Huyết Liên Hoa

Chương 22: Đừng xem thường sức mạnh của học sinh

Nguyệt Dạ Thiên Lý

08/09/2019

Minh Thư trợn tròn mắt nhìn Lan Nhi. Đinh tiểu thư ? Còn không phải Đinh Gia Bảo Chi sao ?Quan hệ giữa hai người họ là gì, vì cái gì mà Lan Nhi lại đi hỏi lai lịch của thiên kim Đinh gia ? Nghĩ mãi không thông, thôi khai trước rồi tính :

- Cô ấy là con một, vì vậy được xem là bảo bối của Đinh gia. Cái này có lẽ cậu đã biết ? Bảo Chi chuyển vào trước cậu hai tháng, dường như rất an phận thủ thường. Chưa từng dính vào bất cứ tai tiếng nào. Năng lực cũng ở mức trung bình. Nói trắng ra là không có gì đặc biệt - Trong mắt Minh Thư loé lên lửa giận, cô nở nụ cười nham hiểm rồi nói tiếp - Nếu cô ta dám hà hiếp cậu thì những ngày tháng tiếp theo cứ chuẩn bị tâm lí đi, món nợ này chúng ta sẽ từ từ đòi lại.

Lan Nhi phát hoảng, Minh Thư lại nghiêm trọng hoá lên rồi. Cô chật vật mở miệng giải thích :

- Sai rồi, tớ và cô ấy mới kết giao bạn hữu. Chưa gì đã nghĩ xấu người ta như vậy, cậu cũng thật là !

Minh Thư lập tức nghẹn họng. Bà nội của tôi ơi bà vừa mới nói cái gì? Cô đã từng có ý muốn đi khám tai. Và bây giờ suy nghĩ đó lần nữa dấy lên.

- Kết bạn....?

Lan Nhi kết bạn cũng không có gì là không tốt. Nhưng chẳng biết tính khí và suy nghĩ của đối phương như thế nào. Ở cái học viện này, một bước hoá thành phượng hoàng cũng có, mà một phút mất hết tất cả cũng không thiếu. Ngây thơ là sát cạnh của sự ngu xuẩn. Thiếu đi tính cảnh giác, cũng tương tự như việc đào hố chôn mình. Cô chưa từng tiếp xúc với Bảo Chi, hiển nhiên không biết cốt khí ra sao. Nhưng người mà Lan Nhi tin tưởng, ắt hẳn không phải kẻ giảo hoạt ?

- Ừm - Lan Nhi trầm giọng nói - Chúng tớ đã nói chuyện với nhau rồi, Bảo Chi là một cô gái đơn thuần. Tuyệt đối không hề có dã tâm. Về việc này thì cậu không cần lo, tớ không phải là người tuỳ tiện. Vả lại, kết thêm bạn mới không có gì là không tốt, thuận tiện có thêm nguồn thông tin. Dù gì tớ cũng sắp sửa trở thành hội phó hội học sinh rồi, bất luận muốn làm gì cũng phải nể mặt hội trưởng một chút chứ.

Oanh !



Tiếng sét đánh ngang tai làm khuynh đảo đầu óc Minh Thư lần nữa. Ba phút định thần đối với cô là quá ngắn !

Lan Nhi quay lại nhìn khuôn mặt biến sắc của Minh Thư mới nhận ra mình lỡ lời. Biểu cảm này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, cái chức trách mà hàng nghìn người phải trả giá đủ điều để leo lên lại bị cô tóm gọn trong vài tiếng. Đối với họ thì đây chính là một cái tát vang dội. Mà Minh Thư không cũng không ngoại trừ.

Lan Nhi bất chợt cảm thấy bả vai có chút lạnh. Tiếp đó là thanh âm như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Minh Thư:

- Lan Nhi cô nương, hôm nay không kể hết sự tình thì đừng mong ra khỏi đây nửa bước.

Lan Nhi bất đắc dĩ thở một hơi dài thườn thượt. Cô miễn cưỡng giải thích :

- Tớ và Đông Tuấn đã làm một cuộc giao dịch. Điều kiện của tớ là chuyển cậu lên lớp A. Còn anh ấy lại muốn tớ làm phó hội trưởng, và xem tớ như sự hiện thân của một tấm bia đỡ đạn khỏi thứ sinh vật mang tên “ phụ nữ”.....Anh ấy có hàng nghìn sự lựa chọn ngoài kia, sao lại chọn tớ chứ....

Lan Nhi không nhắc đến “sự cố”. Đơn giản vì nó không phải là hồi ức tốt đẹp. Chuyện này lọt vào tai Minh Thư lại chẳng biết đại não của cô sẽ nghĩ ra những thứ trên trời dưới đất gì. Nhớ lại khi đó, vành tai Lan Nhi bất tri bất giác đỏ lên.

Còn Minh Thư, với cái bản mặt không thể nào tếu hơn. Cô xoa xoa huyệt thái dương rồi đăm chiêu suy nghĩ. Hiện thân của một tấm bia đỡ đạn khỏi thứ sinh vật mang tên “ phụ nữ” là ý gì chứ ?

Thiên hạ có lời khuyên nhủ, đừng coi thường sức mạnh của học sinh chuyển trường. Bây giờ cô đã được cảnh tỉnh, Lan Nhi chính là một ví dụ sống không thể nào tường minh hơn !

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Liên Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook