Huyết Hải Phiêu Hương

Chương 13: Tam canh xà

Cổ Long

22/08/2015

Hai người một ở trên không, một ở dưới đất, giằng co với nhau, nếu không phải thanh kiếm này là thần binh lợi khí do tinh cương bách luyện tạo thành, e là đã sớm gãy rồi.

Nhất Điểm Hồng giật mình quát to một tiếng, cả người toàn lực nhảy lên, cắm mạnh trường kiếm xuống đất, một chiêu này dùng thật sự vừa hay vừa độc. Mũi kiếm chúi xuống, Sở Lưu Hương tự nhiên cũng không thể tiếp tục bám lấy thân kiếm nữa.

Chỉ nghe “rầm” một tiếng, Sở Lưu Hương văng ra khoảng hai trượng, rơi xuống đất, trong tay vẫn còn kẹp lấy mũi kiếm lẫn phong thư. Thanh bảo kiếm thiên chuy bách luyện, vô cùng sắc bén ngày thường Nhất Điểm Hồng quý như sinh mạng này, rốt cuộc lại bị bẻ gãy làm đôi.

Nhất Điểm Hồng thê lương biến sắc, run giọng nói: “Hay, quả nhiên là hảo võ công, hảo thân pháp!”

Sở Lưu Hương khẽ cười nói: “Hồng huynh chịu nhận rồi sao.’

Hắn còn chưa dứt lời, nụ cười đột nhiên cứng đờ.

“Keng”, nửa thanh kiếm rơi xuống đất, phong thư cũng biến thành từng mảnh vụn bay đầy trời, một cơn gió nhẹ thổi qua, đã không còn sót lại chút gì.

Lúc hai người bọn họ đấu lực, nội lực cuồn cuộn không dứt do chưởng lực của Sở Lưu Hương đánh ra, đừng nói là một tờ giấy mỏng manh thế này, dù có là bảng đồng thép tấm thì cũng chịu không nổi.

Nhất Điểm Hồng cũng giật mình, thất thanh nói: “Đây…. Đây…”

Sở Lưu Hương thở dài, cười khổ nói: “Xem ra mệnh ta đã định là không thể xem được phong thư này rồi.”

Nhất Điểm Hồng cả kinh hơn nửa ngày mới nói: “Đây…. Phong thư này rất quan trọng sao?”

Kỳ thật hắn đã biết rõ nhưng vẫn hỏi lại, nếu phong thư này không quan trọng thì Sở Lưu Hương việc gì phải liều mạng giành lấy, việc gì lại có nhiều người bỏ mạng vì nó.

Nhưng Sở Lưu Hương chỉ cười, nói: “Cũng không có gì, ta làm gãy bảo kiếm của ngươi, phải tạ lỗi với ngươi mới đúng.”

Nhất Điểm Hồng im lặng nửa ngày, ngửa mặt lên trời thở dài: “Đời này, nếu ta còn tiếp tục tìm ngươi động thủ thì sẽ giống như kiếm này.”

Nhất Điểm Hồng im lặng nửa ngày, ngửa mặt lên trời thở dài: “Đời này, nếu ta còn tiếp tục tìm ngươi động thủ thì sẽ giống như kiếm này.”

“Soạt” một tiếng, chợt thấy một nhân ảnh bay tới, cư nhiên lại là hắc y thiếu niên kia, sau khi phong thư bị hủy, Sở Lưu Hương chỉ còn cách đi tìm hắn, không ngờ hắn lại quay lại, không khỏi vui vẻ nói: “Các hạ tới vừa đúng lúc, tại hạ có việc cần thỉnh giáo.”

Nào ngờ hắc y thiếu niên giống như không nghe thấy hắn nói, trên mặt chỉ toàn vẻ sợ hãi, liếc mắt nhìn khắp nơi, đột nhiên chạy tới nấp sau bức màn.

Cách trang hoàng của cái “Khoái Ý Đường” này đúng là hoa lệ, cũng rất đặc biệt, phía trước cửa sổ có treo bức màn màu tím thật dày, hẳn là vì đánh cược ban đêm không để ánh đèn hắt ra bên ngoài.

Lúc này vẫn còn sớm, màn cũng chưa kéo lên mà cuộn lại một bên, hắc y thiếu niên này lại cao gầy, trốn vào trong thì đúng là nhìn không thấy được.

Sở Lưu Hương và Nhất Điểm Hồng liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cảm thấy kỳ lạ.

Thiếu niên này sao lại quay lại? Lại còn kinh hoảng như vậy? Hắn trời sinh cao ngạo, là ai, hay chuyện gì có thể khiến hắn trốn đi?

Còn đang suy nghĩ thì nghe từ xa vang lên tiếng xè xè, thanh âm bén nhọn ngắn ngủi, từng tiếng tiếp từng tiếng, nháy mắt đã vây quang bốn phía căn phòng này.

Tiếp đó, một cơn gió tanh thổi qua, lại có hơn hai mươi con độc xà ngũ sắc lớn nhỏ, từ ngoài cửa ngọ nguậy trườn vào trong.

Sở Lưu Hương nhíu mày, tung người nhảy lên chiếu bạc, khoanh chân ngồi xuống.

Nhất Điểm Hồng cũng nhíu mày, phi thân lướt lên xà nhà, rút nửa đoạn kiếm gãy ra ném xuống dưới, một con rắn độc lớn nhất lập tức bị hắn ghim trên mặt đất.

Con rắn kia đúng là khỏe kinh người, cái lưỡi đỏ phun ra nhanh như chớp, thân rắn thì quẫy lên kêu “bạch bạch”, sàn đá cứng rắn cũng bị đánh tới nứt ra một khe dài.

Nhưng lực tay của Nhất Điểm Hồng cũng rất lớn, nửa thanh kiếm bị hắn dùng lực ném, cắm hết xuống đất, chỉ còn lại chuôi kiếm buộc vải đen ở phía trên.

Độc xà có vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát được, mấy con rắn còn lại bò qua, cắn nó, trong nháy mắt đã hút cạn huyết nhục của nó.

Nhất Điểm Hồng nhìn thấy vừa buồn nôn vừa ngạc nhiên, đứng trên xà nhà, cau mày nói: “Đám rắn này rất tà môn, không biết từ đâu tới?”

Sở Lưu Hương thở dài, nói: “E là Hồng huynh đã chọc vào phiền toái rồi.”

Còn chưa dứt lời thì đã có ba người chạy từ ngoài vào.

Người cầm đầu dáng người to cao, quần áo trên người vá chùm vá đụp, không biết vá bao nhiêu mảnh, nhưng giặt sạch sẽ.

Y phục hắn mặc tuy rất giống của ăn mày, nhưng ánh mắt bễ nghễ, vẻ mặt nanh ác, khí khái không ai bì nổi kia, quả thực không xem ai ra gì.

Hai người phía sau toàn thân cũng rách rưới, diện mạo hung ác, sau lung mang theo bảy tám cái túi vải bố, hẳn là đệ tử có địa vị cao trong Cái Bang.

Cái Bang bang quy nghiêm ngặt, tôn ti phân chia rất rõ rang, tên khất cái cao lớn này sau lưng không có cái túi nào, thường thì có lẽ là tiểu đồ đệ chưa nhập môn của Cái Bang.

Nhưng nhìn vẻ mặt của hai tên đệ tử bảy tám túi kia đối với hắn thì có vẻ sợ hãi và cung kính, những người từng trải nhìn qua cũng cảm thấy đây quả là chuyện lạ không bình thường.

Càng kỳ quái hơn chính là tên ăn mày này có diện mạo khá nanh ác, hơn nữa sống kiếp phong trần khổ sở như vậy, kiểu gì thì làn da cũng phải vừa đen vừa thô.

Nhưng da dẻ toàn thân hắn thì lại vừa trắng vừa mịn, hệt như ngọc đẹp thượng đẳng, so với nữ tử không ra khỏi phòng thì còn mềm mịn sáng bóng hơn nhiều.

Sở Lưu Hương lại thở dài, khẽ nói: “Phiền toái quả nhiên tới rồi.” tên ăn mày cao lớn quét đôi mắt tam giác loé tinh quang khắp nơi, sau đó nhìn chằm chằm Sở Lưu Hương không chớp mắt, cả giận quát: “Ngươi dám giết chết linh xà của bổn bang, ngươi muốn chết phỏng?”

Trong cơn nóng giận, hắn nói giọng địa phương, giọng Ngô Nùng mềm mại, cùng với dáng người to lớn kia và diện mạo nanh ác, quả thực không hợp nhau chút nào.

Nhất Điểm Hồng đang định trả lời thì Sở Lưu Hương đã giành nói trước: “Bổn bang? Các hạ nói “bổn bang”, không biết là bang nào?”

Tên cao lớn hung ác nói: “Nùng (ngươi), mắt ngươi bị mù rồi sao? Lẽ nào ngay cả người của Cái Bang cũng nhìn không ra.”

Sở Lưu Hương thản nhiên nói: “Đệ tử Cái Bang, ta đương nhiên sẽ nhận ra, chỉ là các hạ hơn mười năm trước đã bị trục xuất khỏi Cái Bang, sao nay còn dám tự xưng là đệ tử Cái Bang.”

Tên cao lớn kia lập tức biến sắc, ngửa đầu cuồng tiếu nói: “Không ngờ một tên tiểu tử như ngươi cũng biết được lai lịch của lão tử đây.”

Sở Lưu Hương chậm rãi nói: “Ta không biết rõ lai lịch của ngươi thì còn ai biết, ngươi vốn họ Bạch, chỉ vì làm nhiều chuyện ác, lại thêm trời sinh da thịt mềm mịn, cho nên người trong giang hồ mới gọi ngươi là “Bạch Ngọc Ma Cái”, ngươi lại còn dương dương tự đắc, bỏ đi chữ “Cái”, tự gọi mình là Bạch Ngọc Ma.”

Hắn cư nhiên biết rõ như lòng bàn tay, một hơi nói ra lai lịch của tên ác cái này.



Bạch Ngọc Ma lạnh lùng nói: “Nói rất hay, còn gì nữa không?”

Sở Lưu Hương nói: “Hơn mười năm trước, ngươi nổi thú tính, giết chết mười bảy vị hoàng hoa khuê nữ ở Tô Châu Hổ Khâu, Nhâm lão bang chủ giận dữ, đã quyết tâm dùng gia pháp xử trí ngươi, nào ngờ ngươi biết chuyện nên đã sớm bỏ trốn. Nhâm lão bang chủ không tìm thấy ngươi, chỉ có thể đuổi ngươi ra khỏi bang trước.”

Bạch Ngọc Ma nhe răng cười nói: “Đúng, nói rất đúng, chỉ là hôm nay Nhâm lão đầu đã chết rồi, tân bang chủ không ngoan cố như lão, biết rõ nếu như muốn trọng chấn uy danh của bổn bang thì còn phải nhờ lão tử tới giúp một tay, lão tử mặc dù coi thường hành vi quay đầu ăn cỏ cũ này, nhưng thấy hắn có lòng nên mới miễn cưỡng trở lại.”

Những việc làm xấu xa của hắn cũng đã bị người ta vạch trần, chẳng những không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn cảm thấy dương dương tự đắc, nếu không phải là kẻ xấu xa từ trong cốt tuỷ thì sao da mặt lại có thể dày như vậy.

Sở Lưu Hương thở dài, nói: “Nam Cung Linh xưa nay tuy là lòng dạ rộng rãi, nhưng quyết định chuyện này có vẻ hơi tuỳ tiện.”

Bạch Ngọc Ma còn chưa trả lời, tên đệ tử đứng sau hắn đã lạnh lùng nói: “Quyết sách của bang chủ bổn bang, thiên hạ ai dám tuỳ tiện phê bình?”

Sở Lưu Hương nói: “Kẻ khác không dám, nhưng ta dám.”

Tên đệ tử bảy túi đó cười lạnh nói: “Ngươi thì là thứ gì?”

Sở Lưu Hương thở dài: “Tại sao ở đâu cũng có người hỏi ta là thứ gì? Ta rõ ràng không phải là đồ vật mà là con người, không có điểm gì khác với các vị, nhìn qua có lẽ còn dễ nhìn hơn một chút, lẽ nào các vị ngay cả điểm này cũng không biết sao?”

Bạch Ngọc Ma cười gằn: “Như vậy ta lại càng muốn thỉnh giáo xem ngươi là ai. Trước mặt ta mà dám nói như vậy, lẽ nào ngươi chán sống rồi sao?”

Bốn chữ “Chán sống rồi sao” này gần như đã trở thành câu nói được lưu truyền nhiều nhất trong giang hồ…. Hai người cãi nhau, nếu như không nói mấy câu này thì có vẻ như không đủ uy phong vậy, chỉ có điều người nói ra đa phần đều là thùng rỗng kêu to, cho nên ai nghe vào cũng chỉ cảm thấy tên này chỉ toàn khoác lác.

Nhưng những lời này nói ra từ miệng Bạch Ngọc Ma thì phân lượng lại khác hẳn, người khác mà nghe thấy Bạch Ngọc Ma nói những lời này với mình, chỉ e là đã sớm sợ đến run người rồi.

Nào ngờ Sở Lưu Hương chỉ xem như hắn đang khoác loác, mỉm cười nói: “Ai nói ta chán sống, ta sống rất vui vẻ, rượu ngon trên đời ta có thể uống cả đời, huống hồ gì còn có bằng hữu thường đem rượu tới cho ta uống như Nam Cung Linh.”

Tên đệ tử báy túi thoáng biến sắc nói: “Ngươi quen biết Nam Cung bang chủ của bọn ta?”

Sở Lưu Hương cười nói: “Ta cũng rất muốn nói là không quen hắn, tiếc là đời này ta chưa từng nói dối.”

Bạch Ngọc Ma lại đưa mắt nhìn hắn một lượt từ đầu tới chân, như muốn nhìn xem hắn có phải đang khoác lác hay không, một tên đệ tử tám túi khác đã lạnh giọng nói: “Đây có lẽ là kế hoãn binh của hắn để tên tiểu tử kia có thời gian chạy trốn.”

Bạch Ngọc Ma nhe răng cười nói: “Tiểu tử kia trốn thế nào được, lão tử đây đã cho người mai phục, ngay cả ngươi cũng vậy, đừng hòng có kẻ nào còn sống đi ra khỏi đây.”

Sở Lưu Hương mỉm cười nói: “Nếu như Nam Cung Linh nghe thấy ngươi nói như vậy với ta thì e là sẽ nổi giận đấy.”

Bạch Ngọc Ma cười ha hả nói: “Nếu đã như vậy, để ta dứt khoát dạy hắn cách nổi giận!”

Hắn vừa dứt lời, trong miệng đột nhiên phát ra tiếng huýt sáo, hơn hai mươi con độc xà đang co người chờ lệnh đều ngóc đầu dậy, bò về phía Sở Lưu Hương.

Sở Lưu Hương cười lớn nói: “Tuy là ta không thích giết người, nhưng đối với việc giết rắn thì không ngại chút nào.”

Trong tiếng cười, độc xà đã lăng không phóng tới, Nhất Điểm Hồng trên xà nhà vốn định xem hắn ra tay, lúc này cũng không khỏi lo cho hắn.

Sở Lưu Hương tới lúc này mới ra tay, vừa ra tay đã nắm ngay tấc thứ bảy của một con rắn, ném mạnh xuống đất một cái, con rắn kia lập tức bất động.

Chỉ thấy hai tay của hắn tựa như làm ảo thuật, trái nắm phải quăng, trái quăng phải nắm, chộp ngay tấc thứ bảy của con rắn, ném mạnh một cái đã giết chết nó.

Trong nháy mắt, hơn hai mươi con độc xà đã bị hắn chộp lấy rồi ném xuống đất. Con nào cũng vỡ đầu gãy xương, không còn con nào sống sót.

Ra tay chuẩn, thủ pháp cực nhanh, lực tay cực mạnh như vậy, thực quá doạ người, ngay cả người dùng khoái kiếm uy chấn giang hồ như Nhất Điểm Hồng cũng xem tới ngây người.

Sở Lưu Hương nhìn đám rắn chết trên đất, lại thở dài, lẩm bẩm: “Gió thu vừa thổi, tiến bổ kịp thời, tiếc là Điềm Nhi nhà ta không ở đây, bằng không vừa hay để nàng hầm cách thuỷ cho ta một chén canh rắn vừa ngon vừa đậm đà.”

Đầu Bạch Ngọc Ma nổi đầy gân xanh, trong mắt gần như bắn ra lửa.

Đám độc xà này là hắn vất vả bắt được từ các chốn rừng thiêng nước độc, cùng sơn ác cốc, sau đó lại dùng các loại độc vật nuôi lớn, khổ công huấn luyện mà thành.

Hắn vốn định ỷ vào đám độc xà này để hoành hành giang hồ, nào ngờ lại bị người khác vung tay một cái đã giết sạch không còn con nào, lại còn muốn lấy bọn chúng ra chưng cách thuỷ làm một chén canh rắn.

Bạch Ngọc Ma đứng ngây ra nửa ngày, xương cốt toàn thân đột nhiên kêu lên răng rắc không ngừng, nghiến răng nghiến lợi nhìn Sở Lưu Hương, từng bước đi tới.

Sở Lưu Hương nói: “A! Kỳ lạ, có ai đang đổ xí ngầu trong bụng ngươi sao, nhưng nhìn mặt mũi ngươi đầy mùi nấm mốc như vậy, đổ ra nhiều lắm là “một hai ba” điểm thôi.”

Mặc dù ngoài miệng hắn đang nói đùa, nhưng thật ra trong lòng hắn cũng biết một thân công phu của Bạch Ngọc Ma cũng không thể xem thường, lúc này tụ lực chờ xuất, vừa ra tay nhất định không phải chuyện đùa.

Mắt hắn nhìn chăm chú vào tay của Bạch Ngọc Ma, chỉ thấy đôi tay trắng mềm như ngọc của Bạch Ngọc Ma lúc này lại mơ hồ lộ ra một cỗ khí xanh đen.

Nhất Điểm Hồng cao giọng nói: “Trên tay có độc, nên cẩn thận.”

Sở Lưu Hương mỉm cười nói: “Ngươi cứ yên tâm, độc không chết được ta đâu.”

Bạch Ngọc Ma nhe răng cười nói: “Ai nói không độc chết được ngươi?”

Hắn vừa mới lên tiếng thì đã là điềm báo sẽ xuất thủ, Sở Lưu Hương biết rõ trong một sát na này, hắn chắc chắn sẽ ra tay.

Nhưng trong nháy mắt, đột nhiên nghe một người quát: “Dừng tay!”

Ánh sáng loé lên, một người bước nhanh vào, chỉ thấy hắn mày kiếm mắt sao, thân cao dáng thẳng, trên người khoác một bộ áo bào màu xanh, cũng vác theo hai ba cái túi vải.

Gương mặt anh tuấn của hắn mang theo vẻ tươi cười, nhưng không giận mà uy, giữa mi mục mang theo cỗ lực khiến người ta khiếp sợ, thần sắc ổn trọng, không giống với kiểu người quanh năm lang thang.

Hai tên đệ tử Cái Bang nhìn thấy người này đi vào đều cúi thấp đầu, không dám lên tiếng, ngay cả Bạch Ngọc Ma cũng lui sang một bên, duỗi tay đứng im.

Nhất Điểm Hồng chưa từng thấy người này, nhưng cũng biết, người này nhất định chính là Cái Bang tân nhậm bang chủ Nam Cung Linh, thiên hạ đệ nhất đại bang hiện nay.

Sở Lưu Hương cười ha hả, nói: “Nam Cung huynh tới thật đúng lúc, nếu như vừa rồi tại hạ trở thành thức ăn của đám độc xà kia thì chẳng phải sau này Nam Cung huynh sẽ thiếu mất một bằng hữu cùng uống rượu sao.”

Nam Cung Linh ôm quyền cười nói: “May mắn tiểu đệ đến sớm một bước, bằng không e là ba tên đệ tử có mắt không tròng của bổn bang đã trở thành “Canh ba người” của Sở huynh rồi.”

Sở Lưu Hương cười lớn nói: “Ngươi là bang chủ, nói chuyện sao không theo quy củ chút nào vậy?”



Nam Cung Linh cười nói: “Nói chuyện với người như Sở huynh, nếu như ngôn từ vô vị, sau này Sở huynh còn chịu qua lại với người bằng hữu như tiểu đệ sao? Nhưng dù sao đi nữa, vẫn mong hai vị bỏ quá cho tội vô lễ của đệ tử bổn bang.”

Sắc mặt của hắn đột nhiên trầm xuống, xoay người nhìn ba tên đệ tử Cái Bang, lạnh lùng nói: “Các người tuổi cũng không còn nhỏ nữa, làm việc sao lại hồ đồ như vậy, không hỏi xem đối phương là ai đã xuất thủ bừa bãi, lẽ nào các người đã quên bang quy của bổn bang rồi sao?”

Lời này tuy không phải nói riêng với Bạch Ngọc Ma, nhưng cũng chẳng khác nào đang nói hắn.

Bạch Ngọc Ma cười ha hả nói: “Bang chủ không cần phải chỉ mèo mắng chó, hai người bọn họ không làm gì cả, người xuất thủ là ta đây.”

Nam Cung Linh bỗng nhiên nhìn về phía hắn, trầm giọng nói: “Nếu đã như vậy, bản toạ xin hỏi Bạch sư thúc, tại sao không hỏi rõ đã xuất thủ bừa bãi đả thương người khác, lẽ nào Bạch sư thúc ngài lại muốn rời khỏi bổn bang sao?”

Mặc dù hắn cũng gọi Bạch Ngọc Ma một tiếng “sư thúc”, nhưng tên ác cái giết người không chớp mắt này bị hắn trừng mắt nhìn một cái liền cười không nổi nữa, hơi bỉu môi nói: “Bọn ta vốn đuổi theo ác đồ tới đây, nhìn thấy hai …. Hai vị này ở đây, tự nhiên cho rằng là hai vị này giấu tên tiểu tử kia đi.”

Nam Cung Linh nói: “Ngươi có hỏi qua hai vị này chưa?”

Bạch Ngọc Ma nói: “Không… Không có.”

Nam Cung Linh tức giận nói: “Đã không hỏi qua thì sao ngươi biết là hai người bọn họ che giấu? Kẻ kia hung hiểm ác độc, lòng người khó dung, hai người bọn họ sao có thể che chở cho hắn?”

Bạch Ngọc Ma cúi mặt, không dám nói lời nào.

Nam Cung Linh cười lạnh nói: “Huống hồ gì còn có ‘Giang hồ Nhất Điểm Hồng’ và ‘Đạo Soái’ Sở Lưu Hương ở đây, bất kể là kẻ nào trong thiên hạ tới đây cũng đều sẽ cung kính, khách khí, các người dựa vào cái gì mà dám vô lễ như vậy?”

Nam Cung Linh này quả không hổ là người còn trẻ đã trở thành bang chủ của thiên hạ đệ nhất bang, chỉ với vài câu đơn giản, chẳng những trách cứ đệ tử bổn bang, còn chỉ ra thân phận của Sở Lưu Hương và Nhất Điểm Hồng, như vậy thì dù hắn có quở trách đệ tử bổn bang thì Cái Bang cũng chẳng mất chút mặt mũi nào.

Quan trọng nhất là trong lời nói của hắn đã chỉ rõ hắc y thiếu niên kia tội ác tày trời, khiến cho Sở Lưu Hương và Nhất Điểm Hồng không thể bao che cho kẻ đó được.

Nhất Điểm Hồng nghe hắn chỉ một câu đã nói toạc ra lai lịch của mình, bất giác càng thêm kinh ngạc: “Tên Nam Cung Linh này quả nhiên là một nhân vật lợi hại.”

Sở Lưu Hương cũng cảm thấy kỳ lạ: “Thiếu niên kia từ đại mạc tới đây, tại sao mới vừa vào Trung Nguyên đã đắc tội ngay với môn hạ Cái Bang, hơn nữa nhìn tình hình thì còn đắc tội không nhẹ.”

Đệ tử Cái Bang nghe thấy người đứng trước mặt chính là ‘Đạo Soái’ Sở Lưu Hương danh chấn thiên hạ thì không khỏi trừng to hai mắt, miệng há hốc không ngậm lại được.

Bạch Ngọc Ma ngửa đầu cười nói: “Hoá ra là Sở Hương Soái, Bạch Ngọc Ma ta hôm nay thua dưới tay Đạo Soái cũng không có gì xấu hổ, nay bang chủ đã tới, ta cũng không cần phải xen vào nữa…. chúng ta ngày sau gặp lại!”

Hắn hung hăng trừng mắt với Sở Lưu Hương, sau đó quay đầu bước nhanh ra ngoài.

Nam Cung Linh khẽ thở dài: “Người này mặc dù mấy năm gần đây đã sửa đổi hành vi, nhưng khí độ thì khó mà lớn hơn được, xuất thủ khó tránh khỏi có chút lỗ mãng, mong Sở huynh đừng trách. ”

Sở Lưu Hương cười nói: “Người khác không trách ta, ta đã mừng rồi, sao lại có thể trách người khác.”

Nam Cung Linh cười nói: “Không ngờ Sở huynh và Hồng huynh lại cùng tới nơi này, dù tiểu đệ chưa từng sống ở đây, nhưng cũng thường xuyên lui tới, miễn cưỡng cũng coi như một nửa chủ nhân, hôm nào nhất định phải cùng hai vị uống vài chén mới được.”

Hắn không hề nhắc tới hắc y thiếu niên kia, Sở Lưu Hương tự nhiên cũng không nói tới, cười lớn nói: “Các ngươi quanh năm xin cơm, lẽ nào cũng hỏi xin rượu của người khác sao, hay lắm, ta mặc kệ rượu của các ngươi là xin hay là cướp, có người đứng ra mời rượu, ta đương nhiên không thể bỏ qua… Hồng huynh cũng chớ bỏ lỡ, phải biết rượu không mất tiền mua uống vào sẽ có tư vị khác hẳn.’

Nhất Điểm Hồng vẫn ngồi trên xà nhà, không chịu xuống, lạnh lùng nói: “Ta không uống rượu.”

Sở Lưu Hương nói: “Thứ uống vào miệng sảng khoái như vậy, nếu như không uống, chẳng phải sẽ có lỗi với bản thân sao.”

Nhất Điểm Hồng nói: “Rượu có thể khiến người mềm lòng run tay, giết người sẽ không nhanh được.”

Sở Lưu Hương thở dài: “Nếu vì giết người mà không uống rượu thì quả thực cũng giống như vì sợ đại tiện mà không ăn cơm vậy, chẳng những quá hoang đường, lại còn cực kỳ vô nhân đạo, Hồng huynh ngươi….”

Chợt thấy hai tên đệ tử Cái Bang từ bên trong đi ra, cúi người hành lễ với Nam Cung Linh, người phía bên phải nói: “Các phòng phía sau, chúng đệ tử đã theo Chư trưởng lão và Cát trưởng lão lục soát qua, người họ Lãnh kia cũng đã giao cho Tôn hộ pháp, tuyệt không thấy bóng dáng của ác đồ kia.”

Nam Cung Linh chuyển mắt, ôm quyền hướng Sở Lưu Hương cười nói: “Đã như vậy thì xin Sở huynh giao kẻ đó ra đây!”

Sở Lưu Hương mở to hai mắt, nói: “Ngươi đang nói tới ai?”

Nam Cung Linh thở dài: “Không giấu gì Sở huynh, tiểu đệ cũng không biết rõ lai lịch của kẻ đó, chỉ biết hắn thân pháp nhẹ nhàng, võ công rất cao, hai ngày trước từng đả thương hơn mười đệ tử của bổn bang ở Triệu Quan Trấn, trộm mất một vài vật quan trọng, vừa rồi lại đả thương Tống hộ pháp của bổn bang, cho nên bổn bang tuyệt đối không thể bỏ qua cho hắn.”

Sở Lưu Hương nói: “A… có kẻ gây ra chuyện như vậy sao?

Nam Cung Linh trầm giọng nói: “Sở huynh thật sự không biết kẻ đó?”

Sở Lưu Hương cười nói: “Dù ta có đánh chủ ý lên ai đi nữa, cũng sẽ không đánh chủ ý lên Cái Bang các ngươi đâu.”

Nam Cung Linh mỉm cười, nói: “Vậy thì hay quá…”

Vừa nói, trong tay áo của hắn đột nhiên bắn ra hai thanh đoản kiếm.

Hai thanh đoản kiếm trong tay áo của Nam Cung Linh có thể xuất ra chiêu thức của tám loại binh khí như Điểm Huyệt Quắc, Phán Quan Bút, Phân Thuỷ Thứ, “Như Ý Bát Đả, Cấp Phong Thập Tam Thứ”, có thể coi là võ lâm nhất tuyệt, ngay cả võ công của cố bang chủ Cái Bang Nhâm Từ, dường như cũng còn kém hơn hắn một bậc.

Lúc này hai thanh đoản kiếm của hắn lại rời tay phóng ra, đâm thẳng tới bức màn màu tím, Nhất Điểm Hồng ở trên cao, nên nhìn thấy rất rõ ràng.

Dưới bức màn lộ ra một đôi giày màu đen.

Chi nghe “phập phập” hai tiếng, đoản kiếm đã cắm vào đôi giày, hệt như đóng đinh chặt xuống đất, nụ cười trên mặt Nam Cung Linh vẫn không tắt, chậm rãi nói: “Tới lúc này rồi. Các hạ vẫn chưa chịu đi ra sao?”

Bức màn không tiếng hồi đáp.

Nam Cung Linh nhìn Sở Lưu Hương một cái, vẻ mặt của Sở Lưu Hương vẫn bình thường, như thể không biết gì cả, Nam Cung Linh rốt cuộc cười lạnh một tiếng, quát lên: “Tốt.”

Hắn khẽ phất tay, hai tên đệ tử Cái Bang đã rút đao, một bước phóng lên trước, vung đao chém xuống bức màn.

Nhất Điểm Hồng tuy tâm địa lãnh khốc, nhưng xem mà trống ngực dồn dập, hắc y thiếu niên kia dù là không chết thì hai chân cũng coi như xong.

Đao phong lướt qua, nửa bức màn rơi xuống, nhưng không thấy máu tươi bắn ra.

Cửa sổ vốn mở, gió đêm thổi vào, nửa phần trên của bức màn bị gió thổi lung lay, nhưng nào có ai ở đó, sau bức màn bất quá chỉ có mỗi đôi giày để đó mà thôi.

Sở Lưu Hương cười lớn nói: “Bức màn đẹp là vậy, lại bị chém làm đôi, một đôi giày thượng đằng, cũng bị đâm thủng hai lỗ, Nam Cung Linh huynh không cảm thấy tiếc sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Hải Phiêu Hương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook