Huyện Lệnh Rất Bận!

Chương 63: Bỏ trốn

Tế Dương Phi Vũ

11/07/2020

"Quận chúa!!"

"Hi Nguyệt Quận chúa ~" thái giám tới hạ chỉ thấy Quận chúa chạy ra ngoài, còn tưởng rằng là tới tiếp chỉ, cao hứng tiến lên, định tuyên chỉ.

"Cút ngay!" Mộ Dung Hi Nguyệt đụng vào thái giám chắn trước mặt nàng.

"Ai u ~ "

"Công công!!" Phía sau mấy vị tiểu thái giám vội vàng đỡ lấy công công sắp ngã xuống đất.

"Công công ngài không có sao chứ!" Hương Dung đi theo phía sau cũng tới hỗ trợ.

"Cái.. cái này, Quận chúa đây là chạy đi đâu? Nàng còn chưa có tiếp chỉ nữa?" công công tới hạ chỉ cầm thánh chỉ hỏi.

"Quận chúa nàng... Ai ~" Hương Dung thở dài một tiếng.

Phủ Hách Liên Minh Kính --- ---

"Hách Liên.. Hách Liên.."

"Quận chúa, Quận chúa, đại nhân thật sự còn chưa trở lại, Quận chúa ~~" Lý Dũng theo ở phía sau luôn giải thích mãi. Rốt cuộc chuyện này như thế nào a, Quận chúa đại nhân vừa vọt vào liền tìm đại nhân khắp nơi, không phải đã nói đại nhân vẫn chưa về sao? Sao mà vẫn cứ tìm từng phòng thế.

"Hách Liên!" Mộ Dung Hi Nguyệt căn bản không nghe được Lý Dũng đang nói gì, chỉ biết là nàng phải nhanh lên một chút tìm Hách Liên. Gian phòng này không có ai, lại qua một căn phòng khác để tìm.

"Quận chúa, đó là.."

Lý Dũng còn chưa tới kịp ngăn cản, chỉ nghe được đùng một tiếng, cửa bị đẩy ra.

Hạ Lan Yên khó hiểu nhìn Mộ Dung Hi Nguyệt.

Lý Dũng bồi tội nói "Yên cô nương, Quận chúa nàng..."

"Không có sao, ngươi lui xuống trước đi."

"Hách Liên đâu? Nàng ở nơi nào? Ngươi nhất định biết nàng ở đâu?" Mộ Dung Hi Nguyệt tiến lên hỏi.

"Tiểu Quận chúa, ngươi đây là..."

"Ta muốn gặp nàng, ta muốn gặp nàng!" Mộ Dung Hi Nguyệt có chút kinh hoảng luống cuống kéo Hạ Lan Yên nói "Ta không muốn tiếp thánh chỉ, ta không muốn gả cho người khác."

"Ngươi nói là, Hoàng thượng đã hạ chỉ đem ngươi gả cho...".

" Đúng, van cầu ngươi nói cho ta, nàng đang ở nơi nào?"

"Tiểu Quận chúa, ngươi đừng vội, Tiểu Kính Kính nàng vào triều còn chưa trở lại." Hạ Lan Yên trấn an nói.

"Vậy ta cũng vào cung, ta đi nói cho Hoàng thượng người ta yêu là Hách Liên, cầu người thu hồi mệnh lệnh đã ban ra."

"Ai, tiểu Quận chúa ngươi chớ kích động như vậy, bây giờ thánh chỉ cũng hạ rồi, ngươi nói cho Hoàng thượng người ngươi yêu là Hách Liên, cầu ông ta thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, thì chẳng khác nào là kháng chỉ."

"Vậy, ta nên làm cái gì? Ta không muốn gả cho người khác, ta không muốn.." Mộ Dung Hi Nguyệt thất vọng ngồi xổm xuống, nước mắt bắt đầu rơi.

"Nếu không, các ngươi bỏ trốn đi."

Lời này vừa nói ra, con ngươi mang sương mù kia chợt kinh ngạc, ngẳn đầu lên nhìn Hạ Lan Yên.



"Thế nào, không bỏ được thân phận Quận chúa tôn quý à?"

"Mới không phải" Mộ Dung Hi Nguyệt hít sâu một hơi, đứng lên tựa như đã quyết định "Được, vậy thì bỏ trốn. Ta ở nơi này chờ Hách Liên trở lại."

"Ngươi không có chuẩn bị cũng không có dặn dò gì, nếu bỏ trốn ngay, sợ rằng các ngươi còn chưa ra khỏi kinh thành liền bị người bắt trở về. Dầu gì ngươi cứ về phủ Quận chúa trước tìm cái lý do nói ngươi đi ra ngoài một đoạn thời gian, để cho người làm không nổi lên nghi ngờ, vậy thì mới có đủ thời gian bỏ trốn phải không. Hơn nữa Tiểu Kính Kính cũng phải thông báo một chút mới có thể đi a."

"Vậy thì cứ làm theo ngươi nói."

"Ngươi yên tâm, sau khi Tiểu Kính Kính trở lại, ta sẽ cùng nàng giải thích rõ, ngày mai ngươi đến ngoại ô Tây thành chờ nàng đi."

Giờ thì Mộ Dung Hi Nguyệt mới lộ ra nụ cười, thân thiết kéo tay Hạ Lan Yên, chân thành cám ơn "Cám ơn ngươi!"

"Không.. Không cần khách khí." Nhìn gương mặt hoa lê đẫm mưa tràn đầy nụ cười, cùng sự tín nhiệm kia, Hạ Lan Yên đau nhói, có chút mất tự nhiên quay đầu sang chỗ khác, không dám nhìn vào đôi mắt ngây thơ kia.

Sau khi Mộ Dung Hi Nguyệt đi, Hạ Lan Yên nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, con ngươi sâu không thấy đáy thoáng qua một tia áy náy. Ta... cũng là bất đắc dĩ. Vì, tộc nhân của ta... Tiểu Quận chúa, thật xin lỗi.

Tấn vương phủ --- ----

"Sở Tướng quân, Bổn vương biết ngươi hôm nay tâm tình không tốt, cho nên đặc biệt sai người đi lấy rượu ngâm ba mươi năm tới cho Sở Tướng quân giải sầu."

"Tạ vương gia chiêu đãi." Sở Liên Phong đem một ly nuốt xuống bụng "Quả nhiên là rượu ngon!"

"Sở Tướng quân thích thì tốt, chờ lúc trở về Bổn vương kêu người lấy thêm mấy vò nữa tặng cho ngươi."

"Rượu ngon đúng là rượu ngon, chỉ tiếc người uống rượu không tâm trạng tốt, dù là rượu ngon thì vào trong miệng cũng là cay đắng thôi!" Sở Liên Phong cố tỏ vẻ bi thương.

"Ai, Sở huynh, hôm nay uống rượu, không nên nhắc tới chuyện phiền lòng." Hách Liên Minh Kính ở một bên an ủi.

"Đúng đúng, Sở Tướng quân tới Tấn vương phủ ta cũng không cần phiền lòng nữa. Thật ra thì Bổn vương cũng không nhìn nổi, Mộ Dung Thái sư ỷ vào bản thân là nguyên lão hai triều, độc chưởng quyền hành. Những đại thần này ỷ vào Mộ Dung Thái cho nên mới như vậy. Bổn vương có tấu lên Hoàng thượng, chỉ tiếc Hoàng thượng... Ai... tiếng nói của Bổn vương quá nhẹ không giúp được Sở Tướng quân rồi."

"Vương gia nói quá lời, Vương gia vì hạ quan như vậy, hạ quan thật là vô cùng cảm kích. Khó trách dân chúng đều nói Vương gia là bậc thánh hiền, hôm nay hạ quan cuối cùng đã minh bạch, chỉ có thể hận Hoàng thượng tin vào sàm ngôn... thật là hồ đồ. Nếu Vương gia lên làm cửu ngũ.."

"Ui, Sở Tướng quân sợ là uống nhiều rồi đi ~~~" Tấn vương lập tức ngăn cản Sở Liên Phong nói, mặc dù ngoài mặt thật giống như rất kiêng kỵ nhưng trong lòng hồi hộp, nhìn biểu hiện kia của Sở Liên Phong hình như đã nghiêng về mình.

"Là ta hồ đồ, nhất định là uống say rồi."

"Đúng đúng, Sở huynh uống say, Vương gia, ta đưa Sở huynh về thôi."

"Dạ, Vương gia hạ quan uống say, liền cáo từ trước."

"Thật tốt, nếu Sở Tướng quân trong lúc rãnh rỗi có thể đến Tấn vương phủ chơi, rượu ngon của Tấn vương phủ lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ Sở Tướng quân."

"Vậy hạ quan lần nữa cám ơn Vương gia."

Sau khi hai người Tấn vương phủ ra ngoài, nhìn chung quanh không có dị thường gì, Sở Liên Phong không có tiếp tục giả bộ nữa "Như thế nào, ta không có nói sai cái gì chứ?"

"Hoàn toàn theo kế hoạch, hơn nữa diễn xuất cũng không tệ. Nhìn biểu tình kia của Tấn vương chắc đã tin tưởng lòng ngươi đã dao động rồi. Tiếp theo sợ là hắn sẽ còn tiếp tục dò xét ngươi, ngươi chỉ cần hơi lộ ra ý ủng hộ hắn là được."

"Được, ta biết rồi."

Phủ Hách Liên Minh Kính --- ---

"Đại nhân, đại nhân ngài cuối cùng đã trở lại."



"Lý Dũng thế nào?"

"Quận chúa không biết thế nào, hôm nay vội vàng tới phủ tìm ngài."

"Nha, ta quên mất vụ này." Hách Liên Minh Kính vỗ đầu mình một cái, hôm nay Hoàng thượng tứ hôn, e rằng Đại tiểu thư tưởng thật rồi "Không được, ta phải nhanh đi phủ Quận chúa, cùng Đại tiểu thư giải thích một chút."

Lúc Hách Liên Minh Kính đang muốn đi ra ngoài bị Hạ Lan Yên ngăn cản "Sao? Muốn đi tìm tiểu Quận chúa?"

"Đúng vậy, hôm nay hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn, ta phải đi giải thích một chút cho Đại tiểu thư, nếu không còn không biết Đại tiểu còn tính nháo thành hình dáng gì nữa."

"Không cần, lúc nàng tới ta đã cùng nàng giải thích qua."

"Giải thích qua?" Hách Liên Minh Kính kinh ngạc nhìn Hạ Lan Yên "Ngươi giải thích thế nào?"

"Ta nói chính là Hoàng thượng và ngươi đã thỏa thuận với nhau, lần này tứ hôn chỉ là vì chận lại miệng của mọi người thôi, không tính toán gì hết. Chờ ngươi lập công lớn, Hoàng thượng tự nhiên sẽ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, thay các ngươi tứ hôn."

"Nàng.. tin?"

"Ừ, tin chứ."

"Vậy, không có nói những thứ khác?"

"Không, không có a!"

"Không nói gì sao? Kỳ quái, lấy tính tình của Đại tiểu thư thì hơi lạ à nha."

Hạ Lan Yên thấy Hách Liên Minh Kính nghi ngờ, lo lắng nàng nhận ra chuyện khác thường, vội vàng nói "Ai nha ngươi cũng không phải không biết tiểu Quận chúa nhà ngươi rất dễ gạt sao?"

"Ừm, cũng đúng."

"Nói vậy chẳng lẽ ngươi còn chưa tin tỷ tỷ sao? Nếu không tin ngươi cứ tới tìm tiểu Quận chúa nhà ngươi đi." Hạ Lan Yên có vẻ tức giận.

"Ta làm sao không tin ngươi. Được rồi được rồi, nếu ngươi nói ngươi đã giải thích rồi, mà Đại tiểu thư cũng tin, ta thì không cần đi nữa, bây giờ là thời kỳ quan trọng, ta còn có rất nhiều chuyện phải làm." Hách Liên Minh Kính tin tưởng nói trăm phần trăm nói.

Hạ Lan Yên thấy Hách Liên Minh Kính tin mình, len lén thở phào nhẹ nhõm. Nhìn bóng lưng Hách Liên Minh Kính tín nhiệm rời đi, lấy bạc trắng Hách Liên Minh Kính đưa từ trong người ra. Thật xin lỗi, lại lừa gạt ngươi, lợi dụng ngươi. Nếu đến lúc ngươi biết sự thật, sợ rằng ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho ta, bạc trắng vĩnh viễn cũng chỉ có thể làm làm kỷ niệm...

Phủ Quận chúa --- ----

"Quận chúa, ngươi làm cái gì vậy?" Hương Dung nhìn Quận chúa đang thu thập hành lý, sợ hãi vội vàng quỳ xuống đất ôm bắp đùi Mộ Dung Hi Nguyệt khóc lóc nói "Quận chúa, Hương Dung biết trong lòng ngài chỉ có Hách Liên đại nhân, nhưng Hoàng thượng đã tứ hôn, ngài nếu đào hôn là kháng chỉ là tử tội a!"

"Hương Dung, ngươi nói cái gì vậy." Mộ Dung Hi Nguyệt đem Hương Dung đở dậy "Ta chỉ là muốn đi chùa một đoạn thời gian cho lòng yên tĩnh mà thôi."

"Quận chúa muốn tĩnh tâm có thể đi Bạch Long tự, đằng này chỉ là đi tới ngôi miếu nhỏ ở ngoài Tây thành."

"Ngươi cũng biết trong lòng Quận chúa nhà ngươi chỉ có duy nhất Hách Liên, chẳng qua là hoàng mạng làm khó, ta cũng chỉ cam chịu số phận thôi. Cho nên khoảng thời gian này muốn tìm một ngôi miếu nhỏ để ở, cố gắng quên Hách Liên."

"Vậy Hương Dung đi cùng Quận chúa."

"Không cần, ngươi cứ ở lại phủ Quận chúa đi, ta muốn đi một mình."

"Vậy cũng tốt, bất quá Quận chúa phải đáp ứng ở miếu một thời gian ngắn, nhất định phải trở lại."

"Được~ "

"Vậy để Hương Dung giúp Quận chúa thu xếp y phục."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyện Lệnh Rất Bận!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook