Huyễn Ảo Ma Giới

Chương 6: Hỗn Chiến Trên Thảo Nguyên (P.cuối)

Delicia Spirit

09/01/2021

Từ bên kia ngọn đồi, cánh đồng cỏ vẫn tỏa hương thơm ngọt ngào vào lúc trời đêm, gió nổi lên khiến những ngọn cỏ nhấp nhô như sóng nước, lưa thưa dáng người lộ ra. Toàn thể dân làng vẫn đang hồi hộp trông ngóng về chiến sự của những người lính hoàng gia quả cảm, họ đang đổ máu trên chiến trường để tiêu diệt bầy quái thú ăn thịt đe dọa tính mạng người dân trong làng đã bao lâu nay. Từ đây họ có thể thấy bầu trời đỏ lòm như máu với những lần như có ánh chớp kèm theo âm thanh như sấm rền, họ có thể nghe được tiếng của bọn quái thú gầm gừ đến la hét, họ có thể nghe được âm thanh của một con quái thú đang tức giận, họ nghe được tiếng hô ra trận hào hùng của những chiến sĩ, và họ cũng có thể nghe được tiếng la hét đau đớn của những người anh hùng nghe đau đến xé lòng. Cả dân làng đang đứng đó, họ chắp tay gởi cầu nguyện đến thần thánh mà họ sùng bái tín ngưỡng, Sứ Thần Công Lý, vị thần của công bằng và chân lí - Ra. Những người phụ nữ thuộc nhóm bắn cung cuối cùng cũng đã đến, vài người mừng rỡ chào mừng họ trở về, sau một hồi vài người trong số những người lánh nạn trước khóc lóc trông đau khổ...

- Tới đây! Con người!

Con quái thú cấp độ thủ lĩnh tàn bạo, với cơ thể to lớn khác thường và cơ bắp rắn chắc vạm vỡ tự tin thách thức dù đang trong ở thế gọng kìm, toàn thân cũng đầy vết thương chi chít, tay cầm đại đao nhuộm máu của những người anh hùng quả cảm đã hy sinh trong trận chiến. Phía trước nó là vị nữ pháp sư tóc màu bạch kim, đôi mắt màu trắng đang rực sáng với ánh nhìn căng thẳng, gương mặt đáng sợ có một vết sẹo mỏng đang tuôn máu trên má, thân mặc bộ váy lụa dày dặn đơn giản xẻ tà một bên màu trắng, tay cầm một quyền trượng bạc, toàn thân được bao bởi một lớp ma pháp cường hóa thể chất, cô đang yên vị trên lưng con bạch mã mặc chiến giáp đang phì phò. Phía sau nó là chỉ huy của một đội quân thiện chiến, quả cảm, trung thành với vị nữ pháp sư kia, là một chiến binh trẻ tuổi, thân mang giáp kim loại, tay trái cầm chiếc khiên đã móp méo tay phải cầm thanh kiếm có ký hiệu hoàng gia ở gần chuôi kiếm, toàn thân đã lấm lem bởi bụi và máu nơi sa trường đang thủ thế. Vua Sói đứng giữa Reha và Al, khì một hơi thật mạnh nó dậm chân xuống nền đất gây chấn động mạnh, bật tới phía của Al đang thở hổn hển, nó giáng một đao thật mạnh xuống, Al đưa khiên lên đỡ, anh nghiến răng nheo mắt đẩy ra khó khăn, xem chừng như anh đã thấm mệt bởi thời gian và những vết thương. Thấy con quái thú di chuyển, Reha vương thanh quyền trượng lên bắn ra vài cầu ma pháp về phía Vua Sói, thúc ngựa xông lên, Reha vung trượng nghe vun vút trong không khí, khi hai thứ vũ khí chạm vào nhau âm thanh nghe vang vọng cả khu vực.

Dường như nhận ra sự suy yếu của vị chỉ huy trẻ, con quái thú hành động như kiểu cố tình đẩy hoặc bật Reha ra xa, mục tiêu của nó là muốn hạ gục anh trước. Lúc này Al mặc dù vẫn đang chống trả kèm những đòn tấn công ngược lại Vua Sói, nhưng chỉ nhìn thoáng qua đã thấy chậm hơn nhịp độ ban đầu. Thân thể to lớn dù cũng đầy những vết thương toác da toác thịt, máu màu xanh lục đổ ra từ những vết thương đó, nhưng nó vẫn linh hoạt uyển chuyển đánh trước, thủ sau. Cứ mỗi lần Reha muốn tiếp cận nó đều dậm mạnh chân khiến mặt mất rung chuyển, bạch mã của Reha sẽ khó mà di chuyển được kể cả cô cũng mất thăng bằng, hoặc là nó sẽ đánh bật cô ra xa.

- Không ổn! Al trông có vẻ không chịu được lâu nữa! - Du Thanh Lâm giọng căng thẳng.

- Với cách chuyển động đó của Vua Sói tớ không thể nhắm chuẩn xác được! - Chu Thiếu Tư lia cung nhắm bắn nhiều lần nhưng không được.

- Chúng ta phải tìm cách tiếp cận anh ấy, vẫn còn hai lọ thần dược ở đây! - Triệu Phương Nghi vẫn đang nắm chặt trong tay hai lọ thần dược.

Al ngày càng lùi về sau, thật ra mọi thứ vẫn ổn cho đến khoảnh khắc anh bị con quái này đạp vào bụng lúc nãy, từ thời khắc này tốc độ của anh chậm hẳn. "Khốn thật, hình như nội tạng của mình...", gương mặt khổ sở, tay cầm khiên tự ôm lấy bụng anh thầm nghĩ. Thêm một cú chém dũng mãnh chém tới, Al lại dùng khiên đỡ, cơ thể anh bị bật ngã trượt ra thêm một đoạn, gắng gượng bật dậy, miệng phun ra một ngụm máu.

- Al! - Reha hét lên. - Con quái kia mau quay qua đây!

Vừa dứt câu, Vua Sói thật sự quay lại lưỡi đao cũng vừa lia tới, cũng hơi bị bất ngờ Reha vội cầm thương bằng hai tay đỡ lại. Lực ra đòn khiến cô ngã xuống đất. Bạch mã hí vang trời, như muốn bảo vệ chủ, nó lượn lờ phía trước mặt Reha chân nó dậm dậm tại chỗ không cho Vua Sói tiếp cận chủ nhân. Vua Sói cảm thấy chướng mắt, nó khom người tóm lấy phần cổ bạch mã, nhấc bỗng lên rồi dập xuống ngay tại chỗ thật mạnh, con vật đáng thương giật lên như động kinh bốn chân, ói máu rồi bất động.

- Không! Hedj!

Reha chồm dậy ôm chầm lấy phần đầu của con vật đã đồng hành cùng cô suốt trận chiến, đôi mắt vẫn còn đẫm nước. Vua Sói cười khẩy, rồi quay lại nhìn Al. Nó tiến lại phía vị chỉ huy trẻ tuổi, đầu thanh đại đao ma sát với nền đất nghe thật đáng sợ. Al cố gượng dậy, thân mặc giáp nặng nề lồm cồm ngồi dậy. Bỏ chiếc khiên móp méo xuống, hai tay giữ chặt thanh kiếm, mũi kiếm hướng về phía Vua Sói.

Phập!

Một mũi tên từ xa bay đế đâm vào mắt Vua Sói khiến nó gào lên rồi ôm một bên mắt loạng choạng. Lục Khả Trí cùng lúc đó lao tới vung kiếm chém tới. Vừa ôm một bên mặt vừa đỡ đòn, con quái thú vừa lùi lại. Một mũi tên bay vút qua cắm vào bàn tay đang ôm lấy bên mắt của vua sói, Chu Thiếu Tư vừa di chạy vừa gài tên vào cung. Al khụy chân xuống, Triệu Phương Nghi ngồi xuống bên cạnh Al, đưa anh một ống thần dược trị thương xong liền nhanh chân tiến tới chỗ của Reha đưa cho cô ấy ống còn lại. Du Thanh Lâm đỡ anh đứng lên tiến về phía của Reha và Triệu Phương Nghi.



Lục Khả Trí đang cầm kiếm một mình đối đầu với Vua Sói, nó vừa bị mù một mắt bởi mũi tên vừa rồi, nó tự rút mũi tên ra gầm lên giận dữ, con mắt bên phải nhắm tít lại, máu màu lục sẫm chảy từ đó ra. Chu Thiếu Tư liên tục di chuyển gần đó giương cung bắn liên tục để hổ trợ người bạn đang đối đầu với nó. Nó nắm lấy một thi thể nằm dưới đất lên che chắn mũi tên vừa tới, rồi vung cơ thể lạnh ngắt liên tục để đỡ những mũi tên tiếp theo tên từ cô gái. Thấy vậy, Thiếu Tư không nỡ ra tay nữa, vô lại cắn môi nhìn nó chiến với Khả Trí một cách bất lực. Bất ngờ, Vua Sói ném mạnh cái thi thể đó về phía Chu Thiếu Tư khiến cô bị văng người cùng thi thể ra xa một đoạn, Thiếu Tư bất tỉnh ngay lúc đó.

- A Tư! - Khả Trí và Phương Nghi hoảng hốt.

Phương Nghi chạy lại phía Chu Thiếu Tư cố lay cô ấy tỉnh lại nhưng không khả quan cho lắm, Thiếu Tư vẫn không phản ứng gì.

Lúc này Vua Sói lao đến chỗ Lục Khả Trí giáng một đao thật mạnh, cậu giữ thanh kiếm bằng hai tay đỡ đòn, rồi luồng ra phía sau tung một cú đá uy lực vào lưng Vua Sói, tuy nhiên với cơ thể to lớn đó thì như vậy vẫn chưa đủ. Lục Khả Trí trước chuyển động nặng nề của nó, cậu lướt người qua lại để né những đòn chém hiểm của con quái thú, cũng là một phần vì đã dùng thần dược trị thương trước nên thân thể hiện tại như lấy lại sức rất nhiều. Với cách di chuyển nhanh nhẹn của Lục Khả Trí, Vua Sói bắt đầu vung đao một cách không có trật tự, loạn xạ. Trí lùi lại với khoảng cách với nó. Bù lại dù có hơi chậm chạp, nhưng sức mạnh của Vua Sói không thể coi thường, lực từng cú ra đòn của nó làm chấn động cả mặt đất, nếu để bị trúng phải không bị cắt ra thì cũng nội thương. Trí thận trọng trong cách di chuyển và chú ý giữ khoảng cách với độ dài của thanh đại đao, nó vừa chồm tới thì đôi chân lại nhanh chóng di chuyển sang một bên, lợi dụng thời cơ mỗi khi thấy nó bị sơ hở, Trí chém vào phần mạng sườn, lưng của Vua Sói.

Phía sau, Reha và Al dù đã sử dụng thần dược trị thương, nhưng phải mất một thời gian mới phát huy tác dụng. Al đang bên cạnh Reha, cô vẫn đang ôm trên người phần đầu của Hedj, con bạch mã đã đồng hành cùng cô từ khi còn bé. Bầu trời đỏ lòm đang dần chuyển màu, phía xa, nơi lưa thưa những tán cây đang đung đưa theo ngọn gió, màu trời như đang tươi lên dần.

- Xin hãy gác lại đau thương thưa ngài. Hãy cùng nhau hạ Vua Sói, đó là cách để an ủi linh hồn của những người đã ngã xuống cũng như Hedj, xin hãy cố gắng, trời gần sáng rồi! - Al động viên vị nữ pháp sư.

Cảnh vật trước mắt trông thật hoang tàn, một thảo nguyên từng xanh mơn mởn dưới ánh mặt trời nay đầy rẫy những thi thể cả người cả thú, còn lẫn không còn nguyên vẹn rải rác khắp nơi, vài ngọn lửa vẫn đang bập bùng theo cơn gió, mùi máu cũng theo cơn gió đó xộc ngang qua mũi, đã quá nhiều sự hy sinh ở đây rồi... Reha cố nén đau thương, hạ đầu của bạch mã xuống nền đất lạnh, vuốt đầu nó lần cuối.

- Phải, ta không được yếu lòng lúc này, nếu không đến cả cầu nguyện cho họ ta cũng không có tư cách!

Reha bắt đầu thiền để cố gắng lấy lại một ít ma lực. Đối với một pháp sư, ma lực cũng gần như là thể lực của họ. Xung quanh vị nữ phù thủy bắt đầu nổi lên một cơn gió xoáy nhẹ. Al dù đang rất nóng lòng xông lên để hỗ trợ Khả Trí, nhưng với cơ thể hiện tại anh còn khó mà đứng lên nổi.

Lục Khả Trí liên tục đỡ những cú chém đầy uy lực của Vua Sói, đôi tay cầm thanh kiếm chống cự nhận mấy lần lực xung kích bắt đầu tê rần và run. Thêm một lượt vung đao thật mạnh, thanh kiếm bị đánh bật khỏi tay cậu. Một thoáng bối rối Khả Trí không kịp thoát thân bị cách tay trái của Vua Sói tóm lấy, Khả Trí bị nó đưa lên cao, Khả Trí liên tục đập tay vào cánh tay rắn chắc cố gắng vùng vẫy thoát thân. Con mắt đỏ ngầu còn lại nhìn nét mặt tái lại, nó cười man rợ. Tay Vua Sói càng lúc càng siết lại, Khả Trí cũng vì vậy ngày càng khó thở. Cậu rên rỉ đau đớn.

- Phải rồi... Hãy sợ hãi và tuyệt vọng đi... Con người... - Giọng nói ghê rợn với nét cười biểu hiện thỏa mãn hiện rõ trên gương mặt của Vua Sói.

- Lục Khả Trí! - Phương Nghi đang ôm lấy cơ thể Chu Thiếu Tư đang bất tỉnh hét toáng lên. - Làm ơn! Đừng!

Reha đứng dậy, cầm quyền trượng niệm nhanh một câu thần chú:

- Quang! Hộ! Hoán! Văn! Môn!

Dưới chân Reha hiện lên một vòng tròn ma pháp. Lập tức vị trí của Reha và Khả Trí hoán đổi cho nhau. Reha nằm gọn trong tay của Vua Sói, lòng ngực cô bị ép chặt, cảm thấy như khí quản bị nghẹn lại vì lực bóp của bàn tay to lớn. Cô nhăn nhó đưa quyền trượng với vòng tròn ma pháp trên nó đang dần sáng hơn lên bằng hai tay, rồi cô đâm thật mạnh vào bàn tay của vua sói. Con quái thú vẫn lì lợm không chịu buông ra, nó vẫn cười man rợ như lúc nãy.



- Để ta xem... Ngươi còn cười được không... - Reha khó khăn nói lí nhí. - Quang... Bộc...

Bàn tay Vua Sói từ chỗ bị đâm bỗng từ chỗ bị đâm sáng lên, những tia sáng từ đó rọi ra bên ngoài, vết thương trở nên bất ổn như có gì đó đang hỗn độn bên trong. Vua Sói buông Reha ra, cô liền hít một hơi bằng miệng như phản xạ tự nhiên rồi sặc sụa. Cả thân Reha lơ lửng, với đôi tay đang nắm chặt quyền trượng đanh cắm vào bàn tay của con quái thú, gương mặt Reha bỗng nở nụ cười nham hiểm dù vẫn còn chút căng thẳng.

- Ngươi cảm thấy như thế nào về việc thể xác của mình bị xé toạc ra? - Vị nữ pháp sư nói.

Bàn tay của Vua Sói phát nổ, con quái gầm lên đau đớn thật nhiều máu màu lục đậm đổ ra từ cánh tay bị cụt của nó. Lực xung kích khiến Reha văng ra xa trước khi rơi xuống mặt đất. Al không biết đã đứng đợi từ lúc nào, chạy nhanh đến rồi chụp đón lấy cơ thể của cô, đôi chân trụ lại lùi về một khoảng cỡ nửa mét, bụi cát bốc lên trên nền đất đá. Tiếp tục, Al xoay lưng lại thả Reha xuống rồi xô cô làm cô té ngửa ra sau. Vẫn còn đang bất ngờ và bối rối thì Al đã phun một ngụm máu lên mặt cô. Reha đôi mắt mở to hết mức, cô không cảm nhận được không gian xung quanh nữa.

- A... Thật chẳng ra dáng đàn ông chút nào...

Trên ngực Al, phần giáp kim loại đã bị toạc ra một đường thật lớn, cũng từ đó mũi thanh đại đao của Vua Sói đã dính đầy máu xuyên qua. Trời sáng dần, những tia nắng đầu tiên rọi vào gương mặt của vị chỉ huy trẻ tuổi. Gương mặt của anh rạng rỡ dù với mồ hôi còn lấm tấm trên mặt, cát đất và máu bám đầy, anh mỉm cười nhìn Reha, một nụ cười ngần ngại, đưa tay lê chùi đi máu của mình dính trên mặt của Reha.

- Al! - Reha hét lên đau lòng.

Thấy ánh nắng, Vua Sói đưa cánh đã bị cụt mất bàn tay che mặt, tia nắng chạm và thân thể đó liền bốc khói. Rút đại đao, quay đầu về phía Rừng Chết Chóc, Vua Sói vội bước đi, Vua Sói có lẽ không chịu được ánh nắng mặt trời, trước đây Reha cũng từng nói vậy, bọn ma sói này không thể hoạt động vào ban ngày.

Cơ thể Al ngã xuống sau khi Vua Sói rút đại đao, chỗ thủng trên giáp trào máu ra rất nhiều, Reha đỡ lấy anh, lột giáp ra, xé một vạt váy cố gắng cầm máu. Nhóm Du Thanh Lâm, Triệu Phương Nghi, Lục khả Trí, chứng kiến hết sự việc Chu Thiếu Tư lúc này mới vừa tỉnh lại, họ chạy lại phía Al và Reha. Khả Trí xông lên, trên đường di chuyển cậu chụp lấy một thanh kiếm dưới mặt đất, thanh kiếm sáng loáng với vài tia nắng chiếu vào, huy hiệu hoàng gia trên phần giữ lưỡi kiếm và chuôi kiếm, đó là thanh kiếm của Al đã buông ra để đưa tay đón lấy Reha lúc nãy. Nhận ra nó, trong lòng cậu trai tóc nâu khó chịu.

Dù quãng thời gian ngắn, nhưng đối với Trí, Al là một người đồng đội cùng chiến tuyến, là đôi bạn cùng tiếc trong việc trao đổi võ thuật và kiếm thuật, cả hai đều thích thú với sở trường của nhau. Những ngày rèn luyện bản thân cùng với dân làng và các binh sĩ, Khả Trí đã quen với vị chỉ huy có điệu cười lớn sảng khoái, lúc nào cũng ồn ào và hay gán câu "sức đàn ông" vào câu nói của mình. Vậy mà bây giờ, Al đã nằm xuống, xem bộ khó lòng qua nổi.

- Ngươi nghĩ ngươi có thể bỏ đi sau tất cả những tội ác man rợ ngươi gây ra sao? - Lục Khả Trí gào lên. - Đồ khốn!

Chạy theo để đến được gần Vua Sói, nó chỉ lo nhanh chóng trốn về rừng nên không hề để ý Lục Khả Trí đã đến gần phía sau lưng. Cậu đưa tay túm lấy cái gai trên lưng con quái thú to lớn, tay còn lại đâm kiếm vào lưng nó rồi bám tiếp theo mấy cái gai cao hơn chạy dọc phần xương sống leo lên đến chỗ sau gáy của nó. Vua Sói gầm rú vùng vẫy, nó liên tục lắc người cho Trí rơi xuống. Lục Khả Trí bị tuột một tay, tay còn lại đang cầm thanh kiếm của Al đang đâm vào lưng con quái thú để giữ cho mình không bị ngã, thân người đung đưa dữ dội. Cậu lồng chân vào dây đai mà nó đeo cái vỏ của thanh đại đao mà cậu thấy từ đầu trận chiến, cố giữ vững. Khả Trí sau khi có được chỗ đứng khá vững vàng, cậu rút thanh kiếm ra. Vua Sói lúc này vứt bỏ thanh đại đao, tay nó giơ lên đập lồng bàn tay vào phần gáy ý định đập chết cậu trai tóc nâu đang tức giận. Khả Trí buông tay ra rơi thân người xuống một đoạn lại lấy kiếm đâm thêm một chỗ khác nữa để bám lên lưng Vua Sói, con quái lại gào thét đau đớn hơn. Mặt trời lên cao dần, cơ thể Vua Sói lại càng bốc khói nhiều hơn ở phía sau Trí ngửi được mùi vừa hôi thối vừa cháy khét, da thịt của con vật to lớn bắt đầu chảy ra. Không quan tâm nữa, Vua Sói mặc kệ Lục Khả Trí vẫn đang trên lưng tiến về khu rừng, chỉ còn một đoạn. Không còn bị tấn công Trí leo lên được tới phần cổ của Vua Sói. Toàn thân con quái vật đang đau đớn bởi áng mặt trời đang thiêu đốt không hề cảm nhận được vị trí của Khả Trí.

- Hãy trả giá! - Lục Khả Trí hét lên.

Cậu vung kiếm thật mạnh, lưỡi kiếm đi ngang phần cổ của Vua Sói. Con quái thú với thân thể đang bị thiêu đốt dưới ánh mặt trời dừng di chuyển, khuỵu gối rồi nằm rạp xuống đất. Đầu nó đang lăn lóc bên cạnh. Khả Trí té xuống cùng với thân thể vẫn đang bốc khói, da thịt nó dần dần nhão nhoét. Máu màu lục đậm tràn ra từ cơ thể đang tan chảy kia đầy trên nền cỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyễn Ảo Ma Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook