Huyết Liên Hoa

Chương 91: Đinh Gia Kiều

Nguyệt Dạ Thiên Lý

12/09/2019

Trên hàng ghế đá trải đầy lá bàng. Bóng dáng hai người một trước một sau hiện lên. Người ngồi trên ghế là Bảo Chi, trên tay ôm một cái hộp màu hồng phấn. Người đứng đằng sau là tuỳ tùng của cô ấy, cả hai im lặng chẳng nói một lời.

Là vì Bảo Chi không muốn bắt chuyện ?

Cũng khó trách, ai bảo cô ấy trầm tính như vậy. Việc có một cái chân sai suốt ngày bám theo chẳng thoải mái gì.

Không để Lan Nhi mở lời, Minh Thư đã hô lớn : "Bảo Chi, nhà ngươi sao cứ lù lù một góc ở đấy hả ?"

Nghe thấy tiếng bạn mình, cô gái trên hàng ghế đá đang ủ rũ bỗng trở nên tươi rói.

Lan Nhi hơi nhíu mày, nhìn Minh Thư một cái, ý bảo có ý tứ chút. Sau đó đến gần ngồi cạnh Bảo Chi.

Trái lại với Minh Thư, Bảo Chi không vừa khóc vừa trách, vừa lo lắng vừa hài hước. Cô chỉ nhẹ giọng hỏi han : "Lan Nhi, mấy ngày nay cậu bị bệnh gì mà nghỉ học lâu thế. Cơ thể đã khoẻ hẳn chưa mà đến đây. Nếu cảm thấy chưa bình phục. Chỉ cần ở nhà tĩnh dưỡng, không cần miễn cưỡng bản thân." Nói rồi, cô mở cái hộp trong tay. Thì ra đây là hộp bento : "Tớ không biết khi nào cậu đến trường, nên ngày nào cũng đặc biệt chuẩn bị một ít bánh. Hôm nay tớ không mang nhiều, cậu cứ ăn tạm đi."

Các loại bánh quy xếp thành từng hàng trên hộp, mỗi cái đều được trang trí rất đẹp mắt. Đủ biết chủ nhân có lòng tới mức nào.

Lan Nhi cảm động suýt khóc. Nội tâm cô đã bị người bạn này chinh phục hoàn toàn.

***

"Minh Thư, Đinh Gia Kiều là người thế nào ?" Lan Nhi bất chợt nói ra suy nghĩ trong đầu. Thiết nghĩ bản thân thật ngốc, cô đã định xin lỗi ngay.

Nhưng phản ứng của Minh Thư lại không giống như cô nghĩ. Cô ấy chỉ bình thản đáp, giọng nói có phần châm chọc : "Đinh Gia Kiều sao ? Học lớp 11A. Là hoa kiều của ngôi trường này. Nắm giữ chức vụ thư kí. Nếu xét về cấp bậc trước khi có cậu, cô ta là người lớn nhất chỉ sau mỗi hội trưởng. Nhưng giờ thì....cô ta chỉ đứng thứ ba. Thật mỉa mai làm sao."

Lan Nhi hơi cau mày, Đinh Gia Kiều nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Liệu có phải là vì mình tranh chức người ta không ?



“Nhưng tại sao trước giờ tớ không thấy cô ấy ở trường ?”

“Cô ta vẫn luôn tiếp tục việc học hành, chỉ là không phải ở trường. Mà là ở nhà. Tớ nghe nói là vì thân thể không khoẻ. Nằm nhà được 1 tháng rồi mới lên lại trường.” Minh Thư càng nói, lửa giận trong mắt càng bùng lên.

“Là một học viên rất mạnh ?”

“Ờ, Linh nhân Lục bậc. Bằng cậu đấy. Nhưng đặc biệt ở chỗ là kinh nghiệm chiến đấu nhiều hơn hẳn. Nên xét về mặt thực lực thì cô ta vẫn hơn cậu. Nhưng đây chỉ là tạm thời, sớm muộn gì cậu cũng sẽ có một bước đột phá gấp trăm lần cô ta.”

Có lẽ Minh Thư không biết, nhưng Lan Nhi đã từng giao chiến với một Thuần thú sư, đánh bại cả cao thủ hệ Phong. Kinh nghiệm chiến đấu của cả hai trên thực tế tách biệt không lớn. Nhưng hiện tại, tốt nhất vẫn nên ẩn mình. Không nên quá phô trương. Nếu không sẽ bị để ý, đặc biệt phiền phức.

Minh Thư chống cằm nhìn bạn mình, điệu bộ cực kì phấn khích : “Đại hội lần này cậu không thể không góp mặt. Nguyệt nhà ta là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho chiếc ghế Hội trưởng đó nha. Mọi người trong trường đều rất mong chờ được chiêm ngưỡng uy lực của Liên Hoa Sẫm Huyết.”

Trong thâm tâm Lan Nhi hô một tiếng Hoàng Nguyệt, cô biết mình không phù hợp với những chuyện đâm chém, bèn phó thác cho cô ấy.

Trái lại với sự kiêu ngạo thường thấy, đáp lại cô là thanh âm yếu ớt vô cùng : “Lan Nhi, lần này cậu phải chịu khổ rồi. Sau khi đánh một trận với tên Đoàn Lực kia, Liên Hoa Sẫm Huyết chịu thương tổn không nhỏ, vì chúng ta không biết cách kiểm soát nguồn mana khổng lồ bên trong. Mà vũ khí chính là Linh hồn, thương tổn ấy dẫn đến một hệ luỵ là linh hồn của tớ cũng nát theo. Chúng ta vẫn có thể giao tiếp với nhau, chỉ là tớ không thể điều khiển cơ thể trong một thời gian. Cần ít nhất 2 tuần để hồi phục. Nhưng đại hội còn 7 ngày nữa. Thế nên, trách nhiệm về giải đấu sắp tới đành phải giao lại cho cậu rồi.”

Lan Nhi nghe xong liền ngẩn ra, phải đợi đến khi Minh Thư vỗ nhẹ vào mặt mới hoàn hồn.

Chuyện này không đùa được đâu nha ! Cô giáo chủ nhiệm đặt vào cô kì vọng rất nhiều. Lan Nhi không muốn làm họ thất vọng.

Nghe chất giọng Hoàng Nguyệt khi giải thích cho cô đã mệt mỏi đến cùng cực, có lẽ cậu ấy nghiêm túc thật. Nhưng năng lực của cô liệu có đủ để triệu hồi Liên Hoa Sẫm Huyết không ? Chỉ còn 7 ngày luyện tập, Lan Nhi thật sự không chắc bản thân có thể vượt qua vòng sơ khảo !

Không, cô nhất định sẽ làm được. Cho tới bây giờ, cô vẫn luôn cố gắng. Niềm tin...đôi khi lại là một thứ động lực rất hiệu nghiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Liên Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook