Hy Vọng

Chương 18: Ở chung

Long Tiểu Vũ

11/04/2017

Edit: Icon

Beta: Tuyết Nhi

Buổi chiều Bành Tấn Hoa gọi điện thoại nói cho Đinh Đồng anh đã đến đón Bành Hạo, cô xem thời gian không sai lệch lắm, cũng không lái xe, trực tiếp ngồi taxi đến biệt thự ở sườn núi.

Bác tài thật sự là nói nhiều nha.

“Cô à, khu đó chỉ toàn là người giàu có sống ! Nói thật chúng tôi chạy thuê qua đây nhiều lần rồi! Ha ha...... Ở đây ai cũng có vài cái xe riêng, sao cô lại ngồi xe của chúng tôi mà đến đây?” Tài xế mỉa mai hỏi Đinh Đồng qua kính xe.

“Cô đến đây tìm người hay làm gì khác?”

Đinh Đồng “ừ” một tiếng không quan tâm nghĩ nhiều, xoay đầu qua một bên nhìn ngoài cửa sổ.

Dọc theo đường đi chỉ thấy người đi đường càng ngày càng ít, cổng lớn biệt thự lưng chừng núi hiên ngang hiện ra ở trước mắt. Lúc này xe taxi có khó coi đi chăng nữa cũng thành đặc biệt nổi trội.

Đinh Đồng trả tiền xuống xe, xốc ba lô lên vai chuẩn bị đi vào, nhưng lại bị nhân viên an ninh ngoài cửa ngăn không cho vào.

“Thưa cô, xin hỏi nhà cô ở bên trong sao?” Khu dân cư xa hoa như vậy, ra vào cơ hồ không có đi bộ , cho dù giúp việc nhà ai bọn họ cũng đều quen thuộc, thực hiển nhiên, trước mặt cô gái xa lạ này bọn họ chưa từng gặp qua.

“Không phải!” Phiền chết mà, Cù Nhiên chết tiệt, làm cô gặp nhiều phiền toái như vậy.

Đối phương lễ phép nói:“Xin hỏi cô muốn tìm hộ nào ạ? Có thể nói cho chúng tôi biết tên chủ hộ hay không ? Chúng tôi xin xác nhận một chút.”

Cô không biết nói sao cho phải, Đinh Đồng có chút không kiên nhẫn,“ Nhà của Cù Nhiên!”

Cù tổng? Anh nhân viên an ninh trẻ tuổi nghi hoặc nhìn cô một cái. Buổi sáng lúc Cù Nhiên đi, đã nói sơ qua với họ mọt chút, nói hôm nay sẽ có vị tiểu thư tìm đến...... Chẳng lẽ chính là cô gái trẻ tuổi này?

Đinh Đồng thấy hắn vẻ mặt hoài nghi, liền lấy điện thoại ra gọi đi.

“Em vào không được!”

Lời nói không đầu không đuôi này làm cho Cù Nhiên không hiểu ra sao, anh quyết định lấy văn kiện đưa cho Leo, mới hỏi: “Cái gì mà vào không được?”

“Em không vào được cửa lớn nhà giàu các anh ! Người ta không cho!” Cô tức giận mắng anh thật to.

Cù Nhiên nghe xong, cười nói cô đem điện thoại đưa cho nhân viên an ninh giữ cổng.

Đinh Đồng đem điện thoại đưa cho trước mặt anh ta, anh tiếp nhận điện thoại,“A lô” một tiếng, nói ngay,“Thực xin lỗi Cù tổng, tôi thật ko có mắt , vị tiểu thư này mặc quần áo thể thao nên tôi không nghĩ là người hồi sáng anh dặn dò.

Thật có lỗi thật có lỗi...... Vâng...... Vâng......” Lại đem điện thoại trả cho Đinh Đồng,“Tiểu thư, Cù tổng muốn nói chuyện với cô.”

“A lô?” Cô nhận điện thoại với bao nhiêu là tức giận.

“Hôm nay mặc quần áo thể thao? Cho rằng giống lần trước à?”

“Mặc gì thì liên quan gì đến anh!”

“Ha ha...... Tốt lắm, đừng giận,bảo vệ cho em vào mới lạ! Anh nói rồi, không sao, em vào đi! Còn nhớ đường không? Nếu không thì nói họ đưa em đi?”



“Không cần!”

Lại thêm vài câu, Cù Nhiên nói buổi tối có xã giao nên tối nay trở về muộn, nói cô cùng dì Cầm không cần chờ hắn. Tắt điện thoại, Đinh Đồng lại hỏi bảo vệ một câu:“Giờ thì đi vào được chưa?”

Đối phương dáng vẻ hối lỗi nói xong một tiếng xin lỗi, nghiêng người mở đường lộ,“Đương nhiên đương nhiên, mời cô!”

......

Lần trước đi và về đều vội vàng nhanh chóng, Đinh Đồng chỉ nhớ sơ sơ đường đi, căn bản không thể để ý đến cảnh vật hai bên. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên là khu biệt thự xa hoa, kiến trúc mang phong cách chủ đạo màu xanh, thể hiện phong cách cao quý thanh lịch làm cho người bên ngoài khó có thể tiếp cận. Hừ...... Người với người bất đồng, ngay cả những thứ này mà cũng thể hiện rõ ràng như vậy.

Có lẽ là Cù Nhiên gọi điện, nên lúc Đinh Đồng vừa đến nhà anh, thì dì Cầm đã chờ sẳn ở cửa .

“Cô Đinh!”

“Chào dì Cầm!”

Dì Cầm nhìn phải trái, có chút nghi hoặc,“Cô Đinh không có hành lý sao?”

Cô vỗ vỗ ba lô,“Tất cả ở trong này .”

Dì Cầm cảm thấy cô gái này thật là...... Không đi xe thì không nói, liền ngay cả hành lý đều mang ít như vậy...... Thiếu gia chưa từng đưa con gái về nhà, ngoài mình ra thì chưa thấy qua cô gái nào, cho dù lần này chính miệng anh nói, thật vất vả mang về một cô, mà còn đặc biệt như vậy......

Dì bảo Đinh Đồng ngồi nghỉ ngơi, còn mình đi phòng bếp. Đinh Đồng vòng vo một hồi cảm thấy nhàm chán, đi vào bếp,“Dì Cầm, con giúp dì nha!”

“A? Cô biết nấu ăn?”

“Biết một chút.” Cô cười cười, nhìn đầy bàn nguyên liệu nấu ăn lại có một chút hơi nhíu mi,“Dì Cầm, Cù Nhiên nói buổi tối không về ăn cơm ,dì không nên làm nhiều như vậy!”

Dì Cầm thành thạo cắt thái nguyên liệu,“Không phải còn có cô sao? Ha ha......”

“Con cũng ăn không hết nhiều như vậy, làm ít tốt hơn , hai món là được.” cô thấy dì Cầm còn muốn nói cái gì đó, lại nói thêm một câu,“Làm như vậy đi, hai món là tốt rồi!”

“Ách...... Này...... Được rồi, liền làm theo ý cô vậy!”

Đinh Đồng mang nguyên liệu dư cẩn thận cho vào túi xong để vào tủ lạnh, sau đó cô vừa phụ làm cơm vừa trò chuyện với dì Cầm ngay trong bếp. Qua đó cô mới biết dì Cầm vốn được nhà họ Cù thuê từ nhiều năm trước, anh em Cù Nhiên gần như là một tay dì nuôi lớn, lần này Cù gia biết Cù Nhiên trở về, sợ anh ăn không ngon, bảo dì chiều nào cũng đến đây nấu cơm cho anh nhân tiện quét tước phòng ốc.

Làm cơm xong cơm, dì Cầm nói phải về,“Cô Đinh, trong khoảng thời gian này tôi sẽ không đến đây .”

“Tại sao?”

“Ha ha...... một bà già như tôi ở đây làm cản trở hai người , với lại, có cô ở đây thì dì còn có cái gì lo lắng nữa .”

Đinh Đồng nghe xong, có chút ngượng ngùng cúi thấp đầu.

......

Cù Nhiên về nhà khi đã gần mười hai giờ đêm, trong nhà một màu tối như mực, chỉ còn ánh sáng phát ra từ TV. Anh không bật đèn, trực tiếp nhắm ghế sô pha đi đến, quả nhiên, một thân hình nho nhỏ như nắm tay đang cuộn tròn lại ngủ say. Đi xuyên qua ngồi bên cạnh cô, động tác muôn phần dịu dàng sờ mặt của cô, giống như có cảnh giác cao độ, cô lập tức thức tỉnh.

“Đừng sợ, là anh!” Nói xong mặt liền vùi vào hõm vai của cô, ngửi thấy mùi sữa tắm tươi mát trên người cô, men rượu dường như đã tan đi một nửa.



Đinh Đồng đẩy anh ngồi xuống,“Em xem TV rồi ngủ quên, anh về đã lâu chưa?”

Anh thật càng nhìn càng không nói nên lời, có chuyện gì tốt hơn có thể so sánh người mình thương yêu ngủ trong phòng khách nhà mình, còn đợi mình về nữa chứ? Vuốt ve tóc cô,“Sao không vào trong ngủ? Trong phòng cũng có TV mà! Ở đây dễ bị cảm lạnh lắm.”

“Ách...... đang xem thì ngủ quên thôi! Ha ha......” Cô ngượng ngùng cười cười. sao có thể thành thành thật nói cho anh biết bởi vì chính mình không dám nằm trên giường kia chứ? Đêm qua cô ôm cục cưng, mơ mơ màng màng rồi sáng sớm ngủ dậy lại mang này mang kia, vừa rồi cơm nước xong qua loa dọn dẹp vài cái bát liền cảm thấy vậy được không được, nghĩ tới chuyện phòng ở, liền nghĩ tới tối hôm đó hai người đã làm gì trên giường. Bây giờ chính miệng mình chủ động, không chừng làm anh lại nghĩ rằng mình rất khẩn trương nha ! Cho nên liền chạy qua sô pha ngồi, không ý thức rằng mình lại ngủ quên

Còn không chờ cô lấy lại tinh thần, Cù Nhiên liền tắt TV, đột nhiên thấy tối om , làm cho cô không biết phải làm sao,“Anh làm gì vậy?”

Anh duỗi hai tay ra, cúi xuống ôm cô, Đinh Đồng đành phải thuận theo ôm cổ anh ,“Nè...... Tối như vậy, đừng làm em ngã !”

Bị anh ôm trong ngực, lập tức một cái hôn cuồng nhiệt đưa đến, sờ soạng đi vào phòng ngủ, Cù Nhiên có vẻ cầm giữ không được, không quan tâm đem cô đặt trên giường liền cởi bỏ quần áo của cô. Buổi tối xã giao uống rượu là tất nhiên , nhưng cũng không có say, thật ra bây giờ anh cảm thấy chính mình là say thật......

Anh tiến vào có chút vội vàng, người bên dưới rõ ràng còn không có chuẩn bị tốt, khó chịu đẩy ngực anh muốn anh ra ngoài.

Anh ôm eo cô ,“Ngoan” “Mèo con” “Nghe lời” Giọng đứt quãng dụ dỗ.

Cuối cùng, người bên trên tận hứng , cô vừa thẹn vừa đau đã khóc ướt bên gối. Cù Nhiên đem cô ôm vào trong ngực, nơi gần trái tim nhất, bàn tay qua lại vuốt ve dỗ dành cô, không lâu sau, hai người đều mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Người đẹp trong lòng, một đêm ngon giấc......

Cù Nhiên thức dậy là trời tờ mờ sáng, mở to mắt thấy cô đang lườm mình.

“Sao em thức sớm như vậy?” Ôm chặt eo cô ,“Ngủ thêm một lúc nữa......”

Đinh Đồng thuận thế dựa vào người anh, cắn một cái ở trước ngực anh.

“Ưm......” hít một hơi khí lạnh, anh hé nửa con mắt ,giọng khàn khàn,“Con mèo nhỏ, đêm qua còn chưa đủ sao?”

Cô nằm trong lòng anh ngẩng đầu lên nói,“Anh còn nói! Anh uống rượu rồi phát điên cái gì hả?!”

Anh đem cô ôm vào trước ngực, cả người gần sát mình, liếm vành tai của cô,“Nghe lời, để anh ngủ tiếp! Bằng không chúng ta liền mang chuyện tối hôm qua làm lại lần nữa!”

Cù Nhiên đi khỏi, Đinh Đồng còn nằm trên giường, mệt là chính, chủ yếu vẫn là có chút không quá tự nguyện.

Cô nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng chợt nghe trong phòng vệ sinh có tiếng nước phát ra từ vòi hoa sen, sau đó là tiếng quần áo rơi phát ra tiếng vang nho nhỏ, một lát sau còn có người ngồi xỗm trước mặt cô, mang theo hơi nước thơm mát, anh hôn nhẹ trên mặt,“Anh phải đi rồi!”

Cô lắc lắc cái đầu vẫn nhắm mắt lại làm bộ ngủ, anh cười cười, giúp cô đắp chăn lại mới đi ra ngoài.

Đinh Đồng vốn tính chờ anh đi rồi thì mình sẽ xuống giường , lại không nghĩ rằng lại thật sự ngủ quên trên giường, tỉnh lại đã là giữa trưa. Trong nhà không có người cô để thân mình trống không mà vào phòng tắm, nhìn trong gương thấy trên người toàn vết hồng lan rộng, còn có vài vết cắn nho nhỏ, trong lòng nhịn không được trách tội cái người chết tiệt kia, thật sự là bá đạo lại dã man......

Tắm xong, thay một bộ sạch sẽ quần áo, nhìn phòng ngủ một đống hỗn độn còn tràn ngập hơi thở ái muội, cô tìm kiếm một hồi, rốt cục từ tủ quần áo tìm được một bộ drap giường, xắn tay áo, nhanh gọn đem drap trên giường thay đổi, đem theo bộ quần áo ngày hôm qua mặc tất cả ném vào máy giặt.

Trong tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn thật đúng là không ít, đã vậy còn có một cái bánh ngọt hoa quả, cô lấy nó ra mang đến phòng khách, vừa xem vừa ăn, buổi chiều cô chỉ qua loa như vậy . Đến khi tiếng khóa mở cửa vang lên cô mới giật mình nhớ tới chuyện dì Cầm nói hôm qua, cô đương nhiên là phải chuẩn bị cơm, nhưng mà đến bây giờ cô còn chưa chuẩn bị cái gì nha......

Cù Nhiên đi vào liền thấy cô cắn cắn cái muỗng ngơ ngác đúng tại chỗ nhìn mình, anh đi đến cạnh cô nhìn thấy cô đang tàn sát cái bánh ngọt,“Em ăn nhiều như vậy, không sợ sâu răng à?”

Đinh Đồng cầm đĩa bánh lên,“Ách...... Không phải, cái kia......”

Cù Nhiên tâm tình không thay đổi, lau khóe miệng còn dính bơ của cô,“Làm gì? anh cũng sẽ không phạt em đứng góc tường đâu!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hy Vọng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook