Huyện Lệnh Rất Bận!

Chương 49: Gặp lại nữ phi tặc

Tế Dương Phi Vũ

11/07/2020

"Các ngươi đang làm gì? Dừng thuyền lại! Dừng thuyền lại! Hách Liên Minh Kính tức giận giậm chân "Mau quay thuyền lại cho ta, phải..." Hách Liên Minh Kính la lên rồi té xuống.

"Đại nhân, đắc tội!" Triệu Khải Sơn đỡ Hách Liên Minh Kính ngất đi.

"Khải Sơn ngươi..." Một tên thị vệ khác trách cứ nhìn Triệu Khải Sơn.

"Ta cũng không có cách nào khác, chỉ có như vậy là nhanh nhất!" Triệu Khải Sơn có chút lúng túng nói.

"Thôi thôi, dù sao nhiệm vụ của chúng ta chính là cứu đại nhân trở về. Trước đem đại nhân mang vào bên trong khoang thuyền đi."

Hách Liên Minh Kính phủ --- -----

"Ai u ~" Hách Liên Minh Kính tay đỡ lấy cái gáy đau nhức ngồi dậy.

"Đại nhân! Ngài rốt cuộc tỉnh rồi." Lý Dũng thấy đại nhân tỉnh, vội vàng đi tới."Đại nhân còn có khó chịu chỗ nào thì nói với tiểu nhân."

"Lý Dũng? Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Hách Liên Minh Kính nhìn Lý Dũng trước mắt có chút không giải thích được.

"Đại nhân nói giỡn, nơi này là phủ của đại nhân, tiểu nhân không ở nơi này còn có thể đi nơi nào?"

"Ngươi nói ta đã về nhà rồi?" Hách Liên Minh Kính cũng không quản cái gáy còn đau, vội vàng nhảy cỡn lên.

"Đúng vậy, Sở Tướng quân sớm đem ngài cứu về." Lý Dũng nói đến Sở Liên Phong mặt đầy vẻ sùng bái "Sở Tướng quân không hổ là kỳ tài Bắc quốc chúng ta, không chỉ có võ công cao cường còn dụng binh như thần. Chẳng những cứu được đại nhân ngài mà còn tìm được chứng cớ chứng minh Hồng Liên Giáo cấu kết với Thục quốc Vương phi..."

"Ngươi nói đã tìm được chứng cớ Hồng Liên Giáo cấu kết Thục quốc Vương phi rồi à?"

Đúng vậy, nguyên lai Vương phi của Thục quốc đại vương tử kia chính là gian tế do Hồng Liên Giáo phái đi khích bác Thục quốc đánh Bắc quốc, làm cho Thục quốc và Bắc quốc phát sinh chiến loạn, Hồng Liên Giáo ngồi ở giữa hưởng lợi. Hiện tại Vương phi chết tiệt đó cái gì cũng khai ra hết, hơn nữa vụ án của nữ phi tặc cũng đã giải quyết xong..." Lý Dũng càng nói càng hưng phấn, nhưng nhìn gương mặt không chút biểu tình của đại nhân nhà mình còn tưởng rằng đại nhân nhà hắn thấy chỉ khen Sở Tướng quân nên mất hứng vội vàng chuyển hướng sang khen Hách Liên Minh Kính "Dĩ nhiên, nếu như không phải đại nhân chúng ta liệu sự như thần, thần cơ diệu toán, tra ra được Hồng Liên Giáo, hơn nữa còn nghĩ ra phương pháp phòng chống khói độc thì không thể nhanh chóng tiêu diệt được hết đám Hồng Liên Giáo đó. Ngoài ra còn ngăn chặn được một cuộc chiến tranh, giúp Bắc quốc và Thục quốc càng thêm thắt chặt tình hữu nghị. Bây giờ đại nhân với Sở Tướng quân là đại anh hùng trong mắt mọi người đấy, trên đường phố hiện giờ đều là chuyện về hai người..."

"Hồng liên giáo bị tiêu diệt? Vậy nàng.... Giáo chủ nàng thì sao?" Hách Liên Minh Kính có chút kích động kéo kéo vai Lý Dũng hỏi.

"Cái này... tiểu nhân cũng không biết, Sở Tướng quân và Dương đại nhân mới vừa đi không lâu, hình như là nói về chuyện nổi lửa đốt toàn bộ đảo. Đến nổi có bao nhiêu người bị thiêu chết, bao nhiêu người chạy trốn tạm thời không biết, chỉ biết là Hồng Liên Giáo đã bị diệt." Lý Dũng sợ hãi vội vàng đem điều mình biết nói hết ra.

"Có người đã trốn thoát ư?"

"Dạ phải, hẳn sẽ có đi, không phải nói chung quanh cái đảo đó tất cả đều là nước sao.. Hẳn sẽ có vài tên biết bơi nhảy xuống nước chạy trốn đi." Lý Dũng thận trọng nói ra suy đoán của bản thân.

Ừ ha, chung quanh đảo tất cả đều là nước, có thể lặn xuống nước chạy trốn a. Kia Hạ Lan Yên võ công cao như vậy làm sao có thể dễ dàng bị thiêu chết như vậy, nhất định có thể chạy trốn. Đúng, võ công cao như vậy nhất định có thể chạy trốn. Chẳng biết tại sao, nghĩ đến Hạ Lan Yên có thể còn sống, đáy lòng Hách Liên Minh Kính thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù biết Hạ Lan Yên không lâu, lại là giáo chủ của tà giáo, hơn nữa ban đầu còn muốn mạng của mình còn luôn thích chọc ghẹo mình. Bất quá nàng lại cảm thấy Hạ Lan Yên cũng không phải xấu như vậy, ít nhất đối với nàng mà nói không phải rất xấu, trong lòng không muốn giáo chủ tỷ tỷ lại chết như vậy.

Hách Liên Minh Kính thở phào nhẹ nhõm buông quần áo Lý Dũng ra, ung dung hỏi "Bây giờ chứng cớ cũng xác thật, vụ án Thục quốc đại vương tử cũng đã giải quyết xong, vậy nữ phi tặc Kim Yến Tử cũng được thả rồi đi."

"Không có a."

"Không có!!! Ngươi không phải nói Vương phi kia đã nhận tội rồi sao? Vậy vụ án phải chấm dứt chứ, hơn nữa Thục quốc và Bắc quốc chúng ta cũng giữ được hòa hảo, sao Kim Yến Tử lại không được thả ra?" Hách Liên Minh Kính kỳ quái hỏi.

"Vụ án tuy chấm dứt, chứng thật Kim Yến Tử không liên quan tới vụ án lần này, hoàng thượng đã ra cáo thị chứng minh Kim Yến Tử trong sạch, bất quá đại nhân.." Lý Dũng nhỏ giọng nhắc nhở "Trước kia Kim Yến Tử chính là nữ phi tặc đấy, là tội phạm bị truy nã của triều đình, coi như lần này là trong sạch, cũng đã bị bắt rồi làm sao có thể thả ra."

Hách Liên Minh Kính đem Lý Dũng trước mặt đẩy ra, không nói hai lời liền chạy ra ngoài.

Lý Dũng thấy đại nhân nhà hắn chạy ra ngoài, vội vàng ở phía sau hô "Đại nhân, ngài đi đâu vậy?Hoàng thượng cố ý ân chuẩn cho ngài ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày đây..."

Ngự thư phòng --- ----



"Tâu Hoàng thượng, Hách Liên đại nhân cầu kiến!" Thái giám ở bên ngoài ngự thư phòng báo lại.

"Cho hắn vào đi!" Bắc Sanh buông sổ sách trong tay xuống.

"Vi thần, Hách Liên Minh Kính bái kiến Hoàng thượng."

"Ái khanh mau mau đứng lên đi..." Cùng Thục quốc giao hảo tốt, lại tiêu diệt được Hồng Liên Giáo từng làm cho triều đình nhức đầu không thôi, tâm tình Bắc Sanh tốt lên nhiều "Trẫm không phải để cho ái khanh nghỉ ngơi mấy ngày sao? Sao nhanh như vậy liền vào cung rồi? Cũng tốt, trẫm còn đang suy nghĩ nên thưởng ái khanh như thế nào đây, nếu ái khanh đã tới, vậy muốn được ban thưởng cái gì."

"Vậy vi thần muốn cái gì, Hoàng thượng cũng sẽ đáp ứng?" Hách Liên Minh Kính thận trọng hỏi.

"Ha ha, đó là tự nhiên, ái khanh ngươi không chỉ có phá được vụ án của Thục quốc Vương tử, lại còn tiêu diệt Hồng Liên Giáo thì phải thưởng lớn rồi. Trẫm thật là cao hứng, ngươi có yêu cầu gì liền nói đi, trẫm đều tùy ý ngươi" Bắc Sanh cao hứng nói.

"Hoàng thượng ngài sẽ không đổi ý chứ?"

"Lời của trẫm chính là thánh chỉ, quân vô hí ngôn, sao có thể đổi ý ngươi là muốn trẫm phong chức quan gì, cần bao nhiêu ruộng đất, hay là muốn vàng bạc tơ lụa?"

"Vi thần không cầu được thăng chức hay ruộng đất không cần vàng bạc tơ lụa, chỉ cầu Hoàng thượng ân xá toàn bộ tội trạng của nữ phi tặc Kim Yến Tử." Hách Liên Minh Kính chánh khí nói ra từng chữ từng câu.

Bắc Sanh nghe được lời thỉnh cầu này, nụ cười trên mặt cứng ngắc.

Hách Liên Minh Kính thấy sắc mặt Bắc Sanh không tốt, liền vội vàng nói "Hoàng thượng, ngài đã nói sẽ đáp ứng mọi thỉnh cầu của vi thần mà."

"Trẫm sẽ xem như ngươi chưa từng nói gì, ngươi lui ra đi." Sắc mặt Bắc Sanh không vui quơ tay áo, tỏ ý bảo Hách Liên Minh Kính lui ra.

"Hoàng thượng, quân vô hí ngôn a, lời ngài nói chính là thánh chỉ, nếu như ngay cả lời do chính miệng ngài nói cũng không có uy tín, vậy trong thiên hạ sẽ không thể có lời nói thật được."

"Hách Liên Minh Kính!" Bắc Sanh vỗ lên bàn một cái thật mạnh "Ngươi dám uy hiếp trẫm!"

"Vi thần không dám, vi thần chỉ là nói ra sự thật thôi..." Hách Liên Minh Kính cúi đầu nói."Huống chi trước kia những việc mà Kim Yến Tử làm đã đi sâu vào lòng dân, nếu như Hoàng thượng lấy cái tội danh này đem Kim Yến Tử xử tử chỉ sợ làm cho trăm họ bất mãn."

"Hừ!" Bắc Sanh nghe lời này của Hách Liên Minh Kính cũng có đạo lý, bất quá vẫn là không vui nhìn hắn.

"Hoàng thượng, vi thần ngược lại là có một phương pháp, có thể giúp cho Hoàng thượng không thất tín với vi thần, vừa có thể không làm cho dân chúng phẫn nộ, còn có thể khiến cho Kim Yến Tử phục vụ triều đình."

"Hử, nếu ngươi đã nghĩ ra biện pháp nhất tiễn tam điêu, vậy thì trẫm cũng muốn nghe một chút..." Điều này ngược lại làm cho Bắc Sanh cảm thấy hứng thú. 

Thiên lao --- -------

"Kim Yến Tử, ngươi được tha tội." Cai tù mở cửa thiên lao, nói với Sở Yên.

Sở Yên vẫn mặc hắc y như cũ, đi ra khỏi thiên lao. Sau nhiều ngày ở trong thiên lao tối tăm, khi đi ra ngoài Sở Yên cảm thấy mắt hơi chói, không quen với ánh sáng.

Thấy bên ngoài thiên lao Hách Liên Minh Kính cả người mặc quan phục xanh cách đó không xa, tươi cười chậm rãi đến gần.

"Đời này ta có thể gặp được ngươi là may mắn của ta ~" Sở Yên cười nói.

"Ta cũng có vinh hạnh mới được gặp lại Kim Yến Tử của chúng ta." Hách Liên Minh Kính cũng cười theo nói. "Ở trong thiên lao có khỏe không?"

"Khá tốt, nhờ ngươi chiếu cố, ai dám không cho Hách Liên đại nhân đại danh đỉnh đỉnh mặt mũi chứ." Sở Yên cười nói.



"Nữ đại hiệp, ngươi đừng chê cười ta, người nào không biết ta Hách Liên Minh Kính chỉ là một quan cửu phẩm tép riu chứ."

"Ha hả... Bây giờ vẫn còn là cửu phẩm sao? Tiểu huyện lệnh tép riu ơi, hai ngày nay trong thiên lao ai cũng đồn thổi về ngươi hết đấy."

"Đúng vậy, ngươi nhìn xem quan phục ta đang mặc trên người thì biết." Hách Liên Minh Kính để chứng minh lời nói của mình, đem y phục vén lên "Nè ngươi xem đi.. A a."

Sở Yên cười theo.

"À, cái này cho ngươi." Hách Liên Minh Kính đem thứ từ chỗ Hoàng thượng ra tưởng thưởng cho Sở Yên.

Sở Yên khó hiểu với đồ mà Hách Liên Minh Kính cho mình, nghi ngờ hỏi "Đây là cái gì?"

Ta cuối cùng không có phụ sự tín nhiệm của ngươi với ta, bây giờ chân tướng đã rõ ràng vụ án Thục quốc vương tử đã rõ ràng, hơn nữa ta còn hướng Hoàng thượng đòi lệnh bài. Sau này ngươi không còn là nữ phi tặc Kim Yến Tử mà là Thưởng Kim Liệp Nhân Kim Yến Tử được Hoàng thượng ngự ban. Ngươi sẽ thay triều đình bắt khâm phạm, và còn theo dõi xem quan viên triều đình nào nhận hối lộ." Hách Liên Minh Kính đắc ý nói.

Sở Yên nhìn chằm chằm vào lệnh bài khắc hai con kim long kia.

"Chúc mừng ngươi, sau này không cần lén lén lút lút trộm đồ nữa mà có thể trắng trợn "Trộm" rồi." Hách Liên Minh Kính nháy mắt một cái với Sở Yên.

Sở Yên nhìn Hách Liên Minh Kính nhưng không nói một lời nào.

"Thế nào? Không vui à?" Hách Liên Minh Kính không biết tại sao Sở Yên lại phản ứng như vậy, có chút khó hiểu gãi đầu một cái "Cái này, ta biết ngươi không thích giúp triều đình làm việc, nhưng mà chỉ có như vậy ngươi mới có thể hoàn toàn được ân xá. Hơn nữa ta cảm thấy ngươi chẳng phải không ưa những tên tham quan hối lộ sao, nếu như vậy thì có thể danh chánh ngôn thuận bắt bọn họ rồi, cho nên ta mới tự chủ trương cầu Hoàng thượng cái lệnh bài kia..."

"Không phải là ta không vui, chẳng qua là..."

"Chẳng qua là, cái gì?"

"Chẳng qua là quá cảm động, không biết nên biểu đạt thế nào thôi." Hốc mắt Sở Yên ửng đỏ, hắn vì nàng làm quá nhiều chuyện không ngờ được.

"A a, không có gì, đây chỉ là điều mà một người bằng hữu nên làm thôi." Hách Liên Minh Kính ngượng ngùng cười một tiếng.

Một lúc sau, Sở Yên khống chế nội tâm, đem lệnh bài trong tay cất vào, sau đó từ trong cổ lấy ra một chuỗi hạt "Ngươi nói đúng, chúng ta là bằng hữu. Từ bây giờ trên đời này không còn nữ phi tặc Kim Yến Tử nữa, mà chỉ có Thưởng Kim Liệp Nhân Kim Yến Tử Bởi vì nữ phi tặc Kim Yến Tử đã bị Huyện lệnh trấn Thái Bình Hách Liên Minh Kính bắt được" Sở Yên đem ngọc bội ra giao cho Hách Liên Minh Kính.

Hách Liên Minh Kính nhìn ngọc bội có chút quen mắt, nhớ lại lúc ở trấn Thái Bình, Sở Yên đã lấy trộm từ trên người mình "Vật đính ước". Hai người đã đánh cược với nhau, nếu mình thua thì mình sẽ làm vị hôn phu của nữ phi tặc, nếu bắt được nữ phi tặc thì mặc cho mình xử trí. Bây giờ, trên đời này không còn nữ phi tặc Kim Yến Tử nữa thì...

Hai người đối mặt nhau cười một tiếng....

Các nàng vĩnh viễn là hảo bằng hữu.

Giải quyết xong chuyện của Sở Yên, Hách Liên Minh Kính cả người ung dung trở về phủ. Chuyện của Sở Yên đã được giải quyết, Hoàng thượng cũng ban thưởng rồi, mấy ngày nữa chỉ sợ là phải về trấn Thái Bình thôi. Thật là nhớ Liên Nhi quá, còn có sư gia, lão Lý và bọn Đại Bảo nữa, cũng không biết mấy ngày nay bọn họ thế nào rồi...

"Đại nhân, ngài đã trở lại." Một tên nha hoàn đang sửa sang lại phòng của Hách Liên Minh Kính thấy Đại nhân đã trở lại, vội khom người.

"Ừ." Hách Liên Minh Kính thẳng một đường nằm lên giường "Ngươi đi gọi người mang nước tới, ta muốn tắm. Mọi chuyện rốt cuộc đã giải quyết xong, ta phải ngâm mình thư giản một chút."

"Dạ, đại nhân phân phó gì nữa không?"

"Không có, ngươi đi xuống đi!"

"Nô tỳ cáo lui..." Nha hoàn đi chưa được mấy bước dường như nhớ tới chuyện gì đó, vì vậy lại dừng bước mở miệng nói "Đại nhân, mấy ngày ngài không có ở đây hình như người trong phủ Quận chúa đã tới."

"Quận chúa? Đại tiểu thư!!!!" Hách Liên Minh Kính đột nhiên nghĩ lại mấy ngày vừa qua vì bận bịu với vụ án, không rãnh chiếu cố Đại tiểu thư, vì vậy vội vàng từ trên giường đứng lên. Mình trở về còn chưa chào hỏi Đại tiểu thư nữa, lấy tính khí của Đại tiểu thư thì chắc sẽ cấu mình mấy cái. Nghĩ tới đây liền vội vàng nói "Không cần mang nước lên, khi nào về ta sẽ tắm..." +

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyện Lệnh Rất Bận!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook