Huyện Lệnh Rất Bận!

Chương 46: Nhạy cảm

Tế Dương Phi Vũ

11/07/2020

Hách Liên Minh Kính ổn định lại tâm tư hỏi "Ngươi muốn thế nào?"

"Kha kha kha, Tiểu Kính Kính ngươi thật là cùng người khác bất đồng, người bình thường nghe lời này đầu tiên sẽ phủ nhận hoặc là biện giải cho mình, ngươi ngược lại là thoải mái thừa nhận, tỷ tỷ càng ngày càng cảm mến ngươi ~ "

"Ngươi đã nói như vậy, ta còn giải bày cái gì, chẳng lẽ lại cho ngươi cái cơ hội để ngươi nghiệm minh cơ thể ta à."

"Tỷ tỷ cũng muốn ngươi cho cơ hội này đó." Hạ Lan Yên thương tâm nói. Chẳng qua là ánh mắt không chút kiêng kỵ nào dò xét người Hách Liên Minh Kính

Thấy Hạ Lan Yên nhìn như vậy mình, Hách Liên Minh Kính lúng túng che ngực lại, trấn định nói "Ngươi biết khi nào?"

Hạ Lan Yên tiếp tục chơi đùa với tóc của mình, không thèm đếm xỉa tới "Hả, lúc nào ư? Hình như là lúc lần đầu tiên gặp mặt ~ "

"Nguyên lai ngày đó ngươi là cố ý đùa bỡn ta!" Hách Liên Minh Kính tức giận nói. Ta nói làm sao một nữ tử cổ đại có thể cởi mở đến trình độ đó mà.

"Kha kha kha, tỷ tỷ chẳng qua là cảm thấy dáng vẻ đỏ mặt ấp a ấp úng của Tiểu Kính Kính rất khả ái, cho nên không nhịn được trêu chọc ngươi một chút thôi ~" Hạ Lan Yên nháy nháy mắt với Hách Liên Minh Kính.

Hách Liên Minh Kính đối với việc Hạ Lan Yên "Phóng điện" mà bất vi sở động "Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Muốn dùng điều này uy hiếp ta?"

"Ai u, Tiểu Kính Kính nói như vậy thật khó nghe mà. Uy hiếp cái gì chư, tỷ tỷ làm sao cam lòng uy hiếp ngươi ~ chẳng qua là tỷ tỷ lo lắng thân phận ngươi nếu để cho triều đình biết được, chính là tội chém đầu nha ~ "

"Thiết ~" Hách Liên Minh Kính một bộ biểu tình lừa gạt ai nhìn Hạ Lan Yên, không muốn dùng điều này uy hiếp ta, vậy ngươi còn nói tới triều đình làm gì.

Hạ Lan Yên thấy biểu tình Hách Liên Minh Kính thay đổi như con nít, không nhịn được đưa tay nhéo nhéo hai má hồng hồng của Hách Liên Minh Kính, ánh mắt đầy cưng chiều "Nếu để cho nữ phi tặc Kim Yến Tử thích ngươi biết chuyện này, có thể tan nát cõi lòng hay không đâu ~ "

Hách Liên Minh Kính hất tay Hạ Lan Yên đang nhéo mặt mình ra "Nói nhăng nói cuội gì đó a, cái gì tan nát cõi lòng hay không tan nát cõi lòng, làm như ta với nàng có ý gì vậy, ta với nàng chỉ là hảo bằng hữu có được hay không." xoa xoa cái má bị Hạ Lan Yên nhéo đau.

"Nguyên lai chỉ là hảo bằng hữu nha, vậy, còn Đại tiểu thư của ngươi thì sao? Hai người các ngươi không phải là...."

"Ta, ta với Đại tiểu thư dĩ nhiên cũng là hảo bằng hữu!" Hách Liên Minh Kính phản bác.

"Tỷ đây còn tưởng rằng Tiểu Kính Kính thích tiểu Quận chúa phiền phức đó chứ ~ "

Gần đây Hách Liên Minh Kính đối với cái từ thích này tương đối nhạy cảm, như là không có lòng dạ nào mà đùa giỡn, tựa như bị đạp phải mìn vậy, Hách Liên Minh Kính cả giận nói "Ai thích nàng, bớt ở chỗ này nói nhảm đi. Biết rất rõ ràng thân phận của ta, còn đem ta với Quận chúa ra làm trò đùa. Vui sao!!!" Thật là, tại sao gần đây luôn có người đem quan hệ giữa mình với Đại tiểu thư...là cái gì người yêu, phiền phức quá.

"Tiểu Kính Kính sinh khí rồi?" Hạ Lan Yên kéo vạt áo Hách Liên Minh Kính một cái.

"Hừ!"

"Thật đúng là sinh khí? Ai nói nữ tử không thể thích nữ tử, trong cung có nhiều lắm." Hạ Lan Yên nhỏ giọng lẩm bẩm nói.



Ách, ai nói nữ tử không thể thích nữ tử, thế kỷ 21 còn có thể kết hôn đây, Hách Liên Minh Kính hạ hỏa phân nửa. Chẳng qua là mới vừa rồi nổi giận, ngại mặt mũi làm bộ như không để ý tới Hạ Lan Yên.

"Được rồi được rồi, là tỷ không đúng, không nói ngươi và tiểu Quận chúa là một đôi nữa~" Hạ Lan Yên thỏa hiệp trước nói.

"Vậy mới được chứ." Hách Liên Minh Kính xoay người nói.

"Phốc ~ thật đúng là một đứa trẻ!" Hạ Lan Yên buồn cười nhìn Hách Liên Minh Kính "Dù sao, bất kể như thế nào, ta sẽ không ở lại Hồng Liên Giáo, giúp các ngươi đầu độc lòng người, giết hại trung lương đâu." Mấy ngày nay điều tra Hồng Liên Giáo mới biết đây là một tổ chức tà giáo, cho nên kiên quyết sẽ không gia nhập.

"Vô luận ngươi đồng ý hay là không đồng ý, dù sao ngươi cũng không thể trở về. Ta có đủ thời gian và biện pháp khiến ngươi thỏa hiệp ~ người đâu."

"Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Hách Liên Minh Kính có chút sợ hãi nhìn Hạ Lan Yên gọi người vào, không biết là muốn nghiêm hình ép cung, khuất đả thành chiêu( bị tra tấn phải nhận bừa) đi.

Hạ Lan Yên khôi phục uy nghiêm như trước ra lệnh "Phục vụ Hách Liên đại nhân cho tốt, nếu có nửa điểm tổn thất, sẽ hỏi tội các ngươi!"

"Dạ!" Hai bạch y nữ tử tiến vào tuân lệnh nói.

"Uy uy, các ngươi muốn làm gì, buông ta ra, buông ta ra a!"

Cứ như vậy, Hách Liên Minh Kính một bên giãy giụa, một bên bị đỡ đi.

Hoàng cung --- ----

"Hoàng thượng, hôm nay Hách Liên Minh Kính sớm chiều nguy hiểm, vi thần khẩn cầu Hoàng thượng cho phép vi thần mang binh cứu Hách Liên đại nhân ra! Hoàng thượng!" Sở Liên Phong quỳ ở ngoài điện không để ý y phục trên người ướt dầm dề, lần nữa lớn tiếng khẩn cầu.

"Hoàng thượng! Hoàng thượng! Hách Liên đại nhân cùng Thục quốc quốc vương từng có ước định, nếu như chết như vậy, đầu mối cắt đứt. Nhất định hai nước lại sẽ phát sinh chiến sự a, Hoàng thượng!!!!"

Hoàng đế Bắc Sanh Bắc quốc ngồi ở trên long ỷ trong điện, bị Sở Liên Phong ngoài điện thỉnh cầu nhức đầu không thôi. Quả thực không nhịn được mới phải đứng lên, chỉ nghe thấy Tấn vương gia Bắc Lễ đứng ở một bên Lễ lập tức tiến lên một bước "Hoàng thượng, vạn vạn không thể!"

"Đúng vậy, Hoàng thượng, không thể vì một người mà hi sinh tướng sĩ a."

"Xin Hoàng thượng suy nghĩ cho đại cuộc."

Hai tên đại thần mở miệng nói.

"Ai!" Bắc Sanh xoa xoa đầu đang nhức "Các vị ái khanh ở đây nói đều có lý, nhưng mà Sở ái khanh nói cũng không phải vô lý, nếu lúc này Hách Liên Minh Kính vùi thây ở Hồng Liên Giáo, vụ án Thục quốc đại vương tử lại đứt đầu mối, Bắc quốc chúng ta không phải là không thể cho Thục quốc quốc vương một câu trả lời hay sao."

"Nhưng mà, Hoàng thượng, Hồng Liên Giáo cũng không phải là tà giáo bình thường. Dụng độc vô cùng lợi hại, triều đình chúng ta mấy lần thất bại trong tay kẻ gian, tổn thương nghiêm trọng, hơn nữa có tin đồn thánh nữ của bọn họ kim cương bất hoại, đao thương không sợ. Chúng ta nếu vì một mình Hách Liên Minh Kính đây không phải là khiến cho mười triệu tướng sĩ uổng công bỏ mạng sao!"

"Hách Liên Minh Kính táng thân ở Hồng Liên Giáo, cũng là vị quốc vong thân, vô cùng vinh quang. Huống chi coi như Thục quốc muốn đánh Bắc quốc, chính là, các tướng lãnh đã sớm chuẩn bị! Cũng không tổn thất nhiều!!"

"Đúng vậy, Hoàng thượng, nếu Hoàng thượng nhất định phải cứu Hách Liên Minh Kính, lúc chúng ta tấn công Hồng Liên Giáo, nếu Thục quốc không tuân thủ ước định, tập kích kinh đô, vậy thì hai mặt thụ địch, giang sơn khó giữ được a!"



"Xin Hoàng thượng nghĩ lại!"

"Xin Hoàng thượng nghĩ lại!"

Trong điện ba tên đại thần rối rít quỳ xuống.

"Ai ~" Bắc Sanh nặng nề thở dài, phẩy tay áo một cái, lần nữa ngồi vào long ỷ, tay đỡ trán. "Truyền Thái sư vào cung có chuyện gấp ~ "

Nhất thời trong điện lại một mảnh an tĩnh, chỉ truyền tới am thanh thỉnh cầu của Sở Liên Phong.

Phủ Quận chúa --- ----

"Hi Nguyệt, ngoan ~ người con không khỏe, đã quỳ hơn nửa canh giờ rồi, đừng khiến cho cha khổ sở, đứng lên đi!" Mộ Dung Chính một bên dụ dỗ một bên đỡ con gái quỳ dưới đất lên.

Chẳng qua là Mộ Dung Hi Nguyệt mặt đầy kiên trì "Nếu cha không đáp ứng, con gái sẽ không đứng dậy."

"Con, con muốn chọc cha sinh khí có phải hay không!" Mộ Dung Chính không dỗ Mộ Dung Hi Nguyệt nữa, cả giận nói.

"Cha, van cầu người, van cầu người mau cứu nàng đi. Ta biết chỉ có người mới có thể cứu nàng, van cầu người." Mộ Dung Hi Nguyệt ôm chân Mộ Dung Chính khóc lóc nói "Từ nhỏ cho tới bây giờ Hi Nguyệt cũng không cầu cha cái gì, lần này van cầu người đó, cha. Người mau cứu nàng đi!"

"Không phải cha không muốn cứu Hách Liên Minh Kính, mà là cứu hắn không phải chuyện đùa. Cũng không phải cha nói cứu là cứu được."

"Con biết người nhất định có biện pháp cứu nàng, cha van cầu người, con chưa từng cầu cha như vậy, chẳng lẽ người không thể đáp ứng con gái sao?" Mộ Dung Hi Nguyệt nước mắt rơi như mưa.

"Nếu Hồng Liên Giáo có thể dễ dàng đánh như vậy, triều đình cũng sẽ không ở mấy năm nay không động vào nó. Nghe cha, không nên vì người không liên hệ làm tổn thương thân mình như vậy. Trên đất lạnh, đứng lên có được hay không?" Mộ Dung Chính tận tình khuyên bảo nói.

"Nàng không phải người không liên hệ, nàng là người con thích, rất rất thích. Cha! Người mau cứu nàng đi!"

"Hắn rốt cuộc có cái gì tốt, đáng giá để con một lần lại một lần vì hắn thương tổn bản thân như vậy." Mộ Dung Chính nổi đóa.

"Con cũng không biết nàng có cái gì tốt, chẳng qua là nếu nàng chết con gái cũng không biết sống ở cõi đời này còn có ý nghĩa gì!" Mộ Dung Hi Nguyệt từng chữ từng câu nói ra.

"Con, con đây là muốn chọc giận chết ta có phải hay không!!!" Mộ Dung Chính đấm ngực nói. Nghe con gái nói ra những lời này, người làm cha như hắn làm sao có thể không đau lòng.

"Cha ~" mình khiến cha khổ sở như vậy, mình cũng không thấy dễ chịu. Chẳng qua là, nàng thật sự không thể chết được, không thể chết được... Ít nhất không thể chết như vậy. "Con biết nói như vậy rất bất hiếu, nhưng mà, van cầu người, Hi Nguyệt van cầu người mau cứu nàng đi, sau này Hi Nguyệt sẽ không tự do phóng khoáng nữa, mọi điều đều nghe lời cha..."

Mộ Dung Chính đau lòng, đỡ Mộ Dung Hi Nguyệt sắc mặt tái nhợt đứng lên " Được, lần này cha cứu, nhưng sau này con phải nghe lời cha, đừng qua lại với hắn nữa." Người này quá nguy hiểm, nếu để cho con gái mình lui tới với hắn, hậu quả sau này ; không thể tưởng tượng nổi.

Nước mắt lần nữa tràn ra, cắn môi, vốn là mình cũng không có suy nghĩ muốn cùng nàng qua lại nữa, hai nữ tử sao có kết quả tốt được. Chẳng qua là vì sao khi chấp thuận yêu cầu của cha lòng của mình lại đau như vậy. Nắm chặt y phục trước ngực chật vật gật đầu một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyện Lệnh Rất Bận!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook