Huyết Liên Hoa

Chương 50: Nhỏ máu nhận chủ

Nguyệt Dạ Thiên Lý

11/09/2019

Mật đạo có hàng ngàn ngã rẽ khác nhau, nhìn qua có thể thấy gốc cây này còn nối liền với những nơi khác. Tạo thành một mạng lưới dưới lòng đất. Dù cô có là thánh thần cũng khó lòng mà nhớ nổi đường đi lối về.

Quan sát phía trên, thấy Mộc Thành Vinh cầm theo một quả hắc cầu. Có vẻ đây là vật dẫn đường.

Đột nhiên, tim cô bất thình lình đập mạnh một cái. Mảnh vỡ trong túi áo cũng bắt đầu có phản ứng. Luồng hàn khí tụ lại một hướng, giống như muốn dẫn cô đi đâu đó.

Hoàng Nguyệt men theo đường đất, phía trước là một căn phòng được khoá chặt bằng ổ khoá xiềng xích. Xung quanh còn có những cấm chú kì lạ.

Càng đến gần, hơi thở của cô càng trở nên khó khăn, huyết áp bắt đầu tăng cao gây ra trận đau đầu dữ dội. Nhịp tim ngày một loạn.

Mộc Thành Vinh nhìn ra điều bất thường, vội đi theo Hoàng Nguyệt. Thấy cô chạy đến đây, anh ngẩn ra một chút rồi rất nhanh hồi phục.

“Đây là chỗ quái quỉ nào ?” Hoàng Nguyệt gian nan mở miệng.

“Bích Liên Hoa có phản ứng không ?” Mộc Thành Vinh hỏi ngược lại cô.

Hoàng Nguyệt như nhận ra điều gì đó, nét mặt trở nên nghiêm túc hơn “Trong này có cánh hoa thứ hai ?”

“Không chỉ đơn giản là cánh hoa, nó là thứ cường hãn hơn gấp vạn lần.”

Hoàng Nguyệt quay đầu nhìn anh, ánh mắt mang theo uy hiếp : “Mở cửa.”



Mộc Thanh Vinh cũng không đợi cô nói, thoáng cái đã thi triển thuật pháp, cấm chú đã được phá giải.

Bên trong có hàng đống những thứ bảo vật, nhìn đến chói mắt. Nhưng Hoàng Nguyệt không bận tậm mà tiến tới tủ kính nằm giữa gian phòng.

Nếu cánh cửa ngoài kia được bảo vệ bởi cấm chú 4/10 thì tủ kính này chính là 10/10. Đến kẻ ngốc cũng biết vật trân quý này không phải hạng xoàng.

Khoảng cách của cô và tủ kính chưa đến 5 mét, ngay lúc này đã cảm nhận được nguồn linh lực khủng bố từ mảnh vỡ. Cái này là đang bị phong ấn đó nha, lấy ra rồi còn chẳng biết cái thứ này khủng khiếp đến mức nào nữa.

Mộc Thành Vinh ở đằng sau tốt bụng lên tiếng nhắc nhở: “Đừng đến gần, cũng đừng có dại mà mò vào đó. Em chắc chắn sẽ bị phản phệ, kết cục chỉ có tan xương nát thịt.” Dù giọng nói không chút dao động nhưng trong lòng anh không khỏi lo lắng. Anh là Linh nhân Thất tinh, vậy mà đến một ngón tay cũng không thể chạm vào vật này. Vậy Hoàng Nguyệt có thể sao ?

“Ở trên đời có dại mới khôn.” Nói rồi cô không chút lưu tình xé rách từng tấm bùa chú phong ấn. Mỗi một lần xé, lực lượng khủng bố từ bên trong như được giải phóng ra ngoài. Khiến cho cô âm thầm giật mình mấy lần.

Hoàng Nguyệt lúc này đã nhìn rõ hình dạng mảnh vỡ, đó là nhuỵ hoa sen, bên ngoài còn có nhị hoa bao bọc. Thoạt nhìn giống như pha lê trong suốt, nhưng thật ra lại là một màu vàng ươm. Chẳng trách anh ta nói đây là thứ cường hãn hơn cả cánh hoa. Hoá ra là bộ phận trọng yếu của Bích Liên Hoa.

Tuy nhiên, thứ cô muốn thì nhất định phải có được.

Linh lực của Nhuỵ hoa tuôn ra như cá gặp nước, tủ kính không chịu được áp lực, ngay lập tức vỡ vụn.

Không khí xung quanh vô cùng nặng nề, cánh tay trắng muốt của cô bỗng nhiên nhuốm một màu đỏ tươi. Trên mặt đau rát, như bị hàng ngàn lưỡi dao chém vào.



Đây là chướng khí !

Hoàng Nguyệt đổ mồ hôi lạnh, càng tiếp xúc ma sát trong không khí càng mạnh mẽ, không ngừng đánh vào thân thể cô. Hoàng Nguyệt phấn khích cười cười, không hổ danh là Nhuỵ hoa. Đúng là không làm cho người ta phải thất vọng.

Ngay lúc này, một thân ảnh mờ ảo hiện ra. Cầm lấy tay Hoàng Nguyệt, có thêm một nguồn linh lực tiếp trợ, cô thừa thắng xông lên. Liên hệ với Cánh hoa, bày ra một trận địa áp chế. Miệng còn không quên cảm kích : “Cảm ơn.”

Lan Nhi mỉm cười gật đầu. Cái này cô cũng chỉ là bất đắc dĩ, thiết nghĩ một khi Hoàng Nguyệt đã quyết định thì không thể nào thay đổi. Thay vì tốn công ngăn cản chi bằng tăng cường Linh lực, để sức mạnh được dung hoà làm một thể.

Ngay sau đó chướng khí xung quanh như tan vào hư không, Nhuỵ hoa đã ngừng phản phệ. Trận địa của cô mạnh mẽ đến vậy sao ?

Máu từ cánh tay Hoàng Nguyệt nhỏ xuống Nhuỵ hoa. Khối pha lê rung lên vài cái như tiếng tim đập, màu vàng ươm thoáng cái hoá thành một màu đỏ yên chi. So với màu sắc của Cánh hoa thì đậm hơn đôi chút.

Từ giờ Nhuỵ hoa Bích Liên Hoa nhỏ máu nhận chủ.

Hoàng Nguyệt khó hiểu quan sát nhuỵ hoa, nguyên khí từ vật này có chút giống với Cánh hoa. Tuy vậy, Cánh hoa còn thể hiện rõ bản chất thuộc tính băng của nó. Nhưng vật này thì đến thần phật cũng phải bó tay, cái loại nguyên khí màu đỏ này không phải là một trong năm thuộc khí. Nhưng nguồn Linh lực lại rất cường đại.

Cô cũng không quên nhìn lại khoảnh khắc vừa rồi. Từ trước đến giờ nào có biết hai linh hồn có thể dung hoà với nhau. Vậy là rõ rồi, hai người họ trước kia chính là một.

Không nghĩ nhiều, về nhà tìm hiểu sau. Hoàng Nguyệt quay sang nhìn Mộc Thành Vinh, đắc ý cười một cái dù toàn thân đau rát khủng khiếp.

Mộc Thành Vinh không chút biểu tình. Ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn Hoàng Nguyệt. Tay trái của anh để lại thương tích. Dù vừa rồi đứng ở xa nhưng không tránh khỏi chướng khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Liên Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook