Huyền Linh Ký

Chương 376: Lạc Minh Nguyệt mạnh mẽ

htdlht

19/05/2021

Oanh!!!

Lực lượng như rồng, chấn động như chuông. Cả hai không ai lưu thủ, lực lượng tuôn trào càn quét hết thảy. Đỗ Quyết dùng Phá Thiên Kích tung hoành ngang dọc, bá đạo vô biên. Lục Bình Du dùng lang nha bổng lực lượng hung mãnh, tấn công mạnh mẽ. Cả hai giống như những con yêu thú hình người, cận chiến với nhau mà đánh nát cả chiến trường, những nơi đi qua đều khiến người lui tránh.

Không có cách, ai bảo lực lượng của bọn họ mạnh đâu.

Cả hai đều là huyền chân cảnh, chân khí dồi dào, gia cố tự thân. Lại đều đạt đến điểm giới hạn của lực lượng, một giao long lực, cho nên quét ngang chiến trường không có địch thủ.

Về phần cảnh giới cao hơn...cũng chỉ đến như vậy mà thôi.

Huyền phủ cảnh sẽ kiềm chế lẫn nhau, mỗi lần giao chiến đều ở trên không trung đánh đi đánh về. Huyền chân cảnh trở xuống thì không thể thi triển huyền linh thuật, không kêu gọi được huyền linh, chỉ có sử dụng sức mạnh của bản thân cùng với chân khí mà tung hoành thôi.

Chân khí li thể cũng bị áp chế sức mạnh gắt gao, cơ bản không thể phóng quá ba mươi mét được, thậm chí năm mười mét cũng đã suy yếu đến không đủ gây hại.

Đây cũng không phải quy định hay hiệp ước chung gì, cơ bản do chiến tranh lâu năm mà nghiên cứu ra một loại trận pháp, có thể phong cấm huyền linh cùng huyền linh thuật, chuyên môn sở dụng ở trên chiến trường. Hai bên bên nào cũng có cho nên mỗi lần ra trận đều áp chế lẫn nhau.

Lúc này quân đội tổ hợp từ người bình thường, huyền giả cảnh giới thấp cũng có tác dụng to lớn, bày binh bố trận, lợi dụng địa hình đều có thể dẫn đến thắng lợi. Toàn bộ những việc như áp chế thực lực, phân chia chiến trường của huyền chân cảnh, cấm Vương Giả ra tay đều là quy định của Chấp Pháp Điện. Theo như bọn họ nói thì đây là để giữ cân bằng cho đại vực, không để nhân loại suy tàn dẫn đến yêu thú được lợi.

Đương nhiên, nguyên nhân thực sự thế nào thì không ai rõ cả.

...

Bán đảo Sơn Trà.

Lạc Minh Nguyệt cưỡi trên Cửu Tiên Thánh Sư chao lượn trên bầu trời, toàn thân quang huy lộng lẫy mà thần thánh.

Cửu Tiên Giảo Sát.

Quang huy thần thánh trên Cửu Tiên Thánh Sư chói sáng, từ luồng quang huy này bắn ra hàng nghìn mũi tên, giống như một cơn mưa sao băng lao thẳng vào Hoàng Bình Minh.

Hoàng Bình Minh hoàn toàn không nhìn loạt công kích này, ý niệm khẽ động đã có thể dựng lên một lớp bảo hộ rộng hơn mười mét quanh thân.

Liệt Kim Thuẫn.



Đối với huyền phủ cảnh mà nói thì công kích ở phạm vi xa thật sự không phải biện pháp khôn ngoan. Ai cũng có thể thuấn phát huyền linh thuật thì phạm vi càng gần càng hiệu quả chứ ở xa như thế có quá nhiều thời gian để cho đối thủ phản ứng.

Nhưng công kích của huyền phủ cảnh có uy lực cực lớn, giơ tay nhấc chân có thể phá hủy cả chục dặm, cho nên khái niệm “gần” ở đây cũng chỉ mang tính tương đối thôi.

Liệt Kim Thuẫn không phải huyền linh thuật cao siêu gì, đơn thuần là kỹ năng phòng ngự nhưng đủ sức giúp Hoàng Bình Minh qua đợt công kích đặc dị này. Cửu Tiên Giảo Sát cũng rất kỳ lạ, công kích như những giọt mưa kia...mỗi hạt lại mang theo một loại thuộc tính khác nhau.

Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành đầy đủ.

Băng ám độc quang phong lôi dị thuộc tính cũng hiển hiện.

Chỉ một lượt công kích thôi mà toàn bộ võ đài đã bị bắn thành cái sàng, ngoại trừ vị trí của Hoàng Bình Minh ra thì tất cả đều tràn ngập lỗ thủng, nơi thì liệt hỏa bốc cháy, nơi thì đóng băng lạnh ngắt, nơi thì lôi điện lập lòe, nơi lại hôi tanh nồng đậm.

Liệt Kim Thuẫn đúng chất là thành đồng vách sắt ngăn cản trọng vẹn đòn tấn công này nhưng Lạc Minh Nguyệt giống như không có ý định thu tay lại, nàng tấn công liên tục, công kích như mưa chưa bao giờ ngừng lại, đánh thẳng vào Liệt Kim Thuẫn.

Toàn bộ võ đài đã sụp đổ, chỉ còn lại khu vực đặt chân của Hoàng Bình Minh, lão cũng có chút không chịu được rồi. Không phải là tiêu hao hay gì khác nhưng bị một hậu bối đứng trên đầu không ngừng xả đạn thì lão cũng mất mặt lắm cho nên lập tức triển khai công kích.

Kim Hỏa Hổ đột phát, thân hình nhảy lên trên không trung, đội lên mưa công kích lao thẳng về Lạc Minh Nguyệt, trên thân ánh lửa hừng hực, toàn thân đỏ chói giống như kim loại nóng chảy.

Trọng Thủy Thân Thể.

Công kích rơi vào trên người Kim Hỏa Hổ giống như nước mưa về với biển lớn, tạo nên chút gợn rồi biến mất không giấu vết, hoàn toàn không nói lý lẽ, không nêu rõ lực lượng tác động đã đi về đâu.

Uỳnh!!!

Thiên không chấn động, Kim Hỏa Hổ cùng Cửu Tiên Thánh Sư va chạm vào với nhau, thiên khung rung chuyển, bầu trời như xẻ làm hai, sóng biển đột ngột dạt sang bống phía, nước biển cũng vì thế mà dồn cao lên một chút, tạo thành một con sóng cao xô vào bờ.

Cả hai hóa thành lưu tinh, một trắng một vàng lao nhanh trên không trung không ngừng va chạm vào nhau. Cửu Tiên Thánh Sư có lợi thế trên không trung hơn hẳn, di chuyển linh hoạt, chủ đạo tấn công, dù sao cũng là huyền linh có cánh. Trong khi đó Kim Hỏa Hổ chỉ có thể dựa vào chân nguyên để di chuyển, tốc độ không nhanh, nhưng da dày thịt béo không sợ tổn thương, thậm chí còn mang phản chấn cho nên không có ai chiếm được thượng phong tuyệt đối.

Lạc Minh Nguyệt chưa từng rời khỏi lưng của Cửu Tiên Thánh Sư, nàng cũng không có ý định ra tay, nàng đứng lù lù bất động, áo bào tung bay trong gió mặc cho hai huyền linh đấu pháp đấu sức.

Nhưng nàng không động không có nghĩa là Hoàng Bình Minh không động, lão nhún người nhảy lên trên không trung, ánh mắt thâm thúy ẩn chứa sự kiêu ngạo. Thiên phú của lão không phải rất tốt, có lẽ cả đời này cũng chỉ dừng bước ở huyền phủ cảnh nhất trọng mà thôi, nhưng lão đột phá lâu rồi, căn cơ vững chắc, kinh nghiệm phong phú, không lẽ lại thua một tiểu cô nương mới đột phá hay sao chứ.

Nói kiêu ngạo cũng không quá chuẩn xác, có thể coi nó là tự tin một cách thái quá cùng với sự xem thường Lạc Minh Nguyệt. Chỉ là hậu bối, chỉ là nhóc con vắt mũi chưa sạch, chỉ là tấm chiếu mới chưa trải sự đời thôi nên mới dám chạy lung tung khiếu chiến các tiền bối.

Đây là tiếng lòng của Hoàng Bình Minh, lão cũng không phủ nhận là...mình thật sự ghen ghét các thiên tài, tốc độ tu luyện quá nhanh. Nhưng cùng thế hệ với lão cũng không ít thiên tài chết sớm, cuối cùng đến được cảnh giới như lão lại chả có mấy người, cho nên sự xem thường này đã hình thành một tư duy cố hữu từ lâu trong người lão rồi.



Cho nên lão không thể thua, lão không bao giờ nghĩ mình sẽ thua loại người mà mình coi thường, đấy cũng là cội nguồn của sự tự tin thái quá của lão.

Hoàng Bình Minh vương tay đánh ra một chưởng, một chưởng che phủ cả bầu trời áp thẳng xuống Lạc Minh Nguyệt. Lạc Minh Nguyệt không đổi sắc mặt, Cửu Tiên Thánh sư khẽ vồ một cái liền làm cự thủ kia tán loạn. Kim Hỏa Hổ lại không bỏ qua thời cơ này, há miệng phun ra một ngụm trọng thủy, đánh thẳng vào trên người của Cửu Tiên Thánh Sư.

Cửu Tiên Thánh Sư trúng đòn, thân hình rút lui hơn trăm mét, quang huy thần thánh ở chỗ vết thương như bị ăn mòn, bị trọng thủy đốt cháy lên, phát ra ánh lửa đỏ chói.

Hoàng Bình Minh thừa thắng xông lên, mỗi một ngụm trọng thủy bắn ra đều có thể khiến Thánh Sư bị thương, trong khi công kích của Thánh Sư không gây hại lên Trọng Thủy Thân Thể được.

Tình thế hơi thoáng đảo ngược khiến cho Lạc Minh Nguyệt cũng phải chuyên chú vào chiến đấu rồi. Ý niệm nàng vừa động, hai cánh của Cửu Tiên Thánh Sư vung rộng sau đó khẽ vẫy mạnh một cái tạo ra hai luồng gió cực lớn.

Cửu Nguyên Luân.

Gió mạnh thổi qua, vạn vật tiêu điều, giống như thoáng cái lạnh đi mấy trăm độ, lập tức đem Trọng Thủy đông đặc lại, mất đi lực lượng mà rơi thẳng xuống mặt đất. Theo dõi truyện tại vtruyen.com/truyen/huyen-linh-ky để ủng hộ tác giả nha.

Sau đó Cửu Tiên Thánh Sư lao vui qua không trung, tốc độ cực nhanh tiến về phía Kim Hỏa Hổ, quang huy không ngừng quy tụ lại, quang huy không ngừng cô đọng và rút đi đến giữa trán của Cửu Tiên Thánh Sư.

Uỳnh!!!

Một cú va chạm trực tiếp, Cửu Tiên Thánh Sư đâm thẳng vào Kim Hỏa Hổ, cả hai chạm chán đầy nảy lửa. Cũ va mạnh đến nỗi Kim Hỏa Hổ cũng không thể giữ vững mà lập tức bị húc bay ra hơn nghìn mét. Trọng Thủy Thân Thể cũng không hóa giải được cỗ sức mạnh này, một vết cháy đen hiện ra rõ ràng trên trán của Kim Hỏa Hổ, giống như bị đốt cháy đen thành than.

“Ngươi thua!”

Lạc Minh Nguyệt lãnh đạm nói ra, một tay của nàng nắm kiếm, lưỡi kiếm kề lên cổ của Hoàng Bình Minh. Chẳng biết từ lúc nào mà Lạc Minh Nguyệt đã đứng ở trên lưng Kim Hỏa Hổ, khống chế Hoàng Bình Minh từ phía sau.

Hàong Binh Minh trừng lớn con ngươi, trong con mắt kiêu ngạo có chút tan vỡ, có chút không dám tin. Lão không nói gì cả, cứ duy trì tư thế như vậy, âm thanh công bố thua cuộc cũng không có vang lên.

Cứ vậy qua khoảng hai mươi giây, Kim Hỏa Hổ đột nhiên chao đảo, cơ thể giống như tan thành đầm lầy, chậm rãi nuốt chửng Lạc Minh Nguyệt, đồng thời nhờ cú chao đảo đó mà Hoàng Bình Minh lắc người thoát khỏi mũi kiếm, xoay nguời tung ra một chưởng.

Lạc Minh Nguyệt hừ lạnh, thân thể tan thành một dòng nước, dòng nước lại không lập tức tan biến mà hóa thành một loạt mưa tên, lấy tốc độ cực nhanh bắn thẳng ra, xuyên thẳng qua thân thể của Hoàng Bình Minh.

Tất cả diễn ra quá mức chóng vánh, chỉ trong một cái chớp mắt thì cơ thể của Hoàng Bình Minh đã bị mười mấy thanh thủy tiễn bắn thủng. Thủy tiễn sau khi xuyên thấu Hoàng Bình Minh đã bay ra ngoài trăm mét trong chớp mắt sau đó hội tụ lại thành hình dáng của Lạc Minh Nguyệt.

Đạm mạc không nhiễm bụi trần.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyền Linh Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook