Huyết Liên Hoa

Chương 83: Kết liễu

Nguyệt Dạ Thiên Lý

11/09/2019

Cùng lúc, một đoàn người theo sau Bạch Nhân chạy đến ứng phó. Hàng chục con mắt nhìn cảnh tượng này bỗng trở nên dáo dác.

Bạch Nhân bình tĩnh hơn, không do dự hướng về phía Hoàng Nguyệt xin chỉ thị.

Trước tiên không thể khai chiến ở một nơi như thế này. Thần thú mà bị kinh động lần nữa thì chỉ có tiến thoái lưỡng nan.

Hoàng Nguyệt nhảy về phía Bạch Nhân, dựng một tầng băng rồi thấp giọng nói : “Cháu sẽ kéo đuôi hắn ra khỏi đây. Tên đó là một đối thủ khó nhằn, số lượng người không làm khó được hắn. Những cao thủ ở trụ sở chính đâu hết rồi ?”

Giọng nói Bạch Nhân tràn ngập khẩn trương :“ Thưa tiểu thư, các cao thủ mạnh nhất đều đã được phân phó tiếp quản các căn cứ khác. Thiếu gia vừa rời đi, cho nên họ đều rất bận bịu đại sự. Biết tin có nội gián xâm nhập, họ cũng đang trên đường đến đây. Chỉ là không ngờ mọi chuyện tới nhanh đến vậy.....”

Vậy tức là ở đây chỉ có cô và Bạch Nhân chống đỡ nổi ?!

“Cho những người mạnh nhất trong trụ sở ở lại ứng phó. Số còn lại thì chia làm ba đội. Đội 1 ở ngoài gác cổng tránh không cho những kẻ ngoài cuộc xâm nhập. Đội 2 bao vây kho bảo vật và giữ kĩ các tài liệu quan trọng. Đội 3 ở phòng điều khiển theo dõi sát sao, nếu tình hình không khả quan hoặc quân cứu viện không đến kịp thì khởi động hệ thống thả bom. BẰNG MỌI GIÁ PHẢI BẢO VỆ THẦN THÚ ! ”

Bạch Nhân không chần chừ liền chạy đi truyền chỉ đạo. Đối với Hoàng Nguyệt, cô chính là tin tưởng tuyệt đối.

Tầng băng kiên cố của Hoàng Nguyệt trong phút chốc đã bị những cơn gió cứa nát. Thân thể bị đập vào tường, ngực đau nhức.

Nhổ ra một ngụm máu. Cô chạy ra ngoài hành lang, mở một cánh cửa trên trần nhà rồi nhảy thẳng lên những tầng cao nhất.

Tên nội gián thấy vậy cũng theo đuôi cô đuổi tận giết tuyệt. Quả nhiên mục tiêu của tên này là Bích Liên Hoa !

Hoàng Nguyệt liên tiếp lấp lại sàn nhà bằng băng lạnh. Nhưng cùng lắm chỉ giữ chân hắn được 3 giây. Nhất cử nhất động của hắn cô đều lợi dụng triệt để! Một ngọn gió đến từ bên dưới xẹt qua bắp chân. Máu tươi chưa kịp chảy xuống đã bị đóng băng.

Hoàng Nguyệt tặc lưỡi thầm kêu một tiếng xui xẻo.

Cô khom người, dùng tay kết ấn trên mặt đất. Trước mắt một màu đỏ bao trùm, qua sàn nhà truyền xuống tầng bên dưới. Một mùi khét bốc lên ngùn ngụt.

Hoàng Nguyệt hừ nhẹ một tiếng rồi nhảy lên tầng 9, ra đến sân thượng. Mái tóc đen nhánh điên cuồng phấp phới, gió Nam thét gào.

Trong lúc trời long đất lở, cuồng phong bốn phía. Mí mắt cô không hiểu sao trở nên nặng trĩu. Đầu óc choáng váng. Tầm mắt mơ hồ.

Từ bên dưới, một bóng đen vụt lên. Hắn gian nan chống đầu gối, bả vai có hơi run rẩy. Quần áo cháy xém. Hướng về Hoàng Nguyệt mà hỏi : “Cô hệ hoả ?!”

“Ngu thế, ngươi chưa nghe qua natural hydrate ? Còn được gọi là băng cháy.” Hoàng Nguyệt kiêu ngạo cười rộ lên.

“Haha....” Người đàn ông bám vào thành lan can, lấy trong túi áo một mũi kim rồi tiêm vào bắp tay : “Coi như cô lợi hại.....Nhưng......dù có là thiên tài, cũng không tránh được độc của ta.” Nhìn vào vẻ mặt cau có của cô, hắn căn bản đã đoán ra tám chín phần : “ Có vẻ như kịch độc đã bắt đầu phát tác rồi. Nó làm cho con người ta mất phương hướng, giống như ma tuý.....”

“Ta biết.” Hoàng Nguyệt dùng băng ngưng tụ, kết thành một thanh Băng Chi Kiếm : “Hạ độc trong chính Phong Sát của mình. Ta đánh giá cao sự gan dạ của ngươi. Không cẩn thận sẽ mất mạng như chơi.” Tay cô đột nhiên di chuyển đến phần hông. Lúc này người đàn ông đã có cảm giác không đúng. Trong nháy mắt, bàn tay trắng nõn bóp mạnh vào da thịt, máu tươi chảy ròng ròng. Màu đỏ bay lượn trong bão tuyết. Cơn đau ập đến, bảo trì sự tỉnh táo cho Hoàng Nguyệt



Thương tích chưa lành của cô....không nghĩ đến lại phải lợi dụng nó như thế này.

Tên nội gián bị hành động lãnh khốc của cô doạ sợ. Dùng nỗi đau tác động đến dây thần kinh?! Chỉ bằng từng này đã thể hiện thủ đoạn tàn độc của nữ nhân này. Đối thủ thú vị như vậy sao có thể bỏ qua ?

Dưới ánh trăng, con ngươi màu đỏ chói mắt. Tóc đen phấp phới trong gió. Mặt mày như hoạ. Quả thực rất đẹp. Nhưng cũng rất đáng sợ.

Sát khí dày đặc cùng lực lượng cường đại khiến lòng người buốt lạnh.

Người đàn ông có chút e ngại. Nhưng vẫn thể hiện thái độ không hề nể nang.

Hai người mặt đối mặt nhìn nhau. Cô gái vừa rồi còn đứng ở kia chớp nhoáng không thấy nữa ! Bóng dáng cao lớn của người đàn ông nháy mắt cũng biến mất.

Tốc độ quá nhanh !

Sân thượng tầng 9 vẫn còn lắp đặt camera. Những người trong phòng điều khiển theo dõi một màn này cũng toát mồ hôi.

Khi Bạch Nhân cùng một vài người lên đến nơi thì cũng là lúc Hoàng Nguyệt nhảy ra khỏi lan can tầng 9, kiếm băng vừa đúng lại xẹt qua mặt người phụ nữ, để lại một vết rạch ngắn.

Cái quái gì vậy ?! Cô còn chưa kịp thấy người ! Từ khi nào đã bị kiếm băng gạt trúng ?!

Trên không trung, một loạt tia sáng được vẽ lên. Tiếng leng keng vang lên dồn dập. Cơn bão tuyết như bị bóp méo bởi tốc độ kinh hoàng của họ.

Quái vật....hai con quái vật đang đánh nhau.....

Mấy người Bạch Nhân muốn hỗ trợ, nhưng đến tốc độ còn không theo kịp thì họ khác nào kì đà cản mũi ?

Những vệt sáng đột nhiên di chuyển ra phía xa. Cách chỗ Bạch Nhân cả trăm mét. Nói cách khác, họ đã rời khỏi trụ sở. Bị cơn bão che mất tầm nhìn, hơn nữa trời quá tối. Bạch Nhân căn bản không thấy gì nữa.

Đánh nhau được 7 phút, tên nội gián cuối cùng đã có sơ hở. Hoàng Nguyệt dơ cao thanh kiếm, một đao này như muốn đem con mồi phanh thây thành trăm mảnh.

Người đàn ông phản ứng nhanh, kịp thời dùng quạt giấy đỡ lại. Phẩy một cái, thân thể cô liền bị đánh văng ra xa. Cùng lúc đó, hắn thi triển thuật pháp. Gió lốc xung quanh tụ lại một hướng. Vây khốn Hoàng Nguyệt trong đó.

Hắn lau khoé miệng, toàn thân đau nhức đầy thương tích. Gặp được đối thủ như cô, đời này của hắn coi như không còn gì nuối tiếc : “Quên chưa giới thiệu, ta là Đoàn Lực.”

Thấy cô không một chút đếm xỉa. Hắn không lấy làm tức giận mà hỏi : “Này cô bé, tôi vẫn luôn thắc mắc....Bích Liên Hoa một khi bị lấy mất, kết giới phong ấn thần thú chắc chắn sụp đổ. Vậy thì tại sao....nó vẫn toàn vẹn như vậy ?”

“Ngươi xuống địa ngục tìm Diêm Vương mà hỏi.” Thanh âm lạnh lẽo thoảng bên tai. Nhẹ như gió. Nhưng lại mang theo bao nhiêu uy nghiêm.

Vì tiếng gió vù vù, mà giọng nói cô lại quá nhỏ. Đoàn Lực liền hỏi lại : “Cô nói cái gì ?”

Người đàn ông vừa dứt lời. Ánh sáng màu đỏ đập vào mắt, chói loá như muốn đem cả khu vực này thắp sáng.



Trước mắt là một thanh kiếm màu đỏ sắc bén. Chuôi kiếm có đính đoá hoa sen nở rộ. Cảnh tượng vô cùng diễm lệ. Nhưng hồng đẹp là hồng có gai. Càng đẹp thì càng độc.

Đoàn Lực tức khắc sững người. Toàn thân cứng đờ. Gương mặt cực kì méo mó. Giống như muốn bật khóc.

“Ở trong trụ sở ngươi đã từng hỏi ta vì sao không triệu hồi Linh lực. Muốn biết lí do không ? Vì vũ khí của ta có khả năng huỷ diệt mọi thứ trong bán kính 500 mét. Nếu ta dùng đến thanh kiếm này, há chẳng phải tự tay thiêu rụi căn cứ của mình sao ? Như ngươi muốn. Câu trả lời cho câu hỏi kia nằm ở chỗ Diêm vương. Ta sẽ đưa ngươi đến đó.”

Nói rồi cô vung kiếm. Chậm rãi hô to :

“Tuyết Tâm Liên !”

Nhất đao đoạt mạng. Cả một khu vực liền nổ tung. Băng vỡ nát. Một màu đỏ liễm diễm trong mắt. Làn khói bụi bay lên. Không hiểu sao lại rất giống một cái đầu lâu.

Đúng, là đầu lâu !

Bạch Nhân giật nảy người. Không chịu được lượng nguyên khí đang ở mức báo động liền đi xuống dưới.

Vốn đã biết Lí Quang Tùng vì một chiêu này của cô mà đã bại trận. Nhưng lại không nghĩ đến uy lực của nó còn khủng bố hơn nhiều ! Tiểu thư vừa xuất quan, e là chiêu thức này còn cao cấp hơn nữa.

Mặt băng vỡ vụn, nước ngập mênh mông. Thiếu nữ dựa vào thanh băng. Một đầu gối co lên. Hai tay chống đỡ trên mặt đất.

Xác người không thấy, tên Đoàn Lực kia có lẽ đã bị biển cả nhấn chìm. Cô cũng không thèm quan tâm nữa.

Cùng lúc đó, trên bầu trời hiện lên vệt sáng nhấp nháy. Đôi mắt màu đỏ hướng lên màn đêm. Thở ra một hơi, lầm bầm nói : “Đồ ngốc, anh tới muộn.”

Mí mắt nặng trĩu liền khép lại. Bóng tối bủa vây. Cuộc đời đúng là chẳng có thứ gì dễ dàng....15 năm dày vò, cuối cùng cũng đã kết thúc chăng ?

~~~~~~

Chào các độc giả cute. Mùa hè của các bạn tốt chứ (;_;) ?

Dạo gần đây năng suất kém quá huhu. Xin lỗi các bạn rất nhiều về sự bất tiện này. Cỡ giữa tháng 7 là mình bình phục hoàn toàn. Đến lúc đó có thể ra chap đều đặn rồi :Đ

Một lần nữa xin lỗi các bạn rất nhiều. Mình vẫn đang vẽ trailer 2 đây.

Mọi người nhớ đón đọc nha <3

Chúc các anh chị thi THPT đạt điểm tốt

Chúc các bạn có một mùa hè vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Liên Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook