Hy Vọng

Chương 30: Qui củ

Long Tiểu Vũ

12/04/2017

Beta: Nguyệt Nhi

Hội sở tư nhân ngoại ô.

Đinh Đồng ngồi ở vị trí đầu, cười cười nói nói nhìn nghệ sư thành thạo pha trà, phối hợp với tiếng đàn tranh du dương phía sau rèm, mỗi động tác đều như nước chảy mây trôi làm cho người xem vô cùng hưởng thụ.

“Ai nha...... Xin lỗi a xin lỗi! Đã tới chậm!”

Không khí yên tĩnh rất nhanh bị bộ mặt giải tạo kia làm cho mất tăm, Đinh Đồng liếc mắt nhìn Lưu Lão Thất một cái, lão già kia, càng ngày càng bừa bãi!

Nghệ sư pha trà đem trà ngon đặt trước mặt mọi người, sau đó lễ phép cúi chào liền đi ra ngoài.

Lưu Lão Thất vươn móng tay vuốt chén trà, tạo ra âm thanh chói tai. Đinh Đồng tinh tế thưởng thức một ngụm trà ngon, sau đó buông chén trà ra cũng không nói gì, liền nhìn chằm chằm Lưu Lão Thất. Ở đây mọi người tựa hồ đều cảm thấy không khí lúc này có chút nguy hiểm, Lưu Lão Thất cũng ho nhẹ một tiếng, ngồi thẳng người, xem ra quy củ không ít.

“Thật lâu không cùng mọi người tụ tập như vậy!” Đinh Đồng nói,“Tiểu Ngũ vừa trở về, cần mấy vị giúp đỡ! Đúng không anh bảy?”

Lưu Lão Thất vừa nghe cô nói việc này, liền không phục, mấy năm trước nhóm người Bành Tấn Hoa luôn ở nước ngoài trở về nước, hơn nữa gần đây đem vị trí quản lí giao cho con nhỏ này, dù gì bọn họ cũng là đàn anh mà suốt ngày để con nhỏ đó quản lí, tốt xấu gì cũng đã mấy năm rồi, thế như bọn họ vẫn không tìm ra khuyết điểm của cô ta, bọn họ nghĩ có thể qua mấy năm nữa có người nào đó cưới cô ta đi, thì một trong bọn họ tiếp nhận vị trí này. Hừ...... Con mẹ nó đến phút cuối cùng lại tìm người nhà nó tới thay, nếu không phải vài năm nay bọn họ vẫn không có biện pháp vượt qua bọn chúng, ông đây mới không thèm làm việc dưới tay con nhỏ đó đâu!

Lưu Lão Thất cười lạnh một tiếng,“Chị Đồng sao lại nói thế! Đao Tắc sao cần chúng tôi giúp đỡ, cậu ấy rất lợi hại!”

Tiểu Ngũ ngồi ở vị trí thứ hai nghe anh ta nói mình như vậy, anh chính là cười cười,“Anh bảy quá khen!”

Trần Dũng có tiếng là khéo đưa đẩy, cùng dạng hồ ly giống Lưu lão thất, lúc này |lên tiếng trả lời,“ Không phải nói đùa, năng lực của Đao Tắc anh em bọn tôi đều biết, anh bảy cũng biết, ha ha...... Hơn nữa, Chị Đồng dùng người chắc chắn sẽ không sai!”

Đinh Đồng không giải thích cái gì, Lưu Lão Thất liền không nhịn được ,“Kỳ thật tôi đâu có ý kiến phản đối Đao Tắc, chính là…., khụ khụ......thật ra nói những lời này, cũng không có ý gì đâu, chính là thay anh em phát biểu vài câu càu nhàu.” Anh bảy ra vẻ giải thích không phải chính mình không phục hoặc là ý kiến cá nhân gì,“Chị Đồng, chị nói, mọi người theo chị đã vài năm, tôi và mấy anh em không ai làm trái quy định của chị? Mấy năm nay, mặc dù chị nhỏ tuổi như đã là cấp trên của bọn tôi, chúng tôi cũng đâu có ý kiến gì!”

Đúng vậy, chưa nói cái gì, nhưng ngầm biểu hiện thì không ít! Nếu không phải Anh hai cứng rắn ra lệnh, Cô! Đinh Đồng nói không chừng chưa làm gì, đã bị mấy người hại thê thảm rồi.

Lưu Lão Thất cảm thấy tức giận đứng lên,“Chúng tôi không có công lao cũng có khổ lao đúng không! Cô chỉ là một người phụ nữ có rời khỏi cũng không ai dị nghị, ai ngồi vào vị trí này chúng tôi đều đã cân nhắc trong lòng, sao có thể để người ngoài nhúng tay vào?” anh ta càng nói càng không khách khí.

Đinh Đồng vươn tay chỉ chiếc ghế bên cạnh nói” mời ngồi”!”

Lưu Lão Thất thấy cô không tức không giận, cho nên không xem trọng lời nói của cô, còn đứng bên kia chống nạnh. Tất cả mọi người đang ngồi lặng im, chờ xem kịch vui, tiếp theo giây, người đáng lẽ đang tao nhã ngồi ngay ngắn là Đinh Đồng đứng dậy đá cái bàn một cái, theo sức đá của Đinh Đồng cái bàn chạy về phía trước, cô ngay tại thời điểm cái bàn dừng lại thì nhảy lên, sau đó hung dữ nhìn lão thất không phản ứng.

“Đừng có ở trước mặt tôi mà kiêu ngạo, muốn nói gì thì nói? Lưu Lão Thất, tôi đối với anh có phải quá khách khí rồi không? Qui định như thế nào, anh đã quên?”

“...... Tôi!” mất mặt trước mọi người như vậy, mặt lưu Lão Thất trắng bệt, mấy người đi theo anh thấy thế vội vàng hòa giảng.



“Đừng đừng đừng, chị Đồng đừng tức giận, tính tình Lão Thất thẳng thắn, chị đừng nghe anh bảy nói bậy.”

“Anh bảy, còn không mau xin lỗi chị Đồng.”

“Đúng vậy đúng vậy, đem chị Đồng ngồi xuống, bàn cao như vậy rất nguy hiểm.”

Tiểu Ngũ thu được đinh đồng ánh mắt, đi đến trước bàn, bắt tay thân cấp nàng. Cô yếu chính là đem thù kết lớn hơn nữa chút, cái này ngay cả cái bậc thang cũng không cho hắn, hắn trong lòng chỉ định đã muốn mắng xong chính mình thay mặt tổ tiên tám đời. Hừ...... Cứ chửi rủa thỏa thích đi, cô Đinh Đồng cũng cân nhắc ai sẽ bị nguyền rủa đến chết, xem có thể hay không nhân cơ hội nhận thức cái thân đâu!

Cô lưu loát rơi xuống đất, chính diện đối với mọi người,“Như thế nào? Quy củ không dùng tốt? Vẫn là chờ ta tự mình động thủ?”

“Này...... chị Đồng......”

Mọi người khó xử.

“Đinh Đồng, mày mẹ nó tính cái cái gì vậy! Hôm nay tao còn sẽ không cho mày ...... A......” Lời còn chưa dứt, ngay sau đó chính là một tiếng quái kêu.

Cây dao đã cắm sâu trên cánh tay Lưu Lão Thất......

Trần Dũng bọn họ vài cái anh xem xem tôi, tôi xem nhìn anh, trường hợp máu tanh thấy không ít, nhưng cái đó và Lưu Lão Thất bị đâm cũng không phải là có thể quơ đũa cả nắm .

Lúc này ngược lại là Tiểu Ngũ đến hắn bên người xem xét một chút vết thương, lại lập tức gọi điện thoại phái người đến, Lưu Lão Thất mặt đã có chút trắng bệch, Đinh Đồng ngồi xỗm bên cạnh hắn, huých hai cái nhẹ nhàng hạ chuôi dao, liền làm cho đối phương một trận kêu rên, trên trán rớt từng giọt mồ hôi chảy xuống.

“Mùi vị thế nào? Còn muốn thử lại sao?”

Lưu Lão Thất lắc đầu, người phụ nữ này thật sự điên rồi, cư nhiên có thể cách xa như vậy thẳng hướng phi dao lại đây, ngộ nhỡ vừa rồi hướng trật, kia vậy là hắn đã không xong rồi. Qúa sơ suất , hắn như thế nào có thể mất cảnh giác như vậy? Cô Đinh Đồng vài năm trở lại đây thôi thì hắn không nhớ rõ ràng lắm thôi, lòng của phụ nữ suy nghĩ kín đáo hơn nữa thủ đoạn chính là ác độc, cô làm sao là nhân, như thế nào hăn lại nghĩ cô là loại người không dễ chọc vào đâu!!

Đinh Đồng theo xoang mũi lý hừ ra một tiếng, thẳng đứng dậy liếc mắt lạnh lùng qua mọi người trong phòng,“Hôm nay chuyện này,tôi hy vọng là lần cuối cùng, đương nhiên, nếu ai, còn muốn thử xem khiêu chiến quyền uy của tôi, như vậy tôi quyết không keo kiệt lần thứ hai, lần thứ ba, hoặc là càng nhiều...... Đương nhiên , đến lúc đó cũng tuyệt đối sẽ không lại là ta tự mình động thủ.”

Cô trở về chỗ uống chén trà đang nguội lạnh, cau mày,“Đúng là mất hứng uống trà......”

Thời điểm đi ra, Lô Phương đã chờ ở ngoài cửa, mới nhận được chỉ thị của cô, chợt nghe tiếng cô vừa đi vừa cúi người phân phó nói:“Này hai ngày chọn nhanh cho tôi, tìm vài người thông minh, đừng làm việc này phức tạp , trong khoảng thời gian này là quan trọng!”

“Được.”

Trong lúc đó, Lưu Lão Thất máu đã chậm rãi ngừng chảy cũng không nhiều lắm, hắn nhắm mắt lại nhịn đau.

“Haizz...... anh Thất cũng đừng so đo với chị Đồng, trong khoảng thời gian này chúng ta bị biên phòng tra xét nhiều phê bình, chị ấy cũng rất phiền!” anh thở dài,“Nhưng mà, này, này cũng thực ác độc.”



Trần Dũng trong lòng tính toán lúc này bạt đùng rung động, bọn họ này rốt cuộc là đùa thế nào ra a? Như thế nào Đao Tắc lại xoay mặt giúp đỡ Lưu Lão Thất lên tiếng nói ?! Nhưng Lưu Lão Thất lỗ mãng thần kinh, làm sao sẽ đi nghĩ lại phương diện này biên biên giác giác, hơn nữa bị thương, lại đau đầu óc cuồn cuộn hỗn loạn, anh vừa nghe Tiểu Ngũ đều đứng ở bên cạnh thay anh nói chuyện , lập tức có chút xúc động, hơi híp mắt, vì không bị thương cái tay kia nên vỗ vỗ mu bàn tay buông xuống của Tiểu Ngũ, bày tỏ cảm kích.

Tiểu Ngũ là loại người nào, liền thuận tiện mà lên trấn an nói:“Không có việc gì anh Thất, vết thương ấy anh đừng để ở trong lòng, em cũng nghe nói , trước kia anh là theo người đánh bạc tính mạng mà được bảo vệ, việc ấy thời điểm thiệt hại so với này cũng nặng . Chờ một lát sẽ có người đón anh, ‘Lan Đạo’, đem mọi ân oán buông xuống, nghỉ ngơi một trận thì tốt rồi!” Đối với bọn họ việc bị thương như ăn cơm thường, bình thường tiểu Thương chính mình có thể đối phó, nếu như là gặp phải cảnh tàn sát khốc liệt bị thương nặng một thời gian, bệnh viện là tuyệt đối đi không được, mang theo vết thương đến bệnh viện cũng như vào cục cảnh sát cũng không khác biệt mấy , đó là lý do mà có chỗ ‘Lan Đạo’ như vậy, địa điểm tương đối ẩn nấp bí mật, mà thiết bị lại không bằng bệnh viện kém phòng khám tư nhân.

Cuối cùng đưa Lưu Lão Thất đi “Lan Đạo” cũng chỉ còn lại Tiểu Ngũ cùng Trần Dũng , ở bên ngoài phòng giải phẫn nghỉ ngơi, Trần Dũng không ngừng thừa dịp Tiểu Ngũ không chú ý thì đánh giá anh, trong lòng anh không có biện pháp rời bỏ, dù sao vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng, Đao Tắc này rõ ràng là người bên Đinh Đồng, như thế nào hôm nay lại ở Đinh Đồng để lộ ra đối xử với Lưu Lão Thất? Chẳng lẽ nói, phương diện này ở Đinh Đồng nổi lên âm mưu? Không đến mức a, cho dù là vì làm cho Đao Tắc được lòng người, về sau ngày còn dài, làm gì vội vã vậy nhất thời nửa khắc . Hoặc vẫn là Lưu Lão Thất cùng bọn họ trong lúc đó cái gì khổ nhục kế bất thành(mưu đồ xấu không thành công)? Cũng không khả năng a, hắn Lưu Lão Thất là loại người nào? Toàn bộ một cái chày gỗ, hắn có thể nghĩ ra cái gì thủ đoạn, đánh chết hắn cũng không có bằng chứng. Tóm lại chính là không hiểu ra sao, nhiều ý nghĩ không thể giải thích được.

Buổi tối đem Lưu Lão Thất đuổi về nhà, hắn cùng vợ quả nhiên là trời sinh một tính, vừa thấy chồng mình bị thương liền như ong vỡ tổ .

“Thao, là người nào làm? Còn muốn sống không? Dám đối với chúng ta làm cho như vậy ra tay chính độc ác” Người phụ nữa họ Cố quần áo không chỉnh tề, quả nhiên một bộ đàn bà chanh chua điệu bộ chửi bóng gió.

“Chị dâu, đừng kích động, ngươi như vậy anh Thất nghĩ ngơi không tốt.” Tiểu Ngũ nhắc nhở.

Nhưng thật ra Trần Dũng trả lời nghi vấn của cô,“Chị dâu, việc này em cũng không thể nói lung tung.”

“Nói lung tung? Bà đây đã nói, tôi còn nghĩ muốn chém kẻ không biết trời cao đất rộng kia đâu!”

Trần Dũng mắt lé chăm chú nhìn Tiểu Ngũ,“Là chị Đinh Đồng làm , anh Thất...... Anh xui xẻo đụng phải chị cả.”

Vừa nghe là Đinh Đồng, người đàn bà tuy rằng tức giận, nhưng cũng không dám nói hưu nói vượn , chính là hổ nghiêm mặt thô lỗ giúp Lưu Lão Thất xứ lý vết thương.

Tiểu Ngũ nhìn nhìn thời gian, lòng chợt nhảy lên, như thế nào đã trễ vậy rồi,“Chị dâu, chăm sóc cẩn thận vết thương cho anh, tụi em về trước.”

“...... Cái kia, vậy để chị ra tiễn, làm phiền các em đã đưa chồng chị về a!” Cô làm bộ muốn tiễn ra cửa, lại bị Tiểu Ngũ ngăn cản, nói không cần khách sáo, cuối cùng, vẫn là người hầu dẫn hai người ra cửa.

Ngoài cửa, Trần Dũng dừng lại bên xe của Tiểu Ngũ,gọi,“Tiểu đao.”

Tiểu Ngũ một tay chống tại trần xe, quay đầu lại, nhìn anh.

“Chuyện hôm nay......” Trần Dũng hai bàn tay cọ xát vào nhau , trên mặt lộ vẻ không rõ cho nên cười.

“Anh muốn nói cái gì?”

Anh nghĩ lại tựa hồ cảm thấy dường như rất đường đột,“...... A, không có việc gì không có việc gì, không có gì. Tôi muốn nói hôm nay mọi người đều mệt muốn chết rồi, buổi tối nghỉ ngơi cho tốt!”

Tiểu Ngũ con ngươi chuyển động, cảm thấy đoán được ý của anh, bất quá cũng không vạch trần, hồi sau cười,“Anh Dũng cũng vậy, nghỉ ngơi cho tốt.”

Chờ xe khởi động di chuyển, Tiểu Ngũ mới lấy điện thoại di động bấm số …

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hy Vọng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook