Huyện Lệnh Rất Bận!

Chương 55: Bọ ngựa rình bắt

Tế Dương Phi Vũ

11/07/2020

Hách Liên Minh Kính ấp úng giải thích, điều này làm cho Mộ Dung Hi Nguyệt tức giận hơn. Mộ Dung Hi Nguyệt giậm chân một cái, bay tới chỗ Hạ Lan Yên.

Hạ Lan Yên thấy Mộ Dung Hi Nguyệt đằng đằng sát khí bay tới, nhưng cũng không gấp. Lúc Mộ Dung Hi Nguyệt tới gần trong gang tấc, nhẹ nhàng điểm một cái, từ trên mái hiên bay xuống, làm cho Mộ Dung Hi Nguyệt không bắt được một góc y phục nào. Sau đó trở về bên cạnh Hách Liên Minh Kính, kéo ống tay áo Hách Liên Minh Kính, một bộ dáng vẻ lệ rơi ròng ròng, không thể không thương hại "Tiểu Kính Kính ngươi nhìn đi Đại tiểu thư nhà ngươi khi dễ nhân gia kìa ~~ "

"Giáo chủ tỷ tỷ, ngươi chớ ở..."

Trong nháy mắt ngọn lửa trong mắt Mộ Dung Hi Nguyệt cháy bừng bừng "Ta giết ngươi yêu nghiệt này!" nhấc chân bay tới, Hạ Lan Yên xoay người một cái núp ở phía sau Hách Liên Minh Kính. Nhiều lần ngay tại lúc Mộ Dung Hi Nguyệt tấn công Hạ Lan Yên, Hạ Lan Yên liền kéo Hách Liên Minh Kính ngăn cản ở trước mặt, một lần lại một lần làm bia đỡ đạn.

"Tránh ra!!!" Mộ Dung Hi Nguyệt chịu đựng lửa giận trong lồng ngực nói.

"Đại tiểu thư, ngươi chớ manh động, bớt giận bớt giận a." Hách Liên Minh Kính vội vàng ngăn cản, định hòa giải.

"Ngươi, ngươi lại che chở nàng!" Mình đem tất cả tình cảm một lòng hướng về nàng, nhưng nàng lại dùng mọi cách che chở yêu nghiệt kia. Nhất thời cảm thấy vô cùng ủy khuất, tròng mắt khẽ run, nước mắt sắp trào ra. "Ngươi cũng không nhìn một chút rốt cuộc ai mới đúng là người đối xử chân thành với ngươi, nàng là phần tử xấu ở Hồng Liên Giáo ngươi còn đem nàng từ Tấn vương phủ về, lại dùng mọi cách che chở nàng, rốt cuộc ngươi thích nàng hay là ta!" Một giọt lệ lăn trên gò má, nhỏ xuống miếng gạch màu xanh, loang ra, tâm yếu ớt dường như không chịu nổi một kích này.

Hách Liên Minh Kính thấy Mộ Dung Hi Nguyệt khóc, đau lòng vì nàng lau đi nước mắt "Ta đương nhiên là thích ngươi, Đại tiểu thư ngươi đừng khóc ~ nhìn ngươi khóc ta thật sự rất khó chịu."

Hách Liên Minh Kính an ủi, lại khiến cho nước mắt Mộ Dung Hi Nguyệt giống như mưa vậy ào ào trút xuống. Điều này nhất thời làm cho tay chân Hách Liên Minh Kính luống cuống, càng lau càng khóc.

Hách Liên Minh Kính ôm Mộ Dung Hi Nguyệt vỗ nhẹ bả vai dỗ dành, hướng Hạ Lan Yên bên kia trừng một cái, đều là do ngươi làm chuyện tốt!

Hạ Lan Yên thấy tình cảnh này, nhất thời mất hứng thú "Ai nha, thật không có ý nghĩa, nguyên lai Quận chúa chanh chua đại danh đỉnh đỉnh lại là một quỷ khóc nhè, truyền ra ngoài sẽ làm trò cười cho thiên hạ a!"

Nhất thời người trong ngực nín khóc, trừng đôi mắt đỏ hoe kia với Hạ Lan Yên ác độc.

Khóe miệng Hạ Lan Yên hơi giơ lên "Thế nào? Quận chúa đại nhân nín khóc rồi?"

"Muốn khóc cũng không để cho yêu nghiệt Hồng Liên Giáo như ngươi cười nhạo." Mộ Dung Hi Nguyệt phản bác.

Hách Liên Minh Kính thấy Mộ Dung Hi Nguyệt nín khóc, thở phào nhẹ nhõm, lau lau nước mắt Mộ Dung Hi Nguyệt nói "Đại tiểu thư chuyện thật sự không phải như ngươi nghĩ đâu, nơi này gió lớn, chúng ta vào nhà. Ta từ từ giải thích với ngươi được không?"

i.

Nửa nén hương sau --- ---

"Giáo chủ tỷ tỷ chẳng qua là người xấu, nhưng lòng lại không xấu. Cho nên ta mới đem nàng từ Tấn vương phủ cứu ra. Ngươi đừng tức giận nữa có được hay không?" Hách Liên Minh Kính kéo kéo tay Mộ Dung Hi Nguyệt nói.

Mộ Dung Hi Nguyệt nghe Hách Liên Minh Kính giải thích lửa giận giảm phân nửa, nhưng còn bất mãn bỉu môi, từ trên cánh tay Hách Liên Minh Kính vặn một cái "Ngươi ngược lại còn gọi giáo chủ tỷ tỷ, giáo chủ tỷ tỷ thân mật như vậy à."

"Hả ~" Hách Liên Minh Kính chịu đựng đau đớn trên cánh tay, nhỏ giọng nói vào tai Mộ Dung Hi Nguyệt "Cấp bậc của nàng vốn là tỷ tỷ mà, gọi nàng như vậy ngươi hẳn cao hứng mới đúng. Điều này cho thấy ngươi so với nàng trẻ tuổi hơn."

Quả nhiên vừa nói như vậy, Mộ Dung Hi Nguyệt nhất thời trời quang mây tạnh, tâm tình tốt lên không ít. Hách Liên Minh Kính thầm lau mồ hôi, lần đầu tiên phát hiện dỗ nữ hài tử thật sự là quá khó khăn.

"Tiểu Kính Kính, ngươi có phải hay không ngấm ngầm nói xấu tỷ tỷ?" Lúc Hạ Lan Yên tiến vào bị ánh mắt quan sát củaMộ Dung Hi Nguyệt có chút thận trọng.

"Không có không có!" Hách Liên Minh Kính vội vàng xua tay.

Như thế nào lại có cảm giác ánh mắt tiểu Quận chúa nhìn mình rất.... kỳ quái.

"Đại nhân ~ "

"Thế nào?"

"Đại nhân, Tấn vương phủ phái người mời đại nhân qua phủ một chuyến."

Sau khi nghe được câu này, Hách Liên Minh Kính và Hạ Lan Yên đồng thời ngẩn ra.

Một người mang nghi ngờ, Tấn vương? Tấn vương tìm mình làm cái gì? Một người mang ánh mắt khó hiểu.



"Biết."

Hách Liên Minh Kính tạm biệt Mộ Dung Hi Nguyệt và Hạ Lan Yên, lên xe ngựa Tấn vương phái tới. Trong lòng suy nghĩ để Đại tiểu thư ở cùng với Hạ Lan Yên ở trong phủ sẽ không có chuyện gì chứ?

"Đại nhân, đến rồi."

Hách Liên Minh Kính đi theo người làm tiến vào, Tấn vương đã sớm ngồi ngay ngắn ở trong sảnh chờ nàng.

"Hách Liên đại nhân ~ vẫn khỏe chứ?"

Mới có hai ngày không thấy mà thôi, làm gì cứ như mấy năm không thấy vậy."A a, để cho Vương gia bận tâm, Hách Liên.. rất khỏe."

Tấn vương Bắc Lễ ha ha cười to nói "Hách Liên đại nhân đường làm quan và đường tình duyên tốt quá nhỉ."

"Làm gì có, làm gì có, cái này còn phải cảm tạ vương gia vứt bỏ yêu thích mới có thể làm cho Hách Liên thuận buồm xuôi gió như vậy."

"Vậy cũng không đúng, Hách Liên đại nhân phải có bản lãnh mới có thể ôm mỹ nhân về không phải sao."

"A a, không biết hôm nay Vương gia lệnh Hách Liên tới không biết có chuyện gì?" Hách Liên Minh Kính không muốn cùng Bắc Lễ vòng vo.

Tấn vương cười mấy tiếng, đi tới vỗ bả vai Hách Liên Minh Kính một cái Thật ra thì lần này Bổn vương kêu ngươi tới là có chuyện cần thương lượng."

"Tạ ơn vương gia coi trọng, dám hỏi là chuyện gì?"

"Thật ra thì cũng không phải chuyện gì lớn lắm, chẳng qua là chuyện về mỹ nhân kia hai ngày trước Hách Liên đại nhân mang về đấy."

Hách Liên Minh Kính nhíu mày, nàng cũng biết thiên hạ không có cơm chùa, không có chuyện cho không cái gì. Hách Liên Minh Kính ngượng ngùng cười một tiếng "Vương gia không phải là muốn đòi lại giai nhân chứ? Vương gia cao quý như vậy sẽ không phải là người không có uy tín đi?"

"Ha ha ha, Hách Liên đại nhân nói đùa, Bổn vương nhất ngôn cửu đỉnh, giai nhân đã là người của Hách Liên đại nhân, sao có thể đòi lại được chứ."

"Như vậy thì hạ quan cũng yên lòng, Vương gia ngài cũng vừa mới nói giai nhân là dựa vào bản lãnh của Hách Liên mà có được, không phải do Vương gia không có căn cứ cấp cho."

Hách Liên Minh Kính một câu nói phong sát Tấn vương muốn dùng chuyện này mượn cớ tìm nàng giúp đỡ. Tròng mắt Tấn Vương lóe lóe, hơi mỉm cười nói "A a, đây là do Hách Liên đại nhân bằng bản lãnh có được, Bổn vương như thế nào lấy chuyện này làm cái cớ chứ."

"Nga ~ kia Vương gia còn có chuyện gì cần thảo luận? Nếu như không có, Hách Liên quấy rầy đã lâu, nên cáo từ" Hách Liên Minh Kính ôm quyền khom người một cái, định đi.

Tấn vương thấy Hách Liên Minh Kính cứ vậy mà đi, liền vội vàng kéo Hách Liên Minh Kính lại "Chờ đã, chờ đã, Hách Liên đại nhân cần gì phải đi gấp như vậy, thật ra thì Bổn vương tìm ngươi tới là muốn hỏi Hách Liên đại nhân làm sao biết thân phận thật sự của giai nhân kia là gì?"

Hách Liên Minh Kính giả bộ hồ đồ nói "Không biết, giai nhân kia không phải là một vũ nữ sao, còn có thể có thân phận gì. Vương gia! Ngài đừng nói là.." Sau đó dùng ánh mắt quái lạ đánh giá Tấn vương.

"Hách Liên đại nhân nói đùa, Hách Liên đại nhân với nàng trải qua đêm xuân biết nàng là thân trong sạch, thế nào lại là người của Bổn vương được."

"Cái này Hách Liên tự nhiên biết, Hách Liên muốn nói là không biết nàng có phải là con gái riêng của ngài không ~" Hách Liên Minh Kính nhỏ giọng nói y như là kẻ gian vậy.

Tấn vương nổi đóa, hắn bất quá mới hơn ba mươi, sao có thể có con gái lớn như vậy. Hít sâu một hơi, tiếp theo cười nói "A a, Hách Liên đại nhân quả nhiên là người thú vị,  chắc hẳn giai nhân đi theo Hách Liên đại nhân cũng là phúc phận của nàng."

Hách Liên Minh Kính thấy Tấn vương sắp tức giận lại không thể phát tác một trận buồn cười "Vương gia quá khen." Muốn đùa với ta à, ngươi không phải là đối thủ đâu.

Ngay sau đó Tấn vương xúc động một tiếng "Mặc dù là phúc của nàng nhưng không biết có phải là phúc của Hách Liên đại nhân hay không?"

"Vương gia lời này là có ý gì." Hách Liên Minh Kính mở to mắt vô tội nhìn Tấn vương, ta xem ngươi rốt cuộc đang chơi trò gì.

Tấn vương sơ sót của Bổn vương, không tra rõ ràng đã cho nàng vào Tấn vương phủ, phái người điều tra mới phát hiện nàng lại là tàn dư của Hồng Liên Giáo ~ "

Hách Liên Minh Kính cả kinh, tiếp theo lộ ra vẻ sợ hãi "Vương gia, ngài đang nói đùa phải không?"

"Bổn vương biết, tin tức này khiến Hách Liên đại nhân nhất thời không tiếp thụ nổi. Hách Liên đại nhân lúc này đang là người được hoàng thượng tin tưởng, tương lai rất sáng lạng, nếu chuyện này truyền tới tai hoàng thượng, đừng nói con đường làm quan, ngay cả đầucũng có thể khó giữ được a, ai, Hách Liên đại nhân, đều là sơ sót của Bổn vương hại ngươi." Ánh mắt Tấn vương lóe lên, mặt đầy hối hận, cố gắng nặn ra hai giọt nước mắt.



Hách Liên Minh Kính không thể không phục Tấn vương thật sự là trời sanh làm chính trị gia a, đó là khả năng thu mua lòng người, hai giọt nước mắt kia nếu là người khác đã sớm bị dáng vẻ chân thành của Tấn vương làm cho cảm động. Chỉ tiếc Tấn vương tìm lộn đối tượng rồi, Hách Liên Minh Kính không phải là người khác, người ở bên ngoài nhìn vào là nước mắt chân thành, nhưng khi vào mắt Hách Liên Minh Kính thì chính là nước mắt cá sấu.

Vì không phụ lòng Tấn vương dốc sức nặn ra hai giọt nước mắt, Hách Liên Minh Kính một bộ dáng vẻ sắc mặt trắng bệch, mở to hai mắt, lui về phía sau mấy bước, trong miệng lẩm bẩm nói "Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy..." Sau đó nhìn Tấn vương cầu lời giải thích "Ngài phải làm chứng cho hạ quan a, hạ quan căn bản không biết nàng là tàn dư của Hồng Liên Giáo, đến lúc đó ngài nhất định phải ở trước mặt Hoàng thượng chứng minh hạ quan trong sạch a."

"Ai, Hách Liên đại nhân, ngươi mới vào triều được thời gian ngắn sợ rằng không biết sự hiểm ác trong triều, trong triều không phải ngươi sống thì là ta chết, hôm nay ngươi tuổi trẻ lại chiếm được lòng tin của Hoàng thượng, không biết có bao nhiêu người đem ngươi là vật cản, họ sẽ trăm phương ngàn kế tìm khuyết điểm của ngươi, cố gắng đẩy ngươi xuống. Lời nói của Bổn vương không có trọng lượng, Hoàng thượng như thế nào nghe mình Bổn vương nói." Tấn vương lộ ra dáng vẻ thương mà không giúp được gì.

Hách Liên Minh Kính nhìn hắn không khỏi cười nhạt, lời nói của ngươi mà không có trọng lượng sao, ở trong triều nếu không phải là có mấy vị Thái sư kia sợ rằng ai cũng theo ngươi hết.

"A, vậy, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hạ quan xong đời rồi sao?"

"Hách Liên đại nhân chớ vội, thật ra thì Bổn vương cũng không phải là không thể cứu ngươi." Tấn vương lộ ra nụ cười hòa ái kết thân.

"Thật a, Vương gia mau mau cứu hạ quan đi ~" Hách Liên Minh Kính thoáng qua một tia hài hước. Thật là càng ngày càng bội phục tài diễn xuất của mình nha, chẳng lẽ là gần mực thì đen, bị Hạ Lan Yên làm hư?

"Dĩ nhiên, dĩ nhiên, Hách Liên đại nhân là nhân tài khó gặp của Bắc quốc, Bổn vương luyến tiếc tài năng của ngươi, há thấy chết mà không cứu. Chuyện này trước mắt cũng chỉ có Hách Liên đại nhân và Bổn vương biết, chỉ cần Bổn vương không nói, thì ai sẽ biết chứ. "

"Đúng, đúng, Vương gia không nói, hạ quan không nói, không ai biết được."

Tấn vương thấy Hách Liên Minh Kính tựa như thở phào nhẹ nhõm nói " Đúng, không ai biết được, ai bảo chúng ta là đồng minh chứ."

Hách Liên Minh Kính sững sốt một chút, tiếp theo cười nói " Đúng, Vương gia và hạ quan là đồng minh, đồng minh."

"Ha ha ha." Tấn vương nghe Hách Liên Minh Kính là đồng minh, cười to nói "Nếu là đồng minh, vậy Bổn vương cũng không vòng vo nữa, Hách Liên đại nhân hẳn biết Bắc quốc binh quyền được chia làm ba đi, một là Ngự lâm quân do Hoàng thượng trực tiếp năm giữ, một ở trong tay Thái sư, một ở trong tay Bổn vương."

"Biết, biết chứ!" tới rồi, cái đuôi hồ ly rốt cuộc lộ ra rồi.

"Binh quyền trong tay Hoàng thượng, dĩ nhiên là sẽ không giao cho bất kỳ ai rồi, bất quá binh quyền trong tay Thái sư nhưng lại bị mấy vị tướng quân chia đều, nếu có thể làm cho Sở Tướng quân nắm giữ trong tay phần lớn binh quyền của Thái sư, sau đó vì chúng ta sử dụng..."

"Ách, Vương gia nói gì hạ quan không hiểu, Sở Tướng quân coi như lấy được binh quyền, như thế nào lại chịu nghe lời chúng ta chứ?"

"A a, Bổn vương tự nhiên có điều tra Hách Liên đại nhân một chút, Bổn vương biết được Hách Liên đại nhân và Sở Tướng quân là huynh đệ kết nghĩa."

"Coi như Hách Liên với Sở Tướng quân là huynh đệ kết nghĩa, Thái sư đối với Sở Tướng quân cũng có ân dìu dắt, sợ rằng rất khó thuyết phục."

"Cái này Bổn vương đã sớm nghĩ đến, trước mắt Sở Tướng quân được Hoàng thượng khen ngợi, Bổn vương đã xin hướng Hoàng thượng tứ hôn cho Sở Liên Phong và Mộ Dung Hi Nguyệt...."

Cái gì! Tứ hôn!!!

"Bổn vương đã sớm hỏi thăm Sở Tướng quân cũng không thích Mộ Dung Quận chúa. Trước kia Sở Tướng quân không có quyền không có thế mới không dám phản đối, bây giờ có Bổn vương làm chỗ dựa, được được Hoàng thượng trọng dụng, nhất định sẽ cầu Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Mà Thái sư thương con gái như mạng cho rằng đây là đang làm nhục con gái mình, đến lúc đó Hách Liên đại nhân từ bên trong gây xích mích, quan hệ giữa Sở Tướng quân và Thái sư nhất định sẽ... Ha ha ha."

Tròng mắt Hách Liên Minh Kính tối sầm, quả nhiên là kế hay. Muốn thông qua ta nhất tiến song điêu a.

"Đến lúc đó Bổn vương vừa có Hách Liên đại nhân bày mưu tính kế, lại có Sở Tướng quân kiêu dũng thiện chiến, thống nhất thiên hạ sẽ còn xa sao" Tấn vương cũng không kiêng kỵ nói.

Biết ngay là lão hồ ly này nhắm vào cái ghế đó mà, người cổ đại thật quan tâm tới quyền lực a. Dã tâm của hắn thật đáng sợ "A a a, vậy đến lúc đó Hách Liên chúc mừng Vương gia."

"Hách Liên đại nhân yên tâm, đến lúc đó Bổn vương sẽ cho ngươi ngồi lên ngôi vị Thái sư."

Ta mới không lạ gì cái vị trí Thái sư kia. "Vậy Hách Liên lần nữa cám ơn Vương gia trước."

"Hôm nay bàn tới đây thôi,, Hách Liên đại nhân về trước đi, có chuyện Bổn vương sẽ cho người gọi ngươi đến." Trong lòng Tấn vương nhưcó dự tính trước, bưng lên ly trà bên cạnh lên uống một hớp.

"Vậy hạ quan cáo lui ~" lão hồ ly này, thật đúng là bởi vì nắm đằng cán mà bắt ta nghe lệnh của ngươi a, cũng tốt, đã biết đại kế của ngươi, dám uy hiếp ta, vậy ta sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là tiền mất tật mang. Bất quá... trước tiên ở nơi này hẳn phải theo ý hắn.

Mới ra khỏi Tấn vương, đang định trở về, lại bị một tên thái giám cản lại."Hách Liên đại nhân hoàng thượng có chỉ, truyền ngài vào cung ~ "

Hoàng đế này tin tức cũng quá nhanh đi, ta mới ra khỏi Tấn vương phủ lập tức liền phái người đến tìm. Phen này thì Bọ ngựa rình bắt ve sầu, vậy rốt cuộc ai sẽ là người đứng sau hưởng lợi đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyện Lệnh Rất Bận!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook