Huyền Nữ Kinh

Quyển 1 - Chương 24: Mĩ nhân xuất dục (2)

Vương Thiểu Thiểu

11/07/2014

Sở Sở đối lưng với Tiểu Lục Tử, tóc tơ đen như thác nước xõa trên sống lưng trắng mịn, thân người trắng như tuyết hơi hơi dao động, lưng trắng kiều mĩ vô hạn đó liền hiển hiển trước hai con mắt nhìn trộm. Đầu vai giống như đao vọt đẹp nhỏ nhắn và mềm mại, cánh tay ngọc thỉnh thoảng từ trong thùng gỗ quạt tung nước lên, vẫy nước nóng rướm cánh hoa lên trên bộ ngực cao vút.

Tròng mắt của tiểu tử nhanh chóng trợn ra, hắn không phải chưa từng thấy qua thân thể nữ nhân, nhưng trước mắt là thân mình của nữ thần trong mộng, ý nghĩa đó những lần khác tuyệt không thể so. Sở Sở hơi hơi nghiêng người, vươn tay sờ lấy khăn tắm bên ngoài thùng, bởi vì mắt nàng ta mất ánh sáng, rất phí lực mới tìm ra, bầu vú cao vút giống như ngọn núi nhỏ nhảy khỏi bờ thùng, tạo thành cảnh tượng mĩ diệu dụ người, mềm mại tựa như bông vải, đầu vú đỏ tươi, như anh đào đỏ cuối xuân, trêu Tiểu Lục Tử đến miệng lưỡi khô hanh, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt.

"Ùng ục" một tiếng, thanh âm rất nhỏ, lại khiến mĩ nhân trong thùng nghe được, nàng ta kinh hoảng ném khăn tắm vừa tìm được xuống đất, sợ hãi kêu lên: "Ai? Ai ở ngoài kia đấy?" Khi quay đầu, mái tóc thanh tú như mây, xuôi mềm dồn về một bên vai trái, khuôn mặt mĩ diễm của nàng trắng bệch nhìn đúng về phương hướng phát ra âm thanh, môi hương hồng phấn có chút nhợt nhạt, mũi ngọc cao thẳng, con mắt xinh đẹp mù sương không có tiêu cự trừng về phía trước, diễm sắc trong sát na đó, sớm khiến Tiểu Lục Tử lần nữa si ngốc. Mặc cho nhìn qua trăm ngàn lượt, cũng không chịu được một cái ngóng nhìn động lòng người đó của Sở Sở.

Tiểu Lục Tử muốn hồi đáp, nhưng càng muốn nhìn được thân thể mĩ diệu bởi vì khẩn trương không có che phủ, một đôi ngọn núi nhỏ đó bị nàng dồn đống thành như nắm tuyết, tiếc là nàng che giấu thế nào cũng không cách nào che lấp được bộ ngực quá nở căng, đặc biệt là đỉnh núi nhọn hồng tươi đó, bởi vì dồn nén cùng khẩn trương, lại biến thành cứng chắc, hạt nhỏ gợi cảm đểu lồi ra hiện rõ.

"Ngươi, ngươi là ai? Tiếp tụ không ra ta sẽ kêu người tới! Đại Hoa, Nhị Hoa..." Sở Sở kêu lên một nửa, đột nhiên dừng lại, ngọc nhan trắng bệch như băng lạnh đột nhiên xấu hổ, vọt đến phương hướng phát ra âm thanh oán giận nói: "Tiểu Lục Tử, ngươi ra đây cho ta, đây là lần thứ mấy ngươi nhìn trộm rồi?"

Tiểu Lục Tử cười khổ, biết mắt nàng mù lòng càng tinh tế, có thể mẫn cảm phân biệt mỗi một người quen. Còn như lần thứ mấy nhìn trộm, Tiểu Lục Tử cũng không biết, chỉ nhớ trước đây chưa có nhìn được, khi mỗi lần lén vào phòng nàng nhìn lén nàng thay đồ, luôn là bị nàng cảm giác được, tóm lấy để ca ca nàng Sở Lôi giáo huấn mình. Hiện tại hắn biết trốn không qua, liền bèn cười nói: "Sở Sở thư, Đệ vừa đến liền bị người phát giác, thư thư thật sự lợi hại nha."

Sở Sở đã xấu hổ lui vào trong thùng gỗ, chỉ lộ ra cái đầu rất giận dữ trừng mắt về phương hướng nói ra. Tuy mắt nàng không có tiêu cự, lại vẫn cứ xinh đẹp mê người, so với con mắt linh hoạt thông thường càng thêm mấy phần phong tình gợi cảm. Loại nhận định này là thẩm mĩ quan đặc biệt của Tiểu Lục Tử, hơn nữa loại dung mạo này ở thời đại đương thời chỉ thuộc về trên trung bình, nhưng rơi vào trong con mắt Tiểu Lục Tử, lại thuộc về tuyệt sắc nhân gian, mĩ diễm không gì sánh được. Đây cũng có khả năng trong mắt tình nhân xuất Tây Thi đây!

Tiểu Lục Tử đẩy cửa ra, nịnh hót cười nói: "Sở Sở thư, đừng xị mặt nha, đệ thực sự không nhìn được rõ!" Thấy nàng ta vẫn y nguyên không tiêu giận, liền nói: "Đệ giúp thư thư mượn được Hỏa Phượng Kiếm, hàn độc trên người thư thư có thể thanh trừ rồi, sẽ không cần mỗi ngày đểu ngâm trong bồn tắm nữa!" Nói xong, từ trong tàng vật giới chỉ lấy ra Hỏa Phượng Kiếm, kiếm đó trông như một cây lông vũ của phượng hoàng, màu sắc lộng lẫy, trên chuôi kiếm nạm hai khối hỏa hệ tiên thạch thượng đẳng, sắc màu đỏ như lửa phát tán khí tức vô cùng nóng.

"Cái gì kêu mượn kiếm chứ, rõ ràng là trộm. Ca ca đã nói cho thư thư hay, nói đệ đang bị Thượng Quan thế gia truy nã, người ta đều lo lắng chết được, đệ còn cười không biết xấu hổ! Hứ, khi đi cũng không nói cho thư một tiếng, khi quay về cũng lén lén lút lút, ngươi coi người ta là cái gì chứ?" Con mắt mờ tối của Sở Sở tuôn ra một chuỗi nước mắt óng ánh, xuôi theo gò má trắng bệch như ngọc, rơi lên trên bờ thùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyền Nữ Kinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook