Hương Vị Cà Phê

Chương 7: VỊ CÀ PHÊ 7

Mờ Nhạt

06/01/2014

Giọng nói bình ổn, hơi thở đều đặn, tất cả diễn ra quá đỗi bình thường như khi anh bảo cô đội mũ bảo hiểm lên. Không biết anh cảm thấy thế nào nhưng đối với cô thì sự việc này còn hồi hộp bóp nghẽn tim mạch hơn cả khi đợi điểm tổng kết cuối kỳ. Tiếng tim đập bình bịch trong lồng ngực lên xuống, nuốt một ngụm nước bọt lớn, Lam Anh nhẹ vươn cánh tay của mình tiến đến tấm lưng lừng lững trước mắt. Một chút rồi lại một chút, không gian lắng đọng, thời gian ngừng trôi, nhịp tim bất bình ổn rộn ràng thành tiếng lọt cả ra ngoài như muốn tố cáo trái tim nóng hôi hổi như khoai nướng của cô.

Chút nữa…

Một chút nữa thôi…

Nhắm chặt mắt lại…Sắp chạm đến rồi…

Nhưng, đầu ngón tay đầu tiên vừa động được đến sợi tơ vải trên chiếc áo khoác len của anh, thì một vật thể hình bàn tay to to nóng ấm đã không ngần ngại cố định cổ tay run rẩy nhích từng na-nô-met của cô mà kéo đến.

Khoảnh khắc khi hai cơ thể chạm vào nhau, con tim lúc trước còn thình thịch như trống dồn nay chợt hẫng một nhịp lặng thinh. Lam Anh sực tỉnh thì toàn thân đã dán chặt lên lưng anh, khuôn mặt theo quán tính cũng ngay ngắn được quăng lên bờ vai rộng…

Áo dính áo, da dính da, mặt kề mặt, tất cả đều gần sát đến kỳ lạ. Mùi hương hoa nhài quen thuộc phảng phất quanh hốc mũi, khuôn mặt phóng đại khiến tầm nhìn hạn hẹp của cô được mở rộng trăm ngàn cự ly. Hái mí mắt không sao thu gọn nổi cư nhiên để cho đôi đồng tử đen láy tự do hưởng thụ vẻ đẹp mỹ nam dưới góc độ nghiêng. Lại là câu hỏi quen thuộc: Đã có ai nói với anh là nhìn nghiêng thế này anh rất đẹp chưa?

“Anh ơi, sao em gọi chị ấy không trả lời?”

“Chắc là đang mải hưởng thụ”

“Hưởng thụ gì hả anh? Sao mà hưởng thụ đến nỗi bàn tay hóa đá luôn vậy?”

Huân không trả lời, hàng mi dài của anh khẽ trùng xuống làm đôi mắt sâu thêm đê mê. Nhìn thằng nhóc vừa khó hiểu gãi đầu gãi tai ngay sau đó liền vui sướng reo ầm ĩ lên khi ngắm phố xá, lại dùng cảm giác nhìn thấu con người phía sau…chỉ là cô ấy quá lề mề nên để anh tự thực hiện cho nhanh. Nhưng có vẻ bộ dạng thoát xác đến nỗi xe anh sắp đưa hai chị em cô ấy đến địa điểm ăn rồi mà vẫn ngẩn ngơ thế này, chắc anh đã làm cô ấy giật mình không ít.

Khẽ nhếch môi chưng ra nụ cười gió, không hiểu sao nhưng anh thật rất hài lòng!

Hương vị cà phê - Mờ Nhạt

“Đến nơi rồi!” – anh hơi quay mặt lại báo với tảng đá phía sau

“A…vâng” – Lam Anh giật mình liền trả lời rồi xuống xe. Tuy nhiên, hạ cánh thể xác không có nghĩa là tâm hồn cô cũng đáp xuống theo. Tinh thần lơ lửng treo ngược cành cây cho đến khi thằng Bin kéo kéo váy gọi thì cô mới hoàn trần một trăm phần trăm

“Chị Lam, vừa chị hưởng thụ cái gì đấy?” – thằng Bin nghiêng đầu nhìn cô tò mò

“Hưởng thụ cái gì?” – cô nhèo mày nhìn nó khó hiểu

“Thì lúc đi đường đó, em gọi chị mãi mà chị không trả lời. Em hỏi anh Huân chị bị làm sao thì anh ấy bảo chị đang hưởng thụ”

ĐOÀNG

Mấy kẻ gạch đen đen dần xuất hiện trên bản mặt đã thâm đen phân nửa. Đôi mắt híp lờ đờ bắn ánh nhìn tóe lửa về phía ai đó đang cố định cổ xe của mình giữa một rừng gắn máy xanh đỏ. Anh có nhất thiết phải tự sướng lộ liễu thế không?

“Xí” – Lam Anh lè lưỡi – “Thèm vào mà hưởng thụ cái bản mặt của anh nhé”

Nhưng đây đúng là sự thật mới cay chứ! Lam Anh ơi, kiềm chế bản thân đi nào!

“Ê, qua đây”

Huân đứng ở một bàn cách chỗ cô khoảng năm, sáu bước chân. Cô thấy anh gọi thì liền cầm tay Bin dắt theo. Ô! Bây giờ mới để ý, anh đưa cô đi ăn quán…vỉa hè nha! Nhìn lên biển tên phố “Hàng Bông”, lại thấy mọi người ngồi bàn nhựa ghế nhựa vui vẻ nhâm nhi xuýt xoa mấy xiên gà, xiên heo, xiên bò được nướng thơm lừng trên vỉ nướng than hồng, phải nói là…quá đỗi ngạc nhiên! Gạt bỏ tất cả cái mớ định nghĩa về công tử, thái tử này nọ; chỉ nói đến tính cách trầm lặng của anh, cô đã không bao giờ nghĩ qua anh sẽ đưa cô đến một nơi đông người như thế này. Nhìn anh từ tốn tháo từng chiếc ghế xếp ngay ngắn quanh bàn, rồi lại quay ngang quay ngửa tìm ống đũa và hộp giấy, sẽ chẳng đoán ra được ở trường cứ thấy đám đông là anh tránh như nhìn thấy hủi lậu. Thật là một hình ảnh hoàn toàn mới và đáng nhớ!

Nhưng, nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, anh rõ ràng không thương cho cô mặc váy mà! Nhìn xem, xung quanh toàn mấy anh chị tây ăn mặc thoải mái, không thì những bạn trẻ spo tự do dạng tay dạng chân chén, riêng mình cô ngồi khép nép khuôn mẫu như diện kiến mẹ chồng. Cong môi đá mắt nhìn lên con người vẫn vui vẻ thỏa mãn trước mắt, cô khẽ nói thầm – “Phải nói ác hơn cả thú”

“Ăn gì nhỉ?” – cư nhiên đối diện vẫn rất vô tư lự hỏi han

“Em thích ăn gà, anh ơi cái xiên hồng hồng kia là gì? Oa, còn có cả rau củ quả nữa này, nướng nướng, xèo xèo” – thằng Bin phấn khích làm một tràng nhảy lên nhảy xuống rồi kéo anh đến chiếc bàn lớn bày đầy những xiên thức ăn đủ loại.

Anh hoàn toàn thoải mái đi theo thằng Bin cùng chọn món ăn, cũng có thể nói đây là lần đầu tiên cô thấy anh vui vẻ như vậy. Hoàn toàn không để ý đến hình tượng, anh tay gắp xiên này, tay gắp xiên kia, còn không quên sải tay chỉ mấy xiên rau củ xa xa theo yêu cầu của thằng Bin. Nhìn nụ cười sáng rực trời mây của anh, mọi khó chịu vì là kẻ lạc loài của cô đều tan thành khói bụi. Chỉ có một câu hỏi xuất hiện ngay lúc này trong đầu cô: Tại sao ở trường anh phải lạnh lùng như vậy? Không phải như thế này vui hơn sao?

Rút máy điện thoại khỏi túi, Lam Anh nhanh chóng chộp lấy những khoảnh khắc ngàn năm có một và đáng ghi nhận như thế này. Xoay lại xem những tấm ảnh vừa chụp, lại bần thần nhìn lên anh vẫn đang vui vẻ cùng thằng Bin chọn món, sao nụ cười ấy lại đẹp mê hồn như vậy?

“Em chưa chọn món kìa” – anh mang khuôn mặt còn vương nụ cười tươi đến đối diện cô mà ngồi phịch xuống

“Em ăn như anh” – Lam Anh cười nhẹ rồi nhanh tay đón lấy kìm kẹp – “Để em nướng cho”

Huân không kháng cự, anh đưa cái kẹp cho cô còn bản thân thì lau bát đũa, không quên quay ra cười với thằng Bin đang lặc lè bê ba cốc trà đá về bàn. Anh đỡ lấy hai cốc trong tay nó, cẩn thận để một cốc bên cạnh cô, cốc còn lại để ở chỗ mình. Những hành động tưởng chừng bình thường và vô nghĩa ấy nhưng anh có biết nó đã vô tình chứng minh sự đổi khác đến đáng ngạc nhiên của anh không?

Bữa ăn trôi qua trong tiếng cười đùa vui vẻ. Thằng Bin do tham ăn nên bị phỏng tuy vậy nó vẫn rất háu mà cướp đồ cô nướng cho Huân. Anh cũng không tỏ ra là một tay biết chiều đàn em gì hết mà ngược lại đấu tranh giành giật miếng ăn bằng được. Nhìn một to một nhỏ cấu mũi bẹo má nhau tranh miếng thịt bò nướng nóng hổi, Lam Anh không nhịn được mà bật cười khúc khích. Lúc này, chính tại nơi đây, cô chợt nhận ra anh cũng bình thường như bao người con trai khác. Không còn là Trần Huân mà cô biết với cái đầu to và mác GB treo lủng lẳng đến nỗi nghếch gãy cổ cũng không nhìn tới được. Cũng không còn là con người ít nói ít cười luôn luôn dùng ánh mắt giết người như ở học viện nữa. Khoảnh khắc giờ đây, cô chưa thể nghĩ ngay ra một lý do hợp lý về sự thay đổi của anh, nhưng không thể phủ nhận được, cô yêu con người anh lúc này. Đúng! Là yêu…Trong đời để thích thì rất nhiều nhưng để yêu một cái gì đó thì thực rất ít. Cô không chối bỏ là cô thích anh, cô thích khuôn mặt anh, thích cách anh ăn mặc, thích cách anh dạy học, thích cách anh quan tâm cô – khô khan nhưng rất có ý nghĩa. Còn yêu, thì cô yêu con người vui vẻ của anh. Cô không dám nói cô yêu anh, nhưng nếu có ai đó hỏi Lam Anh về cảm nhận về anh lúc này, cô sẽ không ngần ngại mà trả lời: Là yêu…

“Anh Huân” – Lam Anh cắt ngang vụ dằng xé cào cấu chiếm thức ăn của hai anh em – “Lúc đến thấy anh mặc áo khoác mà?”

Huân một tay giữ đầu thằng Bin đang cố hoa chân múa tay, một tay cầm đũa giơ miếng thịt heo mới nướng lên thổi thổi vẻ rất thỏa mãn – “Để trong cốp xe rồi. Ăn nóng lắm”

“Anh Huân” – Lam Anh nuốt một ngụm nước bọt cho thanh cổ, lấy dũng khí nói ra suy nghĩ trong lòng – “Em…rất thích anh cười”

Cái mỏ chu chu thổi thổi của anh chợt dừng lại, đôi tay cầm đũa cũng hướng đến đút miếng thịt heo vào miệng thằng Bin vẫn đang mè nheo sắp phát khóc. Khuôn miệng cười lớn cũng mau chóng thu gọn thành nụ cười mỉm thoáng qua:

“Nếu thích thì giữ cho cẩn thận!”

Chột dạ!

Chẳng nhẽ anh biết cô chụp lén?!

“E…” – đang định phản biện thì cô bị tiếng điện thoại của anh cắt ngang

Anh rút điện thoại từ túi quần ra rồi nhìn số điện thoại hiện trên màn hình, ngay lập tức đôi mày của anh nheo lại mà không cần có sự chuẩn bị. Khuôn mặt trước đó còn hồng hào vui vẻ nay thay bằng sắc tái nhẹ và hình như anh không hề vui, đến nỗi giờ đây kể cả một nụ cười thoáng qua cũng tắt ngóm. Huân để cho điện thoại kêu lên hai, ba hồi rồi chủ động đứng dậy đi thẳng ra một chỗ chỉ có mình anh để nghe điện. Từ sau nhìn lại thì cách anh nói chuyện có vẻ không thoải mái, đôi mày của anh không thể giãn ra được. Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra với anh sao?

Ở một bên lòng đường, có một chiếc ô tô màu đen giống như bầu trời lúc này. Sau tấm kính mờ lóe lên một cặp kính trắng:

“Jason, tiếp theo phải làm gì?”

Hương vị cà phê - Mờ Nhạt

Anh quay lại bàn ăn với khuôn mặt lạnh băng vốn có. Lam Anh rất muốn hỏi anh có chuyện gì nhưng nhìn anh thế kia, cô biết hỏi bây giờ chỉ có đường tự đào hố chôn mình trước. Ngữ tưởng bữa ăn vui vẻ sẽ bị gián đoạn, thì anh chợt lên tiếng:

“Nhóc con, thích đi uống nước không?”

Thằng Bin đang mải gặm cánh gà, nghe anh hỏi thì liền giương đôi mắt hấp háy ánh sao lên nhìn anh. Cá tiền luôn là nó chả hiểu đi uống nước là cái khỉ gì, nhưng chỉ cần biết là đi chơi thôi thì kết quả sẽ như thế này:

“Có ạ, có ạ. Anh Huân đẹp trai nhất quả đất, em yêu anh Huân nhất quả đất” – và sau đó sẽ không ngần ngại dụi cái mồm bóng nhẫy mỡ vào áo anh. May thay với khả năng của người lớn, anh đã nhanh chóng ngăn chặn được vệt mỡ vàng trên chiếc áo trắng tinh.

May quá! Lam Anh thở phào. Anh lại cười rồi! Thật tốt quá

Ăn no ễnh không những thế còn được đãi, hai chị em nhà cô vác bụng mỡ lặc lè lên xe của anh đã đỗ ở lòng đường…Lần này, cô chủ động vòng tay qua eo anh ôm lấy, tuy vẫn run run và lâng lâng như ban đầu nhưng với thân thể tròn ủng này, không bấu víu vào anh thì tương lại bị lăn khỏi xe là rất cao!

Lại vẫn như cũ, anh chở một mạch hai người đến nơi tiếp theo mà không cần chưng cầu ý kiến kiểu như “Thích đi đâu tiếp?” hay “Thích uống chỗ nào?”. Mất mười phút đi đường, anh dừng ở trước một quán cà phê có lối vào khá nhỏ. Dựng xe lấy vé đâu đấy, anh đi trước tiến vào trong. Không gian hạn hẹp được mở tung theo từng bước chân, cái cổng nhỏ chỉ để giấu giếm cho sự tráng lệ ở nơi này thôi!

“Chị Lam ơi cá này!” – thằng Bin reo lên rồi ngồi thụp xuống đường đi chỉ vào mấy con cá đủ sắc đang thi nhau bơi lội dưới lớp kính dưới chân cô

Khỏi phải nói, lối vào đã tuyệt phong cảnh như vậy không cớ gì bên trong không cuốn hút. Những chiếc đèn chùm to lớn rủ từng viên đá trắng sáng lấp lánh như kim cương làm không gian quán vừa sang trọng lại vừa ấm áp. Từng dãy bàn được xếp không theo hàng lối nhưng cơ hồ lại tạo nên trật tự nhất định, ghế bọc vải ca-rô đỏ đen, bàn sứ uy nghiêm, phải nói nơi đây rất tráng lệ, lịch thiệp nhưng không mất đi sự nồng nàn.

Anh đưa thằng Bin bảng menu cho “baby first” rồi hướng mắt ra phía cửa sổ đối diện bỏ lửng ánh mắt lành lạnh nơi đó. Anh dựa vào lưng ghế, đôi mắt xa xăm nhìn ra con phố đã lên đèn trước mắt, như thể anh muốn ném triệt để tất cả ưu phiền trong lòng ra đó. Cô nhìn theo ánh mắt anh rồi quay lại định nói với anh thì bị chen ngang bởi một giọng con gái:

“Chết tiệt, quên hết bạn bè rồi!”

Trước mắt cô xuất hiện một người con gái có mái tóc dài ngang lưng được nhuộm màu khói và làm xoăn. Chị ấy ăn mặc rất quyến rũ với cổ áo khoét sâu ẩn hiện bộ ngực tràn đầy. Chiếc quần jeans vừa vặn tôn lên đôi chân dài miên man kết hợp với đôi guốc cao bảy phân lấp lánh kim sa, thật là…nhìn lại bộ thủy thủ học sinh này của cô…một trời một vực! Không ngờ bạn của anh lại phải…cỡ cúp C như thế!

“Thì bây giờ đã đến rồi” – anh trả lời lơ đãng rồi kéo thân mình thẳng dậy hướng mắt đến chị ấy mà nhếch nhẹ khóe môi

“Cậu vẫn kiệm lời nhỉ” – chị ấy bĩu môi – “Em gái này là…ai vậy?”

Huân không trả lời mà hướng mắt đến cô ý nói cô tự trả lời đi. Lam Anh mập mờ hiểu được ý thì quay ra chị ấy tự giới thiệu – “Em tên Nguyễn Lam Anh, là…là…” – cô đưa mắt ra phía anh nhờ sự trợ giúp để trả lời cho mối quan hệ của hai người, nhưng anh lại rất thản nhiên nghía thằng Bin đang kì cụi chơi game trên máy điện thoại của anh, làm cô đã khó xử nay còn đờ đẫn vài phần

“Là…đàn em trong trường ạ”

“Ồ…” – chị ấy kéo dài âm “Ô” vô tận , rồi đá xéo mắt sang con người coi mọi việc xung quanh như bụi bẩn không khí kia mà nói – “Hóa ra là đàn em nha” - chị ấy cười cười nhưng cứ thấy gian thế nào ấy, làm cho cô đã ngại nay còn thấy mất mặt hơn.

“Rất hân hạnh được biết em, chị là Huyền, bạn của Huân. Để chị đi lấy đồ cho mấy người nhé” – sau một hồi dùng lời nói kết hợp đôi mắt được high-light đuôi bóp chết cô, chị ấy mới đại ân thả cho cô một con đường sống

Khỏi bàn nhiều, bạn bè như nhau!

Buổi uống nước tràn ngập không khí lãng mạn với tiếng bùm chéo từ máy điện thoại của anh, tiếng hét inh tai của thằng Bin khi bị bắn chết và tiếng cứu trợ trầm ấm của anh: “Đi đường này này”, “Dùng cái này đi”. Còn ai đó bên cạnh bị bỏ qua một cách vô tâm, thân là nữ nhi, mặt mũi cũng không đến nỗi nào mà bị thằng củ lạc lùn cho thành hỉ mũi của vũ trụ, thật không công bằng. Không những thế thỉnh thoảng còn bị bà chủ quán nhìn nhìn rồi cười cười trấn an. Đến chết mất!

“Em đi vệ sinh” – có chút bực tức, cô thấy chán ngắt với cảnh mình mình với cốc cà phê sữa nhìn nhau.

Bước đi có chút nặng nề của cô kéo ánh mắt anh nhìn lên. Thấy thái độ khác thường của cô, lại nhìn sang con bạn mình đang cười đểu, anh khẽ nheo mày nhưng cũng nhanh thôi tiếp tục quay trở lại tiếp sức cho đàn em đánh trận.

Trong nhà vệ sinh cũng lịch sự và đẹp đẽ thơm tho không kém bên ngoài, phải cảm thán một điều là chị bạn của Huân quá chi là…nhiều vốn. Vã nước lên mặt, không phủ nhận rằng hôm nay đi chơi rất vui. Từng thời điểm, từng khoảnh khoắc đều như một giấc mơ trọn vẹn. Cô chưa bao giờ tham lam, nói đúng hơn chưa bao giờ đủ tự tin mơ đến một buổi hẹn hò tuyệt vời như thế này. Tuy có thằng em đi phá bĩnh và độc chiếm anh ấy, nhưng như vậy cũng là quá đủ. Thử nghĩ xem, nếu đội fanclub của anh trong viện mà biết anh chủ động cho cô ôm anh khi đi xe máy, họ có tức hộc máu mồm mà nghĩ đủ trò hại cô không? Không hiểu sao ý nghĩ thỏa mãn có phần xấu xa lại xâm chiếm cô lúc này…khẽ cười nhẹ, cô úp hai tay lên khuôn mặt đang dần ửng đỏ của mình. Ôi, xin cho cô được xấu xa vài giây thôi! Phải nói thật là, cơ bụng của anh quá hoàn hảo! Kya~, chết mất! Mặt đỏ như cà chua rồi!

Vã vã nước mong giảm độ đỏ của bản mặt đang cố che giấu suy nghĩ xấu xa, phần cũng thấy mình đã ở trong đây kha khá thời gian, Lam Anh quyết định ra ngoài. Thôi thì làm hỉ mũi của vũ trụ nhưng vẫn được ngồi cạnh anh, lúc về vẫn được tiếp tục neo đậu trên cơ thể hoàn mỹ như khuôn mặt anh, vậy là quá đủ.

“Ôi giật mình” – cô vừa bước ra ngoài thì đã thấy anh đứng dựa lưng ở bờ tường chéo đối diện. Một chân co chống lên tường, chân còn lại dưỡi thẳng, hai tay cũng hòa nhập khoanh lại trước ngực – “Sao anh đứng đây?”

Thấy mặt cô đỏ vài phần, người cũng lùi lại sau vài bước, anh híp mắt lại nhìn cô rồi nói – “Tôi đưa Bin đi vệ sinh”

“Ồ vậy à” – thở phào – “Vậy em ra ngoài trước”

Vừa quay người bước lên được hai bước thì cô không để ý mà trượt phải vũng nước vẫn còn tươi mới ở dưới sàn, chắc công nhân vệ sinh lau không kĩ. Vậy là, chới với giữa không trung. Chân trái giơ lên như trượt băng nghệ thuật, tay quờ quạng trong không trung tìm điểm bấu víu, miệng há không hét nổi lên tiếng, toàn thân mất trọng lực đổ ập về phía trước...

Rồi!

Đã hạ cánh an toàn!

Đã bấu víu an toàn!

Nhưng!

Cái gì đây?!

Sao mặt anh lại phóng đại đến mức chỉ còn cách nhau bằng hơi thở và cái thứ nóng ấm mềm mềm trên môi cô là cái gì ?????!!!!!!

Đau quá!

Thấy cô chới với giữa không trung, lại cái bản năng chết tiệt khiến anh không quản ngại mà lao đến đỡ cô ấy. Con người này thật kì lạ! Là anh, cái vũng nước đó sẽ bị dẫm bẹp và bước qua như không rồi, đây thì lại trượt ngã được mới đáng nể. Mà khoan nói đến sự hậu đậu bá đạo của cô ấy, ngay cả ngã thế nào cho an toàn để không bị sứt răng mẻ trán cũng không biết, cứ thế cho thân thể tự do thích rơi đâu thì rơi. Nhìn xem, giờ cả người cô ấy như giàn hoa giấy bấu víu lấy rào thép là anh đây…thật hết nói!

Khẽ nhíu mày mở được một bên mắt sau cú va chạm nổ đom đóm, Huân cố xem lí do vì sao mà môi anh đau nhức cảm tưởng như bị vập vào nền đá tường xi măng vậy.

Khuôn mặt như cái bánh bẻng đập vào mắt anh với cự li gần nhất có thể. Hai đôi mắt to tròn của đối diện vẫn đứng tròng nhìn anh chân chân, cái mũi nhỏ xinh đứng chệch với mũi anh 0.5cm và… “nền đá tường xi măng” chính là đôi môi phổ biến không chút quyến rũ của cô ấy. Đanh mắt lại để cố phân tích hiện tại tàn khốc, ở vị trí gần gũi thế này, tay phải anh ôm lấy eo cô, tay trái bấu víu lấy gờ tường để tránh cho cú va đập giữa đầu anh và thứ cứng rắn đằng sau. Còn cô ấy thì hai cánh tay ghim lấy vai anh, thân thể hoa giấy cơ hồ dán chặt lấy anh không một kẽ hở…

Không hiểu anh đã đứng hình được bao nhiêu giây, bao nhiêu phút, nhưng dường như cũng khá lâu rồi. Cô gái này là thứ đầu tiên khiến anh đờ đẫn ngây dại quá một phút – có nghĩa theo phép so sánh thì cô ấy còn khoai hơn cả bài toán khó nhất trong kì thi GB năm ngoái. Cố gắng lấy lại tinh thần, anh dùng tay trái đẩy trán Lam Anh về phía sau với mục đích bóc đôi môi vẫn đang rất tự nhiên án ngữ chiếm dụng của riêng

“Aaaaa, hai anh chị hôn nhau” – thằng củ lạc sau khi “hái hoa” thành công thì liền bắt gặp ngay cảnh tình tứ nơi nhà vệ sinh – “Sugoi (tuyệt vời), phải chụp lại mới được” – cư nhiên đầu óc của thằng nhóc chuẩn bị vào lớp một liền nghĩ ngay ra cái trò lưu lại tang vật phổ biến

Nó rất tự nhiên giơ máy điện thoại của anh trước đó vẫn cầm trong tay lên đúng cự li mà “Xoạch” một cái

Lam Anh bị tiếng hét của Bin cộng tiếng máy ảnh xé gió làm cho giật mình thì liền thần tốc bóc toàn bộ cơ thể ra khỏi anh. Mặt từ trắng sang hồng đến đỏ như quả gấc chín trực lao đến cướp máy điện thoại từ tay thằng em tự cho mình là lỗ rốn của vũ trụ đang đắc ý đứng kia.

“Đưa máy cho chị” – cô vội lao đến túm lấy củ lạc hư đốn toan cướp lại chiếc máy tang vật

“Không đâu, không bao giờ…” – thằng Bin quay ngang quay ngửa hòng tránh từng cái vồ đến như gà đào giun của cô

Tranh giành, ôm lấy, bế lên, cô làm đủ mọi cách hòng lấy lại thứ chứng minh cho nụ hôn đầu đầy đau đớn và đến năm hào lãng mạn cũng không có. Sự đấu tranh chống giai cấp nông nô nổi dậy thất bại khi thằng em xấu xa của cô chẳng nể mặt chủ nhân chiếc điện thoại mà ném nó như liệng đĩa

“Xoẹt”

Tiếng vỏ điện thoại chà sát xuống mặt sàn làm một đường dài cơ bản, sau đó quay lô lô hai vòng rồi dừng lại trước mũi giày thể thao của ai đó vẫn đứng kia xem đánh nhau nãy giờ

“Anh Huân, anh xóa đi đi” – Lam Anh bất lực nhìn anh cầu xin

Nhặt điện thoại lên với một tâm trạng hoàn toàn bình thường, ngắm nghía màn hình, anh rất thản nhiên nói – “Làm gì có ảnh nào mà xóa”

“Ơ, em chụp rồi mà?!” – thằng Bin bị vác như vác lợn lên tiếng giải thích

“Nhóc con bấm nhầm quay rồi” – anh hơi nghiêng đầu quay màn hình đen thui một màu rồi nhấn vào nút “Play”. Đúng là tối om rồi dừng hẳn sau một giây

Thằng Bin nhìn bằng chứng chứng minh cho sự mù công nghệ của mình thì ủ dột chịu trói. Còn ai đó thì thở phào nhẹ nhõm nhưng lại thấy đâu đó tiếng lòng tiếc nuối xen vô...

Hương vị cà phê - Mờ Nhạt

Không biết chị "quyến rũ" trước lúc về nói gì với anh mà mặt anh biến sắc hẳn, cũng vội vã trả tiền rồi kéo chị em cô đi về. Trên xe anh, nhớ lại cảnh “kiss scene” với view là nhà vệ sinh, mặt Lam Anh lại cứ thể đỏ dần lên theo cấp số cộng. Cánh tay hư đốn trước đó còn muốn check cơ bụng của anh giờ chỉ dám cấu vào vạt áo để tránh bị ngã ngửa ra đằng sau. Con đường mười giờ tối không đến nỗi quá yên tĩnh, nhưng sao bầu không khí xung quanh cô và anh lại nặng nề một cục như vậy?

Một cơn gió tối mang hơi lạnh thấu xương đột nhiên lướt qua…Lam Anh khẽ rùng mình dưới lớp vảy không đủ che chắn, hình như cơn lạnh ấy còn truyền đến cả lòng bàn tay đáng bấu vào áo anh làm nó khẽ rung lên một hồi. Cố gắng cắn chặt môi không dám làm hai hàm răng va vào nhau, bàn tay trên đùi nhéo chặt vào chiếc túi quai chéo, tại sao lạnh vậy chứ? Chẳng nhẽ đông sắp về?

“…”

“Anh làm gì vậy?” – Lam Anh bỡ ngỡ về cú phanh gấp không báo trước

Lại càng ngạc nhiên hơn khi Huân ngay sau đó liền cởi bỏ chiếc áo khoác của mình rồi ném ra đằng sau

“Nóng, cầm hộ!” – anh nói rồi liền nhấn đề đi tiếp

Lam Anh cứng đờ vì còn chưa thích nghi được với sự việc diễn ra. Cô cứ thế ôm lấy chiếc áo len thu còn thơm mùi nước xả vải, lại ngửi váy của mình toàn hương khói của đồ nướng ám nguyên. Một đợt gió nữa truyền đến tiếp, đôi vai nhỏ nhắn giờ không chịu nổi liền rung mạnh, lạnh quá…

“Em có thể mượn áo anh một chút không?”

“…”

“Tại em thấy hơi lạnh”

“…”

“Nếu anh không…”

“Mặc vào đi, nói dài quá!”

Giọng anh có vẻ mất kiên nhẫn khi nói ra điều ấy. Cô khẽ giật mình nhưng rồi lại nhoẻn miệng cười. Cô quên mất là anh rất ghét nói nhiều mà, nếu anh đã nói vậy thì cũng không nên kì kèo nữa. Khoác áo lên người, hơi ấm từ lớp áo trong từng tầng từng tầng một thẩm thấu qua làn da lạnh ngắt của cô. Một luồng điện mang số vôn nhỏ chợt dội đến trung tâm não bộ, cảm giác ấm áp này…như thể…anh đang ôm lấy cô vậy!

Về đến nhà là mười rưỡi, thằng Bin ngồi đằng trước đã ngủ quên từ lúc nào làm nửa đoạn đường sau anh phải ôm lấy nó và lái xe bằng một tay. Thằng nhỏ hư hỏng, may đoạn đường cũng vắng, không có tai nạn gì thì nó hứng đủ nhá! Bế thằng em vẫn rất tự nhiên ngủ say, Lam Anh cúi người chào anh



“Cám ơn anh, hôm nay đi chơi thật vui”

Huân không đáp lại, anh cũng không cười nữa, khuôn mặt vui vẻ lúc tối nay đã không còn, cư nhiên lại lạnh băng như mọi khi. Anh nhìn cô một lúc thật lâu, cho đến khi nụ cười trên môi cô trở nên cứng nhắc và mất tự nhiên, anh mới nói:

“Ngủ ngon!”

Không dây dưa một hai lời, anh chủ động nhấn ga rồi rời khỏi. Nhìn bóng lưng anh khuất dần sau ánh đèn đường, trong cô chợt có chút nuối tiếc. Mở cửa vào nhà, mẹ vẫn chưa về, Lam Anh bế thằng Bin vào phòng đắp chăn cho nó đàng hoàng rồi mới an tâm về phòng mình.

Lúc chỉ có một mình, cô không nói dối là hình ảnh của anh lại ngập tràn…Dựa lưng vào cánh cửa phòng, cô ôm thật chặt lấy trái tim không yên phận mà lại đập thình thịch liên hồi! Ừ thì đến năm hào cũng không lãng mạn, ừ thì chỉ do cô hậu đậu nên làm anh phải khổ sở khuỵu chân khuỵu tay đỡ, ừ thì…khung cảnh không lấy một cắc lãng mạn. Cô đã mơ rất nhiều đến nụ hôn đầu thật tuyệt vời ở nơi có pháo hoa nổ rực trời, nơi mọi người chăm chú xem pháo hoa chỉ còn cô và anh ấy trao nhau nụ hôn đầu đầy mơ ước. Cô cũng đã mơ đến những lời thủ thỉ đậm chất sến súa sau nụ hôn đầu trong sáng và đầy ngọt ngào…Cô cũng đã…

Cũng đã…mơ thấy nụ hôn đầu với anh…với Huân!

Thấy chưa, giấc mơ linh nghiệm rồi, nhỏ Hương mà biết thể nào cũng vỗ vai cô đánh thụp mà quạc miệng lên nói: Đấy tao bảo mà, mơ linh lắm…

Khẽ nở nụ cười như cơn gió xuân lạc loài giữa tiết thu đông khô lạnh, ừ thì…cô thấy rất hạnh phúc. Vì…nụ hôn đầu đời đáng giá ngàn vàng cuối cùng cũng đã trao cho đúng chủ nhân.

Không khí tự mình nghĩ với mình bị cắt đứt khi cô nhận ra chiếc áo khoác trên người mình…

“Chết rồi, chưa trả áo cho Huân….@#$%&**&^” – Lam Anh vò đầu bứt tai lại nhìn lên đồng hồ đã mười một giờ rồi, ôi sao cô lại đãng trí thế chứ. Đường về ban đêm rất lạnh, không biết anh có bị ốm không!!~

Vội vã lôi em điện thoại ra nhấn vào số máy của anh, nghe đại ca “Tu” truyền đến chục âm thanh giống nhau mà đầu dây vẫn không bắt máy, Lam Anh sốt ruột đến nỗi nghĩ luyên thuyên là anh lạnh quá mà đóng băng ở giữa đường rồi, hay anh bị trúng gió nên bị ngất…

Sự lo lắng càng tăng lên khi gọi đến cuộc thứ ba mà vẫn không có ai bắt máy, bước chân đi đi lại lại trong phòng có thể hằn sâu trên mặt gỗ, cô vừa ôm điện thoại mong nếu anh đúng là bị làm sao ở trên đường thì người hảo tâm sẽ thấy số cô mà gọi lại

Đang định năm phút nữa mà không có tin tức gì, cô sẽ liều mạng phi thân ra ngoài. May thay ý định đó của cô nhanh dóng bị dập tắt khi điện thoại trong tay réo chuông. Mau chóng nhận máy, cô chả đợi anh lên tiếng mà liền nói một tràng:

“Anh Huân, anh không sao chứ? Anh về nhà chưa? Em sơ ý không trả áo cho anh, em lo anh bị làm sao ở trên đường? Anh không cảm hay ốm gì đúng không ạ? Anh…” – nói đến đây thì giọng cô đã bị lo lắng làm cho nghẹn ứ như sắp khóc

Ở đầu dây nghe cô thải ra một tràng những thứ gì đó mà anh cố nghe cũng không hiểu, nhưng cái giọng mười phần thì đến mười một phần lo lắng của cô khiến anh không nhịn được lại cong môi lên nở nụ cười mà đến chính anh cũng không nhận ra.

“Em vẫn hay nói nhiều như vậy?”

“Dạ?” – nghe giọng nói trầm ấm mang thiên hướng thản nhiên và thoải mái như không có chuyện gì xảy ra của anh làm Lam Anh hơi ngỡ ngàng

“Điện thoại rung nên không để ý, tôi về nhà lâu rồi. Còn áo bao giờ gặp thì trả cũng được”

“Thật là anh không sao chứ ạ? Không bị lạnh chứ?” – Lam Anh vồn vã hỏi

“Lạnh…vậy nên…tha cho tôi ngủ đi”

“Lạnh” câu trả lời mang đầy khí hàn nhưng sao từ giọng điệu uể oải có phần nhõng nhẽo của anh lại tràn đầy hơi ấm như thế? Lam Anh an lòng thì liền thả lỏng mình mà nói:

“Vậy anh ngủ ngon, em không làm phiền anh nữa. Áo em sẽ trả anh ở trường”

Huân mang điện thoại để bên đầu giường, đôi mắt anh khẽ nhắm hờ, nhớ đến cuộc điện thoại lúc đi ăn, đầu anh lại thấy đau nhức. Anh thật sự muốn quên đi, muốn đào thải nó ra khỏi đầu, nhưng sao không thể? Anh không tin vào số mệnh vì trước nay anh luôn nghĩ số mệnh là do con người tạo ra, cứ đổ thừa cho số mệnh chỉ có kẻ hèn nhát không dám đối diện với sự thật. Nhưng nay, nhìn xem, anh có nên học tập một chút hèn nhát không? Vì đã năm lần bảy lượt anh tìm cách thoái thác nhưng cái việc đó cứ đeo bám anh mãi không dứt. Làm sao để anh tiếp tục cầm bút tự vẽ con đường đời của mình đây?

Đâu đó trong căn phòng tĩnh mịch, tiếng nói chuyện điện thoại vang vang nơi không gian yên ắng. Một người với cơ thể cường tráng ẩn hiện sau lớp áo ngủ được làm bằng vải voan mỏng, trên tay anh ta cầm một tập tài liệu mà bức ảnh trên đó…là cô

“Cậu có chắc làm được không?”

“…”

“Đã đến nước này rồi phải lợi dụng lòng tin hiểu không? Cậu phải làm cho cô ta yêu cậu, sau đó mới có thể tiến hành những bước sau!”

“…”

“Đừng khờ khạo thế, Jason. Hãy nhớ mục đích cậu quay về đây là gì!”

Hương vị cà phê - Mờ Nhạt

Thứ 2 – tại học viện Emerald

Học viện Emerald sau một tuần vắng tanh lại đông đúc như mọi khi. Mùi man mác vào buổi sáng sớm không chỉ dành riêng cho không gian tĩnh lặng nữa mà nay đã có vài khoang mũi hít hà, ánh nắng nhè nhẹ le lói nơi tán lá không chiếu không cho con đường vắng vẻ nữa mà nay đã có vài cô gái đưa tay đón lấy. Mọi thứ như trở lại một tuần trước đây, không khí xung quanh viện lại tràn ngập những tiếng nói, tiếng cười đùa của sinh viên…

Quay trở lại phòng trọ, không hổ danh học viện được đánh giá là nơi có vệ sinh sạch sẽ nhất. Một tuần mà phòng ốc không bị “thơm” mùi ẩm mốc, chứng tỏ hàng ngày, những bác lao công mang trên mình chiếc áo màu con ong chăm chỉ vẫn ngày ngày qua từng dãy phòng vệ sinh thơm tho sạch sẽ, nên bốn đứa bọn cô mới tha hồ mà hít hà hương cỏ hoa ngập tràn như thế này

Lâu lắm mới gặp lại Thúy và Liên, vì hai người ấy về quê nghỉ nên cô cũng chẳng có cơ hội trà chanh chém bão với bọn chúng. Còn nhỏ Hương xưa nay xởi lởi đi chơi về liền mua quà cho cả phòng, mỗi đứa một chiếc áo phông bảy sắc cầu vồng đủ kiểu.

“Này, một tuần qua có vụ gì hay ho không? Kể tao nghe” – nhỏ Hương kéo cô đi mua đồ uống tiện thể hỏi luôn

Nói đến tuần qua là mặt cô lại đỏ ửng lên, hành động cũng vài phần lúng túng làm thị Hương tinh đời mau chóng bắt thóp mà chưng ra bộ mặt bà la sát: Không kể thì tối nay bị làm tiết canh!

“Á á á…ặc ặc” – vì bị tra tấn bởi những cái nhéo má, hét inh tai, cuối cùng Lam Anh cũng chịu thua mà phun ra cả tuần qua đã có vụ gì với thị. Từ việc anh Kỳ là công tử thực thụ, phim Hàn Quốc ngoài đời thật, rồi mẹ cô và mẹ Kỳ định gán ghép cho hai người, đi chơi cùng Huân với thằng Bin làm kì đà và kết thúc là nụ hôn không lãng mạn giữa anh và cô…Kết quả nghe xong chuyện là y như rằng con mắm sặc nước và mồm miệng như gà mắc thóc thế kia

“Mày…mày không đùa tao đấy chứ Chè Lam?” – con mắm vẫn mắt đứng tròng, mồm rớt xuống bàn, tay bóp méo cả lon cam ép

“Mày cứ nghĩ là đùa đi” – Lam Anh đầu hàng trước thái độ không tin vào câu chuyện thiên ký sử của con mắm

“Này, Chè Lam ơi, mày đúng số đào hoa đa tình mà, tao nể mày v.ã.i ấy” – Hương như lắp hỏa tiễn vào mông bay vọt sang bên cô ôm lấy cánh tay – “Mày sức thứ gì lên người mà để cho hai ánh sao rực rỡ nhất muốn mày vậy? Một bên là hoàng tử, một bên là thái tử, ôi chọn ai?” – con Hương giơ hai lòng bàn tay một úp một mở, miệng liên hồi lựa chọn như thể đang làm bà xem bói thứ thiệt

“Mày thôi đi” – cô đẩy nhỏ sang một bên – “Mày không thấy tao tiến thoái lưỡng nan à?”

“Tiến cái ****, trả lời tao đi, sắp tới diễn ra kỳ thi GB đấy, mày cổ vũ cho ai?”

“Thi GB?” – cô nheo mày nhìn nhỏ

“Ừ, thứ năm tuần này này. Nghe nói thi hoành tráng lắm. Tao nhất quyết sẽ đi xem anh Huân…ôi thái tử của em” – con Hương nắm tay mắt mơ màng như nai vàng ngơ ngác

Lam Anh nhếch môi trước vẻ mặt khoa trương của con bạn không quan tâm đến Huân là ai, cứ thấy trai đẹp là y như rằng xấn xổ. Đang định gõ vào đầu nhỏ một cái cho tỉnh mộng thì đằng sau truyền đến một giọng nói nam tính đầy quyến rũ

“Em đi xem Huân sao? Không ngờ em cũng thích cậu ấy đấy”

Cả cô và Hương đều nhíu mày nhìn nhau rồi nhất loạt quay ra đằng sau. Cái người sở hữu giọng nói nam tính ấy không ai khác chính là anh chàng bạn thân chí cốt của Trần Huân – Hải Đăng với đôi mắt một mí Hàn Quốc cùng mái tóc nhuộm mang phong cách Taylor Lautner nay đã thay bằng màu đen giản dị và không chuốt keo.

Đăng đang bỏ lửng ánh mắt nơi cửa kính, thấy Hương quay lại thì liền nghiêng đầu nhìn nhỏ, tay vẫn ngoáy ngoáy cốc trà nóng bốc khói – “Đi xem anh đi”

“Hơ, đồ biến thái, không bao giờ nhá” – Hương cư nhiên nhận ra kẻ thù không đội trời chung liền vênh mặt hất hàm từ chối thẳng căng

“Nói thật đấy, đi xem anh đi, chiều mai anh thi rồi”

“Đã nói là không mà!” – Hương có vẻ mất kiên nhẫn

“Nhà truyền thống”

“Anh bị điên à, tôi không đi. Đồ xấu bụng như anh sao có thể làm GB được chứ. Lam Anh về thôi!” – Hương mất kiềm chế liền bực tức ra mặt rồi vội vã kéo cánh tay của Lam Anh rời đi

“Chúc…chúc anh thi tốt” – cô không hiểu chuyện gì giữa hai người này, nhưng vì Hương lôi xềnh xệch đi nên cô chỉ có thể vội vã gửi lời chúc tới anh ấy. Dù gì anh ấy cũng đã hợp tác với Huân giúp cô minh oan lần trước, cũng nên nể nang một chút!

Đăng nhìn nhỏ Hương máu xông lên não mà dậm chân heo bước ra khỏi phòng nước thì đôi môi khẽ nhếch lên nụ cười nửa quyến rũ. Không hiểu sao, anh cứ luôn thấy cô bạn đó rất giống vị trà mà anh đang uống. Rất chát, rất đắng nhưng khi đã có thời gian ngấm rồi thì lại thật tuyệt vời!

“Hôm nay Đăng thi thế nào hả Thúy?” – Hương sau một hồi ngại ngần cuối cùng cũng rón rén ra chỗ Thúy hỏi han

Thúy đang đọc đến khúc H trong truyện tự nhiên bị mắm ra cắt ngang thì khẽ nhíu mày. Nhìn nó mắt mở to mong chờ, hai tay chống trên đầu gối hơi tí lại đan vào nhau, cả người nhỏ toát ra vẻ khẩn trương mong ngóng câu trả lời từ phía cô. Thúy ban đầu định nói thật nhưng vì thái độ của Hương thì lại đổi ý, ngay lập tức làm ra vẻ mặt ỉu xìu:

“Haizz, tao muốn ông Đăng làm GB hơn. Học ông ấy vừa vui vừa dễ hiểu, lại còn đẹp trai nữa. Tiếc thay!” – Thúy lắc đầu nguầy nguậy

“Có nghĩa là…anh ta trượt…rồi hả?” – Hương nuốt nước bọt vẻ không tin hỏi lại

“Ừ, mà tao thấy ông ấy thi chả tập trung gì cả, tí tí lại quay xuống ngóng ngóng cái gì đấy. Mà lúc đầu đến, Chè Lam còn bị ông ấy kéo đi hỏi han đủ kiểu. Chả hiểu hỏi gì?” – vụ này là sự thật

Hương bặm môi chả nói gì liền quay về giường mình. Nhỏ đắp chăn trùm kín mặt, chút chút lại dùng răng cắn rách cả đống da nẻ. Chả là nhỏ vẫn nhớ vẻ mặt nài nỉ của anh ta hôm ở nhà nước, rồi không hiểu hắn tra đâu ra số điện thoại của nhỏ để nhắn tin với nội dung mang đầy vẻ dọa nạt: Em không đến, anh trượt là tại em – Đăng GB/

Thế đấy, giờ hắn ta trượt thật. Cũng đáng đời! Là tại hắn không học hành cẩn thận, đừng có đổ lên đầu người vô tội như Hương ta đây. Trăm lần, ngàn vạn lần nhỏ cũng không bứt rứt…Cấu chặt tay vào mép chăn, khốn thật, sao trong lòng cứ thấy….bứt rứt không yên thế này? Không, chắc chắn không khó chịu! Trùm chăm nhắm mắt tính đánh một giấc thì mớ khó chịu lại lần nữa trỗi dậy trong lòng khi Liên rapper bật cửa vào nói:

“Mạ cái thằng cha mới dạy chán như s.h.i.t làm mất công anh đây dậy từ sớm đi ngồi nghe biết thế ở nhà ngủ luôn cho rồi”

“Mày nói dài không nghỉ thế, mất hơi chết đấy ai cứu?” – Thúy mặt lạnh băng đưa mắt lên nhìn Liên rapper bắn như hát rap

“Nhớ ngày trước ông Đăng dạy dễ hiểu bao nhiêu giờ cái thằng cha mặt mụn lỗ mũi như hai quả pháo mắt ti hí như lươn tai thì điếc dạy chán v.ã.i cả ra”

Rầm

Không chịu được hai đứa trong phòng nói chuyện với nhau, Hương bực dọc mang theo bức bối trong lòng ra khỏi cửa làm hai người đằng sau đều mắt tròn mắt dẹt không hiểu chuyện gì xảy ra với nhỏ?!

“Chả hiểu Chè Lam đi đâu mà giờ vẫn chưa về phòng, khốn thật” – Hương vừa đi bộ vừa lèm bèm tức giận một mình, vì gió lạnh nên hai tay hơi chút lại xoa xoa bả vai co dúm.

“Ơ Hương, sao mày lại đi ra đây, không lạnh à?” – Lam Anh đang đi cùng Đăng và Huân về kí túc thấy Hương thì vội chạy đến. Nhìn nhỏ khoác mỗi chiếc áo mỏng trên người giữa tiết thu đông khô lạnh này, cô lo lắng liền tiến đến hỏi han.

Hương nghía ra đằng sau thấy Huân rồi bên cạnh là cái tên trời đánh chết dẫm ngu độn có mỗi kì thi dễ như ăn cháo mà không vượt qua, hại cô áy náy cả buổi. Về phần Đăng thấy cô thì liền nở nụ cười, ngay lập tức lên tiếng:

“Sao giờ em mới đến, anh thi xong từ lâu rồi mà!”

“Anh bị làm sao mà thi cũng không qua? Đúng là không hiểu sao anh có thể làm GB được nữa. Mà đã làm rồi thì cố mà duy trì chứ? Tại sao dễ như thế mà không đậu”

Nhìn Hương bức bối nói ra một tràng, về phần Đăng thì mở to mắt không hiểu còn cô và Huân hiểu chuyện thì liền nhanh chóng tránh sang một bên nhường đường cho đôi bạn trẻ giải quyết vấn đề cá nhân.

Ngực phập phồng vì hơi thở gấp gáp, gió lạnh càng làm cho cơ thể thêm nóng ran, Hương bặm lợi nghiến răng dùng ánh mắt trì chiết Đăng không ngừng. Anh ta là cố ý để cô áy náy đến chết đây mà! Ngược lại Đăng thấy Hương như vậy thì liền thích thú, vớ vẩn thay anh thi qua mới đau đầu. Không hiểu cô ấy lôi đâu ra thông tin anh bị trượt mà đến đây đay nghiến anh thế này, nhưng giờ sự thật là nếu cô ấy biết anh thi đậu và vẫn tiếp tục làm GB, chắc chắn shock mà chết mất. Mím chặt môi để không cười lớn, Đăng nhẹ tiến đến bên Hương cũng kết hợp cởi chiếc áo vest màu đen tượng trưng cho thành viên GB ra khoác lên người Hương.

“Biết làm sao bây giờ, anh thi trượt mất rồi” – Đăng ra vẻ buồn buồn, mắt đánh đi nơi khác

“Cái đồ…” – Hương lần nữa chắc chắn anh ta thi trượt thì mọi bực tức nay hóa thành nhân tố cho sự bứt rứt muôn phần – “Anh…cái đồ…”

Ức đến phát khóc, nước mắt từ khóe mắt rút cạn hơi ấm còn đọng lại trong nhỏ. Vừa tức, vừa giận, Hương đem tiếng lòng hòa cùng nước mắt phát ra thành lời – “Anh định hại tôi áy náy đến chết sao? Là tôi không đi nên anh cố chỉnh tôi đúng không? Anh ăn phải cái gì mà thường ngày giỏi lắm hôm đó lại không tập trung thi chứ?” – Hương nức nở dùng tay quệt nước mắt

Đăng nhìn nhỏ khóc, nước mắt nhòe nhoẹt hết khuôn mặt xinh xắn thì lòng dấy lên sự thương xót, nhưng trên hết anh lại cảm thấy buồn cười xen chút ấm áp. Nhìn nhỏ lo lắng đến nỗi bản chất sư tử Hà Đông cũng bay biến mất, chỉ còn lại nơi đây một người cũng có yếu mềm, cũng có chút gì gọi là nhẹ nhàng của con gái. Khuôn miệng đẹp khẽ nhẹ mở một nụ cười, anh nhất quyết sẽ làm cho cô ấy lo lắng và thương cảm cho anh không thôi mới được:

“Đúng thật là vì em mà anh trượt thẳng cẳng rồi, nên áo GB này em giữ coi như làm kỉ niệm nhé. Haizz…mấy ngày sau được nghỉ, anh lại về nhà để tránh shock tinh thần đây. Em biết đấy, cũng có chút mất mặt…” – Đăng cười với Hương – “Về đi, lạnh lắm” – nói rồi bước qua nhỏ không nói lời nào.

Hương nhìn bóng lưng anh từ từ xa dần! Chiếc áo trắng sơ mi được sơ vin gọn gàng trong quần kaki đen và cố định bởi chiếc thắt lưng da đồng màu, giày tây đen bóng, bộ dạng chỉnh tề này của anh ta…không làm GB thật phí. Lại nhìn vào chiếc áo vest đen, trên ngực còn nguyên biển tên “Dang Nguyen Hai Tran – Real Estate (GB)” trong lòng Hương lại nhói lên một cái đau đớn như có kim chích…

Anh ta đúng là ngốc mà!

“Không hiểu Hương moi đâu ra tin anh Đăng bị trượt, ôi chết cười mất. Chắc lại bọn ở phòng hù nó đây mà” – Lam Anh vừa đi vừa ôm bụng cười nắc nẻ – “Mà thứ năm này anh thi rồi, anh ôn gì chưa?”

“Tàm tạm rồi” – Huân cũng mỉm cười theo sự vui vẻ của cô

Hai người rảo bộ một chút thì đã ở công kí túc nữ, sau vài câu chào tạm biệt, Huân định quay người bước đi thì bị tiếng Lam Anh gọi với lại:

“Anh Huân chờ chút, em lấy áo trả anh”

Cô liền một mạch phi thân vào sau cánh cổng lớn, một lúc thì quay ra với chiếc túi bên trong đựng áo của anh mà cô đã giặt ủi thơm tho.

“Cám ơn anh nhé, em giặt cẩn thận rồi. Hihi” – Lam Anh nhe răng cười tươi, hai tay nắm lấy túi áo cũng đưa ra trước anh.

Huân nhìn cô cười vui vẻ thì như bị lây truyền, đôi môi anh cũng bất giác nở nụ cười tươi. Cô gái này, chỉ vì chiếc áo được giặt thơm mà cũng cười được đến mức này sao? Anh vươn tay nhận lấy chiếc túi trong tay Lam Anh, từ miệng túi phả vào mũi anh mùi hương nước xả vải thơm ngát làm đầu óc bận bĩu cũng mau chóng thoải mái.

“Em sẽ đi xem nên anh cố gắng nhé” – Lam Anh lè lưỡi trêu anh rồi nhanh chóng quay người về kí túc.

Đôi mắt một mực nhìn theo bóng Lam Anh dần khuất, Huân thầm hỏi:

Có chắc là em sẽ đến không?

“Lam Anh, lâu lắm mới gặp em” – Kỳ đứng ngay sau Lam Anh đang mua bánh làm cô giật mình mà quay người lại

“Ôi anh Kỳ, lâu lắm mới gặp anh”

“Em khỏe không?”

“Em khỏe, anh thế nào? Em gọi điện hỏi anh xem anh thi hôm nào nhưng hình như anh đóng máy” – Lam Anh có đôi chút khẩn trương nhìn Kỳ - “Anh bị bệnh à?”

“Không” – Kỳ cười – “Anh có chút việc bận nên không mở máy thôi. Hôm nay anh thi, chút nữa vào giờ rồi” – anh ấy mỉm cười nhẹ.

“Ôi, hôm nay anh thi sao?” – nghĩ ngợi một lúc – “Vậy trùng với…” – lúc này giọng cô đã hạ xuống một tông, đôi mắt cũng đã hiện lên nét khó xử cùng lo lắng chuyện sắp diễn ra.

“Gì hả em?” – Kỳ không nghe rõ Lam Anh lí nhí gì thì hỏi lại

“À…không ạ”

“Em đi xem anh vào chiều nay chứ?”

“Chiều nay em…”

Chưa kịp nói hết câu thì đôi phụ nữ trung niên ở cửa phòng ăn đã làm cô cứng họng. Hai người họ chẳng ai khác chính là mẹ Thu và quý cô Duyên mẹ của Kỳ, họ rất vui vẻ khoác tay nhau trò chuyện, khi nhìn thấy Kỳ và Lam Anh đứng đó thì liền gọi với:

“Hai con đều ở đây cả à? Thật may, mẹ với cô Thu đang định kiếm chỗ nghỉ chân” – cô Duyên cất giọng thanh thanh lên

“Cháu chào cô” – Lam Anh vội cúi người – “Mẹ…”

“Chiều nay Lam Anh có xem anh Kỳ thi không cháu? Cô mong cháu đến lắm” – lại kiểu nói dào trước đón sau đưa cô vào tròng đó.

“Dạ…”

“Tất nhiên là phải đến xem rồi chứ, Lam Anh nhỉ?” – mẹ là người chốt hạ túm cô vào lưới quăng cá.

Nhìn hai người vui vẻ cười nói, lại sang Kỳ hiền lành thuận theo cảm xúc của hai mẹ mà đối đáp, tâm can cô nóng lạnh liên hồi. Cô đã nói với Huân sẽ đi cổ vũ anh ấy thi, trớ trêu thay hai người thi cùng ngày thế này, cô biết phải làm sao? Rùng mình nghĩ lại câu chuyện phim Hàn Quốc mà trước đây cô gặp phải, lần này lại vướng vào tương tự…Thật đúng là, sao lại khổ thế này cơ chứ!

Vậy là, Lam Anh phải lấm lét lôi điện thoại ra nhắn tin cho Hương hôm nay đi xem Huân một mình, rồi ngay lập tức quay lại nói cười với hai vị phụ huynh một lòng một dạ gán ghép cô với Kỳ. Kỳ hôm nay cũng không một trăm phần trăm chăm chút cô như dạo trước, anh dường như tập trung hoàn toàn vào đưa đẩy câu chuyện với mẹ cô và mẹ anh ấy, còn với cô chỉ thỉnh thoảng quay ra cười một cái khi chạm phải ánh mắt nhìn có chút khó hiểu của cô. Có lẽ anh ấy hiểu được cô cũng rất khó xử nên làm như vậy…!~

Đúng là con của viện trưởng có khác, ngoài đám nữ sinh như ruồi bâu kiến bậu thì phụ huynh đến xem cũng không ít, ngoài ra không thể thiếu đại boss “viện trưởng” cũng đích thân hạ bộ xuống đây để xem quý tử thi. Cô và hai mẹ được anh đưa đến ngồi hàng ghế VIP cùng với viện trưởng, nhìn sinh viên xung quanh bắn tia lửa tia điện vào sau lưng, mồ hôi lạnh không hiểu ở đâu cứ túa ra như tắm. Khẽ liếc nhìn hàng sau, Lam Anh nhanh chóng thu hồi ánh mắt khi nhìn thấy đôi đồng tử mang hình lựu đạn đang sẵn sàng hạ gục cô bất cứ lúc nào của bạn béo.

“Cháu là Nguyễn Lam Anh à? Kỳ cũng hay kể về cháu lắm” – viện trưởng đột nhiên lên tiếng làm mồ hồi sau lưng nay đã thấm ướt đẫm áo.

“Dạ, vâng” – Lam Anh gãi gãi đầu cười gượng, còn bên trong cô đã chết từ lúc nào. Không những ngồi ghế VIP, được Kỳ đối xử đặc biệt lại còn được viện trưởng đích thân hỏi han…không biết tương lai mù mịt nào sẽ bám lấy cô nữa đây?

Ánh đèn tắt khi GB lên bục! Trong bộ đồng phục GB sang trọng, biển tên phản chiếu ánh sáng từ đèn flash lóe sáng, Kỳ nhẹ đeo chiếc kính cận của anh ấy lên, tay tiện chỉnh lại củ ấu ca-vat cho ngay ngắn, anh ấy dường như đã sẵn sàng một trăm phần trăm cho cuộc thi.

Từng người, từng người lên một đối đầu với anh ấy. Kỳ của lúc này phong độ, điềm đạm và lạnh lùng một cách không bình thường. Ánh mắt anh ấy nhìn đối thủ không ôn nhu dịu dàng như ở ngoài mà thay vào đó là cái nhìn sắc bén lạnh ngắt, cảm giác như ngay lập tức nuốt đối thủ vào bụng. Mười người thì phải đến chín người bị ánh mắt của anh ấy phân tán tư tưởng, có thí sinh còn lộ rõ sự e sợ khi mồ hôi từ trán không ngừng túa ra, trả lời lắp bắp và trượt ngay khi vào câu hỏi thứ hai.



Mẹ cứ xuýt xoa khen Kỳ quá tài năng, cô Duyên cùng viện trưởng thì tự hào lắm, còn đám nữ sinh xung quanh hò hét khản cổ mỗi khi anh ấy đánh bại một đối thủ. Không thể phủ nhận cô bị sự điềm tĩnh của Kỳ hút vào đến nỗi trong khoảnh khắc vô tình quên mất mình đã lỡ hẹn với Huân. Từ câu khó đến câu dễ anh ấy nhiều nhất chỉ mất hai phút để suy nghĩ câu trả lời. Sự nhanh trí cộng hưởng cùng bản lĩnh ngút trời làm cuộc thi diễn ra khá mau chóng, không giống như cuộc thi của Đăng lần trước, cũng không có gay cấn vì chắc chắn rằng Kỳ còn chả thèm lưu luyến mặt đối thủ.

Không biết, bên ngoài thương trường, đối thủ của anh ấy phải khiếp đảm thế nào khi anh ấy lật bài?!

Sực tỉnh khi máy điện thoại trong túi áo rung lên, Lam Anh vội rút ra xem thì là tin nhắn của Hương:

Mày không qua đây đi, Huân đang bị tay Vũ qua mặt rồi này!

Hốt hoảng! Lam Anh đứng tròng khi đọc tin nhắn của Hương! Anh ấy rất giỏi, không thể bị ai qua mặt được. Nghĩ vậy, Lam Anh liền nhắn lại một tin cho Hương:

Mày bị điên à, sao có thể thế được?!

Ngay sau đó màn hình từ điện thoại cô sáng lên báo tin nhắn đến của Hương:

Tao không biết, đến nửa cuộc thi thì anh ấy bị làm sao ấy, chả tập trung gì cả!

Cảm giác thấy tình hình từ bên đó không ổn, chắc chắn có chuyện gì với anh ấy. Huân thường ngày là tảng băng di động, sự điềm đạm bình tĩnh của anh ấy bộc phát mọi lúc mọi nơi. Chưa bao giờ Lam Anh thấy bộ mặt e dè của anh trước bất kì khó khăn nào, sao lần này…?! Hay anh ấy ốm?

~♫ ♪♫ ♪~

Không thể tin được lời Hương, Lam Anh giả đi vệ sinh rồi vội chuồn ra ngoài. Dùng tốc độ tên lửa chạy thật nhanh đến nhà thể thao nay được trưng dụng làm sân thi GB, cũng phải mất mười phút nếu chạy còn đi bộ là hai mươi phút, trời rõ ràng là lạnh nhưng sao trong cô lại nóng hừng hực. Cắm mặt cắm mũi chạy thục mạng đến nơi thi của anh, cô chợt bần thần khi thấy sinh viên nườm nượp kéo ra ngoài, miệng họ không ngớt bàn tán chuyện gì đó!

Linh cảm không tốt đã chiếm trọn lấy cô, cố trấn an hơi thở gấp gáp, Lam Anh từng bước đi vào trong. Hương từ xa thấy cô thì lo lắng mà kéo tay cô nói, giọng nhỏ mang muôn phần khẩn trương:

“Mày ơi, anh Huân bỏ thi rồi, chẳng hiểu sao nữa, mặt mũi anh ấy sợ lắm! Như đâm lê ấy”

“Cái gì? Bỏ thi?” – Lam Anh nghe không tin vào tai mình mà hét lớn hỏi lại – “Giờ anh ấy đâu?”

“Đi được một lúc rồi, anh ấy đi vòng đằng sau nên tao chả biết anh ấy về hướng nào nữa” – Hương lo lắng đến nỗi xoắn xuýt cả đôi tay.

Nhíu chặt mày, Lam Anh bỏ lại Hương đứng đó một mình vội lao đi tìm anh. Phía sau cánh gà không có, chạy một quãng xa xa cũng không thấy anh đâu. Nhìn quanh vạn vật, anh dường như đã bốc hơi hoàn toàn. Cô vội vàng nhấn số của anh, coi như một tia hy vọng anh sẽ bắt máy để cho lòng cô bớt nôn nao. Nhưng rồi “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được….”. Lo lắng, hốt hoảng, sợ hãi…tất cả cảm xúc của cô như máy xay sinh tố trộn lẫn vào nhau, mòng mòng đến nỗi làm trái tim thắt lại, hơi thở bị bóp nghẹn không thông. Xung quanh cô giờ này chỉ còn lại những lời bàn tán xung quang anh:

- Tại sao anh ấy lại bỏ thi nhỉ? - Ừ hôm nay phong độ của anh ấy bị làm sao ấy! – Thật là…không hiểu có chuyện gì? - Tao thấy anh ấy gấp gáp lắm, lúc đi hai tay còn nắm chặt thành đấm như thế này này!

Anh Huân, chuyện gì xảy ra với anh vậy?

Cô bị mẹ mắng vì bỏ đi không lý do, dù Kỳ và cô Duyên đã đứng ra giải vây nhưng những lời trì chiết của mẹ vẫn còn vang vọng cho đến tận cửa chính. Tiễn mọi người về, lúc này Kỳ mới xem xét lại thái độ và cảm xúc của cô để rồi lên tiếng hỏi:

“Em có chuyện gì sao?”

“Em…” – Lam Anh lo lắng đến muốn khóc nhưng cô cố nhịn để không nức nở trước mặt Kỳ - “…có một số chuyện. Em xin lỗi vì đã bỏ lỡ anh thi” – Lam Anh vội cúi đầu xin lỗi, để mái tóc dài xòa xuống che đi khuôn mặt mang muôn nỗi lo lắng.

“Không sao, thực tế là em vẫn đến xem anh mà” – Kỳ nhẹ nhàng an ủi cô

“Em thực xin lỗi nhưng giờ…em thật sự rất khó chịu trong lòng….em xin phép được về trước”

Để tránh khóc lóc này nọ, Lam Anh chủ động chào Kỳ rồi xoay người bước đi. Nhưng chưa đi được bước nào thì cánh tay cô đã bị anh giữ lại:

“Có chuyện gì, nói với anh không được sao? Anh nghĩ anh có thể giúp được em”

“Em…” – sự nhẫn nhịn đã đến giới hạn, nước mắt nóng ấm trước đó bị kìm nén nay cũng đã tuôn rơi. Lam Anh thút thít trước mặt Kỳ, đem bao nỗi lo lắng sầu muộn cùng nước mắt rơi lã chã xuống mặt đường xi-măng, làm hiện lên ở đó những vệt tròn nhỏ không đều nhau.

“Đừng khóc, nói anh nghe có chuyện gì” – Kỳ nhẹ dùng bàn tay to lớn của mình lau đi nước mắt nơi khóe mắt cô, giọng nói mang xót xa hướng đến cô vỗ về. Anh cũng đưa cô đến ghế nghỉ gần đó, chờ cô khóc hết để lắng nghe.

“Anh Huân…anh ấy bỏ thi. Không hiểu có chuyện gì xảy ra với anh ấy nữa. Em thật sự rất lo lắng”

“Huân?” – đôi lông mày của anh không hẹn mà dính chặt với nhau – “Em quen cậu ấy?”

“Chuyện rất dài, nhưng đúng là em có quen anh ấy. Anh ấy đã giúp em rất nhiều việc, anh ấy rất tốt với em. Giờ không biết anh ấy xảy ra chuyện gì, em thật sự rất lo lắng” – Lam Anh ôm lấy khuôn mặt lã chã nước mắt nức nở nói.

“Cậu ấy bỏ thi sao?” – Kỳ khẽ lẩm nhẩm – “Để anh gọi thử cho đại diện tổ chức bên đấy”

Cuộc điện thoại của Kỳ kéo dài năm, bảy phút. Ngoài “vâng”, “dạ”, “vậy sao”, anh ấy không trả lời thêm gì. Cụp máy, Kỳ khẽ thở dài, ánh mắt anh kéo dài thật xa nơi con đường trước mắt, tận sâu đáy mắt có chút phiền muộn:

“Bên tổ chức nói, đến giữa cuộc thi thì Huân nhận được một cuộc điện thoại, sau đó phong độ liền sa sút. Chứ bản thân họ cũng không hiểu chuyện gì xảy ra”

Sự giúp đỡ của Kỳ vô tình làm tăng thêm ngàn lần lo lắng trong lòng Lam Anh. Cảm giác bất lực trỗi dậy khiến dạ dày của cô cuộn lên một hồi làm trong người cảm thấy nôn nao muôn phần. Kỳ thấy mặt cô tái xanh, đôi mắt lờ đờ mệt mỏi vì khóc, tay đỡ lấy trán giờ đã trắng xanh hiện rõ; anh vạn lần vội vã đưa cô về kí túc, trước khi đi không quên dặn dò cô:

“Em nghỉ cho khỏe, đừng lo nghĩ nhiều. Huân từ trước đến nay chưa bao giờ làm việc gì mà không có lý do. Anh sẽ quay lại tìm em sau!”

Đã một tuần trôi qua, động tĩnh về anh cũng chỉ là con số không. Mà đâu có dừng ở đó, chả hiểu sao đám bạn cùng phòng của anh cũng bốc hơi theo, điều đó khiến sự lo lắng trong cô dâng lên đến nỗi ngày ngày đờ đẫn lẩn thẩn ngồi đợi anh ở ghế nghỉ gần kí túc nam. Lúc này cô chỉ mong cơn gió lạnh của chớm đông sẽ rủ lòng thương mà mang anh về, đặt nhẹ bàn tay lạnh lên trái tim đòi hỏi vỗ về, xin anh hãy sớm về…

Lam Anh nhìn về khung cảnh phía trước, lại nhớ đến cuộc nói chuyện mới đây với Kỳ, kết quả là cuối cùng cô cũng mạnh dạn thú nhận trái tim mình.

Hương vị cà phê - Mờ Nhạt

“Từ trước đến nay không ai biết đến nhà của Huân ở đâu, có mỗi mấy đứa cùng phòng cậu ấy nhưng…” – Kỳ dừng lời quay sang nhìn cô mấy ngày nay đều ỉu xìu mệt mỏi – “Em và Huân thân đến nỗi khiến tâm trạng tồi tệ vậy sao?”

Lam Anh kéo mình ra khỏi đám u mê trong đầu, cô chầm chậm hướng mắt lên nhìn đôi đồng tử màu nâu đậm của Kỳ rồi lại vội vã thu về khi thấy anh ấy nhìn cô không rời. Cô biết rằng Kỳ có tình cảm với mình, hơn thế, gia đình cô và gia đình Kỳ cực thân cận, bởi vậy trước nay cô vẫn giấu vì không muốn làm tổn thương anh ấy. Nhưng lần đó, cô đã bất cẩn đánh rơi cảm xúc cất giấu trong lòng bàn tay, chẳng may lộ diện chúng trước mắt anh ấy…nếu giờ chối bỏ, thì đúng là lời nói dối ngàn năm không gột rửa được. Cô không muốn anh ấy phải đợi chờ trong vô vọng, cũng không muốn anh ấy mang thêm niềm tin gì từ phía cô, vì sự thật là cô có ngốc thế nào thì sự chung thủy cũng không thể bị nhiễm ngu ngơ. Cô đã hướng đến đâu thì sẽ luôn theo hướng đó, nhiều lúc tính cách đó khiến cô khó xử rất nhiều. Đặc biệt là trong tình cảnh này!

“Anh Kỳ, em thật sự xin lỗi” – Lam Anh đưa đôi mắt mệt mỏi của mình lên đặt lên phần chóp mũi cao cao của Kỳ, là cô không dám đối diện trực tiếp với ánh mắt ấy một lần nữa.

“Vậy là…hai đứa đã qua lại rồi sao?” – Kỳ mang xót xa ném ra ngoài cùng tiếng thở dài.

“Cũng không hẳn là như vậy” – Lam Anh nghiêng đầu nở nụ cười khổ nhìn xuống mình phản chiếu qua thành cốc thủy tinh.

“…”

“Có lẽ, chỉ có em đa tình thôi anh ạ”

“Vậy có nghĩa là em đơn phương thích cậu ấy?” – giọng Kỳ có vẻ bình ổn nhưng tâm can anh thì khó chịu khôn cùng – “Hai bọn em quen nhau từ bao giờ?”

Gặp nhau sao? Dường như đoạn phim quá khứ đang nô nức ùa về trong bộ não bé nhỏ của cô. Từ lúc cô hất cà phê vào anh ở Birmingham, rồi lần nữa ở giữa sân trường, cuối cùng là bị anh từ mặt ở Golden Bell. Nghĩ sao thấy hài hước, vì sự trùng hợp như có sắp đặt ấy đã khiến cô ngày đêm nhớ đến anh. Con người lấy biểu cảm làm của hiếm, lấy nụ cười làm vũ khí đặc biệt và đôi mắt làm bom hủy diệt, nhưng sao anh vẫn ngày ngày hiện hữu trước cô như không khí hít thở. Cô không hiểu cô và anh thân nhau từ lúc nào, có lẽ là bắt đầu khi anh chấp nhận dạy cô học. Trời ạ! Đây là lần đầu tiên cô thấy có một ông thầy ác ôn như anh. Trong thời gian học anh, cô chỉ lo bị đau dạ dày vì cứ ăn xong là lại chạy thục mạng đi học, không thì lại vì tắm muộn nên ăn vội ăn vàng để đến chỗ anh đúng giờ. Nhưng nghĩ lại, tuy anh có ác ôn thật đấy, anh chả bao giờ kiên nhẫn thật đấy nhưng đâu đó anh vẫn luôn động viên cô bằng những câu buột mồm không đâu. Không biết anh cố tình anh vô tình nhỉ?

Nghĩ đến đấy đôi môi Lam Anh tự nhiên vẽ lên một nụ cười sau mấy ngày dài đằng đẵng. Kỉ niệm với anh như khí Heli dạng nhẹ ép buộc đôi môi cô phải nở nụ cười. Chạm nhẹ lên đó, nụ hôn ấy…không…phải là “va chạm” đó, không biết anh có nhớ không?

“Lam Anh” – Kỳ thấy cô hơi chút lại nhoẻn miệng cười, mặt thì ngơ ngẩn thì nhíu mày gọi.

“Dạ…” – Lam Anh giật mình kéo cơ thể ra khỏi mộng tưởng.

“Có vẻ kỉ niệm với cậu ấy rất thú vị” – Kỳ quay người đối diện với quầy bar, tay lắc lắc ly cocktail giờ đắng ngắt một mùi.

“Em thật sự xin lỗi…em…”

“Lam Anh à, thời gian còn rất dài. Anh tin đến một ngày em sẽ hiểu và tiếp nhận anh!” – Kỳ nhẹ quay mặt hướng đến Lam Anh. Anh ấy cười! Lâu lắm rồi Lam Anh mới được nhìn thấy chiếc răng khểnh đốn rụng tim nữ nhân của anh ấy.

Dạo này Kỳ không còn nói nhiều và vui vẻ như ngày trước. Anh ấy điềm đạm hơn, ít nói hơn nhưng sự quan tâm với cô thì vẫn đong đầy như ngày nào. Lam Anh có chút bất ngờ trước tuyên bố của anh nhưng rồi lại vì nụ cười chứng minh “lâu lắm” đó của anh ấy làm cô không nỡ phản bác.

Thời gian còn rất dài!

Hương vị cà phê - Mờ Nhạt

♫ ♪♫ ♪

Cô đã ngồi đây cả ngày, cũng không biết bao nhiêu tiếng nhưng chắc cũng phải hai phần ba ngày rồi vì giờ mông của cô ê nhừ và không còn cảm giác. Nhìn lên bầu trời đã nhá nhem tối, ánh sáng bị mây đen kéo đến che đi phân nửa, lại một ngày nữa anh không xuất hiện. Không phải anh viên vào việc trượt GB mà bùng luôn ở nhà đó chứ? Cũng một tuần rồi, anh đi đâu vậy?

Lam Anh ném ánh nhìn nuối tiếc nơi kí túc xá nam cách đó một quãng rồi chủ động mang bàn tọa tảng đá lết khỏi vị trí. Cắm mặt xuống đường, Lam Anh mệt mỏi nắm lấy bả vai mà xoa nắn, cô thật sự vừa mệt vừa đói, đúng là chết vì trai thật đáng mỉa mai…Nhưng rồi bước chân của cô chợt dừng lại khi đối diện với mắt cô bỗng xuất hiện đôi giày tây có vương chút bụi cát. Không hiểu cô gây tội gì với người đó mà anh (hay ông) ta lại chắn đường cô như vậy?! Mệt mỏi đưa mắt từ từ nhích dần lên trên, Lam Anh lờ đờ nhận dạng người đối diện. Chân người đó khá dài lồ lộ nơi quần âu may vừa vặn, thắt lưng đơn giản nhưng sang trọng với mặt vuông màu vàng trắng lấp lánh. Lên chút nữa, hai tay người đó để buông thõng, tay áo sơ mi được sắn đến khuỷu. Nam nhân đối diện mặc áo sơ mi đen, ca-vat cũng đen nốt nhưng giờ nó lệch lạc đến mức chả ra hình dáng gì nữa. Nhìn thấy kiểu cách ấy, cô bất giác nghĩ đến Huân…anh ấy cũng hay hành hạ cái ca-vat như vậy! Thật không tốt nha.

Tâm tình có chút vui vẻ khi nhớ đến vẻ mặt thờ ơ của anh thật hợp với ca-vat lệch lạc, Lam Anh nhanh chóng nhìn lên trên nhận mặt kẻ ngáng đường. Nhưng ngay lúc này thôi, cô ước cô sẽ di chuyển ánh mắt chậm một chút vì…cái kẻ ngáng đường có khuôn mặt trùng khớp một trăm phần trăm với kẻ cô vừa nghĩ đến…không chệch đến một mi-li-met. Đôi mắt cô đứng tròng nhìn khuôn mặt cả tuần qua không xuất hiện, giờ lại ngạo nghễ chắn đường cô như thế này. Tóc anh dài ra trông thấy, râu cũng có vẻ một tuần không được đả động ngang nhiên án ngữ trên khuôn mặt điển trai. Đôi mắt lạnh nay mang thêm vài phần u ám phiền muộn, bọng mắt hiện quầng thâm…nhìn tổng thể Lam Anh chợt giật mình khi kĩ càng ra thì mấy miếng thịt trên mặt anh đã không cánh bay đâu mất tiêu. Cả tuần qua đã có chuyện gì với anh mà khiến anh bệ rạc như thế này?

“Huân” – Lam Anh lo lắng đến nỗi quên luôn cả cái vai đau nhức và đôi chân tê mỏi, thật nhanh tiến đến trước anh, đôi tay cũng không kiêng nể đưa lên đôi má mất thịt hơi hõm – “Đã có chuyện gì xảy ra mà anh gầy như vậy?”

Huân không nói gì, cũng không kháng cự tay cô áp lên má mình. Anh muốn nhìn thấy cô, vậy thôi! Lòng mắt đen bám dính thật chặt lên khuôn mặt xinh xắn, rồi lại lưu giữ lại nơi to tròn đang trực ứa nước khi hỏi han anh. Hơi quay mặt cựa lên đôi tay mềm mại phảng phất mùi thơm mát, đôi mắt anh nhắm nghiền tận hưởng…

Mất một lúc chiêm ngưỡng vẻ mặt cún con cũng như nếm thừa dư vị nơi đáy mắt thâm sâu, Lam Anh chợt nhận ra hành động có chút bỗ bã của mình thì vội rụt tay lại. Nhưng rụt được đến nửa chừng, bàn tay cô đã bị nắm lấy và với một đường thẳng chuẩn xác, cả cánh tay cô bị kéo thẳng về phía trước khiến thân hình đã mệt mỏi mềm nhũn nay không có sức kháng cự cư nhiên đổ ập vào lồng ngực anh.

Huân ôm lấy Lam Anh, một chút lại chút nữa siết chặt cô vào lòng mình. Anh khuỵu chân xuống để có thể vùi mặt mình vào nơi hõm cổ ấm áp phảng phất mùi hương độc quyền. Anh ôm chặt, hơi nâng cô lên, toàn thân anh gần như lấy cô làm điểm tựa. Về phía Lam Anh, cô bất động vì sự gần gũi này, còn ngây dại hơn khi chủ ý là từ anh. Cô có thể cảm nhận được hơi thở bất ổn của anh liên tục phả vào cổ mình, cánh tay rắn khỏe của anh sẵn sàng siết chặt lấy eo cô nâng lên, làm theo phản xạ cô cũng phải kiễng chân theo.

“Anh Huân…em ngạt quá”

“Đừng nói gì cả, chỉ một chút thôi” – giọng anh đã trầm thấp nay lại mang chút khàn khàn như cảm lạnh.

Lam Anh nghe anh nói vậy thì cũng không ý kiến gì thêm, cứ để mặc anh chiếm dụng lấy thân thể cô làm điểm tựa. Những thứ suy nghĩ kiểu như đỏ mặt quá, ngại quá, Huân đang ôm mình đều bị gạt phắt. Giờ đây, cô chỉ duy nhất thấy được sự mệt mỏi của anh. Từ ánh mắt, hơi thở, giọng nói, đến mấy cân thịt đã chứng minh rằng cả tuần qua anh đã vất vả chật vật như thế nào. Bàn tay nhỏ bé chủ động ôm lấy lưng anh, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên tấm lưng lừng lững an ủi.

Giữa ánh chiều tà nhàn nhạt mờ ảo, nơi đây chỉ còn anh và cô. Không gian rộng rãi mà bé nhỏ, sự hiện diện của người khác bị gạt phắt như cảnh quay hai nhân vật chính trong phim để nhường chỗ cho cái ôm sau một thời gian dài gặp mặt!

Hương vị cà phê - Mờ Nhạt

Bàn tay siết chặt vào nhau, anh dường như không ngừng nắm lấy tay cô cả đoạn đường từ kí túc nam vào đến Golden Bell. Anh đưa cô lên phòng nghỉ của anh – nơi anh đã dạy cô trước đó. Khung cảnh vẫn vậy, vẫn toát ra cái mùi vị xa hoa bởi hai màu sắc tương phản nhưng tiếng thở dài của anh đã làm cho không gian thêm buồn đậm. Bàn tay nhỏ bé được cái nắm lớn lao của anh rời bỏ khi người anh ngã hoàn toàn vào chiếc ghế salong trắng muốt. Tay anh nới lỏng cổ áo, quăng chiếc cavat xuống đất, mặt ngửa lên trên trần, đôi mắt nhắm nghiền, hai tay duỗi thẳng xuôi chiều thành ghế, trong anh nỗi bất lực lớn lao đang phả ra ngoài.

Lam Anh ngồi một bên nhìn toàn bộ hành động của anh. Đánh liều hỏi, cô khẽ nhìn anh với một góc nghiêng:

“Anh Huân, cả tuần qua anh đi đâu?”

Anh không trả lời ngay, khẽ mở mắt, anh bỏ lửng ánh mắt trên trần thạch cao được tạo hình hoa văn đẹp mắt, một lúc sau anh mới đáp lại:

“Về nhà”

“Nhà anh có chuyện gì sao?”

“Ừm” – thở dài một cái thành tiếng, anh ngay lập tức chuyển chủ đề - “Em thế nào?”

“Dạ?” –Lam Anh bị anh hỏi ngược lại thì mở to mắt nhưng rồi cũng đáp lại – “Không ổn tẹo nào” – cô chu môi, quay người ngồi thẳng, tay xoắn xoắn vẻ bức bối.

Nghe câu trả lời cùng cái giọng nhè nhẹt khó chịu của Lam Anh, Huân ngóc đầu dậy, hướng mắt đến mái tóc đen tuyền – “Sao không ổn?”

“Thật là…” – Lam Anh cạu mày nhìn anh – “Máy anh sao không bật? Anh đi đâu cả tuần không lấy một thông tin…em…thật sự rất lo”

Cả tuần nay anh như chìm trong bể đau khổ tuyệt vọng, anh chả để tâm được đến chuyện gì, ngay cả điện thoại giờ vất đâu anh còn chả biết. Lúc này đây, nghe cô ấy tố cáo, anh mới ngỡ ra mình đã biệt tăm ở trường một tuần rồi. Huân không nghĩ thời gian lại trôi nhanh như vậy, nếu không có Lam Anh nhắc nhở chắc anh chỉ nghĩ hôm nay mới được hai ngày anh rời viện. Nhìn cô ấy bạnh má, phùng mồm, mày thì cạu chặt vào nhau, đôi môi nhợt nhạt của anh khẽ nở nụ cười nhẹ. Anh đã không sai khi phóng thẳng về đây để gặp cô mong thoát khỏi chiếc hố sâu vô tận anh phải rơi phải trong cả tuần qua. Anh không hiểu sao, chỉ nghĩ đến cô ấy là lòng anh nóng ran như lửa đốt, một mực muốn tiến thật nhanh đến cô ấy. Đây là cảm giác gì?

Mạch suy nghĩ của anh bị cắt đứt khi cái bụng của người đối diện đột nhiên sôi lên như đun nước đạt độ. “Vô ý không đúng lúc” của Lam Anh đã làm khuôn mặt đăm chiêu của anh giãn dần rồi hoàn toàn bị thay bằng nụ cười tươi như ánh trắng dần dần ló sau lớp mây đen ngoài kia. Mặc cho cô đỏ mặt mà quay đi, anh vẫn không thể nín mà bật cười lên thành tiếng…

“Đi ăn thôi, tôi cũng đói rồi”

“Nhưng anh…”

“Đi thôi”

Huân chủ động nắm lấy bắp tay Lam Anh và kéo đi, bỏ mặc cái miệng ú ớ muốn làm rõ chuyện bốc hơi một tuần của anh. Tân can thoải mái thì tính cách vốn có tự nhiên sẽ bộc phát, nghe cô lải nhải quá nhiều, đôi mắt sắc như dao cạo ngay lập tức phóng đến làm hai cánh hoa hồng liền dính chặt vào nhau không dám lắp bắp thêm. Vũ khí đó vẫn tối thượng nhất!

Bị anh kéo đến nhà ăn vào lúc chín rưỡi tối, thật chả hợp gì cả, nhưng vì hai cái bụng mỏng kẹp nên chả cần để ý đến mấy bác bếp mắt tròn mắt dẹt vì giờ này vẫn còn sinh viên đến ăn, anh và cô tự nhiên thoải mái chọn lấy một bàn mà ngồi xuống. Trong lúc đợi đồ ăn, cô hỏi anh:

“Thi GB lần này…anh bỏ thật sao?”

“Ừm”

“Vậy…anh không làm GB…nữa sao?”

“Ai bảo em thế?” – anh nhìn cô lạnh lùng hỏi.

“Ơ thì…chẳng phải là…anh Vũ gì đó đã làm GB tài chính năm nay… ạ?” – Lam Anh ấp úng trước khuôn mặt lạnh te của anh.

“Cậu ta chỉ làm kỳ này thôi”

“Vậy sao? Em tưởng đến năm sau mới có kỳ thi lại?” – Lam Anh nghe anh nói vậy thì hào hứng hơn hẳn – “Kỳ sau anh sẽ thi chứ?”

Anh không trả lời, cũng chả thèm soi xét cô nữa. Công nhận là mấy ngày qua không gặp cô khiến anh không vui hơn thế còn cảm thấy khó chịu là đằng khác. Nhưng đến lúc gặp rồi là y rằng như thế này đây…lỗ tai của anh bị tra tấn không thương tiếc, sao cô ấy có thể nói nhiều được như vậy chứ?!

“Anh Huân, em rất vui vì anh đã quay lại” – Lam Anh cười tươi, hàm răng đều đặn tỏa sáng làm bật lên khuôn mặt xinh xắn. Cô cũng chả buồn thất vọng khi anh cứ nhìn ra ngoài cửa kính mà không để ý đến cô, anh ngồi ở đây là quá đủ rồi.

Chỉ mới đánh mặt một chút để nhìn thôi mà hình ảnh ấy của cô đã làm anh đơ người. Lại là cô gái này làm anh bần thần vô định, tại sao biết bao nhiêu đứa con gái luôn cố thể hiện nụ cười “Côn-gắc” với anh nhưng chỉ có mỗi cô ấy là khiến tim anh “Thịch” lên một nhịp rõ kêu. Phải nhờ đến bác bếp bê đồ ăn đến mới che giấu được thái độ đơ như con cơ của anh, hắng giọng, anh nhanh chóng bẻ đũa và vùi đầu vào ăn. Một chút nữa thôi chắc anh sẽ không nhịn được mà ăn luôn mặt cô ấy mất…

“Chúng mày ơi, anh Huân kìa”

Miếng giá xào còn đang bỏ lửng trước miệng, đũa gắp cá của anh vẫn còn dính chặt trên bụng em rô phi thì ngoài cửa bếp đã dậy sóng. Đám con gái ở đâu bu đông như kiến cỏ, mặt đứa nào đứa nấy cũng lộ vẻ vui mừng tột độ. Kẻ mặc đồng phục, kẻ mặc áo ngủ, kẻ trang điểm, kẻ không nhưng nhất nhất tất cả đều dồn đến anh mà tiến đến.

Nuốt một ngụm nước bọt, Lam Anh chằm chằm nhìn đôi mắt vẫn dán lên con cá gắp dở của anh, sao cô lại quên mất cô đang “cô đơn” với một siêu hot boy ở viện chứ? Hội fan này đánh hơi rất nhanh, có lẽ vụ anh bất ngờ xuất hiện ở kí túc nam đã truyền đến tai đội kí túc nữ này rồi.

“A…an..anh Huân, phải làm sao?” – Lam Anh nhìn lên đám con gái đang hùng hùng hổ hổ kéo quân ở trước mặt mà mồ hôi hột chảy ròng ròng.

Một lúc suy nghĩ, Huân mau chóng rời khỏi con cá mà di chuyển đến cô. Không chỉ ánh mắt, bát đũa mà cả thân anh đều phi thẳng sang bên cô ngồi kế bên với kẽ hở bằng không. Cánh tay anh và tay cô dán chặt vào nhau, mặt anh còn rất khoan khoái gắp thêm mấy gắp giá bỏ vào miệng ăn ngon lành.

“Anh Huân, anh đi đâu cả tuần nay? Bọn em rất lo cho anh đó” – một người được coi là leader trong fanclub của anh ngồi phịch xuống đối diện anh và cô mà rưng rưng hỏi.

“Nhà anh có việc” – anh trả lời qua loa bằng khuôn mặt…như hoa

Ngay sau khi bị đuôi mắt biết cười cộng hưởng cùng đôi môi sáng đẹp, leader bị choáng váng mà mọi nghi hoặc đều tan biến, thay vào đó là những tiếng rú hét quá khích của leader và hội đằng sau, khiến gian bếp vốn yên tĩnh nay như bị phá tan bởi tiếng con gái choe chóe.

“Anh đang đói quá, có thể cho anh ăn được không?” – Lam Anh chính thức buồn nôn với kiểu cách này của anh: Khuôn mặt nài nỉ, miệng chảy đường, mắt cũng ủy khuất mười phần.

“Chúng em ăn cùng anh được không?” – cả đội với tay với chân thi nhau lấy bát lấy đũa trực phi thẳng đến chỗ anh như thiêu thân thấy bóng đèn.

“Không cần, hôm nay anh ăn cùng người khác rồi”

Anh vừa dứt lời, tất cả ánh mắt đều nhất loạt ném sang phía cô đang mắc nước bọt ở cổ họng. Cô quay sang anh nhìn bằng ánh mắt tóe lửa, anh làm cái gì vậy, không giúp cô chuồn êm lại còn lôi nhau vào mớ rắc rối này?

“Cô ấy giúp anh một số chuyện, đến giờ mới có cơ hội trả ơn. Các em không phiền chứ?” – anh trực diện nhìn Lam Anh bằng đôi mắt trầm tĩnh nhưng đầy mị hoặc, miệng còn vẽ lên nụ cười nửa quyến rũ khó cưỡng.

S.h.i.t! Anh làm cái gì đấy, em không muốn phun cơm ở đây nha!

Cả đám fanclub đang bắn tia điện tia lửa vào Lam Anh, khi nghe anh nói vậy thì ngay lập tức chuyển thành ánh mắt màu nắng, màu hoa, hương sắc rợp trời như kiểu: Cám ơn bạn đã giúp anh ấy của chúng mình!

“Vậy, anh với bạn ấy ăn đi, chúng em không làm phiền nữa” – leader lên tiếng xác nhận sẽ cùng cả lũ rời khỏi dành lại không gian riêng cho hai người.

Vậy là chưa đầy năm phút, nhà ăn lại được trả về không khí yên tĩnh trước đó. Đâu đó vẫn là tiếng lạnh lùng xì xụp ăn uống ngon lành của anh, coi như Lam Anh không bằng bát nước mắm trước mặt, còn cô thì thật…nói khâm phục về độ lừa phỉnh của anh thì chưa đủ, phải thêm cái dập đầu nữa mới hoàn hảo…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hương Vị Cà Phê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook