Huyện Lệnh Rất Bận!

Chương 10: Huyện lệnh rất bận

Tế Dương Phi Vũ

11/07/2020

Ba ngày sau -----3

Hách Liên Minh Kính bãi đường, toàn thân vô lực tê liệt ở trên bàn. Ta sai rồi, ta thật sai rồi, giáo sư, Hách Liên cũng không dám nói thầy là Diệt Tuyệt sư phụ nữa, lúc này mới làm Huyện lệnh mấy ngày, so với ở trường học giúp giáo sư viết báo cáo cùng thực tập một tháng còn mệt hơn. Vừa xử án, vừa bận bịu bắt súc vật, còn phải nghe một đám bà bác trung niên gây gổ. Buổi tối còn phải len lén học tập chữ ở quốc gia này. Trời ạ, mạng của ta sao lại khổ như vậy!

"Khụ, khụ, đại nhân, đại nhân ~" Lý bộ đầu đi tới nhẹ kêu hai tiếng.

Hách Liên Minh Kính không thèm để ý, nằm ở trên bàn, cũng không thèm nhìn lão Lý, bất đắc dĩ truyền ra thanh âm "Lại có chuyện gì, không phải vụ án hôm nay đã giải quyết hết rồi sao. Có chuyện gì ngày mai nói sau, không nên tới quấy rầy ta, Bổn đại nhân bận rộn lắm."

"Cái này..." Lý bộ đầu có chút khó xử "Đại nhân, ti chức cũng biết ngài bận rộn, vốn là định ngày mai mới nói với ngài, nhưng là, chuyện này, nếu ngày mai mới nói sợ rằng sau này đại nhân còn bận rộn nhiều hơn."

"Rốt cuộc là chuyện gì?" Hách Liên Minh Kính ngẩng đầu.

"Đại nhân, ngài, vẫn là tự mình xem đi." Lý bộ đầu móc một xấp giấy trong ngực ra, dè dặt đặt bên cạnh Hách Liên Minh Kính.

Hách Liên Minh Kính nhìn một xấp giấy trước mắt, không thèm liếc mắt một cái, mặc dù mấy ngày qua mình len lén không học chữ ở quốc gia này, nhưng mà con số thì nàng vẫn biết "Bảy lượng? Có ý gì?"

Lão Lý không có tiếp lời, lặng lẽ cúi đầu.

Cầm lên tờ thứ hai "Mười hai lượng?" Tờ thứ hai ghi năm lượng...

Hách Liên Minh Kính càng xem càng khẩn trương, một chồng giấy, toàn bộ đều có ghi một số tiền.

"Những thứ này là cái gì?" Hách Liên Minh Kính cảm thấy có chút cổ quái.

"Cái này, là chi tiêu ba ngày qua của tiểu thư."

"Cái gì tiểu thư? Cái gì chi tiêu?" Hách Liên Minh Kính càng nghe càng hồ đồ.

"Đúng vậy, chính là, ba ngày qua Mộ Dung tiểu thư ở bên ngoài dùng danh nghĩa đại nhân mua đồ thiếu." Lão Lý ấp a ấp úng nói ra.

"Cái gì!!!!" Hách Liên Minh Kính sau khi nghe xong đề ao âm lượng lên gấp mấy lần. "Lấy, lấy danh nghĩa của ta đi mua đồ thiếu!!!"

Lão Lý gật đầu một cái.

"Ai cho phép nàng làm như vậy, ai cho nàng cái quyền đó!" Hách Liên Minh Kính nổi giận đùng đùng ném mũ quan xuống đất, vỗ bàn, đứng lên.

Lão Lý biết đại nhân nổi giận, liền vội vàng nói "Tiểu thư nàng còn cầm.... đại nhân ngài~"

"Ta cái gì?"

"Khế ước bán thân của ngài, còn nói ngài chẳng qua là tiểu người hầu của nàng thôi, cho nên hết thảy chi tiêu đều do đại nhân phụ trách."

Khế ước bán thân! Hách Liên Minh Kính đột nhiên nghĩ tới khế ước bán thân còn ở trong tay nàng, giọng cũng dịu bớt "Vậy, các ngươi làm sao không ngăn cản nàng lại, mặc cho nàng cầm khế ước bán thân của ta làm xằng làm bậy."

"Ti chức chúng ta cũng muốn ngăn, nhưng là, ai dám a!" lão Lý có chút ủy khuất nói. Trường tiên của tiểu thư không có mắt, ai dám tiến lên ngăn cản a.

Hách Liên Minh Kính tức giận không nói ra lời, cái Đại tiểu thư chanh chua thất thường này cố ý gây chuyện mà. Cầm những giấy nợ này lên, vọt vào bên trong thư phòng, chuẩn bị tìm Mộ Dung Hi Nguyệt tính sổ. Lão Lý theo ở phía sau không dám thở mạnh, rất sợ sơ ý một chút sẽ bị vạ lây.

Mới vừa vào phòng, chỉ thấy Mộ Dung Hi Nguyệt rất là nhàn nhã thử đồ trang sức vừa mới mua về.

"Mộ Dung Hi Nguyệt, đây là chuyện gì xảy ra!" Hách Liên Minh Kính cầm giấy nợ hỏi.

"Hách Liên.. Đại nhân ~ xin ngươi chú ý xưng hô giữa chủ tớ." Mộ Dung Hi Nguyệt tiếp tục chỉnh tới chỉnh lui trang sức trên ngón tay.

"Được, Đại --- Tiểu ---- Thư!" Đại tiểu thư ba chữ từ trong kẻ răng ép ra ngoài."Đây rốt cuộc là chuyện gì!"

"Chuyện gì là chuyện gì?"

Nhất thời Hách Liên Minh Kính nổi đóa "Ta nói là, ai cho phép ngươi dùng danh nghĩa của ta đi mua đồ thiếu!"



"Ngươi là người hầu của bổn tiểu thư, huống chi còn thiếu bổn tiểu thư nhiều bạc như vậy, không dùng danh nghĩa của ngươi mua hàng thiếu chẳng lẽ dùng danh nghĩa của thư đồng Liên Nhi nhà ngươi sao?" Mộ Dung Hi Nguyệt trả lời rất tự nhiên.

Hách Liên Minh Kính hít sâu một hơi, ổn định lại cảm xúc "Được rồi, ngươi đã nói như vậy thì mấy ngày nay ngươi nợ ta năm mươi sáu lượng bạc sẽ trừ vào tiền bồi thường, dựa theo thoả thuận trong khế ước bán thân, ngươi phải giảm mười một ngày công cho ta."

"Năm mươi sáu lượng này chẳng qua là bồi thường về việc ngươi không làm tròn bổn phận người hầu đối với bổn tiểu thư đó biết chưa!"

"Cái gì!"

"Ban đầu ngươi ký kết khế ước bán thân có nói rõ là làm người hầu của bổn tiểu thư, mỗi ngày trả năm lượng, ứng với một năm người hầu, sau đó một ngàn bảy trăm lượng cùng lãi suất sẽ được xóa bỏ hết có đúng hay không?"

"Cho nên tiền ngươi mua hàng thiếu là năm mươi sáu lượng, theo như ta tính toán là mười một ngày công."

"Nhưng mà ba ngày qua ngươi tự hỏi xem có làm tròn bổn phận người hầu hay chưa, có đi theo bên người bổn tiểu thư hay không? Căn bản không làm hết chức trách của một người hầu, ba ngày không thấy bóng dáng, chỉ là một cái cửu phẩm huyện lệnh tép riu thôi,  đương kim Thái sư cũng không có bận rộn như vậy. Cho nên khi ngươi bỏ bê công việc mấy ngày nay phải được ghi vào sổ nợ bồi thường cho bổn tiểu thư." Mộ Dung Hi Nguyệt lý trực khí tráng nói.

"Mới ba ngày mà đã làm thợ mỏ, bồi thường tới năm mươi sáu lượng, lãi suất ngươi tính cao ác!" Cắn răng nghiến lợi nói, có trời mới biết, một cái cửu phẩm huyện lệnh tép riu như nàng một tháng bổng lộc cũng chỉ có năm lượng bạc a.

"Lãi suất cao? Là do ngươi nợ quá nhiều nên lãi suất mới cao. Từ xưa lãi suất cao hay thấp dựa theo số tiền ngươi vay mượn, có cái gì kinh ngạc, huống chi bổn tiểu thư đối với ngươi chỉ tính lãi suất cao thôi, người khác muốn còn không có tư cách này đâu." Mộ Dung Hi Nguyệt nháy mắt một cái.

Hách Liên Minh Kính sau khi nghe xong, nhếch mép một cái."Như vậy nói ba ngày qua chỉ tính lãi suất có năm mươi sáu lượng là Đại tiểu thư đã nể mặt ta rồi phải không?"

"Không cần quá cảm kích, nếu như không phải là bởi vì nơi này nghèo quá, không có đồ trang sức nào nhìn được, quần áo cũng không tốt lắm, nếu không ta không chỉ tính lãi suất như vậy đâu!"

"A, a a, vậy ta phải cám ơn trấn Thái Bình quá nghèo, cũng phải rất rất cảm ơn Đại tiểu thư đối với việc ta không làm tròn bổn phận mà nương tay chỉ mua thiếu mười --- ba ---cửa hàng!"

"Ai nói ta chỉ mua thiếu mười ba cửa hàng, sáng sớm hôm nay ta đi tiệm may lại nợ thêm một khoản." Mộ Dung Hi Nguyệt rất là kiêu ngạo cầm giấy nợ ở tiệm may sáng nay ra.

Phịch ------

Hách Liên Minh Kính nhất thời xuống đất.

"Đại nhân, đại nhân ~" lão Lý thấy Hách Liên Minh Kính té xuống đất, đẩy Hách Liên Minh Kính một cái "Đại nhân, ngài không sao chứ? "

Mà Mộ Dung Hi Nguyệt một bộ dáng không liên đến nàng, tiếp tục xem đồ trang sức mới mua.

"Ngươi!" Hách Liên Minh Kính có chút chật vật bò dậy chỉ Mộ Dung Hi Nguyệt "Ngày mai theo ta đi công đường, một khắc cũng không được rời khỏi tầm mắt của ta!!!!"

Mộ Dung Hi Nguyệt ngầm cười trộm, đây chính là hậu quả của việc dám đối nghịch với ta, bây giờ biết sự lợi hại của bổn tiểu thư chưa.

Ngày hôm sau --- ----

Mộ Dung Hi Nguyệt theo Hách Liên Minh Kính vào công đường, một bộ mặt đầy ghét bỏ nói "Nhìn cái bảng hiệu này, sao mà cũ như vậy. Còn cái bàn kia nhìn một cái là biết không phải loại gỗ tốt. Công đường tại sao lại nhỏ như vậy, còn bốc lên mùi ẩm mốc..."

"Khụ, khụ" Hách Liên Minh Kính ho khan hai tiếng, nhẹ giọng nói "Ta nói Đại tiểu thư nè, ta chỉ là một cửu phẩm huyện lệnh tép riu thôi. Công đường nho nhỏ này của ta dĩ nhiên kém hơn nhiều những công đường của những vị đại quan ngươi thấy ở kinh thành rồi, đừng có đứng đây chỉ chỉ chõ chõ nữa, tới giờ thăng đường rồi."

"Uy ---- vũ ------ "

"Mang nguyên cáo Lý Nhị vào công đường!"

Đi vào cửa là một lão nhân gia ăn mặc giản dị khoảng sáu mươi tuổi, đi đứng có chút bất tiện, Lý thị được con trai út Lý Nhị dìu, chật vật đi vào công đường.

Lý thị thấy Huyện thái gia ngồi trên ghế, đang chuẩn bị quỳ xuống.

Hách Liên Minh Kính liền vội vàng đứng lên ngăn cản nói "Lão nhân gia ngài đi đứng có chút bất tiện không cần quỳ làm gì."

Mộ Dung Hi Nguyệt vội vàng tiến lên đỡ lão nhân gia, hướng về phía Lý bộ đầu nói "Còn không mau lấy ghế cho lão nhân gia ngồi.

"Dạ, dạ." Thấy tiểu thư lên tiếng, lão Lý vội vàng tìm cái ghế cho lão nhân gia ngồi xuống.

"Thảo dân Lý Nhị bái kiến Huyện lão gia" Lý Nhị sau khi đỡ mẹ ngồi xuống, vội vàng ra mắt Huyện thái gia.



"Lý Nhị mang mẹ tới công đường là có chuyện gì?"

"Bẩm quan lớn, thảo dân muốn kiện Lý Đại, chính là đại ca của thảo dân." Lý Nhị nói.

"Kiện hắn cái gì?"

"Kiện hắn bất trung bất hiếu! Hoàn cảnh gia đình thảo dân không quá khó khăn, lúc nhỏ sau khi cha qua đời, gia đạo sa sút chỉ để lại một ngôi nhà của tổ tiên, thảo dân vì nuôi gia đình đáp ứng đại ca, đi phương xa làm ăn, để cho đại ca chăm sóc mẹ. Nhưng đại ca hắn lại sợ thảo dân tranh giành nhà của tổ tiên nên gạt mẹ thảo dân là thảo dân ở bên ngoài làm ăn thất bại, thiếu một số nợ lớn, bị quan phủ bắt đi. Mẹ của thảo dân thấy vậy liền đem khế ước mua bán nhà giao cho đại ca. Kết quả sau khi đại ca cầm được khế ước mua bán nhà xong thì lại đem mẹ đuổi ra khỏi nhà, để người một thân không nơi nương tựa ở bên ngoài phiêu bạc, nếu không phải thảo dân trở về kịp, mẹ chỉ sợ cũng...." Nói tới chỗ này Lý Nhị nghẹn ngào."Đại nhân, ngài nên vì mẹ của thảo dân làm chủ ạ."

Lý thị cũng rơi lệ theo.

"Lẽ nào lại như vậy, trên đời vẫn còn có loại con cái như vậy sao, nhất định chính là lọai cặn bã!" Mộ Dung Hi Nguyệt ngồi bên cạnh tức giận nói.

Hách Liên Minh Kính vỗ kinh đường mộc xuống một cái "Mau mang Lý Đại vào đây!"

"Mang Lý Đại ~~~ "

Một tên đàn ông trung niên ăn mặc lộng lẫy bị dẫn vào.

Sau khi thấy mẹ và em trai,, đầu tiên là cả kinh, sau đó nhanh chóng khôi phục bình tĩnh "Thảo dân. Lý Đại bái kiến Huyện lão gia."

"Lý Đại, em trai ngươi Lý Nhị kiện ngươi vứt bỏ mẹ ruột mình, có chuyện này hay không?"

"Đại nhân oan uổng, đại nhân ~ "

"Lý Đại, ngươi còn dám kêu oan." Lý Nhị thấy Lý Đại không thừa nhận, cả giận nói.

Lý Đại không để ý tới Lý Nhị tức giận, nhìn Hách Liên Minh Kính nói "Đại nhân, Lý Nhị rõ ràng chính là giận mẹ đem khế ước mua bán nhà giao cho người anh này nên mới lừa mẹ ta bỏ nhà đi. Ta vốn đối xử với mẹ vô cùng tốt, ai ngờ sau khi Lý Nhị trở lại liền xúi mẹ ta bỏ nhà ra đi, làm hại ta tìm ta người khắp nơi mà không thấy."

"Lý Đại, ngươi là đang nói dối trắng trợn, cái tên súc sinh này, ta muốn giết ngươi" Lý Nhị nhảy cỡn lên, bóp cổ Lý Đại.

Nha dịch thấy vậy vội vàng đem Lý Nhị cùng Lý Đại tách ra.

Lý thị nghe con lời trai lớn nói, cúi đầu khóc.

Lý Đại thấy vậy vội vàng hướng Hách Liên Minh Kính tố "Đại nhân, đại nhân ngài thấy vậy được sao, ngay trên công đường mà hắn định giết thảo dân, nhất định chính là coi thường đại nhân, đại nhân mau bắt hắn lại, đem hắn bắt lại."

"Đủ rồi, Bổn quan sẽ tự phân xét!" Hách Liên Minh Kính có chút không vui nói, đang định cầm kinh đường mộc lên lại bị Mộ Dung Hi Nguyệt đoạt đi. Mộ Dung Hi Nguyệt cầm kinh đường mộc lên gõ đùng một tiếng.

Trong nháy mắt trên công đường hoàn toàn yên lặng, Hách Liên Minh Kính bị tiếng vang bất ngờ làm sợ hết hồn.

"Lý Đại, ngươi là đồ cặn bã đã vứt bỏ mẹ mình, hãm hại huynh đệ của mình lại còn dám nói láo trên công đường nữa, nhất định chính là một tên bất trung bất nghĩa bất hiếu. Người đâu đem hắn ra đánh một trăm đại bản cho ta." cầm lệnh bài trên bàn ném xuống.

Bọn nha dịch, nhìn bên trái một chút rồi lại nhìn bên phải một chút, không biết có nên nghe theo lời tiểu thư hay không, rồi lại nhìn Hách Liên Minh Kính. Hách Liên Minh Kính chưa kịp nói gì, chỉ thấy Đại tiểu thư lại lên tiếng "Còn đứng bất động ở đó làm gì, còn không mang hắn ra đánh cho bổn tiểu thư, chẳng lẽ muốn nếm thử một chút roi của bổn tiểu thư!"

Lúc này mọi người có phản ứng, các nha dịch vội vàng đem Lý Đại đè xuống đất.

Nằm dưới đất Lý Đại khủng hoảng nói ""Đừng đánh, đừng đánh. Đại nhân, đại nhân thảo dân có lời muốn cùng đại nhân."

"Nói."

"Ở trên công đường nói không tiện lắm, mời đại nhân ra phía sau công đường nói chuyện."

"Có chuyện gì không thể nói ở công đường?"

"Vì đây là chuyện khó nói mà."

"Nếu vậy thì cứ tiếp tục đánh đi." mặc dù Hách Liên Minh Kính luôn luôn chú trọng chứng cớ, phản đối giải quyết vấn đề bằng bạo lực nhưng đối với thứ người như Lý Đại thì cảm thấy nên dạy dỗ hắn một chút.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyện Lệnh Rất Bận!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook