Hy Vọng

Chương 22: Tiệc cuối năm …

Long Tiểu Vũ

11/04/2017

Cuối năm, các công ty lớn đều có họp mặt, tiệc rượu, từ tổng tài cho tới nhân viên nhỏ bé, có thể nói là trong một năm trung đến đông đủ nhất chỉ có một ngày.

Thời điểm Đinh Đồng đến, đại đa số mọi người đã đến đủ, Tề Thiên hướng phía sau cô nhìn chung quanh “Cù Nhiên đâu Cù Nhiên đâu?”

“Anh gấp gáp muốn gặp anh ấy? Là muốn thổ lộ sao?” Đinh Đồng trả lời tiện tay lấy ly rượu trên khay, xoay xoay thân ly, gương mặt tinh xảo cũng không nhìn anh cái nào.

“Cắt, tôi không có ham mê đó! Nhìn xem anh ta một chút không coi trọng cô...... Cũng không cùng đến!”

Chậc chậc...... đắc ý như vậy! Mặc kệ cô!!

“Tân Vũ” tổ chức tiệc cuối năm cũng vào hôm nay, vài ngày trước Cù Nhiên liền cùng cô dây dưa “Em theo anh đi tham gia ‘Tân vũ’ tiệc cuối năm đi, công ty của em dù sao em hàng năm đều tham gia, ít đi một lần có sao đâu!”

Cô mặc kệ “Em tốt xấu cũng là một lãnh đạo cấp cao được không?!! Công ty liên hoan cuối năm em sao có thể vắng mặt!”

“Một quản lý nhỏ bé như em, có thể xem là lãnh đạo cấp cao?!” Ở trước mặt anh nói chuyện chức vụ, em có phải quá tự tin rồi hay không!

“...... Anh đây là coi thường em sao?”

Anh cười lấy lòng “Không phải không phải, là anh rất yêu thích em , em liền theo anh đi được không? Liền năm nay đi đi?” Lần sau anh nhất định bảo Leo điều tra rõ ràng đem thời gian điều chỉnh một chút, tuyệt đối không chọn cùng một ngày nữa.

Mặc anh dẻo miệng như thế nào, nhưng Đinh Đồng vẫn không đáp ứng, thẳng đến hôm nay ra ngoài, anh vẫn còn hé ra khuôn mặt lãnh khốc không để ý tới cô.

“Mẹ......” Cửa đại sảnh, bạn nhỏ Bành Hạo ăn mặc vô cùng xinh đẹp, vừa thấy Đinh Đồng liền khẩn cấp chạy về phía cô.

“Ôi chao yêu......” Cô làm bộ khoa trương bị đụng vào “Cục cưng chúng ta ăn cái gì , rắn chắc như vậy!!”

Lời này thật đúng ý bạn nhỏ, cười đến vui tươi hớn hở “Mẹ ơi mẹ ơi, con đã có thể bắt được! Cái dạng này, mẹ xem...... Hắc......” Tay chân béo mập liền hướng về phía một bên Tề Thiên khoa tay múa chân đứng lên,“Haha……. Xem lợi hại của ta đây! Tiểu Thiên bị ta đánh ngã!”

“Chú nói tiểu tổ tông, chừa chút mặt mũi có được không? Nhiều người như vậy......” Anh ngồi xổm xuống nhỏ giọng cảnh cáo .

Đinh Đồng bị chọc không biết nên khóc hay nên cười, lúc này mới chú ý tới anh hai đi theo Bành Hạo.

“Anh!”

Bành Tấn Hoa gật đầu ra hiệu, buông Hương Tân trong tay “Tiểu Đông, lại đây một chút.”

......

Trong góc đại sảnh, Bành Tấn Hoa nhìn về phía con đang nghịch ngợm náo loạn ầm ĩ “Vài năm nay, thật sự cám ơn em!”

“......” Đinh Đồng có chút không được tự nhiên không biết nên nói cái gì.

“Trong khoảng thời gian này cùng cục cưng ở chung một chỗ,anh mới biết được mang theo một đứa nhỏ có bao nhiêu khó khăn! Tiểu Đông, thật sự cám ơn em! Quyết định của Thiến Nhan tựa hồ không sai chút nào , duy nhất trừ bỏ anh......” Nói đến đây… thì thần sắc ở trên mặt anh lập tức ảm đạm đi không ít “Anh quá ích kỷ, vẫn luôn nghĩ cho bản thân, năm đó em cũng bất quá vừa mới hai mươi, lại phải nhận toàn bộ trách nhiệm chăm lo cục cưng...... Thực xin lỗi!”

Thình lình xảy ra tình huống này làm cho cô trở tay không kịp.

“...... Anh! Không có ‘Thực xin lỗi’! Anh đừng nói như vậy. Nếu năm đó không có chị Thiếu Nhan, không có các người thu nhận em, tương lai của em có lẽ đã sớm ở năm năm chấm hết rồi , những chuyện em làm đâu tính là cái gì...... Huống chi, Thiến Nhan lúc trước đem cục cưng giao cho em, kỳ thật cũng là vì em đi! Chị ấy sở dĩ đem cục cưng giao cho em chăm sóc, có lẽ càng vì muốn cho em có một lý do để tiếp tục sống......”



Bành Tấn Hoa biết đề tài này đối với bọn họ mà nói đều quá mức trầm trọng, đoạn thời gian đau xót kia hai người đều không muốn nhắc tới nhất, trầm mặc một hồi “Tiểu Đông, chúng ta không phải đã buông bỏ một chút?”

Đinh Đồng hé miệng cười cười “Anh hai, kỳ thật anh vẫn chưa hiểu được chị Thiến Nhan lúc trước vì cái gì không tha thứ anh! Chị ấy không phải hận anh phong lưu, mà là không thể dễ dàng tha thứ việc sau khi hai người cùng một chỗ, anh luôn miệng nói ‘Yêu’ chị đồng thời còn cùng người khác dây dưa không rõ...... Ở trong tình cảm, phụ nữ đều là ích kỷ , chị ấy đã đem tất cả tình yêu đặt ở trên người anh, hy vọng anh cũng có thể đem tình cảm chính mình chỉ đặt ở trên người chị ấy!”

“Anh biết, cô ấy đã nói ‘Muốn chung thủy’!” Cho nên mấy năm nay anh thay đổi từng thái độ, không chịu, cũng vô pháp lại tiếp nhận người phụ nữ khác.

“Nhưng anh vẫn là không rõ lòng của chị ấy......”

Bành Tấn Hoa khó hiểu chờ câu sau của cô.

“Thiến Nhan mặc kệ đang ở đâu lúc nào cũng luôn hy vọng anh sống tốt, chỉ có anh sống tốt chị ấy mới có thể vui vẻ, đây cũng là lý do chị ấy lúc trước tuy rằng nói hận anh, lại vẫn hoài cục cưng với anh một tấc cũng không rời. Anh, một lòng không phải cả đời chỉ yêu một người, mà là thời điểm yêu một người có thể đối với cô ấy toàn tâm toàn ý!”

Chung thủy không phải cả đời chỉ yêu một người......

Trong đại sảnh ngọn đèn nháy mắt vụt tắt, trên sân khấu ánh đền sáng rực, yến hội chính thức mở màn. Tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía, từ bốn phía dải băng bay xuống, ánh đèn hoa lệ chiếu rọi khắp nơi, một cô gái trang phục xinh đẹp từ từ bay lên trung tâm sân khấu xuất hiện ở trước mặt mọi người.

Âm nhạc tưng bừng náo nhiệt vang lên, không khí lập tức được đốt nóng......

“Đậu đỏ, đậu đỏ thẫm, khoai sọ

Cua cua cua cua cua cua ngươi muốn thêm cái gì nga......”

Trên đài cô gái hát lên một ca khúc quen thuộc, phối hợp với động tác múa của tay chân, toàn trường mọi người bị cô lôi kéo cùng nhau hoa tay múa chân vui vẻ.

Bành Tấn Hoa cũng nhìn xem mê mẩn, trên mặt dường như mang theo ý cười. Một khúc hát xong, mọi người vỗ tay hoan hô rầm rộ, tiểu Bành Hạo rướng cổ họng thét to:“Đó là người nhà chúng ta ...... Đó là người nhà chúng ta......”

Mọi người lập tức đem ánh mắt tập trung đến trên người một nhà bọn họ...... Chậc chậc, không thể tưởng được a! Cư nhiên đều thành người một nhà ......

Bành Tấn Hoa sắc mặt có chút mất tự nhiên, ho nhẹ suy nghĩ tránh né ánh mắt mọi người, Đinh Đồng nhìn thấy buồn cười, anh biểu tình này khi nào thì từng có a...... Thật vui mừng, cô vẫn muốn thay mặt anh suy nghĩ, xuất ra thái độ trước sau như một, lãnh nghiêm mặt quét qua mọi người một chút, mọi người lập tức không dám tiếp tục nhìn bọn hắn chằm chằm nữa. Trên đài cái kẻ dở hơi kia nói vậy lại chính là một cô gái nằm mơ giữa ban ngày, chỉ thấy lúc này cô cũng chăm chú hướng bên này nhìn qua, nhân viên công tác hậu trường không biết chuyện đã xảy ra phía trước, bắt đầu lo lắng thúc giục cô kết cục.

“Này...... Nàyy......” Kêu hai tiếng thấy cô không phản ứng, nhân viên công tác khom lưng hướng lại đây, kéo cô về phía sau sân khấu chạy.

“...... A ~~~~~” Một tiếng “A” hốt hoảng phát ra, phối hợp với động tác bị người đột nhiên thật mạnh kéo xuống, mười phần mười châm biếm a, Đinh Đồng cảm thấy tiểu phẩm tình yêu bất quá cũng như thế đi!

“Ôi!” Bành Tấn Hoa cau mày thở dài, động tác này Đinh Đồng quen thuộc vô cùng, Cù Nhiên mỗi lần bị cô chọc giận cũng một bộ biểu tình như vậy.

“Anh hai, có một số thứ bỏ lỡ một lần không nên lại bỏ lỡ lần thứ hai!” Nói xong cô liền bay thẳng đi vào trong đám người, lưu lại một mình anh ở tại chỗ trở này ngẫm nghĩ.

Công ty phần lớn nhân viên đều là người trẻ tuổi, một đám chuẩn bị tiết mục đều ý tưởng tuyệt vời, người xem ứng phó không nổi. Cuối cùng là tiết mục trao giải thưởng, phần thưởng đơn giản là bản máy tính bút ký, giống như một cuốn sách mua sắm, coi như là một chút quà tặng khen thưởng mọi người vất vả một năm qua, chẳng qua muốn có được nó phải dựa vào vận khí thôi.

Đinh Đồng cảm thấy không thú vị, lại không tốt nếu rời đi trước, chỉ phải cười làm lành ở một bên nhìn mọi người hưng trí bừng bừng tiến đến thử vận may. Một vị quản lý rút được bản bút ký, vẻ mặt cao hứng, tiếp nhận microphone “Tôi có thể hay không xin dùng phần thưởng này đổi một cái khác?”

Người chủ trì trêu chọc: “Ấy, không thể có lòng tham như vậy a, đây đã là phần thưởng tốt nhất!”

“Không không không, tôi không đổi vật chất, tôi muốn đổi một cái cơ hội, làm cho mọi người có thêm cơ hội!” Chàng trai hào hoa phong nhã giải thích nói.

Đinh Đồng cũng hiểu được rất là thú vị, nghiêng đầu chờ xem kịch vui.



“Tôi nghĩ nhân cơ hội hôm nay hướng người trong lòng tưởng nhớ đã lâu thổ lộ, cô ấy cũng trong công ty chúng ta, cho tới nay cũng chưa tìm được cơ hội thích hợp, nếu hôm nay tôi vận khí tốt như vậy, ttôi liền nảy ra ý tưởng, muốn dùng vận may đổi lấy máy tính đến trao đổi, cũng coi như mượn chút vận khí, hy vọng có thể thành công!”

Người chủ trì “Nhưng là, công ty có quy định, nhân viên trong công ty chúng ta không cho phép phát sinh tình cảm luyến ái ! Này......”

Chàng trai hiểu rõ tâm ý cười cười “Cho nên tôi đánh cược một lần , nếu cô ấy đồng ý, như vậy tôi nguyện ý vì ấy cô rời đi công ty. Ngược lại nếu cô ấy không muốn, ha ha...... Như vậy tôi còn có thể tiếp tục giữ lại bát cơm của mình, như vậy tính toán, tôi giống như thế nào cũng không thiệt thòi a!”

Hôm nay trường hợp như vậy, tựa hồ đã muốn không có phân chia trên dưới, nói cái gì làm cái gì mọi người đều ôm một loại thái độ vây xem không tỏ thái độ.

Phô trương thổ lộ như vậy thật đúng là rất nguy hiểm, Đinh Đồng đều vì hắn náo loạn mà đổ mồ hôi, chỉ thấy anh ta mắt sáng như đuốc hướng phía dưới không ngừng tìm kiếm , cuối cùng dừng lại một chỗ “XXX, em có nguyện ý làm bạn gái anh không?”

Đinh Đồng thấy không rõ biểu tình của cô gái, nhưng theo tiếng hoan hô vang lên cùng người biểu tình trên đài hưng phấn nhìn xem, anh thổ lộ đại khái là thành công . Một hồi tiệc cuối năm bình thường, không nghĩ tới năm nay lại có thể phát sinh nhiều chuyện như thế, lúc chấm dứt còn có thể thúc đẩy một đôi tình nhân, mặc kệ sau này có ai vì đoạn tình cảm này mà rời đi chức vị hay không, nhưng ít ra lúc này mọi người đều vì bọn họ mà cao hứng......

Cửa khách sạn, mọi người đều tự hướng ông chủ nói lời tạm biệt xong đều rời đi. Bành Tấn Hoa ôm con đang ngủ, cùng Đinh Đồng nói chuyện, đứng bên cạnh Tả Mộng Lam không biết nên nói chuyện gì, cũng chỉ là thường thường hướng Đinh Đồng ngây ngô cười hai cái thiện ý.

“Cô không nhớ rõ tôi ?” Đinh Đồng cùng anh hai nói xong, xoay mặt hỏi Tả Mộng Lam ngơ ngác nhìn chính mình.

“...... Không không, nhớ rõ nhớ rõ, cô là mẹ của Hạo Hạo mà!”

“Ha ha...... Xin chào, tôi gọi là Đinh Đồng! Hạo Hạo rất nghịch ngợm, về sau còn cần cô vất vả nhiều!” Lời của cô ý nghĩa rõ ràng, Bành Tấn Hoa quay đầu nhìn về phía bên kia, làm bộ cố ý tránh đi.

“Không có việc gì không có việc gì, dù sao cũng không quá vài ngày, qua một đoạn thời gian tôi sẽ quay về công ty làm , đến lúc đó không gặp được thằng bé tôi còn rất nhớ nó là đằng khác!” Ý nghĩ đơn giản thần kinh thô cuồng người nào đó theo bản năng liền cùng cô khách sáo, người nha, sao có thể tranh công đâu! Huống hồ cho dù cô thực sự mệt chết khiếp, cô cũng không dám ở trước mặt mẹ người ta oán giận không phải......

“Ôi chao......” Đinh Đồng nghẹn lời, cô rõ ràng cảm giác được trên người anh mình đang tản phát ra một cỗ sát khí mãnh liệt, khó khăn lắm cô mới nặn ra một câu “Ha ha...... Cô thực khách sáo!”

Cô đang nghĩ muốn đi trước, phía sau liền truyền đến một trận tiếng bước chân quen thuộc, nhìn lại, quả nhiên là Cù Nhiên.

“Sao anh lại tới đây?”

Cù Nhiên đi đến bên cạnh cô, một tay nhẹ nhàng ôm thắt lưng của cô “Tới đón em!”

Tả Mộng Lam nhìn người tới, liều mạng xoa nhẹ hai mắt, sau đó xuất hồ ý liêu vươn ngón trỏ đâm đâm trước ngực Cù Nhiên......

Thần linh, Đinh Đồng mặt đều bắt đầu run rẩy , cô gái này thật đúng là kỳ lạ không phải một chút nha.

Cù Nhiên cũng kinh ngạc nhìn cô “Tiểu thư, cô có việc?”

“OMG, anh là không phải lại gạt tôi? Anh không phải nói Đao Diên đã chết rồi sao!” Tả Mộng Lam đột nhiên bắt lấy Bành Tấn Hoa liền ồn ào, hoàn toàn không ý thức được câu nói đã gây tai họa.

Bành Tấn Hoa trong lòng thầm kêu không tốt, tức giận trừng mắt nhìn cô rống: “Câm miệng! Nói bậy bạ gì đó!”

Lúc này Đinh Đồng đã muốn có chút cứng ngắc, trên lưng tay anh còn đang ôm cô, làm cho cô một cử động nhỏ cũng không dám.

Tả Mộng Lam thế này mới nhận thấy không khí không đúng, thầm hận chính mình lỗ mãng, khúm núm cúi đầu, không dám lên tiếng nữa.

Cù Nhiên che dấu biểu tình cùng Bành Tấn Hoa hàn huyên vài câu, không biểu hiện ra chút gì nghi vấn hoặc là cảm xúc khác thường, sau đó mang theo Đinh Đồng cùng bọn họ cáo biệt rời đi.

Anh đem xe dừng ở trước khách sạn, Đinh Đồng nghe thấy mùi rượu trên người hắn, trước một bước mở ra cửa xe “Em mở cửa rồi, anh ngồi vào đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hy Vọng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook