Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế

Chương 68: Tiến cung

Bạc Hà Miêu

14/03/2021

Ngày mai tiến cung, tối nay Cố Trạch Mộ bị Cố Thanh Ninh gọi lại, nàng đưa một hà bao cho hắn, trêи hà bao tú chữ ” Mộ” xiêu xiêu vẹo vẹo, hắn nhìn có chút ngẩn người, không ngờ hắn cũng được Cố Thanh Ninh tú hà bao.

Nhớ kiếp trước, lúc hai người có cảm tình tốt nhất, hắn vẫn chưa từng thu được một nửa châm tuyến của Phụng Trường Ninh, nàng che giấu bản thân quá tốt, cho nên hắn không biết, nàng không thông thạo nữ hồng.

Kiếp trước, tuy hai người là phu thê, nhưng đều che giấu bản tính chân thật, cho nên sống lại một đời, hai người bọn họ như mới dần dần nhận thức lẫn nhau.

Cố Thanh Ninh thấy thần sắc của hắn mang theo cảm khái, nghĩ là hắn ghét bỏ, định lấy hà bao lại:

– Ngươi ngại xấu thì thôi.

Cố Trạch Mộ vội vàng giấu hà bao ra sau lưng:

– Không có.

Cố Thanh Ninh liếc hắn:

– Thật sự?

Thấy Cố Trạch Mộ gật đầu, nàng nhướng mày:

– Được, vậy ngươi phải luôn mang hà bao này bên người.

– Này….

– Hừ! Còn nói không ghét bỏ!

Cố Trạch Mộ từ từ mở miệng:

– Ta không chê, nhưng ta sợ người khác ghét bỏ.



Cố Thanh Ninh:

– …

Tuy Cố Trạch Mộ nói như vậy, nhưng vẫn đeo hà bao bên hông, khi người trong phủ vẫn còn đang lo lắng, hắn đã ngồi xe ngựa đi tới cửa cung.

Trần hoàng hậu phái tiểu thái giám đứng chờ trước cửa cung, dựa theo lệ thường, hắn mới tiến cung phải đi bái kiến Trần hoàng hậu.

Cố Trạch Mộ đi theo sau tiểu thái giám, đi trêи con đường thật dài, trong lòng suy nghĩ muôn vàn.

Kiếp trước hắn trải qua cả đời ở trong cung, cung này không biết đã đi bao nhiêu lần.

Thời niên thiếu, mẫu hậu sớm thệ, phụ hoàng lãnh đạm, tuy hắn là thái tử, nhưng ở trong cung lại không ai để ý.

Hắn còn nhớ rõ, có một năm là ngày giỗ của mẫu hậu, phụ hoàng lại ở trong cung của Hồ quý phi, cùng nàng uống rượu mua vui, khắp cung đều khoác lụa hồng quải lục. Hắn chịu đựng không được, trộm cầm lệnh bài giả làm tiểu thái giám chạy ra cung, đi suốt một ngày không ai phát hiện thái tử mất tích.

Cuối cùng hắn thất hồn lạc phách trở về cung, một mình một người đi trêи con đường thật dài này, hắn đi rất lâu, từ mặt trời chiều ngã về tây cho đến trăng lên giữa trời. Hắn nhìn tà dương như máu, chậm rãi cắn nuốt tòa cung điện, giống như mỗi người tiến cung, dần dần bị cắn nuốt bản tính, trở thành một khối gạch trong cung điện.

Lúc ấy hắn nghĩ, cung này sao lại dài như, như đi không đến cuối, nhưng dù vậy, hắn vẫn muốn đi, hắn phải đi đến vị trí tối cao kia, để những người từng xem thường hắn, đều phải quỳ gối dưới chân hắn.

Sau này hắn thắng, sau khi Cung đế băng hà, hắn lấy thế sét đánh không kịp bưng tai phá hủy Hồ gia, Hồ quý phi phản công không thành tuyệt vọng thắt cổ tự vẫn. Hắn trở thành quân chủ thiên hạ, nhất cử nhất động đều khiến người chú mục.

Hắn ngồi trêи ngự liễn đi qua cung này, lại không nhớ nổi lúc thiếu niên, hắn làm như thế nào từng bước trở về Đông Cung, những thứ kia như qua đi thật lâu, lúc đó tâm tư của hắn đều đặt ở triều chính, đặt ở thiên hạ thương sinh.

Lúc hắn ở địa vị cao, tầm mắt càng rộng, hận thù thời niên thiếu không đáng nhắc tới, lòng dạ và sự chân thật ở thời niên thiếu đã bị phai mờ vì thân phận đế vương.

Có đôi khi hắn cảm thấy cô đơn, hắn cao cao tại thượng, trong tay gắt gao nắm chặt quyền lực, vì hắn không biết, trừ này đó ra, hắn còn cái gì.



Nhưng không ngờ sau khi trùng sinh, khiến hắn thấy được nhân sinh hoàn toàn bất đồng.

Mà hiện giờ hắn trở về cung, tâm tình không hề gợn sóng, hắn nhớ Cố Thanh Ninh còn có đám người Uy Quốc Công phủ, này nọ so sánh với bọn họ, quyền lực cũng không phải quan trọng đến vậy.

________________________

Tiểu thái giám dẫn hắn vào Khôn Ninh cung, để hắn chờ ngoài cửa, tiểu thái giám đi vào bẩm báo với Trần hoàng hậu.

Cố Trạch Mộ liếc qua bốn phía, còn chưa chờ hắn nhìn kĩ, đã có cung nữ lại đây, dẫn hắn đi gặp Trần hoàng hậu.

Trần hoàng hậu ngồi ở chủ vị, vẫn giống hình tượng trong trí nhớ của Cố Trạch Mộ, nàng mang theo ý cười hiền lành:

– Đây là đứa nhỏ Cố gia, vừa thấy liền biết là hài tử ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Cố Trạch Mộ:

– …

Tuy nghe nhi tức nói mình như vậy vô cùng khó tả, nhưng Cố Trạch Mộ vẫn quỳ xuống chuẩn bị hành lễ.

Tất cả mọi người không có chú ý, không biết từ khi nào, bầu trời thổi qua một đám mây đen, chậm rãi che phủ Khôn Ninh cung.

Ngay lúc Cố Trạch Mộ định dập đầu, có một hài tử bỗng nhiên xông vào, Tiêu Hằng hấp tấp chạy tới:

– Mẫu hậu, ta nghe nói thư đồng kia tiến cung phải không?

Sắc mặt Trần hoàng hậu trầm xuống:

– Hằng nhi, mẫu hậu dạy ngươi như thế nào, trong cung không được ồn ào chạy loạn, đặc biệt là ngươi, hiện giờ thân là thái tử, càng phải làm gương, có nghe không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook