nước còn thản nhiên nói cảm ơn. Trên mặt Hứa Hướng Dương buông lỏng, lộ ra một nụ cười ảm đạm, nói:" Uống trước ít cháo vào bụng rồi uống thuốc." Cả ngày nay, Triển Chiêu ngay cả một giọt nước còn chưa uống, quả thật đói bụng, nhận lấy bát cháo từ tay nàng, vẫn thản nhiên nói cảm ơn, xa cách khách khí, nhưng hơi thu liễm một ít sắc bén.

Hứa Hướng Dương lơ đễnh, nàng vốn là không trông cậy hắn có thể trong một đêm đối nàng thay đổi, nàng hi vọng cũng không phải sự tha thứ của hắn. Nàng thầm nghĩ rời đi nơi này, tìm chỗ khác một lần nữa bắt đầu lại. Triển Chiêu ăn một ngụm cháo, có chút kinh ngạc, cháo nấu vừa miệng, hơi ngọt, ước chừng bỏ thêm chút đường. Nàng còn bỏ một ít cây cải củ được hầm chung, ăn càng thơm ngon.

Tuy hắn có chút đói, nhưng bởi vì đau mà không có khẩu vị, không nghĩ tới vị ngọt của cháo lại khiến hắn thèm ăn. Hứa Hướng Dương thấy Triển Chiêu ăn coi như nhẹ nhõm, trong lòng buông lỏng. Biết là nếu mình hỏi hắn có ăn thêm một bát nữa không, hơn phân nửa sẽ bị cự tuyệt, nhận lại cái bát, trực tiếp nói:" Triển đại nhân, thương thế của ngài nặng như vậy, ăn nhiều một chút mới tốt. Ta lại bưng một bát đến." Một bát cháo thực sự không nhiều lắm, hắn ăn nhiều đối với việc khôi phục vết thương sẽ có lợi hơn.

Triển Chiêu không ngờ khẩu vị bản thân lại tốt như vậy, ăn hết hai bát cháo rồi uống thuốc. Đại khái là thuốc có hiệu quả an thần, cũng có thể là do mất máu quá nhiều, tinh thần hắn không quá tỉnh táo, thậm chí còn chưa kêu nàng trở về phòng nghỉ liền mờ mịt nhắm mắt ngủ. Tuy vậy nhưng Hứa Hướng Dương không dám ngủ, rất sợ sau nửa đêm hắn sẽ phát sốt.

Thêu hoa thật sự rất hại mắt, trong lúc vô tình nàng nhìn thấy trên y phục Triển Chiêu để một bên còn lây dính vết máu, dù sao không có việc gì làm chi bằng cầm đi giặt sạch. Giặt xong trở về, nhìn Triển Chiêu hô hấp bằng phẳng, ngủ được an ổn, lại sờ sờ cái trán, xác định hắn không sốt thế này mới an tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hướng Dương Hoa Khai Noãn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook