Huyền Huyễn: Hệ Thống Của Ta Chức Năng Là Chỉ Dẫn

Chương 33: Cúc Hoa Nở Rộ Thương Pháp!

Bạch Lão Ma

19/05/2021

Thạch Phá chết đi, chết do Ác Quả tự tạo ra.

"Gừ!" 'Mị Nhi' gầm gừ nhẹ, thả xuống Thạch Phá thân thể, đứng lên liền rời khỏi đây tiếp tục lang thang trong cánh rừng âm u.

"Lạch cạch! Lạch cạch!..." Bước chân ngày càng nhỏ, ngày càng nhỏ...

Ở một trên cây đại thụ, một bóng đen mặc áo choàng nhìn chằm chằm cảnh tượng vừa diễn ra.

Đương nhiên hắc y nhân ở đây chính là Trương Hàn, ngay từ đầu hắn đã ở chỗ này quan sát hết sự việc.

Nói mới hay, cái này Thạch Phá thế nhưng cùng hắn có không ít duyên phận, hắn quẹo qua tới đây hắn cũng quẹo theo, ảo thật!

Còn cái kia Mị Nhi? À! Cái kia thiếu nữ bỗng dưng xuất hiện a!

Khụ khụ! Lúc đó đang nghỉ ngơi thì bỗng dưng nàng ta xuất hiện, nên hoảng quá đánh cho vài chiêu uy lực 'nhẹ nhàng'.

Còn vì sao nàng ta chết thì ta không rõ! Uhm! Là không rõ, không rõ, không không rõ! Thế nên đừng hỏi nữa...

Trương Hàn chẹp chẹp miệng, hắn đương nhiên sẽ không vì bị ai đó nghi ngờ là dẫn tai họa cho người khác mà giết người diệt khẩu, với tư tưởng sống thiện lành hắn làm sao có thể hành động ác ôn như vậy! Thật là vô nhân đạo!

Nói đi nói lại, Mị Nhi người này cũng thật đa trí đa mưu, thế nhưng chỉ bằng bộ áo đen hắn đang mặc mà nghi ngờ....Khụ khụ! Các ngươi xem như ta chưa nói gì!

Trương Hàn khóe miệng cong lên:"Đây là Ma Vật sao?"

Ma Vật hay có cái tên thân thương hơn là Yêu Ma Quỷ Quái, Yêu Thú lúc trước cũng tính là nửa cái Ma Vật bất quá vì có Linh Trí không thấp, đã tự mình gạt ra khỏi hàng ngũ Yêu Ma Quỷ Quái để chứng danh Yêu Thú nhất tộc.

Chốn nhân gian phồn thịnh yên vui, có ai để ý tới trong miệng phàm nhân thường đồn thổi với nhau về những câu truyện kinh dị, những truyền thuyết về Yêu Ma Quỷ Quái thực chất là có thật?

Ma Vật luôn ở quanh, chỉ là bọn chúng thiên về ẩn nấp! Trừ khi bọn chúng chịu hiện hình thì mắt thường làm sao nhìn rõ?

Tu Luyện Giả có sức mạnh cường đại, song song với đó phải diệt trừ Yêu Ma Quỷ Quái!

Chính Đạo làm vì trách nhiệm, chính nghĩa! Còn Ma Đạo là để nâng cao thực lực, chiếm lấy những này Ma Vật!

Mặt ngoài là thế, bên trong nội bộ có thể khác, Trương Hàn lại lo không được, hắn chỉ là cái tiểu binh tiểu tốt, bây giờ là vậy, sau này cũng không khác mấy.

Đối với Ma Đạo và Chính Đạo hai phái chi tranh, Trương Hàn nghĩ mình sẽ không nhúng tay, dù sao thì ta có liên quan tới các ngươi sao? Tranh thì tranh, liên quan gì đến ta cơ chứ!

Tuy nhiên tương lai việc này rất khó đoán, dòng đời xô đẩy một cái là đảo ngược hết, không muốn làm cũng bị cuốn vào chứ đùa!

Thất thần trong giây lát, không để ý một cái thân thể của Thạch Phá liền biến mất.

Trương Hàn trong lòng chửi một tiếng, biết ngay việc này sẽ không kết thúc dễ dàng như thế!

Rút ra Trường Kiếm, Trương Hàn cả người cảnh giác.

Đột nhiên, bên phải một luồng âm phong ập tới làm cho hắn gợn hết cả lông tơ.

Trương Hàn chém Trường Kiếm về bên phải:"Phệ Huyết Kiếm! Huyết Loạn Vũ!"



Kiếm khí đỏ như máu, sắc bén mà chém tứ lung tung...(Hắc hắc! Miêu tả quá chuẩn phải không?)

Cũng mượn cơ hội này, Trương Hàn nhảy từ trên cây xuống đất, cả người cảnh giác nhìn chung quanh.

Bất quá khi mũi hắn run lên nhẹ nhàng, cả người Trương Hàn căng chặt, sau đó sắc bén một trảm.

"Phệ Huyết Kiếm! Kiếm Thực Tâm!"

Cả người Trương Hàn lao về một phía, hình bóng như huyết ảnh.

"Phốc!" Trường Kiếm như đâm trúng vật gì, Trương Hàn sắc mặt nghiêm túc thì thầm:"Huyết Thực!"

Bàn tay phải đặt lên lưỡi kiếm, chém ra một vết thương dài, máu tươi từ đó chảy ra mà bị lưỡi kiếm hấp thu.

Trong người Trương Hàn Linh Mạch cũng đi theo vận tuyến kì lạ vận hành, khác so với bình thường Linh Mạch đường đi.

"Gào rống!!!" Trước mặt vốn không có gì bỗng dưng xuất hiện một sinh vật, nó cả người như u linh trong suốt, nhìn kĩ khuôn mặt thì đó là Thạch Phá.

Cả người nó từ từ khô kiệt, Trương Hàn đi theo càng ngày gầy còm, sắc mặt trở nên tái nhợt.

Có vẻ như Ma Vật trước mặt này nhận ra tình huống không mấy khả quan của mình, nó giơ lên móng vuốt sắc bén, ý đồ dùng đó giảo phá Trương Hàn thân thể.

Trương Hàn đương nhiên biết được ý nghĩ này của nó, bất quá bây giờ không có đường lui! Tức giận, hắn dùng sức cằm sâu lưỡi kiếm vào trong thân thể Ma Vật.

"Phốc!" Cả Trường Kiếm cứ thế mà xỏ xuyên qua Ma Vật thân thể, một loại máu màu đen từ đó chảy ra.

"Xoẹt! Xoẹt!" Ma Vật liên tục dùng móng vuốt cào vào lưng của Trương Hàn.

Cảm thấy trên lưng thống khổ cực mạnh còn phê hơn cả mai thúy, Trương Hàn hít một hơi khí lạnh, cắn răng nghiến lợi:"Con em ngươi! Tưởng Hàn Gia Gia ta hiền lành lắm sao!"

Dồn sức toàn lực liền đẩy ngã Ma Vật xuống đất, Trường Hàn cắm sâu Trường Kiếm vào thân bây giờ như đóng đinh làm cho Ma Vật không thể đứng lên.

Chống đở lấy mỏi mệt thân thể, Trương Hàn ánh mắt băng lãnh, cả người phát ra rõ rành rành sát ý.

Từ Túi Trữ Vật kéo ra một thanh vừa TO vừa DÀI Trường Thương, hắn cười lạnh nhìn Ma Vật:"Ngươi không phải thích như nữ nhân chơi cào lưng sao? Hôm nay Hàn Gia Gia liền thỏa mãn ý chí làm nữ nhân của ngươi!"

Trương Hàn mặc dù không cần kính soi, nhưng vẫn biết sau lưng bây giờ đã máu thịt be bét, trực giác cả đấy, con mẹ nó!

Cắn răng chịu đau, Trương Hàn hít sâu vào một hơi, khóe miệng tạo thành cái quái dị nụ cười:"Khặc khặc! Xem ta Trương Gia gia truyền Thương Pháp!"

"Cúc Hoa Nở Rộ Thương Pháp! Thiên Niên Sát! Con em ngươi!!!" Trường Hàn cầm Trường Thương liền lao nhanh, còn mục đích ở đâu thì các ngươi tự hiểu, không thể nói nha~ Nhạy cảm lắm~ ⊙︿⊙

"Phốc!!" Thanh thúy thanh âm làm người tim đập rộn, vạn việc vui vang lên~

Trương Hàn nghe tiếng này, cả người như tắm trong suối xuân, khỏe khoắn hẳn ra. Trên mặt bất giác liền treo một cái tràn đầy tà ý nụ cười.

"Gào!!" Bất quá có vẻ Ma Vật này không có cùng ý nghĩ với hắn, sắc mặt trở nên dữ tợn, thống khổ kêu to.



Thậm chí còn dùng ánh mắt tràn đầy căm phẫn mà nhìn Trương Hàn. Ân! Giống như một cái thiếu nữ bất lực mà nhìn Đại Hán cao to đen hôi lực lưỡng giở trò đồi bại.

Trương Hàn cười quái dị, bộ dáng như cái côn đồ:"Khặc khặc! Xem ra như vậy là chưa đủ chứ hả? Gan còn như vậy mập! Thế nhưng dùng loại này ánh mắt nhìn ta!"

"Chậc chậc! Ta đại diện cho mặt trăng, tiêu diệt ngươi! Thiên Niên Sát! Thiên Niên Sát! Thiên Niên Sát!....."

"Phốc! Phốc! Phốc!...." Trong cánh rừng phát ra bi đát tiếng động, bắt nhịp một cái là ra bài hát cũng chill phết đấy!

Ma Vật gầm rú đau đớn, với những vận luật kì lạ:"Gào! Á!! Kimochi! Yamate kudasai! Chu mi nga!!!...."

Tuyệt vọng âm thanh làm người nhức óc, lại có chút 'tối' màu làm người đêm đêm mất ngủ...

Không bao lâu Ma Vật liên bị Trương Hàn chơi chết....Khụ khụ! Là đâm chết!

Nhìn xác khô dưới đất, Trương Hàn cười gượng, tự hỏi chính mình có hay không tâm lý vặn vẹo mà dùng chiêu đó???

Nhớ năm nào....Cái ngày mà bị tỏ tình trước công chúng....Hắn từng có ý nghĩ dùng chiêu này để xử lí tên kia, nhưng lại bị phụ thân cho cản lại.

Dù là đã rất lâu rồi, nhưng Trương Hàn vẫn nhớ rành rành vẻ mặt nghiêm túc đó của phụ thân:"Con à! Chúng ta Trương Gia thương pháp không được dùng bậy bạ! Tuy uy lực rất mạnh nhưng tai hại cũng rất lớn!!"

Trương Hàn còn nhớ mình từng hỏi:"Tác hại gì a!?"

Phụ thân Trương Hàn lắc đầu ngao ngán, có chút buồn bã nói:"Ngươi còn nhớ Chú Ba không?"

"Chú Ba gay?"

"Đúng vậy là Chú Ba gay!" Phụ Thân Trương Hàn gật đầu nói.

"Thì sao a?"

"Ta từng dại dột dùng thử Thương Pháp vào Chú Ba của ngươi! Hậu quả là làm cho tâm lý hắn vặn vẹo mà sinh ra tàn tật sinh lý!"

"........."

"Quan trọng nhất, chính là dùng một lần cái này Thương Pháp! Bất kể ai của Trương Gia ta đều vì đó ảm ảnh cả cuộc đời mà vứt bỏ Trường Thương!!"

Trương Hàn: Hỏi sao ngươi lại bắt ta học kiếm.....

Quay trở lại, Trương Hàn rốt cuộc cũng hiểu cảm giác mà Phụ thân nhắc tơi, vui sướng tức thời mà đau khổ cả đời.

Làm thì vui phết đấy, bất quá hậu quả là hai con mắt suyết mù.

Cũng có chút may mắn là Ma Vật thứ đó nhìn không rõ, nếu không chi bằng trực tiếp dùng mũi thương xuyên thẳng hai con mắt đi cho lành!

Thôi! Suy nghĩ lại thì dùng cái khác chọc mù tốt hơn, mũi thương thứ này có chút dơ...

Trương Hàn một hồi đắn đo suy nghĩ, sau đó nắm chặt Trường Thương:"Ta thế nhưng là chân nam nhân! Chẳng lẽ chỉ vì một chút đó mà vứt bỏ đi Binh Khí của mình? Ta muốn làm trong lịch sử Trương Gia, duy nhất một cái dám cầm lên Trường Thương sau khi dùng Thương Pháp gia truyền!!"

Trong lòng bồi thêm một câu:'Mặc dù cái này danh hiệu có chút rắm thúi cũng không vẻ vang gì...'

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyền Huyễn: Hệ Thống Của Ta Chức Năng Là Chỉ Dẫn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook