Huyết Liên Hoa

Chương 23: Ranh giới địa phận rõ ràng

Nguyệt Dạ Thiên Lý

08/09/2019

Minh Thư đập đập vào mu bàn tay của Lan Nhi, ánh mắt kiên định :

- Cậu tốt nhất là đừng xảy ra chuyện gì. Dù là học trưởng hay Bảo Chi, chẳng ai biết họ đang mang bao nhiêu chiếc mặt nạ. Vậy nên đừng cả tin....tên khốn nào dám đụng đến cậu thì tớ cũng không tiếc sức nghiền nát tên đó ra !

Lan Nhi cảm động nhìn Minh Thư, đôi mắt cô dán chặt trên nền đất :

- Minh Thư, tớ lấy tư cách gì để được cậu bảo vệ ? Tớ chẳng làm được gì cho cậu cả, chẳng khác nào một tảng đá ngáng đường. Một đứa như tớ, cậu vì cái gì mà......

Minh Thư cười nhẹ, nụ cười sáng như vầng thái dương và đoá hướng dương nở rộ. Trong một khắc, Lan Nhi cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Chói quá ! Khác hẳn màu đen u ám trong thế giới riêng của cô. Tuổi thơ đã giày xéo biến cô trở thành một nhánh cây khô héo, một xác sống thực thụ ! Nhưng vì sao trong cô lại có một khát vọng sinh tồn ? À phải, là vì khát vọng đó được đúc kết từ thứ ánh sáng ấm áp kia.....

- Nguyệt ngốc thật, chúng ta là bạn mà. Tớ không vì thân phận cậu mà kết bạn, không vì tài phú hay nhan sắc trời cho của cậu. Đơn giản là hiểu nhau và muốn trở thành điều gì đó có ý nghĩa trong cuộc đời cậu.

Lan Nhi khẽ đưa tay lau đi chút nước còn đọng trên mắt. Cô hít vào một hơi rồi nghiêm giọng nói :

- Từ nay về sau không được gọi tớ là Nguyệt.

Minh Thư nước mắt chảy ròng ròng, như một chú cún đáng thương bị chủ hắt hủi :

- Ng....Lan Nhi, đừng phũ phàng vậy chứ ?

***

7 giờ tối.

Trước cổng nhà họ Nguyễn.



Lan Nhi chậm rãi bước lên xe, cô trở nên trầm lặng thâm sâu trong ánh ghi xanh hiếm quý của chiếc váy dạ hội. Yên vị trên chiếc ghế lái phụ, khí cốt thanh nhã từ trong xương tuỷ toả ra, như một vị nữ thần yêu kiều.

Hương hoa nhài bao trùm không gian trong xe. Đông Tuấn quét mắt trên cơ thể nữ tử bên cạnh, ngón tay thon dài không an phận gõ từng nhịp trên chiếc vô lăng ô tô. Đôi mắt màu hổ phách sáng lên trong thân âu phục trắng tinh khôi, làm tôn lên vẻ quyền quý vốn có.

- Quả nhiên, màu xanh lam rất hợp với em - Anh mở miệng cảm khái.

Mặt cô nóng lên. Lúng túng quay đi như thể không nghe thấy gì rồi lấy trong túi ra một tờ hoá đơn.

- Đông học trưởng, thành ý của anh tôi không dám nhận. " Must drink" là một thương hiệu lớn, tôi không nghĩ mình có đủ khả năng để quản lí cửa hàng này. Kết cục tất yếu chỉ chuộc lấy thất bại.

Quay trở lại 3 tiếng trước. Lan Nhi vừa bước vào nhà đã gặp ngay ánh mắt kinh hãi của Nhân Tâm. Trên tay chị là một tờ giấy mỏng.

- Chị Tâm, em về rồi. Có chuyện gì sao ? - Cô hiếu kì hỏi.

Giọng Nhân Tâm run run, tựa như gặp quỷ :

- Nguyệt, chị không nhớ là chúng ta có kí hợp đồng thu mua chi nhánh con của Must Drink....và chị cũng không nhớ là em có phong cách ăn mặc thế này...

Hỏi....hỏi chấm ?

Hợp đồng ? Must drink ? Trong đầu cô là một đống hỗn tạp. Giờ phút này cô thực sự bất loạn. Tôi là ai ? Đây là đâu ? Thế giới này có màu gì ?

- Chiều nay chị nhận được một gói hàng cùng bó hoa sen, vừa mở ra đã thấy hoá đơn thu mua cửa hàng nước chanh thuộc chi nhánh con của Must drink. Còn có chiếc váy dạ hội này. - Chị vừa nói vừa giăng chiếc váy ra ướm trên người cô.

Quây đờ mi nịt.



Như nghĩ ra điều gì, cô lập tức mở miệng:

- Chị Tâm, bó hoa đó ở đâu ?

- Hửm ? Ở trên bàn uống nước ấy.

Nghe xong cô vội đi tới kiểm tra. Một bức thư lộ ra dưới cánh sen. Quả nhiên.....

Nội dung bức thư không nằm ngoài dự đoán. 7 giờ tối nay có một bữa tiệc, anh sẽ đón cô theo. Còn không quên căn dặn phải làm tròn nhiệm vụ. Tốt ! Tốt lắm ! Phần thưởng cho lần này là một cửa hàng nước chanh thượng phẩm. Anh đây là thừa tiền mà không biết tiêu kiểu gì sao ?

Gác lại hồi tưởng, trở về với hiện thực.

Anh trầm giọng nói với một chút đùa bỡn :

- Một tay nắm giữ và chi phối hệ thống vận hành của hai công ty thực phẩm. Vậy mà lại không quản lí nổi một cửa hàng nhỏ bé ? À, đừng hiểu lầm. Nhiệm vụ của cô chỉ là uống, công việc quản lí đã có người khác lo liệu.

Lan Nhi giật bắn người. Thân phận của cô đã bị lộ ? Cô rõ ràng đã che dấu rất kĩ, vì sao lại bị anh nhìn ra chứ ?

- Sao anh biết tôi là......

Cô vừa quay lại đã phải đối diện ánh mắt yêu nghiệt, hai người bốn mắt nhìn nhau không nói một lời. Hai người đồng thời quay đi. Anh làm việc anh, tôi làm việc tôi. Ranh giới địa phận rõ ràng. Người không phạm ta, ta không phạm người.

Đông Tuấn mắt điếc tai ngơ nói :

- Tai mắt của tôi được phân ra ở khắp nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Liên Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook