Huyết Tộc Cấm Vực

Chương 25: Cầu Cứu Của Tịch Nhan

Điệp Mộng Hạ Vũ

14/06/2018

Nguyệt Kiến ngưng khóc, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng là khuôn mặt cùng nụ cười quen thuộc. Thì ra bàn tay khẽ đặt lên vai cô vừa rồi là của Lý Đào. Lý Đào hơi cúi người, đưa tay ra, nhẹ giọng nói:

-Tôi đến tìm cậu cùng luyện tập.

Tại khu căn cứ bí mật.

Pằng! Pằng! Pằng!

Trời lúc này đã về khuya, thế nhưng nơi đây vẫn vang lên tiếng súng, cô gái trong bộ váy trắng, mái tóc dài buông xõa, vẻ ngoài tuy nữ tính nhưng lại là chủ nhân của những phát súng kia.

Nguyệt Kiến bắn liên tiếp ba phát súng, hai phát đầu gần sát, phát cuối cùng đã bắn trúng hồng tâm. So với lần trước tới đây luyện tập, lần này Nguyệt Kiến đã tiến bộ không ít. Suốt từ lúc tan học tới khi trời đã khuya đến như vậy nhưng cô gái vẫn chăm chỉ luyện tập. Gương mặt xinh đẹp bị miếng băng che lấp giờ đây đang nhíu chặt, vứt bỏ hết những buồn bực, chỉ còn quan tâm tới việc bắn trúng đích.

Bên ngoài, mọi người đang tập trung quan sát Nguyệt Kiến, phát súng cuối của cô gái bắn trúng hồng tâm khiến cho những người đứng ngoài cảm thấy vui mừng nhưng cũng có ánh mắt tỏ ra khó chịu:

-Xì, muốn đọ sức mạnh gì chứ, một mình luyện trễ đến như vậy!

Tuyết Tiêu khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt tỏ rõ sự không phục. Trái lại với thái độ của cô ta, Lẫm Hiên Trì đứng bên cạnh mỉm cười, vẻ mặt giống như một người anh trai nhìn thấy được sự cố gắng của em gái vậy:

-Nguyệt Kiến hôm nay hình như rất cố gắng.

Tuyết Tiêu nghe thấy những lời của Hiên Trì, thầm hừ lạnh một tiếng. Phía bên kia, Lý Đào cũng mỉm cười: “Nguyệt Kiến tiến bộ không ít.”

.......................................................

Cùng lúc đó, tại biệt thự ma cà rồng.

Trời về khuya là thời điểm ưa thích của ma cà rồng để hút máu. Ngôi biệt thự to lớn, trong căn phòng bóng tối bao trùm, thiếu nữ bị ma cà rồng chế trụ dưới thân, bất lực không thể kháng cự.

Tịch Nhan bị Dĩ Tái hút máu đến kiệt sức, gương mặt vì mất máu quá nhiều mà phờ phạc cả đi, da thịt trắng mịn giờ đây lại càng thêm trắng, đôi mắt cô gái như vô hồn nhưng khóe mắt lại trào ra hai hàng nước mắt, nước mắt của sự bất lực tột cùng.

Sau khi thưởng thức xong ‘bữa ăn khuya’ một cách thỏa mãn, Dĩ Tái không chút thương tiếc ném Tịch Nhan đi như ném một phế vật, thân thể vì bị giày vò đến kiệt sức mà trở nên mềm nhũn, ngã sõng soài. Dĩ Tái sau khi quăng cô đi đứng thẳng người, ngón tay quệt nhẹ qua khóe môi lau đi vết máu, vẻ mặt thể hiện sự chán ghét:

-Thật là, càng lúc càng chẳng còn thú vị! Quả nhiên không phải mê nguyệt dẫn thật, đến mùi vị của máu cũng bình thường như vậy.

Tịch Nhan đôi mắt đã sắp dại đi vì kiệt sức, thế nhưng sau khi nghe được những lời nói của Dĩ Tái lại đột ngột mở bừng mắt, sững sờ:

-Cậu nói cái gì?

Dĩ Tái nhìn cô như nhìn một cô gái ngây thơ, khóe miệng vẽ ra ý cười nhàn nhạt, cất giọng:

-Cô không biết sao? Mê nguyệt dẫn thật đang nằm trên người em gái cô - Nam Cung Nguyệt Kiến, còn của cô, chỉ là hàng giả mà thôi.

Tịch Nhan nghe vậy trong lòng càng rối bời, lắp bắp hỏi:

-Tại... tại sao cậu biết?

Dĩ Tái tiến lại gần Tịch Nhan, khẽ nâng khuôn cằm xinh đẹp của cô lên, không nhanh không chậm tiếp tục giải đáp thắc mắc của cô gái:

-Đây là nội gián bên cạnh nói, hơn nữa, Nam Cung Nguyệt Kiến đã dần dần trỗi dậy sức mạnh rồi.



Tịch Nhan vô thức đặt tay lên cổ, nơi cần cổ trắng ngần xuất hiện vết cắn của ma cà rồng đối lập với màu trắng của da thịt mà càng đỏ hơn. Nước mắt cô gái lại trực trào: “Không lẽ năm đó, bố...”.

Từ sau lần gặp nhau ở lớp học bị bỏ hoang, Tịch Nhan đã bị Dĩ Tái hút máu. Trước đây cô nghĩ rằng vì trong người có mê nguyệt dẫn nên cơ thể sẽ không bị ảnh hưởng, thế nhưng ngày hôm sau, cơ thể lại có những ham muốn mất khống chế với máu người, phải dựa vào sự giúp đỡ của Dĩ Tái để kiểm soát bản thân nhưng đổi lại, cái giá phải trả của cô là phải phục tùng mệnh lệnh của hắn ta vô điều kiện. Cho đến ngày hôm nay, Tịch Nhan cuối cùng cũng đã hiểu ra rồi. Trong lòng cô gái dâng lên một nỗi niềm chua xót cùng nhục nhã đến tận cùng.

Không để cho Tịch Nhan kịp suy thêm, Dĩ Tái đã túm chặt lấy cổ tay cô lôi đi:

-Máu của cô đã không còn xứng để cho tôi nữa. Theo tôi!

Tịch Nhan bị khống chế lôi đi, vội vàng hét lên:

-Buông ra! Cậu muốn đưa tôi đi đâu?

Dĩ Tái không đáp, cứ thế lôi Tịch Nhan đi ra phía cửa. Bàn tay của hắn to lớn bóp mạnh lấy bàn tay nhỏ bé của Tịch Nhan khiến cô đau đớn phát khóc. Cơ thể yếu đuối bất lực, chỉ biết van nài:

-Cầu xin cậu, buông tôi ra!

Bỏ ngoài tai những lời cầu xin đó của Tịch Nhan, Dĩ Tái hắn ta dẫn cô đến một căn phòng. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bên trong chỉ có ba người. Dĩ Tái nhàn nhạt nói:

-Đây là những tùy tùng quan trọng nhất của tôi.

Tịch Nhan nhìn chằm chằm bọn họ, trong đầu đang có một linh cảm chẳng lành. Chẳng để cho cô kịp suy nghĩ nhiều, từ phía trên đầu đã vang lên thanh âm mang theo ý vị tàn khốc:

-Dùng máu của cô lấy lòng họ đi!

Nói rồi, Dĩ Tái đẩy mạnh Tịch Nhan vào trong rồi thẳng thừng đóng cửa lại, bỏ ra ngoài. Sức của Tịch Nhan vốn đã không đầu lại được với hắn ta, bây giờ lại vì kiệt sức mà cái đẩy của Dĩ Tái lại càng khiến cho cô đau đớn, ngã sõng soài xuống nền nhà lạnh giá. Ngẩng đầu lên nhìn ba tên tùy tùng trong phòng, sau khi Dĩ Tái đi khỏi thì bọn chúng ngay lập tức đứng dậy, di chuyển mau lẹ về phía Tịch Nhan.

Trên khóe môi bọn chúng vẽ ra nụ cười đáng sợ. Tịch Nhan nhìn bọn họ tiến lại gần, từ đôi mắt xanh xinh đẹp nước mắt đã ứa ra.

Đừng mà!

Tiếng kêu cứu của Tịch Nhan vang vọng khắp cả ngôi biệt thự. Triêu Nhan nghe thấy tiếng kêu của em gái thì sững sờ, vô cùng lo lắng.

-Nghe thấy không? Tiếng kêu cứu tuyệt vọng đó là đến từ em gái cô Nam Cung Tịch Nhan.

Triêu Nhan giật mình quay người lại, chẳng biết tên khốn Phạm Lạc Già này đã bất ngờ xuất hiện trong phòng cô từ lúc nào. Triêu Nhan căm phẫn nhìn hắn ta, sự lo lắng của cô với Tịch Nhan trong mắt hắn ta lại là một trò cười. Triêu Nhan không đáp lại, bất lực nhìn trân trân vào cánh cửa phòng đang đóng chặt.

-Có muốn đi nhìn một chút không?

Như hiểu được tâm tư của cô, Phạm Lạc Già bất ngờ lên tiếng. Không đợi câu trả lời của Triêu Nhan, hắn ta đã đẩy cửa dẫn cô gái đi dọc qua dãy hành lang sâu hun hút. Tới nơi, Lạc Già vặn tay nắm, cất lời:

-Chính là ở đây.

Cánh cửa mở ra, đập vào mắt Triêu Nhan là cảnh tượng khiến cô vô cùng đau xót. Tịch Nhan em gái cô đang bị ba tên quỷ hút máu dày vò. Bàn tay Lạc Già bất ngờ đặt lên vai cô, hắn cúi đầu, ghé sát tai Triêu Nhan, khẽ thì thầm:

-Nhìn đi, đó chính là em gái cô!

Da Tịch Nhan vốn trắng trẻo, vậy mà giờ đây khắp người là những vết cắn, máu đã nhuộm đỏ cả chiếc váy đang mặc. Triêu Nhan nhìn em gái mình mà xót xa, khóe mắt đẫm lệ. Thế nhưng đang có mặt Lạc Già ở đây, Triêu Nhan đành cắn chặt môi, nuốt nước mắt vào trong. Bàn tay đặt lên bờ vai gầy nhỏ bé của cô gái vẫn không buông tha cho cô, từng lời từng lời của hắn ta như khoét sâu vào trái tim đầy thương tổn của cô gái:



-Thế nào? Tuy rằng tôi đối với cô vẫn còn sự nhẫn nại... Nhưng nếu cô cứ không chịu hợp tác như vậy..._ Nói đến đây, Phạm Lạc Già cúi người, tay kia đưa lên cánh môi đỏ hồng của Triêu Nhan mà đùa giỡn._ Thì tôi sẽ không dám đảm bảo về sau sẽ không đối xử với cô như em cô vậy.

Lúc này, Tịch Nhan đã nghe thấy ngoài cửa có tiếng nói. Dốc hết chút sức tàn còn sót lại, Tịch Nhan khó nhọc mở mắt, mãi sau cô mới ý thức được ngoài kia là chị gái mình. Tịch Nhan nhìn thấy Triêu Nhan giống như nhìn thấy được chiếc phao cứu sinh duy nhất. Giống như được tiếp thêm sức lực, Tịch Nhan gắng sức đẩy bọn chúng ra, vùng dậy, hét lớn:

-Triêu Nhan, cứu em!

Chưa thoát khỏi bọn chúng được bao lâu, ba tên tùy tùng đã nhanh chóng tóm được Tịch Nhan, lôi cô đi. Tịch Nhan cố sức vùng vẫy, luôn miệng cầu cứu Triêu Nhan.

-Tịch Nhan!

Triêu Nhan nghe thấy tiếng kêu cứu của Tịch Nhan, bản năng bảo vệ em gái trỗi dậy, vội vàng lao vào trong. Thế nhưng Phạm Lạc Già đã nhanh tay siết chặt lấy cô, khóe môi vẽ nên nụ cười xấu xa:

-Đừng kích động như vậy. Cô không cứu được cô ta đâu, trừ khi...

Đột nhiên, một tên tùy tùng đi tới, cắt ngang câu nói của Phạm Lạc Già:

-Thủ lĩnh đại nhân, bên kia truyền tới tin tức, Nam Cung Nguyệt Kiến...

Hắn ta chưa nói hết câu, Phạm Lạc Già đã giơ tay ra hiệu dừng lại:

-Đợi một chút! Ta phải đưa tiểu thư Triêu Nhan về trước, sau đó mới nghe tin tức của ngươi.

Nói rồi, Phạm Lạc Già quay đầu, ôm chặt lấy Triêu Nhan rời đi. Hắn ta không muốn để cho Triêu Nhan biết quá nhiều về tình hình nội bộ của mình, nhất là tình hình về em gái cô – Nguyệt Kiến.

Trở về phòng, Triêu Nhan ngồi trên giường, cô ngồi bó gối suy nghĩ. Vừa nãy, Triêu Nhan có nghe được tên thuộc hạ kia có nhắc tới Nguyệt Kiến, tâm trạng Triêu Nhan càng trở nên lo lắng: “Bây giờ Nguyệt Kiến thế nào rồi? Có phải bọn họ sẽ ra tay với em ấy không?”

Sau khi đưa Triêu Nhan trở về phòng, Phạm Lạc Già quay trở lại đại sảnh. Tên thuộc hạ kia thấy hắn đã quay lại, tiếp tục bẩm báo:

-Nội gián bên đó đã xác định được Cấm Vực Chi Thi đích thực ở trong tay Nam Cung Nguyệt Kiến, chỉ là trước mắt vẫn chưa lấy được. Còn có, nội gián đã tra rõ thông tin của Ngân Sắc Thệ Ngôn, bây giờ ra tay chính là thời cơ thích hợp nhất.

Ánh trăng đêm nay như lạnh hơn, chiếu xuống mặt sàn của đại sảnh, hắt lên gương mặt đẹp đẽ như tượng tạc của Phạm Lạc Già. Trong đại sảnh không có đèn, nguồn sáng duy nhất soi rõ nơi đây là ánh trăng lạnh lẽo u uất. Đôi mắt đỏ ngầu hướng ra phía ngoài khung cửa sổ, khóe môi nam nhân hé mở, thốt ra một chữ mang ý vị nhàn nhạt nhưng lại là một mệnh lệnh sắp tước đi sinh mạng con người:

-Được!

Đêm đó, trái ngược hẳn với cảnh tượng im ắng đến lạnh lẽo ở ngôi biệt thự. Tại khu căn cứ bí mật, ma cà rồng trà trộn vào đám người Ngân Sắc Thệ Ngôn rồi ra tay thảm sát. Xác và máu người lẫn lộn, nằm la liệt khắp nơi. Thế nhưng tất cả chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc gán ngủi rồi lại trở về vẻ tĩnh lặng ban đầu.

Sáng hôm sau, tiếng nức nở vang vọng khắp cả khu căn cứ. Lý Đào bất lực ngồi phịch xuống đất khóc nức nở. Ôm lấy xác những người bằng hữu của mình, Lý Đào nói đứt quãng:

-Bây giờ... tôi là người còn sống sót duy nhất của Ngân Sắc Thệ Ngôn. Để giết được nhiều người trong một đêm như vậy... động thái của tổ chức bọn họ phải nắm rõ trong lòng bàn tay. Không lẽ... chúng ta bị theo dõi... hay là... trong số chúng ta có nội gián?

Nói tới đây, Lý Đào ngưng khóc, nhìn quanh ba người đám Nguyệt Kiến một lượt, ánh mắt sắc bén quét qua bọn họ như muốn chọc thủng lớp màng che đậy sự thật. Câu nói của Lý Đào đã khiến cho tình hình nội bộ càng thêm căng thẳng, sắc mặt ai nấy đều trở nên nặng nề.

..................................................

Triêu Nhan đã mấy ngày nay đều ở trong phòng, sắc mặt nặng nề chứa đầy tâm sự. Trước khung cửa sổ, cô gái hướng đôi mắt ưu tư ra phía ánh trăng, thầm nghĩ: “Đã 2 ngày rồi không nghe thấy tiếng Tịch Nhan, con bé không biết sao rồi? Còn Nguyệt Kiến, mình đưa cấm vực chi thi cho con bé cũng đồng nghĩa với việc đẩy nó vào nguy hiểm... Đều tại mình...”

Nước mắt không biết từ lúc nào đã ứa đầy đôi mắt xinh đẹp của cô gái. Cùng lúc đó, ngoài cửa, người hầu gái thân cận mấy ngày nay đều mang điểm tâm đến cho cô lúc này đã mang điểm tâm đến đúng giờ như thường lệ. Cô ta bước vào phòng lúc nào mà Triêu Nhan cũng không để ý. Khẽ đặt khay thức ăn xuống bàn, dường như cô hầu gái đã nhìn thấy được những giọt nước mắt cùng với nỗi phiền muộn của Triêu Nhan, cô ta lên tiếng. Chỉ đến khi giọng nói cô ta vang lên thì Triêu Nhan mới giật mình, quay trở lại với thực tại:

-Nam Cung Triêu Nhan, có cần tôi giúp cô không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Tộc Cấm Vực

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook