Huyện Lệnh Rất Bận!

Chương 81: Ngoại truyện 2

Tế Dương Phi Vũ

11/07/2020

Ngoại truyện

"Sao ta biết được là thật hay giả."

Hạ Lan Yên đi xung quanh Kim Yến Tử hai vòng "Ta không bao giờ nói khi không nắm chắc, còn tưởng rằng ngươi đã biết lợi hại của ta rồi chứ."

Cũng đúng, nàng quả thật có bản lãnh có thể biết quan ngân nơi nào.

Hạ Lan Yên biết Kim Yến Tử tin mình, một bộ dáng vẻ đại phát từ bi "Như thế nào, chỉ cần cầu ta, ta liền nói cho."

Trên đầu Sở Yên vạch qua đường hắc tuyến, nhìn dáng vẻ như đi đòi nợ của nàng kìa, nếu là đổi thành người khác nàng đã sớm cho một cái tát. Muốn mình cầu xin nàng à.... tốt nhất vẫn là tự mình đi tìm đi, dù sao Thảo thượng phi đã chết, quan ngân này nhất định còn trong thành Kinh Châu.

"Này, tiểu Yến tử, sao lại đi nữa rồi?" Hạ Lan Yên không dám tin nhìn Kim Yến Tử cứ như vậy đi mất "Không muốn tìm quan ngân à?"

"Thảo thượng phi đã chết, hắn không có đồng đảng quan ngân nhất định còn trong thành Kinh Châu. Chỉ cần quan ngân còn trong thành Kinh Châu, tìm được quan ngân chẳng qua là vấn đề thời gian." Sở Yên bình tĩnh giải thích.

Hạ Lan Yên bay tới nói "Không muốn biết sớm à? Ta có thể giúp."

"Không dám làm phiền."

"Thành Kinh Châu lớn như vậy, rất khó tìm đó."

"Tự có phương pháp."

Lần này, tình hình thay đổi, không phải Kim Yến Tử cầu Hạ Lan Yên, mà là Hạ Lan Yên bắt buộc Kim Yến Tử phải để mình giúp một tay. Người qua đường nhìn thấy cảnh tượng như vậy, một hồng y nữ tử xinh đẹp cứ lẽo đẽo theo hắc y nữ tử đội nón rộng vành, vô luận hồng y nữ tử kia nói thế nào, hắc y nữ tử cứ thế mà đi, thỉnh thoảng lạnh lùng đáp lại một câu.

Hạ Lan Yên dụ dỗ Kim Yến Tử hoài không được, dậm chân "Nếu ta lấy quan ngân mang đi thì sao?" Mang mùi vị tức giận.

Lần này Sở Yên dừng bước, bình tĩnh nhìn Hạ Lan Yên, gằn từng chữ nhắc nhở "Đây---là----bạc---dùng---để---cứu---trợ---"Nàng duy tâm sở dục cũng phải có giới hạn, không thể bỏ mặc dân chúng chịu khổ.

"Vậy thì như thế nào? Chỉ cần ta muốn cướp, cũng không ai ngăn được." Hạ Lan Yên nhíu mày, nàng bởi vì Kim Yến Tử mà đối nghịch với triều đình, dù gì mười mấy năm trước cũng đã như vậy rồi, hiện tại thì...

Nón rộng vành che mất dung nhan, hơi cắn môi một cái, nàng làm sao quên mất người trước mắt ngay cả Vương tử nước láng giềng cũng dám giết, thiên lao cũng dám cướp. Một lúc sau, Sở Yên thua trận, thở dài một cái "Rốt cuộc ngươi có mục đích gì?"

"Mục đích rất đơn giản, chỉ cần ngươi cầu ta, quan ngân ở đâu ta liền nói." cho ngươi dám coi thường ta, cho ngươi dám yên lặng.

Chẳng lẽ nàng chỉ vì muốn mình cầu nàng thôi à? Cái gì đây a. Có chút cứng ngắc mở miệng "Kim Yến Tử... chưa bao giờ cầu xin ai hết."

"Nếu đã vậy, tỷ tỷ đây cũng không muốn làm khó ngươi, như vậy đi, ta đói, nếu không chịu cầu ta thì mời ta ăn bữa cơm đi, không chỉ có bỏ đi ý định cướp quan ngân mà còn nói cho ngươi biết nó đang ở đâu, thấy thế nào?"

Con ngươi Sở Yên mở to kinh ngạc nói "Chỉ đơn giản như vậy?" Không dám tin tưởng, mục đích của nàng sao lại đơn giản như vậy.

Nghe giọng Kim Yến Tử kinh ngạc, Hạ Lan Yên tức giận nói "Nếu không thì là gì?" Nàng Hạ Lan Yên thề với trời, đây là ý tưởng đơn giản nhất của nàng từ trước tới nay, mục đích quá đơn giản như vậy lại vẫn bị nghi ngờ "Chẳng lẽ trong lòng Kim Yến Tử Hạ Lan Yên chính là cái loại đó lòng dạ nguy hiểm, mưu sâu kế nặng, làm chuyện gì cũng có mục đích hay sao?" Hạ Lan Yên ủy khuất hết sức, cố gắng nặn ra hai giọt nước mắt.



Sở Yên nhìn Hạ Lan Yên thi triển sở trường nước mắt cá sấu, khóe miệng giật một cái, chẳng lẽ nàng không phải?

"Sao lại đi nữa rồi?" mình cũng biểu hiện thương tâm như vậy rồi mà nàng vẫn đi!! Không có một chút lòng thương hại a.

Sở Yên đi hai bước rồi dừng lại quay đầu nói Không phải nói đói sao, không vào thành làm sao mời ăn cơm được."

Nguyên lai nàng là muốn mời mình ăn cơm nha, Hạ Lan Yên vui sướng lắc eo đi theo, tốc độ lật mặt so với thời tiết còn nhanh hơn gấp mấy lần.

Duyên Lai tửu lâu --- ----

Sở Yên buông chén đũa xuống chờ Hạ Lan Yên ăn xong.

Hạ Lan Yên thấy Sở Yên chưa ăn mấy hớp liền buông chén đũa xuống, trêu nói "Ui ui, ta nói tiểu Yến Tử nè, không chỉ có tên là yến tử, ngay cả khẩu vị cũng yến tử như vậy. Ngươi tên là tiểu Yến tử quả thật không có gọi sai."

Sở Yên đầu đầy hắc tuyến nhìn đám nam nhân trong tửu lầu này và đứng bên ngoài. Bọn chúng như lang như hổ nhìn chằm chằm các nàng bên này, dù thức ăn có ngon cũng nuốt không trôi. Nàng dám nói, hôm nay sợ là ngày làm ăn đông khách nhất của tửu lầu này. Mà đầu sỏ dẫn tới cái hiện tượng này lại ung dung thưởng thức mỹ thực, ánh mắt đầy vẻ hưởng thụ.

Hồi lâu sau, Sở Yên không nhịn được mở miệng "Rốt cuộc ăn xong chưa?" Nàng ta mới là chim đấy, một chén cơm ăn lâu như vậy, ăn từ từ vậy chừng nào mới xong?

Ngay lúc Sở Yên sắp mất hết kiên nhẫn, Hạ Lan Yên cuối cùng đem cơm ăn hết, sau khi ăn xong, điềm đạm lau miệng, có thể nghe được thanh âm nuốt nước miếng rõ ràng. Hài lòng buông tay khăn lụa xuống, gọi điếm tiểu nhị tới, một cái tay chống càm hỏi "Tiểu nhị ca, tổng cộng bao nhiêu bạc?"

Điếm tiểu nhị si ngốc nhìn Hạ Lan Yên, mồm miệng có chút lắp bắp "Không... không lấy tiền!"

Điều này chọc cười Hạ Lan Yên "Lạc lạc lạc, tiểu Yến Tử nghe thấy không, Tiểu nhị ca nói không lấy tiền ư, lần này tiện nghi cho ngươi rồi."

Sở Yên liếc mắt nhìn Hạ Lan Yên, đem một thỏi bạc để trên bàn, mặt không biểu cảm rời đi.

Sau khi các nàng rời khỏi đây, bên trong tửu lâu xảy ra nội loạn, tất cả rối rít lấy cho được những món đồ mà Hạ Lan Yên đã dùng qua trên cái bàn kia. Bắt đầu đánh nhau, cuối cùng không có đồ để cướp, liền cướp cái giẻ vừa lau cái bàn đó.

Bên ngoài Hạ Lan Yên đứng xem kịch hay bên trong tửu lâu, lần nữa không nhịn được cười ra tiếng "Có nhìn thấy hay không, bọn họ ngay cả cái giẻ lau cũng cướp."

Sở Yên không thèm quản Hạ Lan Yên đang che bụng cười, lạnh lùng nói câu "Đùa đủ chưa?"

"Không tồi... ha ha, không tồi, ngươi không cảm thấy nhìn bọn họ như vậy rất thú vị sao?"

Nàng cũng biết là nàng ta cố ý ngồi ở đại sảnh, không thèm ngồi trong gian phòng, nếu không thì làm sao dẫn tới hỗn loạn, đúng là đồ lạ lùng.

"Khách cũng mời, cơm cũng ăn, nên nói nơi giấu quan ngân đi." cũng tại nàng làm trễ nãi không ít thời gian của mình.

Hạ Lan Yên đảo con ngươi xinh đẹp "Không gấp, cơm ăn xong rồi thì nên tiêu hóa một chút, trước hết chúng ta đi tản bộ đi."

Vẻ mặt Sở Yên hoàn toàn lạnh lẻo "Đùa à?"

"Như thế nào, ta chỉ là muốn nói, thời điểm tản bộ có lẽ có thể nhặt được quan ngân trên đường đấy." Hạ Lan Yên ngây thơ nói với Sở Yên.



Sở Yên không tiếp lời, đi theo Hạ Lan Yên.

Hai người đi được một đoạn, tới một bờ hồ, Hạ Lan Yên mừng rỡ đứng bên bờ, hai tay giương ra, hít sâu một hơi "Không khí ở bên hồ đúng là khác với những địa phương khác."

"Đừng có đứng xa như vậy, tới đây, cảm thụ một chút không khí bên hồ đi." Hạ Lan Yên kéo Sở Yên không nói lời nào đi tới bờ hồ, bắt Sở Yên làm theo động tác như nàng.

"Như thế nào? Có ngửi được mùi gì hay không?"

"Mùi cỏ xanh thơm mát, còn có mùi của đàn cá đang bơi nữa." Sở Yên thành thật trả lời. Sau khi nghe Sở Yên trả lời xong, không nhịn được phốc xích cười một tiếng.

Sở Yên không hiểu Hạ Lan Yên vì sao bật cười.

"Ai u, cười đến nỗi chảy cả nước mắt." Hạ Lan Yên dụi mắt một cái.

"Cười cái gì?" Những lời này của nàng có vấn đề gì? Sao nàng ta lại cười thành như vậy?

"Chỉ là thuận miệng hỏi thôi... ha ha, ta chỉ muốn ngươi mở miệng nói chuyện, không nghĩ tới, tiểu Yến Tử a tiểu Yến Tử, sao ngươi có thể thành thực như vậy, thật là... Ha ha...Thật là đáng yêu!"

Sở Yên sậm mặt lại nhìn Hạ Lan Yên trang điểm lộng lẫy cười như vậy, có chút khó chịu xoay người không nhìn tới nàng.

Sau khi Hạ Lan Yên cười đủ rồi nói "Thật ra thì hồ này ngoại trừ mùi cỏ xanh còn có một mùi khác."

Sở Yên không có tiếp lời, bất quá Hạ Lan Yên biết nàng đang nghe, giễu giễu nói "Không ngửi ra còn có mùi hoàng kim sao ~~ "

Hoàng kim!

"Chính là hoàng kim bị đánh cắp đấy."

"Lời này là thật?"

"Lỗ mũi ta từ nhỏ không chỉ có có thể ngửi được mùi mà người bình thường không ngửi được, đối với mùi bạc này thì....Ê..." Còn chưa chờ Hạ Lan Yên nói xong, chỉ nghe một tiếng ùm, Sở Yên ném cái nón rộng vành xuống, nhảy vào hồ nước.

Hạ Lan Yên bất đắc dĩ nhìn sóng gợn trên mặt hồ, gọi người tới vớt không tốt lắm, chỉ có thể tự mình xuống nước thôi, nước này lạnh quá mà. Hạ Lan Yên nhàm chán ngồi bên hồ chờ Sở Yên lên bờ.

Một cái đầu dần dần nổi lên mặt nước, Hạ Lan Yên ở trên hồ kéo Kim Yến Tử lên "Ta đã nói để cho quan phủ tự mình đi xuống dưới mò cũng được, cần gì phải tự mình xuống nước."

Sở Yên ôm một hộp gỗ mở ra, quả nhiên là quan ngân quan phủ bị mất trộm, Vẫy vẫy lên mặt nước "Chúng ta không thiếu nợ nhau, hẹn không gặp lại."

"Hả..."

Sở Yên dứt lời mang hộp gỗ với nón rộng vành đi.

Không thiếu nợ nhau? Hẹn không gặp lại? Nàng nhanh như vậy phủi sạch quan hệ, coi thường mình... Chẳng lẽ sức quyến rũ của mình bị giảm à? Đáng ghét như vậy sao? Hạ Lan Yên rất tự tin vào sức quyến rũ của bản thân không khỏi sinh ra một tia nghi vấn, nhưng nhớ tới chuyện mới vừa rồi trong tửu lâu. Đã có đáp án. Nếu nàng càng muốn thoát khỏi mình, càng không muốn gặp lại mình thì mình càng phải xuất hiện trước mặt nàng hàng ngày. A a, ai bảo tiểu Yến Tử ngươi cứ thích đả kích tự tin của ta làm chi, chờ ta ra chiêu đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyện Lệnh Rất Bận!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook