Huyền Thoại Chưa Kể

Quyển 2 - Chương 8: Quyển 2 - Chương 8

Kagome027

24/02/2023

Rồi tin tức theo đó dần đưa tới đưa lui chuyện nhà hắc long thần tướng đang muốn mai mối trưởng nữ về nhà sang giàu môn đăng hộ đối, Dương Thất thị vệ của Thiên Đế cũng nghe tin đồn nên đến hỏi nhỏ hươu ngốc.

- Ngài thực lòng muốn rước con rồng ấy về chứ, viết thư cho cha ngài đi, tôi gửi cho, dễ dàng mà.

Nghe vậy, hươu con mới hồi tưởng đôi chút về chuyện lấy Tảo Triều... Lời thị vệ chẳng sai, lấy long nữ về không khó, một câu nói thôi, mọi chuyện lập tức ổn thỏa. Nhưng dù Trần long tướng có vì lóa mắt trước sang giàu, quyền thế mà chấp nhận gả Tảo Triều cho hắn thì tất cả những thứ hắn mang tới cũng chỉ là ảo ảnh vinh hoa, phú quý. Hươu ngốc vốn không thích sống cùng cha ruột, càng đâu muốn quay về nơi được sinh ra. Cái dĩ vãng huy hoàng năm cũ đâu còn liên quan tới hiện tại và tương lai, kể cho người tình quá khứ xa xưa ấy đâu chẳng khác gì lời dối trá.

Chưa kể lâu nay hắn dần nghi ngờ nhân tình không thật lòng hay nói cho đúng nàng đang không hài lòng về việc sánh đôi cùng kẻ nhà tranh vách đất, và bắt đầu tìm đến ái tình khác bên ngoài. Thực tình hươu ngốc chưa bắt tận tay nhưng qua chứng cứ từ những kẻ... đánh ghen người tình, hắn đã thừa hiểu vấn đề.

*

* *

Nơi Y Viện có một sư muội thân thế quyền quý chẳng kém cạnh Tảo Triều, sư muội lên Thiên Cung học y thuật chừng thời gian rồi có nhân tình và đính ước đường hoàng, chỉ chờ ngày xuất giá. Ai ngờ dạo gần đây tiên nữ ấy đùng đùng buộc tội Tảo Triều quyến rũ hôn phu của mình. Lần đầu, hắn nghe các huynh đệ đồng môn râm ran kể lại long nữ bị mắng chửi ngay ngoài phố vì tội cướp hôn phu người ta. Là hôn phu, xem như chắc chắn là chồng, thế khác chi hắc long bị buộc tội cướp chồng. Dòng họ hươu ngốc khi yêu đương thường có tính độc chiếm rất cao, nếu yêu nhau thì chuyện bị lừa dối hay mất người yêu luôn bị xem thành sỉ nhục, thậm chí có thể vì coi đó là hành động xúc phạm tự tôn đến mức hận thù. Lúc nghe Tảo Triều sau lưng mình lén lút tán tỉnh nam tử khác, bụng dạ Tỉnh Vĩ lập tức nổi lửa nóng hừng hực dẫu đang cố hết sức trấn tĩnh bản thân rằng đó chỉ là lời người ngoài đồn đại, rằng chưa có chứng cớ rõ ràng. Nào ngờ kiềm chế là vậy, ngay lần tiếp đến, hắn tận mắt chứng kiến cảnh nhân tình bị sư muội thét vào mặt những lời thoá mạ, buộc tội Tảo Triều đêm đêm ôm ấp chồng chưa cưới của mình. Sư muội đó dám thề bản thân đã chứng kiến tận mắt việc long nữ làm và không phải chỉ một lần. Câu kết tội ấy với hươu ngốc thật ngang bằng cái tát thẳng mặt, Tảo Triều dụ dỗ hôn phu sư muội, có mắt thấy rõ rành... Cô bạn học này tính tình tự cao tự đại nhưng chưa bao giờ có việc ăn không nói có, vu vạ người ngoài. Thêm nữa sư muội cũng thuộc hàng danh môn khuê nữ, nếu bịa chuyện đặt điều thì khác chi tự mình hại mình. Cô ta càng đâu thù oán chi với Tảo Triều mà phải vu oan, thế chẳng nhẽ người ta nói thật, long nữ phản bội Tỉnh Vĩ rồi.

Lúc hắn đến chất vấn hắc long, nàng luôn miệng bảo mình bị oan, bảo nữ tử kia nhận nhầm người, gọi nhầm tên, chắc chắn nhầm lẫn nàng cùng ai đó. Quả thực chốn Thiên tộc là đất Long tộc, rồng đen xung quanh chẳng thiếu, nhầm người này với người kia cũng chuyện thường tình, nên Tỉnh Vĩ nhanh chóng tin lời nhân tình.

Êm xuôi mới vài tuần, Tảo Triều lại bị sinh sự bởi nữ nhân khác, vẫn là tiểu tiên học việc Y Viện, một tiên nữ cốt nhím. Thân bạn học từ nhỏ, Tỉnh Vĩ quá hiểu người ta đâu phải nhân cách tồi tệ hay dối trá. Dù loài nhím tính tình nóng nảy, ưa xù lông dọa nạt người khác, nhưng không hề gian xảo hay thích gây sự, trừ phi... Một lần đánh ghen còn có thể cho rằng nhìn nhầm Tảo Triều với ai đó, đằng này tận hai người sang buộc tội thì phải xem xét lại...

Tỉnh Vĩ bắt đầu lung lay niềm tin với người yêu thương nhất, hắn hỏi thẳng tận mấy lần, Tảo Triều đều phủ nhận bằng hết, khiến hoài nghi trong hắn càng dâng cao như thủy triều. Người tình của hai sư muội kia hẳn cũng thuộc vào dạng thiếu gia danh giá mới tương xứng, nếu Tảo Triều thực sự đong đưa mê hoặc các nam nhân ấy đồng nghĩa cùng việc nàng ta đang mưu cầu chốn môn đăng hộ đối. Nàng bắt đầu chán nản mối tình đơn sơ bình dị, như mọi tiểu thư khuê các khác, nàng chỉ mơ sang giàu vàng son gấm vóc, giấc mơ hoa lau trắng nàng lãng quên mất rồi.

Trên đời thường quá tam ba bận, và ba bận thật, Tảo Triều chẳng thể nói nhầm lẫn hay không hiểu nữa, bởi người này long nữ đã gặp rất nhiều lần, khó có chuyện nhận sai...

Gần bên Tỉnh Vĩ có một tiên hoa đáng yêu chừng vài vạn tuổi, nhóc con ngây thơ đang nếm trải lần rung động đầu đời, rồi đến một ngày ngay trước mặt hươu ngốc nó tát long nữ mấy tát rát mặt vì lý do nàng... cướp người nó yêu thương. Người nhóc hoa tiên thích thầm vốn là... cháu trai Thiên Đế, hoàng tôn đó nhỏ hơn Tảo Triều tận bốn vạn tuổi, Tỉnh Vĩ thật không ngờ nhân tình mơ mộng gác vàng lầu hoa đến quên cả chừng mực, tham lam tới mù quáng.

Rốt cuộc hắn cãi nhau với nhân tình một trận long trời lở đất, hắn hỏi nàng chê chán hắn đúng không, nàng không chấp nhận yêu kẻ nghèo nàn côi cút như hắn. Hắn vẫn đang tu luyện kia mà, hắn học hành chưa một ngày thoái chí hay thụt lùi, trong các đệ tử Y Viện chẳng ai giỏi hơn hắn, nàng không đợi được đến ngày hắn thành Dược Thần sao phải vội vàng tìm đối tượng khác, không kịp nói câu dứt tình. Dù có muốn đến với người mới cũng phải biết lựa chọn, đâu thể vơ lấy cả hôn phu, nhân tình người ta, cả đứa bé nhỏ hơn mình còn dụ dỗ, khao khát đến mức sẵn sàng làm người thứ ba.

Long nữ thét lên trong nước mắt bản thân bị oan, nhất mực thề thốt trái tim trước giờ chỉ yêu một mình hươu ngốc, chẳng hề đứng núi này trông núi nọ, việc bị đánh ghen là hiểu lầm, nàng bị oan, hôn phu hay người tình gì đó của ai nàng đều không quen biết.

Cãi vã suốt cả đêm rồi khi chẳng còn gì để nói, không gian lặng im đầy đáng sợ trùm xuống cả hai người, nàng cứ mặc cho nước mắt rơi, hắn tuyệt nhiên chẳng mở miệng, chỉ biết lấy tay lau đi những giọt lệ lăn dài trên khóe mắt nàng. Nàng gục đầu xuống vai hắn, hẹn thề trăng sao việc một lòng chung thủy, cầu xin hắn đừng nghi ngờ tình yêu nơi nàng.

Nhìn người yêu thương khóc nức nở đỏ hoe mắt hắn đau lòng chứ, nhưng hắn nhớ lời cha hắn từng dạy rằng đằng sau nước mắt nữ nhân là muôn vàn cạm bẫy, yếu lòng trước những giọt lệ yếu đuối nũng nịu dần dần sẽ mất đi định lực, đắm chìm vào nhan sắc. Cha hắn luôn khăng khăng loại nữ nhân bắt cá nhiều tay, lăng loàn, không chung thủy chớ bao giờ dây vào, nếu đã trót gần gũi khó thể dứt ra thì tốt nhất phải... giết chết, bởi thứ đàn bà chơi đùa với đàn ông khác được rồi cũng chơi đùa với mình được, loại chẳng tôn trọng hai từ chung thủy đừng để sống trên đời.

Tỉnh Vĩ không cho những quan niệm khắt khe tới cực đoan cha dạy là đúng nhưng hắn cũng chẳng nghĩ là sai. Kẻ phản bội hiển nhiên phải diệt trừ, Tỉnh Vĩ ắt không nỡ xuống tay giết Tảo Triều, hắn không thể làm đau người yêu thương, tuy nhiên không làm đau khác với không nghi ngờ, lòng nghi hoặc làm tình yêu rạn nứt, vết nứt đau đớn biết lấy gì hàn gắn lại đây.

*

* *

Chính vì nghi ngờ Tảo Triều thuộc hạng tham phú phụ bần nên lúc Dương thị vệ gợi ý chuyện gửi thư xin cha nạp thê, Tỉnh Vĩ đã chần chừ. Viết thư về cho cha khác chi hươu sao phải đứng ra thừa nhận địa vị từ lâu chối bỏ, rồi khi sự thật được công khai, người thương cùng song thân nàng sẽ đồng ý hôn sự này vì chân tình hay vì những lợi ích hắn mang tới...

Mà đời đúng thực định đoạt sẵn Tỉnh Vĩ và Tảo Triều hữu duyên vô phận, tình nở hoa nhưng chẳng thể kết trái ngọt khi hiểu lầm cứ nối tiếp hiểu lầm...

Một ngày trời vừa nhá nhem tối, hươu ngốc có việc đi ngang đại điện Thiên Cung, xui rủi thay lại chạm mặt Tài Vọng long tướng dọc đường. Ngã đó cũng là lối về nhà lão hắc long, nên nhìn con hươu ngốc nghếch tự dưng lang thang một mình, tay còn cầm chặt quyển sách, lão sực nghĩ chẳng nhẽ hắn đang đến hò hẹn Tảo Triều. Lúc tướng quân đi công sự xa thì không nói, còn giờ lão đang ở ngay Thiên Cung mà Tỉnh Vĩ vẫn ngang nhiên dụ dỗ Tảo Triều thì quả quá lộng hành, nhất định phải mắng một trận cho tên cứng đầu này tỉnh ngộ ra.

Trần tướng quân tức giận giật quyển sách trên tay hươu ngốc mở xem liệu hắn ta có giấu thư tình gửi Tảo Triều trong đấy chăng. Tuy thế, thư tình thì chẳng thấy, chỉ thấy một vài câu thơ.

"Ngư tinh dẫu có lên bờ,

Vạn năm gốc gác lu mờ dễ sao?



Rồng nhưng trôi dạt kênh đào,

Nếu không thời vận, ngàn sau thấp hèn.

Ao tù hạn hẹp đã quen,

Lí ngư (*) mờ mắt, sang hèn bất phân.

Thái Sơn chạm mặt bao lần,

Vậy mà chẳng biết liệu thân cúi đầu.

Ngạo đời nên chẳng hiểu đâu,

Bây giờ khinh rẻ, van cầu nay mai..."

Bài thơ còn mấy câu nữa nhưng mới đoạn đầu đã thấy toàn lời mỉa mai giống cá chép hóa rồng, còn bảo trước mắt có Thái Sơn mà chẳng biết, hôm nay khinh rẻ ắt nay mai van cầu. Bao nhiêu đó thật làm Trần long tướng phát điên ném quyển sách xuống đất, dùng mũi giày giằng lên tận mấy lần cho thỏa tức. Dòng họ Tài Vọng chính là yêu ngư tu luyện rồi vượt vũ môn hóa rồng, dù qua mười mấy đời, nay cũng thành chân long gia thế hiển hách, lão vẫn chẳng muốn ai nhắc lại quá khứ cá chép ấy.

Lão trừng trừng mắt quát Tỉnh Vĩ.

- Ai dạy ngươi làm ra loại thơ này, ngươi cố tình sỉ nhục dòng họ ta đúng không, nghĩ bản thân là ai mà dám cười nhạo long thần.

- Thơ này không phải cháu làm. - Hươu ngốc vội bào chữa cho mình.

- Không phải ngươi thì ai vào đây.

Hắc long thần tướng đương đưa tay lên định đánh hươu sao thì bất thần từ phía sau có kẻ kịp thời chộp tay long tướng ngay trước giây phút lão tạo mấy vệt đỏ lên mặt Tỉnh Vĩ. Nhìn lại hóa ra là thị vệ hỏa phụng của Thiên Đế thấy cảnh chướng mắt liền nghĩa hiệp giúp người nguy khốn.

Phượng hoàng vội hỏi han cho ra nhẽ.

- Trần tướng quân! Ngài sao lại đi ức hiếp một đứa nhỏ ngay giữa đường thế, nó chỉ đáng tuổi con cháu ngài, chẳng lẽ không cư xử nhẹ nhàng được.

- Nó làm thơ sỉ nhục ta. - Lão hắc long liền buộc tội hươu nhỏ.

Tỉnh Vĩ vội nhặt sách lên ôm riết vào người.

- Dương thị vệ, cháu bị oan, thơ này không phải cháu làm, sách này là... là từ... quê nhà cháu mang lên, người viết là kẻ khác, cháu chẳng hề liên can.

- Cái thung lũng hươu sao kém cỏi đó mà có kẻ dám viết những lời này sao, đồ giảo biện. - Long tướng vẫn chưa chịu yên.

Dương Thất thừa hiểu ý hươu con ám chỉ quê nhà ở đây là chốn nào, bởi vậy ông ta cố lựa lời khuyên can, kiềm chế lão hắc long bằng lý do nơi họ đang đứng là đại điện Thiên Cung, chốn cực kỳ tôn nghiêm, bất kỳ ai to tiếng hoặc cãi vã đều bị quy vào tội phạm thượng, phải bị phạt rất nặng.

Hắc long thần tướng cau có không mấy hài lòng nhưng sợ nóng quá thành tự hại thân nên đành nén giận bỏ đi, trước khi về nhà lão còn cố hăm dọa Tỉnh Vĩ.

- Ngươi biết thân biết phận đi, tìm đến nơi ngươi thuộc về mà lựa chọn kẻ xứng đôi, Tảo Triều không bao giờ dành cho ngươi đâu.

Đợi khi lão hắc long đi mất, Dương Thất mới nói cùng hươu ngốc.



- Tôi thấy Trần long tướng nói thế mà cũng đúng đấy, hay ngài về nhà đi, bảo cha ngài tìm cho mối nào môn đăng hộ đối, chứ cứ lấn cấn rồi cũng có ngày liên lụy lung tung. Chuyện này trong tầm tay ngài mà.

- Ta với Tảo Triều không phải hứng thú nhất thời, ta là thật lòng. Ta không nhắc tới quá khứ vì muốn nhà Tảo Triều chấp nhận chính bản thân ta trong thời điểm này, mà mai sau ta đâu có về lại quê nhà. - Hắn lập tức đổi giọng khi Trần tướng quân đi khuất.

Nhưng để được chấp nhận thì thật muôn vàn rào cản, hai bên hết bị song thân ngăn cấm rồi lại tới hiểu lầm...

Ngay trong đêm ấy khi gia can Trần tướng quân đang say giấc, chợt từ đâu đưa tới cả chuỗi liên hoàn những âm thanh loảng xoảng, chát chúa vang vang làm cả nhà lão hắc long giật mình thức giấc. Khi ra ngoài, mọi người đều kinh hãi trước cái sân đầy đá nằm lẫn trong mớ sành sứ vỡ, toàn bộ chậu kiểng không còn chậu nào nguyên vẹn. Có mấy loại hoa quý ngàn năm mới nở một lần được người phương xa đem đến tặng nay nằm tan nát, gãy cành bật gốc tả tơi, dường như kẻ này đâu chỉ đập chậu mà còn phá hoa. Tang thương nhất là chậu hoa hoa trà đỏ, loại hoa quý hiếm bậc nhất thế gian nay bấy nhầy, rách rưới, dập nát lẫn vào đất cát. Chậu hoa móng cọp xanh lam độc đáo, mới lúc sáng lộng lẫy khoe sắc trong ban mai giờ thành mớ hỗn độn hoa không ra hoa, lá không ra lá. Rồi chậu hoa quỳnh, chậu lan ma, cúc vạn thọ,... đều nằm chết cứng vô phương cứu chữa. Bao công sức long tướng chăm sóc, tỉa tót từng cái lá đã hóa ra đống rác. Trông tình cảnh trước mắt, ai nhẫn nhịn cho nổi. Giữa đống chậu vỡ và đất đá là dòng chữ vạch lên mặt đất đầy khiêu khích.

"Lí ngư chui rúc muôn đời,

Chớ mong thiên lộc rớt rơi đến mình."

Chữ "lộc" trong câu này nghĩa là phước lộc nhưng lại đồng âm với "lộc" trong con hươu, vừa lúc chập tối sinh sự với Tỉnh Vĩ, giờ có kẻ đập nát hết mấy chậu hoa còn buông lời thoá mạ y hệt những lời Trần long tướng đọc trong quyển sách của hươu ngốc, nên lão lập tức hướng hết nghi vấn về phía con hươu hằng căm ghét.

Chưa dừng lại ở đó, bọn gia nhân ở nhà sau hớt ha hớt hãi chạy lên báo vò rượu quý của tướng quân đã bị phá vỡ thành ngàn mảnh vụn, y hệt ngoài vườn, bên trong ấy cũng có mấy câu thơ nhục mạ. Hũ rượu đấy chốn thần giới gần như không tìm được, lão lần đó cùng bạch long tướng quân lập công lớn, mỗi người mới được ban một vò, vậy mà giờ bị đập nát hết cả. Mất báu vật, lão vừa xót vừa tiếc chẳng biết dùng từ ngữ nào diễn tả cho xiết.

Còn mấy câu thơ nhục mạ kẻ phá hoại đề lên thì...

"Mỹ tửu cao quý vô song,

Yêu ngư thấp kém đừng hòng mộng mơ."

Ngoài kia gọi lí ngư đã tức một, vào đây gọi hẳn yêu ngư thực tức mười. Tới nước này, lão hắc long khẳng định luôn người làm việc này là Tỉnh Vĩ.

Trần phu nhân thì nói trong cơn giận đỏ cả mắt.

- Chắc chắn con hươu Tỉnh Vĩ làm, loài hươu sao hèn hạ toàn thừa lúc canh ba nửa đêm đi làm chuyện xấu xa trái đạo lý, tồi bại. Con rồng Tảo Triều ngươi thấy chưa, ngươi còn bênh vực, yêu đương nó nổi không? Giống nòi đó phải đánh bằng chết.

Đến giây phút này Tảo Triều cũng không còn giữ vững lòng tin được nữa. Vì hươu sao thường lén lút đến tìm hắc long trong đêm bằng cách trèo tường, nếu nói đến thông thuộc đường lối tới phá nát cả vườn, ắt hươu ngốc là kẻ nhiều khả năng nhất.

Sáng hôm sau, lúc gia nhân nhà tướng quân đến hỏi, Khương tiên nhân và các tiểu tiên Y Viện đều bảo Tỉnh Vĩ đi cả đêm không về, chỉ nghe hắn bảo trong Y Viện nóng nên ra ngoài chòi canh thuốc ngủ cho mát. Tuy nhiên giờ thuốc chưa gieo trồng nên Y Viện chẳng hề cử ai ra ngoài ấy canh chừng, giờ hươu ngốc nói hắn ngủ ở đó một mình tới sáng chỉ là lời chẳng đối chứng. Cả Dương thị vệ cũng kể sau khi gặp hươu ngốc gần đại điện Thiên Cung thì chả biết hắn đi đâu. Rốt cuộc không ai biện minh được cho hươu con, mọi bằng chứng bất lợi đều dồn về phía hắn.

Dù hươu ngốc bật khóc đầy oan ức thề thốt không hề đập phá gì nhà người khác, cả đêm qua thật ngủ ngoài ruộng thuốc nhưng Hạc Huyền Dược Thần vẫn gọi Tỉnh Vĩ ra bảo nhỏ: "Nếu ngài có nóng giận phá hoa kiểng nhà người ta thì mau đền đi, đừng liên can đến Y Viện".

Dương Thất chứng kiến cảnh đêm qua Trần long tướng nóng giận mắng nhiếc hươu ngốc cũng ít nhiều nghi hắn báo thù, thành ra hỏa phụng báo lên Thiên Đế việc con hươu nghịch phá cây kiểng nhà Trần long tướng, khiến người ta tức giận.

Vậy là thân phụ hươu ngốc nhận được tin báo quý tử đi học phương xa vì tư thù cá nhân mà đi phá nát cây kiểng nhà trọng thần Thiên Cung, cùng lời hỏi thẳng rằng liệu gã có định bồi thường chăng. Vài cây kiểng với cha Tỉnh Vĩ đâu xá chi, đương nhiên cây được gửi lên nhanh chóng đủ số đúng giống để Thiên Đế thay mặt mang sang đền cho người ta. Tuy vậy gia quyến hươu ngốc cũng không mấy hài lòng, anh trai hắn gửi thư cho đứa em út bất trị nhắc nhở chuyện ở nhà cha quanh năm suốt tháng phải đau đầu giải quyết trăm công nghìn việc, hắn tính trẻ con ưa hơn thua chẳng khác nào làm cha thêm phiền muộn. Người anh ấy còn tỏ ý bảo nếu trên đó nhiều mâu thuẫn quá thì tốt nhất nên về nhà là hơn.

Mới sáng sớm Tảo Triều sang dò hỏi việc phá cây kiểng, giờ còn nhận được lá thư quở trách từ anh cả, Tỉnh Vĩ thực ức chế sắp phát điên tới nơi. Sư huynh đệ thì xầm xì bảo hươu ngốc làm loạn, tạo chuyện tày trời đến độ Thiên Đế phải ra mặt đền bù hộ, giả Thiên Đế không nhân từ chắc đã bị đuổi đi từ lâu.

Dù được đền hết cây cảnh nhưng vẫn còn ức ấm việc bị sỉ nhục, chẳng cần bằng chứng, lão hắc long xăm xăm tới Y Viện mắng chửi hươu con như tát nước vào mặt.

- Loại hèn hạ trộm cắp như ngươi nếu không có Dược Thần đứng sau, không có hoàng thượng nhân từ dung dưỡng, ta đã chém bay đầu ngươi rồi. Đồ gỗ mục vô dụng mà đòi mơ mộng đến con gái ta, giống loài văn dốt võ nát, mặt mày xấu xí, tướng tá hèn mọn chỉ xứng lấy ăn mày.

Mắng thôi chưa đủ, hắc long còn tát Tỉnh Vĩ ba bốn tát đỏ mặt.

- Nếu ngươi còn song thân ta nhất định cũng đánh song thân ngươi y hệt đánh ngươi để cha mẹ ngươi biết cách dạy con. Ngươi toàn nói bản thân từng có gia quyến dạy dỗ, thế hẳn gia can ngươi cũng không ra gì, ngưu tầm ngưu mã tầm mã mới dạy ra loại hèn hạ, ném đá giấu đá, gian tham trộm cắp. Trước kia cha mẹ ngươi làm nghề gì mà sống, hay là phường đầu trộm đuôi cướp, chẳng họ chẳng tên, sống lang chạ khắp nơi, rồi sinh ra một con hươu bẩn thỉu.

(*) Lí ngư: cá chép.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyền Thoại Chưa Kể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook