Hương Tập Nhân

Chương 21: Long Khôn

Trang Văn Huyền

09/10/2015

"Đường dành riêng cho người đi bộ ở Bình Viễn mới mở quán trà sữa 'Thời Gian Mùa Hạ' , bạn có biết không ? "

" Đương nhiên biết rồi, hôm qua mình mới cùng với mấy người bạn đến đó, có một đồng một ly, vừa rẻ lại vừa ngon nữa."

" Đúng vậy , mình cũng rất thích trà sữa , mọi người trong nhà mình cũng rất thích trà sữa đấy . "

" Cùng đến đó đi . "

" Mình cũng đi , nghe nói quán mới có thêm trà sữa trân châu vị lựu ... "

Đến khi âm thanh bàn tán xa dần , Cố Sắc Vi và Lâm Khả Khả mới ngẩng đầu lên , hai người nhìn nhau không khỏi bật cười lớn . Lâm Khả Khả ghé đầu vào bàn , hạnh phúc nói : " Sắc Vi , cảm giác này thật tốt a ... "

Sắc Vi đang nhìn chằm chằm vào sách cũng gật gật đầu nói : " Mới ngắn ngủi hơn một tháng mà đã phát triển tốt như vậy , mình nghĩ chị Thúy Linh đang muốn mở thêm chi nhánh rồi . "

Lâm Khả Khả nằm trên bàn , cười nói : " Giống như mơ vậy , không ngờ quán trà sữa thành công đến như vậy . Bây giờ ai cũng biết đến trà sữa , ai cũng bàn tán về " Thời Gian Mùa Hạ " . Hôm qua chị của mình còn mua trà sữa mang về nhà , ba và mẹ mình cũng rất thích , không biết nếu như bọn họ biết mình là một trong những bà chủ giấu mặt của " Thời Gian Mùa Hạ " họ sẽ phản ứng như thế nào ? Sắc Vi , bạn làm sao có thể nghĩ ra được những chuyện này vậy ? Quả thật rất vĩ đại nha , thật sự là không ngờ tới nha . Còn nữa , cái cảm giác vụng trộm như thế này , thật sự rất kỳ lạ nha , cảm thấy rất tự hào ... "

" Đừng đắc ý quá , trà sữa được ưa thích như vậy , rất nhanh sẽ có nhiều người cũng mở cửa hàng cạnh tranh với chúng ta . Mình nghĩ , chỉ khoảng nửa năm thôi , U thị sẽ có rất nhiều quán trà sữa , đến lúc đấy " Thời Gian Mùa Hạ " sẽ không còn được hoan nghênh như bây giờ nữa "

" Trời ạ , nếu như vậy thì không phải khắp nơi sẽ có trà sữa sao ? Nếu như vậy , quán của chúng ta không phải sẽ mất đi sinh ý sao ? "

“Yên tâm , chuyện này mình đã nói qua với chị Thúy Linh rồi , quán của chúng ta là quán đầu tiên , chất lượng tốt lại rất có uy tin với khách hàng . Chị Thúy Linh đang chuẩn bị tài chính mở thêm chi nhánh mới , chị ấy có thể xử lý mọi việc tốt , cứ yên tâm . "

Cầm quyển sách lên , nhìn vào đồng hồ , cầm túi xách lên nói tiếp : " Thời gian không còn sớm nữa , đi về nhà thôi . "

Lâm Khả Khả cầm lấy túi xách , đuổi theo Sắc Vi : " Đợi mình với , Sắc Vi bạn khi nào thì có hứng thú với nước hoa vậy ? Quyển sách này toàn là thuật ngữ chuyên ngành , phương pháp điều chế tinh dầu ? Mình xem đến đau hết cả đầu cũng không hiểu . " Vừa đi vừa than thở : " Vẫn là nhỏ An Khê kia sung sướng nhất , nhỏ đó với Chu Á Bân là thanh mai trúc mã , từ nhỏ đã bắt đầu yêu đương rồi , công khai quan hê nữa . "

Sắc Vi nghe vậy , vừa đưa sách cho thu ngân tính tiền vừa cười nói : " Sao vậy ? Hâm mộ người ta có thể công khai yêu đương sao ? "

" Hâm mộ thì không có , nhưng nhìn nhỏ kia bộ dáng đắc ý làm người ta cảm thấy có chút ... Nói đến yêu sớm , Sắc Vi, không phải lúc trước bạn rất thích Cao Vũ sao ? "



Sắc Vi liếc Lâm Khả Khả một cái , nhéo má một phen , trêu chọc nói : " Chị đây ánh mắt kém như vậy sao ? " Cô bạn này nhìn qua thì ôn nhu , ngoan ngoãn nhưng sau một thời gian dài chơi với nhau mới lộ ra chân tướng , chính là một đại vương bát quái . Chỉ cần là tin tức bát quái , đều có hứng thú nhất là phương diện tình yêu nam nữ này , kinh nghiệm thì không có , nhưng kinh nghiệm sách vở thì thuộc như lòng bàn tay .

" Hì .. hì ... đương nhiên là không . Nhưng mà bạn có nghe nói gì không ? Cao Vũ và Diêu Điềm Mật tan học ở phía sau trường hôn môi nhau , rất nhiều người nhìn thấy nha . Xem ra bọn họ thường xuyên vụng trộm như vậy "

Sắc Vi cất sách vào túi , bĩu môi nói : " Được rồi , đi thôi , nha đầu nhà ngươi thật tò mò nhiều chuyện . "

Nói xong hai người sánh vai đi ra khỏi hiệu sách , quán trà sữa thành công nằm trong dự đoán của Sắc Vi . Thành tích của Sắc Vi trong cuộc thi cũng tốt hơn trước rất nhiều , Cố Hạo Vũ rất vui mừng quyết định tăng gấp đôi tiền tiêu vặt hàng tháng cho Sắc Vi . Quán trà sữa sinh ý rất tốt , kiếm được rất nhiều tiền , hiện tại tiền tiêu vặt cũng được tăng gấp đôi , Sắc Vi liền liên lạc với chị Mẫn mua được mấy chục bình tinh dầu , mọi việc đều thuận lợi . Bây giờ cô có thể bắt tay vào sự nghiệp nước hoa của bản thân được rồi .

" Đô ... đô .., đô ... "

Hai người đang đứng bên đường chợt nghe thấy tiếng còi xe , theo bản năng liền ngẩng đầu lên , một chiếc xe Benz màu đen chậm rãi dừng lại trước mặt hai người . Ngay sau đó , cửa mở ra , một người con trai dáng người cao ngất từ trong xe bước ra . Có lẽ ánh nắng mặt trời quá gắt , Sắc Vi theo bản năng nhíu mắt lại , tầm nhìn rơi vào đúng trên người người con trai kia , trái tim dường như lỡ một nhịp .

Người con trai kia là một người trẻ tuổi , khuôn mặt tuấn mỹ , đôi mắt đen thâm thúy , cánh mũi cao thẳng , đôi môi có độ dày vừa phải , mái tóc đen lộ ra cái trán trơn láng . Trên người mặc áo sơ mi màu nâu cùng với quần tây màu đen , dáng người thon dài cao lớn . Đứng dưới ánh mặt trời , khóe miệng nâng lên một nụ cười, một loại khí thế bá đạo , tôn quý , tự nhiên xuất hiện làm người khác cảm thấy e ngại không dám đến gần .

Lâm Khả Khả trong nháy mắt liền phục hồi , kinh hỉ : " Anh trai "

Người con trai đi đến bên cạnh hai người , bóng dáng cao lớn che khuất đi một phần ánh mặt trời : " Khả Khả , lên xe đi . Đúng lúc anh đang có việc ở gần đây , dì gọi điện bảo anh đến đón em . "

Nói xong , đưa mắt nhìn sang Sắc Vi đang đứng bên cạnh , cười nói : " Xin chào "

Sắc Vi nhìn vào đôi mắt đen thâm thúy , trong lòng cảm thấy chấn động , giống như bị người ta nhìn thấu vậy , Gạt bỏ cảm xúc trong lòng sang một bên , nhe răng cười : " Xin chào " Đáy lòng không khỏi dâng lên một tia chống cự , người con trai này làm cho cô có cảm giác nguy hiểm ...

Lâm Khả Khả nhiệt tình giới thiệu hai người với nhau : " Anh trai , đây là bạn học kiêm bạn thân của em, Cố Sắc Vi . Sắc Vi , đây là anh họ của mình Long Khôn . "

Hai người lễ phép nhìn nhau cười , Long Khôn nhìn Lâm Khả Khả : " Không phải em đến nhà sách sao không có mua sách vậy ? "

Lâm Khả Khả cười , lắc đầu chỉ vào Sắc Vi : " Em không có mua , là Sắc Vi mua , em chỉ là đi cùng thôi . "



" Còn có gì cần mua nữa không ? Anh cùng hai em đi mua . "

Lâm Khả Khả quay đầu hỏi Sắc Vi : " Sắc Vi , bạn còn muốn mua cái gì nữa không ? "

Sắc Vi lắc đầu , khoát tay nói : " Không , không còn nữa . "

Nói xong vẫy tay chuẩn bị nói lời từ biệt : " Khả Khả , cảm ơn bạn đã đi cùng mình . Mình đi trước , tạm biệt , bye bye . "

Lâm Khả Khả thấy vậy liền kéo Sắc Vi lại : " Sắc Vi , cùng nhau đi đi . Anh tớ đã đến đây rồi thì để cho bọn mình đưa bạn về . Nào , lên xe thôi . "

" Không cần , không có thuận đường mà . " Sắc Vi từ chối.

Lâm Khả Khả nhe răng cười , ôm lấy tay Sắc Vi : " Còn khách khí với mình , chỉ là đi thêm vài vòng thôi mà , chúng ta ngồi trên xe nói chuyện . " Nói xong , đột nhiên mắt sáng lên : " Hay là hôm nay bạn đến nhà mình chơi , thuận tiện có thể xem tranh của mình vẽ . Mau gọi điện thoại về nhà báo cho ba mẹ biết , tối nay anh của mình sẽ đưa bạn về nhà . " Nói xong , làm vẽ mặt mong chờ , đáng thương nhìn Sắc Vi : " Thế nào , Sắc Vi ? Bạn sẽ không nhẫn tâm cự tuyệt lời mời của mình chứ ? "

Sắc Vi nhìn bạn mình có chút dở khóc dở cười , người ta đã nói đến như vậy rồi làm sao có thể từ chối được cơ chứ , đành phải bất đắc dĩ gật đầu : " Được rồi , đừng giả vờ đáng thương nữa , mình đi là được mà . "

Vừa dứt lời liền bị Lâm Khả Khả đẩy vào trong xe , không khí liền được thay đổi , nóng nực bên ngoài biến mất thay vào đó là cỗ mát mẻ của điều hòa trong xe . Xe nhanh chóng chạy , Lâm Khả Khả lấy nước khoáng đưa cho Sắc Vi , lại lấy một chai khác uống vài ngụm nước rồi hướng Long Khôn hỏi : " Anh lần này sẽ ở đây bao lâu vậy ? "

Long Khôn nhìn qua kính chiếu hậu , đáy mắt hiện lên ý cười nói : " Đại khái là khoảng nửa tháng , Khả Khả nếu như em đưa bạn về nhà dùng cơm , thì nên gọi điện về báo cho người nhà , bảo chị Dung chuẩn bị thêm vài món . "

" Đúng rồi , Sắc Vi bạn thích ăn gì ? Chị Dung nhà mình nấu đồ ăn rất ngon , tuyệt đối sẽ làm bạn thích . " Lâm Khả Khả , mắt sáng lên lấy điện thoại ra bấm số điện thoại nhà , nhiệt tình hỏi Sắc Vi .

Sắc Vi cười : " Khả khả , mình không kén ăn , cái gì cũng ăn được . "

Lâm Khả Khả làm sao chịu bỏ qua cứ tra hỏi mãi , Sắc Vi đành tùy tiện nói ra vài món . Sau đó lấy điện thoại ra báo về nhà là mình đến nhà bạn học ăn cơm .

Nhà Lâm Khả Khả ở ngoại thành , cách xa nội thành âm ĩ , xe đi nhanh trên đường , hai bên đường cảnh vật ngày càng thay đổi , xe cộ đi lại dần thưa thớt , hàng cây xanh ngắt hai bên đường làm cho người ta cảm thấy thoải mái .

Long Khôn ngồi điều khiển xe vừa bất động thanh sắc quan sát cô gái trẻ tuổi ngồi phía sau qua kính chiếu hậu , trong đầu hiện ra tin tức ghi trên báo cáo điều tra . Lại nhìn về phía cô em gái thiên chân đơn thuần nhà mình , khóe môi có chút cong lên . Ai mà có thể đoán đước , quán trà sữa " Thời Gian Mùa Hạ " nổi tiếng ở U thị , được mọi người hoan nghênh , chủ nhân phía sau lại là mấy cô nhóc đang học trung học . Giống như chỉ là trò chơi ngoại khóa mà thôi , nhưng lại thành công lớn đến như vậy , quả thật rất thần kỳ . Rất nhanh sẽ lớn mạnh , phát triển nhanh không thể tưởng tượng được , ngay cả mình cũng cảm thấy tiềm lực rất lớn, mà Cố Sắc Vi , mới chân chính là đạo diễn , cô mới là đặc biệt nhất .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hương Tập Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook