Huyết Tộc Cấm Vực

Chương 23: Hóa Thân Của Phạm Lạc Già

Điệp Mộng Hạ Vũ

07/06/2018

“Sinh mệnh vội vàng lướt qua thế giới, giống như loài chim bay lượn trên bầu trời, sẽ không có ai nhớ đến dấu vết của tôi…

Tôi chỉ hi vọng sẽ có một hồ nước tinh khiết lưu lại hình bóng của mình…

Nguyệt Kiến, cậu chính là hồ nước ấy…”

Coong coong coong…

Tháp đồng hồ lúc này đây điểm 12 tiếng chuông báo hiệu thời khắc lúc nửa đêm. Giọng nói mơ hồ của ai đó vọng lại trong tiềm thức của Nguyệt Kiến khiến cô choàng tỉnh. Khoảnh khắc khi cô mở bừng mắt, Nguyệt Kiến lại nhìn thấy bản thân đang nằm ở một nơi xa lạ - trên chiếc giường êm ái ở một căn phòng rộng lớn.

Thức giấc ở một nơi xa lạ, ánh mắt Nguyệt Kiến quét một vòng quanh căn phòng. Tầm mắt cô đột ngột dừng lại khi Nguyệt Kiến thoáng thấy thân ảnh nam nhân cao lớn đứng ngược sáng bên khung cửa sổ sát sàn, ánh mắt nam nhân như hướng vào một khoảng không vô định. Tỉnh dậy ở một nơi lạ lẫm khiến Nguyệt Kiến vô cùng hoảng sợ, giật mình ngồi bật dậy, vô thức hét lên.

Tiếng hét của Nguyệt Kiến đã đánh động đến nam nhân kia khiến cậu ta quay đầu lại. Thoáng thấy Nguyệt Kiến đã tỉnh, cậu ta cất tiếng, thanh âm trầm thấp vang lên:

-Cậu tỉnh rồi?

Qua Thần từ từ tiến lại gần phía Nguyệt Kiến, trong phòng ngoài hai người họ thì không còn ai khác. Đầu óc Nguyệt Kiến chìm trong mơ hồ, mãi sau mới khẽ cất tiếng:

-Đã xảy ra chuyện gì?

Qua Thần đáp gọn:

-Tôi phát hiện cậu nằm gục bên chiếc ghế ngoài kia nên đã đưa cậu về đây.

-Là…như vậy à.

Đến lúc này, Nguyệt Kiến mới hiểu ra, trên người cô vẫn là bộ lễ phục mặc lúc tối. Ánh mắt cô gái nhìn lên chiếc đồng hồ cổ hoa văn tinh xảo treo trên tường, đã 3h sáng:

-Đã khuya như vậy rồi?!

Nguyệt Kiến cố gắng nhớ lại chuyện tối qua, càng nghĩ lại càng cảm thấy bất thường: “Mình không phải đang khiêu vũ với Mẫn Tinh Nham sao? Sau đó tại sao cái gì cũng không nhớ được?”

Nhớ ra Mẫn Tinh Nham sau khi cùng cô khiêu vũ đã không thấy đâu, Nguyệt Kiến quay sang Qua Thần, hỏi:

-Mẫn Tinh Nham ở đâu?

-Tôi không thấy cậu ấy. Vũ hội đã kết thúc, mọi người đều đã về nhà.

Qua Thần một tay đút túi quần, tay kia bưng cốc nước uống một hơi, cậu ta nhìn cô một lát rồi quay người bước ra khỏi phòng:



-Được rồi, cậu tiếp tục nghỉ ngơi đi. Khi trời sáng tôi sẽ đưa cậu về trường.

Nguyệt Kiến nằm trên giường trằn trọc mãi, chiếc giường tuy êm ái nhưng cô vẫn không sao ngủ tiếp được. Tâm trạng cô gái rối bời, cứ miên man suy nghĩ. Nguyệt Kiến nằm đến khi đã 4 rưỡi hơn, trời lúc này đã sáng hơn một chút, cô bước xuống giường, nhẹ nhàng vén tấm rèm lên nhưng đầu óc lại lơ đễnh: “Tối qua sao mình lại đột nhiên ngủ mất? Mẫn Tinh Nham có phải cũng đang ngủ không? Có lẽ cậu ấy vẫn đang ở chỗ đó!”

Nghĩ vậy, Nguyệt Kiến nhanh chóng thay lại bộ đồng phục rồi vội vàng lao ra khỏi phòng. Trời đã tờ mờ sáng nhưng cảnh vật vẫn nhuốm một màu đen tối tăm. Nguyệt Kiến dò dẫm bước từng bước đến hoa viên tối qua. Bước chân cô đột ngột dừng lại, vẻ mặt Nguyệt Kiến cũng đột nhiên chuyển sang vẻ khó hiểu khi cô bắt gặp những người làm đang gấp rút thu dọn những cái cây đổ và những băng ghế vỡ. Hoa viên tối qua không biết đã xảy ra sự cố gì mà giờ đây tan hoang như một bãi chiến trường. Nơi đây giống như đã bị một cơn bão càn quét vậy.

Nguyệt Kiến vô cùng bàng hoàng, cô cau mày suy nghĩ điều gì đó. Đúng lúc này, sau lưng Nguyệt Kiến đột nhiên xuất hiện một người đàn ông ăn mặc rất lịch sự và trang trọng. Anh ta còn rất trẻ, dường như là quản gia của ngôi biệt thự này. Trông thấy Nguyệt Kiến đứng ở đây rất lâu mà không có động tĩnh gì, anh ta mới lại gần, cung kính lên tiếng:

-Vị tiểu thư này, cô là bạn học của thiếu gia phải không?

Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng nói khiến Nguyệt Kiến thoáng chút giật mình, cô quay đầu lại, trông thấy anh ta là quản gia thì Nguyệt Kiến mới bình tĩnh lại, đáp:

-Vâng.

Vị quản gia kia sau khi đã xác định đã tìm được đúng người thì cúi người làm động tác mời, nói:

-Xin mời tiểu thư đi cùng tôi, sau khi cô dùng xong điểm tâm tôi sẽ đưa cô đến trường.

-Cảm ơn!

Nguyệt Kiến đến lớp trong tâm trạng rối bời, mọi việc xảy ra quá nhiều điểm kì lạ. Giáo viên đã vào lớp mà Mẫn Tinh Nham vẫn chưa đến lớp, cứ như cậu ta đã bốc hơi mất rồi vậy. Suốt cả buổi học, Nguyệt Kiến cứ suy nghĩ miên man, trên bảng giáo viên nói gì cũng nghe không lọt, trong lòng cô còn có một linh cảm không may. Vậy là cô không thể gặp lại cậu ta nữa sao?

...............................................................

Biệt thự ma cà rồng...

Tuy là biệt thự ma cà rồng thế nhưng nơi đây ánh nắng vẫn chan hòa, len lỏi khắp mọi nơi trong khu vườn. Ma cà rồng rất kỵ sáng, vì thế nên trong biệt thự trái ngược hẳn với hoa viên đầy nắng gió, đều kéo rèm cửa tối om. Ngày hôm nay, Triêu Nhan trong bộ váy trắng nhẹ vô cùng xinh đẹp, nếu như không có sợi dây xích khóa chặt hai tay và người hầu gái đi trước dẫn đường thì cô gái giống như một tiểu thư đài các đang đi dạo vậy.

Cô hầu gái dẫn đường cho Triêu Nhan là cô gái loài người đã tình nguyện đề nghị Lạc Già hút máu mình. Cô ta có vẻ như là hầu gái thân cận nhất của hắn. Triêu Nhan bị đưa đi, mặc dù không có Phạm Lạc Già đi cùng thì cô biết hắn ta vẫn đang ở trong một cái xó xỉnh chết tiệt nào đó mà trông xuống quan sát mọi động tĩnh của cô.

Hầu gái kia dẫn đường cho Triêu Nhan đến hoa viên. Cô không thể hiểu được rốt cuộc tên khốn Phạm Lạc Già đó lại định giở trò gì với cô nữa. Lần trước ở nơi này, đích thân hắn ta đã dẫn cô đến vào ban đêm. Sau khi nhìn thấy máu của cô rớt xuống đất đã nổi cơn điên loạn mà đòi hút máu cô làm cô phát hoảng.

-Đưa tôi đến đây là có ý gì?

Triêu Nhan cất giọng đề phòng.

Hầu gái kia không nói nhiều, ngắn gọn đáp:

-Đây là căn dặn của chủ nhân.

Quả đúng như Triêu Nhan dự đoán, ở một góc khuất nào đó, tấm rèm cửa bị vén lên, con mắt đỏ ngầu khuất trong bóng tối thu lại mọi hành động của cô gái bên dưới, môi mỏng khẽ nhếch lên, vẽ thành một nụ cười yêu mị.



“Loài người các cô, không phải thích ánh sáng sao.”

Đã lâu không được nhìn thấy ánh sáng, nói không cảm thấy vui vẻ là nói dối, Triêu Nhan sau khi chắc chắn bản thân tạm thời không gặp phải nguy hiểm gì mới dần buông lỏng cảnh giác, hít thở bầu không khí trong lành.

Ngước mắt lên cành cây nở đầy hoa trắng, Triêu Nhan bắt gặp hình ảnh một con bướm tội nghiệp bị mắc bẫy. Con bướm có đôi cánh xanh biếc vô cùng đẹp đẽ nhưng lại bị mắc phải tấm mạng nhện, nó cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát ra. Có lẽ là bởi bắt gặp sự đồng cảnh ngộ, Triêu Nhan nhẹ nhàng bắt lấy con bướm, giúp nó thoát ra ngoài. Ngắm nhìn con bướm được thả ra lúc này đây đang tự do bay lượn, Triêu Nhan khẽ mỉm cười, một cảm xúc trào dâng: “Tuy rằng ta không có tự do, nhưng hãy thay ta tự do bay lượn đi.”

Hành động đó của Triêu Nhan tất nhiên đã được ai kia thu vào trong tầm mắt. Chống tay lên thành cửa, Phạm Lạc Già nở nụ cười yêu mị:

-Thật xinh đẹp!

Vù!

Thân ảnh cao lớn của nam nhân bỗng chốc thu nhỏ lại, hóa thành một con bướm xanh biếc, con bướm từ khe hở của khung cửa sổ bay ra ngoài, nó lượn một vòng trên không trung rồi đậu lên xương quai xanh xinh đẹp của cô gái khiến cô gái có chút giật mình. Khẽ để nó đậu lên ngón tay rồi lại thả cho con bướm bay đi, con bướm dường như rất thích Triêu Nhan, cứ lượn vòng quanh người cô, mãi lâu sau mới lưu luyến rời đi.

Con bướm sau khi bay đi lại quay trở về căn phòng tối om không lọt chút ánh sáng, hóa thân trở lại là một nam nhân cao lớn. Đứng tựa lưng vào khung cửa sổ, gương mặt trắng sứ đẹp như tượng tạc trên môi vẽ lúc này hiện lên ý cười dường như rất hứng thú:

-Thật là một trò chơi thú vị!...

Hầu gái thân cận của Phạm Lạc Già trên tay bưng một khay điểm tâm đi trên hành lang, lúc đi ngay qua phòng hắn ta, đột nhiên có thanh âm lạnh lẽo vang lên gọi cô ta dừng bước:

-Đợi đã!

Nam nhân khoanh tay đứng tựa người vào cửa, thoáng thấy trên tay cô ta là thứ gì mới cất tiếng, thanh âm trầm thấp lạnh lẽo lại vang lên:

-Là đồ ăn mang cho cô ấy sao?

Hầu nữ cúi đầu, cung kính đáp:

-Vâng, thưa chủ nhân.

Phạm Lạc Già đưa tay chỉ vào ly trà trên khay, ra lệnh:

-Ly trà kia, đổi một chút! Những gì cô thấy, không được nói ra!

-Vâng!

Nói rồi hắn ta thoắt cái đã hóa thân biến thành nước trong tách, nữ hầu kia sau khi chứng kiến mọi việc không dám hé răng ra ngoài, cúi người xuống đặt lại tách trà vào khay mang vào phòng Triêu Nhan.

Trong phòng, cô gái mải mê suy nghĩ, trước mặt là khay điểm tâm ngon lành nhưng Triêu Nhan chẳng còn chút hứng thú, cô với tay lấy tách trà trong khay, đưa lên miệng nhấp một ngụm, làn nước trong tách nhanh chóng biến trở lại thành hình dáng nam nhân cao lớn, đầu lưỡi hắn ta len vào trong khoang miệng cô gái, cạy mở từng lớp luồn vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Tộc Cấm Vực

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook