Huyện Lệnh Rất Bận!

Chương 21: Đại tiểu thư yếu đuối

Tế Dương Phi Vũ

11/07/2020

Ngày hôm sau-------

Hách Liên Minh Kính ngáp liên tục từ trong phòng đi ra.

"Hiền đệ ~" Sở Liên Phong chờ đợi Hách Liên Minh Kính đã lâu trên hành lang kêu lên.

"Ách ~ Sở huynh" Hách Liên Minh Kính nhìn Sở Liên Phong đã ăn mặc chỉnh tề cách đó không xa, có chút kinh ngạc. Là ta dậy quá muộn sao? Ngẩng đầu nhìn bầu trời, tính toán giờ giấc.

"Hiền đệ ~~~ "

"Sở huynh, ngươi dậy thật sớm. Hôm qua uống say như vậy mà hôm nay còn có thể dậy sớm,, không hổ là người tập võ, bội phục bội phục" Hách Liên Minh Kính lần nữa cảm thán người có võ công thật tốt.

"Ha ha." Sở Liên Phong ngượng ngùng cười một tiếng "Hôm qua ngu huynh đã để cho hiền đệ chê cười."

"Không có, Sở huynh thật sự là đại trượng phu mà."

"Hiền đệ không cần trêu chọc ngu huynh, hiền đệ, ngu huynh trong người mang hoàng mệnh, không tiện ở lại đây lâu, hôm nay phải đi, cố ý tìm hiền đệ nói câu cáo từ" Sở Liên Phong ôm quyền "Cám ơn hiền đệ hôm qua đã chiêu đãi, lâu rồi ngu huynh không có uống sảng khoái như vậy."

"Sở huynh phải đi sao?"

"Đúng vậy, ngu huynh cũng không muốn tạm biệt, chẳng qua là phải đi hoàn thành nhiệm vụ..... Ai, chờ sau này hiền đệ trở lại kinh đô, ngu huynh sẽ cùng hiền đệ uống quên trời đất luôn."

"Trở lại kinh đô? Ta không có ý định này nha, ta cảm thấy ở trấn Thái Bình rất tốt." Người ta thường nói gần vua như gần cọp, vạn nhất ngày nào đó sơ ý chọc hoàng đế xù lông lên, một tiếng liền đem ra chém, hơn nữa lúc nào cũng phải lo lắng thân phận mình bị đưa ra ánh sáng.

"Không có ý định này? Hiền đệ, không phải ngu huynh trách móc ngươi, người ta thường nói "Người hướng chỗ cao mà đi, nước theo chỗ thấp mà chảy", làm người dĩ nhiên phải chịu được khổ cực thì mới là kẻ vượt trên mọi người, hiền đệ là người tài hoa, chẳng lẽ cam chịu làm một huyện lệnh cửu phẩm tép riu sao?"

Hách Liên Minh Kính cười cười không nói, không có phản bác lời Sở Liên Phong.

"Bất quá, ngu huynh tin tưởng, thời điểm hiền đệ hồi kinh sẽ không lâu nữa đâu/"Sở Liên Phong vỗ bả vai Hách Liên Minh Kính một cái "Ngu huynh ở kinh đô chờ hiền đệ."

"Sở huynh vì sao lại khẳng định như vậy?"

"Không biết, chẳng qua là ngu huynh có cảm giác như vậy."

Cảm giác? Ngươi cũng không phải là nữ nhân, chẳng lẽ có giác quan thứ sáu sao?

"Thôi, không nói nhiều nữa, ngu huynh phải đi." Sở Liên Phong ôm Hách Liên Minh Kính theo kiểu huynh đệ "Hiền đệ bảo trọng!"

"Sở huynh, ta tiễn ngươi đi "

"Được."

Sở Liên Phong thả vai Hách Liên Minh Kính ra, đi ra ngoài.

Hách Liên Minh Kính quay đầu lại nhìn cửa phòng Mộ Dung Hi Nguyệt đóng chặc, Sở Liên Phong cũng sắp đi rồi, Đại tiểu thư sao còn chưa xuất hiện?

"Tới đây là được rồi, tiễn nhau ngàn dặm thẫn thờ, cuối cùng cũng phải có giờ chia tay." Sở Liên Phong nói, thấy Hách Liên Minh Kính không tập trung, kêu hai tiếng "Hiền đệ, hiền đệ?"

"A, Sở huynh ngươi phải đi sao? Chờ một chút đi, Đại tiểu thư, à, Quận chúa còn chưa tới nữa." Hách Liên Minh Kính nhìn phía sau, khẽ nhíu mày. Liên Nhi đang làm cái gì thế không biết, không phải đi mời đại tiểu thư sao, thế nào còn chưa tới, còn Đại tiểu thư này cũng thiệt là, không phải rất thích Sở Liên Phong sao, hiện giờ người trong lòng ngươi sắp đi rồi, sao không ra chào từ biệt?

" Được rồi, Quận chúa chỉ sợ là chưa dậy đi, hiền đệ giúp ngu huynh thứ lỗi với Quận chúa đi, nói Sở mỗ phụng mệnh hoàng thượng làm nhiệm vụ không thể chào từ biệt Quận chúa được, xin Quận chúa thứ tội."

"Vậy cũng tốt, Sở huynh lên đường xuôi gió" Hách Liên Minh Kính thấy Sở Liên Phong nhất quyết phải đi, cũng biết hắn không phải là rất muốn thấy Mộ Dung Hi Nguyệt, vì vậy cũng không giữ lại nữa.

"Hiền đệ, bảo trọng!" Sở Liên Phong lên ngựa, ôm quyền với Hách Liên Minh Kính.

"Bảo trọng!"

"Đi thôi, giá, giá......" Sở Liên Phong mặc khôi giáp cưỡi tuấn mã màu đỏ thẫm ra lệnh, các vị tướng sĩ chuẩn bị, treo cao lá cờ Bắc quốc.

Tuấn mã màu đỏ thẫm chạy chậm, những tướng sĩ khác một đường theo sát phía sau, không lâu, một đội quân dài biến mất ở trên đường.

Hách Liên Minh Kính gặp người đã đi xa, trở về trong phủ.

"Công tử ~, công tử..." Giang Liên Nhi vừa kêu vừa chạy tới.

"Ai nha, ta nói Liên Nhi, em đang làm cái gì vậy, kêu em đi gọi Đại tiểu thư, nửa ngày cũng không thấy, bây giờ tốt lắm Sở Liên Phong đi rồi, nếu Đại tiểu thư biết được chắc sẽ nổi trận lôi đình cho coi." Hách Liên Minh Kính nghĩ tới dáng vẻ nổi giận của Đại tiểu thư, không khỏi nhức đầu đỡ đỡ trán.

"Không phải a, công tử, Đại tiểu thư nàng... Nàng..."

"Nàng? Nàng thế nào?" Hách Liên Minh Kính thấy Đại tiểu thư không có đuổi theo phía sau, nói "Hay là nàng đang lên cơn ở trong phòng?"

"Đại tiểu thư, nàng căn bản là không có ở trong phòng!" Giang Liên Nhi vội vàng nói.

"Cái gì? Không có ở trong phòng???"

"Dạ, đúng vậy, vừa nãy em tới phòng của Đại tiểu thư, căn bản không có một bóng người, hơn nữa chăn nệm chỉnh chỉnh tề tề, giống như chưa từng bị chạm qua."



Hách Liên Minh Kính nghe xong, chạy nhanh đến phòng Mộ Dung Hi Nguyệt.

Trong phòng chăn chỉnh tề, sờ khăn trải giường, lạnh như băng, vậy là buổi tối hôm qua không có người ngủ ở đây.

"Công tử, Đại tiểu thư nàng hay là về nhà rồi?" Giang Liên Nhi suy đoán nói.

Hách Liên Minh Kính có chút khẩn trương mở tủ quần áo ra, y phục, đồ trang sức của Mộ Dung Hi Nguyệt đều ở đây.

Vô hình thở phào nhẹ nhõm."Hô ~ Đại tiểu thư nàng không có đi, y phục, đồ trang sức của nàng đều ở đây.

"Không có đi? vậy Đại tiểu thư đã đi đâu, sao không nói một tiếng, dầu gì cũng phải nói để cho chúng ta an tâm không phải sao!"

Đúng vậy, Đại tiểu thư đi đâu? Cả buổi tối đều không trở về?

"A, công tử, Đại tiểu thư không phải là bị sát hại rồi chứ!" Giang Liên Nhi đột nhiên phản ứng kéo ống tay áo Hách Liên Minh Kính khẩn trương nói."Đại tiểu thư cũng không nói gì, hơn nữa y phục cũng ở đây, sẽ không phải là, không phải là......"

Sát hại? Sát hại!!

Hai chữ sát hại giống như sấm sét giữa trời quang vậy nhanh chóng thoáng qua đầu Hách Liên Minh Kính.

"Liên Nhi đi thông báo cho Lý bộ đầu, kêu hắn tới gặp ta, còn có đem nha dịch canh cửa tối qua tới luôn."

"Dạ, dạ.."

Nghe Giang Liên Nhi nói như vậy, tim Hách Liên Minh Kính đập rộn lên, một trận khẩn trương "Sẽ không, sẽ không, Đại tiểu thư lại biết võ công, hơn nữa khi đó Đại tiểu thư một mực ở trong phủ nha môn, cho dù có người muốn bắt cóc hại nàng, ít nhất có thể nghe được âm thanh đánh nhau."

Đại tiểu thư không phải nói về phòng nghỉ ngơi sao, làm sao nghỉ ngơi lại không thấy tăm hơi. Hách Liên Minh Kính có chút ão não đập bàn một cái, cái Đại tiểu thư thất thường này một khắc cũng không để cho người khác an tâm.

"Đại nhân! Ngài có gì phân phó?" Lý bộ đầu ôm quyền hành lễ.

"Lý bộ đầu, Đại tiểu thư mất tích, ngươi mau dẫn người đi tìm nàng đi."

"Đại tiểu thư mất tích?" Lý bộ đầu nghe xong chấn động một cái, tiếp ôm quyền trả lời "Dạ, thuộc hạ lập tức dẫn người đi tìm."

Sau khi Lý bộ đầu đi rồi, Hách Liên Minh Kính ở trong phòng bất an đi tới đi lui, cuối cùng đi ra cửa phòng "Người đâu a! Người đâu ~ "

"Đại nhân ~ "

"Mau dẫn nha dịch canh cửa hôm qua tới đây."

"Dạ..."

"Đại nhân" Đại Bảo ôm quyền hành lễ.

"Đại Bảo, hôm qua ngươi canh cửa có phát hiện chuyện gì bất thường hay không? Hoặc là nghe được âm thanh gì kỳ quái hay không?"

Đại Bảo hồi tưởng lại "Bẩm đại nhân, hôm qua thuộc hạ không có phát hiện chuyện gì bất thường hết, cũng không nghe thấy âm thanh kỳ quái nào."

"Chuyện gì cũng không có sao?"

" Dạ, bất quá..."

"Bất quá cái gì?"

"Bất quá, hôm qua thuộc hạ thấy Đại tiểu thư hình như đang khóc chạy ra ngoài." Đại Bảo trả lời.

"Ngươi nhìn thấy Đại tiểu thư chạy ra ngoài?" Hách Liên Minh Kính tựa như chộp được rơm rạ vậy, nắm bả vai Đại Bảo hỏi.

"Đúng vậy ạ."

Như vậy Đại tiểu thư không phải là bị bắt cóc hoặc là bị sát hại.

Tuy là cao hứng nhưng, lại lo lắng, Đại tiểu thư khóc chạy ra ngoài?? Nàng, tại sao lai khóc?

"Lý bộ đầu!"

"Có thuộc hạ "

"Đại tiểu thư cả buổi tối có trở về, ta có chút bận tâm cho sự an toàn của nàng, ta lệnh cho ngươi phái người đi tìm Đại tiểu thư. Nếu có tin tức liền trở về bẩm báo."

"Dạ..."

Từ phòng, đến hành lang, rồi đến cửa nha môn, thời gian càng trôi qua, Hách Liên Minh Kính tâm tình bất an chạy đi tìm.

Sắc trời dần dần u tối, một mình Hách Liên Minh Kính quanh quẩn ở cửa nha môn, thỉnh thoảng đi xa xa rồi nhìn lại.



"Công tử" Giang Liên Nhi thấy Hách Liên Minh Kính mặt đầy lo âu, đi tới lo lắng nói "Công tử, ngài đã lo lắng cả ngày rồi, hơn nữa lại chưa ăn gì, bằng không vào nhà ăn chút gì đi."

Hách Liên Minh Kính lắc đầu "Ta không đói bụng, ăn không vô."

"Đại nhân." Lý bộ đầu đi ra ngoài một ngày dẫn người trở lại.

"Lý bộ đầu như thế nào? Có tìm được Đại tiểu thư hay không?" Hách Liên Minh Kính gấp gáp hỏi.

Lý bộ đầu nói "Thuộc hạ phố lớn hẻm nhỏ tìm một ngày nay, cũng không tìm được Đại tiểu thư. Các hương thân cũng nói không nhìn thấy."

Không tìm được sao? Điều này làm cho lòng Hách Liên Minh Kính khẩn trương vô cùng, Đại tiểu thư đã mất tích một ngày một đêm. Sẽ không thật sự xảy ra chuyện gì chứ?

"Đại nhân, nên làm gì bây giờ?" Lý bộ đầu xin chỉ thị Hách Liên Minh Kính.

"Tiếp tục tìm, vô luận như thế nào cũng phải tìm được, nếu trong nha môn không đủ người, sư gia, phiền toái ông đi huyện Thái Bình tìm Trác đại nhân, hắn sẽ tự phái người tới tương trợ."

"Vậy học trò đi đây..."

Ngay tại lúc Liễu Mộng Sinh mới vừa đi mấy bước, nhìn thấy bóng người xa xa, hô lớn "Đại nhân, Đại tiểu thư, Đại tiểu thư trở lại!"

Hách Liên Minh Kính nhìn lại, một bóng dáng màu hồng xinh đẹp, không phải là Đại tiểu thư "Mất tích" đây sao.

Hách Liên Minh Kính quan sát toàn thân Mộ Dung Hi Nguyệt một lần, trừ sắc mặt có chút tái nhợt, những thứ khác đều hoàn hảo không tổn hao gì. Lòng treo khẩn trương một ngày rốt cuộc có thể buông xuống, một giây kế tiếp cả giận nói "Ngươi đã đi đâu, không nói tiếng nào, ngươi cứ như vậy sẽ làm cho chúng ta lo lắng?"

Bị Hách Liên Minh Kính gầm một tiếng như vậy, Mộ Dung Hi Nguyệt có chút phản ứng quay đầu, nhìn Hách Liên Minh Kính, khinh miệt cười một tiếng, tựa như nghe được chuyện tiếu lâm tức cười nhất trên đời "Lo lắng? A, thật là buồn cười, ngươi sẽ lo lắng cho ta sao? Dựa vào cái gì lo lắng cho ta, ngươi cũng không phải là gì của ta? Có tư cách gì lo lắng!"

"Ta..." Hách Liên Minh Kính bị Mộ Dung Hi Nguyệt nói sững sốt một chút.

"Ngươi là sợ mũ ô sa khó giữ được nên mới lo lắng ta, lo lắng nếu đem Quận chúa vứt bỏ, không biết Hoàng thượng và Thái sư nghĩ như thế nào, lo lắng tiền đồ ngươi bị hủy, cho nên ngươi mới lo lắng đi!" Mộ Dung Hi Nguyệt ngừng lại.

Bị Mộ Dung Hi Nguyệt nói như vậy, trên mặt Hách Liên Minh Kính một hồi xanh một hồi bạch. Nàng xem mình là cái gì?

Những người khác nghe có chút bất mãn, nhất là Giang Liên Nhi, rất tức giận, giọng cũng không có hữu hảo như vậy "Ngươi làm sao có thể nói công tử nhà ta như vậy, công tử nhà ta vì ngươi, lo lắng suốt một ngày. Ngay cả cơm cũng chưa ăn, ngươi lại..."

"Liên Nhi đừng nói!" Hách Liên Minh Kính quát bảo Giang Liên Nhi ngừng lại sau đó nói "Nàng đã muốn nghĩ như vậy, cứ theo ý nàng."

"Không cần các ngươi ở ta trước mặt một xướng một họa, càng không cần các ngươi giả mù sa mưa, ta ghét các ngươi!" Mộ Dung Hi Nguyệt đẩy Hách Liên Minh Kính một cái, sau đó vừa khóc vừa chạy ra ngoài.

Hách Liên Minh Kính thấy Mộ Dung Hi Nguyệt vừa khóc vừa chạy đi, âm thầm mắng một câu đáng chết, kế tiếp đuổi theo.

Đêm quá tối lại chạy quá nhanh, Mộ Dung Hi Nguyệt té lộn mèo một cái.

Mộ Dung Hi Nguyệt té xuống đất đau đớn khóc lớn lên.

Hách Liên Minh Kính sau khi nghe thấy, chạy nhanh tới, thấy Mộ Dung Hi Nguyệt ngã xuống đất, vội vàng đỡ Mộ Dung Hi Nguyệt đứng lên, hỏi "Có phải té đau lắm không?"

"Đừng có đụng vào ta!!" Mộ Dung Hi Nguyệt thấy Hách Liên Minh Kính, đẩy một cái, Hách Liên Minh Kính không đứng vững, ngã ở một bên.

"Ngươi làm gì a?" Hách Liên Minh Kính có chút tức giận, nhưng nhìn Mộ Dung Hi Nguyệt mặt đầy nước mắt, y phục có chút nhăn nhíu bẩn thỉu, bất đắc dĩ thở dài một cái, bò dậy, đi tới bên người Mộ Dung Hi Nguyệt dụ dỗ nói "Đừng làm rộn, chúng ta trở về thôi, chờ sau khi trở về, ngươi muốn nổi giận thế nào cũng được?"

"Ngươi đi ra, không cần ngươi quản, căn bản không có người quan tâm ta, không có ai để ý ta, tên lường gạt, tên lường gạt, tên lường gạt, đại khốn kiếp, ta ghét các ngươi, ta ghét các ngươi!" Mộ Dung Hi Nguyệt một bên giãy giụa đấm Hách Liên Minh Kính, một bên khóc lóc nói.

"Ai nói không có người quan tâm ngươi, không có người để ý ngươi?" Hách Liên Minh Kính yên lặng chịu đựng quả đấm của Mộ Dung Hi Nguyệt. "Ta quan tâm ngươi, Liên Nhi quan tâm ngươi, người trong nha môn đều quan tâm ngươi."

"Ngươi nói bậy, các ngươi đều giống nhau, mục đích tiếp cận ta đều giống nhau, cũng vì tiền đồ của mình mới đến gần ta, rõ ràng không thích ta, rõ ràng trong lòng ghét ta, nhưng cứ làm bộ như thích ta. Các ngươi đều giả tạo, đều là tên lường gạt, tên lường gạt!!!"

Tròng mắt Hách Liên Minh Kính chấn động một cái, lời nói khi say của Sở Liên Phong bị nàng nghe được.

"Từ nhỏ đến giờ, người trong phủ đều sợ ta, nhìn thấy ta liền núp xa xa, hoặc là vì có mục đích mới đến gần ta. Không người nguyện ý cùng ta làm bạn, không người nào nguyện ý cùng một người chua tự do phóng khoáng, tranh cãi vô lý, thích phát tánh đại tiểu thư như ta làm bạn. Nếu có thì chẳng qua là lợi dụng, chỉ lợi dụng thôi, Căn bản cũng không có người thích ta" Mộ Dung Hi Nguyệt dựa vào bả vai Hách Liên Minh Kính giật giật.

"Đó là bởi vì không có ai thấy ngươi tốt." Hách Liên Minh Kính thấy Mộ Dung Hi Nguyệt không giãy giụa cũng không đánh mình, ôm Mộ Dung Hi Nguyệt an ủi "Mặc dù có lúc ngươi có chút chanh chua tự do phóng khoáng, động một chút là phát tánh đại tiểu thư, còn có chút tranh cãi vô lý, nhưng là ta biết ngươi là người một tốt bụng chân thành, tâm tư đơn thuần. Đối mặt với kẻ yếu ngươi sẽ thông cảm còn đưa tay ra giúp đỡ. Rõ ràng không chịu nổi sự lôi thôi lếch thếch, nhưng không ngại cùng khất cái ngồi chung một chỗ Gặp phải chuyện bất bình, sẽ lao ra bảo vệ chánh nghĩa."

Mộ Dung Hi Nguyệt ngưng khóc thút thít.

"Người như vậy làm sao có thể không ai thích, không người quan tâm đâu." Hách Liên Minh Kính vì Mộ Dung Hi Nguyệt lau đi nước mắt "Tin tưởng ta, cũng không phải là mọi người đến gần ngươi đều là vì lợi ích. Ít nhất ta dám đánh cuộc người trong nha môn trấn Thái Bình chúng ta đều rất quan tâm ngươi, cùng thân phận Quận chúa không liên quan, vì tìm ngươi, bọn họ chạy cả ngày đấy."

"Có thật không?" Mộ Dung Hi Nguyệt không xác định hỏi.

"Thật chứ!" Hách Liên Minh Kính gật đầu. "Đừng khóc nữa, nếu cứ khóc thì ta sẽ bị nước mắt ngươi nhấn chìm mất."

"Xì ~" Mộ Dung Hi Nguyệt nín khóc cười một tiếng.

"Được rồi, chúng ta trở về thôi, để bọn họ chờ thêm nữa sẽ sốt ruột cho coi." +

"Ân."

Hách Liên Minh Kính kéo Mộ Dung Hi Nguyệt đứng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyện Lệnh Rất Bận!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook