Huyện Lệnh Rất Bận!

Chương 39: Nói dối

Tế Dương Phi Vũ

11/07/2020

"Dương đại nhân, lúc ấy ngươi chạy tới hiện trường, mắt của Thục quốc Vương tử là đang mở phải không?" Hách Liên Minh Kính quay đầu hỏi.

Dương Hiếu Dân mặt đầy vẻ kinh ngạc "Sao ngươi biết chuyện này?"

"Bởi vì, dưới tình huống chết trong nháy mắt không cho dây thần kinh mắt một chút thời gian để phản xạ có điều kiện thì sẽ tạo thành hiện tượng chết không nhắm mắt. Phi đao kia hẳn là đột nhiên xuất hiện, khiến cho Thục quốc Vương tử không có bất kỳ phòng bị nào một đao xuyên qua tim mất mạng nên chết trong nháy mắt." Hách Liên Minh Kính giải thích.

"Sở huynh, ngươi có biết công lực của Thục quốc Vương tử như thế nào không?"

"Cái này, ta cũng chưa từng có cùng Thục quốc Vương tử tỷ thí qua. Ngược lại là nghe nói An Nhan Vương tử là dũng sĩ đứng thứ hai ở Thục quốc, suy ra có thể biết võ công hắn tự nhiên không kém."

"Một người võ công không kém, phi đao bay tới, coi như không tránh thoát, cũng phải phát hiện chứ, đằng này phi đao lại cắm ngay giữa ngực không lệch chút nào?" Dương Hiếu Dân nghi ngờ nói.

"Điều này nói lên người sát hại An Nhan Vương tử rõ ràng có võ công cao hơn nhiều." Sở Liên Phong kịp phản ứng." Theo ta biết, ở trên giang hồ Kim Yến Tử xưa nay khinh công có tiếng. Công phu, sợ rằng còn chưa đạt đến trình độ đó."

"Những chứng cớ này đủ chứng minh Kim Yến Tử thật sự không phải hung thủ sát hại An Nhan Vương tử." Hách Liên Minh Kính mừng rỡ nói.

"Tuy là vậy, bất quá phi đao cắm vào ngực Thục quốc Vương tử quả thật giống phi đao của Kim Yến Tử như đúc, huống chi lúc ấy nàng cũng có mặt ở đó." Dương Hiếu Dân vuốt râu "Những thứ này sợ rằng còn chưa đủ để Thục quốc quốc chủ tin tưởng a ~" Nếu bây giờ đi giải thích cho Thục quốc quốc chủ nghe, Thục quốc quốc chủ không tin, ngược lại cảm thấy chúng ta đang trốn tránh trách nhiệm, kia đến lúc đó hai nước liền.....

"Phi đao cắm vào ngực hắn đâu?" Hách Liên Minh Kính hỏi.

"Đại nhân, hung khí ở chỗ này." Một tên thuộc hạ bận bịu ghi chép vội vàng trình lên hung khí, sau đó lại nắm bút lông thật chặc trong tay, ở đây quả thực quá lạnh.... Đây rốt cuộc còn phải nghiệm bao lâu a!!

Vì để bảo vệ vật chứng, Hách Liên Minh Kính dùng khăn tay cầm phi đao lên, lắc lư phi đao, vết máu trên phi đao sớm đã khô, vết máu gần chỗ cán đao, có thể thấy đâm rất sâu. Thân đao nhẹ, dài khoảng hai tấc, hai lưỡi sắc bén, hình phiến lá, thân đao ở giữa, còn có vài đường như gân của lá cây nữa Phi đao này... thật sự rất giống phi đao của Sở Yên.

"Có so sánh với phi đao trên người Kim Yến Tử chưa?"

"Đã làm rồi, hoàn toàn giống nhau."

Hoàn toàn giống nhau? Vậy hiển nhiên, hung thủ là muốn hãm hại Sở Yên.

"Dùng hắc y nhân giá họa cho Kim Yến Tử, điều này cũng có thể lắm." Thấy vẻ mặt Hách Liên Minh Kính ngưng trọng, Sở Liên Phong an ủi.

"Những thứ này cũng chỉ là phỏng đoán của chúng ta thôi, người tận mắt chứng kiến hiện chỉ có duy nhất Vương phi." Dương Hiếu Dân nhắc nhở.

"Ân ~ Dương đại nhân nói rất phải." Hách Liên Minh Kính gật đầu một cái, tán thành giải thích của Dương Hiếu Dân, trả lại phi đao. Khăn tay mới vừa cầm phi đao thận trọng cất vào trong tay áo. "Chúng ta đi hoàng cung đi."

Tây uyển Hoàng cung ------

Một đoàn người đứng trong phòng khách rộng lớn tráng lệ.

Dương Hiếu Dân và Sở Liên Phong hơi chắp tay với Vương phi, nói: "Tại hạ phủ duẫn Ứng thiên phủ Bắc quốc Dương Hiếu Dân, Phiêu Kỵ tướng quân Bắc quốc Sở Liên Phong, đã trễ thế này, lỗ mãng quấy rầy, thỉnh Vương phi thứ lỗi."

An Tháp hành lễ lại với Dương Hiếu Dân và Sở Liên Phong, ôn nhu trả lời: "Hai vị đại nhân không cần đa lễ, tại Dưỡng tâm uyển An Tháp đã gặp hai vị, không biết hôm nay hai vị đại nhân tới đây là có chuyện gì?"

"Chúng ta..."

"Vương phi, ngài có thể thuật lại mọi chuyện xảy ra ngày đó được không?" Hách Liên Minh Kính cướp lời.

An Tháp nhìn Hách Liên Minh Kính một thân nhỏ nhắn đang bị Sở Tướng quân ngăn cản, không hiểu hắn muốn làm gì.



"Nga, vị này là khâm sai đại thần được Hoàng thượng Bắc quốc chúng ta giao cho phụ trách điều tra vụ án của Thát Nhan Vương tử." Dương Hiếu Dân giới thiệu.

An Tháp trong bụng mặc dù có chút kỳ quái, vì sao Hoàng thượng Bắc quốc lại để cho một người nhìn qua còn trẻ hơn mình tra vụ án này. Nhưng vẫn trả lời "Hôm đó ta cùng Vương tử đi tới kinh đô, thấy cảnh tượng đường phố phồn hoa là kích động. Vừa mới tới Dưỡng tâm uyển xong, Vương tử với ta liền cùng nhau đi dạo phố. Đi dạo hồi lâu, ta nói chơi mệt rồi, Vương tử đau lòng vì ta nên trở về Dưỡng tâm uyển. Ta bảo Vương tử ở phòng chờ ta, ta đi rửa mặt chải đầu xong sẽ tới. Sau khi ta rửa mặt chải đầu xong liền trở về phòng. Thấy đèn ngoài sân tắt, còn tưởng rằng Vương tử đợi không kịp nên ngủ trước, không nghĩ tới...." Trong mắt An Tháp ngậm một tầng hơi nước "Không nghĩ tới gặp được hắc y nhân bên trong phòng, lúc ấy ta cực sợ, liền chạy ra ngoài kêu người. Chờ thị vệ đến, sau khi bắt được thích khách Vương tử nhà ta liền..."

Nói tới chỗ này An Tháp nghẹn ngào không nói nên lời.

"An Tháp Vương phi, lúc ấy ngài ở ngoài cửa phòng trừ thấy được Kim Yến Tử còn thấy được người nào khác không?"

"An Tháp chỉ thấy có hắc y nhân thôi." An Tháp bình tĩnh trả lời.

"Là một tên hắc y nhân hay là hai tên hắc y nhân?"

An Tháp hơi ngẩn ra, lập tức trả lời "Một tên."

Ánh mắt Hách Liên Minh Kính lóe lên, hỏi lại lần nữa "Thật sự chỉ thấy một tên hắc y nhân sao?"

An Tháp suy tư một hồi, nói "Lúc ấy, đèn tắt, trong phòng quá tối. Hơn nữa ta rất sợ, cho nên chỉ nhìn thấy một tên hắc y nhân liền vội vả chạy đi gọi người, chẳng lẽ trong phòng có tới hai tên hắc y nhân sao?"

Hách Liên Minh Kính không tiếp tục dây dưa cái vấn đề này nữa, chuyển đề tài "An Tháp Vương phi, mới vừa rồi chúng ta đi tới hiện trường ở Dưỡng tâm uyển, ở trong phòng Thát Nhan Vương tử phát hiện hai cái đồng tiền, trên người Thát Nhan Vương tử có mang đồng tiền sao?"

An Tháp kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn Hách Liên Minh Kính, hơi lui về sau một bước, nói tiếp "Hai cái đồng tiền đó có thể là lúc ta kêu Vương tử mua cho đèn hoa đăng được lão bá thối lại cho chúng ta. Không tin, ngươi có thể đi hỏi Hoắc Đô, hắn là hộ vệ của Vương tử, lúc ấy hắn cũng có ở đó."

Hách Liên Minh Kính bỗng nhiên cười nói "Nga, nguyên lai là như vậy, quấy rầy An Tháp Vương phi nghỉ ngơi rồi, chúng ta cũng nên đi thôi."

Chỉ như vậy thôi?

Dương Hiếu Dân và Sở Liên Phong nghi hoặc nhìn Hách Liên Minh Kính.

An Tháp thấy Hách Liên Minh Kính muốn đi, tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, chẳng qua là đứng dậy lễ độ trả lời: "Mong các vị đại nhân sớm ngày tra rõ đòi lại công đạo cho Thục quốc."

"Nhất định."

Sau khi ba người đi ra hoàng cung, Sở Liên Phong có chút lo ngại "Hiền đệ, An Tháp Vương phi nói chỉ thấy một tên hắc y nhân, sợ rằng...."

Hách Liên Minh Kính khẽ đưa tay vuốt cằm, khẳng định trả lời: "Nàng đang nói dối."

Nói dối?

"Hiền đệ, tại sao ngươi lại cho là An Tháp Vương phi phi đang nói dối? Ta cảm thấy Vương phi trả lời rất thành khẩn rất hợp lý a" Sở Liên Phong không hiểu hỏi.

Hách Liên Minh Kính nghiêng đầu nhìn về phía Sở Liên Phong, khóe miệng hơi giơ lên, không thể giải thích chỉ với một câu "Sở huynh ở thanh lâu có mấy người tình ở thanh lâu?"

Người...Người tình! Cái này... khó à nha Sở Liên Phong mặt đầy 囧 ý "Hiền đệ, ngươi đừng nói bậy?! Ngu huynh ngay cả thanh lâu cũng chưa từng tới, ở đâu mà có người tình!!"

Hách Liên Minh Kính nhìn Dương Hiếu Dân ở một bên xem kịch vui, tròng mắt đảo qua đảo lại, dời đi mục tiêu nhìn Dương Hiếu Dân hỏi "Dương đại nhân khoảng chừng năm mươi tuổi đi, chắc làm chuyện đó rồi phải không?"

Phốc ~ Dương Hiếu Dân tuổi đã cao, bị một cái vãn bối hỏi loại vấn đề này, mặt đều chuyển sang màu tím. Tiểu tử này, dầu gì mình cũng là trưởng bối.

Hách Liên Minh Kính chỉ chỉ Dương Hiếu Dân nói: "Mới vừa rồi chính là cái dáng vẻ này của ông, lông mày hơi nhếch lên, nâng mí mắt trên, căng mí mắt dưới. Đây chính là biểu hiện hoản loạn."

Sở Liên Phong ngẩn ra, Hách Liên Minh Kính tiếp tục hỏi Dương Hiếu Dân: "Dương đại nhân, sao ông không trả lời? Nếu ông không trả lời tức là ngầm thừa nhận rồi!"



Dương Hiếu Dân bị Hách Liên Minh Kính uy hiếp ho khan hai tiếng "Sao, có gì không, lão phu cùng phu nhân cảm tình tốt biết bao, ba ngày ít nhất một lần, được chưa." Sớm biết mới vừa rồi không nên một bộ biểu tình xem trò vui, ngược lại là đến phiên mình.

Hách Liên Minh Kính hài lòng gật đầu một cái, cười nói: "Đây là lời nói dối."

Dương Hiếu Dân lòng có bao nhiêu muốn bóp chết Hách Liên Minh Kính gắt gao trợn mắt nhìn Hách Liên Minh Kính, tiểu tử, ngươi không thể cho lão phu chút mặt mũi sao, dầu gì lão phu cũng là trưởng bối của ngươi.

"Ngươi làm sao biết Dương đại nhân đây là nói láo?" Sở Liên Phong vẫn không hiểu.

Dương Hiếu Dân cũng không phục "Đúng vậy, ngươi tiểu tử này, làm sao biết lão phu đang nói dối."

Hách Liên Minh Kính thở dài: "Được rồi, Dương đại nhân nếu như lần sau không muốn để cho người khác nhìn ra ngươi đang nói dối, như vậy mời ngươi lúc nói dối không nên mất tự nhiên, cũng không cần vô thức lùi lại phía sau và nuốt nước miếng."

Dương Hiếu Dân và Sở Liên Phong đồng thời cúi đầu nhìn, thật sự mới vừa rồi không tự chủ lui về sau một bước, tại sao có thể như vậy?! Bị nhìn thấu lời nói dối, Dương Hiếu Dân mặt đầy lúng túng, Sở Liên Phong chính là bộ dáng muốn cười cũng không dám cười.

Hách Liên Minh Kính nhìn biểu tình hai người bọn họ, liều mạng nhịn cười. Giải thích tiếp "Hai người chớ tin dáng vẻ  lệ rơi ròng ròngcủa An Tháp Vương phi mới vừa rồi, thật ra tâm tư tình cảm là phản ứng bản năng trên căn bản khó mà ức chế hoặc là giấu giếm. Vì biểu cảm giấu giếm đặc biệt phát sinh trong nháy mắt cho nên nếu như ai có biểu cảm vượt quá một giây thì đó chính là đang nói dối. Mới vừa rồi biểu cảm của An Tháp Vương phi khi nói đến lúc Thát Nhan Vương tử qua đời rõ ràng là hơn một giây. Cho nên nàng đang nói dối, thậm chí thương tâm cũng là giả."

Nguyên lai là như vậy, Dương Hiếu Dân và Sở Liên Phong rơi vào trầm tư.

"Nhưng mà vậy không hợp lý lắm, An Tháp Vương phi vì sao phải nói dối?"

Dương Hiếu Dân và Sở Liên Phong đồng loạt nhìn Hách Liên Minh Kính.

Một lúc sau, Hách Liên Minh Kính cuối cùng mở miệng "A, nguyên lai đã tới canh ba rồi, hôm nay mọi người đều khổ cực, nên sớm trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta thương lượng tiếp."

"Nè, ~ hiền đệ ------ "

Nhìn Hách Liên Minh Kính vừa đi vừa vẫy tay, Dương Hiếu Dân buồn cười lắc đầu một cái, tiểu tử này, hôm nay cho mình quá nhiều kinh ngạc và chấn động.....

Chẳng qua là tối nay, Hách Liên Minh Kính không ngủ, hết lần này đến lần khác suy nghĩ đầu mối và câu trả lời.

Ngày hôm sau, còn chưa chờ Hách Liên Minh Kính đi tìm Sở Liên Phong vả Dương Hiếu Dân, một tên công công chặn Hách Liên Minh Kính lại.

"Hách Liên Minh Kính tiếp chỉ ~" một thanh âm chói tai truyền tới, làm Hách Liên Minh Kính khó chịu nhắm mắt một cái.

"Sái gia phụng mệnh truyền khẩu dụ của Hoàng thượng, truyền Hách Liên Minh Kính vào cung, khâm thử."

"Hách Liên Minh Kính tuân chỉ." Hách Liên Minh Kính quỳ xuống tiếp chỉ.

"Này, Hách Liên đại nhân ~ theo sái gia vào cung." Tần công công ném một ánh mắt quyến rũ cho Hách Liên Minh Kính, không nghĩ tới thế gian còn có nam tử tuấn mỹ như vậy, thật là khiến sái gia tâm hoa nộ phóng ~

Hách Liên Minh Kính sợ hãi nổi da gà "Dám, dám hỏi Tần công công, Hoàng thượng sớm như vậy liền kêu ta vào cung, không biết có chuyện gì?"

Chỉ thấy Tần công công giơ Lan Hoa Chỉ lên nói "Hình như trời còn chưa sáng Thục quốc quốc chủ đã đến kinh đô, vì vậy Hoàng thượng triệu kiến ngài vào cung. Dương đại nhân và Sở Tướng quân đã sớm vào cung rồi, chỉ còn chờ đại nhân ngài thôi."

"Thục quốc quốc vương đã tới rồi?"

"Cũng không phải là sái gia nhiều chuyện, lát nữa Hách Liên đại nhân ngài nên tùy thời cơ mà ứng biến, cái gì cần nói thì nói, nếu như Thục quốc quốc chủ không vui, ngàn vạn lần đừng chống đối ông ta, tính tình của ông ta rất nóng nảy." Tần công công không khỏi lo lắng cho Hách Liên Minh Kính, nếu mỹ nam tử này bị chém đầu, thật đúng là có chút tiếc nuối.

"A, a a, đa tạ Tần công công nhắc nhở ~ "

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyện Lệnh Rất Bận!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook