Huyết Liên Hoa

Chương 3: màn đêm kí ức

Nguyệt Dạ Thiên Lý

31/08/2019

Đã qua hai ngày sau vụ hỏa hoạn.

Hoàng Nguyệt chuyển đến sống chung với dì - Lưu Hoàng Chi. Nhưng cuộc sống mới cũng chẳng mấy tốt đẹp.

Cô nằm cuộn mình trong phòng. Cô cảm thấy lạnh....trong chính căn phòng của mình. Nó to lớn, hoành tráng, nhưng..........trống rỗng.

Ngày hôm qua cô không đi học. Cô bỏ bữa. Những cánh cửa sổ không bao giờ mở, chỉ có một vài tia sáng len lét lọt qua chiếc rèm màu cam không một chút động tĩnh. Chiếc gối ướt đẫm nước mắt của cô, nó khô rồi lại ướt tiếp. Trong đầu cô chỉ có kí ức của ngày hôm đó. Cảm giác mệt mỏi, đói khát cứ triền miên. Đói, nhưng cô không muốn ăn, đơn giản vì cô chẳng hề có tâm trạng.

Cô nhìn cuốn nhật kí đặt trên bàn, cô còn nhớ. Tối hôm qua, cô đọc nó trong sự tuyệt vọng. Tay run rẩy nắm chặt lấy từng trang giấy, mắt mở to hết cỡ, mồ hôi chảy nhễ nhại, nước mắt cứ lăn xuống mãi, đáy lòng cô liên tục gào thét. Đọc được gần một nửa, cô nhanh tay đóng cuốn nhật kí lại rồi vứt nó xuống bàn. Vì cô không muốn chấp nhận sự thật, nó quá tàn khốc.

Cô ao ước có một người nào đó đến bên cạnh an ủi mình. Nhưng ngày qua ngày, chỉ có những cô hầu gái đến đứng trước cửa phòng của cô. Họ đến chỉ để đưa thức ăn, đến bất chợt nhưng lại đi rất nhanh, cô mong chờ những cô hầu gái ấy sẽ lưu lại lâu hơn. Dù hai phút cũng được. Chỉ cần một câu hỏi han của họ, cũng đủ giúp cô vơi đi phần nào.

Nhưng, đâu có ai. Đến mà không nói một lời nào. Chỉ có hôm qua, họ mới chịu mở miệng, nhưng đâu phải hỏi thăm hay là gì, họ chỉ đến để nhắc cô đi học, một câu nói không chút cảm xúc....

Đôi mắt cô gái nhỏ ngày càng mờ đục hơn. Cô thấy trống rỗng, bất lực, đau đớn như những con rối gỗ không biết mình đang làm gì.

" Cô chủ, mau dậy đi học."

Lại đến nữa rồi, câu nói không chút cảm xúc.

- Chị tên gì?

- Thắm.



Cuộc đối thoại giữa cô chủ và hầu gái chỉ vỏn vẹn vài từ. Cô hầu gái ấy chỉ nói duy nhất một chữ. Không chủ ngữ, không vị ngữ. Đúng, cô đâu đáng được tôn trọng đến vậy? Thân là đại của tiểu thư của Lưu gia, mà còn bị cả chính hầu gái của mình xem thường. Đau đớn, mọi khi nếu như vậy. Mẹ sẽ đến để trách mắng cô ấy " Không được thất lễ với tiểu thư. " chẳng hạn. Nhưng giờ mẹ cô đã không còn, đâu có ai bảo vệ hay che chở cho cô nữa.

- Chị Thắm, nếu dì không bảo thì chị có đến không ?

-....

Cô ấy không nói. Không gian yên tĩnh đến nghẹt thở. Vậy là câu trả lời đã rõ. Như đã không thể chịu đựng nổi, cô hét lên:

- TẠI SAO NHỮNG NGƯỜI TÔI YÊU THƯƠNG ĐỀU RỜI BỎ TÔI !!!!!!?????????

Đúng vậy, năm ngoái, dì của cô - Lưu Thị Hoàng Yến nâng niu cô như một viên minh châu, vì không lấy chồng, nên bà xem cô như con ruột của mình. Đứng giữa ranh giới sinh tử, bà không ngần ngại trao đi 2% cổ phần cho cô cháu gái bé bỏng. Giờ, là tia sáng duy nhất tiếp thêm động lực cho cô - Mẹ cô, bà Lưu Hoàng Thiên...... Mất đi người thân, bị bạn bè bắt nạt. Đối với một cô bé 11 tuổi, làm sao có thể chịu nổi đây?

- Tiểu.......tiểu thư đừng nói như vậy! mọi người......đều rất lo lắng...cho cô !

- Mọi người lo lắng cho tôi ư? haha, dối trá, tất cả đều dối trá! Đúng lúc tôi cần các người nhất. Các người dễ dàng quay lưng bỏ đi, không một lời hỏi han. Như vậy..... gọi là lo lắng ư ??

Thắm sửng sốt, cô không ngờ những lời này lại phát ra từ miệng một cô bé 11 tuổi.

- Nói...nói tóm lại là, tiểu thư dậy đi học đi. Cô không muốn đi cũng được, tôi.....sẽ nói lại với bà chủ.

Nói xong, cô hầu gái quay lưng bỏ đi thật nhanh. Bước chân vội vàng như muốn rời xa cô bé càng nhanh càng tốt. Lăn, nước mắt lăn dài trên gương mặt cô gái nhỏ.



Khóe miệng cô run rẩy mỉm cười. Haha...đi học sao? Rồi, Minh Thư.....cậu ấy có chấp nhận mình không ? Cậu ấy có rời bỏ mình như những người khác không? Một đứa như mình....không đáng được cậu ấy bảo vệ.

Hoàng Nguyệt đứng trước gương, tự nhìn lại bản thân, cô thấy mình thật tiều tụy. Mấy ngày qua, khóc quá nhiều, lại còn không ăn. Điều đó đương nhiên phải xảy ra.

Mở tủ quần áo, cô lấy ra bộ đồng phục mới tinh. Có lẽ là do dì chuẩn bị. Qua năm phút, mọi thứ đã sẵn sàng. So với vẻ tiều tụy lúc nãy, thần thái cô bé thay đổi chóng mặt. Khuôn mặt vô cảm, lạnh như băng, dù chỉ mới 11 tuổi, nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Có vẻ như cô đã quyết. Quyết phải vượt qua chính mình.

Bước ra khỏi cửa phòng. Thật chói mắt, đã hai ngày chưa nhìn thấy ánh sáng, nó ấm áp, nhưng vẫn không thể sưởi ấm trái tim lạnh băng của cô.

Đi trên dải hành lang trải thảm đỏ. Tay chân Lưu gia lướt qua như một cơn gió, không ngừng xì xào bàn tán.

- Con nhỏ đó, cũng đẹp đấy chứ, nhưng nó không như vẻ bề ngoài đâu nhỉ.

- Hừ, vì nó mà Hoàng Thiên phu nhân đã ra đi. Lưu gia đã tốt với nó như vậy, thế mà nó lại...

- Đúng là Lưu gia chúng ta đã quá tốt, nên giờ nó mới hống hách như vậy.

Cô gái nhỏ vẫn lạnh lùng bước đi, không buồn quay lại.

Hôm nay đến lớp, bọn họ sẽ tiếp tục như vậy, và Minh Thư...........cậu ấy lại phải bảo vệ mình..........Không! lần này không thể để liên lụy đến Thư, mình đã quá dựa dẫm vào cậu ấy.

Cô gái nhỏ ngước lên, nhìn vào khoảng không vô tận của bầu trời.

Mai là đám tang mẹ cô, cô tự hỏi đến lúc đó mình có đứng nổi không đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Liên Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook