Huyện Lệnh Rất Bận!

Chương 53: Say rượu loạn tính

Tế Dương Phi Vũ

11/07/2020

Phủ Quận chúa --- -----

"Liên Vân, Liên Vân, ngươi đã biết chuyện gì chưa?" A Lâm đang quét sân, thấy Liên Vân người mình thích đi tới, vội vàng ném chổi xuống chạy tới.

"A Lâm ca, chuyện gì là chuyện gì? Mấy tên nha hoàn bên cạnh cũng chạy theo xem náo nhiệt.

"Chính là chuyện của Hách Liên đại nhân đó." A Lâm nhỏ giọng nói.

"Hách Liên đại nhân!" Mấy tên nha hoàn nghe được chuyện về người mình thần tượng vội vàng hưng phấn nói "A Lâm ca ngươi biết chuyện gì của Hách Liên đại nhân vậy?"

"Đúng vậy đúng vậy, nói nhanh lên nói nhanh lên ~ "

"Chính là hôm qua Tấn vương phủ mở thiết yến, nghe nói có một vũ nữ đẹp như thiên tiên vậy. Tấn Vương cam kết ai có thể lấy được lòng mỹ nhân, liền ban thưởng cho người đó. Ngay lúc đó Hách Liên đại nhân dùng bản lĩnh của mình đã ôm mỹ nhân về phủ."

"A Lâm ca!!" Vẻ mặt mọi người đang hung phấn, nghe thấy A Lâm chê thần tượng của mình liền tức giận nói "Lời này ngươi không thể nói bậy bạ đâu nha."

"Đúng vậy, Hách Liên đại nhân sao có thể là người như vậy được!"

"Đúng vậy, Hách Liên đại nhân thanh cao phong nhã như vậy, sao có thể vừa ý một vũ nữ."

"A Lâm ca, có phải là mấy ngày nay ngươi cứ nghe Liên Vân tỷ tỷ nhắc đến chuyện của Hách Liên đại nhân cho nên sinh lòng ghen tỵ ăn nói bậy bạ, cố tình làm mất hình tượng Hách Liên đại nhân trong lòng Liên Vân tỷ tỷ phải không?" Một tên nha hoàn trêu ghẹo nói.

Tiếp theo mấy tên còn lại cũng nháo theo "Ta thấy chắc là vậy rồi..."

"Không ngờ A Lâm ca lại nhỏ nhen như vậy."

"Ngươi... sau này chớ đến tìm ta."

"Ta không có a, ta thật không có!" A Lâm thấy mình bị mọi người công kích vội vàng giải thích "Là do biểu ca của ta làm việc ở Tấn vương phủ nói cho ta đó, lúc ấy hắn ở đó phục vụ, tận mắt nhìn thấy luôn."

"Làm ~ làm sao có thể!"

"Là thật, là thật, các ngươi phải tin tưởng ta, câu nào ta nói cũng là sự thật hết. Lừa gạt các ngươi ta sẽ là tiểu cẩu." A Lâm vội vàng thề "Biểu ca nói nữ tử kia rất xinh đẹp, cho nên khi đó quan lớn trong triều ai cũng muốn ôm mỹ nhân về, dùng đủ mọi chiêu trò, chẳng qua là không lấy được lòng giai nhân. Cuối cùng Hách Liên đại nhân ra tay một cái, lập tức thu phục được lòng mỹ nhân đó nha."

"Ngươi nói như vậy ngược lại cũng có chút đạo lý, Hách Liên đại nhân là nhân tài hiếm có lại tao nhã lịch sự phong thái hiên ngang phi phàm, đương nhiên ra tay là phải lấy được lòng mỹ nhân."

"Đúng vậy, đúng vậy, thật không hổ là Hách Liên đại nhân ~ "

"Cũng chỉ có Hách Liên đại nhân mới có khả năng này."

Ban đầu bọn nha hoàn còn tức giận trong nháy mắt lại chuyển sang say mê thảo luận chuyện về Hách Liên Minh Kính.

A Lâm thấy tình hình này, không khỏi há to mồm, này thay đổi cũng quá nhanh đi.

Mà những lời này đúng lúc bị Mộ Dung Hi Nguyệt vừa bước ra cửa nghe được, chỉ thấy sắc mặt Mộ Dung Hi Nguyệt có chút trắng bệch.

Hương Dung bên cạnh không quan tâm Quận chúa bảo mình đừng lên tiếng, vội vàng ho khan hai tiếng nhắc nhở bọn nha hoàn vẫn còn đang thảo luận xôm tụ.

Cũng không biết là ai ngẩng đầu lên trước tiên nhìn thấy Mộ Dung Hi Nguyệt đứng im ở đó "Quận chúa!"

Bọn nha hoàn còn đang tụm một chỗ thảo luận vội vàng ngừng lại.

"Quận chúa, bọn họ chẳng qua là trong lúc rãnh rỗi nói bậy, ngài chớ có..." Hương Dung nhìn sắc mặt Quận chúa không tốt lắm lo lắng nói.

"Ta không sao.." Mộ Dung Hi Nguyệt cố gắng nở nụ cười "Sợ là ngày gần đây cứ ở trong phòng nên có chút khó chịu, ta đi ra ngoài một chút, các ngươi không cần đi theo."

Mộ Dung Hi Nguyệt tay nắm chặt vạt áo. Mặc dù biết Hách Liên Minh Kính có mang nữ tử kia về cũng không thể làm ra chuyện gì. Mặc dù biết Hách Liên Minh Kính là nữ tử có thể do sợ mọi người nhìn ra sơ hở nên mới mang nữ tử kia về phủ. Nhưng mà tại sao ngực lại khó chịu như vậy, khó chịu đến nỗi làm bản thân không thở nổi.

Phủ Hách Liên Minh Kính --- -------

"Tiểu Kính Kính, ngươi cũng đứng ở đây một ngày rồi, còn chưa thấy rõ mình lòng sao?" Hạ Lan Yên lúc trở lại thấy Hách Liên Minh Kính vẫn giữ nguyên tư thế như lúc mình ra ngoài.

Hách Liên Minh Kính cau mày, uể oải nói "Coi như ta thích Đại tiểu thư thì như thế nào, Đại tiểu thư lại không giống ngươi tư tưởng cởi mở như vậy. Nàng vẫn xem ta là nam tử, nếu đúng như ngươi nói là nàng thích ta, cũng chỉ là thích thân phận nam tử thôi."

"Ai nha, ngươi đây yên tâm, nàng sợ là đã sớm biết thân phận ngươi rồi." Hạ Lan Yên cao hứng lỡ miệng.

"Nàng làm sao biết?"

"À, lần trước ta cho nàng một bọc thuốc mê, muốn chính nàng tới nghiệm chứng thân phận ngươi, ta nghĩ là nàng hẳn đã nghiệm chứng rồi đi." Hạ Lan Yên chột dạ nói.

"Lần trước, đó là thời điểm nào?" Hách Liên Minh Kính giữ người Hạ Lan Yên hỏi.



"Chính là đêm hôm kia, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt đó."

Lần đầu tiên gặp mặt, lần đầu tiên gặp mặt...

Khó trách, khó trách khi đó Đại tiểu thư lại kỳ quái như vậy, nguyên lai, nguyên lai nàng đã biết thân phận mình rồi.

Hạ Lan Yên thấy Hách Liên Minh Kính có cái gì đó không đúng, mặt đầy lo lắng hỏi "Tiểu Kính Kính..."

"Ta, không có sao. Ta đi ra ngoài hóng mát một chút." nguyên lai Đại tiểu thư sinh khí cũng không phải là bởi vì ta không đi tìm nàng, mà là nàng giận vì mình lừa dối nàng.

Mình lừa nàng cho nên nàng mới không để ý tới mình, cho nên nàng mới nói chúng ta chẳng qua là chỉ người xa lạ... Sợ là Đại tiểu thư sẽ không tha thứ cho mình đâu.. Đại tiểu thư từ đầu đã sớm nói nàng ghét nhất là bị lừa dối và cũng không dễ dàng tha thứ nếu bị lừa dối. Tại sao như vậy, thật vất vả mới nhận ra được tình cảm của bản thân, còn chưa bắt đầu liền bị bóp chết trong nôi. Càng nghĩ tâm tình Hách Liên Minh Kính càng tệ hại, ủ rũ cúi đầu, cũng không biết tùy tiện ngồi vào ghế của cái quán nào đó.

Tiểu nhị thấy có khách, vội vàng thét lên "Khách quan, muốn uống chút gì không? Nơi này có rượu ngon lắm, hương vị vừa ngọt ngào vùa cay nồng.... 

"Rượu?"

"Đúng vậy khách quan, nơi này bán rượu."

Mộ Dung Hi Nguyệt trong lòng buồn buồn, không có mục đích đi khắp nơi.

Màn đêm buông xuống cửa hàng ở hai bên đường thắp đèn, tiểu thương bắt đầu thu dọn đồ đạc về nhà.

Trời tối nhanh như vậy? Xem ra mình đã đi rất lâu rồi. Mộ Dung Hi Nguyệt tự giễu cười một tiếng, đang định trở về phủ Quận chúa vô tình liếc qua bóng người trong cái quán nhỏ, trong nháy mắt đi tới chỗ đó, sững sờ nhìn về cái bàn cách đó không xa, không cách nào bình tĩnh được.

Người ngồi ở chỗ đó một bên che ngực một bên uống rượu không phải Hách Liên Minh Kính thì có thể là ai khác nữa.

Nàng điên rồi có phải hay không!!! Chẳng lẽ không biết nàng uống rượu sẽ phát bệnh sao?

Mộ Dung Hi Nguyệt chỉ cảm thấy cảm giác khó chịu trong lòng bị một đoàn tức giận thay thế, giận đùng đùng đi tới. Đưa tay đoạt lấy ly rượu trong tay Hách Liên Minh Kính "Ngươi điên rồi có phải hay không... Không biết ngươi không thể uống rượu sao!"

Hách Liên Minh Kính hoảng hốt ngẩng đầu nhìn xem ai đã đoạt ly rượu của nàng, thấy Mộ Dung Hi Nguyệt, lửa giận sắp bùng cháy trong nháy mắt liền bị dập tắt. Không để ý tới Mộ Dung Hi Nguyệt, định cầm bầu rượu lên rót ly khác.

Mộ Dung Hi Nguyệt một phát đánh rớt bầu rượu.

Hách Liên Minh Kính cũng không tức giận, cũng không để ý Mộ Dung Hi Nguyệt nói với tiểu nhị "Tiểu nhị, cho ta cho thêm một bầu rượu."

"Ngươi điên đủ chưa, chẳng lẽ không biết bản thân không thể uống rượu sao!" Mộ Dung Hi Nguyệt thấy Hách Liên Minh Kính rõ ràng mồ hôi dầm dề, có chút thống khổ che ngực còn muốn uống, nổi dóa.

Hách Liên Minh Kính có chút say, đầu có chút choáng váng, quát lên "Không phải ngươi từng nói chúng ta chẳng qua là người xa lạ thôi sao? Bây giờ còn tới quản ta làm gì."

"Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?" Mộ Dung Hi Nguyệt thấy Hách Liên Minh Kính như vậy có chút đau lòng nói "Nói cho ta biết có được hay không? Không cần tự mình ngồi đây giận dỗi, nếu ngươi phát bệnh thì làm sao xử lý công việc được."

Nghe Mộ Dung Hi Nguyệt ôn nhu như vậy, Hách Liên Minh Kính tràn đầy ủy khuất nói "Còn không phải là bởi vì ngươi, cứ ở trong đầu ta đi tới đi lui, lại ở trước mắt ta lúc ẩn lúc hiện, làm sao cũng không thể vứt ra được."

Mộ Dung Hi Nguyệt có chút sững sốt, ngay lúc đó Hách Liên Minh Kính trực tiếp ngã vào ngực nàng, ôm chặc nàng lẩm bẩm "Quả nhiên ngươi là người phiền toái, một khi đụng tới là không bỏ được."

Hách Liên... Nàng, nói gì?

Bị Hách Liên Minh Kính đột nhiên ôm một cái như vậy, chỉ cảm thấy nhất thời tim mình đập nhanh lên rất nhiều, nhìn đoàn người trên đường phố qua lại, vội vàng thoát ra khỏi cái ôm "Ngươi.. Uống say.."

"Ta không có say!" Hách Liên Minh Kính vừa ngã xuống đất đột nhiên đứng lên nhào tới, toàn thân đặt ở trên người Mộ Dung Hi Nguyệt, trong mũi tràn ngập mùi rượu trên người Hách Liên Minh Kính.

Mộ Dung Hi Nguyệt biết cùng người say tranh cãi là vô dụng, thấy Hách Liên Minh Kính đang nhắm mắt, thở dài, trước hay là đem nàng đưa về phủ đi.

Mặc dù Hách Liên Minh Kính không nặng, nhưng mà toàn thân lại dựa vào thân thể nhỏ bé của Mộ Dung Hi Nguyệt nên đi lại có chút khó khăn. Cũng may Mộ Dung Hi Nguyệt biết võ, nếu không thật không biết làm sao mới về nhà được.

Cứ như vậy nửa chống đỡ, nửa ôm Hách Liên Minh Kính đem về phủ.

"Người đâu, người đâu, ~" kêu nửa ngày cũng không thấy có ai đi ra.

Làm sao mà trong phủ nàng nửa cái bóng người cũng không có? Mộ Dung Hi Nguyệt không suy nghĩ nhiều nữa, kéo Hách Liên Minh Kính về phòng.

Đang định đặt người đang ghé vào người mình nằm lên giường, Hách Liên Minh Kính lại không có xuống, mà là nhắm mắt lại ôm Mộ Dung Hi Nguyệt, mặt vùi vào trong ngực nàng, cà cà vào ngực nàng, rù rì nói "Thật là thơm a..."

"Oanh" một tiếng, Mộ Dung Hi Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân tựa hồ nóng lên.

Nhìn người đang ngoan ngoãn chôn ở trong ngực nàng không lộn xộn nữa, Mộ Dung Hi Nguyệt cắn cắn môi, hít sâu một hơi, ý thức được không thể như vậy. Tay khẽ run, định thoát khỏi động tác vừa mập mờ lại mắc cở này.

Ai ngờ đẩy mạnh quá, đẩy Hách Liên Minh Kính một cái ngã ra sau, cái ót đụng phải vách tường..

"Ngô, thật là đau ~" Hách Liên Minh Kính đau chu mỏ một cái, thiếu chút nữa nước mắt rơi xuống rồi.



Mộ Dung Hi Nguyệt vội vàng xoa xoa cái ót giúp Hách Liên Minh Kính, khẽ nói "Thật xin lỗi, thật xin lỗi."

Cũng không biết có phải là đang nằm mơ hay không, chỉ cảm thấy chỗ cái ót truyền tới một mảnh ấm áp, thoải mái khiến cho Hách Liên Minh Kính ngã vào trong lòng Mộ Dung Hi Nguyệt. Bị ngã vào người như vậy, Mộ Dung Hi Nguyệt không chịu nổi sức nặng, cũng té xuống theo.

Hách Liên Minh Kính đè trên người Mộ Dung Hi Nguyệt mở nửa mắt ra.

Mộ Dung Hi Nguyệt nhìn tinh mâu nửa mở, nhất thời lại nhìn ngây dại.

Vốn là bình thường Hách Liên Minh Kính đã hết sức tuấn mỹ, Hách Liên sau khi uống rượu say so với ngày thường còn quyến rũ hơn. Mặt đỏ rực, lông mi cong vút, môi mỏng hồng hồng, khiến cho nữ tử nào nhìn thấy cũng xấu hổ. Bất tri bất giác lấy tay xoa nhẹ lên má Hách Liên Minh Kính.

Bởi vì Hách Liên Minh Kính uống rượu say nên toàn thân có chút nóng, cảm giác được bàn tay lành lạnh trên gương mặt. Một tay phủ lên trên tay Mộ Dung Hi Nguyệt, làm cho tay Mộ Dung Hi Nguyệt ép chặt vào gò má của mình hơn.

"Hách Liên ~" Mộ Dung Hi Nguyệt nhìn Hách Liên Minh Kính, động tình kêu một tiếng.

Cũng không biết có phải tiếng ôn như kia quá lớn hay không đã lấy mất tia lý trí cuối cùng của Hách Liên Minh Kính. Sau khi ngây ngẩn nhìn Mộ Dung Hi Nguyệt, cúi đầu...

Mộ Dung Hi Nguyệt bỗng dưng trợn to mắt, nhìn Hách Liên Minh Kính gần trong gang tấc hai mắt đang nhắm, môi dán vào môi mình, hô hấp lúc này như ngừng lại.

Hách Liên Minh Kính nhắm mắt cũng không biết dựa vào men rượu hay là cái gì, giật giật môi đem lưỡi dò xét đi vào.

"Hách Liên, không.." Mộ Dung Hi Nguyệt mới vừa lấy lại tinh thần, há miệng muốn ngăn cản, lại bị Hách Liên Minh Kính tìm được khe hở, liền đem lưỡi xâm nhập vào bên trong, từ từ hút lấy, trong nháy mắt làm cho Mộ Dung Hi Nguyệt cứng ngắc ở nơi đó.

Hách Liên Minh Kính đang say tựa như bất mãn vì Mộ Dung Hi Nguyệt không nhúc nhích, lưỡi càng quấn lấy lưỡi của Mộ Dung Hi Nguyệt.

Dần dần Mộ Dung Hi Nguyệt liền mất đi lý trí, càng hôn càng sâu, tiếp theo cũng hành động như Hách Liên Minh Kính. Vì là lần đầu tiên, song phương cũng không biết lấy hơi như thế nào. Đợi đến khi hai người không thở nổi, Hách Liên Minh Kính rời khỏi môi Mộ Dung Hi Nguyệt.

Lúc Mộ Dung Hi Nguyệt há mồm thở dốc, chỉ thấy Hách Liên Minh Kính vùi đầu vào cổ mình, bắt đầu tỉ mỉ hôn lên...

Đột nhiên Mộ Dung Hi Nguyệt ý thức được các nàng đang làm gì, muốn đẩy người đang nằm trên người mình ra nhưng phát hiện không có phân nửa khí lực.

Nóng quá, nóng quá....

Mùi rượu bắt đầu làm cho cả người Hách Liên Minh Kính nóng lên, trong lúc đang hôn cởi ra áo khoác của mình. Dọc theo cổ một đường trượt xuống, gặp cổ áo ngăn trở liền bắt đầu kéo quần áo Mộ Dung Hi Nguyệt.

"Hách Liên.. Ngươi chớ.." Mộ Dung Hi Nguyệt chỉ cảm thấy người lạnh lẻo, lúc kịp phản ứng đã bị Hách Liên Minh Kính cởi ra mấy món, chỉ còn lại cái yếm màu hồng, vội vàng ngăn cản.

Hách Liên Minh Kính bất mãn chu mỏ một cái, mặc dù không nháo, trực tiếp cách cái yếm, hôn một xuống một cái..

"A.." Mộ Dung Hi Nguyệt kinh hô một tiếng. Đè cái đầu không an phận ở trước ngực mình xuống. Hách Liên Minh Kính bị đè lập tức bất mãn muốn trừng phạt, cách cái yếm cắn một cái vào chỗ hơi nhô ra.

"Ti ~" Mộ Dung Hi Nguyệt ngược lại hít một hơi khí. Người run rẩy, tay buông lỏng một chút.

Lần này Hách Liên Minh Kính không còn trói buộc, bắt đầu không chút kiêng kỵ. Một tay đưa vào bên trong cái yếm, theo tâm ý của mình xoa nắn phần đầy đặn kia. Mộ Dung Hi Nguyệt lập tức nắm chặc ra trải giường, khắc chế âm thanh như muốn thoát ra từ trong cổ họng, nhưng ở động tác nhẹ nhàng kế tiếp của Hách Liên Minh Kính liền phát ra "Ân~..."

Hách Liên Minh Kính cũng không biết mình đang làm gì, chỉ bằng bản năng, kéo cái yếm của Mộ Dung Hi Nguyệt ra, trong miệng ngậm chóp đỉnh đầy đặn nhất.

Mộ Dung Hi Nguyệt cả người vô lực xụi lơ ở trên giường, nắm chặc tra trải giường cắn chặc môi, tay đặt ở trên vai Hách Liên Minh Kính, muốn đẩy ra, nhưng không làm được gì, đầu óc một mảnh hỗn loạn.

Chẳng qua là bị động tác sau đó của Hách Liên Minh Kính làm cho tia lý trí cuối cùng cũng bị đứt đoạn. Đầu lưỡi Hách Liên Minh Kính ở phía trên liếm mấy cái, mút đựng đứng lên. Cho tới bây giờ Mộ Dung Hi Nguyệt không có trải qua loại chuyện như vậy chỉ có thể cúi đầu rên rỉ, mặc cho Hách Liên Minh Kính ở trên người mình càn rỡ.

"Hách Liên..." Hai tay ôm lấy đầu Hách Liên Minh Kính, Mộ Dung Hi Nguyệt ngước đầu, bụng hàng loạt co quắp "Ân ~ "

Một đường hôn xuống, cho đến chỗ bụng, đưa tay đem quần trong của Mộ Dung Hi Nguyệt cởi ra.

"Không muốn ~~" Mộ Dung Hi Nguyệt hơi giãy giụa, xê dịch sang chỗ khác. Hách Liên Minh Kính ngây ngốc nhìn khu vực kia. Nháy mắt mấy cái, lúc này trong đầu cũng chỉ có dục vọng. Lăng lăng nhìn nơi đó mấy giây, hôn lên.

Mà Mộ Dung Hi Nguyệt ngay tại lúc được Hách Liên Minh Kính hôn lên, chỉ cảm thấy cảm giác tê dại trải rộng toàn thân, tiếng rên như muốn từ trong miệng bật ra.

"Hách Liên... Đừng.. Hút.. Ách." Cũng không khắc chế nổi nữa, mấy tiếng rên rỉ tràn ra.

Cuối cùng chỉ cảm thấy càng hút càng thú vị, đầu lưỡi cũng liếm liếm. Mộ Dung Hi Nguyệt nơi nào chịu được kích thích như vậy, dùng sức nắm ra trải giường, đầu ngón tay nổi gân xanh "Ân... A a....!"

Hách Liên Minh Kính khi nghe tiếng ngâm của Mộ Dung Hi Nguyệt càng liếm càng hăng say, cuối cùng một tiếng thét chói tai đạt tới cao trào.

Tiếng ngâm bên tai càng lúc càng lớn làm cho Liên Minh Kính càng kích động, động tác càng ngày càng càn rỡ, mà Mộ Dung Hi Nguyệt cũng bởi vì những cử động này mà hoàn toàn mất lý trí, tiếng ngâm càng ngày càng cao, cho đến cuối cùng căng cả người....

Một tiếng thét chói tai phá vỡ bầu trời đêm....

Hai người lo chuyện của bản thân không nhìn thấy một cái bóng đỏ bên ngoài khe cửa.

Hạ Lan Yên có chút mặt đỏ tới mang tai đi ra ngoài, xì, nhìn Tiểu Kính Kính bình thường một bộ... Không thể ngờ nha, phốc phốc xem ra trẻ con dễ dạy. Cũng không uổng phí nàng đem những thứ kia ra "Dụng tâm lương khổ" mà chỉ dạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyện Lệnh Rất Bận!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook