Huyện Lệnh Rất Bận!

Chương 26: Đứt đoạn

Tế Dương Phi Vũ

11/07/2020

Mộ Dung Hi Nguyệt quỳ xuống bồ đoàn, nhắm mắt lại, hai tay nắm ống đựng xăm để ở trước ngực, nghiêm túc lắc.

Hách Liên Minh Kính nhàm chán dựa vào một bên.

Lạch cạch ------

Một cây xăm rớt ra, Mộ Dung Hi Nguyệt cao hứng nhặt lên nó lên.

"Cầu xong rồi?"

Mộ Dung Hi Nguyệt nhìn Hách Liên Minh Kính một cái, khẽ ừ một tiếng.

"Cầu xăm gì? Cho ta xem với?"

Mộ Dung Hi Nguyệt thấy Hách Liên Minh Kính đưa tay, vội vàng che thẻ xăm lại, hừ nói "Nhìn cái gì, đây là thẻ xăm của bổn tiểu thư muốn xem, tự mình cầu đi."

"Hẹp hòi, không phải là một cây xăm thôi sao." Hách Liên Minh Kính chu mỏ một cái "Xăm cũng cầu xong rồi, chúng ta có thể đi được chưa?"

"Còn chưa giải xăm nữa."

A, đúng rồi, còn phải giải xăm nữa.."Sao ngươi còn chưa đi?"

Mộ Dung Hi Nguyệt mặt đỏ lên "Ngươi còn chưa đưa tiền, ta làm sao đi được."

Khóe miệng Hách Liên Minh Kính giật một cái "Bao nhiêu?"

"Năm lượng." Mộ Dung Hi Nguyệt đưa tay.

"Cái gì, giải một cây xăm mà năm lượng bạc!" Nhất định chính là lừa gạt tiền.

"Xăm của bổn tiểu thư, dĩ nhiên so với người khác tốn nhiều hơn rồi." Mộ Dung Hi Nguyệt nói chuyện đương nhiên.

Đây là cái lý luận gì a, nhìn Đại tiểu thư đưa tay hướng mình đòi tiền, Hách Liên Minh Kính mặt đầy xoắn xuýt, lấy lòng nói "Thật ra thì Đại tiểu thư, ta cũng biết giải xăm, nếu không ngươi đưa ta giải dùm cho."

"Ngươi biết giải xăm? Có quỷ mới tin."

"Ha ha, ngươi không tin sao, trước kia ở quê hương ta, bao nhiêu người xin ta giải xăm, ta còn không thèm làm. Không tin ta thì thôi vậy." Hách Liên Minh Kính cố ý nói.

"Ngươi thật sự biết?"

"Hừ ~" Hách Liên Minh Kính hừ nhẹ một tiếng."Ngươi tốt nhất đi xếp hàng, để cho lão thiền sư giải đi."

"Vậy thì cho ngươi giải một chút đi, lát nữa để cho lão thiền sư giải, để xem ngươi giải có chuẩn không." Mộ Dung Hi Nguyệt đem xăm đưa tới.

Hắc hắc, bị lừa rồi.

Hách Liên Minh Kính cười trộm, cầm lấy xăm của Đại tiểu thư. "Đại tiểu thư cầu gì vậy?"

Mộ Dung Hi Nguyệt lúng túng ho khan hai tiếng "Tài, tài vận."

"Đại tiểu thư, ngươi đã "Đại phú đại quý " còn cầu tài nữa sao?" Hách Liên Minh Kính buồn cười nhìn Mộ Dung Hi Nguyệt, thân là Quận chúa, còn cầu tài, chẳng lẽ muốn phú khả địch quốc?

"Ngươi, ngươi quản ta, ngươi rốt cuộc có giải hay không, không giải thì ta đi xếp hàng."

"Đừng, đừng, ta giải, ta giải...."



"Vụ lý khán hoa, hoa tự khai

Thị hỉ thị bi, thủy tự lưu

Kính hoa thủy nguyệt, ảnh tự nhân

Hứa Thế Ngôn: Tuần phủ đại nhân

Triệu Hinh: Đạo tặc

Bị bắt, Triệu Hinh suốt ngày quyến rũ Hứa Thế Ngôn. Còn Thế Ngôn phải chịu đựng những trò kích thích của nàng.

Câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng giữa hai nữ nhân giữa chốn quan trường hiểm ác.

Không trung lâu các, nhân tự sai"

Cái xăm này là cầu tài sao, nhìn không giống lắm.

"Xem xong rồi có thể giải được chưa?" Mộ Dung Hi Nguyệt thúc giục.

"Khụ, khụ, xăm này rất dễ hiểu không cần ta nói đi, bất quá chỉ là bốn câu đều có một chữ "Tự" đây chính là mấu chốt của quẻ xăm này." Hách Liên Minh Kính bắt đầu giải thích.

" "Tự" có cái gì đặc biệt sao?"

"Nói rõ ràng là, mọi thứ phải tự mình lãnh hội, tự mình minh bạch, hai câu đầu hoa tự khai, thủy tự lưu, chính là muốn thuận theo tự nhiên mọi việc chớ cưỡng cầu. Giống như ngươi đã đại phú đại quý rồi còn muốn cầu tài, thuận theo tự nhiên không phải tốt hơn sao. Hai câu cuối ảnh tự nhân, nhân tự sai, nghĩa là điều ngươi muốn cầu phải dựa vào sự cố gắng của chính bản thân mình."

"Thuận theo tự nhiên, dựa vào sự cố gắng của bản thân sao?" Mộ Dung Hi Nguyệt lẩm bẩm trong miệng.

"Được rồi, xăm cũng đã giải xong, đi về thôi. Còn có kế hoạch phải luyện tập nữa." Thừa dịp Mộ Dung Hi Nguyệt đắm chìm trong mấy câu thơ kia, vội vàng kéo Đại tiểu thư đi.

Nha môn Trấn Thái Bình --- ----

"Bảo vật để ở trong căn phòng này, mọi người hẳn biết, vô luận phòng bị có nghiêm ngặc như thế nào, dùng bao nhiêu ổ khóa, nữ phi tặc Kim Yến Tử cũng có thể vào, cho nên chúng ta nên cái gì cũng không khóa, cửa phòng rộng mở, để cho nàng sinh ra nghi hoặc. Sau đó đi vào trong phòng, khi nữ phi tặc vén tấm vải lên lấy bảo vật rồi đi ra cửa, lúc này Đại Bảo ngươi đứng ở đây liền kéo sợi dây để nàng rơi xuống, bên trong ta chuẩn bị cao su dính vào nàng. Dĩ nhiên nữ phi tặc khinh công rất lợi hại, chắc chắn nàng sẽ bay lên, tiểu Đường cùng Lý bộ đầu cầm lưới từ trên hạ xuống, chặn nàng lại, nếu như nào cắt lưới thì Đại tiểu thư ngươi liền......"

Một buổi tối, Hách Liên Minh Kính liền phân phối nhiệm vụ cho tất cả mọi người tập thử một lần.

Khi bầu trời sáng lên mọi thứ đều được an bài hết thảy.

Màn đêm dần dần hạ xuống, mọi người ai cũng bận rộn...

Hách Liên Minh Kính cùng Mộ Dung Hi Nguyệt ngồi ở trên nóc nhà, chờ nữ phi tặc đến.

Loại chờ đợi này, không thể nghi ngờ là dài đăng đẵng, thống khổ, tất cả mọi người đứng ở vị trí đã được xếp đặt.

Hách Liên Minh Kính đang đợi ở trung tâm, có chút nhàm chán, nhìn xung quanh xem nữ phi tặc đã xuất hiện hay chưa.

Trong lúc vô tình liếc mắt thì thấy trong tay áo Mộ Dung Hi Nguyệt có một sợi dây màu đỏ "Đây là cái gì?"

"Ê....."

Không cho Mộ Dung Hi Nguyệt cơ hội ngăn cản, Hách Liên Minh Kính đã đem kia sợi dây đỏ kia kéo ra "Một sợi dây màu đỏ à?" Ngay sau đó như nhớ ra cái gì, cười một tiếng "Đây chắc là sợi dây cầu được ở Bạch vân tự đi, hôm qua ở Bạch vân tự ta thấy có người cầm."

Mộ Dung Hi Nguyệt vừa xấu hổ vừa giận, tựa như bí mật bị người xem thấu vậy "Ai mượn ngươi quản, mau trả lại cho ta!"

"Đừng nóng a, cũng không phải là không trả ngươi.." Hách Liên Minh Kính đem sợi dây giơ lên cao "Nguyên lai hôm qua Đại tiểu thư không phải cầu tài vận mà là cầu nhân duyên a, ta tự hỏi cái xăm ấy mà cầu tài thì có chút kỳ quái."



"Ngươi mau trả lại đây." Mộ Dung Hi Nguyệt nóng nảy.

Tiếc rằng Mộ Dung Hi Nguyệt không thể lấy lại rốt cuộc đành chấp nhận thất bại không cướp lại nữa.

Hách Liên Minh Kính thấy Mộ Dung Hi Nguyệt quay đầu sang chỗ khác, biết Đại tiểu thư tức giận vội vàng nói sang chuyện khác "Đại tiểu thư, sợi dây này cột như thế nào vậy?"

Ta sẽ không trả lời ngươi đâu.

Hách Liên Minh Kính thấy Đại tiểu thư không nói lời nào, liền tự mình làm, đem sợi dây cột lên tay mình.

"Xì ~ ngươi đần quá, ngươi không biết dây này phải thắt vào cổ chân sao, điển cố này cũng không biết. Còn có cách thắt của ngươi cũng sai bét rồi." Mộ Dung Hi Nguyệt buồn cười nhìn Hách Liên Minh Kính thắt loạn cả lên.

"Ngươi biết thắt? Vậy ngươi tới thắt cho ta xem đi." Hách Liên Minh Kính đem sợi dây đưa cho Mộ Dung Hi Nguyệt.

"Thắt thì thắt..." Mộ Dung Hi Nguyệt lấy một đầu dây thắt vào cổ chân nơ hình con bướm, nâng chân lên đắc ý khoe khoang.

Không phải là thắt nơ con bướm thôi sao, ta cũng biết làm.... Hách Liên Minh Kính đem một đầu khác của sợi dây đỏ cột vào chân mình. "Như thế nào, nơ con bướm của ta so với ngươi không quá kém đi."

Mộ Dung Hi Nguyệt sững sờ một chút, ngơ ngác nhìn sợi dây đỏ đang cột trên chân của hai người, nhớ tới câu nói kia của đại sư tặng nó cho mình, trên mặt bỗng nhiên nóng bừng "Ngươi, ngươi mau tháo nó ra đi.."

"Sao ta phải tháo mà không phải là ngươi, của ta nhìn đẹp hơn, xinh đẹp như vậy đừng mơ ta tháo nó ra.."

"Ngươi tên vô lại này, lại chiếm bổn tiểu thư..."

Còn không chờ Mộ Dung Hi Nguyệt nói xong, một đạo quang lấp lánh vô cùng chính xác cắt vào chính giữa sợi dây đỏ trên mắt cá chân của hai ngươi.

Sợi dây đỏ cứ như vậy bị cắt đứt.....

Đứt, đứt rồi... Mộ Dung Hi Nguyệt nhìn sợi dây đỏ bị cắt đứt bay trong gió, thần sắc có chút si ngốc.

Không biết là ai hô một tiếng "Nữ phi tặc, là nữ phi tặc Kim Yến Tử!"

Chỉ thấy toàn thân y phục dạ hành bó sát người, duyên dáng đứng ở trên nóc nhà đối diện, không phải nữ phi tặc, còn có thể là ai.

Sở Yên rất là hài lòng nhìn sợi dây bị đứt.

Cứ đứt như vậy sao, sợi dây nhân duyên của nàng, sợi dây nhân duyên của nàng.... Chẳng lẽ đây là định mệnh sao? Đáy mắt tràn đầy thê lương.

"Đại tiểu thư, ngươi thế nào?..." Hách Liên Minh Kính thấy Đại tiểu thư cúi đầu không nói lời nào. Ngay cả nữ phi tặc đối diện cũng không nhìn, vội vàng tay áo kéo Đại tiểu thư nói.

Mộ Dung Hi Nguyệt phục hồi tinh thần lại, nhìn phi tiêu cắm trên nóc nhà, lại nhìn một chút người đối diện. Ẩn nhẫn hỏi "Cái phi tiêu này là của ngươi?"

Sở Yên không trả lời nàng, thoáng ngẩng đầu lên, thể hiện sự ngầm thừa nhận.

Mộ Dung Hi Nguyệt tay nắm thật chặc, trong mắt lửa giận cháy bừng bừng "Ngươi tại sao có thể.. Tại sao có thể...."

"Này, Đại tiểu thư, bây giờ còn chưa phải là lúc ngươi ra sân...." Hách Liên Minh Kính hô lớn về phía Mộ Dung Hi Nguyệt bay qua.

Người phía dưới nhìn Đại tiểu thư trực tiếp bay đi, không có theo như kế hoạch ban đầu mà diễn, mắt nhìn lẫn nhau, thế kế hoạch kế tiếp phải thực hiện thế nào?

Trước mắt Mộ Dung Hi Nguyệt làm gì còn nghe lọt những gì Hách Liên Minh Kính nói, từ sau lưng rút ra một cái roi da, quất roi về phía Sở Yên, Sở Yên thoáng phẩy một cái, dễ dàng tránh thoát.

"Ai nha, ai nha, đừng đánh, đừng đánh.." Hách Liên Minh Kính hét lớn, xong rồi xong rồi, kế hoạch tốt như vậy đã bị làm cho rối loạn hết lên.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyện Lệnh Rất Bận!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook