Hy Vọng

Chương 17: Nghỉ…

Long Tiểu Vũ

11/04/2017

Edit: Icon

Beta: Tuyết Nhi

Bị ai đó nhẹ nhàng ôm chặt lưng, cô quay đầu thì nhìn thấy, không biết Cù Nhiên ngồi bên cạnh cô từ lúc nào,“Em đang nghĩ gì vậy?”

“Uhm?” Đinh Đồng và anh có thể thấy chính mình trong mắt của nhau,“Ah! thật xin lỗi vừa rồi mải suy nghĩ !”

Cù Trà cười cười, nói không có chuyện gì. Nhìn thấy Cù Nhiên trân trọng Đinh Đồng như vậy, trong lòng cô cũng vui mừng, từ nhỏ cùng anh lớn lên, mặc kệ thế nào, trước sau cô đều mong anh thật hạnh phúc. Cô không phải là đàn ông con trai, không có tài trí mưu lược hơn người, cũng không để ý gia tài, tuy rằng cũng không phải rất tin tưởng về chuyện thiên trường địa cửu, nhưng ít ra anh hai có quyền sống cuộc sống mà mình mong muốn, tương lai thế nào, không ai dám đảm bảo......

Rời khỏi nhà Cù Trà, Đinh Đồng muốn về phòng trọ của mình.

Trong lúc dừng chờ đèn xanh đèn đỏ, Cù Nhiên mặt lạnh nghiêm nghị,“Chỉ có một đêm thì làm gì? Em cùng con không theo anh được sao?”

“Anh nói nhỏ một chút!” cô nhìn Tiểu Bành Hạo đang ngủ trong lòng, nhẹ giọng nói:“Không phải là em đã nói rồi sao, em làm sao có thể mang con của anh ấy đi được chứ!”

“Lúc ấy là nói qua ở cùng anh, giờ chính là một tối thôi mà!” Cô như thế nào lại sống chết cãi lý với anh, thay đổi một chút cũng không được a...... Hôm nay anh đã cùng cô trải qua nhiều chuyện như vậy, lại xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn, anh cũng không trách móc gì , bây giờ chẳng qua muốn mẹ con cô ở cùng anh một tối , cô cũng không chịu, thật sự cố chấp!

Một chiếc xe tuần tra đi qua, Cù Nhiên tức giận đến độ bóp kèn inh ỏi, Đinh Đồng trừng mắt nhìn anh, với tay đánh lên mu bàn tay anh nhẹ nhàng nói,“Đừng tức giận ! Anh thật lắm chuyện.”

Cù Nhiên thấy cô như vậy, anh nghĩ mình vừa rồi không nên tức giận như vậy, nhưng không thèm để ý tới cô.

Đinh Đồng thấy anh không để ý tới cô, liền nghiêng đầu nhìn anh,“Ha ha...... Anh ghen sao? Ăn dấm chua với cục cưng?”

“Đúng vậy đúng vậy, em rất giỏi, ngay cả Cù thiếu gia anh đây đều ăn dấm chua của em! Vừa ý chưa ?!”

Cù Nhiên nhìn Đinh Đồng đắc chí cười hì hì, vươn tay ra miết cái cằm của cô, buổi tối trên ngã ba đường xe không nhiều lắm, anh liền một tay cầm lái, một tay mang mặt cô xoay về hướng mình, không nhẹ không nặng cắn cắn miệng cô một chút, lại rất nhanh buông ra.

“Đừng......” Đinh Đồng sờ sờ chỗ bị anh cắn, muốn mắng anh vài câu, nhưng nhóc con nằm trong lòng cô cựa quậy một chút, cô liền không lên tiếng, nhẹ nhàng vỗ về cục cưng, dỗ dành cho nhóc ngủ thật ngon.

Đợi cô đi vào, Cù Nhiên thấy cô cũng không thèm mời mình vào nhà ngồi, trong lòng thật không hài lòng, quay đầu ngồi vào xe chạy đi.

Vừa mới vào tới cửa, Bành Hạo liền tỉnh, Đinh Đồng giúp nhóc con tắm rửa xong, thì mới đi tắm. Đi ra thì bạn nhỏ nào đó đã ngoan ngoãn nằm trên giường lớn của cô, rõ ràng như chú gà con đầu cứ gục gật buồn ngủ mà không chịu ngủ.

Đinh Đồng đi qua rồi ngồi xuống, ôm nhóc nhét vào chăn,“Đứa nhỏ ngốc này, mệt như vậy sao không ngủ?”

“Con chờ mẹ!”

“Chờ mẹ để làm gì?”

Ánh mắt Bành Hạo yếu ớt, cái đầu nho nhỏ dụi vào lòng cô cọ qua cọ lại,“Chờ mama ôm con ngủ.”

Đinh đồng nghe xong cười ôm lấy con cưng, vừa ôm vừa dỗ,“Được rồi, mama ôm cục cưng ngủ......”

Một hồi lâu, nhóc con mới bĩu môi nói:“Mama, mẹ không cần đem con đưa đến chỗ baba, con không muốn đi!”

“Sao con không muốn đi?”

“Bởi vì...... Bởi vì...... Bởi vì con không thích baba.”

Cô muốn nhân dịp này cùng con nói chuyện nghiêm túc,“Vì sao con không thích baba?”



“Baba hung dữ, baba cũng không ru con ngủ, còn...... Baba ôm con không thoải mái bằng mama, người baba cứng quá......” Nhóc con tìm hết mọi lí do mà nhóc biết.

Đinh Đồng buồn cười,“Baba cũng không phải hung dữ đâu nha! Cho dù hung dữ cũng là do con làm sai chuyện gì đó, con nói có phải hay không? Đừng nói baba, cho dù đổi là mama, con làm sai mama cũng sẽ như vậy.” Nói xong nàng nhớ tới hôm nay ở sở cảnh sát đánh nhóc mấy cái, lấy tay xoa xoa lên mông nhóc,“Cục cưng, hôm nay mama đánh con, có đau hay không?”

“Ưm...... Một chút.”

“Về sau không cho con đi lung tung nữa , có biết hay không?” Thấy nhóc con gật gật đầu, cô mới tiếp tục nói:“Con xem, mama không phải cũng hung dữ sao? Nhưng là hung dữ với con như vậy, đều là muốn tốt cho con!” cô từng chút từng chút nói với con,“Con nói baba không muốn ru con ngủ, vậy con có muốn ngủ với baba không? Baba nhiều cái còn chưa rõ, cho nên còn cần chúng ta nói cho baba biết, con hãy nói với baba những gì con muốn, baba sẽ biết mà làm cho con.”

Nhóc con có chút giật mình nhìn Đinh Đồng,“Ba ba cũng có chuyện không biết ?” Cho dù không ở gần, trong mắt nhóc baba giống như vị thần to lớn, thật không ngờ baba cũng có chuyện không biết.

Đinh Đồng hôn nhẹ trán con,“Đương nhiên rồi! Ba ba cũng có lúc không biết, cho nên con phải nói cho baba biết! Còn có, Hạo Hạo nói không thích baba vì trên người baba rất không thoải mái, con trai khi còn nhỏ đều là như vậy a, chờ con trưởng thành cũng sẽ giống baba, sẽ có bả vai rộng, vóc dáng cao cao, thân thể khỏe mạnh. Có nhớ Tiểu Mật Đào nói gì không, bạn ấy rất thích bạn nam cao cao đẹp trai ......”

“Mama, mẹ nói, con trai về sau đều giống baba như vậy a? Con có phải không cùng baba ở chung nên mới như vậy?”

Được rồi, vì quan hệ của anh hai cùng cục cưng có thể tiến gần một bước, cô không thành thật dạy dỗ con một lần cũng tốt!

“Đúng vậy, con nít ở cùng ai đó, sau lớn lên sẽ giống người đó. Vậy cục cưng muốn giống baba là phải ở chung với baba thật lâu đó!”

Tiểu Bành Hạo bị những lời này lừa cho sửng sốt không thôi ,“Thật vậy sao? Nhưng mà...... Nhưng mà con lại không thích baba......”

“ Cục cưng ngoan, con sao lại có thể không thích baba chứ? Nhưng mà baba rất thích con, về sau không thể nói như vậy, sẽ làm baba đau lòng , biết không?”

Nhóc con ngáp một cái,“Vâng, con biết rồi. Vậy, mama, mẹ cũng cùng con đến ở với baba được không, như vậy chúng ta sẽ được ở chung một chỗ rồi!”

Đinh Đồng than nhẹ,“Cục cưng, bây giờ con còn nhỏ nên có nhiều chuyện không biết, chờ con trưởng thành mama sẽ nói cho con hiểu. Ngày mai mama đưa đến con đến chỗ baba, con ngoan ngoãn sống cùng baba,có được không?”

“Đừng~~” nhóc con có vẻ không muốn, cứ vặn vẹo trong lòng cô.

Đinh Đồng dỗ dành một phen, làm mọi cách để nhóc con chấp nhận, lại dụ dỗ một hồi lâu, nhóc mới chịu gật đầu đáp ứng, còn làm cho cô cam đoan, cuối tuần là phải đến thăm nhóc con.

Không lâu sau , ôm nhóc con còn đang ngủ, Đinh Đồng cũng bắt đầu mơ mơ màng màng, điện thoại trong phòng khách lại vang lên. Cô rón ra rón rén trèo xuống giường, đi ra ngoài nghe điện thoại.

Cù Nhiên gọi tới .

“Trễ rồi sao còn gọi tới?”

“Hừ......em không thèm gọi cho anh nên tự anh gọi cho em thôi!” Rốt cuộc muốn xem thử trong đầu cô có những thứ gì,“Em thực là có thành ý? Cũng không thèm gọi điện thoại chúc ngủ ngon? Em không sợ anh giữa đường xảy ra chuyện gì sao?”

Cô có chút á khẩu không trả lời được, bây giờ cô có chút hiểu cái loại cảm giác này nên cảm thấy thật có lỗi đôi chút,“Vậy, anh về nhà rồi sao?”

“Đã sớm về rồi!” Anh đã sớm xử lý giấy tờ mà trợ lí mang đến, cũng không thấy cô gọi điện thoại tới hỏi han, anh thiếu chút nữa tưởng rằng di động của mình bị hư, gọi cho cô, vậy mà ngay cả nghe người ta còn không muốn nghe.

Đinh Đồng chạy đến sopha ,“Hôm nay cám ơn anh!”

“Ừ, Sau đó còn gì nữa?”

“A? Sau đó cái gì?”

“Em đó ‘Cám ơn’ như vậy sao có thành ý? Anh không cần!”

“Vậy anh muốn thế nào?”



“Anh muốn thực tế ...... Nói ví dụ -- ăn em?”

“Anh......” Đinh Đồng vừa nghe đến sau hai chữ đã nghĩ tới chuyện tình đêm qua, sợ đối phương trông thấy bộ dáng chính mình, vẫn là cảm thấy trên mặt không nhịn được mà đỏ bừng xấu hổ.

Cù Nhiên giọng điệu cười trêu chọc:“Con mèo nhỏ, anh thích nhất nhìn dáng vẻ thẹn thùng của em!”

“Còn nói!”

“Không cho nói? Vậy...... Chúng ta -- làm?”

“Lưu manh, anh còn như vậy em sẽ cúp điện thoại !”

Cù Nhiên mệt mỏi cả đêm tâm trạng rốt cục tốt một ít, cười,“Ngày mai có phải sẽ đưa Hạo Hạo đến chỗ Bành Tấn Hoa hay không ?”

“Ừ.”

“Vậy ngày mai em tự đến đây, anh với dì Cầm ở nhà chờ em!”

“Em đến đó làm gì?”

“Em đừng có mà giả bộ quên mất, em nói cái gì! Hôm nay anh đã nghe thấy cả rồi, Bành Tấn Hoa nói em trong khoảng thời gian này không cần đi làm, vừa lúc Hạo Hạo lại bị anh ta mang về nhà, em không còn điều gì phải lo lắng, thành thật đến đây giúp anh, có nghe hay không!”

Người gì mà bá đạo quá!

“Không nghe! Chuyện là chuyện của em, với anh có quan hệ gì! Xì......” Cô khó chịu đáp lại .

“Không có liên quan đến anh? Anh ngày mai trực tiếp đến công ty em đón em, dù sao anh cũng không để ý tới chuyện lãng phí thời gian một ngày, anh nhìn xem em đến lúc đó còn dám nói chúng ta không có quan hệ gì!”

Đinh Đồng hận nghiến răng nghiến lợi càng sợ anh thật sự làm như vậy, chỉ bằng việc buổi sáng anh có thể trước mặt người nhiều cùng cô “tán tỉnh”, nếu chính mình không đồng ý anh không chừng có thể làm cho cô ở trước mặt mọi người càng có nhiều điều xấu hổ hơn!

Đối phương đợi không được câu trả lời của cô, lại hỏi một lần,“Con mèo nhỏ, thế nào? Là em tự đến hay để anh đón?”

“Biến, Con mèo nhỏ cái gì ! Em đi em đi, được rồi chứ?!” cô nói xong, đối phương như thực hiện được ý đồ, liền trực tiếp tắt máy.

......

Sáng sớm hôm sau cô đưa Bành Hạo đến nhà trẻ, tùy tiện cầm theo hai bộ quần áo ở nhà, quét tước một chút trong nhà vệ sinh, lại đem một ít cây cảnh do không có thời gian chăm sóc đến nhà Lô Phương.

Lô Phương với cô quan hệ không nhiều, nói chung cũng coi như bạn bè, biết cô cùng Cù Nhiên ở với nhau, cô ấy vẫn là nhịn không được mà mở miệng nói vài câu.

“Chị Đồng Đồng, chị thật sự cùng với Cù tổng của ‘Tân vũ’ là một cặp à ?”

Đinh đồng ngồi ở sô pha lật lật tạp chí rồi nhìn Lô Phương,”Em tin hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì!”

“Chị Đồng Đồng!!!”

“Ha ha...... Không có việc gì, chị có chừng mực. Mấy ngày nay chị không đến công ty, em đi làm, qua bên chỗ Tiểu Ngũ giúp một tay, có chuyện gì nhớ điện thoại cho chị.” Đinh Đồng đơn giản bàn giao công việc vài câu.

Lô Phương thấy cô không muốn nói , cũng đành im lặng, những lời cô dặn dò nhất định phải thực hiện. Hai năm ở chung, Lô Phương cảm thấy, đối với Bành tổng, Đinh Đồng có khoảng cách kính sợ.

Tính trên xuống, trừ bỏ Tề Thiên ra, cô là trợ lí nho nhỏ thân cận với cô ấy nhất. Lúc trước cô còn là cô bé, được Tề Thiên phát hiện, biến hóa nhanh chóng thành thành phần tri thức bên cạnh Đinh Đồng. Cơ hội như vậy không phải mỗi người đều có thể gặp được, cho nên cô rất cảm kích mà ở bên cạnh cô ấy làm hết thảy chuyện cô giao cho, không cần thắc mắc, lại càng không cần phản bác

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hy Vọng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook