Hy Vọng

Chương 26: Không dám tham luyến

Long Tiểu Vũ

12/04/2017

Edit: Hạ Băng

Beta: Tuyết Nhi

Tốc độ xe thật sự làm cho con người ta sợ hãi, Đinh Đồng đem mặt hướng qua một bên, cô không có gì phải sợ , anh muốn thế nào cũng được! Chết, chưa bao giờ cần can đảm, còn sống mới cần......

Thời điểm xuống xe, Cù Nhiên đem cửa đập mạnh, đi đến bên cô, mở cửa liền nắm chặt cổ tay cô, kéo cô vào nhà. Tay anh to lớn nắm chặt tay cô, làm cô đau, thế như cô cố gắng chịu đựng, không rên một tiếng.

Anh dùng lực ném cô lên sô pha,“Em có biết chính mình đang làm cái gì hay không?”

Đinh Đồng ngây ngốc lắc lắc đầu, từ sô pha đứng lên,“Ba mẹ anh không phải không thích em sao? Em làm theo hy vọng của bọn họ nha!”

“Ha ha......” Cù Nhiên đột nhiên cười to ra tiếng,“Em biết bọn họ không thích em! Em cũng biết bọn họ hy vọng em làm như thế nào! Em thông minh như vậy, em có phải hay không cũng nên biết anh hy vọng diều gì nhất ở em?”

“Đinh Đồng, anh rốt cuộc ở trong lòng em là cái gì? Là cái gì? Đúng rồi! Ở trước mặt Hạo Hạo, em là người mẹ tốt. Ở trước mặt Bành Tấn Hoa, em là hợp tác tốt, cánh tay đắc lực. Ở trước mặt người nhà của anh thì em lo lắng cảm xúc của họn họ, hoàn thành ‘Hy vọng’ của họ. Nhưng anh thì sao?” Anh dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào ngực chính mình,“Anh đâu? Em có suy nghĩ cho anh hay không? Chỉ sợ một giây một phút em chưa từng suy nghĩ cho anh?”

Trên bàn cơm, anh vừa nghe trong lời nói của ba cố ý làm khó cô, anh lập tức che chở cô, nói thật khi đó anh chẳng qua đơn thuần muốn bảo vệ cô mà thôi, đều không phải thật quyết tâm không thể không có cô, cứng rắn muốn cùng cô kết hôn. Thực hiển nhiên, trước mặt ba anh đạt được mục đích, anh nghĩ chính mình liều mạng nói với ba là anh sẽ kết hôn với Đinh Đồng, để bảo vệ tôn nghiêm của cô ấy, thế như cô ấy thì sao? Lạnh lùng làm sáng tỏ đó chỉ là “Hiểu lầm”......

Đinh Đồng nhìn thẳng vào mắt anh,“Như vậy em thì sao? Anh hứa hẹn như vậy, có nghĩ đến em hay không?”

“ Anh không nghĩ tới em?” Thật sự là vớ vẩn,“Nếu anh không nghĩ cho em, em nghĩ anh sẽ dẫn em về nhà anh sao? Không nghĩ cho em, em nghĩ anh sẽ ở trước mặt ba mẹ công khai chấp nhận kết hôn sao? Hiện tại em lại hỏi anh,‘có suy nghĩ cho em hay không’!”

“Nhưng điều đó...... Là anh muốn , không phải em..... Cù Nhiên, anh có từng hỏi qua em hay không?”Cô cười khổ lắc đầu,“Em không nghĩ đến nhà anh, nhất là ba mẹ anh đều không thích em. Em cũng chưa bao giờ muốn con mình sau này sẽ kết hôn với người hai bàn tay trắng như em. Cho nên, anh có biết anh tàn nhẫn bao nhiêu không?! Anh làm như thế, anh nghĩ là mình đã lo lắng cho em, nhưng thực tế anh tàn nhẫn lấy máu trong tim em......”

“...... Chúng ta kỳ thật không thích hợp ở bên nhau, cho nên...... Coi như hết!”

Ba chữ cuối cùng, cô nói ra thật sự bình tĩnh, giống như nói chuyện bình thường.

“Đinh Đồng!!!” Anh cắn chặt răng,“Buổi tối hôm nay,em đã nói rất nhiều điều không nên nói, nếu em còn có lý trí, thông minh nhất nên thu hồi lời cuối cùng lại, anh có thể làm như chưa nghe gì hết!”Hốc mắt anh đỏ au, giống như con mãnh thú tức giận chờ bùng nổ.

“Làm gì đâu! Chúng ta cũng phải là không hiểu đối phương! Cù Nhiên, nếu anh cảm thấy em nói ‘Chia tay’ làm anh mất mặt, như vậy thì anh nói đi!” cô làm ra vẻ thoải mái.

Trong giây lát, anh nhưng lại từng bước từng bước đi về phía cô, ngay lúc Đinh Đồng nghĩ đến anh tức chết muốn đánh cô,thì cả người cô liền ngã vào vòng ôm của anh, rất nhanh làm cô khó thở.

“......Anh nói rồi , không có sự cho phép của anh, em không được rời xa anh! Không được......” anh tựa như sợ hãi, chỉ cần buông tay ra, cô sẽ biến mất, vì thế anh gắt gao ôm cô, hơn nữa càng ngày càng chặt, vùi đầu vào cổ cô, hít sâu, cắm một cái thật mạnh.

“A......” Đinh đồng rên ra tiếng, không giãy dụa, nhưng vậy cứ để mặt anh cắn.

Cảm giác được sự sự thờ ơ của cô, mùi máu tươi tràn ngập trong miệng, Cù Nhiên mới buông cô ra,“Biết tới khi nào em mới học quí trọng người bên ngoài, khi nào thì mới có thể biết nắm giữ hạnh phúc! Đinh Đồng, em nhớ kỹ, em nợ anh......”

......

Thời điểm Cù Nhiên trở về, dì Cầm đang định đem thức ăn trên bàn dọn đi.

“Dì Cầm, đừng lãng phí , hâm lại là tốt rồi.” anh ngăn cản.

Dì Cầm cười,“Ừ, đây là thói quen tốt, dì thấy cô Đinh đã thành công đem tật xấu của con bỏ đi.”



Đã hai tháng sau khi Đinh Đồng rời đi.

Từ miệng dì Cầm nghê được tên cô ấy, anh vẫn không thể để chính mình quên đoạn thời gian qua. Trong phòng tất cả vẫn bài trí như cũ, vật dụng của cô vốn không nhiều lắm, thời điểm cô đi đã thu dọn sạch sẽ, giống như chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của anh. Mới đầu, anh không tự chủ nhìn bên cạnh rất lâu, nằm mơ cũng nghĩ cô còn ở bên cạnh mình, chờ khi anh tỉnh giấc, sự thật tàn khốc bày trước mặt anh, nhắc nhở anh, anh thế như bị cô gái kia đá ......

“Kỳ thật ông chủ bà chủ không thích cô Đinh, con có thể làm cho bọn họ từ từ phát hiện cô gái ấy tốt! Vì cái gì liền...... rời đi? Dì thật không hiểu sao con ở thời điểm đó nghe lời như vậy.”

“Dì Cầm, là con sao, là cô ấy không cần con, không cần tình cảm của con, không quan tâm tới con, là cô ấy tự rời đi!”

Thời điểm cô rời đi anh vẫn không muốn, nhưng cô chỉ nói câu nói đầu tiên đã làm cho anh không thể không buông tay, cô nói:“Anh không phải đã nói rồi sao? Em là người xứng đáng sống cô độc suốt quãng đời còn lại......”

Câu nói đó anh đã hoàn toàn quên thế như cô lại nhớ kĩ, đúng vậy cô ấy sao có thể quên những lời đó của anh, anh nghĩ lúc ấy ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại nói như vậy?! Kết quả bây giờ giống như đã sớm quyết định vào lúc ấy , xem ra thật không có biện pháp cứu vãn rồi......

......

Cứ như vậy kết thúc thật sao, chúng ta không thể trở lại giống trước đây sao?

Đinh Đồng cũng hy vọng có thể như vậy, nhưng trên thực tế......

Cuộc sống hiện tại của cô đã không còn có Cù Nhiên! Tất cả đều đã thay đổi.

Anh cả nói đem Hạo Hạo qua đây chơi với cô, chính là cô không cho, cha con bọn họ có có dịp xây dựng tình cảm, không thể bởi vì cô mà phá hủy.

Ở công ty có Lô Phương giúp đỡ Tiểu Ngũ, cô cũng không quá quan tâm, chính là tùy thời gọi vài cuộc điện thoại, hoặc là tự mình đi qua công ty một chuyến, trừ lần đó ra cô cũng ít nhúng tay vào, tất cả đều theo qui định mà làm.

Văn phòng tổng giám đốc “Thánh thiên”

“Gần nhất bên Tiểu Ngũ không có nhiều động tĩnh, mọi chuyện phát triển thuận lợi hay không?”

Đinh Đồng hướng Bành Tấn Hoa gật gật đầu,“Ừ, bên này Tiểu Ngũ không có vấn đề gì lớn, chính là nghe nói tư lệnh có chút ý kiến.”

“Lệnh kia có cần hay không, anh giải thích một chút......” Anh có chút do dự.

Cô lắc đầu,“Quên đi, chờ thêm vài ngày, em tự mình tốt hơn, lời nói của em có thể có chút tác dụng.” Thái độ của ông ấy có chút khó nắm bắt, nếu ông ấy mất hứng thì ai có nói gì ông ấy cũng không nghe, thật sự muốn nói điều gì có tác dụng, đại khái cũng chỉ có cô nói mới có hy vọng một ít.

“Ông cụ gần đây tính tình không tốt mấy.”

“Anh hai, ông có khi nào thì tính tình tốt?”

Bành Tấn Hoa từ chối cho ý kiến, sắc mặt có chút ảm đạm,“Ông cụ vừa mất nhà lại có tang mặc cho ai như thế nào thì ông cũng khó tự kiềm chế được. Tiểu đông, em......”

“Anh hai, em biết anh muốn nói gì.” Đinh Đồng đánh gãy lời nói của anh,“Có những thứ chung qui không thuộc về em, em như thế nào có thể ép buộc. Lần này đã thử qua, ha ha...... Sự thật chứng minh quả nhiên em chỉ có thể sống cuộc sống cô độc này!”

Bành Tấn Hoa ngạc nhiên, nhưng chưa vạch trần.

Kỳ thật anh muốn nói , là về Đao Diên...... Vừa rồi nhắc tới đến, anh nghĩ đến sẽ làm cô nhớ lại chuyện trước kia, nhưng cô ấy lại hiểu lầm. Bất quá cũng vì như vậy, anh mới phát hiện ra, cô không giống như anh, cho nên cô sẽ không coi trọng đoạn tình cảm mới này......

Buổi tối, trở lại nhà trọ trống rỗng, Đinh Đồng có chút không quen. Tắm rửa xong cô nhìn vào gương sấy tóc, nhìn vào cổ cô mơ hồ thấy hai dấu cắn mờ, cô ngừng động tác trên tay, nhẹ nhàng vuốt ve. Cô nghĩ anh ấy thật sự đã bị cô làm tổn thương. Đêm 30 đó, nghe được anh nói với người nhà muốn kết hôn với cô, cô không phải không quan tâm, thậm chí còn có chút mừng thầm, đúng , chính là mừng thầm. Cô giống như đúa nhỏ trộm đồ của người khác, rất rất thích, nhưng đó là đồ đi trộm, sợ bị người khác phát hiện, phải thật cẩn thận cất giấu ...... Đinh Đồng chán ghét loại cảm giác này, cho nên cô đối với anh không thể yêu quá sâu, không thể không sáng suốt!



Cô nhìn chính mình trong gương,“Ngươi đau khổ cái gì! Ngươi cho là mình là ai? Không thấy sắc mặt ba mẹ anh ấy sao? Hơn nữa, ngay cả anh ấy cũng khinh thường ngươi, ngươi không nhớ rõ cảm giác lúc ấy sao ? Là ai trốn trong phòng khóc đến tối? Còn vờ ngớ ngẩn......”

Ban đêm, lại bị ác mộng bừng tỉnh, Đinh Đồng rất sợ, trong tiềm thức bấm điện thoại, một chốc lát đối phương bắt máy, giọng nói có chút khàn khàn khiếp sợ:“...... Đồng Đồng?”

Cô hoảng sợ, vội vàng cúp máy, đáng chết, vì cái gì gọi điện thoại cho Cù Nhiên? Giây tiếp theo, có một người không ngừng gọi điện thoại đến, là số máy di động, cô không biết làm sao có cam đảm,nhận điện thoại.

“......Alô”

“Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?” Đối phương giọng nó khẩn trương.

“Không, gọi lầm thôi!”

“...... Có phải hay không...... gặp ác mộng ?”

Nên trả lời như thế nào? Là hoặc không trả lời!

“Con mèo nhỏ......”

Nghe anh gọi thân mật, cô rốt cục nhịn không được khóc nghẹn ngào ra tiếng.

“......Em rốt cuộc làm sai cái gì? Em không hiểu, vì cái gì đối với em như vậy? Em cũng từng nghĩ mình giống như công chúa lên lớn trong lòng bàn tay ba mẹ, nhưng là...... Không ai thương em, em có thể thế nào? Em muốn sinh tồn...... Nếu không ai có thể mạnh mẽ bảo vệ em...... Vì cái gì, vì cái gì? Còn có anh, ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho em...... Rõ ràng là anh chọc em , vì cái gì đem mọi tội lỗi đổ lên đầu em...... Cũng không nghe giải thích......” Rốt cục đến cực hạn cảm xúc giống như nước vỡ đê cuồn cuộn chảy ra, Đinh Đồng ôm chân cuộn mình ở trên giường, nếu lúc này Cù Nhiên có thể thấy, như vậy anh sẽ biết đây là may mắn của anh khi gặp qua Đinh Đồng khóc thương tâm nhất, cũng là lần đầu tiên bất lực......

“Mèo con,… mèo con,… đừng khóc,.... được không? Em ở đâu? Nói cho anh biết em ở đâu?” anh gấp đến độ nói lắp.

“Em......” Cô vừa định trả lời, điện thoại đầu bên kia vọng vào một câu giọng nữ.

“Người nào nha? Khuya vậy còn gọi......” Giọng nói nũng nịu oán trách vào thời gian này, ai cũng biết đang có chuyện gì.

Cù Nhiên âm thầm mắng, nhìn cô gái trên giường trong phòng khách sạn, anh thật không biết nên bóp chết Hà Cường hay là chính mình. Buổi tối Hà cường cùng bọn anh tụ tập, anh uống rượu hơn nữa trong nhà cũng không có ai đang chờ mình, đơn giản thuê một phòng ở khách sạn, ai ngờ vừa tiến vào phòng ngủ gặp ngay cô ta, không nói hai lời liền cọ vào người anh, anh cũng nghĩ thử ỡm ờ, có thể anh nghe mùi nước hoa gay gắt của cô ta, theo bản năng chán ghét...... Không nghĩ tới cô ta cũng không đi, nhưng lại ở ngay gường bên cạnh ngủ......

“Cô câm miệng cho tôi!” Anh ôm điện thoại gầm nhẹ, nhưng đối phương nghe được rành mạch.

Tốt lắm, xem đi...... Ngươi Đinh Đồng tính cái gì? Anh xoay người là có thể cùng cô gái khác lên giường, ngươi còn có cái gì không chịu từ bỏ được ?

“Con mèo nhỏ, em nghe anh giải thích! Không phải như em nghĩ......”

“Cù nhiên, tôi thật sự xem trọng anh!!!”

“Con mèo nhỏ...... Đinh Đồng......”

“Tít, tít, tít......”

Cù nhiên nổi giận đem điện thoại đập, đứng dậy rời giường kéo cô ta ném đi ra ngoài,“Nha...... Làm gì vậy, làm đau người ta ......”

“Nếu không đi, tôi đều có thể giết cô.....” Anh chỉ vào cô gái trang điểm xinh đẹp, cảnh cáo.

Anh bứt tóc chính mình, nhìn cái gì cũng không vừa mắt, đá một cái vào giường,“A...... Mẹ nó, ngay cả giường đều cùng ông đối nghịch, sống không được ......”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hy Vọng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook