Hướng Về Phía Anh

Chương 5

Thanh Thanh

10/11/2022

Ngày chủ nhật, ánh nắng dịu dàng chiếu xuống, lách qua rèm cửa nhẹ hùa vào căn phòng nhỏ. Tôi hơi nheo mắt lại, kéo chăn trùm kín lên đầu để tiếp tục ngủ nướng. Từ dạo đi học xa nhà, tôi bắt đầu có thói quen dậy muộn hơn trước. Sau khi kết thúc kỳ thi học phần, tôi chưa về nhà ngay mà ở lại làm một số thủ tục trả sách thư viện và đăng ký mượn sách cho năm học mới, đồng thời đăng ký môn học, tránh tình trạng nước đến chân mới nhảy. Đang lim dim thì điện thoại tôi đổ chuông, nhìn màn hình, dòng chữ PAPA IU khiến tôi giật mình tỉnh hẳn. Tôi ấn nghe.

— Bố gọi con ạ?

Giọng bố tôi nhẹ nhàng quan tâm:

— Đang ngủ chưa dậy hả con?

— Bây giờ con dậy đây. Có chuyện gì vậy bố?

— Sáng nay mẹ Thành gọi điện cho bố, nói là muốn tìm phòng trọ cho Thành, hỏi ý kiến bố xem có muốn thuê phòng cho con luôn không thì rủ nhau đi Hà Nội để xem phòng. Bố muốn hỏi ý kiến con trước, con có muốn chuyển ra ngoài ở không?

Tôi hơi giật mình vì thông báo này vào lúc sáng sớm. Thành muốn ra ngoài ở trọ thì cũng thôi đi, mẹ cậu ấy tại vì sao lại lôi cả tôi vào chuyện này làm gì thế? Nhưng mà… Thành không muốn ở ký túc xá nữa thật sao? Cậu ấy muốn thuê trọ bên ngoài? Liệu có phải vì thích mấy cô nàng tiểu thư đỏng đảnh trong khu trọ này nên mới nảy sinh ý định đó không nhỉ? Tôi thấy đầu óc mình rối ren những suy nghĩ không tên, thấy tôi im lặng hồi lâu, bố tôi lại hỏi tiếp:

— Suy nghĩ xong chưa? Nếu con muốn ra ngoài thuê trọ thì bố sẽ sắp xếp công việc lên Hà Nội để đưa con đi xem phòng.

— Chuyện này… con chưa biết phải làm sao. Mẹ Thành đã nói gì với bố thế ạ?

— Bác ấy nói, Thành gọi điện về nói là ở ký túc xá thì cũng ổn, tuy nhiên đến những ngày ôn thi như vừa qua, phòng quá nhiều người, mỗi người một sở thích riêng nên ảnh hưởng đến việc học. Cậu ấy còn nói, thấy con ra ngoài ở nhờ chỗ bạn để ôn thi nên Thành cũng bắt chước. Mẹ Thành nói, vì hai đứa cùng quê với nhau, lại học chung lớp, nếu như ở ký túc xá thì cùng ở với nhau, nếu như chuyển ra ngoài thì cả hai cũng chuyển cùng nhau. Để lúc khó khăn nương tựa vào nhau. Không có gì đáng tin cậy bằng người quen biết của mình ở nơi xa lạ được.

— Thực ra mấy ngày nay con cũng đang suy nghĩ chuyện này, con định mấy ngày nữa sẽ hỏi ý kiến của bố. Vì bây giờ chuyển ra ngoài sẽ tốn kém hơn nhiều so với ở ký túc xá. Sợ bố mẹ không đồng ý ạ.

— Bố mẹ chỉ có mình con là con gái, bây giờ lại theo học xa nhà. Chút tiền thuê nhà bố lo được, con không cần lo lắng quá. Miễm sao sinh hoạt thoải mái, học hành chăm chỉ là bố mừng rồi. Thế nhé. Khi nào đến Hà Nội bố sẽ gọi điện.

— Vâng ạ. Con chào bố.

Cuộc gọi kết thúc, Hà nằm cạnh tôi bắt đầu cử động cánh tay, đôi mắt nó vẫn nhắm nghiền nhưng miệng thì thầm hỏi chuyện:

— Bố mẹ cậu tâm lý nhỉ? Thích thật đấy, quan tâm con gái từ những điều nhỏ nhặt nhất. Chả bù cho bố mẹ tớ, gần như chẳng bao giờ gọi điện cho tớ trước. Lâu lâu tớ thấy nhớ nhà thì gọi điện về thôi.

— Trước đây bố mẹ tớ không thế đâu. Từ ngày theo học xa nhà tớ mới thấy bố mẹ quan tâm nhiều hơn. Thời gian trôi qua nhanh quá, tớ thấy bố tớ ngày càng già đi nhiều. Nhìn cách bố vụng về quan tâm cả lo lắng cho mình, nhiều lúc tớ xúc động lắm.

Hà nghe vậy liền hỏi tôi:

— Cậu biết vì sao bố mẹ tớ thờ ơ, lạnh nhạt với tớ không?

Tôi lắc đầu khẽ đáp:

— Tớ không biết. Nhưng tớ nghĩ chắc chắn phải có nguyên nhân gì đó.

— Bố mẹ tớ không sống cùng nhau nữa. Bố tớ có người phụ nữ khác. Mẹ tớ cũng vậy, có người đàn ông khác. Họ bận chăm lo cho gia đình mới của mình. Họ không còn quan tâm đến sự tồn tại của tớ nữa.

— Đừng nói như vậy. Tớ nghĩ, bố mẹ cậu cũng có những nỗi khổ tâm riêng. Bản thân họ khi bận rộn với cuộc sống mới, nhiều khi muốn quan tâm đến cậu… nhưng lại sợ những hành động ấy vô tình làm tổn thương cậu thì sao? Có những chuyện khó nói lắm. Nhưng tớ tin, không có người làm cha mẹ nào lại quên đi những đứa con của mình. Khi nào có dịp, cậu về nhà tớ chơi nhé.

— Tớ cũng muốn được gặp bố mẹ cậu… tớ thấy ghen tị với cậu.

— Thôi nào… không nói mấy chuyện này nữa.

Im lặng một lát, Hà quay sang hỏi tôi:

— Cậu và Thành… thích nhau phải không?

Nghe Hà hỏi câu này, tôi thực sự đứng hình mất mấy giây. Giữa tôi và Thành, đâu có điều gì để thể hiện tình cảm, thậm chí chúng tôi còn không nói chuyện với nhau, tại sao Hà lại suy luận như thế được nhỉ?

— Cậu bị sao đấy? Ngủ nhiều quá sinh hoang tưởng luôn rồi à? Tớ với Thành có gì đâu mà bảo thích nhau?

— Vậy tại sao mãi cậu mới trả lời? Tớ thấy thỉnh thoảng Thành hay nhìn cậu chăm chú. Ánh mắt ấy không giống những người bình thường dành cho nhau. Hai cậu cùng quê, Thành lại đẹp trai. Nhìn thôi cũng đoán được nhà cậu ấy giàu. Các cậu đẹp đôi quá còn gì, sao không thử bật đèn xanh cho chàng đi?

Tôi giãy nảy:

— Cậu không biết nhà cậu ấy giàu như thế nào đâu. Nếu cậu biết được, chắc chắn sẽ không đưa ra gợi ý này cho tớ.



— Giàu lắm hả? – Hà nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò.

— Ừm. Siêu giàu. Tớ đến một lần rồi, choáng ngợp luôn. Nhà đẹp như khách sạn 5 sao. Nhiều lúc nghĩ nhà mình chẳng khác gì khu ổ chuột. Thấy tự ti lắm.

— Nhà cậu ấy giàu thế sao phải thuê trọ nhỉ? Không ngờ lớp mình có đại gia ngầm. Ghê thật.

— Chắc là cậu ấy không muốn phô trương. Tớ cũng đã thắc mắc điều này rồi nhưng Thành không nói. Nhưng mà kệ đi, chuyện của họ không liên quan đến mình. Nữa là, giữa tớ và Thành hoàn toàn không có liên quan gì nhau. Cậu đừng gán ghép rồi suy diễn linh tinh nữa nhé. Tốt nhất không nên dính dáng gì tới cậu ấy.

***

Mấy ngày sau, bố tôi và mẹ Thành ở quê đến Hà Nội, không biết mẹ Thành nhờ bạn bè hay người quen tìm giúp, 4 người chúng tôi cùng đến xem phòng tại một tòa chung cư mini cách trường học khoảng 1km. Phòng tôi và phòng Thành đối diện với nhau. Sau khi làm thủ tục thuê nhà và đi mua sắm những vật dụng cần thiết thì tôi và Thành theo bố mẹ về quê, bắt đầu kỳ nghỉ hè đầu tiên của quãng đời sinh viên.

Thời gian này tôi không ở căn nhà ngoài thành phố nữa mà chuyển về trong quê sống cùng với bố mẹ. Nghe thì có vẻ xa cách chứ thực chất khoảng cách từ nhà bố mẹ tôi đến căn nhà anh trai tôi đang ở chỉ cách 6km, đi về chưa đầy 15 phút chạy xe máy. Trước đây tôi không thích ở chung với bố mẹ lắm, nhưng không hiểu sao từ dạo đi học xa nhà, tôi bỗng thấy thương bố mẹ nhiều hơn. Tôi về nhà phụ mẹ bán hàng, thời gian rảnh rỗi tôi hay tâm sự với mẹ những điều kỳ lạ mà tôi chứng kiến khi đi học xa nhà.

Cuộc đời của mẹ tôi, từ thuở còn con gái đến khi lấy chồng sinh con tới giờ, luôn luôn tất bật lo toan chuyện cơm áo gạo tiền, gần như chẳng mấy khi đi xa. Đối với những thứ mà tôi kể, mẹ tôi nghe xong thấy hào hứng vô cùng, thậm chí rất thích nghe. Có những lúc tôi thấy đôi mắt mẹ sáng lên vẻ phấn khích. Tôi tự nhủ, sau này tôi ra trường, kiếm được thật nhiều tiền sẽ đưa bố mẹ đi du lịch khắp đó đây. Bố mẹ tôi đã vất vả nửa đời người rồi.

Thực ra điều kiện kinh tế của gia đình tôi càng ngày càng tốt lên, bố mẹ tôi hoàn toàn có khả năng đi du lịch đây đó… Nhưng họ không muốn. Tôi có thể hiểu là vì họ quen lao động rồi, có những người ăn chơi hưởng thụ vài ngày liền cảm thấy không chịu được. Nữa là mẹ tôi rất sợ tàu xe, mỗi khi có việc gì bắt buộc phải đi xa, bà ấy say xe đến mức về nhà phải nằm một chỗ cả tuần. Đó cũng chính là lý do bố mẹ tôi không bao giờ đi du lịch cùng nhau, cũng như mỗi lần đến Hà Nội thăm con gái chỉ có mình bố tôi đi.

Những ngày nghỉ hè, thỉnh thoảng Thành nhắn tin hỏi han tôi, tìm lý do để gợi chuyện… Mỗi khi nhận được tin nhắn của cậu ấy, tôi rất vui, nhưng, những rào cản trong suy nghĩ khiến tôi luôn dặn lòng là không nên tiếp tục trò chuyện với cậu ấy. Là bạn cùng quê cũng được, là bạn cùng lớp cũng tốt. Nếu như là chuyện liên quan đến học hành thì tôi sẽ hồi đáp, bằng không, tôi sẽ làm như không thấy.

Từ dạo công việc làm ăn kinh doanh phát triển, bố tôi cho phá ngôi nhà cũ và xây lên một ngôi nhà 3 tầng khang trang và đẹp đẽ trên mảnh đất cũ ông bà để lại. Buổi tối, tôi và mẹ hay ngồi tâm sự cùng nhau ở ban công phía sau phòng của mẹ. Sau nhà tôi là một vườn cây tỏa bóng rộng ngợp, tôi nằm ngả lưng vào lòng mẹ và thì thầm:

— Mẹ ơi, cảm giác khi thích một người là gì ạ?

Nghe tôi hỏi câu ấy, mẹ tôi thoáng ngạc nhiên, song bà cũng hiểu ra, tôi đã đến tuổi trưởng thành, sắp sửa bước vào tuổi 20, chuyện rung động trước một người khác giới cũng là lẽ đương nhiên. Mẹ tôi mỉm cười đáp:

— Cảm giác rõ rệt nhất khi thích một người chính là tâm tư của mình lúc nào cũng vương vấn hình ảnh của người đó. Lúc con lau nhà, giặt quần áo, hay thậm chí là lúc ngủ, người đó cũng dễ dàng xuất hiện trong giấc mơ của con.

— Ngày xưa bố và mẹ yêu nhau, mẹ có trải qua những ngày tháng yêu đơn phương không ạ?

— Con thích ai rồi phải không?

Tôi ngượng ngùng đáp:

— Không ạ. Con chỉ tò mò hỏi thôi.

Mẹ khẽ vuốt mái tóc của tôi rồi nhẹ nhàng nói:

— Tình yêu của bố mẹ ngày xưa rất đơn giản, người cùng làng quen nhau, đến nhà ngồi uống nước nói mấy câu chuyện vu vơ rồi viết thư tay. Sau bố con về nói với ông bà nội, mọi người rậm rịch bàn chuyện cưới hỏi. Thế là thành vợ chồng. Cuộc sống nghèo túng cứ thế cuốn con người ta vào những guồng quay cơm áo mỏi mệt, có đôi lúc mẹ quên mất rằng bản thân mình cũng cần có tình yêu trong cuộc sống.

— Bây giờ tình cảm của bố mẹ thế nào ạ?

— Rất khó để định nghĩa cụ thể chữ Yêu. Nhưng giữa bố và mẹ, hai người gắn bó cùng nhau bao năm trời, trải qua bao thăng trầm của cuộc sống. Trong suy nghĩ của mẹ, bố con là một phần không thể thiếu, là người thân yêu… Nó bình dị thế thôi, giống như một thói quen được lặp lại ngày này qua ngày khác. Nó khác với tình cảm của các con bây giờ.

— Sau này, con hy vọng cũng sẽ cưới được người chồng giống như bố!

Tôi vùi vào lòng mẹ, đôi tay ôm lấy mẹ và thì thầm.

— Tự nhiên có tâm sự thế này chắc chắn là có chuyện gì đang giấu mẹ. Đúng không?

Sau một hồi suy nghĩ, tôi mạnh dạn nói:

— Mẹ nghe bố kể về Thành chưa? Nhà cậu ấy ở bên Khu Chợ Mới, học cùng trường chuyên cả lớp Đại học của con ấy.

— Ừm. Mẹ có nghe, nhưng mà có chuyện gì hả con?

— Con có cảm giác… Thành thích con. Là con nghĩ thế. Rất nhiều lần Thành bóng gió thể hiện tình cảm… Con cũng nghĩ bản thân có tình cảm với Thành. Nhưng con lại sợ.

— Con sợ điều gì?

— Nhà bạn ấy giàu lắm mẹ ạ. Siêu giàu. Con thấy nhà bạn ấy và nhà mình không giống nhau, điều kiện sống khác nhau tư duy cũng sẽ khác nhau. Từ thời học cấp 3, trong lớp có mấy bạn giàu có là con không thích chơi cùng. Tâm lý ấy vẫn đeo bám con đến hiện tại. Mẹ có thấy con kỳ cục không? Rõ ràng con có tình cảm với cậu ấy, cũng biết cậu ấy thích mình. Nhưng vì nhà cậu ấy giàu nên con cố tỏ ra làm ngơ.



— Điều đó khiến con cảm thấy thế nào?

— Con cảm thấy không dễ chịu chút nào. Nhiều lúc con cố dặn lòng là chỉ xem cậu ấy như một người bạn để tâm lý thoải mái hơn. Nhưng không hiểu vì sao, càng lúc con càng nghĩ nhiều về Thành. Nữa là, con sợ chuyện học hành của bản thân sa sút…

— Tình yêu rất quan trọng. Nó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Con không nên gượng ép cảm xúc bản thân, bắt mình phải làm điều mình không muốn. Con còn trẻ, mẹ nghĩ con nên có nhiều trải nghiệm. Hãy cứ mạnh dạn trao tình cảm cho một ai đó, người ta từ chối mình cũng được, không sao cả. Khi trải qua một vài mối tình, con sẽ có cách nhìn về người khác chuẩn xác hơn.

***

Trong những ngày cuối của kỳ nghỉ hè, lớp cấp 3 của tôi hẹn hò nhau gặp gỡ, đi ăn uống, đi chơi. Tối đó cả đám dẫn nhau lên bar để nhảy múa. Phải công nhận một điều, từ ngày đi học xa nhà, đám con trai trong lớp tôi tỏ ra sành điệu trông thấy, việc ra vào các quán bar chỉ giống như thói quen vào quán cafe ngồi hóng gió. Chúng tôi có khoảng 20 người, tôi chưa đến quán bar ở nơi khác nên không biết, nhưng lần đầu tiên vào quán bar ở gần nơi tôi sống cũng cảm thấy choáng ngợp thực sự. Hệ thống đèn led khiến tôi lóa mắt, giàn âm thanh chấn động khiến bất cứ ai cũng có cảm hứng lắc lư theo giai điệu nhạc.

Tôi ngồi cùng đám con gái xem đám con trai lên sân khấu và nhảy múa. Có chút rượu nên nhìn gương mặt ai cũng phấn khích lạ thường. Bỗng, trong một góc tối, tôi cảm giác có ánh mắt của ai đó đang nhìn mình. Chột dạ, tôi quay người lại thì bắt gặp ánh măt của Thành. Cậu ấy đang nhìn tôi. Đúng vậy, Thành nhìn tôi không chút ngượng ngùng. 4 mắt nhìn nhau, tôi cảm thấy bối rối vô cùng. Sự bối rối này liệu có phải vì tôi phớt lờ tin nhắn của cậu ấy? Hay vì tôi nghĩ tới Thành nhiều quá nên lúc này bỗng cảm thấy có chút không tự nhiên?

Chúng tôi cứ thế nhìn nhau hồi lâu, sau cùng, Thành đứng dậy chủ động dắt tay tôi bước ra ngoài trước sự chứng kiến của đám bạn nữ lớp tôi. Có thể là do ánh đèn led nhập nhằng nên mọi người không nhìn rõ khuôn mặt của Thành, chỉ thấy dáng hình cao lớn cùng phong cách ăn vận sành điệu của cậu ấy. Tôi khẽ gắt lên nhắc nhở cậu ấy buông tay, nhưng nhạc ở nơi này quá lớn, dường như Thành không nghe được lời tôi nói. Mãi đến khi ra đến ngoài, lúc này tôi mơ hồ cảm nhận được hương nước hoa nam tính trên người Thành nhàn nhạt tỏa ra, cả cách ăn mặc của cậu ấy trông cực kỳ cuốn hút.

Thành nhìn tôi lạnh lùng hỏi:

— Tại sao cậu lại đến nơi này?

Tôi bướng bỉnh đáp:

— Tại sao tôi không thể đến nơi này? Cậu có thể, còn tôi thì không ư?

— Cậu không nên đến đây. Vì nó không thích hợp.

— Cậu tự cho mình cái quyền đó, rồi gượng ép người khác không được thế này, không được thế kia? Như thế là sao hả?

Hôm nay đi chơi với đám bạn nên tôi mặc chiếc váy trễ vai màu trắng, lúc này tôi để ý, ánh mắt Thành dường như dán chặt vào khoảng d,a th,ịt trắng ngần trước thềm ng,ực của tôi. Thoáng bối rối, tôi đặt chéo tay lên cổ rồi ngúng nguẩy đòi bước vào trong. Thành cố ý giữ tay tôi lại, nghiêm giọng nói:

— Đã bảo cậu không thích hợp xuất hiện ở những nơi như thế này. Tôi đưa cậu về nhà nghỉ ngơi.

— Bạn tôi đang ở trong đó. Cậu buông tôi ra được chưa? Cậu có quyền gì ngăn cản tôi?

Thành lặng người, nhưng rồi cậu vẫn ngoan cố nói:

— Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Phần lớn những người đàn ông trong đó đều không mấy tốt đẹp.

— Cậu cũng xuất hiện ở đây, nếu so với những người kia, cậu có dám khẳng định mình không cùng tầng lớp với họ không?

Ánh mắt Thành như giận dữ, cậu ấy nhìn tôi rồi bất lực thốt lên:

— Vân!!

— Sao nào? Cậu còn muốn nói gì nữa?

— Tôi sẽ đưa cậu về!

Thành dứt khoát kéo tôi ra khỏi địa bàn quán bar, tôi chẳng biết phải làm sao, lúc này bỗng nhiên ngoan ngoan như chú mèo con, để Thành đội mũ bảo hiểm cho mình rồi trèo lên chiếc moto thể thao đắt tiền của cậu ấy. Ngồi phía sau, do kết cấu của chiếc xe nên tôi phải cúi người về phía trước và ôm Thành, vì tôi sợ ngã xuống đường. ????

Thành đi chầm chậm rồi hỏi tôi:

— Khi nào cậu lên trường?

— Tôi… tôi định tuần sau?

— Chúng ta có thể đi cùng nhau không?

— Không cần đâu… Tôi đi xe khách, cậu cứ đi xe của gia đình đi.

— Tôi muốn cậu đi cùng.

Cảm giác này, được ngồi phía sau chàng trai mình thích, đôi tay được ôm vào người cậu ấy, thậm chí gương mặt tôi cũng áp sát vào cơ thể cậu ấy… Tôi thấy mình như đang mơ. Thật sự rất tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hướng Về Phía Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook