Huyện Lệnh Rất Bận!

Chương 59: Một ngày không gặp như cách ba thu

Tế Dương Phi Vũ

11/07/2020

Một nén nhang sau ------

"Hương Dung tỷ, Quận chúa đi vào đã lâu, có thể xảy ra chuyện gì hay không?"

Hương Dung lo lắng đi tới gõ cửa một cái "Quận chúa, Quận chúa...."

"A? Chuyện gì?" Mộ Dung Hi Nguyệt phục hồi tinh thần lại.

"Quận chúa, Hương Dung muốn hỏi Quận chúa tắm xong chưa? Ngài đã ở bên trong ngây người một giờ."

"Nga, xong rồi a." Trong tối le lưỡi một cái, nguyên lai đã lâu như vậy.

"Vậy để nô tỳ đi vào giúp Quận chúa thay y phục nha?"

"Chớ, chớ vào ~~~" Mộ Dung Hi Nguyệt thấy bọn nha hoàn tiến vào, tay chân có chút luống cuống, thấy y phục trên bình phong vội vàng kéo một cái khoác lên người, vừa vặn che dấu được vết tích trên người. Ngược lại hành động này của Mộ Dung Hi Nguyệt khiến cho đám nha hoàn tiến vào sững sốt một chút.

"Khụ khụ, các ngươi ra ngoài trước đi, bổn Quận chúa mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi sớm." Mộ Dung Hi Nguyệt trở về phòng nói.

"Dạ..."

Mộ Dung Hi Nguyệt nằm trên giường có chút hưng phấn không ngủ được, gương mặt xinh đẹp bởi vì mới tắm nên ửng đỏ, đôi mắt trong suốt, che ngực mình, không nhịn được cười. Hách Liên nói nàng không thích người lớn tuổi hơn, Hách Liên còn nói ngày mai sẽ cùng mình hẹn hò. Hách Liên nói... Trong lòng đều là Hách Liên, trong đầu cũng đều là Hách Liên, vừa nghĩ vừa cười. Thật hy vọng trời mau sáng như vậy mới có thể đi gặp Hách Liên.

Trời chưa sáng hẳn có chút mưa, sương mù sáng sớm che mờ cỗ xe. Bên trong xe ngựa Mộ Dung Hi Nguyệt vừa hưng phấn vừa bất an, sắp được gặp Hách Liên rồi. Rõ ràng mới không gặp có một đêm, nhưng đã nhớ đến vậy rồi, rốt cuộc cũng hiểu được câu nói của người xưa "Một ngày không thấy như cách ba thu".

"Quận chúa?" Lý Dũng mở cửa dụi mắt một cái.

"Hách Liên đâu?"

"Đại nhân còn chưa dậy, để tiểu nhân đi thông báo."

"Đại tiểu thư?" Hách Liên Minh Kính mắt nhắm mắt mở, thấy một cái bóng dáng xinh đẹp chạy tới ôm mình "Sao mới sáng sớm mà ngươi đã tới rồi?"

"Làm sao, ngươi không hy vọng ta tới?" Mộ Dung Hi Nguyệt hất càm một cái, mặc dù giọng có chút uy hiếp lại cất giấu mùi vị nũng nịu.

"Không không, ta dĩ nhiên hy vọng ngươi tới, chẳng qua là bây giờ sương mù còn dày đặt, trời vẫn còn lạnh còn có mưa nhỏ nữa. Ta chỉ sợ ngươi nhiễm phong hàn thôi."

"Hì hì ~" nghe Hách Liên Minh Kính quan tâm mình, tay đang ôm eo Hách Liên Minh Kính không khỏi xiết chặc "Ta mới không ốm yếu như vậy đâu, ta.. chỉ là muốn ngươi, thật là nhớ thật là nhớ. Ta cũng không biết tại sao nữa. Rõ ràng mới không gặp nhau có một buổi tối thôi mà." Mộ Dung Hi Nguyệt nói ra cảm thấy có chút xấu hổ, chôn ở trong ngực Hách Liên Minh Kính.

"A a, đứa ngốc ~" Hách Liên Minh Kính nghe Mộ Dung Hi Nguyệt giải thích, nhéo nhéo lỗ mũi thanh tú của Mộ Dung Hi Nguyệt một cái.

"Còn ngươi thì sao, tối hôm qua có nhớ ta hay không?" Mộ Dung Hi Nguyệt ngẩng đầu lên hỏi.

"Đương nhiên nhớ rồi." Hách Liên Minh Kính không chút nghĩ ngợi nói.

"Hừ ~ gạt người!" nhăn nhăn cái mũi thanh tú, không tin nói "Ta nhớ ngươi nguyên đêm không ngủ được, mà ngươi thì mới vừa rồi rõ ràng là một bộ dạng mới vừa tỉnh ngủ, nửa điểm nhớ nhung còn không có nữa."



Hách Liên Minh Kính buồn cười ôm Mộ Dung Hi Nguyệt, đem đầu đặt ở trên bả vai Mộ Dung Hi Nguyệt, ngửi mùi hương thoang thoảng trên người Mộ Dung Hi Nguyệt, ở bên tai nói "Ta là ở trong mộng nghĩ về ngươi, cũng không muốn tỉnh lại."

"Hoa ngôn xảo ngữ ~" Mộ Dung Hi Nguyệt nửa đỏ mặt, có chút lâng lâng, trong mắt tràn đầy ý xuân, quay đầu sang chỗ khác không nhìn Hách Liên Minh Kính.

Hách Liên Minh Kính thấy bộ dáng Mộ Dung Hi Nguyệt như vậy làm cho ngây dại, giống như một đóa sen xinh đẹp thẹn thùng chờ người tới hái, khiến cho lòng mình ngứa ngáy.

Chụt ~

Theo tâm ý của mình, ở trên gương mặt đào hồng trộm hôn một cái.

"Ngươi!" Mộ Dung Hi Nguyệt nửa thẹn thùng nửa giận đánh Hách Liên Minh Kính một cái.

"Ha ha ha, không nghĩ tới Đại tiểu thư lại xấu hổ hổ a!" Hách Liên Minh Kính thấy Mộ Dung Hi Nguyệt như vậy mừng rỡ nói.

"Hừ, không để ý tới ngươi."

"Đừng mà, ta sai rồi, ta sai rồi!" Hách Liên Minh Kính lấy lòng nói "Vốn là ta là định chờ mưa tạnh sẽ mang ngươi đi chơi, nếu Đại tiểu thư đã tới, vậy đi ngay bây giờ đi."

"Chờ một chút!" Mộ Dung Hi Nguyệt kéo Hách Liên Minh Kính, lo lắng hỏi "Cái đó, Yên hồ ly đâu? Sẽ không theo chúng ta đi chơi chứ?"

"Ngươi tới sớm như vậy, ta sợ rằng nàng còn chưa tỉnh đâu. Hôm nay chúng ta hẹn hò, thừa dịp nàng không biết mình trốn đi đi, mắc công nàng lại đi theo quấy rầy chúng ta."

Hai người nhân lúc Hạ Lan Yên còn chưa tỉnh ngủ, rón rén lén đi hẹn hò.

Trên con đường cổ cạnh bờ hồ, mưa phùn kéo dài, một cây dù đang che hai người yêu nhau say đắm. Hai con người tuyệt sắc che chung một cây dù, thong thả dạo chơi trên con đường cổ cạnh bờ hồ như một đôi thần tiên quyến lữ từ trong tranh bước ra vậy.

Khi ánh mặt trời xuyên qua tầng mây mù chiếu sánh xuống mặt đất, bầu trời không còn xám xịt nữa, mưa phùn đã tạnh, vạn vật nghênh đón ánh mặt trời. Hách Liên Minh Kính thu dù, Mộ Dung Hi Nguyệt giang hai tay ra cảm thụ ánh mặt trời ấm áp, hít thở không khí trong lành, xoay qua xoay lại mấy vòng vui vẻ hỏi "Hách Liên từ khi nào thì ngươi bắt đầu thích ta?"

Hách Liên Minh Kính không trả lời Mộ Dung Hi Nguyệt, hỏi ngược lại "Vậy Đại tiểu thư từ khi nào thì thích ta?"

"Sao như vậy được, là ta hỏi ngươi trước mà!" Mộ Dung Hi Nguyệt bĩu môi, nhìn đóa sen trong hồ nói "Là lúc...lúc ta thương tâm chạy ra ngoài, chân bị trật rồi ngươi cõng ta đó."

"Nguyên lai Đại tiểu thư ngươi thích ta là lúc được cõng à, vậy mà ngươi không chịu nói ra." Hách Liên Minh Kính hô.

"Bổn, bổn tiểu thư ta đâu phải không thể hiện, rõ ràng là do ngươi quá ngu ngốc."

"Ta... ta ngu ngốc? Bớt giỡn đi, ta như vậy mà..."

"Như vậy cái gì? Ngươi chính là đồ ngốc, vừa ngốc vừa chậm tiêu, bổn tiểu thư biểu hiện rõ ràng như vậy cũng không nhìn ra được, suốt ngày cứ dây dưa không rõ với nữ tử khác!" nhớ đến Kim Yến Tử, còn có Yên hồ ly nữa, Mộ Dung Hi Nguyệt liền một bụng lửa giận.

"Ta nào có?" Hách Liên Minh Kính không thừa nhận nói "Ta chẳng qua là không có nghĩ đến cái phương diện đó thôi. Nếu không phải là bởi vì..."

"Bởi vì sao?" Mộ Dung Hi Nguyệt thấy Hách Liên Minh Kính chỉ nói một nữa lại dừng, hỏi "Nói, là bởi vì sao?"



"Không, không có gì!" nghĩ đến nếu như không phải do say rượu loạn tính, sợ rằng quan hệ giữa mình và Đại tiểu thư không biết tới lúc nào mới được làm sáng tỏ nữa.

Mộ Dung Hi Nguyệt thấy Hách Liên Minh Kính không nói, vội la lên "Nói a, bởi vì sao?"

"Bởi... bởi vì do ta uống rượu rồi.... Hách Liên Minh Kính ngượng ngùng nhỏ giọng nói.

Mộ Dung Hi Nguyệt nghe vậy thẹn thùng cúi đầu, cũng im lặng. Nếu như... không phải tai nạn ngày đó, sợ rằng nàng vĩnh viễn cũng không thể mở lòng đối mặt với Hách Liên đi. Có lẽ phải cám ơn bầu rượu kia, nhờ vậy mới có có hạnh phúc hôm nay.

"Ngươi còn chưa nói ngươi lúc nào thì thích ta?"

"Chuyện ta lúc nào thích ngươi hình như không quan trọng lắm nha!"

"Dĩ nhiên quan trọng rồi, ngươi phải thích ta trước khi bổn tiểu thư ta thích ngươi."

"Tại sao?" Hách Liên Minh Kính không hiểu hỏi.

"Nếu như là ta thích ngươi trước, vậy ta chẳng phải rất thua thiệt sao."

"Đây là cái đạo lý gì a?"

Chính là cái đạo lý này, nói, ngươi lúc nào thích bổn tiểu thư?" Khí thế Đại tiểu thư của Mộ Dung Hi Nguyệt lại nổi lên rồi.

"Ách, ta cũng không biết... không biết ngươi lúc nào xong vào, ở trong lòng ta gieo một hạt giống, dần dần nảy mầm rồi mọc rễ."

"Vậy tỷ tỷ liền đi mua một túi hạt giống, trồng trong lòng Tiểu Kính Kính chờ nảy mầm chắc tốt lắm ha?" Một thanh âm từ phía sau truyền tới làm cho hai người giật mình.

"Tỷ tỷ, ngươi muốn hù ta chết à?" Hách Liên Minh Kính vỗ vỗ trái tim mong manh.

"Ngươi.... ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Mộ Dung Hi Nguyệt chỉ Hạ Lan Yên kêu lên.

"Lạc lạc lạc, chỗ này đâu phải chỉ là nơi để hai người nói chuyện yêu đương đâu, tỷ tỷ tới đây là để ngắm phong cảnh nha." Hạ Lan Yên chớp chớp đôi mắt lộ vẻ vô tội.

Ai tin nàng tới đây để ngắm phong cảnh là kẻ đần, Mộ Dung Hi Nguyệt nói với Hạ Lan Yên "Vậy ngươi cứ từ từ ở chỗ này một mình thưởng thức cảnh đẹp đi, ta và Hách Liên liền không quấy rầy ngươi..."

Nói xong liền kéo Hách Liên Minh Kính đi, Hạ Lan Yên đi lên câu cánh tay khác của Hách Liên Minh Kính "Đừng nha, một người độc thưởng phong cảnh thì không có thú vị, nếu đã gặp rồi liền cho tỷ tỷ theo chơi chung đi." 2

"Ai muốn dẫn ngươi đi chung chứ!" Mộ Dung Hi Nguyệt thấy Hạ Lan Yên câu cánh tay Hách Liên Minh Kính, xen vào giữa tách hai người ra, ôm cánh tay Hách Liên Minh Kính thật chặc tuyên bố chủ quyền "Hách Liên là của ta, ngươi cách xa nàng ra mấy mét đi."

"Lạc lạc lạc ~~~ tiểu Quận chúa thật là bá đạo a." Hạ Lan Yên cười nói "Bất quá..." Xoay người lại câu cánh tay khác, ngay lúc Mộ Dung Hi Nguyệt không nhìn thấy, nhỏ giọng nói với Hách Liên Minh Kính "Tấn vương phái người theo dõi ngươi đó ~~ "

Hách Liên Minh Kính cả kinh, định xoay người tìm kiếm.

"Đừng tìm kẻo đả thảo kinh xà."

Hách Liên Minh Kính hiểu ý gật đầu một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyện Lệnh Rất Bận!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook