Huyện Lệnh Rất Bận!

Chương 12: Tiểu người hầu là Huyện lệnh

Tế Dương Phi Vũ

11/07/2020

"A a a a!" Hách Liên Minh Kính muốn điên rồi, làm gì có người nào mới năm giờ đã đi dạo phố.

"Này, tiểu người hầu ngươi đi như thế nào mà chậm chạp thế, y như một lão già." Mộ Dung Hi Nguyệt chờ Hách Liên Minh Kính ở phía trước đang cau cái mũi, bất mãn nói.

"Đại tiểu thư, làm gì có ai mới giờ Dậu mà đi dạo phố mua đồ, ngươi nhìn trên đường xem có mấy gia đình mở cửa. Ta thấy chúng ta nên trở về ngủ một giấc đi, được không?" Hách Liên Minh Kính híp mắt, hoàn toàn là bộ dạng chưa tình ngủ.

"Không được!" Mộ Dung Hi Nguyệt rất quả quyết cự tuyệt yêu cầu của Hách Liên Minh Kính. Thấy hắn bộ dạng như người sắp chết định trở về ngủ, liền nhanh chóng kéo Hách Liên Minh Kính đi." Cửa hàng bán đồ trang sức nhất định đã mở cửa, hôm nay bổn tiểu thư nhất định phải mua được đôi bông tai kia."

"A!" Hách Liên Minh Kính ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng "Thật vất vả mới giải quyết xong một vụ án, vậy mà cũng cho ta ngủ thẳng giấc nữa, còn có thiên lý hay không, có để cho người ta sống hay không."

"Bớt nói nhảm và đi nhanh lên một chút ~ "

Rốt cuộc Hách Liên Minh Kính không tình nguyện, bị kéo tới cửa hàng đồ trang sức.

Chưởng quỹ cửa hàng đồ trang sức thấy vị khách hai ngày trước đến xem bông tai vội vàng chào hỏi "Yêu, là cô nương sao, đôi bông tai ngươi muốn mua hôm nay có rồi, để ta lấy cho ngươi xem.

Hách Liên Minh Kính lười biếng dựa vào cửa, liên tục ngáp, mắt gần như híp lại.

"Chính là cái này, ta muốn mua." Mộ Dung Hi Nguyệt hài lòng gật đầu một cái, bông tai ngọc thạch trong suốt, bên trong có vài đường màu đỏ mỏng, tựa như muốn nứt ra vậy, rất đặc sắc. Vốn là hai ngày trước nhìn trúng bông tai của tiệm này, vốn là muốn mua, đáng tiếc chưởng quỹ nói đã có người đặt trước, ra bao nhiêu bạc cũng không chịu bán, cũng may ở quê hắn có một đôi bông tai cũng gần giống cho nên chờ hai ngày.

"Vì cô nương là một người có con mắt nhìn đồ nên ta tính rẻ cho ngươi một chút đi, hai mươi lượng."

Lúc này Hách Liên Minh Kính mơ màng buồn ngủ dựa vào cửa lập tức tỉnh táo lại. Đùa gì thế, hai mươi lượng! Chỉ vì mua một món đồ trang sức sao?

Mộ Dung Hi Nguyệt nhìn Hách Liên Minh Kính tỏ ý bảo hắn đưa bạc ra.

Hách Liên Minh Kính đi tới, nhìn bông tai một chút, quả thật rất đặc biệt, nếu là hiện đại nhất định có thể bán với giá rất cao, nhưng mà nơi này là cổ đại nha. Khắp nơi đều có đồ cổ, huống chi mình không có nhiều tiền để mua cái này, nhìn Mộ Dung Hi Nguyệt đang rất thích thú, nếu không trả nổi tám phần phải dùng danh nghĩa của mình mà nợ quá. Con ngươi đen sáng đảo qua đảo lại "Thiết ~" lộ ra vẻ mặt đầy khinh bỉ "Ta còn tưởng rằng Đại tiểu thư ngươi vội vội vàng vàng nhìn trúng bảo bối gì, nguyên lai chỉ là một đôi bông tai không có gì đặc biệt."

"Ngươi thì biết cái gì?" Mộ Dung Hi Nguyệt đoạt lại bông tai "Không biết đánh giá thì tránh qua một bên đi!"

"Ta không biết đánh giá thì sao, bất quá bên trong bông tai này có mấy đường đỏ đỏ như tia máu vậy, ở quê của ta nói đây là điều xui xẻo, Đại tiểu thư tôn quý như vậy đeo loại bông tai xui xẻo này sợ rằng sẽ gặp rủi ro."

"Vị khách quan này, điều này không giống nhau...." Chưởng quỹ nghe Hách Liên Minh Kính nói bông tai ngọc thạch của mìn như vậy định mở miệng giải thích.

"Im miệng, Bổn quan đang đọc diễn văn, không tới phiên ngươi lên tiếng, tránh qua một bên đi" Hách Liên Minh Kính vội vàng quát.

Chưởng quỹ vừa nghe hai chữ Bổn quan đang suy nghĩ là vị quan nào, cẩn thận nhìn một chút, mới phát hiện là Huyện lệnh đại nhân mới nhậm chức, vội vàng bồi tội nói.

"Nguyên lai là Huyện lệnh đại nhân a, thảo dân có mắt như mù, không nhận ra đại nhân, xin đại nhân tha tội."

"Khụ, biết là Bổn quan thì nói ít lại đi."

"Dạ dạ dạ, bẩm Huyện lệnh đại nhân, nếu như thấy thích đôi bông tai đó thì thảo dân sẽ lấy giá hữu nghị bán cho ngài." Chưởng quỹ cười làm lành nói.

Hách Liên Minh Kính sau khi nghe xong, thật muốn một hớp nước muối phun chết chưởng quỹ, ai mượn ngươi chen ngang, ai muốn giá hữu nghị của ngươi, ngươi nói như vậy chẳng phải Đại tiểu thư càng muốn mua sao.

Mộ Dung Hi Nguyệt cầm bông tai vừa ý lên, đôi bông tai này thật sự rất đẹp, nếu như mua cho nàng, nàng nhất định sẽ thích. Nhưng mà nghe Hách Liên Minh Kính nói cái này giống như tia máu vậy là đồ xui xẻo, Mộ Dung Hi Nguyệt liền do dự.

Hách Liên Minh Kính thấy Mộ Dung Hi Nguyệt do dự, nhất thời mừng rỡ, có hy vọng. Thêm dầu thêm mỡ nói "Ngươi nhìn kỹ đôi bông tai này một chút có vài vết tỳ nè, đồ Đại tiểu thư đeo sao có thể có tỳ vết được, còn có ngươi nhìn một chút đôi bông tai này không được tròn cho lắm. Ôi chao cẩn thận sờ một cái là có thể cảm nhận được."

Chưởng quỹ vừa định há miệng nói chuyện, bị Hách Liên Minh Kính lạnh lùng trừng mắt một cái lập tức nhắm lại.

Hách Liên Minh Kính càng nói, tâm tư Mộ Dung Hi Nguyệt càng không kiên định, Hách Liên Minh Kính như con ong chăm chỉ ở bên tai lãi nhãi không thôi cuối cùng "Được rồi, bông tai này không thèm nữa, bổn tiểu thư coi thường."

Nói xong có chút giận dỗi để bông tai xuống rồi đi.

Đã giải quyết xong.

"Bổn tiểu thư phải đi mua thêm y phục." Mộ Dung Hi Nguyệt nhếch miệng nói.

Còn muốn mua nữa sao!



"Miếng vải này không tốt không thể làm nổi bật khí chất của Đại tiểu thư đâu."

"Còn miếng vải này màu sắc nhợt nhạt, không thể tôn lên làn da trắng trẻo của Đại tiểu thư."

"Y phục này quá khó coi, không thể làm nổi bật vóc dáng của Đại tiểu thư ngài đâu."

"Còn cái này thì...."

Mộ Dung Hi Nguyệt quả thực không chịu nổi, thở phì phò bước ra cửa tiệm.

Tiếp theo, chỉ cần Mộ Dung Hi Nguyệt đi tới chỗ nào, nhìn trúng cái gì, Hách Liên Minh Kính liền tìm xương trong trứng* mà nói.(*chỉ sự thích tìm kiếm, bới móc cái xấu của người khác)

"Ai u, những thứ này đều là dong chi tục phấn, Đại tiểu thư chắc coi thường lắm nhỉ." 

"Nhìn một chút, cái kiểu như vậy sao có thể xứng với Đại tiểu thư.."

Rốt cuộc Mộ Dung Hi Nguyệt tiểu vũ trụ bộc phát "Hách Liên Minh Kính! Ngươi đặc biệt cùng ta đối nghịch có phải hay không!!!"

"Làm gì có, ngài là Đại tiểu thư, ta chẳng qua là tiểu người hầu của ngài mà thôi, làm sao dám cùng ngài đối nghịch."

"Tiểu người hầu, làm gì có loại tiểu người hầu như ngươi. Bổn tiểu thư nhìn trúng cái gì ngươi liền như một con ruồi không ngừng lãi nhãi làm phiền bên tai ta! Còn đặc biệt thích xoi mói đủ thứ nữa chứ." Mộ Dung Hi Nguyệt cả giận nói.

"Ta xói mói hồi nào, ta chỉ nói sự thật thôi, huống chi tiểu người hầu như ta đang cố gắng hoàn thành trách nhiệm, trời vừa mới sáng liền theo ngươi đi dạo phố, hơn nữa mới vừa rồi ta nói sai chỗ nào chứ?" Hách Liên Minh Kính mặt đầy vô tội nhìn Mộ Dung Hi Nguyệt.

"....." Một thời Mộ Dung Hi Nguyệt nói không ra lời, nếu như nói có sai, cái này không khác nào nói mình không có hoàn mỹ như vậy, nếu như nói không sai, kia chẳng khác nào thừa nhận mới vừa rồi hắn làm như vậy là đúng.

Sau một hồi đắng đo "Khụ, khụ ngươi vừa rồi nói không sai, những thứ đó quả thật không thích hợp với bổn tiểu thư."

Hách Liên Minh Kính lén lút cười, nàng cũng biết Đại tiểu thư coi trọng thể diện sẽ nói như vậy.

"Không xem nữa, không xem nữa, chẳng có thứ nào đẹp mắt hết. Bổn tiểu thư đói rồi."

Mắt thấy Mộ Dung Hi Nguyệt quay sang phải đi vào quán "Túy danh tiên" Hách Liên Minh Kính liền vội vàng nói "Đại tiểu thư, ta mang ngươi tới chỗ này ăn, bảo đảm là từ trước tới nay ngươi chưa từng ăn qua sơn trân hải vị này đâu."

"Nực cười, làm gì có sơn trân hải vị nào trên đời này mà bổn tiểu thư chưa ăn qua, dẫn đường đi."

"Đại tiểu thư bên này mời ~" Hách Liên Minh Kính dùng tay làm dấu mời, phù, hôm nay là ngày mình nói nhiều nhất từ trước đến nay, nói nhiều đến nỗi muốn chuột rút cơ miệng luôn.

"Đây chính là "Sơn trân hải vị" mà ngươi nói? Mộ Dung Hi Nguyệt ngồi ở một gian hàng, nhìn đồ ăn trên bàn.

"Đúng vậy, ngươi nhìn đi, bánh tiêu là món mà người sơn dã thích nhất cho nên là "Sơn trân", sữa đậu nành chính là "Hải vị "."

Nghe Hách Liên Minh Kính kỳ quái giải thích, Mộ Dung Hi Nguyệt khóe miệng có chút co quắp, bất quá quả thật những thứ này nàng chưa từng ăn qua.

"Đừng thấy nó bình thường, nó có tới mấy cách ăn lận, để ta làm mẫu cho ngươi xem." Hách Liên Minh Kính đem một mẩu bánh tiêu bỏ vào trong sữa đậu nành, nhúng nhúng, sau đó chờ bánh tiêu mềm rồi ăn.

"Hắc, cái tên tiểu thất cái đáng chết này, lại tới trộm bánh bao, nhìn xem bổn đại gia làm sao đánh chết ngươi." Cách đó không xa một tên tiểu tử bán bánh bao nắm một tên tiểu khất cái đang định động thủ.

"Còn có một cách ăn khác là...... Ách? Người đâu?" lúc Hách Liên Minh Kính ngẩng đầu lên, Đại tiểu thư ngồi đối diện mình không thấy đâu.

"Dừng tay!" Mộ Dung Hi Nguyệt nhìn thấy một màn này, đi tới."Ngươi sao có thể đánh người."

"Vị tiểu thư này, là ngươi không biết, cái tiểu khất cái này thừa dịp ta bận rộn trong tiệm nhiều lần tới trộm bánh bao." tiểu tử bán bánh bao tức giận nói "Nếu không dạy dỗ nó, sau này nó sẽ tái phạm."

Coi như là như vậy, ngươi cũng không thể đánh nó a, nó chỉ là một đứa trẻ "Mộ Dung Hi Nguyệt không ưa "Ngươi mau thả nó ra, tiền bánh bao này ta trả cho."

Nghe có người trả tiền, tiểu tử dĩ nhiên là cao hứng, liền thả tên tiểu khất cái kia ra.

Tiểu khất cái sau khi được thả xuống, không nói gì với Mộ Dung Hi Nguyệt, đi lên mấy bước, nhặt bánh bao mới rớt dưới đất lên, xoa xoa, định ăn.



"Cái đó dơ bẩn lắm, không thể ăn được." Mộ Dung Hi Nguyệt tiến lên ngăn cản "Đệ rất đói phải không, tới đây tỷ mang ngươi đi mua gì đó ăn."

"Tới đây!" Mộ Dung Hi Nguyệt vẫy vẫy tay.

Tiểu khất cái do dự mấy giây, đem bánh bao giấu vào trong ngực, đi theo nàng.

"Đệ ăn cái này đi." Mộ Dung Hi Nguyệt đem phần bánh tiêu và sữa đậu nành của mình cho tiểu khất cái.

Tiểu khất cái không ăn liền, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Mộ Dung Hi Nguyệt, khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu tràn đầy nghi ngờ.

Không phải đệ đói bụng sao, mau ăn đi."

Lần này tiểu khất cái liền không do dự, vội vàng bưng sữa đậu nành lên uống.

"Chậm một chút. Chậm một chút coi chừng mắc nghẹn." Mộ Dung Hi Nguyệt thấy nó hắn ăn gấp như vậy, có chút lo lắng nó sẽ bị nghẹn.

Rất nhanh liền ăn hết phần của Mộ Dung Hi Nguyệt. Hách Liên Minh Kính cười một tiếng "Còn muốn ăn nữa không, phần của ta cũng cho đệ luôn."

Phần sữa đậu nành của Hách Liên Minh Kính cũng nhanh chóng uống hết, chỉ chừa lại bánh tiêu, giấu trong ngực, sau đó yếu ớt nói một tiếng cám ơn.

"Sao đệ không ăn bánh tiêu?" Hách Liên Minh Kính thấy nó chưa ăn no lại đem bánh tiêu giấu đi.

"Các đệ đệ và muội muội ở nhà chưa có gì để ăn hết." Tiểu khất cái nói.

"Đệ định để lại cho đệ đệ và muội muội ở nhà sao?"

Tiểu khất cái gật đầu.

"Không quan trọng, đệ mau kêu chúng lại đây, tỷ mời các ngươi ăn bánh bao bánh tiêu có được hay không?"

"Có thật không?"

"Dĩ nhiên "

Tiểu khất cái vui sướng đi gọi người.

Hách Liên Minh Kính nói đùa "Đại tiểu thư ngươi thật là tốt bụng nha, nhưng mà Đại tiểu thư nè, ngươi có tiền mua bánh bao sao?"

Mộ Dung Hi Nguyệt nhất thời mặt đỏ lên, trên người mình quả thật không có tiền "Không phải còn có tiểu người hầu là ngươi sao?"

"Muốn ta trả tiền cũng được, bất quá Đại tiểu thư phải đáp ứng ta một chuyện."

"Tiểu người hầu như ngươi mà dám uy hiếp bổn tiểu thư sao, tốt, ngươi nói đi!"

"Sau này Đại tiểu thư muốn đi dạo phố mua đồ, trừ phi tự mình trả tiền, nếu không đều phải qua sự đồng ý của ta, như thế nào?" Nói bóng nói gió chính là không nên tìm nàng lấy tiền, lấy danh nghĩa của nàng ra mua thiếu.

"Được, không mua đồ thì không mua đồ."

Đáp ứng nhanh thế?

Không lâu sau tiểu khất cái liền mang theo một đám đệ đệ, muội muội tới.

Tất cả đều là những hài tử rất nhỏ, ăn mặc rách rưới. Mộ Dung Hi Nguyệt có chút xúc động, vội vàng phân phát bánh bao cho chúng "Đừng tranh giành, đừng tranh giành, mỗi đứa đều có phần."

Mặc dù thường ngày Đại tiểu thư có chút chanh chua tùy hứng giở trò, nhưng tâm địa vô cùng thiện lương.

Ánh nắng sáng sớm chiếu vào trên người Mộ Dung Hi Nguyệt, trên mặt tràn đầy nụ cười. Đại tiểu thư như vậy thật xinh đẹp.

Bánh bao phát xong, thấy Hách Liên Minh Kính ngơ ngác nhìn mình, còn tưởng rằng trên mặt mình có vật gì, vội vàng sờ một cái "Này, ngươi nhìn bổn tiểu thư làm gì, trên mặt ta có dính bẩn sao?"

"Khụ, khụ, không có." Hách Liên Minh Kính tỉnh hồn. +

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyện Lệnh Rất Bận!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook