Huyết Liên Hoa

Chương 11: Chúng ta làm một cuộc giao dịch đi

Nguyệt Dạ Thiên Lý

08/09/2019

Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực nhuộm bóng chiều tà, tiếng quạ vang vọng đất trời càng làm tăng thêm cái sự ảm đạm vốn có của nó.

Hàng mi của cô gái nhỏ khẽ động, rồi đôi mắt chậm rãi mở ra.

Cảm giác đầu tiên khi tỉnh dậy cũng giống như những lần trước, choáng váng và vô cùng khó chịu. So với những lần trước thì nó càng rõ ràng. Đặc biệt giống cơn đau 4 năm trước.

Cảm nhận được bàn tay của mình hiện diện một hơi ấm quen thuộc. Cô đảo mắt qua cánh trái. Quả nhiên, là Minh Thư, cái bộ dáng ngủ gục chảy dãi thế này thì không lẫn vào đâu được !

- Thư, dậy thôi nào. - Lan Nhi dùng tay vỗ vỗ vào má cô bạn.

- Ơ.....ư.....cậu dậy r đó sao....oápppp ~~ Minh Thư lười biếng trả lời.

- Cậu nói xem đây là chốn nào ?

- Phòng y tế đó, lúc nãy cậu bất tỉnh nhân sự ngay giữa võ đài làm con dân cũng phải đau tim. Chính Đông học trưởng đã bế cậu về đây nha ! - Minh Thư trả lời với một ánh mắt hâm mộ.

- Đông học trưởng ?? Khoan đã..... bế sao ??

- Cậu không nghe lầm đâu. Lần này bọn con gái kia bị một cú đau rồi. - Minh Thư trả lời một cách đắc ý. Mũi hình như lại dài hơn đôi chút...

Để ý xung quanh, lúc này cô mới nhận ra có hàng nghìn cặp mắt đang hướng về phía cô và những điệu bộ chỉ trỏ. Đám người còn không quên xầm xì to nhỏ.

- Chính là cô ấy, đại thần Liên Hoa kìa.

- Phải phải, chiều nay còn được đích thân Đông học trưởng bế vào phòng y tế đó !

- Hừ, Liên Hoa Sẫm Huyết thì sao chứ ? Nếu không có tố chất và rèn luyện thì phế vật cũng chỉ là phế vật !



Lan Nhi bất đắc dĩ thở dài một hơi, cô không nói gì mà chỉ lặng lẽ cầm cặp ra về. Minh Thư chưa kịp phản ứng đã thấy Lan Nhi đi được nửa hành lang. Liền lạch bạch chạy theo.

Minh Thư nhìn cô bạn thời thơ ấu của mình, ngẫm. Thời gian đúng là có thể thay đổi một con người. Vẻ điềm tĩnh này rõ ràng không phải cô trước đây. Phải chăng cô đã vô hình chung trở thành tâm điểm của sóng gió bão bùng ?

- Nguyệt này, Liên Hoa Sẫm Huyết cậu có biết vì sao mình có không ? - Minh Thư cẩn thận nhìn Lan Nhi dò hỏi.

Cô gái nhỏ lại mù mịt lắc đầu.

- Quả nhiên ......Ngày mai là cậu có thể thuận lợi lên lớp A rồi. - Minh Thư rầu rĩ trả lời.

- Chơi mãi một trò không vui đâu.

- Tớ cam đoan đây là sự thật nhé ! Cậu thử nghĩ xem Liên Hoa Sẫm Huyết là cái gì hả ? Là một huyền thoại! Là một thứ vũ khí đầy quyền năng! Là thứ mà hàng trăm triệu người đã và đang săn lùng ! Mà nó đang tồn tại trong người cậu!

Nghe đến đây, ánh mắt Lan Nhi ý vị thâm trường nhìn Minh Thư, có vẻ như cô đã có tính toán cả rồi.

- Thế cậu có nghĩ tớ sẽ để cho hai chúng ta tách lớp không ?

- Dĩ nhiên là không ! Cơ mà..... bằng cách nào ? - Minh Thư hớn hở nhìn cô bạn.

- Đoán xem ? - Cô nói một câu rồi cất bước sải đi, quẳng hết bao ưu lo mệt nhọc ra sau đầu mà tận hưởng gió chiều

***

Lan Nhi bước vào bồn tắm, ngâm mình trong dòng nước mát với vẻ mặt mãn nguyện. Sau hàng tá những điều kinh thiên động địa xảy ra, cô rốt cục cũng có một chút thời gian để nghỉ ngơi và cẩn thận suy nghĩ về mọi thứ.

Cô và anh không hẹn mà gặp, người con trai với lai lịch khủng bố và khí tràng cường đại. Dung mạo còn có tính khiêu chiến mọi ranh giới.

Liên Hoa Sẫm Huyết - Thứ vũ khí có tính huỷ diệt cực cao và còn được cho là truyền thuyết lại cư ngụ trong linh hồn cô bấy lâu nay.



Và cô sắp sửa bị tách lớp. Kết cục là Minh Thư - người bạn thời thơ ấu, động lực sống của cô sẽ phải cách cô đến tận 2 phòng học.

Phải nói việc tách lớp thực sự là ngoài mong muốn. Cứ nghĩ đến việc cả hai đứa lại phải lẻ loi một mình trong lớp thì xin thưa rằng cô không chịu được.

Để ngăn chặn điều này, có lẽ phải dùng đến cách đó. Bất quá thì đây là cách duy nhất mà cô có thể nghĩ ra được.

Ngâm được 30 phút. Cô rời khỏi bồn và chỉn chu áo quần, lại bước đến bên chiếc bàn và nhấc chiếc điện thoại một cách lười biếng, chính xác là bất mãn.

- Ồ, con thỏ trắng này rốt cục cũng gọi cho tôi rồi, sao nào ? Có việc gì mà phải phiền đến một đại thần Liên Hoa như cô ? - Một giọng nam trầm ấm truyền lại từ đầu dây bên kia, anh quả thật không quên trêu chọc cô.

Vì sao cô có được số điện thoại của anh ? Còn không phải vì tấm danh thiếp sáng nay sao ? Nó coi như đã có ích đi.

Sau khi chứng kiến một màn thức tỉnh sức mạnh có một không hai. Tất cả mọi học sinh trong trường đều thay cái tên “Thiên thần” thành “ Đại thần Liên hoa “. Cô đang tự hỏi bản thân nên buồn hay vui đây ? Nó thực sự phiền phức. Việc bản thân trở thành tâm điểm của sự chú ý hoàn toàn không mấy kinh hỉ.

- Đông học trưởng, tôi xin mạn phép hỏi một câu. Việc tôi chuyển lên lớp A là thật ?

- Đúng vậy, cô là người đầu tiên trong lịch sử có thể một bước hoá phượng hoàng nhanh chóng đến thế.

Quả nhiên, cũng khó trách. Ai bảo cô lại là chủ nhân của Liên Hoa Sẫm Huyết ? Cô chỉ muốn an phận ở lại lớp D. Nhưng chuyển lớp là điều bắt buộc. Môi trường giáo dục còn tuỳ thuộc vào năng lực của học sinh. Vì vậy, khước từ là bất khả thi.

Cô thở dài một hơi, giọng nói không mấy tình nguyện :

- Tôi muốn làm một cuộc giao dịch.

Nghe đến đây, khoé miệng anh nhếch lên, tạo thành một đường cong hoàn mỹ.

- Haha, rất sẵn sàng. Ra điều kiện đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Liên Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook