Huyện Lệnh Rất Bận!

Chương 79: Khế ước bán thân vĩnh viễn

Tế Dương Phi Vũ

11/07/2020

Đầu giường, Hách Liên Minh Kính nghiêng người một tay chống đầu, nhìn Mộ Dung Hi Nguyệt vẫn ngủ say. Tóc có chút lộn xộn, trên khóe mắt còn đọng lại giọt nước chưa khô, đó là do hôm qua chịu đựng không nổi Hách Liên Minh Kính. Môi đỏ tươi, có chút sưng đỏ, nhìn kỹ môi dưới có dấu răng nhỏ. Đó là do không chịu nổi một lần lại một lần khiêu khích, tự cắn bản thân.

Nhớ tới hôm qua dáng vẻ Đại tiểu thư mới bắt đầu quật cường không chịu thua cuối cùng cầu xin tha thứ, a a... nhìn Mộ Dung Hi Nguyệt như vậy, Hách Liên Minh Kính lại gần hôn một cái lên khóe mắt Mộ Dung Hi Nguyệt, nhẹ nhàng đem tóc xanh trên trán lấy xuống. Hôn một cái lên cái trán sáng bóng, lặng lẽ đứng dậy.

"Công tử, Quận chúa nàng còn chưa dậy sao?" Ngày thường, Quận chúa đã sớm dậy, hôm nay sắp tới trưa rồi mà còn chưa dậy nữa à. Không biết có bệnh hay không "Công tử, Quận chúa có thể bị bệnh hay không?"

"Không có, chẳng qua là hôm qua nàng không ngủ được thôi." Hách Liên Minh Kính cười một tiếng.

"Nga, cũng sắp tới bữa trưa rồi, có cần gọi Quận chúa dậy ăn chút gì không?"

"Để cho nàng ngủ đi."

"Nga."

"Liên Nhi có chuyện gì sao?" Hách Liên Minh Kính thấy Giang Liên Nhi còn chưa đi.

Giang Liên Nhi hơi dừng lại một chút, sau đó nói "Công tử, qua ít ngày nữa, chính là ngày giỗ của lão gia và phu nhân... Liên Nhi muốn trở về quê, cúng tế lão gia và phu nhân."

Bút trong tay Hách Liên Minh Kính ngừng lại. Nhìn dáng vẻ như sắp khóc của Giang Liên Nhi, thở dài một cái. Tuy nói không phải phụ mẫu chân chính của mình, nhưng..."Ta đi cùng ngươi."

Giang Liên Nhi lắc đầu một cái "Công tử, không cần rời đi huyện Thái Bình, huống chi Liên Nhi sẽ đem bài vị của lão gia và phu nhân tới."

Hách Liên Minh Kính nhìn Giang Liên Nhi một lúc lâu nói "Ngươi, thật phải đi?"

Giang Liên Nhi gật đầu một cái "Lão gia và phu nhân có ân với Liên Nhi, năm nay công tử không tiện đi, liền do Liên Nhi vì công tử làm chút chuyện đi."

"Được rồi, khi nào thì đi?"

"Sáng sớm ngày mai, công tử, Liên Nhi lui xuống trước." Lúc Giang Liên Nhi đi tới cửa chỉ nghe Hách Liên Minh Kính nói "Liên Nhi, ngươi đối với Hách Liên gia làm quá nhiều chuyện, lúc này nên suy nghĩ một chút cho bản thân, vì bản thân mà sống."

Giang Liên Nhi không hiểu nhìn Hách Liên Minh Kính.

Hách Liên Minh Kính than nhẹ một tiếng "Ngươi một mình lên đường, không an toàn, ta sẽ phái Tiểu Đường đi cùng ngươi."

"Không được, công tử!!!" Giang Liên Nhi vội vàng nói "Như vậy sẽ...

"Liền quyết định như vậy, ngày mai Tiểu Đường sẽ đi cùng ngươi."

"Công tử, tại sao?" Giang Liên Nhi cũng sắp khóc, như vậy thân phận sẽ rất dễ dàng bị phát hiện.

Hách Liên Minh Kính đi tới trước mặt Giang Liên Nhi "Bởi vì ta muốn ngươi làm Giang Liên Nhi, chứ không phải là thư đồng của Hách Liên Minh Kính."

Sau khi Giang Liên Nhi đi rồi, Hách Liên Minh Kính không có nhìn hồ sơ vụ án, đứng ở bên cửa sổ, nhìn cảnh sắc bên ngoài. Ánh mắt thâm thúy, không biết đang suy tư cái gì. Muốn Liên Nhi làm như vậy, vậy mình có còn phải tiếp tục đóng vai Hách Liên Minh Kính không?

Trong nháy mắt, mặt trời ngã về tây, ánh nắng chiều dung nhập vào trong hoàng hôn. Nhìn trời sắc dần dần tối lại, Hách Liên Minh Kính mới phản ứng được, mình đứng ở chỗ này bao lâu rồi.

Đại tiểu thư hẳn tỉnh rồi.

Chi ~~~~

Mộ Dung Hi Nguyệt nghe được tiếng mở cửa, từ trên giường thò đầu ra, nhìn thấy Hách Liên Minh Kính, cười một tiếng "Ta còn tự hỏi là ngươi đi nơi nào."

"Hắc hắc, biết nương tử đại nhân đói, cho nên đặc biệt đi bưng chút thức ăn tới." Hách Liên Minh Kính đem thức ăn để lên bàn, thấy Mộ Dung Hi Nguyệt còn nằm ở trên giường, nhéo lỗ mũi Mộ Dung Hi Nguyệt "Vẫn chưa chịu dậy? Cũng nướng một ngày rồi, Liên Nhi còn tưởng rằng ngươi bị bệnh đấy."

"Hừ ~" Mộ Dung Hi Nguyệt đánh mạnh vào cái tay đang nắm lỗ mũi mình "Còn không phải do ngươi đổ bình giấm sao."

"Trách ta?" Hách Liên Minh Kính nhíu mày "Nga ~~ cũng không biết hôm qua là ai ép ta đổ đây."

Nhớ lại hôm qua Hách Liên Minh Kính điên cuồng đòi lấy, Mộ Dung Hi Nguyệt rụt đầu vào trong chăn "Ai biết ngươi đổ bình giấm sẽ biến thành như vậy a" sau này đánh chết cũng không thể để Hách Liên Minh Kính đổ bình giấm nữa, nếu không chịu tội vẫn là mình.

Hách Liên Minh Kính buồn cười nhìn động tác của Mộ Dung Hi Nguyệt "Ngươi một ngày chưa ăn gì, trước ăn chút cơm đi."

Mộ Dung Hi Nguyệt từ trong chăn ló đầu ra "Ta không có khí lực ~~"Giương mắt nhìn thức ăn ngon miệng.

Hách Liên Minh Kính thông minh dĩ nhiên biết Mộ Dung Hi Nguyệt muốn gì, chẳng qua là không cấp cho mặt mũi nói "Tay ta hôm nay cũng cứng đờ luôn rồi, thiếu chút nữa thì không thể duỗi thẳng."

"Ngươi..." Bây giờ rốt cuộc biết cái gì gọi là được tiện nghi còn khoe tài "Hừ ~ đáng đời ngươi, ai bảo ngươi không chịu dừng."

"Dạ dạ dạ, đáng đời ta, không nên muốn nhiều như vậy, lần sau dù ngươi cầu ta, ta cũng...." Hách Liên Minh Kính còn chưa nói hết, trên mặt liền nghênh đón một cái gối.

Nhìn mặt Mộ Dung Hi Nguyệt bị chọc tức hồng hồng "Ha ha ha, tốt lắm tốt lắm, ta không nói không nói."

"Còn không phục vụ bổn tiểu thư dùng bữa!" trực tiếp ra lệnh.

"Dạ, Đại tiểu thư, a ------" Hách Liên Minh Kính múc một muỗng canh.

"Phốc xuy ~ ngươi cho ta là đứa trẻ ba tuổi à."

"Nào dám, đứa trẻ ba tuổi cũng có thể tự mình ăn cơm nha."

"Nói lại lần nữa coi!" Mộ Dung Hi Nguyệt đánh Hách Liên Minh Kính một cái, sau đó há miệng.

Hách Liên Minh Kính đút Mộ Dung Hi Nguyệt ăn cơm tùy ý nói "Chờ một chút cơm nước xong, ta có chuyện muốn nói với ngươi."



"Bây giờ cũng có thể nói cho ta a."

Tay Hách Liên Minh Kính dừng lại một chút.

"Thế nào?" Mộ Dung Hi Nguyệt cảm thấy ánh mắt Hách Liên Minh Kính có cái gì không đúng "Xảy ra chuyện gì sao?"

Hách Liên Minh Kính nhìn vẻ mặt Mộ Dung Hi Nguyệt khẩn trương, lo lắng nàng suy nghĩ bậy bạ "Ngươi chớ nghĩ bậy, không có xảy ra chuyện gì hết."

"Gạt người, ngươi mới vừa nói rõ ràng có chuyện muốn nói với ta mà." Mộ Dung Hi Nguyệt quay qua chỗ khác, không thèm ăn thức ăn Hách Liên Minh Kính đưa tới.

"Ta chỉ là muốn nói, ngày mai, chúng ta ra ngoại thành dạo chơi đi."

"Thật?! Chỉ là nói chuyện này?"

"Ân."

Mộ Dung Hi Nguyệt nghe nàng như vậy nói, tiếp tục há miệng hưởng thụ cảm giác được Hách Liên Minh Kính đút ăn "Bất quá, nha môn không có chuyện gì sao?"

Hách Liên Minh Kính lắc đầu một cái "Không có chuyện gì, có sư gia ở đây."

"Ân, được."

Chuyện này, rốt cuộc nên nói không? Nàng sẽ hiểu sao? Hay là ngày mai rồi hãy nói.

Sáng sớm ngày hôm sau --- ----

Dưới sự yêu cầu của Hách Liên Minh Kính, Tiểu Đường theo Liên Nhi về quê. Hách Liên Minh Kính cùng Mộ Dung Hi Nguyệt ngồi xe ngựa đi tới ngoại ô.

Chính là đầu xuân, ánh mặt trời sáng rỡ, cảnh xuân tươi đẹp khoe sắc thái, chim hót côn trùng kêu vang, mùi thơm phất phới làm người ta say mê.

Mộ Dung Hi Nguyệt vừa xuống xe, đắm chìm trong cảnh sắc tự nhiên, nhấc váy lên, bước vào bãi cỏ xanh.

Lưu liên hí điệp thời thời vũ,

Tự tại kiều oanh kháp kháp đề.

(Đàn bướm nô đùa múa lượn mãi như lưu luyến không nỡ bay đi,

Bầy chim oanh dễ thương hót thánh thót ra chiều thoả thích.)

"Đại tiểu thư, ngươi chậm một chút" Hách Liên Minh Kính đi theo Mộ Dung Hi Nguyệt, lo lắng nàng bị đá chôn ở trong đồng cỏ làm bị thương.

"Hách Liên mau tới, có con bướm ~~~~ "

Hách Liên Minh Kính đem vải mở ra, cất giỏ thức ăn,, ngồi ở bên cạnh nhìn Mộ Dung Hi Nguyệt cùng con bướm nhẹ nhàng nhảy múa.

Mộ Dung Hi Nguyệt chơi mệt, ngồi bên người Hách Liên Minh Kính.

"Mệt rồi?" Hách Liên Minh Kính đem nước trà sớm chuẩn bị xong bưng cho Mộ Dung Hi Nguyệt.

"Ngươi không cùng ta chơi." Mộ Dung Hi Nguyệt bỉu môi có chút oán trách, nằm ở trên đùi Hách Liên Minh Kính.

Hách Liên Minh Kính vuốt ve mái tóc đen của Mộ Dung Hi Nguyệt.

"Hách Liên ~~" Mộ Dung Hi Nguyệt xoa xoa gò má của Hách Liên Minh Kính.

"Ân."

"Ngươi có tâm sự, không thể nói với ta sao?"

Hách Liên Minh Kính chống lại ánh mắt khẩn cầu của Mộ Dung Hi Nguyệt "Ta không có chuyện gì hết, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ!" tay đặt lên tay của Mộ Dung Hi Nguyệt.

Ánh mắt Mộ Dung Hi Nguyệt có chút ảm đạm "Đêm qua, ngươi tỉnh nhiều lần."

Hách Liên Minh Kính ngẩn ra, tự giễu cười một tiếng "Bị ngươi phát hiện à, ta cho là ngươi ngủ rồi."

Mộ Dung Hi Nguyệt đứng dậy, hai tay nâng gò má Hách Liên Minh Kính, để cho nàng đối mặt với mình "Chúng ta là phu thê, ngươi đã nói sẽ không gạt ta bất kỳ chuyện gì không phải sao?"

Hách Liên Minh Kính hơi nhíu mày, không biết như thế nào mở miệng.

"Nói cho ta có được hay không? Không cần phải chuyện gì cũng một mình gánh vác. Mặc dù ta biết ta không có thông minh như ngươi, không giúp được gì, nhưng mà ta cũng muốn chia sẻ tâm sự với ngươi. Ngươi như vậy khiến ta cảm thấy mặc dù ngươi ở bên cạnh ta nhưng ngươi lại ở rất xa. Loại cảm giác này chính là không có cảm giác an toàn, làm cho ta cảm thấy ngươi tùy thời sẽ rời khỏi ta vậy." thanh âm Mộ Dung Hi Nguyệt có chút khàn khàn, trước mắt có chút mơ hồ.

Hách Liên Minh Kính nhìn Mộ Dung Hi Nguyệt như vậy vừa cảm động lại vừa đau lòng. Ôm Mộ Dung Hi Nguyệt thật chặc "Thật xin lỗi, để cho ngươi không có cảm giác an toàn như vậy. Trừ phi lão Thiên muốn tách chúng ta ra, nếu không ta sẽ không rời đi ngươi."

"Lão Thiên cũng không thể đem chúng ta tách ra!"

Hách Liên Minh Kính nâng gương mặt nhỏ nhắn của Mộ Dung Hi Nguyệt lên, nhẹ nhàng lau đi nước mắt "Ta muốn cùng ngươi nói một chuyện, ngươi sau khi nghe không nên quá kinh ngạc, cũng không nên cảm thấy ta đang nói bậy nói bạ. Ta nói đều là sự thật."

Nhìn trong mắt Mộ Dung Hi Nguyệt tràn đầy nghi ngờ Hách Liên Minh Kính than khẽ "Chuyện này vốn nên sớm nói cho ngươi, liên quan tới thân phận của ta."

"Thân phận?"

"Ta... không phải là Hách Liên Minh Kính, không phải là người ở triều đại này."



Con ngươi phóng đại, không hiểu nhìn Hách Liên Minh Kính, lời nói này là ý gì?"Cái gì gọi là không phải Hách Liên Minh Kính? Không phải là người của triều đại này?"

"Ta là một người đến từ tương lai, chính xác thì chỉ có hồn phách thôi, quỷ thần xui khiến đi tới cái triều đại này, sau đó ghé vào trên người Hách Liên Minh Kính. Nhắc tới cũng đúng dịp, ta vốn tên là Hách Liên Minh Tĩnh, bất quá cái đó tĩnh là trong an tĩnh."

"Ngươi, ngươi nói, ngươi là một hồn phách ghé vào trên người Hách Liên Minh Kính?" Mộ Dung Hi Nguyệt bị cái chân tướng này làm chấn động có chút đờ đẫn.

" Đúng." Hách Liên Minh Kính đỡ Mộ Dung Hi Nguyệt "Tên thật của ta là Hách Liên Minh Tĩnh, ta chưa bao giờ uống rượu, ở một lần tụ họp uống một ly rượu, sau khi tỉnh lại chính là trong cái thân thể kêu Hách Liên Minh Kính này."

Một lúc sau, Mộ Dung Hi Nguyệt cuối cùng phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc nhìn Hách Liên Minh Kính trước mắt. Tay từ từ phác họa khuôn mặt Hách Liên Minh Kính, mắt kia mi kia đều là mình quen thuộc nhất, nhưng vào thời khắc này trở nên có chút mơ hồ "Lần đầu tiên ta gặp ngươi, là ngươi sao?"

Hách Liên Minh Kính gật đầu một cái "Là ta, lúc ấy ta mới vừa đi tới nơi này, đang suy nghĩ làm sao để trở về, sau đó vào khách điếm uống rượu, ai ngờ thân thể này chỉ cần gặp rượu thì sẽ phát bệnh. Sau đó ta liền ngã xuống trên người ngươi."

"Kia... Ngươi có thể quay về hay không?" Mộ Dung Hi Nguyệt cắn môi dưới, nắm chặc y phục Hách Liên Minh Kính.

Hách Liên Minh Kính lắc đầu một cái "Ta không biết, có thể sẽ trở về, có thể...."

"Không muốn!" Mộ Dung Hi Nguyệt ôm chặc Hách Liên Minh Kính "Ta không muốn ngươi trở về, không muốn.. không muốn, ngươi đã nói ngươi sẽ không rời ta, ngươi đã nói." Mộ Dung Hi Nguyệt ở trong ngực Hách Liên Minh Kính nghẹn ngào.

Hách Liên Minh Kính an ủi "Ta sẽ không trở về, ngươi nhìn xem không phải ta đang ở chỗ này sao."

"Có thể.. Nhưng là, vạn nhất..."

"Hẳn sẽ không, trừ phi ta uống rượu hoặc là chết..." Hách Liên Minh Kính còn chưa đem chữ chết nói xong, một bàn tay liền bưng kín miệng.

"Không cho nói cái chữ này!"

"Được, ta không nói, cho nên ngươi yên tâm, ta sẽ không rời đi."

"Sau này không cho phép ngươi uống rượu, cũng không phép tới chỗ có rượu." Mộ Dung Hi Nguyệt ở trong ngực Hách Liên Minh Kính ra lệnh "Ngươi là tiểu người hầu của ta, đã ký khế ước với ta, ta là Đại tiểu thư của ngươi, không có sự cho phép của ta, ngươi không được đi đâu hết. Chỉ cho phép ở bên cạnh ta."

"Tuân lệnh, Đại tiểu thư ~~~" Hách Liên Minh Kính ôm Mộ Dung Hi Nguyệt dỗ giống như dỗ con nít "Bất quá Đại tiểu thư nè, khế ước bán thân mà ngươi ký với ta hình như sắp hết hạn rồi." Hách Liên Minh Kính chỉ thuận miệng nói, ai ngờ Mộ Dung Hi Nguyệt như lâm vào đại địch, từ trong ngực Hách Liên Minh Kính giật mình.

"Đại tiểu thư, thế nào?"

"Mau, chúng ta mau trở về."

"Trở về?"

"Đúng, mau trở lại nha môn."

"Nhưng mà, chúng ta đang dạo chơi...."

Không cho Hách Liên Minh Kính nói nhiều, kéo tay nàng đi "Ai, Đại tiểu thư đồ còn chưa dọn nữa mà."

Thư phòng --- ------ -----

Hách Liên Minh Kính cầm tờ giấy trong tay, chút dở khóc dở cười "Đại tiểu thư, ngươi vội vàng trở về là vì để ký khế ước bán thân lần nữa thôi à?"

"Điều này rất trọng yếu, mau đồng ý ký tên lên."

Hách Liên Minh Kính nói đùa "Đại tiểu thư, những nội quy trên này cũng quá hà khắc đi. Người ta là của ngươi, hồn cũng là của ngươi, hơn nữa kỳ hạn là cả đời. Ta chẳng phải là quá thua thiệt sao?"

"Ngươi thiếu bổn tiểu thư nhiều như vậy, dĩ nhiên phải dùng cả đời mới có thể trả hết nợ."

"Ngươi làm vậy làm cho ta không có chuẩn bị gì hết, cái này là đời đời kiếp kiếp lận đó!" Hách Liên Minh Kính nhớ lại tình cảnh các nàng lần đầu tiên gặp mặt, còn có thời điểm bị Đại tiểu thư bức bách đồng ý ký khế ước.

"Khụ khụ, còn muốn chuẩn bị cái gì nữa, bổn tiểu thư vừa ý ngươi là phúc mấy đời của ngươi, bên ngoài có biết bao nhiêu người đứng xếp hàng chờ chuyện tốt này mà không được đấy." Mộ Dung Hi Nguyệt cũng cười nói tiếp.

"Suy nghĩ kỹ chưa, bổn tiểu thư kiên nhẫn là có hạn, nếu ngươi không đáp ứng, ta sẽ cho ngươi nếm thử lợi hại của roi da, sau đó sẽ để cho ngươi...."

"Lại để cho ta cái gì?" Hách Liên Minh Kính bắt được một cái tay của Mộ Dung Hi Nguyệt.

"Lại để cho ngươi ---- nếm thử mùi vị ngủ trên sàn nhà chứ gì."

"Đừng, ta ký, ta ký là được chứ gì." Hách Liên Minh Kính ký tên lên đưa cho Mộ Dung Hi Nguyệt nhìn.

"Ân ân, lần này có vẻ thông minh hơn rồi đấy."

Hách Liên Minh Kính vòng qua eo Mộ Dung Hi Nguyệt "Lần này, ngươi vĩnh viễn đều là Đại tiểu thư của ta."

"Ngươi vĩnh viễn đều là tiểu người hầu của ta."

"Vậy ta sau này sẽ rất bận bịu ~~~~~~~ "

"Bận bịu cái gì?"

"Bận bịu...."

"Ngô ~~~ "

Môi Mộ Dung Hi Nguyệt lại bị Hách Liên Minh Kính áp.

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyện Lệnh Rất Bận!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook