Huyện Lệnh Rất Bận!

Chương 86: Ngoại truyện 7

Tế Dương Phi Vũ

11/07/2020

Một chiếc giường bằng gỗ cây đàn được chạm khắc hoa văn, Hạ Lan Yên nằm trên đó sắc mặt hết sức tái nhợt, hô hấp nhẹ nhàng, tựa như gió thổi một cái liền biến mất.

Sở Yên nhìn Hạ Lan Yên nằm trên giường không có ồn ào, sôi nổi như mấy ngày qua, chẳng qua là dị thường an tĩnh, hai mắt khép hờ.

Lúc này nội tâm Sở Yên vừa sinh khí lại vừa cảm động, ngũ vị tạp bình, không biết là tư vị gì. Đây mà mà Yên hồ ly đa mưu túc trí sao, rõ ràng chính là Yên ngu ngốc làm cho người ta không biết làm sao.

Ánh mắt Sở Yên dần dần nhu hòa "Ngươi không phải nổi danh hồ ly sao, lần này sao lại đần như vậy, thuận lợi đẩy ta xuống nước cũng được đi, tại sao còn muốn hao phí nội lực thay ta giải độc? Ngươi có biết như vậy sẽ khiến cho thân thể ngươi bị tổn thương hay không, phải tịnh dưỡng một thời gian mới khỏi?"

Quay lại trách móc "Thật là đúng là khôn ba năm dại một giờ mà, nếu không phải hôm nay nhìn ngươi nằm ở chỗ này, thật muốn...." Tay gõ trán Hạ Lan Yên, trượt xuống, xoa nhẹ gò má tái nhợt "Cám ơn ngươi ~ Hạ Lan Yên!"

Hạ Lan Yên chìm trong giấc ngủ giống như người nhiều ngày không ngủ, ngủ một giấc dài.

Lông mi thật dài giống như lông vũ, nhẹ nhàng mở ra.

"Tỉnh?" Sở Yên bưng chén thuốc, uyển chuyển cười một tiếng, đi vào.

Mấy ngày tiếp theo, Hạ Lan Yên rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là thống khổ và hạnh phúc. Xem kìa, mới qua hai giờ, tiểu Yến tử lại bưng một chén thuốc đắng nghét tới.

Hạ Lan Yên mặt như đưa đám "Lại uống nữa? Bưng đi bưng đi, ta không muốn uống." Hạ Lan Yên chui đầu vào trong chăn, như một hài tử đang dỗi.

"Chui ra mau, không uống thuốc thì làm sao cơ thể phục hồi như cũ được?"

Hôm nay Sở Yên dùng giọng lạnh lùng như cũ đối với Hạ Lan Yên, bất quá trong giọng nói lạnh lùng kia không còn là hoa tuyết mùa đông mà là mưa mùa xuân khiến lòng Hạ Lan Yên dễ chịu. Tấm lòng của Hạ Lan Yên cuối cùng cũng hòa tan được hàn băng của Sở Yên.

"Ta đỡ nhiều rồi." trong chăn truyền ra giọng nói buồn rầu.

"Đỡ nhiều?" Sở Yên nhíu mày, mới mấy ngày sao khỏe nhanh vậy?

Hạ Lan Yên từ trong chăn chui ra ngoài "Đúng, ta đỡ nhiều rồi, không tin ta nhảy hai cái cho ngươi xem." Nói nhảy liền nhảy, Hạ Lan Yên vì chứng minh mình không sao, thật đúng là xuống giường nhảy mấy cái. Bất quá vừa nhảy xong khiến cho gò má vốn khôi phục vẻ hồng hào trở nên trắng bệch.

Sở Yên thấy Hạ Lan Yên cậy mạnh, vừa bực mình vừa buồn cười, ngăn cản nàng tự hủy hoại bản thân "Được rồi, đừng nhảy nữa, không cần chứng minh đâu, chỉ cần uống thuốc thôi."

Ai có thể nghĩ tới giáo chủ Hồng Liên Giáo năm đó không sợ trời không sợ đất lại sợ "Chịu khổ" chứ.

Hạ Lan Yên thấy Sở Yên vẫn không lùi bước, nhìn chén thuốc nồng nặc vị đắng, bụng đầy nước mắt, hít mũi một cái "Tiểu Yến tử, ngươi không thể lấy oán báo ơn nha~~~ "

"Sao chưa chịu uống nữa?" Sở Yên giọng lạnh một phần. 1

Hạ Lan Yên hơi co lại, yếu ớt nói "Có thể để buổi tối uống được không?"

"Không được, buổi tối có thuốc của buổi tối."



Nói tới thang thuốc chính là một chén thuốc bổ máu bổ khí bổ não bỗ toàn tập, nói tóm lại chính là tinh hoa nha, là một chén thuốc thập toàn đại bổ. Sở Yên là có chủ ý muốn cho Hạ Lan Yên trong thời gian ngắn nhất khôi phục lại sức khỏe.

Thấy không thể thương lượng được, Hạ Lan Yên ngã xuống giường, vô lực nói "Ta không có khí lực, tiểu Yến tử, ngươi đút ta đi~~~ "

Mới vừa rồi nhảy còn hăng say đấy, đến lúc uống thuốc liền toàn thân vô lực? Sở Yên cũng không nói gì, cầm muỗng lên, múc từng hớp. Mấy ngày nay Sở Yên đều là như vậy, tựa hồ cũng thành thói quen.

Nửa tháng sau --- -----

Nửa tháng nay, Sở Yên và Hạ Lan Yên đều ở tại Trần gia, dĩ nhiên Trần viên ngoại vô cùng hoan nghênh, có thể trợ giúp cho thưởng kim liệp nhân Kim Yến Tử là vinh hạnh biết bao, chỉ mong Kim Yến Tử có thể ở lại nhà hắn. Vì tuân thủ cam kết với Kim Yến Tử, cũng để tiện cho Yên cô nương tịnh dưỡng, trực tiếp dành một ngôi nhà khác ở huyện Thanh Du cho Kim Yến Tử và Hạ Lan Yên ở.

Cứ như vậy nửa tháng, Hạ Lan Yên được Kim Yến Tử dày công chăm sóc, cuối cùng cũng có chút thịt, da dẻ hông hào, khôi phục thần sắc yêu nghiệt như trước.

Bất quá nửa tháng nay Hạ Lan Yên cũng chiếm không ít tiện nghi của Sở Yên. Viện cớ thân thể mình yếu ớt, không phải muốn Sở Yên đút mình thì chính là vô lực dựa vào trong ngực Sở Yên nửa ngày không chịu dậy, làm cho Sở Yên vừa xấu hổ vừa giận.

Mỗi khi sắp chạm đến ranh giới cuối cùng của Sở Yên, Hạ Lan Yên liền giảo hoạt giống như hồ ly vậy sẽ mượn cớ người khó chịu bắt Sở Yên phải cho nàng dựa.

Nhắc tới cũng kỳ quái, biết rõ mỗi lần Hạ Lan Yên đều là giả bộ, nhưng Sở Yên vẫn là không nhịn được lo lắng nàng có phải là thật không thoải mái hay không, phần lớn lửa giận đều bị lo lắng dập tắt.

Ánh nắng tươi sáng, mùa xuân ấm áp hoa nở.

Sở Yên như mọi ngày bưng thuốc vào phòng nhưng phát hiện trong phòng không có người.

Người đâu? Mới vừa rồi không phải ở trong phòng sao, làm sao chỉ vừa đi phòng bếp bưng thuốc đã không thấy tăm hơi?

Đang lúc Sở Yên còn nghi hoặc thì phát hiện khăn tay trên bàn, mở ra xem "Tiểu Yến tử, ta có việc gấp phải ra ngoài một chuyến, có thể phải mất mấy ngày, chắc ngươi sẽ nhớ ta lắm, ký tên Hạ Lan Yên."

Hạ Lan Yên... Đi rồi? Sở Yên nhìn chữ trên khăn tay hồi lâu mới hoàn hồn lại.

Nắm chặt khăn tay, đáng chết Yên hồ ly, nội lực mới vừa phục hồi, lại dùng khinh công chạy ra ngoài, ai thèm nhớ ngươi, thật sự là ta thiếu...thiếu... Ách? Vì sao ta lại sinh khí chứ?!"

Sở Yên ngẩn ra....

Nàng đi chẳng phải tốt hơn sao? Vừa vặn cả hai không thiếu nợ nhau, nhưng vì sao trong lòng có một chút mất mác?

Không thể giải thích được tâm tình của bản thân làm nàng hỗn loạn, ngay sau đó, thay đổi ý nghĩ một chút, nàng ta đi rồi thật là tốt, khỏi phải chăm sóc nàng ta nữa, hừ hừ.

Hạ Lan Yên đi ngày thứ nhất, Sở Yên lòng không yên.

Hạ Lan Yên thứ ngày thứ hai, Sở Yên cảm giác bên người mất mác cái gì đó?

Hạ Lan Yên đi ngày thứ ba, Sở Yên lại có chút nhớ sự ồn ào của nàng.



Hạ Lan Yên đi ngày thứ tư, Sở Yên càng cảm thấy bản thân không bình thường.

Hạ Lan Yên đi ngày thứ năm, Sở Yên kinh ngạc bản thân rất nhớ rất nhớ...

Hạ Lan Yên đi ngày thứ sáu, Sở Yên cảm thấy mình xong rồi.

Nàng lại đối với nàng ta sinh ra nhớ nhung? Như thế nào lại như vậy, là bởi vì từ trước tới nay quá tịch mịch sao? Mình trước kia chẳng phải luôn một mình sao, một mình ăn cơm, một mình sống, một mình "Đi săn". Hôm nay mình quen nàng ồn ào, quen nàng ở bên người, quen nàng gây rối. Nàng đột nhiên rời đi, làm cho mình không có chút nào chuẩn bị, trở tay không kịp.

Khó chịu khi ở một mình, không thích ăn cơm một mình, không thích một mình "Đi săn".

Lúc ăn cơm sẽ nhớ tới cách nàng ăn uống, làm bộ yếu ớt vô lực muốn mình đút cơm.

Lúc tản bộ sẽ nhớ tới luôn có nàng theo bên người, ở bên tai mình lải nhải không ngừng.

Lúc "Đi săn" sẽ nhớ tới nàng tự cho là đúng, lúc nào cũng xuất thủ nhanh hơn mình một bước, dương dương tự đắc.

Nhớ tới ánh mắt quyến rũ của nàng, nhớ tới động tác mập mờ của nàng, nhớ tới nụ cười xấu xa của nàng.

Mình đây là bị bệnh sao? Hay là đối với nàng đã.....

Không không.. làm sao có thể, mặc dù là người trên giang hồ, loại chuyện này cũng đã thấy qua, mình như thế nào.. sẽ thích một nữ tử? Trước đây không phải mình thích Minh Kính sao? Nhưng mấy ngày nay nỗi nhớ nhung Hạ Lan Yên vượt xa nỗi nhớ nhung Minh Kính rất nhiều lần. Chẳng lẽ mình thật....

Lúc Hạ Lan Yên trở về liền thấy một cảnh tượng như vậy.

Hạ Lan Yên buồn cười, không nhịn được sáp lại gần, ở bên tai Kim Yến Tử xuy khí "Tiểu Yến tử, ngươi chẳng lẽ nhớ ta đến phát điên rồi?"

"A!!" Kim Yến Tử bị thanh âm bất ngờ làm cho giật mình, sợ hãi lui về sau hai bước, thấy người trước mặt như thấy quỷ.

Hạ Lan Yên ủy khuất nói "Tiểu Yến tử, mới mấy ngày không gặp, sao ngươi nhìn thấy ta cứ như thấy quỷ vậy. Thua thiệt người ta còn tưởng rằng ngươi nhớ người ta, đặc biệt vội vội vàng vàng quay về, nguyên lai tiểu Yến tử một chút cũng không nhớ người ta, hay là để người ta đi thôi!" Hạ Lan Yên hít mũi một cái, đang định giả bộ rời đi lại nghe được một câu mà nàng mong đợi đã lâu.

"Không cần đi!" Sở Yên theo bản năng hô lên.

Hạ Lan Yên xoay người lại, khó tin trợn to hai mắt nhìn Sở Yên "Tiểu Yến tử, ngươi... mới vừa nói cái gì?"

Gò má Sở Yên ửng đỏ, lúng túng cúi đầu "Không, không có gì."

Điều này làm cho Hạ Lan Yên như mở hội, đi tới, đưa tay ra, khẽ nâng càm Sở Yên lên, bốn mắt nhìn nhau "Nói cho ta biết, ngươi mới vừa nói cái gì không đó?"

Sở Yên bị động tác mập mờ tác làm cho tức giận không thôi, mím chặc môi, một bộ dáng vẻ thề không nói.

Hạ Lan Yên nhìn biểu tình quật cường của Sở Yên, trong lòng đã sớm tâm hoa nộ phóng. Có lẽ chủ ý của Tiểu Kính Kính không tệ~~~~. Hôn xuống đôi môi quật cường kia.... +

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyện Lệnh Rất Bận!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook